“Mặc Nhiên… đây hình như là tài khoản của Tiểu Bạch phải không?” Một thiếu niên buồn bã nói, đồng thời, cậu ta quay đầu nhìn đồng bọn của mình, mong chờ có thể nhận được sự hồi đáp. Đám thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng phản ứng lại, Mặc Nhiên = Tiểu Bạch. Hôm nay Tiểu Bạch không đến = Mặc Nhiên là sự viện trợ bên ngoài. Sự viên trợ bên ngoài = Đại thần hoặc người mới? Cần phải hỏi người biết rõ mọi chuyện mới được.
Người duy nhất biết rõ mọi chuyện ở hiện trường… “Đại Bạch, người sử dụng nick Mặc Nhiên thay Tiểu Bạch là ai?”
Bạch Húc Thần cũng đã hy sinh tại trận, cậu khoanh hai cánh tay dựa vào sô pha, cười đầy ẩn ý: “Đừng tưởng rằng đối phương có Phong Thần Diễn Nghĩa thì nhất định sẽ thắng. Chúng ta còn có cả khắc tinh lớn nhất của Phong Thần Diễn Nghĩa cơ.”
Đám thiếu niên kinh ngạc nhìn Bạch Húc Thần, đôi mắt ngày càng mở to, cuối cùng thậm chí còn đến mức nghẹn họng trân chối. Cái miệng mở rộng thành hình chữ O đến quên cả khép lại. Đợi sau khi phản ứng trở lại, cả đám thiếu niên đều giống như hít phải thuốc lắc, vừa căng thẳng vừa hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ được chứng kiến thời khắc kì tích.
Tất cả những game thủ ở khu Hoa Hạ này đều biết Phong Thần Diễn Nghĩa từng là cao thủ số một cả trò chơi. Nhưng cái danh đệ nhất cao thủ này đã bị cướp mất từ nửa năm trước bởi một người không có danh tiếng gì – Bé Ngốc Đầu Trọc. Bắt đầu từ thời khắc cậu ta xuất hiện đã bá chiếm bảng lực chiến, bảng sát nhân và danh nhân của Giang Hồ Sát, hơn nữa chết cũng không nhường vị trí, quăng cựu đệ nhất cao thủ Phong Thần Diễn Nghĩa ra xa mấy con phố. Đây mãi mãi trở thành nỗi nhục lớn nhất của Phong Thần Diễn Nghĩa, đồng thời cũng trở thành hi vọng duy nhất của cả trăm người Thiên Thượng Thiên Hạ trong trận bản đồ chiến này!
Phật nói: Anh không chỉ là một truyền thuyết!
Tiểu Tịnh Trần tốn mất đúng hai mươi mốt phút ba mươi chín giây mới thích ứng được với thao tác của nhân vật mới. Một chiêu nhảy vọt và một chiêu liên kích đã tiêu diệt gọn con quái nhỏ mà bé dùng để luyện tập đã bị ngược đến nỗi chỉ còn lại một vạch máu nhưng vẫn mãi không có cách nào để đánh ngã. Bé hít sâu một hơi, vận động ngón tay, Tiểu Tịnh Trần cười híp mắt lộ ra hai má lúm đồng tiền mê người. Ngón tay gõ nhanh như chớp điện, bắt đầu chính thức chém giết bốn phương.
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không hiểu kỹ thuật lần theo bản đồ, cũng may bản đồ được chia sẻ trong tổ đội, cho nên, những nơi các đội viên đi qua thì trên bản đồ của bé cũng sẽ ghi nhớ lại. Vì vậy, chỉ cần đến những nơi mà các đội viên chưa từng đi qua là được.
Đương nhiên, chỉ cần là người biết hít thở thì đều biết em gái Tịnh Trần là một kẻ mù đường, hơn nữa là một kẻ mù đường từ xưa đến nay chưa từng có. Bé quanh đi quẩn lại trong cùng một dãy núi đến ba mươi phút vẫn chưa thể đi ra được. Bạch Húc Thần lo lắng kêu lên một tiếng, mồ hôi toát ra, cậu đã hướng dẫn rất nhiều lần, thậm chí còn cầm tay dạy tận nơi bé nên đi về hướng nào. Nhưng bông hoa khác người này lại có khả năng từ trên con đường nhỏ lệch khỏi chỗ cũ tám trăm dặm.
