Tiểu Tịnh Trần mở miệng, nhưng lại có chút máu trào ra từ khóe miệng. Bạch Hi Cảnh vội vàng đỡ nửa người bé dậy ôm vào trong lòng, run run lấy di động từ trong túi ra gọi xe cứu thương. Tống Siêu chạy đến trước mặt, lập tức cởi quần áo trên người ra trải trên mặt đất: “Để bạn ấy nằm xuống.”
Bạch Hi Cảnh ôm chặt lấy Tiểu Tịnh Trần, trong đôi mắt hơi nâng lên lộ ra ánh sáng lạnh lẽo như ở địa ngục. Sát khí khắp nơi bao phủ lấy Tống Siêu, giống như cậu là tên ác đồ đã cướp đoạt lấy bảo vật của chính mình, băm vằm cậu ra hàng trăm ngàn mảnh cũng không đủ để anh hả giận. Tống Siêu căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Hi Cảnh, cậu nuốt nước miếng, run run nói: “Cứ tiếp tục như vậy, không đợi được xe cứu thương đến, cậu ấy sẽ chết đó.”
Toàn thân Bạch Hi Cảnh cứng đờ, trái tim chợt quặn thắt đau đớn. Anh chậm rãi đặt Tiểu Tịnh Trần xuống, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự của cô bé: “Tịnh Trần, Tịnh Trần, đừng ngủ, đừng ngủ, có nghe thấy không.”
Tống Siêu vội vàng lấy chiếc hộp dẹt bằng kim loại từ trong cặp sách ra, mở ra từ hai bên sườn, lôi ra bốn tầng cơ quan, mỗi tầng đều chứa chi chít những cây kim bạc kích cỡ không giống nhau. Tống Siêu rút cây kim bạc dài nhất ra: “Vệ Thủ. Giúp mình vén tay áo của cậu ấy lên…”
Vừa quay đầu lại phát hiện người đi theo phía sau mình lại là Thương Kỳ với vẻ mặt trắng bệch. Tống Siêu hơi ngẩn người, ánh mắt quét một lượt. Vệ Thủ hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cậu hiện giờ cũng không có thời gian dư thừa mà đi quản tên kia vào thời khắc mấu chốt rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi, chỉ đành nói với Thương Kỳ: “Vén ống tay của cậu ấy lên.”
Thương Kỳ gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt mất hết sắc máu của Bạch Hi Cảnh, rồi cẩn thận vén tay áo Tiểu Tịnh Trần lên. Tống Siêu nâng tay hạ kim, kim bạc lập tức đâm xuyên qua cổ tay của Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần khẽ run lên, chợt hít sâu một hơi, đôi mắt tan rã dần dần ngưng tụ một chút ánh sáng: “… Ba ơi…”
Bạch Hi Cảnh vuốt ve cái trán và gương mặt của bé, rưng rưng nở nụ cười: “Tịnh Trần!”
Tiểu Tịnh Trần mở miệng: “Ba… ơi… đau”
“Ba biết, ba biết là rất đau. Ngoan, ba ở đây cùng con, đừng sợ, không có việc gì đâu.” Bạch Hi Cảnh hôn khóe mắt, đuôi lông mày, chóp mũi, hai má của Tiểu Tịnh Trần, xoay mặt đi lại là vẻ mặt dữ tợn hét vào điện thoại: “Các người mau lết đến đây cho ông.”
Tống Siêu bình tĩnh giúp Tiểu Tịnh Trần châm cứu, còn không quên bớt chút thời gian liếc nhìn Cha Ngốc, âm thầm thổn thức. Cho dù Bạch Hi Cảnh lợi hại hơn nữa thì giờ phút này cũng chỉ là một người cha bình thường đang lo lắng cho con gái mà thôi. Anh cũng sẽ hoảng hốt lo sợ, cũng sẽ không khống chế được cảm xúc, cũng sẽ vì lo lắng mà nổi giận vô cớ.
Tống Siêu vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, may mắn được đặc khu quốc gia coi trọng, may mắn vì bằng tuổi với Bạch Tịnh Trần, may mắn được lựa chọn trở thành bạn học của Bạch Tịnh Trần. Bởi vì cần tiếp cận Bạch Tịnh Trần, cậu trở thành người duy nhất không cần chấp hành nhiệm vụ mà vượt qua kiểm tra đánh giá của nhân viên đặc biệt. Biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận cậu nhưng không thể làm gì. Biết bao nhiêu người cùng cậu gia nhập vào đặc khu quốc gia khi chấp hành nhiệm vụ đã vĩnh viễn không trở về nữa, còn cậu vẫn còn sống sót.
