Tiểu Tịnh Trần không ngoài ý muốn trở thành một đóa hoa khác người nghịch thiên nhất của lớp 1-2. Từ ngoại hình đến tính cách đều đủ khiến bé trở thành bảo bối trong lòng của mọi giáo viên, thế nhưng kết quả học tập hố người lại cũng đủ để khiến bé trở thành cái gai nhức nhối trong mắt tất cả thầy cô. Vì vậy mà các giáo viên của lớp 1-2 vừa đau, vừa vui vẻ dưới sự giày vò của Tiểu Tịnh Trần.
Môn học duy nhất mà Tiểu Tịnh Trần thật sự yêu thích chính là môn thể dục, thế nhưng mỗi tuần lại chỉ có vỏn vẹn một, hai tiết mà thôi.
Đến tiết thể dục, bình thường giáo viên sẽ để học trò chạy một vòng nhỏ khoảng tầm 200m trước để làm nóng người chuẩn bị vận động, sau đó sẽ hướng dẫn đám nhỏ chơi trò chơi, những đứa không thích chơi cũng có thể tự do hoạt động. Những trò có sự tham gia của giáo viên đều có quy mô khá là lớn, ví dụ như diều hâu bắt gà con!
Cô giáo tất nhiên sẽ là gà mẹ, chơi loại trò chơi này, căn bản sẽ không có học trò nào muốn đi làm diều hâu cả. Nhưng mà so với việc trốn sau lưng người khác làm gà con, Tiểu Tịnh Trần đương nhiên càng thích làm diều hâu hơn. Các học trò khác tất nhiên rất vui mừng, thế là gà mẹ và gà con đều gặp cảnh bi thảm rồi.
Cô giáo dang hai tay che chở đội ngũ gà con xếp thành hàng dài ở phía sau, Tiểu Tịnh Trần đứng yên trước mặt gà mẹ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch. Ngay khi cô giáo đang suy nghĩ có nên nhắc nhở bạn nhỏ này về quy tắc của trò chơi hay không thì Tiểu Tịnh Trần bỗng nhiên chuyển động, “vù” một tiếng biến mất trước mặt cô giáo, lại “vù” một tiếng trở lại, trong tay còn nắm lấy một “chú gà con” đang hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Cô giáo: “…”
Tiểu Tịnh Trần thả gà con vừa hy sinh, thong thả bước hai bước về bên trái, gà mẹ lập tức di chuyển theo, đám gà con cũng lập tức tập trung tinh thần, căng thẳng nhìn chằm chằm diều hâu. Diều hầu nhỏ bỗng nhiên dừng bước, lại bước hai bước về bên phải, mẹ gà tiếp tục di chuyển theo, đám gà con thì căng thẳng đến muốn khóc luôn rồi.
Diều hâu nhỏ đột nhiên nhếch miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu cùng đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng mê người. Đám gà con vừa ngẩn ra, diều hâu nhỏ liền hướng xuống phía dưới cánh tay cô giáo, móng vuốt nhỏ chụp tới, lại một chú gà con bị bắt về ổ diều hâu.
Cô giáo: “…”
Cô giáo còn rất trẻ, có lẽ chưa ra trường được bao lâu, trẻ tuổi cộng với tự tin nên đã xem thường bé học trò nhìn y chang cục thịt nhỏ trước mắt này rồi. Cô giáo không thể ngờ tốc độ của bé lại nhanh như vậy, cho nên không khỏi nghiêm túc hẳn lên, chậm rãi hạ thấp nửa người, hai mắt sắc bén như diều hâu nhìn theo Tiểu Tịnh Trần.
Cảm nhận được ý chí chiến đấu của cô giáo, Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu hé miệng cười. Mục đích của bé chính là bắt gà con chứ không phải đấu với gà mẹ, mẹ gà có sức chiến đấu hơn nữa thì cũng có thể thế nào đây, gà con không góp sức, bạn diều hâu tỏ ra rất happy.
Từng chú từng chú gà con bị bắt đi, gà mẹ vô cùng tức giận, diều hâu cười thỏa mãn lộ ra hàm răng như hạt gạo.
