Con người ai cũng có lòng trắc ẩn, hơn nữa trên thực tế người mang bữa sáng tới công ty không chỉ có mỗi một mình cô gái đang đứng trước quầy lễ tân kia. Mọi người đều có sự ăn ý ngầm, việc vi phạm nội quy bị bắt được mới gọi là vi phạm nội quy, nếu như không bị bắt thì có thể đục nước béo cò. Đám quản lý nếu như không quá khắc nghiệt thì đều đồng ý cho nhân viên thoải mái một chút, lúc có việc cũng có thể nhận được chút ủng hộ của đám nhân viên. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Bạch Hi Cảnh trước giờ đều không quan tâm. Đại Sơn Tiểu Sơn cũng sẽ không quá để ý tới, dù sao thì, sản nghiệp chân chính của bọn họ cũng không phải là ở tòa Trác Định nhỏ bé này.
Cho nên, nhìn thấy cô gái khóc như đứt gan đứt ruột, mà bộ dạng không chút biểu cảm của Đại Sơn cũng nhìn không ra có chút tức giận nào, quản lý lễ tân mới nói một lời khuyên để thăm dò: “Anh Đại Sơn, Tiểu Lạc là một nhân viên lễ tân xuất sắc, đã làm việc ở công ty rất nhiều năm rồi. Hôm nay là cô ấy không đúng, nhưng cô ấy cũng biết lỗi rồi, không bằng anh hãy mở một mặt lưới tha cho cô ấy lần này đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, anh Đại Sơn, tôi nhất định sẽ thay đổi, sau này tôi không dám làm thế nữa.” Tiểu Lạc vội vàng bày tỏ lòng trung thành.
“Anh Đại Sơn, anh hãy tha cho cô ấy một lần đi, cô ấy đã cống hiến cho công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà.”
“Đúng vậy đúng vậy, anh Đại Sơn, anh là tâm phúc trước mặt ông chủ, đừng chấp nhặt với đám nhân viên nhỏ bé chúng tôi làm gì.”
Đại khái là lời cầu tình của quản lý lễ tân không bị bác bỏ, cho nên những người khác bèn to gan cầu tình giúp. Những người có thể vào công ty Trác Định nào có ai là kẻ ngốc, chỉ cần lần này Tiểu Lạc có thể bình an qua cửa, thì sau này bọn họ phạm loại lỗi nhỏ này cũng có dễ nói. Thế là, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đại Sơn, đợi quyết định của anh.
Đại Sơn nhìn cô gái đang cúi đầu, ra sức khóc lóc cầu xin, lại quét những nhân viên khác đứng xung quanh. Ánh mắt của anh rất lạnh, anh sao lại không biết trong lòng đám người này đang nghĩ gì được chứ, hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Tịnh Trần đi làm, nếu như đến xử ý một cô gái phạm lỗi cũng bị ngăn cản thì điều này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cô bé ở công ty sau này, đừng nói là Bạch Hi Cảnh sẽ không đồng ý, đến cả bản thân Đại Sơn anh cũng sẽ không cho phép chuyện như thế này phát sinh.
Cho nên, cô gái đen như cá mực hôm nay chắc chắn là bị xào lên rồi!
Nơi nào có người thì ắt sẽ có tranh đấu, càng không nói đến một công ty lớn như Trác Định, các nhân viên lục đục, đấu đá lẫn nhau là rất bình thường. Bạch Hi Cảnh trước giờ không cấm nhân viên đấu đá, tranh giành ngầm với nhau, chỉ cần không làm những chuyện thiếu đạo đức, đụng đến nguyên tắc thì anh đều sẽ coi như không nhìn thấy. Có tranh đấu mới có tiến bộ, anh mở công ty cũng không phải là mở nhà từ thiện, người xuất sắc thì sống kẻ kém cỏi chết là lẽ thường.
