Ngày hôm sau đến trường, Thang Miêu Miêu và Vệ Thủ đã ngồi sẵn ở chỗ ngồi, vừa nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần, Thang Miêu Miêu lập tức hưng phấn vẫy tay. Tiểu Tịnh Trần đi tới ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bé nhạy bén phát hiện ra ánh mắt các bạn học khác nhìn mình có gì đó không đúng.
Hưng phấn, hiếu kì, sùng bái… nể sợ!
Tống Siêu tiếp tục nằm bò trên bàn giả chết, nó chọc Tiểu Tịnh Trần ngồi phía trước hỏi: “Nghe nói cậu có súng, có thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi, bọn mình đều tận mắt nhìn thấy mà.” Không đợi Tiểu Tịnh Trần trả lời, Thang Miêu Miêu lập tức kích động reo lên, khuôn mặt cô bé cũng vì vậy mà đỏ bừng, đôi mắt phát sáng, người không biết còn tưởng cô bé mới chính là người có súng ấy chứ.
Đợi Thang Miêu Miêu nói xong, Tiểu Tịnh Trần mới lôi sách vở ra, chậm rãi lên tiếng: “Súng bị ba tớ lấy đi rồi.”
“Nói vậy nghĩa là cậu thật sự có súng sao?” La Giai Ni – hoa khôi của lớp từ trước tới giờ chưa từng nói chuyện với bọn chúng, lần này lại hiếm có mà chủ động bắt chuyện. Tuy ngồi cạnh Tống Siêu nhưng cô bé không ưa nổi bộ dạng lười biếng như bãi bùn nhão của cậu ta.
Vẻ ngoài của Tiểu Tịnh Trần rất đáng yêu, các bạn học trong lớp ai cũng thích bé, La Giai Ni đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp mà! Thế nhưng La Giai Ni vô cùng không hài lòng với việc Tiểu Tịnh Trần thà nói chuyện với đứa trẻ không xinh xắn như Thang Miêu Miêu chứ không tìm hoa khôi của lớp là cô bé để nói chuyện. Vì vậy mà cô bé mới cố tình không gia nhập đội ngũ của bọn chúng.
Ban đầu, cô bé vốn cho rằng Tiểu Tịnh Trần cũng sẽ chủ động tiếp cận cô bé giống như những bạn học nam khác, nhưng lại không ngờ rằng cô bé không nói chuyện với bọn chúng thì bọn chúng cũng không bắt chuyện với cô bé. Bây giờ, cuối cùng bạn học La Giai Ni cũng không nhịn nổi nữa rồi, tìm được cơ hội liền dứt khoát chen miệng, đôi mắt to sáng rỡ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần không hề chớp mắt, nhóc con trắng nõn nà quả nhiên thật đáng yêu.
Tiểu Tịnh Trần không có nhiều suy nghĩ quanh co uốn lượn như vậy, bé chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của La Giai Ni: “Vốn là có, nhưng mà bị ba tớ tịch thu rồi.”
La Giai Ni còn lâu mới quan tâm chuyện súng có bị tịch thu hay không, nghe thấy Tiểu Tịnh Trần đáp lại mình, trong lòng cô bé cảm thấy ngọt ngào như rót mật, tươi cười rạng rỡ khiến một đám bạn nam nhìn đến ngây người. Khóe miệng Thang Miêu Miêu giật giật, đồng tình vỗ đầu Tiểu Tịnh Trần, đứa trẻ đáng thương sắp trở thành kẻ thù chung của đám học sinh nam của cả lớp rồi.
Đừng tưởng rằng đứa trẻ lớp một không hiểu chuyện gì, trong thời đại công nghệ phát triển bùng nổ như hiện nay, những đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ máy tính, ti vi, phim ảnh giờ đây đều thành thục từ rất sớm. Đi nhà trẻ đã biết yêu đương, lên tiểu học đương nhiên có thể tiến hóa thành các loại tình cảm tay ba, tay bốn, tay năm, tay sáu…
Tiểu Tịnh Trần trắng nõn nà như cục bột nhỏ, lại đáng yêu hoạt bát, tính cách ngoan ngoãn được mọi người yêu quý, những học sinh nữ để ý bé không chỉ có mỗi La Giai Ni, đương nhiên những học sinh nam nhìn chằm chằm bé cũng không chỉ có mỗi Thượng Quan Triết.