Nhưng thật ra công việc mà mọi người vẫn luôn hâm mộ ghen tị cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài, bạn cho rằng trở thành bạn thân của Bạch Tịnh Trần là mỗi ngày cùng bé lên lớp rồi tan học, mỗi ngày cùng bé cướp đồ ăn, tặng hoa quả là được sao? Quá ngây thơ rồi!!
Cô bé tuy rằng phản ứng chậm chạp, thiếu kiến thức thông thường một cách trầm trọng, mù quáng tin lời người khác, nhưng bé có trực giác dã tính nhạy bén đến mức nghịch thiên, hơn nữa trực giác dã tính này quả thực chuẩn xác đến hố người. Bắt đầu từ khi Tống Siêu xuất hiện trước mặt cô bé, trong tiềm thức của cô bé đã biết Tống Siêu không giống với những bạn nhỏ khác. Về phần rốt cuộc là không giống chỗ nào thì bé không nói rõ được, nhưng luôn vô thức đối xử khác biệt với cậu.
Tống Siêu tưởng rằng làm một học sinh tiểu học là một việc rất đơn giản, rất an toàn, rất nhàm chán, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng có em gái họ Bạch ở bên cạnh (lật bàn). Địa vị của Bạch Hi Cảnh ở thành phố S không ai không biết, không ai không hiểu, không ai dám chọc vào anh, nhưng chẳng lẽ còn không có ai lén lút muốn giày vò con gái cưng của anh ở nơi mà anh không chú ý đến sao. Từ sau khi chơi cùng Tiểu Tịnh Trần, Tống Siêu không biết đã lặng yên không một tiếng động giúp bé xử lý bao nhiêu kẻ điên xấu xa nham hiểm.
Mãi đến lần nào đó sau khi bị Bạch Hi Cảnh phát hiện sự thật cậu giết người diệt khẩu, nhìn bộ dạng bình tĩnh thong dong kia của đối phương, Tống Siêu mới hiểu được thì ra bản thân đã bị lợi dụng, thì ra chính mình giấu còn chưa đủ sâu, ít nhất ở trước mặt lão hồ ly như Bạch Hi Cảnh, cậu còn quá non nớt.
Sau đó Tống Siêu cũng bình tĩnh trở lại. Bạch Hi Cảnh là người thế nào, anh yêu thương con gái mình như vậy, làm sao có thể không tra rõ ba mươi tám đời tổ tông của những người bạn chơi cùng con gái mình chứ. Thân phận của Tống Siêu tuy rằng là bí mật, nhưng đối với Bạch Hi Cảnh mà nói đó chỉ là chuyện của một câu nói.
Thế là Tống Siêu yên tâm thoải mái ngây ngốc ở bên cạnh Tiểu Tịnh Trần, tận chức tận trách xử lý hết những tai hoạ ngầm không tốt đẹp không thiện lương bên cạnh bé.
Gần đây cậu nhận được tin tức có người đến tìm Bạch Hi Cảnh báo thù!
Bạch Hi Cảnh không phải là người có thể dễ dàng động vào. Những người khác trong nhà họ Bạch cũng không đơn giản vô hại giống như vẻ bề ngoài. Nhược điểm duy nhất chính là em gái Tịnh Trần!
Từ sau khi vào học ở trường Trung học Số Năm, thần kinh của Tống Siêu dường như căng thẳng tới mức thần hồn nát thần tính. Cậu luôn mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, thề phải bắt được tất cả những kẻ núp trong bóng tối muốn đối phó cô bé. Chỉ có đợi sau khi tan học, thấy Bạch Hi Cảnh đón em gái đi, cậu mới có một khắc có thể hơi an tâm mà thả lỏng.
Không nghĩ tới, phòng ngày phòng đêm, phòng trong phòng ngoài vậy mà lại vẫn xảy ra chuyện.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngã trong vũng máu, Tống Siêu căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung tâm trạng của mình, đau lòng? Đương nhiên là có! Khủng hoảng? Chắc chắn là có! Nhưng càng nhiều hơn đó là ảo não và hối hận. Cậu không nên yên tâm quá sớm, cậu nên đưa em gái giao tận tay Bạch Hi Cảnh rồi mới rời đi.
Nhưng mà ai có thể ngờ đến, chỉ là thời gian đi ngang qua nửa con đường, thảm kịch liền xảy ra.
