Bước ra khỏi sân bay, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đại Sơn và Tiểu Sơn đã đứng đợi từ lâu, Tiểu Tịnh Trần theo thói quen ôm lấy cánh tay của Bạch Hi Cảnh, nhìn cặp anh em sinh đôi rồi hé miệng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu: “Chào chú Đại Sơn, chú Tiểu Sơn!”
Tiểu Sơn mặt không chút biểu cảm, gật gật đầu. Ngoại trừ ánh mắt dịu dàng ra thì cả người anh ta đứng ở đó, khuôn mặt tê liệt lạnh như băng tuyệt đối có thể dọa cho trẻ con òa khóc. Đại Sơn thì hoàn toàn trái ngược, anh ta nghiêng người dựa vào xe, giơ tay lên vẫy vẫy, nụ cười trên mặt rạng rỡ như con mèo Garfield làm chuyện xấu: “Ồ, đại tiểu thư, lâu quá không gặp, trông cháu trẻ trung hơn nhiều đó!!”
Tiểu Tịnh Trần theo bản năng sờ mặt mình, hoài nghi: “Từ “trẻ trung” là dùng như thế sao?”
Đại Sơn: “…” Thôi được rồi, với bề ngoài trắng trẻo mịn màng như búp bê của Tiểu Tịnh Trần thì “trẻ trung” thật sự là không hợp chút nào, nên dùng từ “trẻ con” mới đúng.
“Đây là cái gì?” Tiểu Sơn đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh nhạt trong nháy mắt kéo Đại Sơn từ bộ dạng muốn khóc trở về.
Nhìn theo tầm mắt của Tiểu Sơn, Đại Sơn lúc này mới nhìn thấy một con “Husky” tạp chủng đi theo bên cạnh Tiểu Tịnh Trần như chiếc đuôi nhỏ. Anh ta không khỏi khom lưng xuống, hiếu kỳ đánh giá con “Husky” này. Lại nói con chó Husky tên gọi Màn Thầu ở nhà vô cùng thông minh, lanh lợi, nhanh nhẹn, hoạt bát, biết làm nũng, hiểu tính người, không biết con này cũng có thể đáng yêu như thế hay không.
Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Sơn, Tiểu Tịnh Trần lập tức ngồi xổm người xuống, ôm lấy cổ của Màn Thầu thật cọ tới cọ lui, hạnh phúc cong hết cả mặt mày: “Đây là Màn Thầu thật sự, cháu đã tìm thấy nó ở chỗ chú. Nó rất lợi hại nha, còn có rất nhiều đàn em nữa.”
Đại Sơn: “…” Màn Thầu thật sự cái gì chứ, rốt cuộc cháu đặt Màn Thầu nhà chúng ta ở nơi nào hả, đừng có mà bội tình bạc nghĩa như vậy!
Bạch Hi Cảnh cúi đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần cười vui vẻ đến mức mặt mày đều cong lên thành hình trăng khuyết, lại nhìn Đại Sơn bởi vì con trai mình bị vứt bỏ mà xoắn xuýt các kiểu, không cam lòng. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, vươn tay ra đặt lên đầu Tiểu Tịnh Trần xoa xoa: “Đi thôi.”
Nói xong bèn dẫn đầu mở cửa sau xe ra, Tiểu Tịnh Trần cúi đầu liền chui tọt vào trong xe. Màn Thầu tự giác nhảy lên, nằm gối đầu bên chân của Tiểu Tịnh Trần. Bạch Hi Cảnh đi lên từ phía bên kia xe. Đại Sơn và Tiểu Sơn ngồi ở phía trước. Đương nhiên, người lái xe là Tiểu Sơn nghiêm túc cẩn thận.
Mười tháng Tiểu Tịnh Trần nhập ngũ, Đại Sơn và Tiểu Sơn tận mắt chứng kiến Bạch Hi Cảnh bất tri bất giác, từng chút một trở về bộ dạng trước khi nhận nuôi con gái. Không chỉ là nụ cười ít đi, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt mà cả con người anh đều dường như dần dần bị đóng băng. Đến ngay cả hai người đã đi theo anh hai mươi năm như bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi, càng không nói đến những người khác. Đáng tiếc, đôi anh em song sinh này chỉ có thể âm thầm lo lắng cào tường, chứ không thể giúp được gì. Có điều, may mắn là cô bé Tịnh Trần đã trở về rồi. Những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ vô cùng tươi đẹp, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà trước mắt còn có một việc càng quan trọng hơn. Đại Sơn gần như cả người đều nằm bò trên lưng ghế, vất vả nhìn Màn Thầu đang ngồi sau ghế, ánh mắt sắc bén đánh giá nó một lượt từ đầu đến chân như chọn con rể, lại quan sát từ chân tới đầu, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên chiếc đuôi yên lặng đặt bên chân sau của nó. Bởi vì đuôi sói vừa thô vừa bông, nên đuôi của Màn Thầu trông hơi lớn, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề động đậy, Đại Sơn bất giác nhíu mày: “Nó là giống gì vậy?”