Cuối cùng, khi tiết học kết thúc, toàn bộ gà con đều hy sinh trước móng vuốt sắc nhọn của diều hâu, chỉ còn lại đồng chí gà mẹ cô đơn lạnh lẽo tiếp tục chiến đấu.
Nhờ có diều hâu Tiểu Tịnh Trần góp mặt, đám gà con trong lúc chơi trò chơi thật sự cảm nhận được cảm giác áp lực và căng thẳng trước nay chưa từng có, lĩnh hội được chân lý của trò chơi này! Trẻ nhỏ luôn thích sự kích thích, do vậy mà các bạn nhỏ lớp 1-2 đã yêu thích trò chơi diều hâu bắt gà con này. Tiểu Tịnh Trần trở thành diều hâu nhỏ được hoan nghênh nhất, mỗi lần chỉ cần có bé làm diều hâu là cả đám học trò liền chơi rất high, mà kết quả tuyệt đối là gà con đồng loạt hy sinh.
Về sau, có bạn học còn lấy việc khi mình làm gà mẹ có thể bảo vệ gà con dưới tay Tiểu Tịnh Trần bao lâu làm tiêu chuẩn để thể hiện sự lợi hại của bản thân, chỉ cần là trò chơi không cần dùng đến đầu óc thì không có trò nào mà Tiểu Tịnh Trần không giỏi. Tiểu Tịnh Trần gần như trở thành vị vua ngầm của đám trẻ con lớp 1-2.
Đương nhiên, cũng có đứa không phục, ví dụ như Tiền Đa Đa. Sau ba lần liên tiếp chịu thiệt dưới tay Tiểu Tịnh Trần, Tiền Đa Đa tạm thời không dám đi trêu chọc Tiểu Tịnh Trần nữa, nhưng lại có thể ăn hiếp những bạn học bên cạnh Tiểu Tịnh Thần, ví dụ như Vệ Thủ.
Sau giờ tan học, Tiền Đa Đa dẫn theo vài đứa bạn xấu chặn Vệ Thủ bên trong nhà vệ sinh nam. Các bạn học khác thấy ánh mắt hung ác của Tiền Đa Đa liền lẳng lặng chạy ra ngoài, không ai dám nói tiếng nào. Đợi đến khi trong nhà vệ sinh đã không còn ai, Tiền Đa Đa liền đẩy Vệ Thủ ngã xuống đất, còn dẫm lên hai chân của cậu bé một cách ác ý, mắng: “Quỷ nghèo, không phải mày rất thích làm cái đuôi của tên ngốc kia sao! Nó có bạn mới rồi liền không cần mày nữa, ha ha.”
Nước đọng trên sàn nhà vệ sinh thấm vào quần áo dù giản dị nhưng rất sạch sẽ của Vệ Thủ, trên quần áo còn có vết giày do Tiền Đa Đa giẫm lên. Vệ Thủ ngồi trên sàn, cúi thấp đầu không nói một tiếng, dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, nhìn qua vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Tiền Đa Đa đắc ý cười rộ lên, vỗ vai đứa bên cạnh nói: “Đánh nó một trận nhừ đòn cho tao, tan học tao mời chúng mày đi ăn đồ ngon.”
Có thể chơi cùng Tiền Đa Đa dĩ nhiên không phải đứa sợ gây chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ hèn yếu của Vệ Thủ thật sự khiến người ta càng có ý muốn bắt nạt cậu nhóc. Thế là mấy đứa trẻ kia liền đè Vệ Thủ xuống đất vừa đánh vừa đạp không hề khách khí, thậm chí có tên khốn còn múc một xô nước từ trong bể dội lên người cậu bé.
Thời tiết tháng chín tuy vẫn còn nóng nhưng lại bắt đầu có chút lạnh của mùa thu. Vệ Thủ bị nước lạnh giội lên liền run rẩy, sặc nước ho khan dữ dội. Nhìn bộ dạng cậu bé bị ức hiếp, Tiền Đa Đa vô cùng sảng khoái,ha ha cười lớn, phun ra một loạt tính từ nhục mạ không hòa nhã khiến người ta nghe mà ngứa ngáy lỗ tai.