Thật sự thì Thượng Quan Triết cũng có phần bi thảm. Hôm qua cậu ta mới bị Tiểu Tịnh Trần phá tan nhà cửa, nửa đường lại bị em gái mù đường khiến cho bất lực quỳ xuống đất. Sau khi về đến nhà, trong đầu cậu ta chỉ toàn là hình bóng của Tiểu Tịnh Trần, rõ ràng vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch lại chẳng có biểu cảm gì, nhưng Thượng Quan Triết vẫn cảm thấy bé vô cùng đáng yêu.
Thế là cậu bé đào hoa quyết định mình đã yêu rồi. Yêu phải một bạn nam (?!) cùng tuổi. Ôi, thượng đế ơi, tại sao người lại trừng phạt con như vậy, chẳng lẽ do con lớn lên quá đẹp trai ư? Nên mới để con đi yêu một người cùng giới tính với mình?
Thượng Quan Triết ngồi chỗ ngồi của bản thân, có ý muốn nói chuyện tán dóc với các em gái xinh đẹp giống như hơn một tuần trước, để bản thân có thể quên đi đứa trẻ hố anh đây là Tiểu Tịnh Trần kia. Đáng tiếc là cách này có vẻ không thành công lắm.
Bắt đầu từ khi Tống Siêu chọc Tiểu Tịnh Trần, tai của Thượng Quan Triết liền vểnh lên thật cao. Sau khi nghe được giọng nói của Tiểu Tịnh Trần, cậu thấy cả người hạnh phúc đến tê dại, lại nghe thấy giọng nói ngọt đến phát ngấy của La Giai Ni, Thượng Quan Triết liền biết cô nhóc hoa khôi của lớp đã nhìn trúng Bạch Tịnh Trần của cậu rồi. Trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt, hận không thể lôi La Giai Ni ra ngoài hung hăng đánh cho một trận.
Không chỉ La Giai Ni mà còn cả Thang Miêu Miêu, con bé niềng răng đó lại dám sờ đầu Bạch Tịnh Trần của cậu, không muốn sống nữa sao? Còn cả Vệ Thủ kia nữa, đừng tưởng cậu không nhìn thấy, cậu ta dám dùng đôi tay xù xì kia gọt bút chì giúp Bạch Tịnh Trần của cậu, muốn chết sao, muốn chết sao, muốn chết sao?
Không thể không nói, Thượng Quan Triết thật sự hơi điên rồi, trong đầu nó đang dâng lên đủ các thể loại tưởng tượng, trước mắt đột nhiên hiện ra một khuôn mặt sưng vù phóng đại: “Sao vẻ mặt của mày dữ tợn quá vậy? Vẫn trách Bạch Tịnh Trần sao? Hôm qua tao đã gọi điện xin lỗi mẹ rồi, mẹ bảo không trách chúng ta. Mày đừng nhìn chằm chằm nó không buông nữa, cẩn thận khiến nó không vui sẽ nổ súng với mày đó.”
Thượng Quan Triết rùng mình, dứt khoát chuyển tầm mắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa tên tiểu nhân này. Tất cả đều tại Tiền Đa Đa, đều là lỗi của Tiền Đa Đa, nếu không tại tên chuyên gây họa này thì sao quan hệ của cậu với Tiểu Tịnh Trần lại trở nên căng thẳng như vậy được, sao cậu lại không có cơ hội tiếp cận Tiểu Tịnh Trần chứ? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!
Trong sự oán giận tăng cao của Thượng Quan Triết, trong tiếng trò chuyện vui vẻ của các bạn học, trong khi La Giai Ni đang phơi phới lòng xuân, trong khi Tiểu Tịnh Trần ngây người trước đống dấu gạch chéo màu đỏ đầy quyển vở bài tập, chuông vào học liền reo lên, cô giáo bước vào lớp, ngoài ra cô còn dắt theo một bé gái cùng vào theo.
“Wow, người đẹp kìa!”
“Xinh quá, sắp bằng La Giai Ni rồi.”
