Bạch Húc Thần mua rất nhiều đồ ăn, nào là xiên nướng có chay, có mặn, bánh nướng, bánh chiên, bánh rán, bánh mì, bánh gato, màn thầu, xúc xích, hamburger thịt gà, bỏng ngô, gà popcorn, coca cola, trà giải khát, kem… Tay xách, ngực ôm, trên khuỷu tay cũng treo đồ lủng lẳng, hàm răng còn không quên ngậm một túi giấy, ba anh em hận không thể mỗi người mọc ra tám tay để bưng được hết đống đồ này.
Thậm chí Bạch Húc Thần còn không thừa ra được ngón tay nào để trả tiền, chỉ có thể chổng mông lên để ông chủ tự lấy ví tiền từ trong túi quần của cậu để thanh toán.
Đột nhiên, Bạch Uy Thần híp mắt lại, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười kì quái, trong đôi mắt phượng dài hẹp lộ ra ánh sáng lạnh lẽo: “Ưm… ưm… ưm!”
Thôi được rồi, anh ba đang tỏ ý rằng hàm răng đã chẳng còn trống nữa, đành phải nói chuyện ậm ờ. Những thiếu niên khác cũng nhìn theo hướng tầm mắt của cậu. Bạch Húc Thần biến sắc ngay tại chỗ, tên quái thai mặc âu phục kết hợp với giày vải nồng nặc mùi nhà quê kia là cái thứ gì vậy? Ông ta… ông ta… ông ta… ông ta… ông ta… lại dám dùng kẹo mút để dụ dỗ bé gái!!!
Hơn nữa, người hắn dụ dỗ còn là bé gái duy nhất trong ba đời này của nhà họ Bạch, đây là muốn trèo lên cột tự sát đây mà!
Con ngươi của Bạch Tịch Thần chợt tối lại, nhấc chân lên liền đi về bên đó. Nhìn điệu bộ tuyệt đối có thể giết ông ta trước mặt mọi người của cậu, anh tư Bạch Trạch Thần lắc người một cách uyển chuyển đứng chắn trước mặt Bạch Tịch Thần. Hai tay còn đang xách đồ, Bạch Trạch Thần không có cách nào đẩy kính mắt được, đành phải bình tĩnh nói: “Anh hai, em đánh cược với anh, không cần chúng ta động thủ, em gái nhỏ tuyệt đối có thể rang chín hạt cao lương kì quái kia. Cược một trái dưa chuột, anh thấy sao?”
Bạch Tịch Trần mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Bạch Trạch Thần. Một lúc sau mới di chuyển ánh mắt, cũng bình tĩnh nói: “Anh không nghiện cá cược.”
Bạch Trạch Thần: “…” Anh mới nghiện cá cược, cả nhà anh đều nghiện cá cược!
Bạch Uy Thần lại bắt đầu phát biểu cảm nghĩ: “Ưm ưm ưm”. Mặc dù nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng trong giọng nói còn mang theo âm rung bập bềnh, chắc chắn có thể khiến ba anh em còn lại buồn nôn, toàn thân nổi da gà. Bạch Húc Thần hung hăng giẫm lên mu bàn chân của Bạch Uy Thần rồi mới nói: “Xem ra không cần chúng ta động thủ rồi!”
Chỉ nhìn thấy ba thiếu niên nhỏ tuổi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mang theo khí phách như anh hùng thắng trận trở về, vèo một cái vượt qua quảng trường nhỏ, xông về phía tên quái thai đang cố gắng dụ dỗ bé gái, vừa xông tới vừa hét: “Gã đê tiện, mau thả em gái tôi ra!”
Tiếng hét long trời lở đất đã thu hút ánh mắt của những người đi đường, ba thiếu niên đang cố chấp nỗ lực giải cứu em gái như nước lửa.
Tên quái thai có ý đồ muốn dùng kẹo mút dụ dỗ bé gái kia còn chưa biết ngày tàn của mình sắp tới.
Nhưng Tiểu Tịnh Trần cũng thật là đủ hư hỏng, rõ ràng đã nhận ra tên quái thai này là kẻ buôn người, nhưng lại cứ phải ăn hết kẹo mút mới chọc thủng lời nói dối của đối phương. Đây rõ ràng là chơi đùa người ta mà, đúng là không thể tổn thương đến vua ăn hàng đang đói bụng đến mức hồn lìa khỏi xác được mà!
