Mùng một Tết, ba bàn mạt chược được mở ra. Anh Cả, anh Hai, anh Ba, anh Tư vừa đủ một bàn. Bà Bạch cùng ba cô con dâu một bàn. Bốn anh em Bạch Hi Cảnh một bàn. Cả nhà đều là con bạc đó biết không!
Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần cùng Tiểu Tịnh Trần và ông Bạch tiếp tục chơi bài dán giấy. Đương nhiên Tiểu Tịnh Trần mười hai tuổi đã đọc hiểu được những con số Ả Rập trên lá bài, cho nên đầu của cả ba anh trai cộng thêm ông nội đều bị dán thành cây lau nhà. Trên mặt em gái vẫn sạch sẽ, thông thoáng.
Cuối cùng thì bốn ông cháu khó có được một phen ăn ý, mưu đồ liên thủ tiêu diệt em gái nhỏ. Đáng tiếc ván trước em gái nhỏ là người thắng cuộc nên ván này cô bé được ra bài trước. Kết quả bài trên tay cô bé đều đã ném ra hết, bốn ông cháu lại vẫn chưa ra được lá nào.
Tiểu Tịnh Trần vui sướng giúp ông nội và các anh dán giấy lên mặt, chuẩn bị tiếp tục phấn đấu. Nhưng lúc này điện thoại reo lên.
Tiểu Tịnh Trần nằm viện ba tháng trời không hề dùng tới điện thoại, lúc đầu nghe thấy tiếng chuông cô bé còn không kịp phản ứng lại, ngẩn người mất mấy giây rồi mới nhớ ra phải nghe máy: “A lô!”
“Tịnh Trần, năm mới vui vẻ!” Giọng nói đầy nhiệt tình của Thang Miêu Miêu truyền ra từ điện thoại. Tiểu Tịnh Trần liền nở nụ cười, bàn tay nhỏ cầm những lá bài vui tươi hớn hở nói: “Miêu Miêu, năm mới vui vẻ!”
“Ngày mai ra ngoài chơi không?”
“Được thôi, bọn mình đi đâu chơi đây?”
“Đi xem phim đi.”
Tiểu Tịnh Trần ngẩn người. Cô bé trời sinh đã không có hứng thú với các loại phim điện ảnh… Tivi trong nhà cũng hiếm khi mới bật một lần, đừng nói đến chuyện tới rạp xem phim. Chẳng qua từ trước tới giờ Tiểu Tịnh Trần không bao giờ từ chối lời mời của bạn bè, cho nên cô bé vẫn nói: “Được.”
“Vậy được rồi, lát nữa mình sẽ gọi cho bọn Tiền Đa Đa. Sáng mai bọn mình sẽ cùng tới tìm cậu.”
“Ừ.” Tiểu Tịnh Trần đáp lại một tiếng sau đó cúp điện thoại. Bạch Lạc Thần nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô bé, giả vờ lơ đãng hỏi: “Ai gọi vậy?”
“Thang Miêu Miêu ạ.” Tiểu Tịnh Trần sắp xếp lại các quân bài, trực tiếp ném ra theo thứ tự từ ba đến Át, bốn ông cháu trực tiếp câm nín rồi.
Bạch Lạc Thần ngay cả nhìn cũng lười, tức giận thở hổn hển gập bài lại, chỉ chuyên tâm hỏi: “Cô nhóc đó tìm em làm gì?”
“Ngày mai đi xem phim ạ.”
Mắt Tiểu Thất sáng lên, cậu ngay lập tức bò qua: “Anh cũng đi! Anh cũng đi! Nghe nói phần thứ nhất của ‘Côn Luân Đồ’ ngày mai sẽ ra rạp, anh rất muốn xem, rất muốn xem.”
Tiểu Lục dùng một tay túm cậu ta trở lại, ấn xuống bên cạnh: “Ngồi yên đi, đừng làm lộn xộn bài trên mặt đất nữa! Em muốn đi xem ‘Côn Luân Đồ’ hay là muốn đi xem ‘Vô Tà’?”
