Buổi sáng thứ hai ánh nắng rực rỡ, xuân về hoa nở. Ở tòa nhà Trác Định, tiếng người ồn ào đã vang lên từ sớm. Là công ty quốc tế lớn nhất thành phố S, nhân viên trong tòa nhà mặc dù không được coi là nhiều nhất, nhưng tinh thần hay vẻ ngoài chắc chắc phải thuộc dạng tốt nhất. Tập đoàn Trác Định không chỉ có lương bổng cao, chế độ đầy đủ, mà quan trọng nhất là ba chữ Bạch Hi Cảnh – đại diện cho niềm hy vọng nơi đây.
Mỗi nhân viên đều coi được làm việc trong công ty là niềm vinh dự, mỗi người đều thành tâm thành ý coi Trác Định là sự nghiệp cả đời của mình. Đối với người chủ của Trác Định, họ càng một lòng, cung cúc tận tụy đến chết không ngừng. Được rồi, nói như vậy cũng có chút hơi quá!
Đến thời gian đi làm, các nhân viên tốp năm tốp ba đi vào công ty, có nhân viên tinh anh trong ngành mặc âu phục giày da, vẻ mặt hăng hái; cũng có những nhân viên văn phòng với vẻ ngoài xinh đẹp, lão luyện. Bọn họ dù quen hay không quen, khi nhìn thấy đối phương đều lên tiếng chào hỏi. Trong chốc lát, cả tòa nhà Trác Định đều náo nhiệt vô cùng. Đến chín giờ, cả tòa nhà mới yên tĩnh trở lại, mọi người đều vùi đầu trong công việc bận rộn và căng thẳng.
Chín rưỡi, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa tòa nhà Trác Định. Nhân viên trực ở cửa ngay lập tức tiến đến, cung kính mở cửa xe. Nhân viên lễ tân tiếp đón ở tầng một đều tập trung đứng thẳng người, chỉnh lại đầu tóc, quần áo, yên lặng đợi Boss lớn đại giá quang lâm.
Cả thành phố S, người dám trực tiếp đỗ xe trước tòa nhà Trác Định, không phải Boss Bạch thì còn ai nữa!
Dù Boss Bạch thường mang công việc về nhà, một tuần thì đến sáu ngày rưỡi không ở công ty. Nhưng nếu không đi công tác, mỗi sáng thứ hai anh chắc chắc sẽ đến, dù chỉ là để đi dạo một vòng, thể hiện sự tồn tại của bản thân một chút.
Nhân viên lễ tân trong tòa nhà ai cũng là người đẹp, nở nụ cười thận trọng chờ mong sếp đến. Mặc dù biết người đàn ông độc thân cấp kim cương thành phố S này không có khả năng nhìn trúng mấy cô gái nhỏ xinh đẹp bình thường như họ, nhưng có cô gái nào lại không mơ mộng chuyện tình với hoàng tử chứ. Dù chỉ là sự tôn kính của nhân viên dành cho ông chủ, họ cũng muốn sếp thấy dáng vẻ tốt nhất của bản thân. Đáng tiếc hôm nay, bọn họ nhất định sẽ mất đi dáng vẻ đó trước mặt Boss.
Bạch Hi Cảnh xuống xe nhưng không đi thẳng vào công ty mà xoay người, vươn tay vào trong. Sau đó có một bàn tay thon dài, trắng muốt đặt lên tay anh khiến cho bảo vệ kinh ngạc. Ánh măt bọn họ không dám nhìn lung tung, chỉ biết được có một người con gái đi ra từ xe của Bạch Hi Cảnh.
Đây đúng là tin tức kỳ lạ nhất thế giới!
Cả công ty, cả thành phố S, cả khu vực Hoa Đông, cả thế giới, ngay cả người khắp vũ trụ đều biết đại Boss Bạch có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Loại bệnh sạch sẽ này không chỉ được thể hiện qua yêu đối với mọi vật, mọi việc, mà cũng được thể hiện qua cách soi mói người khác. Người có thể ở gần Boss, phục vụ Boss chỉ có hai người: Bạch Thiền Sơn, Bạch Hào Sơn.
Những người khác thì sao? Xin duy trì khoảng cách năm bước chân.
Bạch Hi Cảnh là người giữ mình trong sạch. Anh trước nay không bao giờ yêu đương lăng nhăng, có thể nói là anh chưa bao giờ yêu đương. Ngay cả đến việc bưng cà phê, đưa cốc nước đều là do Đại Sơn, Tiểu Sơn làm. Dì pha trà? Không, xin hãy duy trì khoảng cách năm bước chân với phòng làm việc của Boss.
Boss lớn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, giữ mình trong sạch, coi phụ nữ là không khí thế nhưng hôm nay lại mang một cô gái đến công ty. Hơn nữa còn tự dìu cô ta xuống xe. Ôi không! Chẳng lẽ người đàn ông độc thân hoàn hảo cuối cùng cũng tuyệt chủng rồi sao??!!
Bạch Hi Cảnh không hề để ý đến sự hò hét trong nội tâm của các đồng chí bảo vệ, anh trực tiếp dắt Tiểu Tịnh Trần, Đại Sơn, Tiểu Sơn vào tòa nhà Trác Định.
