Ba đời nhà họ Bạch đều là thiên hạ của những thằng nhóc nghịch ngợm, lại thêm xuất thân của bà Bạch hơi bạo lực, cho nên con cháu Bạch gia thường có khả năng đánh đấm tương đối mạnh. Mặc dù ông Bạch là quan chức bảo vệ pháp luật nhưng thời còn trẻ lại xuất thân từ quân đội nên luôn cảm thấy con trai thì phải biết chiến đấu.
Anh em Bạch Hi Cảnh đều do ông Bạch dạy dỗ, bị chỉnh đốn từ nhỏ cho tới tận lúc lớn. Mặc dù thời đại đã thay đổi, nhưng từ trước tới nay, mấy anh em Bạch Lạc Cảnh không bao giờ ra tay đánh con trai của mình, và trong tiềm thức luôn cho rằng con trai phải đánh đấm, phải vấp ngã thì mới có thể trưởng thành, mới có thể trở thành nam tử hán. Cho nên, từ trước tới giờ, bọn họ không phản đối con trai đánh nhau với người khác, nhưng đánh lộn cũng phải có quy tắc của đánh lộn.
Ức hiếp kẻ yếu là không được! Ức hiếp người hiền, sợ hãi kẻ ác cũng không được! Cậy thế ức hiếp người, lại càng không thể được!!!
Bất kể điều gì cũng đều phải có mức độ, con có thể giao lưu rèn luyện cùng bạn bè đồng trang lứa bằng bất cứ phương thức gì, nhưng không thể ngang ngược, không biết lí lẽ mà dùng nắm đấm bắt nạt người khác… Đương nhiên, những quy tắc này đối với người ngoài mới có tác dụng, nhưng đối với người nhà… Khụ!
Đánh nhau chỉ là một phương thức giao lưu tình cảm của trẻ con mà thôi, tuyệt đối không thể gây ra sự oán hận không chết không dừng nào cả, cho nên, cho dù bọn trẻ Kim Đỉnh đánh nhau với bọn trẻ Phong Vân hăng tới mức nào thì quan hệ của phụ huynh hai bên vẫn rất tốt, chỉ cần không phải là đối thủ chính trị, có thời gian rảnh thậm chí còn có thể gặp nhau cùng uống vài ly.
Đây là một loại thái độ, một loại thái độ sống!
Cho nên, cho dù nhìn thấy ba đứa trẻ bị người ta đánh thì ba người cha cũng không hề tức giận. Trẻ con đồng trang lứa đánh lộn là một cách để giao lưu tình cảm, chỉ cần con trai không bị người khác bắt nạt, cưỡng ép, lăng nhục thì việc gì cũng đều được.
Nhưng tiền đề để thành lập điều kiện trên chính là con cháu nhà mình đánh nhau với đám nhóc nhà người khác, còn trong nhà… từ nhỏ, địa vị của anh em đã dựa vào nắm đấm để sắp xếp. Ví dụ, mặc dù Bạch Hi Cảnh nhỏ tuổi nhất trong đám anh em, nhưng vì công phu giỏi nhất, lúc thiếu niên đã không ít lần vẽ hoa vẽ màu lên mặt các anh. Thế nên dù bây giờ đã trưởng thành nhưng Bạch Lạc Cảnh, Bạch Nghi Cảnh, Bạch Ấu Cảnh vẫn còn bị ám ảnh tâm lí về cậu em út này.
Mắt thấy ba đứa trẻ tức giận cùng nhau xông lên đánh Tiểu Tịnh Trần, không chỉ Bạch Nghi Cảnh, mà đến cả Bạch Lạc Cảnh và Bạch Ấu Cảnh đều biến sắc. Duy chỉ có Bạch Hi Cảnh vẫn bình tĩnh ngồi trên sô pha mỉm cười không nói.
