Tiểu Tịnh Trần là một người gặp chướng ngại về nhận biết tình cảm, căn bản không thể nào chỉ dựa vào những từ ngữ trên kịch bản mà suy diễn ra được hiệu quả nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Từ khi cô bé theo nghiệp diễn, tất cả những kịch bản của cô bé đều do Bạch Hi Cảnh đọc và giải thích. Bạch Hi Cảnh dùng hiểu biết của mình đối với con gái, dùng phương thức mà cô bé có thể hiểu được để thuật lại những câu chuyện trong kịch bản, điều này mới tạo nên thần thoại Vô Tà chưa từng bị NG.
Tình tiết của “Đế quốc tiền truyện” thật ra cũng không phức tạp, đây là phong cách thương mại trước sau như một của nước Mỹ. Thứ bọn họ truy cầu là hiệu quả thị giác, quy mô hùng vĩ, hiệu ứng đặc biệt tinh xảo cùng với nghệ thuật tranh đấu kinh hồn động phách. Còn về tình tiết thì một sợi manh mối chính cộng thêm mấy sợi tình cảm, cuối cùng tập hợp thành một trận quyết đấu và một màn tình cảm mãnh liệt là ok rồi. Dựa theo sự “thân chinh bách chiến” của Bạch Hi Cảnh mà nói thì không thể nào không giải thích tốt được bộ phim này, nhưng mà ai bảo anh là nhân vật chính chứ, đồng chí Bạch Hi Cảnh rất không bình tĩnh nổi.
Nam chính phải làm gì, đương nhiên là tồn tại để làm thịt nữ chính rồi. Nhưng nữ chính lại là con gái cưng của anh có được không, mặc dù không có quan hệ huyết thống, cho dù chỉ là đóng phim, anh cũng không thể nào ra tay được, vô cùng rầu rĩ!!
Thế nào gọi là Đông Phương vì để ngăn cản Lolita Royal rời khỏi nên đã tỏ tình ý sâu đậu với cô chứ…
Cái gì gọi là Lolita Royal kích động tới mức rưng rưng nước mắt mà ôm hôn hắn chứ…
Cái gì gọi là củi khô lửa bốc, lăn lộn trên giường chứ…
Biên kịch, ông đi chết đi!
Bạch Hi Cảnh bắt đầu hối hận một cách sâu sắc, tại sao anh lại tiếp nhận vai diễn này, tại sao con gái cưng lại nhận lời đóng bộ phim này, tại sao anh lại đồng ý cho cô bé gia nhập làng giải trí chứ, tại sao anh lại không có việc gì lại muốn tự mình tìm thêm tội để chịu chứ! Cào tường!
Spielberg Roth đương nhiên cũng nhìn ra được vấn đề tâm lý của Bạch Hi Cảnh. Ông có chút phiền não, lúc mới bắt đầu ông tìm Bạch Hi Cảnh đóng vai Đông Phương hoàn toàn chỉ để đùa giỡn với anh thôi, vì để đùa giỡn tình yêu con gái nặng tới mức gần như biến dạng của anh. Ông không nhìn nổi bộ dạng Đại thần giống như nắm hết cả thế giới trong lòng bàn tay của anh, nhưng mà hiện tại, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hi Cảnh xoắn xuýt, rầu rĩ đến mức sắp nhăn lại như bông hoa cúc rồi thì Spielberg Roth cuối cùng cũng chậm chạp móc ra được một chút lương tâm còn sót lại trong ngóc ngách nào đó của mình, vừa hay Giáng Sinh cũng sắp đến rồi. Đối với người phương Tây, Giáng Sinh chính là năm mới. Ông Spielberg Roth liền cho tất cả mọi người nghỉ mấy ngày liền, nghỉ ngơi thật thoải mái.
Không ngờ được trong thời gian quay phim lại có thể nghỉ ngơi giữa chừng, hơn nữa còn là từ chính miệng ông già nghiêm khắc Spielberg Roth nói ra, tất cả mọi người đều mừng phát điên, lập tức thu dọn đồ đạc, hấp ta hấp tấp ai về nhà nấy. Đương nhiên, điều lệ bảo mật bọn họ đều biết, tốt xấu gì cũng là những diễn viên có mặt mũi tên tuổi, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngốc nghếch quảng bá địa vị mà khiến cho lợi ích của đoàn làm phim gặp trắc trở kia đâu.
Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần đều là người Hoa Hạ, Giáng Sinh là ngày vui chơi của những người trẻ tuổi, chứ không xem trọng như người phương Tây. Hai người liền lên kế hoạch dứt khoát đi trải nghiệm mùi vị năm mới ở Washingbia. Kết quả hai người còn chưa lên đường thì đã bị người ta chặn lại rồi.
Hoa Thất Đồng không biết từ trong góc nào chui ra, vươn cánh tay quấn lấy bả vai của Tiểu Tịnh Trần, nói: “Em gái à, chị đây sắp đón sinh nhật rồi, về Thượng Kinh với chị một chuyến nhé.”
Bạch Hi Cảnh bình tĩnh dùng hai ngón tay cầm ống tay áo của Hoa Thất Đồng, hất tay chị ta từ trên vai của Tiểu Tịnh Trần ra: “Không rảnh.”
“Cũng không phải là bảo anh đi, tránh ra chỗ khác.” Hoa Thất Đồng xua tay với anh, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.
Lúc vừa mới quen biết, hai người bọn họ, một người là tên nhà giàu bóp chặt mạch máu kinh tế Hoa Hạ trong tay, một người là địa chủ ép những quý tộc quyền quý Hoa Hạ phải quỳ dưới chân. Khi hai người gặp mặt cũng đều vô cùng căng thẳng, tao nhã lễ độ, cho dù là một ánh mắt một câu nói cũng đều ẩn giấu vô số sát khí và thăm dò. Nhưng ít nhất ngoài mặt bọn họ vẫn duy trì phong độ của Đại Boss. Nhưng bây giờ thì sao, trải qua mấy ngày sống chung, ở cạnh nhau sớm sớm chiều chiều, mặc dù hai người nam chính nam phụ này cấu véo, bấm bóp nhau đến là khoái chí, nhưng trên thực tế tình cảm của bọn họ lại thật sự rất sâu và dày, ít nhất hiện tại bọn họ ở với nhau giống như một đôi bạn xấu quen biết lâu năm mà không phải là kẻ thù chính trị cần phải duy trì vẻ bề ngoài cho người ta xem.
Bạch Hi Cảnh và Hoa Thất Đồng đều là người thông minh, về nguyên tắc mà nói giữa bọn họ không có xung đột lợi ích quá lớn, chỉ là đã quen với việc những người như bọn họ không thể nào nhẫn nhịn người khác có thể kề vai sát cánh. Thật ra nếu như bọn họ đồng ý hợp tác với nhau thì lợi còn lớn hơn rất rất nhiều so với hại. Điều quan trọng nhất là Bạch Hi Cảnh không hy vọng Tiểu Tịnh Trần sẽ mất đi một người bạn (một kẻ yêu thầm) có khả năng bảo vệ cô bé. Còn về Hoa Thất Đông… chị ta chỉ muốn được giống như Bạch Hi Cảnh, muốn tìm được một người đáng để bản thân mình có thể bảo vệ cả đời mà thôi.
Hoa Thất Đồng thật ra rất hâm mộ Bạch Hi Cảnh, có thể có một người không vì tiền, không vì lợi, không vì danh, không vì quyền, thậm chí còn không vì vẻ bề ngoài anh tuấn của anh, chỉ một lòng một dạ tin tưởng anh, yêu thương anh, dựa dẫm vào anh, cũng không uổng công sống một đời người rồi.
Nhưng mà con người là một loài động vật tham lam, miễn còn sống là nhất định sẽ có dục vọng. Cho dù thật sự yêu đi chăng nữa thì cũng hy vọng đối phương có thể đáp lại mình, muốn tìm một người chỉ thuần túy yêu thương mình như vậy thật sự rất khó. Bạch Tịnh Trần chỉ có một, Hoa Thất Đồng đành phải cướp cô bé về thôi.
Giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý ngầm, chỉ cần cây cầu Bạch Tịnh Trần vẫn còn tồn tại thì Bạch Hi Cảnh và Hoa Thất Đồng chỉ có thể làm bạn bè. Bởi vì nếu là kẻ địch, bọn họ chỉ có thể hai bên cùng thiệt hại, một khi hai người họ thiệt hại vậy ai đến bảo vệ cho Bạch Tịnh Trần ngốc nghếch, ngu ngơ đây?!
