Đã là mãnh thú thì chẳng có mấy con lại thích nhân loại. Mặc dù nhóm Màn Thầu và Quả Cà được Tiểu Tịnh Trần nuôi lớn, thêm vào cả trí thông minh không thấp, khá có thiện ý với con người, nhưng dù sao cũng có khoảng thời gian dài đến mười mấy năm chúng nó sinh sống như những con mãnh thú đích thực. Đặc biệt là Quả Cà, nó bị loài người bắt lấy, nhốt ở trong cái lồng mà quan sát. Nếu như phải nói ra, địch ý của nó dành cho nhân loại vượt xa so với tất cả những con mãnh thú khác.
Thế nhưng may mà có Tiểu Tinh Trần ở bên lặng lẽ nhìn chằm chằm, dù cho chúng nó có không yêu thích sự vuốt ve của những người khác đến thế nào đi nữa, thì nhiều lắm chúng cũng chỉ nhe răng há mồm mà uy hiếp một phen, cũng sẽ không thực sự gây thương tích cho con người. Nhưng trực giác của Tiểu Tịnh Trần trước nay vẫn luôn nhạy bén vô cùng, cô bé lập tức cảm thấy sự nôn nóng táo bạo từ mấy con thú cưng của mình. Cô bé tỏ vẻ có chút không thể hiểu nổi, nhưng trong tim lại thật tâm thương tiếc đám thú cưng nhà mình.
Vậy là, nhìn thấy đến ngay cả những khán giả cũng không nhịn nổi nữa mà muốn xuống dưới sân khấu vì muốn thân thiết vuốt ve đám thú cưng đáng yêu. Đối diện với đám người ùn ùn kéo đến càng lúc càng đông, đám thú cưng dường như sắp phát điên, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên cầm lấy micro đặt bên miệng mình, nói: “Khoai Tây, không được cắn người!”
…
Cả trường quay bỗng nhiên chìm vào tĩnh mịch.
Giọng nói mềm mại của Tiểu Tịnh Trần không hề to, nhưng đã được khuếch đại nhiều lần qua loa của micro, truyền khắp tất cả những ngóc ngách trong toàn trường quay. Nhóm khách mời theo bản năng mà quay lại nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần, mỗi một người đều vẫn đang duy trì động tác của mình tại chỗ, một bàn tay của ai đó đang đặt trên cái đầu to lớn uy nghiêm của Khoai Tây với khoảng cách một centimet nữa là chạm được. Khu vực khán đài, những người chuẩn bị đi xuống để vuốt ve một chút, cũng đều đang đang dừng lại ở động tác cong nửa người, một chân đặt ra phía bên ngoài, làm dáng như sắp bước xuống.
Tất cả những người nhìn Tiểu Tịnh Trần đều theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của cô hướng về phía con sư tử uy phong có hình thể to nhất. Sư tử đực lúc này đang há rộng miệng, để lộ ra cổ họng đen sâu như vực thẳm và răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo.
Nanh sắc đó tản ra ánh sáng nguy hiểm dưới ánh đèn chiếu.
…
Sự im lặng kéo dài đến ba giây đông hồ, “xoàn xoạt xoàn xoạt…” tất cả các khách mời đều lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chạy vội về vị trí dành cho khách mời, nhóm khán giả cũng thoắt một cái ngồi về vị trí cũ, dường như đóng đinh cắm chốt vững chắc ở trên hàng ghế của mình, không cử động không lung lay, mưa gió thế nào cũng không đổ.
Sư tử lớn khép cái miệng của mình lại, đôi mắt to như chuông đồng lấp lánh ánh nước. Được rồi, vừa mới nãy nó chỉ trùng hợp há miệng ra ngáp một cái mà thôi.