Mỗi người trong công ty đều biết, trong cả tòa nhà Trác Định có ba người không thể động vào, người đầu tiên chính là ông chủ Bạch Hi Cảnh. Đã từng có không ít người nhắm vào vị trí bà Bạch, không từ thủ đoạn, nhưng kết quả thì không những không một ai thành công mà còn bị mời ra khỏi công ty, chuyện ồn ào này còn trực tiếp lên cả báo của thành phố S. Ngoại trừ ông chủ Bạch Hi Cảnh ra thì hai người còn lại không thể động vào chính là Tiểu Sơn và Đại Sơn, bọn họ là người thân tín nhất bên cạnh ông chủ, cho dù là ai, chỉ cần xảy ra xung đột với bọn họ thì ông chủ sẽ không hề do dự mà lựa chọn tin tưởng Đại Sơn, Tiểu Sơn. Cho nên, người trong toàn công ty đều ngầm hiểu, cho dù có tranh đấu, gây gổ, ám hại lẫn nhau như thế nào cũng tuyệt đối không dám động vào ba người này.
Bạch Hi Cảnh và Đại Sơn, Tiểu Sơn dường như đã hình thành một cái kiềng ba chân vững chắc không gì phá nổi. Nhưng mà hiện tại, chiếc kiềng ba chân này bị phá rồi, giữa ba mỹ nam lại có một cô gái xen vào, đây đúng thật là đã phá hoại tổ hợp hoàn mỹ nhất trong lòng tất cả nam nữ nhân viên của công ty. Cho nên kẻ thứ tư này tuyệt đối không thể tha thứ. Thế là, những nhân viên ở đại sảnh đều không hẹn mà cũng hy vọng Đại Sơn có thể tha cho Tiểu Lạc, khiến cho cô gái kia không thể xuống đài được.
Nhưng, điều này có thể sao?? Quá ngây thơ rồi!
Đại Sơn lạnh lùng liếc đám người một cái, quay người liền bỏ đi: “Tiểu Lạc đến phòng tài vụ nhận lương, chiều nay cô không cần tới làm nữa!”
“Anh Đại Sơn!” Tiểu Lạc khóc nức nở, nhưng chỉ có thể đổi lại được những bước chân đã đi xa của Đại Sơn.
Đại Sơn rời khỏi rồi, cả đại sảnh vẫn một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Người con gái kia rốt cuộc có thân phận gì, thế mà ngay cả Đại Sơn – trợ thủ đắc lực của Boss Bạch cũng không dám làm trái ý cô ta, quá là đáng sợ rồi.
Lẽ nào bọn họ thật sự sẽ có một bà chủ còn khiến người khác rét run hơn cả Boss Bạch sao???
Trong thang máy, Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần, Tiểu Sơn đang đợi, Đại Sơn cười híp mắt đi vào trong giống như không có chuyện gì xảy ra. Cửa thang máy vừa mở, bốn người liền lục tục bước vào trong. Cửa thang máy vừa đóng, Tiểu Tịnh Trần vẫn còn đứng thẳng như một bức tượng băng lập tức nghiêng người, trực tiếp dựa vào trên người Boss lớn thiên hạ vô địch. Bạch Hi Cảnh theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô bé, buồn cười nói: “Sao thế??”
Tiểu Tịnh Trần ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Hi Cảnh, uất ức mếu máo: “Đau chân quá!” Đây chính là di chứng của việc đi giày cao gót.
Bạch Hi Cảnh: “…” Con gái cưng à, con có thể không làm nũng được không, nhìn mà khiến người phát hoảng!
Bạch Hi Cảnh ấn đầu Tiểu Tịnh Trần dựa vào lồng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chẳng còn cách nào khác, mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng mà làm nũng thì thật đáng sợ, đáng sợ quá đi! Không nhìn thấy Đại Sơn đã ớn lạnh đến mức xoa tay rồi sao!
Phòng làm việc của Bạch Hi Cảnh vốn phải là tầng cao nhất, có điều mấy tầng làm việc của các phòng ban chủ yếu trong công ty đều có phân ra một gian thuộc về phòng làm việc của anh. Chủ yếu là xem công việc của anh ngày hôm đó đặt trọng tâm vào mặt nào, sau đó xem tâm trạng của anh muốn đến phòng làm việc nào thì đến phòng đó, thế cho nên quản lý của các bộ phận trong công ty rất thích lấy việc bàn tán công việc phòng nào khiến Boss Bạch suy nghĩ lâu nhất để so sánh mà đắc ý.