Hoa Thất Đồng hiện tại cũng giống như cô nhi, có đón sinh nhật hay không còn không phải chuyện chỉ dựa vào một câu nói của chị ta hay sao. Chị ta cố chấp muốn lừa Tiểu Tịnh Trần đến Thượng Kinh như vậy chắc chắn là có mục đích khác. Chỉ là Tiểu Tịnh Trần ngoại trừ chỉ số bạo lực ra thì không còn chỗ nào đáng để lợi dụng nữa, hơn nữa Hoa Thất Đồng cũng tuyệt đối sẽ không nỡ lợi dụng cô bé, vậy mục đích khiến chị ta phải nói như thế chỉ có một…
Chỉ cần Tiểu Tịnh Trần đến Thượng Kinh, Bạch Hi Cảnh chắc chắn sẽ phải đi theo!
Hoa Thất Đồng cũng là đang âm thầm gửi ám hiệu nói cho Bạch Hi Cảnh biết rằng ở Thượng Kinh có chút rắc rối cần anh đến xử lý. Thượng Kinh là địa bàn của Hoa Thất Đồng, cũng giống như thành phố S là địa bàn của Bạch Hi Cảnh. Cần Bạch Hi Cảnh đến xử lý rắc rối không phải là bởi vì chị ta không xử lý được, mà là bởi vì chị ta không tiện ra tay.
Bạch Hi Cảnh nheo mắt lại, cười nói: “Được thôi, chúng tôi sẽ đến Thượng Kinh chơi hai ngày.”
Trong phim trường người đông tai mắt nhiều, hai người âm thầm ra ám hiệu với nhau vô cùng ăn ý.
Thế là ba người đến ngay cả đồ đạc cũng không cần thu dọn, chỉ mang theo giấy tờ và ví tiền liền trực tiếp lên máy bay bay thẳng về Thượng Kinh, Hoa Hạ.
Thượng Kinh gần đây hơi rối loạn, Hoa Thất Đồng bởi vì quay phim mà biến mất mấy tháng liền, một vài kẻ địch tưởng rằng mình có hậu thuẫn vững chắc liền bắt đầu rục rịch hành động, những kẻ có hậu thuẫn thật sự lại âm thầm đứng ngoài xem kịch hay. Kẻ có não đều biết, Hoa Thất Đồng không thể nào im hơi lặng tiếng mà bị người ta giết chết như vậy, chị ta nhất định là có việc bận thôi, những kẻ dám nhân cơ hội chị ta không có ở đây mà tìm đường chết thì hãy đợi sau khi chị ta về mà đi chết đi!
Hơn hai giờ sáng, ba người đã tới Thượng Kinh, Hoa Thất Đồng không làm kinh động đến bất cứ ai, trực tiếp vào ở trong một khách sạn. Khách sạn này là sản nghiệp dưới tên của chị ta, những người bên trong đó tuyệt đối đáng để tin cậy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người tiết lộ hành tung của bọn họ.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Bạch Hi Cảnh dẫn theo Tiểu Tịnh Trần xuống lầu, liền nhìn thấy Hoa Thất Đồng đang hưởng thụ bữa ăn sáng phong phú.
“Hai người cuối cùng cũng dậy rồi, mau lên, ăn chút đồ lót dạ đi.” Chị ta ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần đồng loạt ngồi xuống, sau đó mặt mày cong cong, nụ cười ấy thế mà lại có cảm giác có mấy phần thuần khiết vô tội như Tiểu Tịnh Trần: “Lát nữa mời hai người đi xem một màn kịch hay.”
Bạch Hi Cảnh nhướng mày, không nói gì cả, chỉ thuần thục giúp Tiểu Tịnh Trần trải khăn ăn.
Ăn sáng xong, Hoa Thất Đồng lái xe đưa Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần đến một nơi rất đẹp. Vừa xuống xe, đứng trước cánh cổng nguy nga lộng lẫy, nhìn vào tòa kiến trúc mang tính biểu trưng của Thượng Kinh, Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghĩ ngợi rất lâu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị: “Em đã từng tới đây rồi.”