Khi thấy núi băng cười thì sẽ có cảm giác gì? Dù sao, ba người anh đều đồng thời ngậm miệng, đem lời quát mắng con trai nuốt trở lại. Nếu nói ai là người đáng sợ nhất nhà họ Bạch, không phải ông Bạch thần mặt đen, mà chính là người có thể vừa mỉm cười vừa ném người ta vào miệng cá mập – Bạch Hi Cảnh.
Bạch Hi Cảnh trời sinh đã thích bao che khuyết điểm, đến anh cũng không lo lắng cho Tiểu Tịnh Trần, thế nên ba người bác cũng đã hiểu ra, người cuối cùng chịu thiệt chắc chắn không phải cháu gái nhỏ. Cháu gái nhỏ không chịu thiệt, con của họ cũng sẽ không chọc vào con cọp mẹ nhà họ Bạch, như thế tất cả mọi việc đều thuận lợi!
Bị ba người anh họ vây đánh, Tiểu Tịnh Trần vẫn bình tĩnh, nhàn nhã như trước. Dựa vào thân thể nhỏ bé, lúc ba người anh họ vung nắm đấm tới gần, bé cong đầu gối lên, đầu đột nhiên ngửa về sau, nắm đấm của Bạch Lạc Thần xé gió lướt qua chiếc mũi mèo nhỏ trên đầu bé. Không đợi đối phương thu tay về, Tiểu Tịnh Trần liền nhấc tay, mu bàn tay dính lên cổ tay cậu, dùng lực ép lên tay đối phương vẽ một vòng tròn lớn. Sau đó vừa dẫn vừa dắt, đưa nắm đấm của cậu đánh thẳng vào ngực người đằng sau.
Bạch Lạc Thần ra đòn trong cơn phẫn nộ nên lực của nắm đấm không hề nhẹ, cộng thêm lực mà Tiểu Tịnh Trần vô thức đưa vào khiến thiếu niên bị đánh đến mức chân không đứng vững nên ngã lên sô pha, đưa tay che ngực, mặt nhăn lại thành cái bánh bao, nhất thời không đứng lên được.
Vừa đánh trúng một đấm, Tiểu Tịnh Trần được thế lại một lần nữa dùng lực đưa cổ tay mà mu bàn tay mình đang dán lên lại vẽ một hình tròn lớn thêm lần nữa. Bạch Lạc Thần cảm thấy bản thân bị xỏ mũi dắt đi, vài lần muốn thu nắm đấm trở về nhưng dường như có một lực hút rất lớn khiến cho cậu không thể làm theo ý mình, chỉ có thể ra tay với Tiểu Tịnh Trần một cách bị động.
Tiểu Tịnh Trần hất mông một cái, linh hoạt thoát ra khỏi vòng vây của Bạch Lạc Thần và một thiếu niên khác, đồng thời dẫn dắt cánh tay càng ngày càng nặng của Bạch Lạc Thần đập mạnh vào mặt của thiếu niên còn lại. Thiếu niên nghiêng ngả ngã ra, cũng ngã lên sô pha, đau đến nỗi hai mắt tối sầm, trước giờ không hề biết sức lực của Bạch Lạc Thần lại lớn như vậy.
Giải quyết xong hai hai thiếu niên nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Lạc Thần bị Tiểu Tịnh Trần khống chế. Tiểu Tịnh Trần mím chặt môi, mu bàn tay đột nhiên run lên, đánh văng nắm đấm của Bạch Lạc Thần ra. Bởi vì quán tính, Bạch Lạc Trần không tự chủ được lảo đảo vài bước. Không đợi cậu phản ứng lại, Tiểu Tịnh Trần nắm chặt tay đánh về phía ngực của cậu. Nắm đấm nhìn có vẻ mềm mại, yếu ớt nhưng lại khiến cho con ngươi Bạch Hi Cảnh lập tức co rút lại. Anh đứng bật dậy, dùng tốc độ nhanh như chớp chụp lấy Tiểu Tịnh Trần, tay vòng qua eo bé và bế xốc lên.