Tên quái thai còn đang cố gắng chuyển bé gái đang đóng chặt trên ghế đi thì lại nghe thấy một tiếng hét giận dữ rung trời. Ông ta hoàn toàn còn chưa nhận ra bản thân mình chính là “gã đê tiện” kia, đợi đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi!
Bạch Lạc Thần lớn hơn Tiểu Lục và Tiểu Thất một chút nên dĩ nhiên cũng chạy nhanh hơn chúng. Cậu đến sau lưng tên quái thai trước tiên, sau đó vươn tay ra, không chút khách khí kéo thật mạnh đai lưng quần của ông ta từ đằng sau. Tên quái thai đang chuyên tâm cố đưa bé gái đi hoàn toàn không phòng bị chút nào, bị kéo đến mức lảo đảo. Tiểu Lục và Tiểu Thất cũng đồng thời xông tới, mỗi người ôm lấy một chân ông ta, dùng lực nhấc lên, trong nháy mắt khiến ông ta mất thăng bằng, ngã ngửa xuống đất. Bạch Lạc Thần nhắm chuẩn thời cơ lách người, tên quái thai ngã thẳng xuống mặt đất, đau đến mức toàn bộ xương cột sống như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Bạch Lạc Thần nhảy lên, lật người, ngồi đè lên người ông ta, nắm đấm nhỏ vung về phía mặt ông ta chào hỏi: “Con rùa thối biến thái, đê tiện, không có mặt mũi, dám dụ dỗ em gái tôi. Tôi sẽ đánh cho ba ông cũng không nhận ra ông!”
Tiểu Lục và Tiểu Thất mỗi đứa một bên ôm lấy cánh tay của kẻ quái thai ngồi trên mặt đất, chân đạp vào dưới bụng ông ta không chút lưu tình.
Tên quái thai bị ba thiếu niên áp chế đến mức không cử động được, chỉ có thể gào khóc thảm thiết, và một đôi chân dài đạp loạn xạ không có mục đích. Tiểu Tịnh Trần thành thật ngồi trên ghế, yên lặng nhìn ba người anh đang đánh nhau với tên buôn người, bé phồng má, cái miệng nhỏ không ngừng nhai, thỉnh thoảng còn có thể thấy mảnh kẹo nhỏ lấp ló.
Dần dần, có vài người qua đường hiếu kì vây xem, bàn tán xôn xao không ngừng. Có người thì bình luận ba cậu thiếu niên quá bạo lực, không nhân từ, không tốt đẹp, không độ lượng. Có người lại mắng chửi tên buôn người lòng dạ quá độc ác, dụ dỗ trẻ em quả thật là đáng băm vằm thành ngàn mảnh. Sau đó, lại nói sao chỉ có trẻ con đến khu vui chơi một mình thế này, không có phụ huynh dẫn đi thật quá không an toàn, cả đám liền cãi lộn ồn ào không ngừng.
Tên quái thai biết bản thân đã không thể cứu vãn được nữa, nếu thừa nhận cái danh là tên buôn người thì ông ta tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Cho nên, ông ta vừa lắc lư đầu né tránh nắm đấm của Bạch Lạc Thần, vừa kêu oan thảm thiết: “Tôi không phải là kẻ buôn người, oan cho tôi lắm! Tôi chỉ thấy đứa trẻ này ngồi trên ghế một mình nên mua kẹo mút cho cô bé ăn thôi. Tôi có lòng tốt…”
Lời ngụy biện của tên quái thai còn chưa nói xong, liền đột nhiên đổi giọng “áu” một tiếng kêu thảm thiết, mang theo âm cuối hưng phấn đến cực hạn.
Bạch Uy Thần ôm một đống đồ ăn đầy ắp, một chân đạp lên chỗ giữa hai chân của ông chú hèn hạ, nụ cười khiến cảnh xuân cũng phải thất sắc, mặt mày phơi phới. Bạch Húc Thần đặt đồ trên tay xuống ghế, sau đó lấy cái túi giấy Bạch Uy Thần đang ngậm trên miệng xuống, thuận tiện lại đón lấy túi đồ ăn trên tay cậu ta.