Vệ Thủ yên lặng ngồi trên sàn, cả người ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp dính lại che mất nửa khuôn mặt. Nghe những lời thô tục hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà mình của Tiền Đa Đa, bàn tay đặt trên vũng nước đọng của Vệ Thủ chậm rãi nắm lại, từ từ ngẩng đầu, khóe miệng dần dần cong lên, trong con ngươi giấu dưới mái tóc lóe lên ánh nhìn hung ác của dã thú. Khí thế trên người Vệ Thủ nháy mắt thay đổi, tựa như một con mãnh thú hung dữ bị giam cầm vừa được thả ra, vô cùng khao khát máu tươi và cắn giết.
Tiền Đa Đa lại không hề phát giác mà vẫn chìm đắm trong thắng lợi của bản thân, tưởng tượng đến khi Bạch Tịnh Trần nhìn thấy cái đuôi của mình bị ức hiếp thê thảm như vậy sẽ có phản ứng ra sao. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi là Tiền Đa Đa đã cảm thấy một cảm giác sung sướng từ trong lòng lan đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tiền Đa Đa hơi ngẩn ra, đáy lòng vô thức dấy lên một dự cảm không rõ ràng. Nó giống như một người máy rỉ sét quay đầu lại một cách cứng ngắc, quả nhiên liền thấy thân hình bé nhỏ của Tịnh Trần xuất hiện trước cửa, bé nói bằng giọng non nớt: “Cái cậu đang làm gì đó?”
Tiền Đa Đa dáng người to lớn trong mắt tiểu Tịnh Thần lại hoàn toàn biến thành không khí trong suốt.
Nghe thấy tiếng của Tiểu Tịnh Thần, chẳng hiểu sao Vệ Thủ lại ngẩn ra, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng, khóe miệng đang nhếch lên cũng hạ xuống, mang theo cảm giác yếu ớt quật cường, ngay cả ánh nhìn hung dữ cũng lập tức biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại dáng vẻ nhỏ bé cùng ẩn nhẫn như trước tới nay. Cậu bé im lặng đứng lên, những giọt nước tí tách nhỏ xuống từ vạt áo đọng lại thành từng vũng nước trên sàn.
Tiểu Tịnh Thần nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Sao trên người cậu lại nhiều nước như vậy?”
Vệ Thủ không nói tiếng nào đi đến bên cạnh Tiểu Tịnh Thần: “Chúng mình về lớp học thôi.”
Tiểu Tịnh Trần lại không chịu đi, kéo ống tay áo của cậu, nghi ngờ hỏi lại lần nữa: “Sao trên người cậu lại nhiều nước như vậy?”
Vệ Thủ không chịu nói, Tiền Đa Đa lại không nhịn được cười lớn: “Tao cho người giội đó. Thế nào, mày đánh tao đi! Đánh tao đi!”
Trên thế gian này luôn có mấy kẻ ngứa mông dùng những câu từ ấu trĩ khiêu khích lửa giận của người khác, mà Tiểu Tịnh Trần lại vừa khéo là một đứa nhóc ngây ngô không phân biệt được lời nói đùa và nói thật. Bởi vì bất kể lời nói đó ấu trĩ thế nào thì bé cũng đều coi là thật. Tiền Đa Đa vẫn còn đang đắm chìm trong thắng lợi của mình khi ức hiếp bạn học, đột nhiên cảm giác trước mắt hoa lên, mặt bỗng nhiên đau nhức, cả người nó đều bị một sức lực vô cùng lớn đánh cho đụng vào tường. Tiền Đa Đa lập tức ngây ra.
Không dễ gì phản ứng lại được, Tiền Đa Đa che đi gò má sưng đỏ, không thể tin nổi quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Thần nắm chặt nắm đấm, nghiêm trang nói: “Là cậu bảo tôi đánh cậu mà!”
Tiền Đa Đa: “…” Ông đây bảo mày đánh thì mày liền đánh hả, từ lúc nào mày lại trở nên nghe lời như vậy? Lật bàn!
Tiền Đa Đa lập tức rơi lệ đầy mặt, trong lòng nén lửa giận, lại vì sợ hãi nắm đấm của Tiểu Tịnh Trần mà không dám làm bậy.