“Khụ…” Tiểu Thất ngẩn ra một lát rồi gãi đầu, sau đó len lén nhìn sang Bạch Hi Cảnh đang bình tĩnh đánh mạt chược, ấp úng nói: “Chẳng lẽ anh không muốn đi xem em gái…” Bạch Hi Cảnh đột nhiên quay đầu qua, Tiểu Thất bị dọa đến giật nảy mình, hoảng hốt chữa lời: “… Vô Tà hay sao?”
“Phí lời.” Tiểu Tịnh Trần đã đánh hết bài, không ai có thể ăn nổi. Tiểu Lục ngồi cạnh nhờ phúc của cô bé mà được ra bài trước. Cậu lập tức nghiêm túc, thận trọng hơn rất nhiều, rất nhiều. Cậu vừa nghiên cứu bài của mình vừa nói: “Điểm gây chú ý nhất của ‘Côn Luân Đồ’ chính là sự thay đổi hình tượng của An Kỳ. Nhưng điểm hút người xem nhất lại là ngôi sao Vô Tà xuất hiện chớp nhoáng sáu năm trước cuối cùng đã quay lại diễn phim mới. Ít nhất có ba phần khán giả đến xem là vì em ấy… Ba lá bảy kèm một đôi năm… Không biết lần này, em ấy vẫn sẽ xuất hiện xinh đẹp đáng kinh ngạc như sáu năm trước, hay là không chống lại được dấu vết của năm tháng, vẻ đẹp đã mai một rồi, haizzz!”
Nghe giọng nói vờ như cảm khái của Tiểu Lục, trên mặt cả nhà đầy vạch đen. Cho em/cháu giả vờ, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi, làm như không ai biết Tiểu Tịnh Trần chính là Vô Tà vậy!
Tiểu Thất nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, trực tiếp vỗ chát một cái lên gáy của Tiểu Lục. Cậu đã muốn làm thế một lần từ rất lâu rồi. Mọi lần đều là Tiểu Lục vỗ cậu. Cuối cùng cậu cũng được vỗ Tiểu Lục một cái, cảm giác… vô cùng thoải mái có biết không: “Anh Sáu, anh thật buồn nôn!”
Tiểu Lục: “…” Cậu che cái gáy sưng đỏ, hai mắt ngấn lệ tức giận trừng mắt. Em mới buồn nôn, cả nhà em đều buồn nôn. Cái tên nhóc xui xẻo này ra tay thật mạnh!
Vô Tà sáu năm trời không có chút tăm hơi nào, người hâm mộ hầu như đều đã giải tán hết, chỉ còn lại một nhóm fan trung thành trên fanpage chính thức. Bây giờ cô bé cuối cùng cũng đã xuất hiện trong phim mới, không biết có bao nhiêu người trông ngóng, chờ mong, đặt cược xem cô bé có thể giành lại sự nổi tiếng ngày xưa hay không.
Sáng sớm ngày hôm sau, bảy bạn nhỏ tìm đến trước cửa. Cùng Tiểu Tịnh Trần lăn lộn đã lâu nên khi đối mặt với cả nhà họ Bạch ai ai cũng đẹp đẽ như rồng như phượng này, bọn chúng cũng bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Đầu tiên là ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi các trưởng bối và các anh trai lớn hơn Tiểu Tịnh Trần. Sau đó khi đã nhét đầy kẹo trong túi do các trưởng bối phát cho, chúng liền dẫn Tiểu Tịnh Trần ra ngoài. Cộng thêm ba thiếu niên anh Năm, anh Sáu, anh Bảy, vừa vặn gom đủ mười người… À, không đúng, là mười một người!