Bạch Hi Cảnh sâu xa nhìn Đại Sơn một cái. Tiểu Tịnh Trần cọ tới cọ lui mũi chân trên người Màn Thầu, nói: “Màn Thầu là một con sói.”
“Sói!!!!” Muốn khóc đã hoàn toàn không đủ để hình dung tâm trạng giống như bị sét đánh của Đại Sơn lúc này. Trong nhà đã có một con trăn rừng, một con hổ trắng, bây giờ lại có thêm một con sói. Em gái à, cháu muốn mở vườn thú hay là mở rạp xiếc đây hả…
Nhất thời, ánh mắt Đại Sơn nhìn về phía Bạch Hi Cảnh tràn đầy ngưỡng mộ và đồng cảm.
Bạch Hi Cảnh nhướng mày, không nói câu nào, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên thể hiện rõ ràng tâm trạng tốt của anh lúc này.
Sau khi nhận được điện thoại của Tiết Quang Hàn, Bạch Hi Cảnh lập tức đến Thượng Kinh, vẫn cứ ở trong khách sạn Carloria. Con gái bảo bối trở về bên cạnh mình, anh cũng không vội đi luôn, mà trở về khách sạn nơi họ ở lại, lúc đó trời đã nhá nhem tối. Bạch Hi Cảnh dắt Tiểu Tịnh Trần đi lên bậc thềm trước cửa khách sạn, ánh chiều tà nhuộm hồng cả bầu trời, chiếu rọi lên người Bạch Hi Cảnh toàn bộ là màu trắng, làm lộ ra cảm giác đẹp đẽ, dịu dàng khó có thể diễn tả được bằng lời.
Đáng tiếc, em gái đứng gần Bạch Hi Cảnh nhất lại không biết thưởng thức.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được rằng con gái ở trong quân đội chắc chắn phải chịu rất nhiều khổ cực, phải bồi bổ cho con bé mới được. Thế là, khi Tiểu Tịnh Trần cùng cha và hai người chú đi vào trong phòng ăn dành cho khách VIP của khách sạn, chào đón cô bé là cả một bàn đầy đồ ăn ngon.
Tiểu Tịnh Trần là một đứa trẻ ngoan không kén chọn, chỉ cần không dính dáng đến thịt thà thì trước giờ em gái đều không cự tuyệt. Hơn nữa cô bé trước giờ không quan tâm đến ngoại hình của thức ăn, chỉ cần có thể ăn được thì cô bé đều tuyệt đối không lãng phí. Cho nên, món ăn nghệ thuật mà đầu bếp bảy sao của khách sạn Carloria đã dày công tỉ mỉ tạo hình hoa cỏ, cô bé hoàn toàn không thể thưởng thức được. Tiểu Tịnh Trần không hề do dự nhét tất cả những thức ăn được chạm trổ tinh xảo vào miệng, hai má phồng lên, nhanh chóng nhai nuốt, khiến cho quản lý đại sảnh nhìn mà cảm thấy khóe miệng co quắp.
Nhồm nhoàm gặm hết một đĩa đầu rồng, Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to thuần khiết, chớp chớp nhìn Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh không tự chủ lấy khăn ăn lau khóe miệng còn dính dầu mỡ cho cô bé: “Ăn từ từ thôi, đừng vội.”
Tiểu Tịnh Trần không nói lời nào, lăn lộn trong quân đội mười tháng trời, tốc độ ăn của cô bé tuyệt đối có tiến bộ rất lớn. Với lượng thức ăn của Tiểu Tịnh Trần, nếu như ăn không đủ nhanh, người ta sẽ ăn hết, cô bé sợ rằng đến cái đáy của cái dạ dày hố đen kia đều không được lấp đầy, cho nên, Bạch Hi Cảnh chỉ có thể đau lòng nhìn cô bé cuốn sạch bàn ăn như gió lốc, chỉ thiếu nước đến chén đĩa cũng liếm sạch sẽ thôi.