Bạch Uy Thần được giải thoát, bắt đầu hoạt động mấy ngón tay một chút: “Hừm, kẻ buôn người gì đó là loại mà ông đây ghét nhất!” Bàn chân chậm rãi dùng lực, sắc mặt của ông chú hèn hạ liền xanh mét, tiếng kêu rên thấu tận trời xanh: “Á á, giết người rồi! Cứu mạng!”
Mũi chân dùng lực vặn qua vặn lại, Bạch Uy Thần cười như ánh mặt trời tươi sáng, xuân về hoa nở, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quỷ dị nhìn biến thái của những người xung quanh.
Đột nhiên, trong tiếng rên rỉ thảm thiết khiến người ta tim đập mặt đỏ liền vang lên tiếng một cuộc đối thoại bỉ ổi không có ý tốt.
“Người bạn nhỏ, chú mời cháu ăn kẹo nhé!”
“Người bạn nhỏ, ba cháu bảo chú đến đưa cháu về nhà, mau đi theo chú!”
“Chú ơi, cảm ơn kẹo của chú, rất là ngon!”
“Người bạn nhỏ, ba cháu nói để chú đưa cháu về nhà, mau đi theo chú đi, chú sẽ lại mua kẹo cho cháu ăn!”
“Lần trước chú cũng nói như vậy, nhưng người ba bảo đến đón cháu là Lăng Phi, không phải là chú.”
Bạch Trạch Thần giơ máy tính bảng của mình lên, trong máy vẫn còn nguyên tất cả diễn biến sự việc. Hiện trường lập tức chết lặng, những người vây quanh vừa nãy còn cho rằng Bạch Uy Thần quá mức tàn ác vô nhân đạo, giờ lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía tên quái thai.
Ở đây hầu như đều là những phụ huynh đưa con đến chơi, con cái nhà ai nhà đấy thương, mọi người căm thù nhất chính là loại buôn bán trẻ em này. Thử nghĩ xem, nếu con mình bị người ta lừa đi mất thì sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Tên quái thai nằm ngay đơ trên mặt đất, sắc mặt xám xịt như tro. Ông ta cũng không ngờ được rằng máy tính bảng kẹp giữa hai chân thằng oắt con này đã ghi hình lại tất cả.
Bạch Trạch Thần đóng video, đẩy mắt kính, từ trên cao nhìn xuống tên quái thai, nói với vẻ giễu cợt: “Ông cũng đã nói em gái nhà tôi tuổi còn nhỏ, chúng tôi làm sao có thể để em ấy ngồi một mình ở đây. Dựa vào IQ của ông mà muốn làm mẹ mìn, ha, sáng ngủ dậy quên uống thuốc hả…”
Độc, thật là quá độc!
Đây là đứa trẻ xui xẻo nhà ai vậy, tuổi còn nhỏ như vậy mà miệng lưỡi thật độc, chậc chậc, tiền đồ vô lượng!
Bạch Húc Thần đã báo cho cảnh sát. Chỉ mười phút sau, cảnh sát chạy đến, đưa tên buôn người bi thảm kia đi. Tên quái thai mang theo tinh thần uể oải, hai mắt rã rời, sắc mặc ửng đỏ, bước chân tập tễnh, lúc bị cảnh sát kéo đi còn không nhịn được quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần một cái. Đôi mắt to của bé chớp chớp, vẻ mặt trong sáng vô tội.
Tên quái thai không kiềm chế được cơn run rẩy đang bao trùm toàn thân, trên mặt không hiểu sao nở một nụ cười bỉ ổi khiến người khác nổi da gà rơi đầy đất.
Bảy thiếu niên cộng thêm một bé gái quây lại cùng ăn trưa với những đồ ăn ngon mà bốn anh em đã xách về, chỉ cần là đồ chay thì hầu hết đều chui vào cái bụng như lỗ đen không đáy của Tiểu Tịnh Trần. Bé đói đến mức mắt cũng sáng xanh, ăn ngấu nghiến như hổ đói, dọa Bạch Lạc Thần đến mức phải ăn ít đi một cây xúc xích.
Vừa ăn no thì không thích hợp chơi những trò chơi quá kích thích, thế là mấy người quyết định đi chơi xe điện đụng, hai người một xe, tám người vừa đủ bốn xe.
