Một vai diễn hay có thể khiến Bạch Hi Cảnh cảm thấy phù hợp với con gái cưng nhà mình không dễ tìm như vậy. An Kỳ hoàn toàn bị hố đến nghỉ cơm luôn rồi.
Năm đầu tiên, An Kỳ đào đào bới bới được hai mươi mấy vai diễn đến tìm Bạch Hi Cảnh. Có vai diễn bé gái dễ thương ngây thơ, có vai diễn ngự tỷ khoác vẻ ngoài bé gái đáng yêu, có nhân vật nữ vương dịu dàng yếu đuối, cũng có nhân vật tiểu yêu tinh hoạt bát đáng yêu… các vai diễn không ngoại lệ đều có liên quan đến “bé gái đáng yêu”. Kết quả là tất cả đều bị Bạch Hi Cảnh gạt đi. Yêu cầu cơ bản nhất của anh chính là không thể để người khác liên hệ được giữa vai diễn và người thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Tiểu Tịnh Trần. Thế là toàn bộ những “bé gái đáng yêu” này đều bị cho qua!
Năm thứ hai, An Kỳ sau nhiều lần lại tìm được hai mươi mấy nhân vật đưa cho Bạch Hi Cảnh xem xét. Có vai diễn công chúa nhận được vô vàn sủng ái, có học sinh thiên tài ranh mãnh nghịch như quỷ, có vai kẻ đào kho báu mang trong mình năng lực đặc biệt… Nhưng tất cả đều tiếp tục bị Bạch Hi Cảnh đánh trượt. Cha Ngốc nói: Vai này không khoa học!
An Kỳ âm thầm nghiến răng: Khoa học em gái chú đó!
Năm thứ ba, An Kỳ cố gắng bác bỏ các ý kiến quần chúng mà chuẩn bị năm, sáu vai diễn kinh điển. Có thời ấu thơ của nữ chính vạn người mê, có thần linh tạo hình kỳ dị tên lại càng kỳ dị hơn, có ma nữ bé nhỏ đáng sợ dọa chết người vô tội… Cha Ngốc chỉ nhìn thoáng qua liền rất nhẫn tâm đả kích: Con gái chú không phải bình hoa!
An Kỳ tức giận đến mức lật bàn ngay tại chỗ, đương nhiên là trong hoàn cảnh cách Bạch Hi Cảnh cả một quãng tần số di động.
Năm thứ tư…
An Kỳ cầm trên tay hai cuốn kịch bản, vừa do dự vừa không nỡ buông bỏ. Cậu muốn tìm Bạch Hi Cảnh mà lại sợ bị miệng lưỡi cay độc của Cha Ngốc làm cho thương tích đầy mình. Cuối cùng cậu nghẹn ngào, ôm đầu ngã xuống ghế sofa, điên cuồng nện lò xo.
Người đại diện đứng một bên vừa đồng cảm vừa thương hại cậu. An Kỳ đáng thương trước mặt người khác là diễn viên thiên tài xuất sắc nhất trong lứa diễn viên trẻ tuổi của Hoa Hạ, giành được vô số giải thưởng, nhưng sau màn ảnh lại bị một cú điện thoại giày vò quá chừng. Nói ra thì cô ta đã từng gặp hai cha con nhà họ Bạch một lần vào sáu năm trước. Đến giờ người đại diện vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu của cô bé nhà họ Bạch, thật sự khiến người khác phải chú ý!
Quả thực không đành lòng nhìn cậu bé An Kỳ đẹp trai tiếp tục giày vò kiểu tóc thời thượng của mình, người đại diện nói một câu thăm dò: “Hay là… chúng ta hỏi ý kiến của đạo diễn Hứa?”
Hứa Lâm Lang hai năm nay đã trở nên vô cùng nổi tiếng, mấy bộ phim đều giành được giải thưởng lớn. Hiện nay cô đang cố gắng phát triển trong giới điện ảnh quốc tế. Hơn nữa cũng không biết là sợi dây thần kinh nào bị nối nhầm mà một cô gái sắp ba mươi tuổi lại nói chuyện rất hợp cạ với em gái nhà họ Bạch nhỏ hơn mình tận hơn một giáp. Hai người mà gọi điện thoại thì có thể tán gẫu linh tinh đến một, hai tiếng đồng hồ. Không những thế mà sau đó theo sự tiết lộ của Bạch Hi Cảnh, hai cô gái này hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, chủ đề trước giờ chưa từng khớp nhau. Không biết hai người bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà có thể nói linh tinh tận hai tiếng đồng hồ trong hoàn cảnh điện não đồ không nằm cùng tần số như thế chứ… An Kỳ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vẫn là nên đi hỏi Hứa Lâm Lang rồi mới quyết định có nên đến chỗ Bạch Hi Cảnh để chịu ăn mắng không!
