Bản hợp đồng mà Hoa Thất Đồng chuẩn bị để đưa cho Thẩm Kiến Hoa chỉ là khiến cho anh ta sau khi xây dựng xong sơn trang mới thì đưa tặng cho cô hai căn biệt thự mà thôi. Yêu cầu đơn giản như vậy, Thẩm Kiến Hoa đương nhiên vội vội vàng vàng mà đáp ứng ngay. Khu Thu Vũ mặc dù không rộng lớn như khu Phong Hoa, thế nhưng điều kiện bên đó lại tốt hơn, vật giá cao hơn. Hộ gia đình cũng sẽ có thân phận cao hơn, tuyệt đối là mảnh đất mà giới nhân sĩ thượng lưu chọn lựa.
Thẩm Kiến Hóa trấn định mà phớt lờ tiếng gào khóc thảm thiết và tiếng xương cốt, da thịt đập vào nhau. Anh ta nghiêm túc ký tên mình vào hợp đồng, cũng kính đưa giấy tờ cho Tiểu Tịnh Trần đang đánh bao cát, đánh đến mức happy, nói: “Lần này thật sự phải cảm ơn cô đã đến giải vây, nếu không tôi phỏng chừng sẽ chết rất khó coi.”
Tiểu Tịnh Trần thở ra một hơi, nhận lấy bản hợp đồng, cười nói: “Không cần khách sáo, chị Thất nói đến lúc đó thì sẽ có người liên hệ lại với anh.”
“Được, được, cảm ơn cô.” Thẩm Kiến Hoa ngàn ơn vạn tạ đi xuống trả lại phòng mình đã bao. Anh ta hiểu được, sự việc tiếp sau đây không phải là việc mà anh ta có thể tham dự vào.
Hai tên vệ sĩ của Bạch Khải bị đánh thành cái bánh bao, thư ký và luật sư trốn trong góc tường làm con tin. Còn Bạch Khải, mặt mũi anh ta sớm đã biến dạng hoàn toàn. Người duy nhất còn duy trì được hình dạng vốn có chính là người phụ nữ ăn mặc gợi cảm.
Bạch Khải không có chút sức chiến đấu nào, Tiểu Tịnh Trần đánh đến mức không đã ghiền. Cô bé dừng tay lại, tầm mắt lơ đãng đảo qua người phụ nữ kia, cuối cùng rơi vào những món ngon bày ở trên mặt bàn. Người phụ nữ lại giống như con mèo bị giẫm phải đuôi mà xù lông lên đề phòng, nói: “Cô muốn làm cái gì. Tôi cảnh cáo cô, cô đừng động vào tôi, nếu không Bạch Hi Cảnh tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.”
Lực chú ý của cô bé liền bởi vì ba chữ Bạch Hi Cảnh mà chuyển hướng từ bàn thức ăn trở về, Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc hỏi: “Vì sao thế?”
“Bởi vì tôi là vợ chưa cưới của Bạch Hi Cảnh.” Giọng nói của cô ta vang lên rất chói tai, có thể thấy khủng hoảng đã khiến cho cô ta mắc chứng cuồng loạn.
Tiểu Tịnh Trần: “…”
Bạch Hi Cảnh: “…”
Hoa Thất Đồng: “…”
Vợ chưa cưới cái quái gì… Tiểu Tịnh Trần ngay lập tức liền bối rối rồi, cô bé hỏi lại: “Vợ chưa cưới?”
“Nguy rồi.” Bạch Hi Cảnh thấp giọng mắng một tiếng, ném di động xuống liền vội vàng nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Hoa Thất Đồng có chút sững sờ, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất lên, mù mờ đuổi theo. Cái tình huống quái quỷ gì đây hả trời?
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tiểu Tịnh Trần, cho rằng thân phận của bản thân đã làm cho đối phương bị đứng hình, người phụ nữ cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin của mình, đắc ý mà nói: “Không sai, tôi chính là vợ chưa cưới của Bạch Hi Cảnh. Thức thời thì mau cút đi, nếu không bà đây sẽ khiến cô khó coi.”
Tiểu Tịnh Trần túm lấy đầu tóc của mình, nhăn mày lại, chỉ vào Bạch Khải đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều kia, nói: “Nhưng lúc nãy cô rõ ràng còn ngồi trong lòng anh ta mà.”
Người phụ nữ có chút cứng đờ, phẫn nộ quát lên: “Có liên quan quái gì đến cô. Chồng tôi không để ý thì thôi, cô đừng ỷ vào thế của mình mà đi lo chuyện bao đồng như thế.”
“Chồng?” Tiểu Tịnh Trần ngơ ngẩn lặp lại lời cô ta. Cô ta tỏ vẻ đắc ý, khẳng định lại: “Không sai, chồng của tôi, Bạch Hi Cảnh.”