Trong mười một người này, Bạch Lạc Thần đang học lớp mười một là lớn nhất, Tiểu Tịnh Trần học lớp bảy là nhỏ nhất. Ngày Tết, túi tiền của mọi người đều rất đầy đặn.
Phim ra rạp ngày Tết đa phần là phim giải trí, vì thế “Côn Luân Đồ” liền trở thành một bộ phim khác biệt. Bởi vì tên của phần đầu tiên là “Giết”, chỉ nhìn tên thôi đã biết không phải là một bộ phim giải trí có nội dung tốt đẹp, hài hòa, ngũ giảng tứ mỹ* rồi. Thế nhưng giống như Tiểu Lục nói, chỉ riêng khán giả bởi vì Vô Tà mà đến xem đã chiếm ít nhất ba phần rồi, ngoài ra còn có người hâm mộ của các ngôi sao như An Kỳ, Tưởng Thế Lan… cộng thêm những người yêu phim điện ảnh coi trọng tài năng của đạo diễn Hứa Lâm Lang. Dù sao thì vé xem phim không lo không bán được, nhưng đám thiếu niên lại rất thiếu vé để mua.
*Ngũ giảng tứ mỹ: được ban hành vào những năm 1980 nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh.
Mười một người muốn ngồi cạnh nhau, còn muốn vị trí tốt, thật sự không hề dễ dàng.
Cho nên cuối cùng vé xem phim mua được có thời gian chiếu tương đối muộn. Trước khi xem phim, chúng còn cả đống thời gian để phung phí.
Sau đó thì tranh chấp đã xảy ra. Tiền Đa Đa, Thượng Quan Triết và Thang Miêu Miêu muốn đi câu lạc bộ chơi bắn súng. Tiểu Tịnh Trần đã nằm viện ba tháng, cũng có nghĩa là bọn chúng đã ba tháng không được động tới súng. Ba người Ngải Mỹ, La Giai Ni và Tống Siêu muốn đi khu vui chơi. Đó mới thật sự là chỗ để vui chơi có biết không! Còn Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần lại muốn đi khu trò chơi điện tử. Nếu không nhân lúc có tiền, có thời gian lại không bị phụ huynh giám sát để chơi, thì ít nhất đến Tết năm sau cũng không còn cơ hội để chơi nữa.
Còn Vệ Thủ… yên lặng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân không giới hạn thời gian.
Ba nhóm người, nhóm nào cũng có lý lẽ của mình, nhân số lại tương đồng, tranh luận không ngừng nghỉ, nhưng ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng chỉ đành giao quyền biểu quyết cho Tiểu Tịnh Trần. Gần như có thể khẳng định rằng ai có thể đạt được sự ủng hộ của Tiểu Tịnh Trần là có thể đạt được sự ủng hộ của Vệ Thủ. Sau đó, tất nhiên là số đông chiến thắng.
Trong ánh nhìn chằm chằm hoặc hung tàn, hoặc lấp lánh, hoặc mong đợi hoặc uy hiếp của chín đôi mắt, Tiểu Tịnh Trần vô cùng bình tĩnh, chỉ hỏi một câu: “Nơi nào gần hơn?”
Tiền Đa Đa, Thượng Quan Triết, Thang Miêu Miêu: “…” Cả ba âm thầm tính toán ngồi xe taxi phải mất bao lâu.
Ngải Mỹ, La Giai Ni, Tống Siêu: “…” Cả ba âm thầm suy đoán ngồi xe điện ngầm phải mất bao lâu.
Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất: “…” Cả ba âm thầm thảo luận xem đi bộ cần phải mất bao lâu.
Cuối cùng tất nhiên là nơi đi bộ kia giành chiến thắng. Thế là mười một thiếu niên dung dăng dung dẻ xuất phát hướng tới khu trò chơi điện tử “Liên minh anh hùng”.