Hứa Lâm Lang là một cô gái khôn khéo. Cô có quan hệ khá tốt với rất nhiều đạo diễn, nhà chế tác, diễn viên, minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng những người thật sự để cô ghi nhớ trong lòng vẫn là những người bạn cô quen biết khi chưa có tiếng tăm gì, chẳng hạn như Thiết Ưng, Thẩm Thu Vân, An Kỳ, Bạch Tịnh Trần!
Nghe xong lời trưng cầu ý kiến đau khổ của An Kỳ, Hứa Lâm Lang suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi!”
An Kỳ hơi sửng sốt rồi liền đồng ý.
Để đề phòng một số phiền phức không cần thiết, trừ lúc quay phim ra, hai người trước giờ chưa từng xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Thế là tối hôm đó, Hứa Lâm Lang chạy đến nhà An Kỳ. Nhà họ An là ông trùm lớn trong giới điện ảnh và truyền hình, mấy thế hệ đều đi theo sự nghiệp nghệ thuật. Chỉ là hiện nay ngoại trừ An Kỳ ra thì những người khác trong nhà họ An hầu như đều trong trạng thái nửa thoái ẩn.
Bọn họ lăn lộn đến vị trí như hiện giờ, đóng phim đã sớm không còn là công cụ để mưu sinh nữa. Đám người họ cũng không thiếu người hâm mộ tung hô. Quay phim đối với họ đơn thuần chỉ vì hứng thú, có lẽ là vì một kịch bản hay hiếm có, hoặc cũng có thể chỉ vì sự xúc động nhất thời mà thôi!
Do có mối quan hệ khá tốt với An Kỳ, nên các bậc trưởng bối nhà họ An rất có thiện cảm với Hứa Lâm Lang – nhân tài mới nổi tài hoa hơn người này. Sự hiện diện của Hứa Lâm Lang đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người nhà họ An, đồng thời cô cũng được nhìn thấy những bậc thầy nghệ thuật chân chính. Chỉ đứng trong phòng khách nhà họ An, cô đã có thể cảm nhận được những chi tiết nghệ thuật lắng đọng theo năm tháng mà những người được gọi là siêu sao không thể so sánh được.
Hứa Lâm Lang nói rõ ý đồ đến đây, sau đó đem một cuốn kịch bản mới tinh giao cho An Kỳ: “Em xem cái này trước đi.”
An Kỳ không hiểu nhìn Hứa Lâm Lang, rồi cầm cuốn kịch bản sang một bên đọc.
Người tới nhà là khách, những người khác trong nhà họ An sau khi chào hỏi Hứa Lâm Lang theo phép lịch sự liền ai đi làm việc nấy, chỉ có ông An về hưu không có chuyện gì để làm ngồi nói chuyện phiếm với Hứa Lâm Lang. Hứa Lâm Lang thể hiện đủ sự kính trọng giành cho ông An, nhưng không có chút nịnh bợ nào. Ông rất vui vẻ, nói chuyện cũng rất khéo, đồng thời cũng có khiếu hài hước khá nhạy bén. Ông nhìn An Kỳ, niềm nở nói với Hứa Lâm Lang: “Cảm ơn cháu đã xem trọng Tiểu Kỳ như vậy.”
Hứa Lâm Lang hơi sững sờ, sau đó liền nở nụ cười: “Ông không cần cảm ơn cháu, cháu đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tài năng bẩm sinh của em ấy.”
Ông An lập tức mang dáng vẻ rất vinh dự, gật đầu tự hào: “Tiểu Kỳ có thể có được ngày hôm nay đều hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Ta thấy rất hài lòng.”