Sau đó, trước khi Tiểu Tịnh Trần tìm đúng con đường đi ra khỏi dãy núi thì trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ đại diện cho một kẻ thù. Tiểu Tịnh Trần trời sinh là một bông hoa khác người, bé không biết dùng bản đồ, lại là một kẻ siêu cấp mù đường, nhưng khi xung quanh xuất hiện kẻ địch, cảm giác phương hướng của bé lại thức tỉnh như một kỳ tích, phát động kỹ năng ẩn thân nấp bên trong một lùm cây, trong lòng Bạch Húc Thần âm thầm đếm số giây.
Thời gian duy trì của kỹ năng ẩn thân là hai mươi giây, thời gian sử dụng lần tiếp theo của chiêu thức là một phút, tức là nếu như trong vòng hai mươi giây không thể đánh úp được kẻ địch, Mặc Nhiên sẽ hoàn toàn bị bại lộ trong tầm nhìn của kẻ địch và trở thành một cái bia sống.
Hai mươi, mười chín, mười tám,… số đếm càng ngày càng nhỏ, mồ hôi lạnh trên trán của Bạch Húc Thần càng lúc càng nhiều. Tiểu Tịnh Trần lại bình tĩnh tựa như một người qua đường, đến Bạch Húc Thần cũng không thể không bội phục tố chất tâm lí này của cô em họ. Quả nhiên không hổ danh là Đại thần.
Đếm ngược đến hai giây cuối cùng, cuối cùng kẻ địch cũng tiến vào phạm vi tấn công của bên ta. Thậm chí, Bạch Húc Thần còn chưa có phản ứng gì thì đã thấy Mặc Nhiên vọt tới đánh giết kẻ địch trong nháy mắt, đúng lúc hiệu quả ẩn thân vừa biến mất, không để cho kẻ địch chú ý đến bản thân trước mà cũng không khiến cho hiệu quả nhảy vọt bị ảnh hưởng bởi thuật ẩn thân. Thời gian tính toán không sai lệch chút nào, kẻ địch trực tiếp bị đánh đến hôn mê, đứng hình trong vòng ba giây.
Mặc Nhiên lập tức công kích, kỹ năng như mưa rào cuồng phong bao trùm lên kẻ địch. Bé không hề sử dụng bất kì chiêu thức lớn nào, toàn bộ đều là những liên kích cơ bản nhất, nhưng tốc độ thì lại nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Chưa nói đến tốc độ tay của người chơi bên phe địch, ngay cả khi dùng mắt thường để nhìn cũng chưa chắc đã theo kịp bóng dáng của thích khách.
Mỗi trận đấu đều có thể xin vào xem, người thi đấu sau khi chết đi vẫn có thể tiếp tục theo dõi sự phát triển của trận đấu, không cần phải nộp bất cứ loại phí nào khác.
Tận mắt chứng kiến thời khắc kỳ tích này, đám thiếu niên không hẹn mà đồng thời “ồ” một tiếng, cùng nuốt nước bọt, đôi mắt trợn to, hoàn toàn không thể kiềm chế được mà đắm chìm vào những động tác như thần này.
Hiệu quả của ba giây định thân kết thúc, kẻ địch chỉ còn lại một tầng máu. Vừa được tự do, kẻ địch lập tức muốn phản kích. Đáng tiếc rằng, kỹ năng của hắn còn chưa được xuất ra thì Mặc Nhiên đã tung đại chiêu, không những đánh cạn giọt máu cuối cùng của hắn mà còn tiêu diệt thêm tầng máu của một kẻ địch khác không biết xuất hiện trong tầm nhìn từ bao giờ.
Bạch Húc Thần chớp mắt đầy kinh ngạc, cậu hoàn toàn không chú ý đến có kẻ khác tiến vào trong phạm vi tầm nhìn, hơn nữa, nhìn trang phục của đối phương có lẽ cũng là thích khách, nói cách khác là thuật ẩn thân của kẻ địch, vậy mà khi đi vào phạm vi tiến công của Mặc Nhiên liền bị Tiểu Tịnh Trần đánh cho hiện nguyên hình.