Người dẫn chương trình thấy nhóm khách mời và khán giả đều im lặng như tờ, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ thuần khiết và vô tội của Vô Tà, cuối cùng liếc mắt về phía nhóm thú cưng nằm yên ổn tại vị trí vốn có trên mặt đất, không chút nào là giống có ý đồ tạo phản. Anh ta mở miệng vài lần trong im lặng, được thôi, giám đốc của đài đã nói rồi, mục đích của chương trình lần này là tất cả đều lấy Vô Tà làm chuẩn.
Ai bảo người ta nổi danh là nữ thần hoàn mỹ đẳng cấp quốc tế chứ, sự kiêu ngạo của Hoa Hạ ơi, thật sự đau thương quá đi mất!
Tiểu Tịnh Trần là người không bao giờ nói dối, mặc dù Khoai Tây chỉ há miệng ra ngáp do trùng hợp, nhưng cô bé đã sớm cảm thấy được luồng sát khí đang rục rịch chờ được phóng thích của đám thú cưng đáng yêu khi bị con người lấy tay chọc ghẹo mà tạo thành. Cô bé tự nhiên sẽ cảnh cáo chúng trước, vậy là…
“Được rồi, mãnh thú cũng đã được sờ, tin rằng trải nghiệm của hôm nay sẽ trở thành hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của các bạn. Tiếp sau đây, chúng ta đều biết Vô Tà đã từng chinh phục toàn thế giới bằng một bài hát, bài hát này có tên là…”
“The goodness!” Quần chúng trăm miệng một lời hét to.
“Đúng vậy, The goodness. Tiếp theo, xin mời Vô Tà mang đến cho chúng ta bài bát The goodness nào!”
Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm đột nhiên vang lên, nhóm khách mời cùng với khán giả đều là những người điển hình cho câu vết sẹo vừa lành liền quên ngay đau đớn trước đó. Bọn họ đã hoàn toàn ném sự kinh hãi vừa mới gặp phải ra ngoài biển rồi. Người dẫn chương trình đem một bên sân khấu nhường lại cho Vô Tà. Còn đám thú cưng đáng yêu cũng luyến tiếc không rời mà đi một bước ngoái nhìn ba bước, rời khỏi sân khấu theo tiếng gọi của Đại Sơn và Tiểu Sơn.
Âm nhạc vang lên, hội trường tĩnh lặng.
Tiểu Tịnh Trần sững sờ một chút, nhưng lại không hề mở miệng hát. Cô bé mê man mà chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn về phía người dẫn chương trình. Nhạc dạo đầu đã kết thúc nhưng người biểu diễn vẫn chưa hé miệng, nhóm khách mời và khán giả ở phía đối diện nghi ngờ, khó hiểu dõi mắt nhìn. Người dẫn chương trình lau lau mồ hôi lạnh của mình, anh ta cẩn thật dè dặt mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu Tịnh Trần liền nhấc tay lên, nói: “Hãy tắt âm nhạc đi.” Người mù nhạc tỏ vẻ nghe không hiểu nhạc dạo.
Người dẫn chương trình ngây người ra một lúc, phì cười, đáp: “Được rồi, kỹ thuật viên âm thanh, giúp tôi tắt nhạc đi nào. Vô Tà của chúng ta muốn hát chay.”
Những năm gần đây, hát nhép nhiều vô số kể, những người hát thật là nhân tài có thực lực thực sự, nhưng dám hát chay thì… lại càng không có mấy người.
Âm nhạc đã tắt, hội trường tĩnh lặng, Tiểu Tịnh Trần lại mở miệng ra, thả lỏng cuống họng, âm thanh mềm yếu vậy mà lại mang theo một loại khí chất hồn hậu, mang theo sự trầm ổn lắng đọng vượt qua những năm tháng, trong trẻo nhưng không hề chói tai, lanh lảnh mà không the thé. Ca từ mơ hồ nghe không rõ hoàn toàn chỉ là những từ được phát âm rời rạc nối liền vào nhau, nhưng dường như lại có ma lực nào đó, trực tiếp xuyên thấu đến tâm hồn con người, an ủi những trái tim đang mệt mỏi, chịu đựng sự bức ép của cuộc sống bận rộn hiện tại.