Hứa Lâm Lang gật đầu theo. Quả là vậy, An Kỳ từ một ngôi sao nhí từng bước đi đến ngày hôm nay, hầu như không dựa vào chút quan hệ nào của người nhà. Cậu đã nỗ lực và đổ mồ hôi gấp mấy lần so với người khác. Mãi cho tới bây giờ, ngoại trừ một vài người bạn ít ỏi như Thiết Ưng thì không có ai biết việc An Kỳ xuất thân từ nhà họ An – đại gia đình siêu sao điện ảnh.
Ông An nói đến đó thì ngừng lại, chuyển đề tài nói đến những chuyện thú vị năm đó lúc ông quay phim, dần dần lại luyên thuyên đến đủ các tin lá cải của giới giải trí. Hứa Lâm Lang cũng là một người khéo léo, bất luận chuyện gì cũng có thể tán được đến hai câu, hơn nữa câu nào cũng nói đến điểm quan trọng. Một già một trẻ càng trò chuyện càng vui vẻ, toàn bộ phòng khách ngập tràn tiếng cười sang sảng của ông An.
An Kỳ xem xong kịch bản, cả người đều ngẩn ngơ. Cậu bình ổn lại tâm trạng, rồi lập tức kích động mà nhào về phía Hứa Lâm Lang: “Chị Lâm Lang~”
Toàn thân Hứa Lâm Lang lập tức nổi hết da gà, sau đó liền giơ chân đá An Kỳ đang bổ nhào tới thành sao băng. Sau khi cô nàng đá xong mới nhớ ra mình đang ở nhà người khác, lại giơ chân đá cháu trai người ta ngay trước mặt người lớn trong nhà…
Một giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán Hứa Lâm Lang. Cô cứng ngắc quay đầu lại, nhếch mép cười gượng hai tiếng. Ông An thì lại giống như Phật Di Lặc vui vẻ gật đầu: “Ái chà, lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Kỳ có sức sống như vậy!”
An Kỳ xoa mông rồi từ dưới đất bò dậy, u oán liếc Hứa Lâm Lang một cái, sau đó cáu kỉnh nhìn ông An: “Ông nội, ông nên về phòng đi ngủ rồi ạ.”
“Được rồi, được rồi, haiz, có tuổi rồi nên bị người ta ruồng bỏ!” Ông An chống cây gậy của người già rồi chậm rãi đứng dậy, có vẻ suy sụp đi lên lầu. An Kỳ không nhịn được mặt đầy vạch đen, khóe miệng giật giật: “Ông nội, ông mau bỏ cuốn kịch bản ra!”
Hứa Lâm Lang: “…” Tại sao cô lại có ảo giác nghe nhầm thành “Cầm thú, buông em gái ấy ra” nhỉ?
Hứa Lâm Lang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản mới tinh khá quen mắt trên tay ông An, rốt cuộc ông ấy lấy đi từ lúc nào?
Âm mưu của ông An tan vỡ. Ông bĩu môi không vui, ghét bỏ ném cuốn kịch bản trở lại ghế sofa, sau đó kiêu ngạo hất đầu rời đi!
Hứa Lâm Lang: “…” Đây vẫn là bậc thầy nghệ thuật mà khi nãy mình còn chuyện trò vui vẻ ư, thần tượng sụp đổ rồi!
Mãi cho đến khi ông An lên lầu nghỉ ngơi rồi, An Kỳ mới đồng cảm vỗ vỗ pho tượng hóa đá tên là Hứa Lâm Lang: “Người nào từng gặp ông nội em cũng đều có vẻ mặt như của chị. Em khá hiểu cảm xúc của chị, nhưng mà chị phải học cách bình tĩnh thôi!”
Hứa Lâm Lang: “…” Bức tượng bắt đầu đổ rào rào, những mảnh vụn màu xám trắng rơi xuống!
Đợi đến khi Hứa Lâm Lang vất vả bò trở về từ vực sâu tuyệt vọng vì thần tượng sụp đổ thì hai người mới nói vào được chủ đề chính. Mặc dù An Kỳ còn là trẻ vị thành niên, nhưng cậu đã lăn lộn nhiều năm như vậy trong giới giải trí, cũng sớm đã có thể tự quyết định mọi chuyện liên quan đến bản thân. Bất luận là EQ hay IQ thì người trưởng thành bình thường cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của cậu.
Kịch bản Hứa Lâm Lang đưa cho rất đặc biệt, một khi đã quay tốt thì chắc chắn sẽ là tác phẩm kinh điển của Hoa Hạ làm chấn động nền điện ảnh thế giới, nhưng nếu quay không tốt thì chính là tác phẩm rác rưởi.