Bạch Húc Thần không thể không cân nhắc về việc Tiểu Tịnh Trần thật ra đã sớm phát hiện ra sự ẩn nấp của kẻ địch, chỉ có điều muốn đợi đối phương tiến vào phạm vi tấn công của mình thì mới đột nhiên phát ra đại chiêu.
Tiêu diệt hết tầng máu của bên địch, Tiểu Tịnh Trần cũng không thừa thắng xông lên. Bé bắt đầu tìm kiếm thi thể, lấy bản đồ trên thi thể đã chết của kẻ địch ra, sau đó hợp lại với của mình. Ừ, có một vùng tối đen bị thắp sáng rồi!
Đợi thời gian chờ chiêu thức một phút trôi qua, thích khách của phía địch lại tiếp tục ẩn thân. Tiểu Tịnh Trần xử lý xong bản đồ liền đứng dậy, lại là một chiêu phạm vi lớn, thích khách của phía địch không kịp tránh lại bị đánh cho hiện thân lần nữa. Lần này Tiểu Tịnh Trần không cho đối phương có thời gian né tránh nữa, ngay sau đó liền ra đại chiêu là kỹ năng đóng băng. Dưới chân thích khách xuất hiện vài nhũ băng, hắn bị đóng băng chôn chân ở chỗ cũ, toàn thân bị cố định trong mười giây.
Trước đó, Tiểu Tịnh Trần đã cơ hồ tiêu diệt một hiệp khách trong vòng ba giây, trong mười giây tiêu diệt tên thích khách da mỏng máu căn bản là chẳng có chút áp lực nào.
Linh hồn của người chết trở về xuất hiện trong kênh bằng một đoạn chat, nội dung đoạn chat chỉ có các game thủ đã thiệt mạng mới có thể nhìn thấy. Chỉ có điều, bởi vì lúc thi đấu tổ đội có rất nhiều game thủ sẽ giống như đám người Bạch Húc Thần là cả tổ đội ngồi với nhau cùng chơi, cho nên thật ra những tin tức này những người chưa chết đều có thể biết…
“Fuck, tại sao thích khách lại có kỹ năng của thuật sĩ? Đây là bug, là bug… Tao muốn báo cáo, trận đấu có…” Đây là lời để lại của các game thủ đã chết đi của Trường An Vãn Hà.
“Mày là đồ ngốc à, Giang Hồ Sát vốn dĩ không hề giới hạn kỹ năng nghề nghiệp nào. Người ta bằng lòng sử dụng kỹ năng thuật sĩ, mày quản được sao?”
“Đúng thế, muốn nói bug thì mày mới chính là bug lớn nhất toàn vũ trụ, mẹ mày căn bản không nên sinh ra mày…” Những thứ này là lời của các game thủ đã chết của Thiên Thượng Thiên Hạ.
Thiên Thượng Thiên Hạ, ngoài một mình Tiểu Tịnh Trần ra thì những người khác gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cho nên những người chết của Thiên Thượng Thiên Hạ so với Trường An Vãn Hà hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều. Vậy là sau một trận mắng chửi trên kênh người chết, Thiên Thượng Thiên Hạ thu được thắng lợi áp đảo, cuối cùng cũng vãn hồi lại được một chút thể diện… Thật sự có thể không?
Dường như là vì chăm sóc cho kẻ mù đường Tiểu Tịnh Trần nên bản đồ chiến hoàn toàn biến thành trận địa chiến. Tiểu Tịnh Trần vốn dĩ không cần chuyển địa điểm thì kẻ địch đã thay phiên nhau tới nộp mạng. Một tên rồi hai tên căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Tịnh Trần, ba tên bốn tên cũng chỉ có thể ngã nhào, kết quả, năm sáu cái thi thể giúp cho độ hoàn chỉnh bản đồ của Tiểu Tịnh Trần tăng lên không ngừng. Tiểu Tịnh Trần biến thành trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Lại là một tên thích khách sắp bỏ mình dưới sự liên kích hung tàn của Tiểu Tịnh Trần. Mắt thấy chỉ cần một cái cắt cổ là có thể cắt sạch tầng máu cuối cùng của thích khách, động tác liên kích của Mặc Nhiên đột nhiên ngừng lại. Tiểu Tịnh Trần quyết định từ bỏ tên thích khách vẫn chưa chết kia, nhanh chóng lùi lại phía sau ẩn nấp, chỉ mấy bước đã lùi đến gần trăm mét.