Bạch Hi Cảnh hôm nay đến phòng kế hoạch!
Phòng kế hoạch là ở tầng mười bốn, mười năm, mười sáu. Tầng mười sáu là tầng chính. Thang máy lên đến tầng mười sáu liền dừng lại. Đi ra khỏi thang máy, một khu làm việc chung với những ô cửa sổ sáng loáng vô cùng lớn lập tức xuất hiện trước mắt. Nhìn quét qua một lượt, có thể nhìn thấy những bức tường bị bao trùm bởi vô số cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh biếc và những tòa cao ốc ở xa. Trong phòng làm việc rất sạch sẽ, bàn máy tính được xếp theo từng hàng rất chỉnh tề, giữa các bàn có vách ngăn màu xanh lam, tạo ra một không gian làm việc rất độc lập. Đại đa số các vị trí đều đã có người ngồi, có nam có nữ, có già có trẻ, người nhiều tuổi cũng phải là tinh anh nòng cốt khoảng hơn bốn mươi tuổi, người trẻ tuổi thì có cả những tay mơ mới vừa tốt nghiệp đại học.
Bạch Hi Cảnh dẫn Tiểu Tịnh Trần và Đại Sơn, Tiểu Sơn đi về phía phòng làm việc của mình, những nơi anh đi qua đều có nhân viên nhận ra, sau đó đứng dậy, cung kính chào một câu: “Chào ông chủ!”
Sau đó, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà di chuyển đến Tiểu Tịnh Trần. Hiếu kỳ, nghiên cứu, dò xét, kiêu ngạo, khinh thường, khinh bỉ, kinh ngạc, đủ các loại cảm xúc, cái nào cũng có. Tiểu Tịnh Trần là một cao thủ khống chế cảm xúc, nhưng lại không phải là một cao thủ phân tích cảm xúc. Cảm xúc của người xa lạ, cô bé chỉ có thể phân biệt được ai tốt ai xấu, căn bản không hiểu được những thứ quá phức tạp kia.
Thế là, đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, cô bé tỏ ra tương đối bình tĩnh, mặt không cảm xúc như một bức tượng băng, mắt không liếc ngang dọc, cứ như vậy theo sau Bạch Hi Cảnh.
Phòng làm việc của Bạch Hi Cảnh rất lớn, hơn nữa còn rất sạch sẽ và đơn giản. Bởi vì đã quyết định để Tiểu Tịnh Trần làm thư ký cho mình từ mấy ngày trước cho nên trước cửa phòng làm việc của anh đã được đặt chỗ ngồi của thư ký. Một cái bàn làm việc bằng gỗ lim thật lớn, máy tính đời mới nhất, những vật dụng văn phòng phẩm đều được cung cấp đầy đủ, có hai chậu xương rồng để tránh bức xạ từ máy tính, trồng xen kẽ cả hoa bách hợp để làm không khí trong lành, còn có một chiếc ghế ông chủ vừa mềm vừa thoải mái, đây tuyệt đối là đãi ngộ cấp độ khách quý.
Tiểu Tịnh Trần tỏ ra vô cùng hài lòng với những thứ này, mặc dù ngoại trừ bút ký tên và cục tẩy trông giống như bánh pizza thì những thứ văn phòng phẩm khác cô bé đều không biết, đối với cô bé thì chỉ cần có thể ngồi thoải mái, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cha là đủ rồi.
Ghế thư ký ở ngay trước cửa phòng Tổng Giám đốc, chiếm một góc lớn trong phòng làm việc, cho dù là có hoa cỏ ngăn cách giữa không gian, nhưng những nhân viên trong khu văn phòng vẫn có thể nhìn thấy. Thế là, những nhân viên nhiều chuyện liền khí thế bừng bừng, vừa nghiêm túc cẩn thận hoàn thành công việc của mình, vừa không hẹn mà cùng kín đáo chú ý động tĩnh góc bên này, hy vọng có thể khai thác được scandal của đại Boss mà mọi người không biết.