Không thể không nói, Hứa Lâm Lang rất to gan!!
“‘Học viện phù thủy’ của Mĩ quay được bảy bộ, thu được từ Hoa Hạ hàng trăm triệu, còn ba bộ ‘Vương miện của Ma giới’ đã xâm chiếm được bao nhiêu thị trường của Hoa Hạ. Vào thời điểm những tác phẩm ma thuật huyền bí đang lộng quyền, các đạo diễn của Hoa Hạ lại chỉ biết phục chế Bạch Xà Truyện. Chết tiệt, văn hóa ma thuật huyền bí của Hoa Hạ ta rốt cuộc cằn cỗi đến nhường nào chứ?!” Nói đến chuyện này, Hứa Lâm Lang liền đầy một bụng tức giận. Được rồi, có thể cô tuổi trẻ nóng tính còn có chút bồng bột, nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Hoa Hạ rõ ràng có văn hóa Thần Quỷ đặc biệt của riêng mình, tại sao lại để cho phù thủy và quỷ dữ của nước ngoài xâm chiếm toàn bộ thế giới tưởng tượng của những người trẻ tuổi chứ.
Tùy ý kéo một người bất kỳ trên đường hỏi về “Học viện phù thủy”, ai cũng có thể nói được một lèo, nhưng nếu bạn hỏi về “Niên Thú”, “Con Nghê”, “Ngục Thất”, nói không chừng họ sẽ không hiểu mà hỏi ngược lại “Đó là cái gì?”
Do đó mà đồng chí Hứa Lâm Lang mới muốn quay một bộ phim tiên hiệp phi truyền thuyết thật lớn có chứa các loại yếu tố Thần và Quỷ mang nét đặc sắc vốn có của Trung Quốc.
Mấy năm nay ngoài lúc làm việc ra thì cô luôn chuẩn bị các công việc liên quan đến bộ phim này, nhận được kịch bản phù hợp, tìm được nhà đầu tư bằng lòng cùng cô đánh cược một trận, tạo ra một nhóm chuyên nghiệp thuộc về chính mình, tìm kiếm diễn viên nhập vai hoàn mỹ nhất trong lòng mình. Từng việc được làm xong xuôi, cuối cùng chỉ còn lại hai vai diễn chưa được quyết định.
Hai nhân vật này không phải là vai chính, nhưng lại xuyên suốt toàn bộ nội dung phim, yêu cầu phải diễn từ lúc nhỏ đến lúc đắc đạo thăng thiên.
An Kỳ không có tình cảm cao thượng muốn kêu oan cho nền văn minh của Hoa Hạ như Hứa Lâm Lang. Cậu chỉ muốn có được vai diễn trong bộ phim đó. Mấy năm gần đây, danh tiếng của cậu rất lớn, tuy nhiên do hạn chế về tuổi tác, con đường diễn xuất của cậu lại không rộng mở, chủ yếu quay phim truyền hình, đóng phim điện ảnh cũng đều là vai phụ. Mặc dù phản ứng của mỗi vai diễn đều rất tốt, nhưng An Kỳ luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nếu như có thể giành được vai diễn trong cuốn kịch bản mới này…
Lòng An Kỳ lập tức trở nên tràn đầy nhiệt huyết. Cậu mở to mắt nhìn Hứa Lâm Lang. Hứa Lâm Lang luôn hơi thiên vị đối với thiếu niên trước mắt này, người mà bản thân cô dường như từng bước chứng kiến mỗi bước đi của cậu, giống như đang nhìn con mình chập chững từng bước mà trưởng thành vậy.
Lúc mới cầm cuốn kịch bản này, mỗi lần nghiên cứu thấu đáo một nhân vật nào đó, trong đầu cô đều sẽ hiện ra diễn viên phù hợp với nhân vật đó. Nói thật thì ngay từ ban đầu cô đã quyết định phải tìm An Kỳ diễn vai thiếu niên Liệt Dương, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu. Không ngờ An Kỳ tự mình tìm đến, thiếu chút nữa khiến cho con sói nhỏ Hứa Lâm Lang cười đến chết rồi… Cô vốn dĩ cũng không có ý định bảo em gái Tịnh Trần diễn phim một lần nữa, nhưng mà thật sự không ngăn được oán niệm của bản thân!