Dựa vào bản lĩnh của Tiểu Tịnh Trần, xử lý vài tên lưu manh đầu đường xó chợ chỉ là chuyện cỏn con, mỗi tên một đấm, giải quyết nhẹ nhàng chỉ trong vài giây.
Bên này một vòng người vừa bị đánh bay, đầu đường bên kia tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Không thể không nói, hiệu suất của nhóm cảnh sát dưới chân Thiên tử thật không tệ. Xe cảnh sát dừng bên đường, một nhóm các đồng chí mặc cảnh phục loạt xoạt xuống xe không nói một lời liền còng tay nhóm lưu manh, không hề bất ngờ tìm được không ít bột trắng trong túi quần áo bọn chúng. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ giam bọn chúng nửa đời. Muốn được khoan hồng, bọn chúng phải nhả ra một con cá đủ lớn mới được. Vậy là, kế bước Lạc Vũ Đình, lại có một con cá ẩn mình trong biển sâu thành phố S gặp xui xẻo.
Đoạn thời gian gần đây, những người mà mình quan tâm bất ngờ bệnh đủ các loại, những việc thường không để tâm cứ xuất hiện hàng loạt, Bạch Hi Cảnh cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
Dọn dẹp xong đám xấu xa, Tiểu Tịnh Trần vỗ tay, vui vẻ chạy về phía cha, ôm tay của Bạch Hi Cảnh, hí ha hí hửng về nhà. Trong chớp mắt cô bé đã vứt sạch sự tức giận khi nhìn thấy thuốc phiện ra khỏi não, nhưng nó lại làm cô bé nghĩ đến một chuyện: “Ba ơi, mai con muốn đi thăm bà nội Dương. Sư điệt Minh Trừng không ở đây, con phải giúp đỡ thăm nom mẹ anh ta.”
Bạch Hi Cảnh ngây người, có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Tịnh Trần một cái, lại chìm vào ánh mắt quyến luyến trong suốt đầy ước ao của cô bé. Bạch Hi Cảnh đành phải gật đầu. Được sự đồng ý của cha, Tiểu Tịnh Trần lập tức hé miệng cười để lộ hai nlúm đồng tiền nhỏ.
Tiểu Tịnh Trần đang vui vẻ nhảy nhót hoàn toàn không chí ý đến vẻ lo âu của Bạch Hi Cảnh. Anh hơi nhăn lông mày, ánh mắt thâm sâu nhìn mặt Tiểu Tịnh Trần. Đôi mắt đen láy của cô bé vẫn trong suốt như trước, nhưng không hiểu sao, Bạch Hi Cảnh luôn cảm thấy bất an trong lòng.
Về đến nhà, vừa bước chân vào cửa, Tiểu Tịnh Trần liền bị một con hổ to lớn bổ nhào tới. Thái Bao nhảy lên người cô bé, không ngừng kêu “Gừ, gừ“. Đó không phải là tiếng gầm gừ uy nghiêm mà là những âm rung bén tai mang hàm ý làm nũng nào đó.
Tiểu Tịnh Trần tốn sức đẩy đầu con mèo cỡ bự đang đặt trên đầu mình ra, đôi mắt to chớp chớp rồi nhìn quét qua một lượt. Cô bé liếc thấy một chó một sói đang thành thật ngồi bên cạnh, tầm mắt của cô bé di chuyển tiếp rồi dừng lại ở trên thân Quả Cà đang cuộn mình thành một đống như đang ngủ.
Lông mày Tiểu Tịnh Trần nhíu lại, quát: “Quả Cà, đừng tưởng rằng em nhắm mắt thì chị không biết em tỉnh nhé. Chị đã nói là không được bắt nạt Thái Bao mà… Còn bọn em nữa“. Cô bé trừng hai Màn Thầu, nói: “Bắt nạt đứa trẻ nhỏ yếu hơn mình là không đúng.”
“Gầm!” Thái Bao yếu ớt phản bác, uất ức nhìn Tiểu Tịnh Trần như muốn nói: Ông đây không nhỏ yếu.