“Haiz, tôi đã làm việc ở công ty nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ đưa phụ nữ tới, cô nói xem đây có khi nào là bà chủ tương lai của chúng ta không?”
“Không phải chứ, mặc dù trông rất xinh đẹp, nhưng trông tính cách có vẻ không khiến người ta yêu quý lắm.”
“Đúng thế, đúng thế, cứ bày ra gương mặt lạnh lùng, giống như là có ai nợ tiền cô ta ấy, rõ ràng là một Diệt Tuyệt sư thái mà.”
“Haiz, tôi cảm thấy nếu đã là người do đích thân ông chủ đưa tới thì chắc chắn là người rất được coi trọng rồi.”
“Vậy còn phải xem xem cô ta có đáng để được người khác coi trọng không đã, một người kén chọn như ông chủ, nếu như cô ta làm không tốt, nhất định sẽ bị đem đi làm mồi cho cá mập.”
Mấy nhân viên nữ ngồi với nhau vừa xử lý công việc trên tay vừa xì xào bàn tán, hóng hớt. Giọng nói của bọn họ rất nhỏ, về cơ bản những người đứng quá ba mét không thể nào nghe rõ, quá năm mét thì càng không tài nào nghe thấy được. Nhưng mà, bọn họ không biết rằng thính lực của Tiểu Tịnh Trần nhạy bén đến nghịch thiên, đừng nói là năm mét, mười mét, cho dù có là năm mươi mét cô bé cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Có điều, cô bé cũng không để tâm, dù sao thì cũng không có việc gì làm, nghe chút chuyện phiếm cũng tốt mà.
Mấy nhân viên nữ đang ríu rít nói chuyện hăng say thì thấy một cô gái búi tóc, đeo kính, cả khuôn mặt hưng phấn đang xông tới đây, thì nhoài lên bàn nói nhỏ: “Này, các cô đã nghe nói chưa, Diệt Tuyệt sư thái kia hôm nay ngày đầu tiên đến làm đã sa thải Tiểu Lạc ở quầy lễ tân rồi.”
“Fuck, không phải chứ, Tiểu Lạc không phải là em họ của phó phòng lễ tân hay sao, ngày đầu tiên đi làm đã dám ra đòn phủ đầu lớn như vậy, thật là quá kiêu ngạo!”
“Đúng thế, đúng thế, lúc công ty mới thành lập, phó phòng Lạc đã làm ở đây rồi, nỗ lực nhiều năm như vậy chẳng dễ dàng gì mới có chút địa vị như ngày hôm nay, thế mà cô em họ lại bị người khác đem ra để lập uy, với tính khí kiêu ngạo, thâm độc của chị ta thì chắc chắn sẽ không chịu để yên. Có kịch hay để xem rồi!”
“Xí, không chịu để yên lại há chỉ có mình chị ta thôi chắc, cô nghĩ mà xem, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào…” Ánh mắt liếc một cái tỏ ý là ghế thư ký: “Vị trí đó, giờ đột nhiên lại có một lính nhảy dù tới chiếm, lại còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy, cô cảm thấy mấy người phụ nữ kia có thể ngồi yên sao?”
Những cô gái lắm chuyện khác cũng không nhịn được mà bụm miệng cười trộm: “Dù sao thì chúng ta cũng không hy vọng được làm Lọ Lem, chi bằng ngồi yên xem hai con cọp đánh nhau là được rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, mấy cô gái kia ngày nào cũng đánh nhau đến trời long đất lở, người xui xẻo luôn là đám tiểu lâu la chúng ta. Lần này có thêm một Diệt Tuyệt sư thái tới, xem bọn họ ai có thể đánh thắng ai… bla bla…”
Mấy người đang tám đến say sưa thì đột nhiên một đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Suỵt, nữ ma đầu đến tìm sư thái rồi, các tiểu lâu la bình tĩnh.”
Mấy nhân viên nữ lập tức nhanh chóng ai về chỗ người nấy, thân thủ phải nói là lưu loát tự nhiên như nước chảy mây bay, hiển nhiên là đã được luyện đến trình độ thành tinh luôn rồi.