Tống Siêu cũng không phải bác sĩ chuyên trách của tổ chức SWAT*, chẳng qua bởi vì hứng thú mà học một chút mà thôi. Cậu chỉ có thể tận lực làm chậm lại tốc độ máu chảy của Tiểu Tịnh Trần, nhưng không có cách nào khống chế được tình trạng thực tế là sinh mệnh của cô bé đang trôi đi. Vũng máu tích tụ trên mặt đất đã chảy đến thấm đẫm đầu gối cậu rồi.
* SWAT: (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics – Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng.
Cuối cùng khi ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần lại tan rã mất đi tiêu cự lần nữa thì xe cứu thương do xe cảnh sát mở đường hộ tống cũng xuất hiện. Xe còn chưa dừng hẳn, Bạch Hi Cảnh liền ôm Tiểu Tịnh Trần vọt lên, cẩn thận đặt con gái ở trên cáng cứu thương. Ngón tay Bạch Hi Cảnh run rẩy tháo vòng trọng lực ở trên người bé ra, hai mắt đỏ sậm hét lên với những người trong xe: “Không cứu sống được con bé, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải chôn cùng.”
Những nhân viên y tế trên xe sợ tới mức run rẩy. Lời nói của Bạch Hi Cảnh không chỉ là uy hiếp, cũng không phải là lời nói ngoài miệng không bao giờ thực hiện của những hoàng đế trong tivi. Bạch Hi Cảnh nói được thì làm được. Sống tại thành phố S do một người một tay che trời, những tiện lợi và phúc lợi người dân thành phố này có được còn nhiều hơn, còn thiết thực hơn so với người ở những thành phố khác. Đồng thời khi ông vua một tay che trời này tức giận thì cái giá mà bọn họ phải trả lại càng thê thảm.
Cho dù Bạch Hi Cảnh có thật sự giết hết bọn họ, chỉ sợ cũng không có ai dám đứng ra minh oan cho người chết! Bao gồm cả chính phủ trung ương.
Những nhân viên y tế được cử đến cứu Tiểu Tịnh Trần tuyệt đối là những người xuất sắc nổi bật ở thành phố S. Tuy bọn họ bị sự hung ác của Bạch Hi Cảnh dọa sợ tới mức sắp hôn mê, nhưng sau khi hơi tỉnh táo lại liền vội vàng cấp cứu cho người bị thương. Người họ cứu không chỉ là người bị thương, mà còn có tính mạng của chính mình!
Con đường gần nhất từ trường Trung học Số Năm đến bệnh viện đứng đầu thành phố bị phong tỏa toàn bộ. Xe cảnh sát dựng biển dẹp đường, xe cứu thương có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Phòng mổ đã sớm chuẩn bị xong. Viện trưởng, viện phó, bác sĩ chủ nhiệm… toàn bộ những bác sĩ có chút tài năng, có thực lực của bệnh viện tất cả đều bày sẵn trận địa nghênh đón. Thậm chí một vài người bệnh không phải là bệnh cấp tính còn bị khuyên trở về. Đây không phải là không chịu trách nhiệm với người bệnh, mà là một loại thái độ, một loại thái độ coi trọng “sinh mệnh“.
Không cần nói cái gì mà nhân viên y tế nên đối xử bình đẳng với người bệnh. Lời này mà nói với Bạch Hi Cảnh, anh tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ súng bắn vỡ đầu ngươi.
Mọi người đều có lòng tư lợi, cho dù là người cương trực công chính khi đối mặt với việc thân nhân của mình đang cận kề cái chết, nếu anh ta còn có thể bình tĩnh ở đó kêu gào cái gì mà “đối xử bình đẳng”, vậy thì anh ta không phải là chí công vô tư, mà là máu lạnh vô tình.
Ở trong mắt của đa số mọi người, Bạch Hi Cảnh là phần tử khủng bố máu lạnh vô tình. Nhưng ở trong mắt Tịnh Trần, anh tuyệt đối là người cha tốt dịu dàng dễ gần.
Người cha tốt trơ mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần cả người đầy máu, sinh mệnh bị đe dọa được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người anh giống như bị rút cạn sức lực, suy sụp ngồi trên ghế, các đốt ngón tay đặt lên đầu gối, cổ tay buông thõng. Dòng máu vốn nóng ấm giờ phút này đã trở nên lạnh lẽo theo đầu ngón tay anh tí tách chảy xuống, từng giọt từng giọt làm nổi bật nền đất bằng gạch men sứ trắng tinh, đỏ đến mức khiến lòng người phải run rẩy.
Bạch Hi Cảnh cúi thấp đầu, nhìn không rõ thần sắc, nhưng oán khí phát ra từ toàn thân lại áp lực đến mức cả hành lang nổi lên từng trận gió lạnh.