Ngày Tết, đám học sinh nhận được tiền mừng tuổi. Hơn nữa đây còn là thời điểm có thể tự do chơi đùa hiếm có, cho nên trong khu trò chơi điện tử thật sự là đầy ắp người. Chỉ riêng mua xèng chơi trò chơi thôi đã xếp thành hàng rất dài, rất lâu. Một tệ hai đồng xèng, mỗi người mua hai mươi tệ tổng cộng có bốn trăm đồng. Tiểu Tịnh Trần không cần bỏ tiền, chỉ cần bỏ sức ra xách bốn trăm đồng xèng kia là đủ rồi. Trọng lượng của một đồng xèng xấp xỉ với đồng xu một tệ, bốn trăm đồng… dù sao Thượng Quan Triết xách cũng hơi trầy trật. Còn Tiểu Tịnh Trần bởi vì vừa mới xuất viện không lâu vẫn chưa phải đeo vòng trọng lực, cho nên bốn trăm đồng xèng này đối với cô bé chỉ là chuyện nhỏ.
Ngải Mỹ, La Giai Ni mỗi người nắm lấy một xấp xèng chạy tới bàn trò chơi xếp hàng. Thục nữ mà, không thích mấy loại trò chơi đánh đánh, giết giết kia. Tiền Đa Đa, Thượng Quan Triết và Thang Miêu Miêu mỗi người cũng cầm theo một xấp xèng rồi lao về khu bắn súng, xếp hàng chờ chém giết. Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần cũng túm lấy một xấp xèng chạy đến khu đua xe xếp hàng chờ đâm xe, vừa đứng đợi cũng còn phải thường xuyên chú ý tới tình trạng của Tiểu Tịnh Trần. Cuối cùng bên cạnh Tiểu Tịnh Trần chỉ còn lại Vệ Thủ và Tống Siêu.
Vệ Thủ cũng giống như Tiểu Tịnh Trần lần đầu tiên đến chỗ tiêu tiền để vui chơi này. Tuy cậu cũng bỏ ra hai mươi tệ, nhưng thật sự không biết chơi cái gì mới phải.
Tống Siêu nghĩ ngợi, sau đó dẫn hai người tới trước máy nhảy Audition. Trên hai vị trí song song của máy nhảy có hai cô gái trẻ đang chơi, một đám người vây xung quanh xem náo nhiệt. Hai cô gái chơi không tệ, tuy phần lớn động tác đều phải dựa vào tay vịn nhưng chân giẫm thật sự vô cùng mạnh mẽ, lưu loát.
Tống Siêu nhỏ giọng giải thích quy tắc trò chơi với hai “tên nhà quê” chưa từng nhìn thấy máy nhảy. Cậu vô cùng kiên nhẫn, giải thích vô cùng tỉ mỉ, nhưng đổi lại là ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh khi nghe cậu nói. Năm nay rồi mà còn có kẻ ngốc không biết chơi máy nhảy như thế nào sao?
Một lượt chơi kết thúc, hai cô gái trẻ thở hổn hển đi xuống để người khác lên thay. Tống Siêu ỷ vào thân thủ nhạy bén đặc thù của nhân viên tác chiến trực tiếp xông lên nhét xèng vào máy. Khi cậu đút xèng vào bên trong, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng vừa vặn cũng dừng bên tay cậu. Tống Siêu ngẩng đầu lên nhìn người đã chậm hơn mình một bước, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đó lại là một người đàn ông trẻ tuổi.
Trước giờ khu trò chơi điện tử không thiếu khách trưởng thành. Nhưng người đàn ông trước mắt này có khuôn mặt đẹp trai, nụ cười ôn hòa, cả người đều thể hiện vẻ nho nhã của người có học cùng phong độ của người trí thức rất nồng đậm. Thật sự không giống một người sẽ đến nơi huyên náo như khu trò chơi điện tử chút nào.
Bị Tống Siêu giành trước, người đàn ông cũng không tức giận, chỉ tốt tính mỉm cười lùi sang một bên.