Thiên phú võ thuật của Tiểu Tịnh Trần rất cao, dường như đã quét sạch tất cả các cao thủ trong thế hệ đám sư điệt. Có lẽ mười năm sau, bé có thể trở thành cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, nhưng trước mắt, bé mới chỉ sáu tuổi, chắc chắn không phải đối thủ của Bạch Hi Cảnh. Với lại, Tiểu Tịnh Trần đã quen thuộc với mùi của Bạch Hi Cảnh, sẽ không có phản ứng chống cự nào với việc anh đến gần. Cho nên, Bạch Hi Cảnh có thể dễ dàng đến gần và chế trụ bé.
Khí thế của Tiểu Tịnh Trần vừa tắt, bé liền giống như con mèo lười treo trên cánh tay của Bạch Hi Cảnh, chân tay rũ xuống lắc lư theo gió, ngoan ngoan đáng yêu đến không thể nói nổi. Nhưng mà hai người anh họ bị đánh nằm trên sô pha, người xoa ngực, người xoa mặt đồng thời run lên cầm cập, đau quá đi!
Bạch Hi Cảnh hơi nheo mắt lại, như con rắn độc nhìn chằm chằm vào ba đứa cháu: “Các cháu, ba người đánh một có thấy thích không không? Ba người anh họ ức hiếp một cô em họ có vui không? Ba đứa học sinh tiểu học bắt nạt một đứa trẻ còn chưa đi học mẫu giáo có sảng khoái không hả?”
Ba người cha: “…” Chú có thể đừng nhấn mạnh “ba người” mãi như thế được không hả em trai?
Vẻ mặt ba đứa cháu cứng đờ, sợ hãi nhìn Bạch Hi Cảnh đang tức giận, chú út thật đáng sợ, hu hu hu!
Bạch Lạc Thần cảm thấy rất uất ức, vừa rồi lúc chơi ở bên ngoài, đụng phải bọn Hàn Hùng, không hiểu tại sao bị đánh một trận, về đến nhà lại đụng phải Tiểu Đầu Trọc cùng hội cùng thuyền với kẻ thù của cậu. Đến chết cậu cũng không quên, chính đứa trẻ nhìn ngoan ngoãn vô hại trước mặt này đã đánh gãy xương sườn một người anh em của cậu. Tính cả thù mới hận cũ, đương nhiên cậu sẽ không nương tay, nhưng kết quả thì…
Rõ ràng người bị đánh là bọn cậu, nhưng tại sao chú út lại trách bọn cậu chứ? Ba ở bên cạnh cũng không giúp đỡ, mẹ ở trong bếp cũng không ra. Bốn người anh ở trong phòng khách nhỏ cũng chỉ đứng xem kịch hay một cách hả hê. Bạch Lạc Thần cảm thấy bản thân giống như bị cô lập, lại nhìn hai đứa em họ bị đánh bởi sự lỗ mãng của bản thân, một trận uất ức và chua xót không nói lên lời từ đáy lòng trào lên. Suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới mười một tuổi, trước đôi mắt to vô tội của Tiểu Tịnh Trần, Bạch Lạc Cảnh “oa” lên một tiếng rồi òa khóc.
Cậu vừa khóc, hai đứa trẻ bị đánh vốn dĩ cũng rất uất ức liền òa lên khóc theo. Ngay sau đó, khu nhà họ Bạch chìm trong tiếng khóc to của ba đứa trẻ.
Ba người cha không nhịn được bèn đưa mắt nhìn nhau. Ông anh họ mười tuổi bị cô em gái năm tuổi đánh, không biết nhục thì thôi mà còn khóc à?
Bạch Hi Cảnh híp mắt, mấy đứa cho rằng khóc thì ông đây sẽ tha cho mấy đứa tội dám bắt nạt con gái cưng của nhà họ Bạch chúng ta ư?