Tiểu Tịnh Trần trợn to đôi mắt, nhìn cô ta đăm đăm, đáy mắt trong suốt dần dần nhiễm lên mảng màu đen đậm như màu mực, đen đến mức cực hạn, trông trống rỗng hư vô như hố đen sâu thẳm.
Động tác của Tiểu Tịnh Trần nhanh như tia lửa điện vụt qua. Trước khi mọi người kịp phản ửng trở lại, hai người vệ sĩ thuộc hàng cao thủ chỉ cảm thấy một cơn gió quét ngang, bóng dáng của Tiểu Tịnh Trần đã xẹt một cái, phóng đến ngay trước mặt người phụ nữ kia. Bàn tay nhỏ của cô vươn ra, trực tiếp khống chế lấy cổ họng của cô ta, cưỡng chế túm lấy cả người cô ta từ trên cái ghế nhấc lên.
Người phụ nữ kia không tự chủ được mà đứng dậy, đến khi hai chân đều đã rời khỏi mặt đất, tất cả trọng lượng cũng đều dồn hết lên cánh tay đang bóp chặt lấy cổ họng của mình, cô ta chỉ có thể phí công mà há mồm ra cố sức thở. Bởi vì thiếu không khí vào phổi, sắc mặt cô ta đã chuyển sang màu xanh, tứ chi không chút sức lực, cố gắng vung vẩy giằng co, đôi mắt đẹp chứa đầy hoảng sợ.
Tiểu Tịnh Trần mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ làm những động tác giãy giụa lúc hấp hối sắp đi vào cõi chết kia, đôi mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, không tức giận cũng không hận thù, nhưng ngón tay mảnh khảnh của cô bé lại từ từ siết chặt hơn nữa. Mắt thấy cô bé sắp bóp nát xương cổ của người phụ nữ, giọng hét lớn của Hoa Thất Đồng từ trong tai nghe của hai vị vệ sĩ truyền đến: “Ngăn cô ấy lại!”
Nhóm vệ sĩ không dám để xảy ra sơ suất, họ liền nhanh chóng tiến lên phía trước với ý muốn ngăn Tiểu Tịnh Trần lại. Thế nhưng, bọn họ vừa mới đến gần thì đã bị một cước của cô bé đá trúng vùng bụng dưới. Sức lực kinh người đó đem những người đàn ông cường tráng nặng chín mươi, chín lăm cân như bọn họ đá bay ra ngoài, khiến họ mạnh mẽ va người vào tường.
Hai vệ sĩ bị đánh đau mà ôm lấy bụng của mình, một lúc lâu sau mới bắt đầu thở ra hơi, hồi lại sức. Bọn họ tự hỏi thân thủ mình không tệ, vậy mà ngay cả đối phương ra tay ra chân như thế nào cũng không nhìn rõ được. Ánh mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần của bọn họ đã mang theo sự kính sợ.
Tiểu Tịnh Trần lẳng lặng quét mắt qua người phụ nữ đã bắt đầu trợn ngược đôi mắt trắng dã lên, không hề tỏ ra một chút thương hại hoặc bất an nào hết.
“Rầm rầm” Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra một cách thô bạo, cánh cửa làm bằng gỗ bản đập vào trên tường phát ra những tiếng kêu vang dội.
Bạch Hi Cảnh vội lao vào trong, sắc mặt khó coi, giọng nói gấp gáp: “Tịnh Trần, dừng tay!!”
Tiểu Tịnh Trần chầm chậm quay đầu lại nhìn Bạch Hi Cảnh, đáy mắt trong suốt không còn vẻ mơ hồ, lờ đờ nữa mà lóe lên những vệt đen lạnh lẽo. Cô bé mím môi lại, nhẹ nhàng hỏi: “Ba, ba vội vàng như vậy, nguyên nhân là vì cô ta sao?”
“Đương nhiên không phải…” Anh chỉ không muốn Tiểu Tịnh Trần giết người trong tình huống mất đi lý trí như hiện tại mà thôi.
Tiểu Tịnh Trần lại dường như không nghe thấy câu trả lời của anh, đôi mắt mèo to tròn nổi lên một lớp ánh nước, tiếp tục hỏi lại anh: “Ba, ba có vợ chưa cưới mà cũng không nói cho con biết. Có phải ba không cần con nữa rồi không?”
“Không đâu, con nói vớ vẩn cái gì thế…” Bạch Hi Cảnh đột nhiên có một loại dự cảm không lấy gì làm tốt đẹp.