Tiểu Tịnh Trần và anh hai Bạch Tịch Thần một tổ. Tính cách của Bạch Tịch Thần khá trầm mặc, ít nói nhưng lại là đứa tỉ mỉ chu đáo nhất. Cậu lái xe đụng, còn luôn chú ý giữ Tiểu Tịnh Trần không bay ra ngoài. Tiểu Tịnh Trần phồng má nhìn đám người Bạch Lạc Thần cười như điên, tỏ vẻ không hiểu: “Trò này chơi thế nào?”
Bạch Tịch Thần trầm mặc mất gần mười giây mới chậm rãi nói: “Lái xe đụng lật xe người khác thì chúng ta thắng.”
“Ồ.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, mắt thấy xe của Tiểu Lục và Tiểu Thất đang lao về phía họ, Tiểu Tịnh Trần nhấc tay chỉ: “Anh hai, đụng bọn họ đi!”
Bạch Tịch Thần nhìn theo hướng Tiểu Tịnh Trần chỉ, cổ tay nhẹ nhàng bẻ vô lăng, xe điện lập tức quay đầu. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng góc bên đầu xe đâm vào ngay chính giữa đầu xe của Tiểu Lục và Tiểu Thất. Một tiếng “Rầm” vang lên, xe của Tiểu Lục và Tiểu Thất… lật nhào với một góc độ không thể tưởng tượng được.
Tiểu Lục và Tiểu Thất căn bản không hề phòng bị gì, cả hai người đồng thời đều bổ nhào xuống mặt đất. Một chiếc xe khác không kịp chuyển hướng, mắt thấy sắp cán lên Tiểu Lục và Tiểu Thất, hai thiếu niên sợ đến trợn tròn mắt. Tiểu Tịnh Trần giơ tay chỉ: “Anh hai, đụng bên đó.”
Bạch Tịch Thần quay vô lăng, chiếc xe lách qua bên cạnh Tiểu Lục và Tiểu Thất, lướt tới một cách nguy hiểm, đâm thẳng vào ngay chính giữa eo chiếc xe đang chạy về phía Tiểu Lục và Tiểu Thất. Lại “rầm” một tiếng, đối phương cũng… lật nhào với một góc độ vô cùng kì quái!
Nhìn hai đứa trẻ lạ mặt ngã ra khỏi xe, Tiểu Tịnh Trần bật cười khanh khách, tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu khác.
“Anh hai, đụng bên kia.”
“Rầm” Lật rồi!
“Anh hai, bên kia.”
“Rầm” Lại lật rồi!
“Anh hai, bên kia nữa.”
“Rầm” Lại tiếp tục lật… Tiểu Tịnh Trần không chỉ có trực giác nhạy bén như dã thú mà còn có thiên phú bạo lực bẩm sinh. Bé hoàn toàn không hiểu cái gì là lực học, cái gì là nguyên lí đòn bẩy, tất cả chỉ là dựa vào trực giác mà thôi. Chỉ cần nhìn một cái là bé đã có thể nắm được chính xác nhược điểm của đối phương. Cho dù là người hay là vật thì đều có một tử huyệt, trong tầm nhìn của bé căn bản không thể giấu nổi.
Nhưng nếu cứ bắt bé phải giải thích nguyên lý rõ ràng, haiz, bạn thân mến, còn không bằng bạn học lại từ đầu, sẽ nhanh hơn chút đấy!
Bởi vì đã quen trầm mặc ít nói cho nên khả năng ra tay của Bạch Tịch Thần tuyệt đối là số một. Cậu gần như nghiêm chỉnh chấp hành mọi chỉ đạo của Tiểu Tịnh Trần, bé chỉ đâu thì cậu liền đâm vào đấy, phát nào cũng chuẩn. Sau nửa giờ, xe trong cả khu đều lật hết, chỉ còn lại duy nhất chiếc xe mà Tiểu Tịnh Trần và Bạch Tịch Thần đang nhàn nhã ngồi là còn chạy bình thường. Tiểu Tịnh Trần đan hai tay vào nhau, nhếch miệng cười vui vẻ để lộ ra hàm răng trắng như hạt gạo.
Phật nói: Thí chủ, bần tăng thắng rồi!