Mọi người quên cả thời gian, quên cả hiện thực, hoàn toàn chìm đắm trong những câu hát với âm thanh trong sáng, lấp lánh. Dù cho họ có không hiểu được ca từ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự ung dung thong thả từ trong những lời ca, không tranh với đời.
Bài hát đã kết thúc, hội trường một lần nữa rơi vào trầm mặc, mọi người vẫn đang đắm chìm trong lời ca. Sau khi bộ phim “Ngân Hà đế quốc” được công chiếu, do rất nhiều nguyên nhân mà ca khúc trong phim được tuyên truyền hết sức rộng rãi, đâu đâu cũng nghe được. Trong đó, “The goodness” chính là bài hát chiếm vị trí quán quân trong bảy tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc Gelaiya, đến hiện nay cũng chưa có dấu hiệu tụt hạng nào. Vì vậy, đối với bài hát này, mọi người đều không lạ lẫm gì.
Thế nhưng giờ khắc này, khi Vô Tà lấy phương thức hát chay để biểu diễn bài hát này, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn luôn rồi. Bản ghi âm gốc là cái quái gì chứ, tinh túy thật sự mới chính là đây. Không có nhạc đệm làm nền, giọng hát của Vô Tà đã trở thành chúa tể, nó có đủ lực để xuyên thấu tâm hồn con người, cảm hóa từng người một.
Giờ khắc này, nhóm fan hâm mộ sùng bái thần tượng một cách đơn thuần cảm nhận được sự thăng hoa. Vô Tà không còn chỉ là thần tượng mà bọn họ theo đuổi nữa, cô chính là nữ thần mà bọn họ thành kính thờ phụng.
Văn hóa Phật giáo của Hoa Hạ bác đại tinh thâm, là tác phẩm kinh điển của nhà Phật, “chú Đại Bi” không chỉ là văn tịch kinh điển, nó đồng thời cũng là một lời chú. Nhưng đến nay, tăng nhân càng ngày càng nhiều người nhiễm nhân quả của hồng trần, cũng rất ít người thật sự hiểu thấu đáo sự tinh túy trong bộ kinh văn này. Cho nên, cho dù bọn họ có thuộc làu làu, đọc đến rách cả miệng đi chăng nữa, kinh văn vẫn chỉ là kinh văn, đến nay cả tâm hồn của bản thân bọn họ còn không thể tự siêu độ cho mình được, thì làm sao có thể cảm hóa nổi người khác.
Thế nhưng, đối với Tiểu Tịnh Trần mà nói, cô bé từ nhỏ đã lớn lên ở chùa Bồ Đề, giáo dục vỡ lòng chính là kinh thư, hơn nữa tư duy của cô bé rất đơn giản, đại não không phát triển. Đối với tất cả những khái niệm mơ hồ như hồng trần, làm một tên ngốc nghếch khăng khăng một mực muốn làm hòa thượng mà nói, cô bé càng có những lĩnh hội sâu sắc hơn đối với kinh văn. Điểm mấu chốt là trong vô thức, cô bé đã thêm tần số ám thị vào trong giọng hát của mình, không nhiều thì ít. Đến ngay cả bản thân cô bé cũng không mảy may biết gì, càng đừng nói đến những người khác.
Vậy là, Tiểu Tịnh Trần dùng một bài hát không có phần nhạc đệm để chinh phục tất cả những khách mời và khán giả cũng như những nhân viên thực hiện chương trình sau cánh gà và cả những khán giả xem tiết mục kỳ này qua màn ảnh nhỏ.
Sau khi im lặng kết thúc, những tiếng vỗ tay rào rào như nước thủy triều bao phủ lấy Tiểu Tịnh Trần. Người dẫn chương trình cũng không ngừng hoan hô, khiến lòng bàn tay mình vỗ đến đỏ bừng.
