Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 495: GIÁ TRỊ CỦA TỊNH TRẦN

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Hơn hai trăm người ở tuyến phong tỏa cuối cùng đã được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, tất cả đều trở thành tù binh, tứ chi bị trúng đạn. Gần một trăm người của đội đặc chiến đồng thời tiến hành lục

soát, lôi hai người trên cổ có đeo chìa khóa đẩy đến trước mặt nhóm người Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy sợi dây màu đỏ, trên đó có móc một chiếc chìa khóa1nhỏ. Chiếc chìa khóa này không giống với những chiếc chìa khóa bình thường khác, mặt trên của nó không có răng cưa, chỉ có hai cái rãnh nhỏ. Trong rãnh khóa được lấp đầy bởi một chất liệu trong suốt, màu sắc ánh sáng được khúc xạ ra rất kỳ lạ.

Bạch Hi Cảnh xua tay, Tiểu Sơn lập tức mỗi tay một người kéo hai người đến trước cửa thang máy, không thèm chú ý tới ánh mắt tuyệt vọng và vẻ mặt ủ8dột của hai người này. Tiểu Sơn tháo chiếc chìa khóa trên cố hai người này xuống, sau đó cắm vào trong ổ khóa phía dưới nút ấn thang máy, “răng rắc” một tiếng, bức tường vốn nhẵn bóng bên cạnh thang máy đột nhiên hé mở, lộ ra một chiếc thang máy được ấn giấu ở trong đó.

Ở bên cạnh thang máy có một màn hình cảm ứng, Tiểu Sơn lạnh lùng nói: “Nói đi, ai là người có mật khẩu vân tay, ai2là mật khẩu võng mạc, hai người hãy trả lời thành thật, tôi cam đoan sẽ không giết hại người. Nếu không thì, tôi sẽ trực tiếp chặt tay và móc mắt của hai người đó.” Vừa nói anh vừa chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh như băng khiến cho hai tên tù binh rùng mình, người bên tay trái vẻ mặt như đưa đám, nói: “Của tôi là ngón tay.”

Người còn lại vội vàng thẳng thắn nói: “Cả tôi là võng mạc,4tôi xin anh, anh đừng giết tôi.” Tiểu Sơn gật đầu, anh cầm tay phải của người phía bên trái ấn lên màn hình cảm ứng. Bạch Hi cảnh nghiêng đầu, thời gian sống cùng Tiểu Tịnh Trần đã lâu, cho nên có những lúc anh sẽ tình cờ làm ra những động tác ngốc nghếch mang tính biểu tượng mà chỉ có cô bé mới có: “Chờ đã.”.

Động tác của Tiểu Sơn liền dừng lại, ngón tay trong tay anh chỉ còn cách màn hình cảm ứng chưa đến một centimet, anh quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Bạch Hi Cảnh, đợi chỉ thị Bạch Hi Cảnh quan sát hai tên tù binh đang co rúm lại vì sợ: “Hai người đổi cho nhau, người này dùng vân tay, người kia dùng võng mạc.” Tiểu Sơn gật đầu, dứt khoát trực ngón tay của người ở bên phải lên màn hình cảm ứng, người nọ sợ hãi nhắm hai mắt lại, sợ đến nỗi run lẩy bẩy. “Tích!” Một tiếng động nhỏ vang lên, một tia sáng đỏ ở phía trên thang máy được chiếu xuống. Tiểu Sơn một lần nữa dứt khoát xốc cổ áo của người bên tay trái lên, tia sáng đỏ quét qua đôi mắt hoảng sợ của gã, “tích”, lại một tiếng nho nhỏ vang lên, cửa thang máy từ từ được mở ra.

Tiểu Sơn cúi đầu xuống, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông này đã sợ đến nỗi vãi cả ra quần rồi, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, bọn họ sợ hãi kêu khóc: “Chúng tôi không hề nói dối, lời chúng tôi nói là thật, là thật.”