Tiểu Tịnh Trần không nhìn nó nữa, đôi mắt to đảo qua mấy đứa khác hỏi: “Ai đã đổ nước?”
Trong bốn đứa còn lại thì có ba đứa đồng loạt chỉ về một đứa cuối cùng. Đứa trẻ kia hơi sợ hãi lùi về sau một bước, lại không cẩn thận đá phải cái xô suýt chút nữa ngã nhào. Tiểu Tịnh Thần đi thẳng qua, nhấc xô nước lên, nhẹ nhàng nhảy vào trong bể nước, múc nước đầy một xô, lại khéo léo nhảy xuống đất, nước trong xô hoàn toàn không đổ ra ngoài chút nào.
Tiểu Tịnh Thần đặt xô trước mặt Vệ Thủ, chỉ vào cậu bé kia nói: “Hắt nước trả lại cậu ta, như vậy mới công bằng!”
Tiểu Tịnh Trần căn bản không để tâm ai đúng ai sai, từ trước tới giờ, bé luôn có tiêu chuẩn thiện ác, đúng sai của riêng mình, điểm này ngay cả Bạch Hi Cảnh cũng không thể thay đổi được.
Vệ Thủ cúi đầu nhìn xô nước sạch sẽ kia, vẫn đứng đó không hề động đậy. Tiểu Tịnh Trần hoài nghi nghiêng đầu hỏi: “Cậu ta giội ướt người cậu, chẳng lẽ cậu lại không muốn giội lại sao? Giội trả lại cậu ta rồi sau này cậu ta sẽ không dám giội cậu nữa, hay là… cậu thích bị cậu ta giội ướt hết cả người?”
Nếu bản thân Vệ Thủ thích “trò chơi” bị người khác giội nước này thì Tiểu Tịnh Thần nghĩ, có lẽ bé không nên ở đây cản trở nữa.
Tiểu Tịnh Thần vốn đang chơi cùng các bạn nhỏ khác thì có một cậu bé bị Tiền Đa Đa đuổi ra khỏi nhà vệ sinh chạy tới mách với bé rằng Tiền Đa Đa dẫn người chặn Vệ Thủ trong nhà vệ sinh để bắt nạt. Theo nguyên tắc mà nói, Tiểu Tịnh Trần không thể phân biệt quá rõ sự khác biệt giữa bắt nạt và so tài, nhưng bé lại biết trừ khi người kia tình nguyện, nếu không thì với việc lấy nhiều đánh ít, lớn bắt nạt nhỏ này đều được coi là không đúng. Tiền Đa Đa rõ ràng cao hơn Vệ Thủ, khỏe hơn Vệ Thủ, người cũng nhiều hơn bên Vệ Thủ, do đó mà Tiểu Tịnh Thần nghĩ, thân là bạn bè, bé nên giành lại công bằng cho Vệ Thủ.
Vệ Thủ mím thật chặt đôi môi mỏng, yên lặng nghe những lời Tiểu Tịnh Trần nói, cảm thấy hơi thở của Tiểu Tịnh Thần ở bên cạnh mình. Cậu luôn bị người khác ức hiếp, cũng quen với việc nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không có ai trời sinh đã là kẻ ngốc không phản kháng. Khi còn nhỏ, bị những đứa trẻ lớn hơn ức hiếp, cậu cũng từng phản kháng, nhưng đổi lại càng bị ức hiếp tệ hơn. Vệ Thủ cũng từng nghĩ đến chuyện thay đổi, nhưng lại lực bất tòng tâm, trong nhà cậu còn có anh chị em khác, những kẻ kia không bắt nạt được cậu sẽ bắt nạt người nhà của cậu. Vì thế mà Vệ Thủ đã quen với việc dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phản kháng.
Lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ được Bạch Tịnh Trần là thật lòng giúp cậu. Vệ Thủ không muốn tiếp tục hèn yếu thêm nữa, nếu là ở trường thì những người kia không ức hiếp được mình, cũng sẽ không thể đi ức hiếp người nhà của cậu. Vì thế mà cậu nhóc không có gì phải sợ hết!
Không có gì… phải sợ cả!