“Khè!” Quả Cà mở mắt, u ám nhìn chằm chằm Thái Bao, như nói: Cả nhà chỉ có mình ngươi yếu ớt nhất.
“Hú!” Vua sói Màn Thầu ngước đầu đắc ý hú lên với ánh trăng: Ông đây thích bắt nạt kẻ yếu nhất.
“Gâu, gâu!” Husky Màn Thầu vui vẻ vẫy đuôi, lắc cái đuôi bông xù, ánh mắt phát sáng, nhắn nhủ: Người ta thích xem các thú dữ khác bắt nạt kẻ yếu.
Thái Bao méo miệng nằm trên mặt đất, hai chân trước gác lên nhau, đầu đặt lên mu bàn chân trước, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiểu Tịnh Trần.
Thế mà nó lại bị Husky – loài được công nhận là ngốc nhất khinh thường là yếu ớt! Lại nói, một con mãnh hổ lại bị ngược đến nước này thì quả là ngược đời quá rồi!!!
Bạch Hi Cảnh bình tĩnh đổi dép lê, chậm chạp cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, gỡ khuy tay áo, ánh mắt sắc bén quét qua Quả Cà, Màn Thầu và Màn Thầu. Quả Cà lập tức rụt đầu lại, rúc đầu vào trong thân hình cuộn tròn của nó. Vua sói Màn Thầu dứt khoát cúi đầu nằm híp mắt trên đất như đang ngủ, Husky Màn Thầu nhảy đến bên cạnh Bạch Hi Cảnh, nịnh nọt chạy đi chạy lại, vờ đáng yêu, vờ ngoan ngoãn.
Ba con dã thú hung tàn đã bị thuần phục, Thái Bao vui vẻ ngoáy mông đứng dậy, mang dáng vẻ uy phong lẫm liệt tuần tra một vòng phòng khách, đổi lấy cái khinh bỉ tàn khốc của ba con dã thú. Thái Bao hoàn toàn không để ý, nó vốn là thú cưng kiểu dã thú được nuôi trong nhà, mượn gió bẻ măng là tuyệt kỹ mà sau này nó đã được bồi dưỡng thành.
Thấy bốn con dã thú nhân tính hóa, lại nhìn Tiểu Tịnh Trần mang ánh mắt mờ mịt không hiểu nhìn bốn con vật tranh đấu gay gắt, Bạch Hi Cảnh không khỏi cong khóe miệng. Tất cả phiền muộn bất an đều biến thành mây bay. Chỉ cần ở phương trời này, chỉ cần còn có thể nhìn thấy nụ cười thuần khiết của con gái, Bạch Hi Cảnh thấy rằng, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Anh cởi áo sơ mi, vỗ đầu Tiểu Tịnh Trần, nói: “Con mau đi tắm đi, người con toàn mùi mèo thôi.”
“Vâng.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, đứng dậy, đá nhẹ Màn Thầu: “Đi tắm đi. Chị ở viện nửa tháng, em chắc nửa tháng chưa tắm rồi, khắp người toàn mùi chó, còn bọn em nữa…” Cô bé đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, nói: “Quả Cà, Màn Thầu, Thái Bao, bọn em đều phải xếp hàng tắm, một con cũng đừng hòng trốn… Quả Cà, nếu em dám trốn, sau này chị sẽ không để ý em nữa.”
“Khè!” Ánh mắt Quả Cà di chuyển mấy giây, nó không vui kêu lên hai tiếng, càng cuốn chặt thân mình thêm vài lần.
Đối với vua sói mà nói, tắm không khác nào hình phạt tàn khốc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của vua sói không ngừng thoát ra từ khe cửa nhà tắm, vang vọng khắp nhà. Bạch Hi Cảnh ngồi trên sô pha uống nước sôi để nguội, ánh mắt híp lại nhìn giống như một con hồ ly siêu lớn, Husky Màn Thầu, Quả Cà và Thái Bao chỉ có thể yếu ớt cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Cha của chủ nhân là đại ác ma, thật đáng sợ, hu hu hu!