Trước khi quay trở về phòng, Bạch Hi Cảnh rất nghiêm túc nói với quản lý đại sảnh: “Món ăn hôm nay tôi rất hài lòng, ngày mai tiếp tục làm như vậy nhé.”
Quản lý đại sảnh vội vàng gật đầy, có chút được thương mà sợ. Mặc dù đại bản doanh của Bạch Hi Cảnh không phải ở thủ đô, hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà anh cũng không muốn biến thủ đô thành thuộc địa của mình. Cho nên, ở thủ đô, gần như không có người nào nhận ra anh. Nhưng thân là ông vua ngầm của Hoa Hạ, khí phách tỏa ra từ trong xương cốt của anh đến kẻ mù cũng không dám coi thường, chứ đừng nói đến quản lý đại sảnh của khách sạn bảy sao tinh tường, sắc bén.
Bắt đầu từ khi Bạch Hi Cảnh vào ở trong khách sạn Carloria, đồng chí quản lý này đã vô cùng niềm nở. Sự thật chứng minh, ánh mắt của anh ta quả nhiên rất tốt. Bạch Hi Cảnh dặn dò một tiếng bèn kéo Tiểu Tịnh Trần đi mất. Đại Sơn thì nhét vào rong túi áo của đồng chí quản lý một chiếc phong bì khá dày làm tiền boa, sau đó vẫy tay, tâm trạng cực kỳ tốt kéo Tiểu Sơn đi theo bước chân của hai cha con phía trước.
Phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, tất cả cửa sổ trên tường đều có thể nhìn rất rõ cảnh đêm của thành phố thủ đô, rất đẹp, cũng rất xa hoa.
Tiểu Tịnh Trần đè Màn Thầu xuống tắm cho nó. Màn Thầu đáng thương, dã thú thì có mấy con thích tắm rửa chứ. Đáng tiếc, với năng lực của nó còn chưa đủ để tránh thoát khỏi sức mạnh của Tiểu Tịnh Trần. Thế là, nó chỉ có thể liều mạng đập cửa kính, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết. Nhưng người duy nhất ở hiện trường có năng lực cứu nó chính là cha của em gái ngốc thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh ngồi trên ghế sofa đọc báo, hai cái tai lại vểnh lên rất cao, nghe tiếng quở trách lảm nhảm của Tiểu Tịnh Trần: “Màn Thầu, em đừng có động đậy, nhiều năm như vậy không gặp, tại sao em lại biến thành không ưa sạch sẽ thế hả. Rõ ràng lúc trước em rất thích chị tắm cho em mà, đừng có động đậy, một lát nữa bọt xà phòng dính vào mắt sẽ rất đau đó, ngoan nha… balabala…”
“Hú” Tiếng sói tru thảm thiết lại nâng lên một tầm cao mới.
Bạch Hi Cảnh không khỏi cong khóe miệng, lật tờ báo: “Tịnh Trần, con cọ móng vuốt của nó sạch chút nhé, chắc chắn là có rất nhiều vi khuẩn.”
“Dạ, con biết rồi, ba!!”
“Húuuuu” Tất cả những người cha trên thế giới này đều là đồ xấu xa!
Đợi đến khi Màn Thầu chạy ra được, lắc mình đến mức trên thảm đọng lại một vũng nước, thì Bạch Hi Cảnh đã nhanh chân ngồi phía sau chiếc bàn lớn bằng gỗ màu đỏ rồi. Những giọt nước mà Màn Thầu vảy ra đều không thể văng đến người anh. Tiểu Tịnh Trần hoàn thành một chuyện lớn, cũng vô cùng vui vẻ mà đi tắm rửa.
Tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra, Bạch Hi Cảnh đã cầm một chiếc khăn bông khô lau tóc cho cô bé.