Tiểu Sơn mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào bọn họ trong hai giây, hai tay đột nhiên đưa ra, chia nhau bóp lấy cổ của hai người này, hơi dùng lực vặn một cái. Hai tiếng “răng rắc” vang lên, phần cổ bị văn thành một độ cong kỳ lạ đã rũ xuống, mắt của hai người này trợn to lên, bọn họ nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Phương trường sư phụ và Minh Nhiên, Minh Trừng chắp hai tay lại: “A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi!”

Hai người đàn ông này quả thực không hề nói dối, người nói dối là Giới Đắc, ông ta cố ý nói khóa mật mã trái ngược cho hai người bọn họ. Để phòng khi bọn họ không phòng thủ được, cho dù muốn chạy về phòng thí nghiệm, cũng bởi vì khóa mật mã sai mà bị tập kích, toàn bộ bị diệt.

Tiểu Sơn nhìn ba hòa thượng, không nói một lời nào liền tiên phong đi vào thang máy. Sau đó, Bạch Hi Cảnh, Tô Phóng, Phương trường sư phụ, Minh Nhiên và Minh Trừng cũng lần lượt đi vào. Cửa thang máy từ từ khép lại, Bạch Hi Cảnh nhìn Tống Siêu, Vệ Thủ và Triển Đế nói: “Mấy cậu canh giữ ở đây, đây là đường lui duy nhất của chúng ta.”

Ba người đồng thời giơ tay làm lễ quân đội, sau khi thang máy khép lại, Triển Đế lập tức điều động đội đặc chiến dọn dẹp hiện trường, sau đó thiết lập hai tuyến phong tỏa xung quanh thang máy. Một mặt ngăn cản viện quân có thể xuất hiện ở phía bên ngoài của quân địch, mặt khác để đối mặt với lính đào ngũ bên địch có thể xuất hiện ở bên trong thang máy.

Thang máy tăng tốc rất nhanh, tốc độ rơi xuống điên cuồng khiến cho người ta có cảm giác như đang bay. Những người khác thì không sao, nhưng Tô Phóng do vết thương vẫn chưa lành nên cả người đều cảm thấy không ổn. Anh ta giống như một bãi bùn nhão bám lên người Minh Nhiên, nước mắt rưng rưng: “Anh!”

Minh Nhiên sắc mặt không đổi nhìn anh ta, đột nhiên nhếch miệng cười lộ ra một nụ cười rực rỡ như ánh dương, lại ấm áp như gió xuân thổi qua: “Sao?”

Tô Phóng đột nhiên ngẩng đầu, anh ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng tựa như biển cả của Minh Nhiên, não bộ đơ mất hai giây. Sau đó, lông tơ khắp người dựng đứng lên, anh ta chợt đứng thẳng người dậy, tư thế đứng còn tiêu chuẩn hơn bộ đội danh dự, mắt nhìn thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Không có gì, em chỉ gọi vậy thôi!”

Nụ cười của Minh Nhiên càng rực rỡ thêm mấy phần, Tô Phóng run rẩy, đầu gối như nhũn ra vịn vào tường thang máy, lặng lẽ rơi lệ đầy mặt.

Đứa trẻ cuồng anh trai không thể chịu nổi tổn thương đâu!!!

Thang máy đang rơi mạnh đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa thì làm hỏng xương đùi của Tô Phóng. Cùng với việc thang máy từ từ dừng hẳn, tất cả mọi người đều sốc toàn bộ tinh thần lên để phòng.

cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mắt mọi người là một hành lang dài và sạch sẽ, ánh đèn sợi đốt sáng rực chiếu xuống khiến cho bức tường màu trắng trở nên chói mắt. Phương trường sư phụ dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác lần lượt theo sau, cửa thang máy phía sau từ từ khép lại.