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho bốn thú cưng, Tiểu Tịnh Trần mới có thời gian tắm rửa cho bản thân. Sau khi tắm, cô bé mặt áo ngủ to in hình Hello Kitty, lau tóc còn nhỏ nước đi đến bên sô pha ngồi. Bạch Hi Cảnh đặt cốc nước xuống, đứng dậy đi tắm. Đợi đến lúc cha Ngốc mặc áo ngủ hình mèo Garfield đi ra, tóc của Tiểu Tịnh Trần đã không còn nhỏ nước nữa. Bạch Hi Cảnh liền thuần thục quen tay cầm máy sấy giúp cô bé làm khô tóc.
Khi tóc đã khô, Tiểu Tịnh Trần đón lấy máy sấy giúp cha sấy khô mái tóc ngắn.
Sau đó mèo Garfeild bá đạo đưa Hello Kitty đáng yêu chui vào trong ổ chăn đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi ăn xong bữa sáng tình yêu của cha, Tiểu Tịnh Trần mang theo quà tặng mà đồng chí Đại Sơn đã chuẩn bị đến thăm bà Dương.
Để làm cho cô em gái mù đường không đi lạc, đồng chí Đại Sơn đã viết lên giấy cả quãng đường đi từ Kim Đỉnh đến nhà bà Dương, tất cả đều được ghi bằng chữ. Viết rõ ràng đi theo hướng nào, đi bao lâu thì đến nơi nào, nhìn thấy ký hiệu gì, ngồi xe nào một cách tường tận. Những công trình mang tính biểu tượng ở chỗ rẽ còn được chụp lại, chỉ cần đối chiếu ảnh chụp, tìm góc độ, sao đó đi theo chỉ thị của chữ thì thiểu năng cũng không lạc được.
Vậy là Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng có thể anh dũng một phen.
Khu dân cư nơi bà Dương ở không lớn, nhưng người lại rất đông, mà đa phần đều là người có tuổi. Chợ, siêu thị, nhà vệ sinh quanh đó đều đầy đủ. Đây được coi là nơi thích hợp để ở.
Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải nghỉ lễ, Dương Tĩnh, Bạch Trà và Liêm Tử đều phải đi làm, ở nhà chỉ có Dương Yến Ni và bà Dương. Thấy Tiểu Tịnh Trần, bà Dương cười tươi như hoa, vội vàng mời cô bé vào nhà, còn đặc biệt nấu một bát mì trứng gà cho cô bé đỡ thèm.
Tiểu Tịnh Trần ăn đến mức khắp miệng đều bóng dầu, vui vẻ như em bé trong bức tranh Tết… phiên bản trưởng thành.
Dương Yến Ni đã cai nghiện thành công, mặc dù cơ thể còn gầy và rất yếu nhưng sắc mặt đã tốt lên nhiều. Mỗi ngày cô bé đều cùng bà Dương ra công viên tản bộ, cả người đều vui tươi thoải mái. Dương Tĩnh đã có dự định cuối năm khai giảng đưa cô bé đi học trở lại, Yến Ni rất vui vẻ. Hiện tại mỗi ngày trừ ăn, ngủ, cùng bà nội đi tản bộ, thời gian còn lại cô bé đều dùng để ôn tập bài trên lớp.
Nói chung, cuộc sống của nhà họ Dương cũng bắt đầu rạng rỡ, tinh thần bà nội Dương đều tốt lên rất nhiều. Bà kéo tay Tiểu Tịnh Trần trò chuyện, nói đều là những việc vụn vặt ngày thường, nhưng có thể thấy bà rất vui vẻ, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tiểu Tịnh Trần vẫn luôn là người ngoan ngoãn, biết lắng nghe. Bà nội Dương nói gì cô bé cũng nghe, dù có hiểu hay không cũng tỏ ra rất chăm chú.
Buổi trưa, bà nội Dương giữ Tiểu Tịnh Trần ở lại ăn cơm. Thời gian nghỉ trưa quá ngắn, nhóm Dương Tĩnh sẽ không về ăn, ở nhà chỉ có bà nội Dương và Dương Yến Ni, hôm nay lại có thêm Tiểu Tịnh Trần. Bà Dương làm một bàn thức ăn còn nhiều hơn cả bữa cơm tối cho năm người, cái động không đáy của Tiểu Tịnh Trần đã triệt để làm cho hai bà cháu kinh ngạc một phen.