Tống Siêu không tự chủ được lùi về sau mấy bước cách xa anh một chút. Thương Kỳ bất an gắt gao dựa vào cậu, có ý muốn rời khỏi nơi đáng sợ như địa ngục này, nhưng rồi lại không yên tâm người đang nằm trong phòng cấp cứu, chỉ có thể hoảng sợ lại không yên như vậy mà chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng cấp cứu giống như bị ngăn cách bởi một thế giới khác, từ đầu đến cuối luôn yên tĩnh đến đáng sợ.
Khi Tống Siêu cảm giác trái tim mình sắp bị oán khí và ý muốn giết người đè ép đến mức sắp nổ tung, thì cuối hành lang đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập. Hai thiếu niên bất giác ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai người già vẻ mặt vô cùng lo lắng vội vã chạy tới.
Bà Bạch vừa thấy bộ dạng của Bạch Hi Cảnh liền sợ tới mức nhịn không được hô lên.
Bạch Hi Cảnh là người có bệnh sạch sẽ, ngoài màu trắng ra thì từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc quần áo màu khác. Nhưng giờ phút này, bộ âu phục trắng tinh không nhiễm một hạt bụi kia lại bị thấm đẫm máu, sau một thời gian dài, máu ngưng kết thành màu đỏ sậm vô cùng chói mắt.
Bà Bạch khó tin bụm miệng, trong vành mắt chảy ra từng giọt nước mắt, rất khó tin tưởng trong thân thể gầy yếu kia của cháu gái nhỏ lại có nhiều máu như vậy, máu đều đã chảy khô rồi, vậy còn người… Bà Bạch hoàn toàn không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Ông Bạch ôm lấy bà Bạch bởi vì sợ hãi mà toàn thân mềm nhũn. Dù cho khi trẻ tuổi bà có dũng cảm mạnh mẽ cỡ nào, giờ phút này cũng chỉ là một người bà lo lắng cho cháu gái mà thôi.
Bà Bạch ngồi bên người Bạch Hi Cảnh, gắt gao ôm lấy đứa con trai đã hoàn toàn lâm vào cảm xúc tiêu cực, nghẹn giọng nói: “Tiểu Cảnh, không có việc gì đâu, Tịnh Trần sẽ không sao đâu. Con bé ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, Phật Tổ sẽ phù hộ cho con bé… không có việc gì đâu…” Bà đang khuyên giải an ủi Bạch Hi Cảnh, cũng là đang an ủi chính mình.
Sau đó những người khác nhà họ Bạch cũng nghe tin mà đến. Con gái Bạch Hi Cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy, nào có người nào làm quan ở thành phố S còn ngồi yên được?
Ba người Bạch Nhạc Cảnh, Bạch Ấu Cảnh, Bạch Nghi Cảnh dựa lưng vào vách tường, trầm mặc không nói gì nhìn Bạch Hi Cảnh. Bác gái cả Kiều Lam còn chưa tới, cô tự mình dẫn đội đi thăm dò hiện trường đánh lén, thề phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hung thủ. Bác gái ba Hạ Linh Chi không ngừng gọi điện thoại, dường như đem hết những quyền uy trong giới y học để mời những người dù quen biết hay không quen biết, người có thể tới thì để Tiểu Sơn, Đại Sơn tự mình lái chuyên cơ đi đón.
Bác gái hai Trác Mai là luật sư, ở phương diện này không thể giúp được gì, chỉ có thể cùng ông chồng nhà mình yên lặng chờ đợi.
Trong không gian yên tĩnh, một chỗ khác của hành lang lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Mấy người lớn trong nhà còn có thể giữ bình tĩnh nhìn qua, liền nhìn thấy là Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất. Hiện giờ anh em nhà họ Bạch còn ở lại thành phố S cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, những người khác đều đã lên đại học rồi.
Bạch Lạc Thần phong trần mệt mỏi chạy tới, nhìn không chớp mắt, tát cho Tống Siêu một cái sạch sẽ gọn gàng như nước chảy mây trôi. Tống Siêu trốn không kịp… hoặc là căn bản không định né tránh, bị nắm đấm sắt của Bạch Lạc Thần hung hăng nện vào mặt, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Bạch Lạc Thần không chút khách khí túm lấy vạt áo cậu kéo cậu lên, hung tợn trừng mắt nhìn cậu: “Cậu đã nói sẽ bảo vệ em gái tôi thật tốt. Cậu bảo vệ như thế này sao?”