Các nhân viên lễ tân và bảo vệ trong tòa nhà đều đã sớm đứng thẳng người, chuẩn bị tiến hành nghi thức chào đón Boss nghìn lần như một – cúi người.
Thế nhưng, eo còn chưa cúi họ đã bị đờ người ra rồi. Tất cả mọi người đều sững sỡ nhìn cô gái sau lưng Boss Bạch. Đôi mắt và lông mày tinh xảo, khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở, còn cả khí chất lạnh đến cực hạn nữa. Dường như ánh mắt cô ấy đi đến nơi nào thì dù là núi lửa cũng bị đóng thành sông băng.
Cả đại sảnh trong chớp mắt đều im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Cô gái dường như không vui, lông mày nhăn lại, đôi mắt đen nhàn nhạt quét qua mọi người. Dù cho trưởng bộ phận an ninh cũng không khỏi run người, cảm giác như có một cục băng rơi vào trong ngực, đông lạnh nội tạng. Ngay cả trưởng nhóm an ninh thân kinh bách chiến cũng vậy thì đừng nói những cô gái lễ tân xinh đẹp, chân yếu tay mềm kia.
Dường như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cong lưng gập người, đồng thanh hô: “Kính chào ông chủ!”
Khí thế của tiếng “Kính chào ông chủ” này tuyệt đối vượt qua những gì thường thấy, toàn là tiếng hét. Họ hét lên sự kìm nén và sợ hãi trong nội tâm, cũng hét lên để hòa tan sự lạnh lẽo trong xương tủy. Mẹ nó, cứ nghĩ rằng Boss Bạch đã lạnh lung lắm rồi không ngờ lại còn có người làm người khác lạnh hơn anh, thật là muốn khóc!
Nghe đến những âm thanh như muốn hét thủng nóc nhà này, Bạch Hi Cảnh không khỏi giật lông mày, khóe miệng cứng đờ nhịn cười. Anh biết ngay mà, con gái anh là người có khả năng điều khiển cảm xúc trời sinh. Tiếng khóc của cô bé có thể làm cho người nghe rơi lệ vì đồng cảm, sự lạnh lùng của cô bé có thể làm người khác rơi vào hầm băng trong ngày giá rét.
Chỉ là vẻ ngoài của Tiểu Tịnh Trần quá lừa gạt người khác rồi. Ngày thường dù mang bộ mặt vô cảm nhưng người nhìn vẫn thấy rất đáng yêu. Một khi vẻ mập mạp đáng yêu đó bị giảm đi, thì lúc đó chỉ cần một ánh mắt của cô bé cũng khiến cho trái tim người khác ngừng đập. Đây là kỹ năng trời cho, ngưỡng mộ cũng vô dụng.
Bạch Hi Cảnh nhẹ gật đầu liền không cảm xúc đi vào thang máy, sau lưng một tấc không rời là Tiểu Tịnh Trần, Đại Sơn và Tiểu Sơn.
Tất cả người trong sảnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người rời đi. Khi thấy đoàn người bước vào thang máy, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới thở được một nửa đột nhiên bị treo lại, bởi vị mỹ nhân lạnh lùng đó đột nhiên dừng bước chân. Cô ấy vừa dừng, Đại Sơn, Tiểu Sơn thêm cả Bạch Hi Cảnh đều dừng lại, trái tim của tất cả mọi người như muốn ngừng đập, kinh hồn bạt vía nhìn cô.
Mỹ nhân lạnh lùng từ từ xoay người, nhìn vào mấy cô gái ở bục lễ tân. Các cô gái này đều bị sợ đến quên cả hô hấp, căng thẳng bất an nhìn Tiểu Tịnh Trần, có người gan bé còn bị dọa cho sắp khóc. Vốn cho rằng khí thế của Boss Bạch đã đủ mạnh mẽ, không ngờ cô gái này còn đáng sợ hơn.
Được rồi, Tiểu Tịnh Trần để lộ toàn bộ khí thế thì ngay cả Thái Bao, Màn Thầu còn phải cúi đầu xưng thần, vờ đáng yêu, lăn lộn, ưỡn bụng cầu vuốt ve, thì một cô gái loài người yếu đuối cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Mỹ nhân lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm vào mấy cô gái này, từ đầu đến cuối không nói một lời. Dần dần, có hai cô gái không khóc cũng bắt đầu phát run.
Bạch Hi Cảnh không thể ra mặt cứu cánh được. Đồng chí Đại Sơn nhìn mấy cô gái đó rồi nhỏ giọng hỏi Tiểu Tịnh Trần: “Sao vậy?”
Tiểu Tịnh Trần mặt vô cảm liếc anh ta rồi quay sang hỏi Bạch Hi Cảnh: “Giờ làm việc có thể ăn đồ ăn sao?”
Giọng nói của cô bé ngọt ngào, êm dịu. Giọng nói của cô bé vốn rất dễ nghe, rất mềm mại, nhưng nếu như thêm vào đó là biểu cảm trong lúc này, và khí thế đóng băng ngàn dặm thì chỉ khiến người khác cảm thấy sởn tóc gáy, sợ hãi đến run rẩy.