“Ai nói vậy, rõ ràng xinh hơn La Giai Ni.”
“Còn lâu nhé, mình nghĩ La Giai Ni rất xinh.”
Vậy mới nói ai cũng có lòng yêu cái đẹp, quan niệm thẩm mĩ của đứa trẻ bảy tám tuổi đã rất hoàn chỉnh rồi. Cô bé mới đến có mái tóc dài hơi xoăn, trên người mặc một chiếc váy công chúa thật đáng yêu, lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, ngay lập tức sét đánh trúng vô số bạn nam đang rạo rực lòng xuân.
Cô giáo vỗ tay: “Trật tự nào các em, cô giới thiệu một chút, đây là bạn mới của lớp chúng ta tên là Ngải Mỹ. Ngãi Mỹ, em tự giới thiệu một chút đi nào!”
Ngải Mĩ nâng váy, nhẹ nhàng nhún chân chào theo kiểu thục nữ tiêu chuẩn, ngay lập tức quăng La Giai Ni “trẻ con” ra xa mấy con phố: “Chào mọi người, mình là Ngải Mỹ, năm nay mình tám tuổi. Vì ngày trước gặp tai nạn khiến việc học hành bị gián đoạn nên giờ mình học lại lớp một. Mình thích ca hát, nhảy múa, thích kết bạn với mọi người. Hi vọng sau này có thể cùng các bạn trải qua cuộc sống tiểu học thật vui vẻ.”
Thấy không? Trình độ nói chuyện của học sinh lớp hai so với lớp một cao hơn nhiều. Tuy nói đều là trẻ con nhưng nếu so sánh thì Ngải Mỹ rõ ràng thành thục hơn một chút. Phần tự giới thiệu của cô bé đã giành được thiện cảm của đại đa số các bạn học, cùng lúc cũng dẫn đến sự thù địch từ một bộ phận các bạn nữ. “Cùng dấu thì đẩy nhau” chính là chân lí bất biến, không cần lí do đặc biệt nào, Ngải Mỹ khiến các bạn nữ trong lớp cảm nhận được nguy cơ, mà người xông pha đi đầu chính là La Giai Ni.
Cô giáo rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Ngải Mỹ: “Ngải Mỹ, em sẽ ngồi ở…”
Ánh mắt cô giáo đang quét qua lớp học tìm kiếm một vị trí hợp lí, Ngải Mỹ lại đã tự động bước xuống bục giảng, đứng bên cạnh Vệ Thủ nói: “Bạn học, cậu có thể nhường chỗ cho mình không? Mình muốn ngồi ở đây!” Vừa nói, cô bé vừa tặng thêm một nụ cười ngọt ngào.
Đáng tiếc thay, nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào của cô bé hoàn toàn lãng phí, vì từ đầu tới cuối Vệ Thủ chỉ cúi đầu chứ không hề nhìn cô bé lấy một lần, lại càng không tình nguyện nhường vị trí này cho cô bé. Cả người Ngải Mỹ cứng đờ không nói nên lời. Cô bé thấy Thang Miêu Miêu là học sinh nữ không dễ nói chuyện nên mới tìm bạn nam dễ nói chuyện hơn, nhưng sao bạn nam này lại không dễ nói chuyện chút nào vậy, nhường nhịn cho một thục nữ một chút thì sẽ chết sao, sẽ chết sao, sẽ chết sao? Quá không phong độ lịch sự rồi!
Trong lòng Ngải Mỹ tức giận không còn gì để nói, nhưng nụ cười trên mặt vẫn xinh xắn ngọt ngào như cũ. Cô bé chuyển hướng sang Tiểu Tịnh Trần, nói bằng giọng nũng nịu: “Tịnh Trần, cậu bảo cậu ấy nhường chỗ cho mình đi, mình muốn ngồi cạnh cậu.”
Lời vừa nói ra, cả lớp liền xôn xao. Mẹ kiếp, hóa ra cô bạn xinh xắn mới đến cùng tiểu bá vương ngốc nghếch của lớp chúng ta có gian tình á!
Vệ Thủ hơi ngẩn ra, đầu lại càng cúi thấp hơn một chút, ngón tay bất an nắm lấy góc áo, cậu ngồi ở đó cứng ngắc nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên.