Hơn ba giờ chiều, Tiểu Tịnh Trần chào tạm biệt hai bà cháu rồi đi về, phải về nhà ăn cơm tối với cha.
Cách khu dân cư không xa có ga tàu, Tiểu Tịnh Trần căn cứ vào tuyến đường và ảnh chụp các mốc đường đi đến ga tàu an toàn. Sắp lên tàu, liếc thấy những chiếc bánh ga-tô tinh xảo tỏa ra ánh sáng mê hoặc trong một tiệm bánh ngọt cạnh đó, Tiểu Tịnh Trần bỗng nhiên dừng bước, không tự chủ liếm môi. Cô bé sờ túi, dứt khoát chuyển hướng, đi thẳng đến tiệm bánh ngọt. Thật không thể thương tổn tấm lòng chân thành của người mê ăn uống mà!
Tiểu Tịnh Trần đẩy cửa đi vào, nhân viên phục vụ đứng ở quầy lập tức tươi cười chào đón: “Xin chào quý khách!”
Tiểu Tịnh Trần đứng trước quầy gọi đồ, nhìn về những chiếc bánh vừa đẹp đẽ vừa ngon miệng, ánh mắt lóe sáng như sao trời. Bàn tay cô bé chỉ nhanh như gõ bàn phím: “Tôi muốn, cái này, cái này, còn cái này nữa. Cái này cũng muốn, còn cái này, cái này, cái này… Mỗi thứ hai cái, cảm ơn! Cho thêm một cốc trà sữa nguyên vị, cảm ơn!”
Nói xong cô bé liền xoay người ngồi vào chiếc bàn tròn ở cạnh cửa sổ sát đất, hoàn toàn không nhìn ánh mắt dở khóc dở cười như bị sét đánh của các nhân viên phục vụ.
Bánh ngọt bày đầy một mặt bàn tròn, Tiểu Tịnh Trần bưng trà, thoải mái hưởng thụ món ngon trước những cái nhìn kỳ lạ của nhân viên phục vụ và các khách hàng khác, hoàn toàn quên mất hơn hai giờ trước bản thân vừa mới ăn một bữa trưa vượt quá mức cho phép.
Động tác ăn bánh ngọt của Tiểu Tịnh Trần rất nho nhã, nhưng tốc độ lại như bão gió cuốn mây trôi, sấm vang chớp giật. Khi đang tiêu diệt cái Tiramisu thứ mười hai, có người không nhịn được mà nhấc mông ngồi vào vị trí đối diện cô bé.
Tiểu Tịnh Trần ngậm dĩa ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của một ông chú đeo kính. Cô bé chớp mắt, cúi đầu, tiếp tục ăn bánh, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt tang thương mỉm cười hiền lành của đối phương.
Chú đeo kính đẩy kính lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Bánh ngọt ngon đến như thế sao?”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nghĩ ngợi, có chút không nỡ đẩy một chiếc bánh cô bé chưa động đến cho người nọ, nói: “Chú ăn không?”
Ông chú lắc đầu, phì cười đáp: “Không ăn, chú không thích ăn đồ ngọt.”
“Ồ.” Tiểu Tịnh Trần lên tiếng đáp lại, rồi vèo một cái thu tay về, đặt chiếc bánh ngọt trở về trong lãnh địa của mình.
Anh ta bị động tác này chọc cười, nói: “Chú tên Ân Quân, là lính đánh thuê.”
Tiểu Tịnh Trần ngẩng đầu nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Lính đánh thuê là gì?”
“Đó chính là người khác đưa tiền, chú sẽ giúp người ta làm việc, bất kể việc gì.”
Ân Quân nhìn cô bé, cẩn thận giải thích. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, đột nhiên vươn tay vào túi lấy hai tờ tiền nhân dân tệ đỏ chót đưa cho anh ta, nói: “Cho chú tiền, chú giúp cháu mua hai mươi cái bánh Tiramisu đến đây. Còn cả trà sữa nguyên vị nữa.”
Ân Quân: “…”
Đây là trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm sao???