Tống Siêu cũng không để tâm. Cậu vội vàng vẫy tay với Vệ Thủ và Tiểu Tịnh Trần. Hai kẻ ngốc liền một trái một phải chiếm đoạt máy nhảy.
Tống Siêu xách số xèng còn lại đứng sang một bên, hô lên: “Không cần căng thẳng, chỉ cần giẫm chân dựa theo mũi tên hiện lên trên màn hình là được.”
Xung quanh vang lên một trận hít hà, còn tưởng rằng là cao thủ, không ngờ lại là hai tay mơ. Có một số người vây xem không tình nguyện xem tay mơ chơi game liền tự giác rời đi.
Trò chơi đã bắt đầu. Khi vừa bắt đầu, khoảng thời gian giữa các lần mũi tên xuất hiện rất dài, hơn nữa đều là lên, xuống, trái, phải đơn giản. Tiểu Tịnh Trần tỏ ra rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhắn mím lại thật chặt, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm màn hình không hề chớp. Đương nhiên cô bé không phải đang căng thẳng, chỉ là cô bé đã quen dốc hết sức lực đối với mọi chuyện mình làm mà thôi.
Dần dần, tốc độ của mũi tên bắt đầu tăng nhanh, Tiểu Tịnh Trần từ chậm rãi giẫm chân chuyển thành nhảy nhót nhẹ nhàng. Cũng không biết lúc này Vệ Thủ đang là một cậu bé hiếu học hay là tên biến thái kia, dù sao từ đầu tới cuối cậu đều dựa theo chỉ dẫn trên màn hình, sóng đôi với tần suất bước nhảy của Tiểu Tịnh Trần. Động tác của hai người giống nhau như đúc.
Khi mới bắt đầu, đám đông vây xem nhìn động tác vụng về, chậm rì của Tiểu Tịnh Trần và Vệ Thủ còn không ngừng phát ra những tiếng cười ồ đầy thiện ý. Dần dần, mọi người đều không cười nổi nữa rồi. Tuy hiện tại vẫn chỉ là những động tác theo những nút bấm nghiêng ngả, tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi kịp theo nhịp điệu không hề khó, thế nhưng điều quan trọng là hai người chơi này đều không dùng đến tay vịn. Bọn họ hoàn toàn đứng trên máy nhảy dựa vào dây thần kinh vận động phát triển của mình mà nhảy đó có biết không!
Tốc độ của mũi tên từ từ tăng nhanh, Tiểu Tịnh Trần giống như cỗ máy rỉ sét trong nháy mắt biến thành người máy thông minh phiên bản mới nhất. Cô bé đột nhiên tăng tốc nhảy lên, đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm màn hình không hề chớp, đôi chân chuyển động nhịp nhàng trên bục nhảy nhanh như gió, xoay người, nhào, lộn, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Do cảm nhận được hứng thú khi vận động, cô bé bất giác mở miệng cười ngọt ngào để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.
Nếu nói khi nhảy cô bé là một con búp bê thủy tinh xinh đẹp ngọt ngào, vậy thì Vệ Thủ chính là một chiến sĩ oai nghiêm, dù cho động tác nhảy của cả hai đều mang theo sức lực mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa.
Nhảy đơn biến thành nhảy đôi, hai người vô cùng ăn ý thay đổi vị trí xen kẽ, phát huy máy nhảy đến cực hạn.
Xung quanh máy nhảy đã bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài đến mức nước chảy không lọt nhưng bầu không khí lại yên lặng như tờ. Mỗi người đều không tự chủ được mà nín thở say mê nhìn hai bóng dáng trên bục nhảy, rõ ràng khí chất của chúng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại hài hòa đẹp đẽ một cách lạ kỳ.
Cảm nhận được nhịp điệu hòa hợp giữa Vệ Thủ và Tiểu Tịnh Trần, ngay cả Tống Siêu cũng cảm thấy ghen tị!