Sắc mặc của Bạch Hi Cảnh ngay lập tức liền xanh lại – Chỉ Túy Kim Mê!! Con gái cưng à, con tới nơi rách nát này làm gì vậy?!!
Hoa Thất Đồng không hiểu sao lại mỉm cười có chút dịu dàng, khoác tay Tiểu Tịnh Trần: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem.”
Chỉ Túy Kim Mê là một chốn vui chơi xa hoa nổi tiếng, những người có thể vào đều là những kẻ quyền quý có danh tiếng ở Thượng Kinh, đặc biệt là đám công tử quần áo lụa là con ông cháu cha. Có điều xét thấy ông chủ phía sau của Chỉ Túy Kim Mê quá mức trâu bò, cho dù là đám công tử quần áo lụa là cũng không dám sinh sự ở trong này, người dám sinh sự từ trước tới giờ đều chỉ có một mình ông chủ ở đây mà thôi.
Tuy nhiên gần đây bởi vì Hoa Thất Đồng không hiểu sao lại biến mất mấy tháng trời, lúc mới đầu có một tên công tử quần áo lụa là nào đó uống rượu say, hí hửng quên cả hình tượng mà náo loạn một trận trong Chỉ Túy Kim Mê, sau khi về nhà đã nơm nớp lo sợ mà làm ổ ở nhà hai tuần lễ liền. Vốn gã nghĩ rằng sẽ bị Hoa Thất Đồng báo thù, nhưng không ngờ đối phương chẳng có chút động tĩnh nào cả. Thế là những kẻ có bụng dạ xấu liền phỏng đoán rằng Hoa Thất Đồng chắc là đã xảy ra chuyện rồi.
Tin tức này bị người ta cố ý truyền ra, khiến cho một vài kẻ không có não liền bắt đầu xách gậy làm Lão đại.
Chỉ Túy Kim Mê mấy tháng gần đây số vụ đánh lộn, ẩu đả tăng vọt như lên dốc, hơn nữa thái độ của quản lý đại sảnh đối với những việc này đều là qua loa cho xong chuyện, hoàn toàn không cứng rắn như trước đây, vì thế lại một lần nữa cổ vũ cho sự kiêu ngạo bệ vệ của kẻ địch.
Trên nguyên tắc mà nói thì những kẻ ngang ngược tàn ác này hoàn toàn không thể lọt được vào mắt của Hoa Thất Đồng, ấy vậy mà có con cóc ghẻ nằm trong giày, nó không cắn người nhưng lại làm người khác buồn nôn, quan trọng là con cóc ghẻ này lại có một đức tính tốt là dựa hơi cha.
Hoa Thất Đồng đưa hai cha con Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần trực tiếp vào trong phòng VIP chuyên dụng của mình, bên cạnh còn dẫn theo người phụ trách Chỉ Túy Kim Mê: “Bạch Khải đã hẹn Thẩm Kiến Hoa ra nói chuyện, muốn có được 51% cổ phần của hắn ở Thượng Kinh. Thẩm Kiến Hoa làm kinh doanh bất động sản, hiện nay hắn đã đứng vững ở thị trường Thượng Kinh này rồi, nếu như Bạch Khải thật sự có được quyền nắm giữ cổ phần của Thẩm thị thì e rằng sẽ trực tiếp chống lại Tiết Đan.”
Hoa Thất Đồng cười nhạo một tiếng: “Tên Bạch Khải này muốn có tiền đến phát điên rồi à, miếng thịt trong miệng Tiết Đan mà cũng dám cướp.”
Người phụ trách cũng cười theo: “Còn không phải sao, hắn ỷ mình là em họ của Bạch Hi Cảnh, nên mới vô pháp vô thiên như thế.”
Người phụ trách chỉ là cảm khái một chút, Hoa Thất Đồng lại như cười như không mà liếc nhìn Bạch Hi Cảnh một cái. Sắc mặt của Bạch Hi Cảnh vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống, chẳng trách Hoa Thất Đồng mời anh tới Thượng Kinh.
Ngón tay thon dài xoa cái cằm nhẵn bóng của mình, Bạch Hi Cảnh hơi nheo mắt lại, nở nụ cười.
Nhà họ Bạch, chỉ cần một cái là đủ rồi!