Thang Miêu Miêu nhìn Ngải Mỹ, liếc Vệ Thủ rồi lại nhìn Tiểu Tịnh Trần, miệng há ra nhưng lại hoàn toàn không nói được nên lời, tình huống trước mắt này là gì vậy?
Cô Nguyễn bất lực day trán, trong lòng bi thảm lặng lẽ cào tường. Trẻ nhỏ bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao, đều khó giải quyết như vậy sao? Các em mới bảy tuổi thôi, là bảy tuổi đó, không phải mười bảy tuổi, đừng bày ra loại cảnh tượng thanh xuân đau khổ như vậy có được không?
Tất cả mọi ánh nhìn gần như đều hướng về Tiểu Tịnh Trần, ngay cả cô Nguyễn cũng ma xui quỷ khiến không hề lên tiếng. Thôi được, trong đầu cô vẫn nhớ kĩ lời nói của ba Bạch, chỉ cần trong tình huống không vi phạm nguyên tắc thì hãy cố hết sức khoan dung cho mọi hành động hố giáo viên của Tiểu Tịnh Trần. Vì thế mà cô Nguyễn và đám học trò hừng hực khí thế muốn xem kịch hay cùng nhau chờ đợi phản ứng của Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn Ngải Mỹ: “Vì sao?”
Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao… vô hạn tuần hoàn… lặp lại trong đầu Ngải Mỹ, cậu ấy lại còn hỏi mình vì sao. Trong lòng Ngải Mỹ vô cùng tủi thân, mũi bỗng thấy chua xót, trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lóng lánh. Cô bé nức nở hỏi: “Tịnh Trần, có phải cậu ghét mình rồi không?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy tại sao cậu lại không muốn ngồi cùng với mình?” Này, này, giọng điệu như cô vợ nhỏ đang oán trách chồng đi ngoại tình này là sao?
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu: “Mình đâu có không muốn ngồi cùng cậu.”
“Vậy cậu bảo cậu ấy tránh ra, nhường chỗ ngồi cho mình.” Ngải Mỹ cố chấp chỉ vào Vệ Thủ.
Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần bình tĩnh nhìn Vệ Thủ. Đôi mắt của Vệ Thủ giấu sau đám tóc mai, ở góc độ mà người khác không nhìn thấy được dần dần trở nên ảm đạm, ngón tay nắm lấy góc áo hơi động đậy. Thật ra, cậu nhóc đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc nhường chỗ, nhưng sâu trong ánh mắt ảm đạm ấy lại như có một luồng sáng lạnh lẽo như ẩn như hiện, mang theo sự hung ác bị kiềm nén, giống như một con thú đang bị giam cầm.
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt: “Nhưng đó là vị trí cô giáo xếp cho cậu ấy, ba tớ nói ở trường phải nghe lời cô giáo.”
Đầu gối của cô Nguyễn run run thiếu chút nữa khuỵu ngã, chuyện nghe lời cô giáo gì đó, thật là phải cám ơn em rồi em gái~!
Với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm, là người đã xem qua hồ sơ của Tiểu Tịnh Trần, cô Nguyễn là người duy nhất nhìn nhận đúng giới tính của Tiểu Tịnh Trần, tuy rằng chính đương sự cũng không hề nhìn nhận đúng giới tính của mình.
Cuối cùng Vệ Thủ ngồi bên phải Tiểu Tịnh Trần không chịu nhường chỗ, Thang Miêu Miêu bên trái cũng không nhìn Ngải Mỹ, Tống Siêu ngay phía sau lười biếng nằm bò trên bàn giả chết, La Giai Ni phía sau bên phải lại tràn đầy ý đối địch với Ngải Mỹ, chỉ còn bạn nhỏ trong suốt như không khí ở phía sau bên trái tử trận dưới đôi mắt xinh đẹp chực khóc của Ngải Mỹ, ngoan ngoãn chuyển đi.
Tuy Ngải Mỹ không thể đạt được nguyện vọng ban đầu, nhưng có thể trông coi bên cạnh Tiểu Tịnh Trần nên cô bé cũng tỏ ra rất hài lòng.