Bạch Húc Thần hơi sửng sốt, vừa định hỏi tại sao không trực tiếp xử lý tên thích khách kia thì đột nhiên cả màn hình biến thành một mảng lửa đỏ, cầu lửa ùn ùn kéo đến rơi xuống như trận mưa sao băng bao trùm tất cả phạm vi có thể nhìn thấy, mà thích khách Mặc Nhiên của Tiểu Tịnh Trần trong khoảnh khắc quả cầu lửa kia rơi xuống đã rời khỏi phạm vi tấn công phép thuật một cách nguy hiểm. Nếu như chậm hơn chỉ một giây thôi thì thích khách Mặc Nhiên chắc chắn sẽ bị đại chiêu kia giết chết trong nháy mắt.
Đám thiếu niên trợn mắt há mồm nhìn Mặc Nhiên không bị thương một chút nào. Đây chính là thần, là thần thực sự đấy, thật là choáng váng.
Cổ họng của Bạch Húc Thần nuốt khan, không dám nhúc nhích, đến một từ cũng không nói ra được. Điều này đã hoàn toàn đã vượt qua cả đẳng cấp của một game thủ bình thường rồi, đây căn bản là phiên bản đời thực của Gia Cát Lượng. Liệu sự như thần vậy! Giờ khắc này, trong lòng Bạch Húc Thần, Tiểu Tịnh Trần chẳng khác nào chú út Bạch Hi Cảnh của mình.
Thương vong kéo dài cuối cùng đã dẫn đến cuộc càn quét trên quy mô lớn của quân địch. Thật ra, người của Trường An Vãn Hà hoàn toàn có thể xem nhẹ Tiểu Tịnh Trần. Bọn họ chỉ cần tìm tín vật chiến thắng thì đã coi như giành được thắng lợi, bởi vì, với trình độ mù đường của Tiểu Tịnh Trần thì căn bản không thể tự mình đi ra khỏi ngọn núi nhỏ này, càng không thể cướp được tín vật đại diện cho chiến thắng trong vòng ba phút.
Nhưng, con người nhiều hoặc ít đều có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Người của Thiên Thượng Thiên Hạ đã chết sạch, chỉ còn lại tên cuối cùng. Nếu như không giải quyết sạch sẽ, cho dù giành được thắng lợi thì trong lòng những người tham gia thi đấu của Trường An Vãn Hà cũng cảm thấy không thoải mái, cảm giác chiến thắng không anh hùng gì cả. Vậy nên, chiến đoàn trăm người của Trường An Vãn Hà liên tục chạy đến nộp mạng.
Tất cả người của Trường An Vãn Hà tề tụ lại trong bản đồ, phỏng đoán số lượng ước chừng có hơn sáu mươi tên. Đây là kết quả sau khi bị Tiểu Tịnh Trần xử lý sạch N tên đánh lén ở trận địa chiến, chỉ nghĩ thôi cũng biết tỉ lệ thiệt hại khi Thiên Thượng Thiên Hạ PK với bọn họ lớn như thế nào.
Hơn sáu mươi game thủ cao cấp chiếm giữ một phương. Lưu Tinh Hỏa Vũ còn chưa qua, vô số công kích hệ pháp thuật đã nhắm vào Mặc Nhiên như Băng Phong Vương Tọa, Cơn giận của Thần Sấm, Đất nứt núi lở,… các loại công kích phạm vi rộng chồng chất lên nhau, san bằng con đường chật hẹp trên núi. Mặc Nhiên giống như quả cầu ma trơi dập dềnh trong cuộc tấn công như mưa giông gió bão này. Cậu ta giống như một chiếc thuyền lá cô độc giữa những cơn bão táp trên biển lớn. Rõ ràng ai cũng thấy cậu ta bị vô tận những đợt sóng biển dữ dội đánh chìm xuống đáy biển, nhưng rồi lại lần lượt phá tan trói buộc để vươn lên nhìn thấy ánh mặt trời.