Phương trường sư phụ chắp hai tay: “A Di Đà Phật, cố nhân tới thăm, vì sao Giới Đắc sư đệ lại không ra gặp mặt?”

“Ha, Giới Không sư huynh, nhiều năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?” ở góc ngoặt cuối hành lang có một người từ từ đi ra, tất cả mọi người bao gồm cả Phương trường sư phụ đều trợn to mắt, thậm chí Tô Phóng còn dùng sức dụi dụi mắt, có cảm giác mù mờ khó tin.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt trong nhiều nhất cũng không quá ba mươi, thân cao gần một mét chín, hắn ta mặc một chiếc áo thun không tay và quần kaki, cơ bắp cân bằng chắc nịch, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ trẻ trung, ngũ quan sắc nét cuốn hút, hoàn mỹ như một vị thần phương Tây.

Hắn ta chỉ đứng ở nơi đó, nhưng mọi người lại cảm thấy một luồng sinh lực dồi dào phả vào mặt mình. Có điều, vẻ mặt của Phương trường sư phụ lại sa sâm.

“Giới Đắc… Quả nhiên đệ vẫn làm việc trái với đạo trời, giao dịch với ma quỷ, cái giá phải trả, đệ sẽ không trả nổi đâu!”

“Không, sư huynh, chúng ta đều sai rồi. Bị phong ấn trong thiên thạch không phải là ma quỷ, mà là thiên sứ, một thiên sứ có thể khiến cho chúng ta trẻ mãi không già.” Giới Đắc nắm chặt nắm tay, hắn ta cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt đang cuộn trào trong cơ thể, hưng phấn đến nỗi nụ cười trở nên méo mó, ánh mắt lơ đãng quét qua khuôn mặt không chút thay đổi của Bạch Hi Cảnh ở bên cạnh Phương trường sư phụ, anh ta đột nhiên nở một nụ cười chân thành đến quỷ dị, nói: “Nói ra thì người tôi nên cảm ơn nhất chính là anh. Bạch Hi Cảnh, cảm ơn anh đã nuôi dưỡng Tịnh Trần. Cảm ơn anh đã làm ổn định virus trong cơ thể con bé, giúp con bé có thể sống đến tận hai mươi năm mà không hề sụp đổ. Cũng cảm ơn máu của anh, cảm ơn anh… đã đưa con bé đến bên cạnh tôi. Bạch Hi Cảnh, tôi có được ngày hôm nay, anh có công lao rất lớn” Khen ngợi một cách khoa trương, thái độ ngạo nghễ, sự miệt thị như đứng ở vị trí trên cao, ánh nhìn kiêu ngạo bằng nửa con mắt, tất cả đều không thể khiến cho lòng Bạch Hi Cảnh rung động dù chỉ là một gợn sóng lăn tăn. Dường như anh không hề nghe ra sự châm chọc và khinh thường trong giọng nói của hắn ta, anh chỉ bình tĩnh nói: “Con gái tôi đâu?”.

“À, tôi đang muốn nói chuyện này với mọi người đây. Tôi đã cho toàn bộ bảo vệ ở nơi này rút lui rồi. Sự huynh, chúng ta hãy ôn lại chuyện cũ một chút, còn về mấy người… Ha ha, mấy người có thể mang người muốn tìm trở về. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là cô bé bằng lòng đi với mấy người!” Tim Bạch Hi Cảnh đập thình thịch, không thể nói rõ nguyên nhân là gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy bất an. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Giới Đắc đã cải lão hoàn đồng, anh đã đoán được tình trạng của Tiểu Tịnh Trần e rằng không khả quan lắm. Nhưng lần này, cơ thể anh lại không có tí phản ứng nào. Điều này không khoa học!

Bạch Hi cảnh không lãng phí thời gian nữa, anh trực tiếp chạy thẳng vào sâu trong hành lang. Vào khoảnh khắc lướt qua người Giới Đắc, Bạch Hi Cảnh nghiêng đầu theo bản năng nhìn hắn ta, nhưng anh chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng và điên cuồng trong mắt Giới Đắc. Bạch Hi cảnh lập tức tập trung ý chí, chạy vào chỗ sâu hon.