Hát xong một bài, cũng nên mời vị khách mời đặc biệt đi về hậu trường nghỉ ngơi rồi. Bởi vì theo thường lệ, những vị khách mời đặc biệt này có lịch trình rất kín, nhưng không biết dây thần kinh nào của người dẫn chương trình có vấn đề mà anh ta lại đột nhiên nói với Tiểu Tịnh Trần: “Cô nương Vô Tà à, cô có muốn tham gia vào đội hình của bọn họ để cùng nhau trả lời câu hỏi không.”
“Muốn, muốn, muốn!” Không đợi Tiểu Tịnh Trần trả lời, nhóm khách mời đã điên cuồng trước rồi. Hai cô gái của lứa những năm 2020 (12x) giống y như ai con thỏ nhảy tưng tưng không ngừng, đội khách mời thế hệ 2010 (11x) thì dùng sức vỗ bàn ầm ầm, nhóm những năm 2000 (10x) thì dứt khoát xông lên bục, mỗi người một bên kẹp lấy Tiểu Tịnh Trần rồi kéo về vị trí khách mời của bọn họ.
Tiểu Tịnh Trần có chiều cao khoảng hơn một mét sáu một chút xíu, hơn nữa từ trước đến nay cô bé đều không đi giày cao gót. Còn hai vị khách mời đại diện cho thế hệ 10x, một người là ca sĩ có thể sáng tác – Hoàng Dương, một người là dẫn chương trình nổi tiếng – Lý Hải Bác, càng không khéo là hai chàng trai thuộc nhóm thế hệ các chàng trai thần tượng thời đại mới này đều có chiều cao vượt ngưỡng một mét tám mươi. Vậy là, bọn họ mỗi người một bên kéo vai Tiểu Tịnh Trần, hai chân của Tiểu Tịnh Trần dứt khoát liền dời khỏi mặt đất, vô tội mà nhìn người dẫn chương trình, bị vận chuyển đến vị trí khách mời.
Người dẫn chương trình cười mắng: “Hai người các cậu giống kẻ trộm quá rồi đó!”
“Chơi xấu, chơi xấu, không chơi như thế này đâu.” Nhóm khách mời đại diện cho thế hệ 12x phát điên rồi.
Hoàng Dương lại rất vô lại mà đáp trả: “Không chơi thế này cái gì chứ, cô xem xem Vô Tà người ta có cự tuyệt không. Không có, cho nên cô ấy cũng đồng ý cùng một nhóm với chúng tôi. Hơn nữa, nam nữ kết hợp, làm việc mới không thấy mệt. Nếu cô ấy mà đến chỗ các cô thật, thì không phải là ba người phụ nữ thành một cái chợ hay sao, không đáng tin.”
“Anh anh anh anh…” Kim Lăng, một trong những fan hâm mộ não tàn của Vô Tà tức đến mức ngón tay cũng run rẩy, cô ta mang theo mong chờ nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần quả nhiên không có một chút biểu cảm không vui nào. Kim Lăng bất đắc dĩ mà cụp đầu xuống, ánh mắt ngậm nước nhìn hướng Tiểu Tịnh Trần. Dáng vẻ tủi thân, thương tâm đó giống hệt như một con cún tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ.
Tiểu Tịnh Trần: “…???”