“Bà nội đã từng nói, vợ của ba sẽ là mẹ mới của con. Có mẹ mới rồi, ba sẽ không cần con nữa, có đúng không?” Những giọt nước mắt lóng lánh trượt ra từ vành mắt của cô bé, trong đôi mắt mèo to tròn tràn ngập khí lạnh một cách khó hiểu. Bạch Hi Cảnh nhìn mà đau lòng đến phát điên: “Đó chỉ là lời của bà nội lúc con còn sáu tuổi thôi, không được tính là thật.”
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Cô bé chỉ cố chấp thấp giọng lẩm bà lẩm bẩm, không ngừng lặp lại: “Ba, ba làm sao có thể không cần con nữa, ba làm sao có thể không cần con nữa, làm sao có thể không cần con nữa…”
“Không có chuyện ba không cần con, con đừng suy nghĩ lung tung…” Bạch Hi Cảnh nhẹ giọng, nhu hòa mà an ủi cô bé. Anh tiến lên phía trước, nhẹ nhàng túm lấy cổ tay của Tiểu Tịnh Trần, muốn cứu mạng người phụ nữ dường như sắp bị cô bé bóp cổ, sắp toi mạng đến nơi kia. Đối với sự sống chết của người khác, anh căn bản không quan tâm, anh chỉ không hy vọng Tiểu Tịnh Trần giết người dưới tình huống mất đi lý trí. Đợi đến lúc sau khi cô bé tỉnh táo trở lại, cô bé chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tự trách mà đi đến trước mặt Phật tổ lấy cái chết tạ tội.
Thế nhưng khi anh vừa mới dùng sức túm lấy cổ tay cô bé, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt mèo long lanh sáng trong là hình ảnh chiếu ngược của Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh có hơi sững sờ, theo bản năng mà cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thì đã nghe thấy tiếng cô bé vang lên: “Ba, nếu như ba đã không cần con, vậy con cũng không cần ba nữa.”
Ngay sau đó, Tiểu Tịnh Trần trực tiếp đem người phụ nữ đã hôn mê bất tỉnh kia ném thẳng lên trên người Bạch Hi Cảnh, xoay người đi chạy mất.
“Tịnh Trần!” Bạch Hi Cảnh đá văng người phụ nữ vướng víu ngáng đường kia đi, vội vàng đuổi theo sau.
Hoa Thất Đồng vừa mới đi xuống tầng dưới thì đã gặp Tiểu Tịnh Trần mặt không cảm xúc xông ra khỏi cửa chính, đuổi sát theo sau là Bạch Hi Cảnh với khuôn mặt đầy lo lắng.
Hoa Thất Đồng lấy tay xoa trán mình, lại là tình huống quái gì đây hả? Bà nội Quỳnh Dao nhập hồn vào sao?
Bạch Hi Cảnh không quen thuộc lắm với tình hình ở Thượng Kinh, Tiểu Tịnh Trần càng là một tên mù đường. Trong lòng cô bé đang khổ sở, chỉ nghĩ muốn cắt đuôi người cha đang bám theo sau lưng, cô bé liền dứt khoát chọn bừa, cứ thấy chỗ nào chen được là chui vào. Xét về võ thuật, Bạch Hi Cảnh không kém hơn so với Tiểu Tịnh Trần, nhưng muốn nói về tốc độ…
Đuổi theo hơn mười mấy con phố, Cha Ngốc đã làm mất dấu vết của cô con gái nhà mình rồi. Anh bực tức đến mức đá thẳng chân vào tường.
Lấy tốc độ nhanh nhất quay về Chỉ Túy Kim Mê, Bạch Hi Cảnh tìm đến Hoa Thất Đồng dùng vài câu nói đơn giản, thuyết minh rõ những sự việc đã xảy ra. Hoa Thất Đồng nhịn cười an ủi: “Anh yên tâm, không đến nửa tiếng đồng hồ tôi sẽ tìm thấy cô bé. Anh hãy bình tĩnh trước đi đã, nghĩ xem phải giải thích với cô bé như thế nào.”
“Có gì phải suy nghĩ kỹ, ăn ngay nói thật là được rồi.” Bạch Hi Cảnh buồn bực đến mức sắp hộc máu. Đây quả thật chính là tai bay bạ gió mà.
Khi còn trẻ tuổi, anh cũng chưa từng có ý nghĩ muốn tìm kiếm cô gái nào để kết hôn. Hiện nay, con gái đã lớn đùng thế này rồi, anh còn tìm cái lông gì nữa? Lại nói, không phải bản thân anh tự kỷ, mà trên cả cái thế giới này có người con gái nào xứng đôi với anh sao, có sao hả?
Bạch Hi Cảnh buồn bực túm chặt lấy đầu tóc của mình. Anh của thời điểm hiện tại làm gì có còn giữ được dáng vẻ của vị Boss nắm cả thế giới trong lòng bàn tay mình nữa. Anh đã trực tiếp biến thành một anh đẹp trai chán chường rồi.