Tiểu Sơn một tấc cũng không rời đi theo sau Bạch Hi Cảnh. Tô Phóng nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Bạch Hi Cảnh, rồi lại ngó anh cả nhà mình, có chút do dự chần chừ. Còn Minh Nhiên, Minh Trừng thì nhìn Phương trường sư phụ. Phương trường sư phụ chắp hai tay: “A Di Đà Phật, mọi người cũng đi đi, chỉ có hai người bọn họ, e rằng sẽ không đủ.” “Vâng.” Minh Nhiên và Minh Trừng chắp hai tay lại, rời đi không chút lưỡng lự. Minh Nhiên tiện thể còn kéo theo Tô Phóng vẫn đang do dự không quyết được.

Cho đến khi trong hành lang chỉ còn lại hai người, tràn ngập tịch mịch, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Giới Đắc mới cười nói: “Xem ra sư huynh đoán ra rồi.” “Đúng vậy, đoán ra rồi, bột thiên thạch có thể tăng cường độc tính của M1371 và M1295, tức nước vỡ bờ, độc tính sau khi đạt đến cực hạn thì sẽ bị suy yếu cho đến khi biến mất. Ngay khi độc tính biến mất, M1371 và M1295 sẽ không loại bỏ lẫn nhau nữa, ngược lại sẽ dung hợp thành thuốc tăng cường kích thích cơ thể hồi sinh. Nhưng mà, toàn bộ quá trình này nhất định phải được hoàn thành trong cơ thể sống thì mới có hiệu quả. Đệ coi Tịnh Trần là vật chứa đế chất thuốc hợp thành phản ứng… Con bé mới chỉ là một đứa trẻ, một cơ thể hai mươi tuổi nhưng lại có chỉ số thông minh của một đứa trẻ bảy, tám tuổi!”

“Ha, trong mắt huynh con bé là một đứa trẻ, nhưng trong mắt đệ, con bé chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Kể từ ngày con bé bị tiêm M1371 nhưng vẫn sống, thì con bé đã là một vật thí nghiệm rồi. Giới Không, đệ thật sự không biết từ lúc nào mà huynh lại trở nên từ bị như vậy đấy, có phải là làm hòa thượng nên trở thành kẻ ngốc luôn rồi không?”

Kể từ ngày con bé bị tiêm M1371 nhưng vẫn sống…

“Nói như vậy, năm đó người bắt cóc con bé chính là đệ!” Giới Không kinh ngạc nhưng lại khẳng định nói.

Giới Đắc nhún vai, có lẽ là do đã đạt được tâm nguyện, công lực đại tăng, cho nên hắn ta không để ông cụ đã gần đất xa trời vào trong mắt. Giới Đắc cảm thấy mình cũng không có gì phải giấu giếm nữa: “Năm đó người bắt cóc con bé không phải đệ, là mấy tên ngu xuẩn Duyên Sân, Duyên Si. Có điều, người đưa ra chủ ý là đệ. Khi đó, thuốc tăng cường năng lực cơ thể của Đặc khu quốc gia vừa được nghiên cứu thành công, chính thức được đưa vào sử dụng.”

“Tiết Quang Hàn là nhóm người được cường hóa đầu tiên, hơn nữa trong đám người đó, sự tiến hóa của anh ta là hoàn mỹ nhất. Một năm sau, hai đứa con song sinh của anh ta ra đời, hai đứa nhỏ đó được tạo ra sau khi anh ta được cường hóa, trời sinh thể chất mạnh mẽ hơn những đứa trẻ sơ sinh bình thường. Để suy đoán có lẽ sức chịu đựng của bọn chúng mạnh hơn một chút so với những đứa trẻ khác, tốc độ chết não có lẽ có thể chậm hơn một chút, giúp cho đệ có nhiều thời gian để nghiên cứu hơn.”