“Được rồi, được rồi, đừng tranh nhau nữa.” Người dẫn chương trình nhân cơ hội mà hòa giải bầu không khí, nói: “Các vị khách mời, biên đạo vừa mới đưa cho tôi một câu hỏi thêm điểm nữa“. Anh ta phì cười rồi nói tiếp: “Đừng cảm thấy khó tin, tôi đã nói rồi, biên đạo của chúng tôi chính là một fan não tàn của Vô Tà. Vừa nhìn thấy Vô Tà đại não của anh ta liền vặn vẹo ở một phạm vi không hề giống người bình thường. Được rồi, xin nghe kỹ câu hỏi của chúng ta. Bài hát ‘The goodness’ Vô Tà vừa hát lúc nãy có bản gốc là gì? A: ‘Chú Đại Bi’ bản tiếng Phạn, B: ‘Kinh Thánh phiên bản tiếng Do Thái, C: ‘Sách Khải Huyền’ phiên bản tiếng Hy Lạp. Năm giây đếm ngược bắt đầy, mời trả lời.”
Tất cả mọi người dường như đều theo bản năng mà cùng nhìn về phía Vô Tà, Tiểu Tịnh Trần chớp lấy đôi mắt to của mình, hé miệng. Người dẫn chương trình đột nhiên lên tiếng: “Vô Tà không được phép trả lời.”
Tiểu Tinh Trần dứt khoát ngậm miệng, đôi mắt to lấp la lấp lánh, đầy vẻ vô tội.
Hai chàng trai thuộc thế hệ 10x: “…!!!”
“Được rồi, thời gian đã hết, mời giơ bảng đáp án.” Người dẫn chương trình nhìn một lượt từ trái qua phải, đọc to: “B B B B… C!!”
Biểu cảm của người dẫn chương trình trong khoảnh khắc nào đó có chút kỳ lạ: “Lại là đội thế hệ 9x không giống mọi người, có thể nói cho tôi biết vì sao vậy?”
Dương Cầm tiếp tục phát biểu: “Tôi dùng phương pháp loại trừ, đáp án đầu tiên là ‘chú Đại Bi’, đó là kinh Phật, trong phim điện ảnh của nước ngoài làm sao có thể cho kinh Phật vào chứ? Dù cho dùng đến thì cũng phải áp dụng vào những cảnh có cảm giác hơi hướng giống với nhà Phật, trong lúc nhân vật nam chính gặp nhân vật nữ nguyên soái, dùng kinh Phật…” Dương Cầm làm một không tác nhún vai tỏ vẻ không thể hiểu được, nói tiếp: “Cái thứ hai là ‘Kinh Thánh’, ‘Kinh Thánh’ là giáo lý của đạo Cơ Đốc, các nước khác nhau cũng sẽ có những tín ngưỡng khác nhau, mỗi một tín ngưỡng của các quốc gia đó đều sẽ có sự khác biệt. Nếu như đưa ‘Kinh Thánh’ vào trong một bộ phim điện ảnh, vậy thì các tín đồ của các tôn giáo khác sẽ làm thế nào? Tôi cảm thấy những điều có liên quan đến tôn giáo đều không đáng tin cậy lắm. Đáp án cuối cũng là ‘Sách Khải Huyền’, đó chắc chắn là thứ thông dụng, phổ biến trên toàn thế giới!”
Sau khi Dương Cầm phát biểu với lý lẽ hết sức thuyết phục xong, một lần nữa cả hội trường lại lâm vào yên lặng.
Người dẫn chương trình mạnh mẽ vuốt mặt một cái, nói: “Mọi người sẽ không lại cảm thấy cô ấy nói có lý mà muốn đổi đáp án của mình đấy chứ?” Không chờ mọi người trả lời, anh ta trực tiếp chỉ vào đội khách mời những năm 2000 (10x), hỏi: “Người hát bài hát này ở chỗ các cậu, xin mời các cậu nói cho tôi biết, vì sao lại là phương án B?”
“Vừa nãy anh Âu cũng đã nói rồi, không để cho Vô Tà lên tiếng. Nhưng lúc nãy tôi có để ý, khi câu hỏi của anh Âu vừa được đưa ra, Vô Tà liền cúi đầu nhìn về phía B. Cho nên đáp án chính xác chắc chắn là B.” Hoàng Dương trả lời, khẳng định một cách dứt khoát.