Bởi vì nhập ngũ, nên mái tóc dài như thác nước của Tiểu Tịnh Trần đã được cắt ngắn chỉ còn đến tai, mặc dù sờ vào không cảm thấy tốt như trước, nhưng lại càng dễ lau khô hơn. Nhìn đôi mắt to sáng lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc khăn bông, tâm trạng của Bạch Hi Cảnh không hiểu sao lại rất tốt. Đột nhiên lòng nghịch ngợm nổi lên, anh ôm lấy đầu con gái vò lung tung, lấy chiếc khăn bông ra, liền nhìn thấy đôi mắt to của Tiểu Tịnh Trần lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, mái tóc ngắn ướt nhẹp bị Cha Ngốc “giày vò tàn bạo” đến mức hỗn loạn, dựng ngược lên trời, kết hợp với vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của cô bé, trông đáng yêu giống như một con chó nhỏ lông xoăn bị bắt nạt vậy.
“Phụt…” Bạch Hi Cảnh không nhịn được phì cười.
“Ba…” Giọng nói của Tiểu Tịnh Trần không khỏi to lên một chút, nhìn chằm chằm vào Bạch Hi Cảnh, đột nhiên cái miệng nhỏ nhếch lên, cướp lấy khăn bông trên tay Bạch Hi Cảnh rồi chùm lên đầu Cha Ngốc. Sau đó nhảy lên treo trên cổ anh, ôm lấy cái đầu của anh mà ra sức giày vò…
Chiếc khăn bông vốn là khô, nhưng bởi vì giúp Tiểu Tịnh Trần lau nước còn đọng trên tóc nên có cảm giác hơi ẩm ướt. Chất tóc của Bạch Hi Cảnh cũng không kém hơn Tiểu Tịnh Trần, nhưng tóc của đàn ông bình thường đều thô và cứng hơn so với tóc của phụ nữ, cho nên, khi Tiểu Tịnh Trần mở khăn bông ra, tóc của Bạch Hi Cảnh còn loạn, còn rối bời hơn mái tóc ngắn của cô bé nhiều. Nếu Tiểu Tịnh Trần là một con chó nhỏ lông xoăn ngốc nghếch đáng yêu thì Bạch Hi Cảnh lại là một con sói cô độc, uy phong. Đáng tiếc, hiện tại, đồng chí sói đã bị con chó nhỏ bắt nạt rồi, trở thành một con Husky vô hại.
Tiểu Tịnh Trần ôm lấy chiếc khăn bông, chớp cặp mắt to, vô tội nhìn Cha Ngốc, cái miệng nhỏ nhếch lên, không nhịn được há miệng cười khanh khách. Bạch Hi Cảnh bất đắc dĩ đỡ trán, tùy ý thuận theo mái tóc ngắn kiêu ngạo khó thuần của mình, nhìn khuôn mặt cười rực rõ, sáng lạn của Tiểu Tịnh Trần, trong lòng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy đến mức có chút căng trướng đau đớn.
Hai người đùa giỡn một trận, Bạch Hi Cảnh giúp Tiểu Tịnh Trần sấy khô tóc, rồi tự mình đi tắm. Tiểu Tịnh Trần liền lật người leo lên giường. Chất lượng giấc ngủ của cô bé trước giờ đều rất tốt, sau khi đặt đầu lên gối, chỉ vài phút sau đã ngủ. Cho nên, khi Bạch Hi Cảnh lau mái tóc ướt nhẹp đi ra khỏi phòng tắm, điều mà anh nhìn thấy chính là dáng vẻ ngủ yên tĩnh không hề phòng bị của con gái cưng nhà mình. Sau đó, khi Tiểu Tịnh Trần lật người… liền sụp đổ rồi!!
Yên tĩnh gì đó, quả nhiên chỉ là mây bay.
Nhìn Tiểu Tịnh Trần lật người mấy cái đã hoàn thành một vòng tuần hoàn vứt cái chăn từ đầu giường đến cuối giường, lại đạp từ cuối giường đến cạnh giường, cuối cùng lại từ cạnh giường lôi chiếc chăn trở về đầu giường. Bạch Hi Cảnh không khỏi bật cười lắc đầu. Vứt khăn bông trong tay sang một bên, anh giằng chiếc chăn trong lòng Tiểu Tịnh Trần, mở ra rồi giúp cô bé đắp lên người, rất tỉ mỉ mà dém góc chăn cẩn thận. Bạch Hi Cảnh ngồi bên mép giường, yên tĩnh nhìn Tiểu Tịnh Trần, ánh mắt dịu dàng, không biết là đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi khom lưng, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng lên trán của Tiểu Tịnh Trần, sau đó đứng dậy rời đi, ôm lấy một chiếc chăn đơn đi tới sofa ngủ. Mười tháng trời, anh đã học được cách ngủ một mình rồi!