Bạch Hi Cảnh nhẹ nhàng nhướn mày, Đại Sơn liếc nhìn ba cô gái lễ tân, nói: “Trên nguyên tắc là không được, nhưng công ty có phòng trà nước riêng, nếu mệt thì có thể đi pha cốc cà phê, uống nước, ăn chút điểm tâm. Nhưng nhân viên lễ tân bắt buộc phải chú ý hình ảnh và lễ nghi.”
Điều này cũng có nghĩa rằng, người ở sảnh lớn không thể ăn uống trong giờ làm việc, nếu muốn ăn thì cũng phải vào trong văn phòng.
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, chỉ vào cô gái sắp khóc, nói: “Vứt đồ trong túi cô đi.”
Cô gái sợ đến run người. Tất cả mọi người đều nhìn cô, đặc biệt là ánh mắt của Bạch Hi Cảnh khiến cô ta không dám có ý phản kháng. Thế là, cô ta chỉ có thể thò tay vào trong túi, lấy một cái bánh humburger cắn một nửa ra. Bạch Hi Cảnh, Đại Sơn, Tiểu Sơn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Tiểu Tịnh Trần phản ứng mạnh thế. Hóa ra là ngửi thấy mùi thịt. Cũng không hẳn là vậy, mặc dù cô bé là người ăn chay, nhưng trước nay cô bé cũng chưa bao giờ phản đối người khác ăn thịt. Có những lúc đi ăn buffet với các anh ruột hay là với bạn bè, cô bé đều tự ăn món chay của mình, sau đó vừa xem người khác nướng thịt, vừa nói chuyện.
Được rồi, thực ra nguyên nhân khiến Tiểu Tịnh Trần tức giận rất đơn giản. Cô bé là người không có những kiến thức thông thường, nhưng một khi cô bé hiểu được kiến thức cơ bản nào đó thì cô bé đều sẽ quán triệt thực hiện nó một cách triệt để. Lúc học lớp một ở tiểu học, Bạch Hi Cảnh sợ cô bé quá cứng đầu nên đã dạy cô bé rằng “trong lớp không được ăn uống“. Với một cái bụng luôn đói thì ăn mới là trạng thái bình thường, nhưng khi nghe cha nói, thì dù có đói thế nào, cô bé cũng đợi sau khi tan học mới ăn. Trong giờ học cô bé tuyệt đối không trốn ở góc nào đó để lén ăn đồ.
Nếu đi học không thể ăn uống, vậy đi làm cũng không thể ăn, đúng không?
Nhất là ở công ty của cha, những người này tuy giúp cha làm việc, nhưng cha tốn nhiều tiền mời bọn họ, bọn họ lại dám ăn uống, lơ là công việc. Đây là điều không thể tha thứ!
Thế là cô bé cuồng cha ngay lập tức nổi giận, ngày đầu đi làm đã khiến cho một cô nhân viên lễ tân thành bia đỡ đạn.
Bạch Hi Cảnh tuyệt đối không có khả năng làm xấu mặt Tiểu Tịnh Trần, Đại Sơn, Tiểu Sơn cũng sẽ không vì một cô lễ tân mà khiến Tiểu Tịnh Trần không vui. Hơn nữa đây cũng là lỗi sai của chính lễ tân, công ty đã có văn bản quy định, không thể mang đồ ăn sáng vào văn phòng. Dù muốn ăn cũng phải đi nhà ăn hoặc đi phòng trà nước. Thêm nữa, lễ tân là bộ mặt của công ty, càng không thể ngồi tại chỗ mà ăn đồ ăn sáng được. Trước đây bọn họ trộm ăn, bởi vì không bị phát hiện nên cũng không ai nói gì. Thực ra nếu không phải mũi Tiểu Tịnh Trần quá nhạy đến mức có thể ngửi được mùi thịt gà trong không khí, thì cô bé cũng không thể phát hiện. Đáng tiếc… Chỉ tại số của cô gái lễ tân quá đen!
Khi nói hết lời bản thân muốn nói, Tiểu Tịnh Trần liền đi theo Bạch Hi Cảnh. Tiểu Sơn cũng không chút di dự theo sau. Chỉ có Đại Sơn ở lại, nhìn về phía trưởng phòng lễ tân đang lau mồ hôi lạnh đằng xa, ngoắc ngón tay. Trưởng bộ phận lễ tân hơn ba mươi tuổi vội vàng chạy đến, xấu hổ, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, anh Đại Sơn, là do tôi không quản lý tốt, xin lỗi… Còn không mau xin lỗi anh Đại Sơn.”
Trưởng bộ phận lễ tân lén liếc mắt ra hiệu cho cô gái lễ tân, cô gái lập tức vội vàng cúi người nhận lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Anh Đại Sơn, xin anh cho tôi thêm một cơ hội, về sau tôi không dám phạm sai lầm nữa.”
Cô gái vừa khóc vừa xin, dáng vẻ đáng thương như hoa lê trong mưa gió, chỉ thiếu nước cúi người dập đầu mà thôi.