Hoa Thất Đồng lẳng lặng mà than thở một tiếng, nói: “Thực ra tôi có thể hiểu được tâm trạng cô bé. Năm xưa trong lúc cha của tôi trái ôm phải ấp, tôi cũng hận không thể giết quách ông ấy cho xong. Từ khi còn nhỏ, Tiểu Tịnh Trần và anh sống nương tựa lẫn nhau. Khó khăn lắm mới có thể trưởng thành như hiện nay, anh lại muốn lấy vợ về làm mẹ mới cho cô bé. Đã là một người con thì bất kể ai cũng không chịu được, anh tự mình ngẫm nghĩ cho kỹ đi!!”
“Nghĩ cái gì?” Bạch Hi Cảnh có hơi sững sờ, đáp: “Không phải… Hoa Thất Đồng, cô cứ thích thêm dầu vào lửa những lúc như thế này thì thấy có ý nghĩa lắm hay sao?”
“Phì…” Hoa Thất Đồng lấy tay che miệng, mười phụt ra, nói: “Có ý nghĩa chứ, có ý nghĩa vô cùng. Ai bảo anh cứ luôn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và cô bé.”
“Cô và con bé thì có thể có mối quan hệ gì…” Bạch Hi Cảnh chế giễu nói.
“Trong lòng anh hiểu rõ.” Hoa Thất Đồng híp lại đôi mắt của mình một cách nguy hiểm, cắn răng nghiến lợi đáp trả.
Bạch Hi Cảnh đột nhiên trầm mặc rồi. Anh lấy ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Hoa Thất Đồng. Rất lâu sau, anh mới nghiêm túc nói: “Nếu như cô là đàn ông, tôi sẽ suy xét vệc giao con bé cho cô chăm sóc, nhưng cô lại là một cô gái, miễn bàn.”
“Cô gái thì làm sao chứ, tôi có điểm nào kém hơn so với nam giới. Trên thế giới này, ngoại trừ anh ra, có người đàn ông nào có tư cách đứng sóng vai ngang hàng cùng với tôi không?”
Hoa Thất Đồng và Bạch Hi Cảnh đứng ở trong sảnh lớn, mặt đối mặt mà giằng co, trong không gian im ắng tràn ngập những luồng sát khí như gươm rút ra khỏi vỏ, chuẩn bị bắt đầu chiến tranh.
“Hoa Thất Đồng, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo, tôi không phải kỳ thị tình yêu đồng giới của cô. Nhưng con gái của tôi, chính bản thân nó đã có chướng ngại về nhận thức và tình cảm. Con bé đến cả tình yêu nam nữ còn không hiểu được, cô có thể mong chờ nó hiểu được tâm ý của mình hay sao?”
“Điều này thì không cần nhạc phụ đai nhân như ngài phải nhọc lòng lo lắng, chỉ cần anh đừng dùng mọi cách cản trở, tôi sẽ khiến cho cô bé hiểu ra.”
“Hoa Thất Đồng, cô đã trêu chọc cũng không ít cô gái rồi, cớ gì phải lãng phí thời gian trên người con bé chứ.”
“Nói cả nửa ngày trời anh vẫn không tin tưởng tôi, những cô gái trước đây, xác thực tôi cũng chỉ lấy ra chơi đùa thôi. Nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc.”
“Tôi tin cô nghiêm túc thật, bởi vì tìm cảm của con bé, cô chơi đùa không nổi.” Bạch Hi Cảnh cười lạnh nói.
Hoa Thất Đồng: “…” Hoàn toàn chính xác, đại tiểu thư nhà họ Bạch, người thừa kế duy nhất của Bạch Hi Cảnh, mẹ nó ai dám chơi đùa chứ?
Hoa Thất Đồng hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Hi Cảnh, nói: “Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi thật sự nghiêm túc.”
Bạch Hi Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn chằm chàm vào chị ta, không nói một lời nào. Rất lâu sau, Hoa Thất đồng mới thở dài một hơi, chủ động nhún mình một chút, nói: “Bạch Hi Cảnh, tôi cho rằng trên thế gian này người duy nhất hiểu rõ con người tôi chỉ có anh mà thôi. Chúng ta cùng đứng trên một tầm cao ngang nhau, nắm trong tay tiền bạc, quyền thế và địa vị như nhau. Hiện nay điều tôi muốn duy nhất là gì, anh chẳng lẽ không hiểu được sao?”
Bạch Hi Cảnh: “…”
“Anh đã có một Bạch Tịnh Trần, tôi cũng chỉ là muốn tìm lấy một lý do để tiếp tục cuộc sống này mà thôi.”