“Kế hoạch ban đầu của đệ là bắt cóc cả hai đứa trẻ. Nhưng đáng tiếc là đứa bé trai kia hoàn toàn không di truyền được gì từ cơ thể cường hóa của cha nó, chỉ một mũi thuốc gây mê là gần như mất mạng rồi. Do đó, cái tên ngu ngốc Duyên Sân kia liền bỏ qua đứa bé trai, chỉ ôm đứa bé gái đi. Kết quả còn nằm ngoài dự liệu của đệ, con bé chẳng những có sức chịu đựng mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, thậm chí còn trở thành một người sống sót yên ổn duy nhất, huynh có biết lúc đó để hưng phấn đến nhường nào không?”

Hắn ta ngừng nói, hình như đang nghĩ đến một chuyện không hay, sắc mặt của Giới Đắc trầm xuống, khí đen hung ác lượn lờ khắp người: “Nhưng mà mấy tên đần độn Duyên Sân, Duyên Si kia lại nổi dị tâm, muốn độc chiếm kết quả thí nghiệm, đã hợp tác mang vật thí nghiệm khó khăn lắm mới thành công đi mất, bị đệ truy sát nghìn dặm, cuối cùng trốn về núi Bồ Đề. Bọn họ biết, đệ kiêng nể huynh sẽ không dám lên núi, cho nên trốn hơn một tháng trên núi rồi mới rời đi.”

“Đáng tiếc, khi để tìm thấy bọn họ, bọn họ lại nói không thấy đứa bé gái đầu nữa. Đệ không tin bọn họ sẽ làm mất vật thí nghiệm quan trọng như vậy, cho nên, đệ đã tha cho bọn họ, nhưng vẫn luôn theo dõi tiến trình nghiên cứu của hai người đó. Quả nhiên, bọn họ đã mang lại sự ngạc nhiên lớn cho đệ, nếu không phải bọn họ, đệ sẽ không biết máu của Bạch Hi Cảnh hữu dụng như vậy. Ha ha ha, Giới Không, huynh luôn miệng nói đề vi phạm lẽ trời. Thế nhưng, đến cả ông trời cũng đang giúp đệ, ngăn cản đệ thì huynh mới là kẻ nghịch thiên thật sự!”

Thật ra, năm đó chuyện đứa bé gái mất tích là sự thật. Mấy người Duyên Sân, Duyên Si bị Giới Đắc truy sát, bị trọng thương, trốn trong thâm sơn rừng già, mùi máu tươi đã thu hút rất nhiều dã thú tập kích. Bọn họ lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn làm kinh động đến người trong chùa Bồ Đề, một mạch lẩn trốn rất thảm hại. Trong một lần bị bầy sói vây bắt, đứa bé gái đã bị một con sói cái tha đi, đến khi mấy tên ngốc Duyên Sân, Duyên Si trốn xuống núi, toàn bộ hành lý của bọn họ đã bị mất hết, bao gồm cả mấy thứ thuốc cường hóa hay cả bản thí nghiệm trộm từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài. Đó cũng là cơ hội của mấy con mãnh thú biến dị như Quả Cà Màn Thầu, Khoai Tây…

Phương trường sư phụ lẳng lặng lắng nghe, sau đó xâu chuỗi nguyên nhân hậu quả, mới phát hiện thì ra người bị hại vô tội nhất trong toàn bộ sự việc chính là Tiểu Tịnh Trần, cô bé đã biến thành một “quái vật” người không ra yêu không phải yêu. Nhưng hết lần này đến lần khác, người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn thuần khiết thiện lương chưa từng thay đổi cũng chỉ có cô bé!

Con người, quả nhiên là loài vật tham lam nhất!

Chọn tập
Bình luận