Mặc dù chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi, nhưng cảm giác về phương hướng của thằng nhóc hiển nhiên tốt hơn nhiều so với Tiểu Tịnh Trần. Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ Đông chỉ Tây dắt chị gái Noel đến mục tiêu. Đây là một quán bar nhìn có vẻ không to lắm, cửa chính vừa đủ tiêu chuẩn hai cánh. Hai người bảo vệ cao to lực lưỡng đứng một trái một phải, đôi mắt to trừng lên tựa như chiếc chuông đồng, nhìn rất đáng sợ.
Vị trí của quán bar này cũng không phải là tốt, bởi vì nằm ở nơi sâu trong con hẻm gần đường, tựa như cách xa phồn hoa. Nhưng nó treo những chiếc đèn neon bắt mắt cao mấy mét. Đèn neon tạo thành hình dáng yêu tinh trong truyền thuyết. Cái cánh mỏng lóe lên ánh đèn huỳnh quang xòe ra, tựa như lúc nào cũng có thể xòe cánh rời bay lên khỏi trần thế.
Thời đại hiện giờ, khách hàng ra vào quán bar đã rất phổ biến, nam nữ, già trẻ, thậm chí là trẻ vị thành niên, chỉ cần đồng ý thì đều có thể đến quán bar uống vài ly. Đương nhiên, trẻ vị thành niên uống rượu là phạm pháp, nhưng nếu bản thân bọn họ muốn uống thì ai thèm quan tâm.
Nhưng mà, cho dù nguồn khách trong quán bar có nhiều cỡ nào, cũng tuyệt đối không bao gồm ông già Noel béo lùn, trắng nõn.
Khi Tiểu Tịnh Trần dừng lại trước cửa quán bar, hai người bảo vệ đồng thời dùng ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. Bọn họ hoài nghi quan sát ông già Noel béo lùn trước mặt, âm thầm đề phòng. Cũng không phải là vũ hội hóa trang, cái tên khác người này từ đâu tới, lại ăn mặc như thế này tới quán bar, khẳng định có âm mưu!
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không thèm nhìn hai người bảo vệ. Cô bé tò mò nhìn chằm chằm vào đám đèn neon hình yêu tinh lộng lẫy, lấp lánh ánh huỳnh quang, thẫn thờ gần mười giây, mới dịu dàng hỏi: “Người nhà của em ở đây sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói của cô bé, thần kinh căng thẳng của hai bảo vệ lập tức được buông lỏng. Bọn họ dùng ánh mắt cổ quái một lần nữa quan sát ông già noel lùn tịt lại mập mạp này. Mẹ kiếp, vậy mà lại là một cô em, ăn mặc như thế này đến câu trai, quả nhiên là khác người!
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cậu nhóc. Tiểu Tịnh Trần dứt khoát ôm nó đi vào trong quán bar. Đám bảo vệ cũng không ngăn cản, mặc dù ở đây là chế độ hội viên, không phải hội viên thì tất cả đều không được vào. Nhưng cậu bé kia… tuyệt đối là còn hữu dụng hơn cả thẻ hội viên ok!?
Đi vào trong quán bar, mới phát hiện ra đây là một thế giới hoàn toàn khác. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, bên ngoài khắp các con phố đều là người. Mặc dù nhiều người nhưng khắp nơi đều hiện ra vẻ ấm áp và vui mừng. Còn trong quán bar, nhạc Heavy Metal có thể chọc thủng lỗ tai, trong sàn nhảy nam nữ điên cuồng vặn vẹo khiến người khác không tự chủ được mà nóng nảy, dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, khó chịu buồn bực.
Tiểu Tịnh Trần không bài xích nơi nhiều người náo nhiệt, nhưng cô bé thích môi trường yên tĩnh hơn. Cho nên, vừa đi vào quán bar, liền bất giác chau mày lại.
Cậu nhóc dường như không bị ảnh hưởng bởi đám người trẻ tuổi điên cuồng kia, quen đường quen lối dẫn Tiểu Tịnh Trần đi ra phía sau. Ở đó có một cánh cửa nhỏ được chạm khắc tinh vi, tỉ mỉ. Một người phục vụ đang đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức tự động đẩy cánh cửa: “Hoan nghênh quý khách.”
Đi xuyên qua hành lang tối mờ, lại có một cánh cửa nhỏ có kiểu dáng giống y xì nhưng hoa văn không giống xuất hiện ở trước mắt, cũng có một người phục vụ đứng canh ở đó. Cửa vừa mở, tiếng nhạc êm dịu lập tức truyền tới, an ủi lỗ tai của người tới. Người phục vụ mỉm cười gật đầu: “Hoan nghênh quý khách.”
Tiểu Tịnh Trần không chút do dự mà bước chân đi vào, đây lại là một thế giới thật mới lạ.
Nếu nói đầu bên kia hành lang là thế giới của những người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, thì ở đây chính là thế giới của khiêm tốn và thong dong, tao nhã và yên tĩnh lắng đọng lại sau quá trình nhiệt huyết sục sôi, ánh đèn ấm áp hơi mờ, lại có thể nhìn rõ ràng tình hình trong cả căn phòng.
Có một vài bộ sofa xa hoa được bày biện tùy tiện ở cạnh tường, những người bạn tốp năm tốp ba uống rượu, thì thầm nói chuyện gì đó với nhau. Cả căn phòng thoạt nhìn rất rộng, không khí rất dễ chịu, khiến người khác bất giác gỡ bỏ sự đề phòng, cởi bỏ sự mệt mỏi.
So với sàn nhảy nhiệt huyết sôi trào kia, Tiểu Tịnh Trần rõ ràng là thích bầu không khí của nơi này hơn.
Quán bar Yêu Tinh là một quán bar chỉ chấp nhận hội viên. Nếu không phải hội viên thì cho dù bạn có nhiều tiền đến mấy cũng không được phép đi vào. Bên ngoài là sân chơi để đám thanh niên nhiều tiền đốt tiền, lãng phí tuổi trẻ. Bên trong là sân chơi dành cho các công tử quý tộc và các cô gái nghỉ ngơi xả stress sau một ngày bận rộn mệt nhọc.
Người ở sân trong có thể đi ra sân ngoài bất cứ lúc nào tùy thích, nhưng người ở sân ngoài không được mời thì không thể đi vào sân trong. Mà người bên ngoài được mời vào sân trong chỉ có hai loại. Một loại là bạn bè của những vị công tử hoặc cô gái ở sân trong. Loại còn lại chính là thay “bạn bè” thành “đồ chơi”.
Những khách hàng ở sân trong của quán bar Yêu Tinh dường như đều quen biết nhau, cho dù không thân quen thì cũng có quan hệ xã giao, gặp nhau cũng gật đầu chào. Dù gì thì Thượng Kinh lớn như vậy, người có tư cách đi vào sân trong của quán bar Yêu Tinh cũng rất nhiều. Cho nên, khi một người mặc bộ quần áo ông già noel, béo lùn chắc nịch, khi một người kỳ quái mà cả khuôn mặt bị che bởi chòm râu màu trắng và cái mũ ông già Noel màu đỏ xông vào sân trong, thì tất cả mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn, sau đó tiếng cười nhạo, tiếng phì cười, tiếng trêu ghẹo liên tục vang lên không ngừng.
Nhưng khi nhìn rõ cậu bé đang được ông già noel bế trong lòng, thì tiếng cười lập tức biến mất. Ánh mắt nghi ngờ không ngừng di chuyển qua lại, quan sát thằng nhóc và ông già Noel.
Do toàn bộ bầu không khí của sân trong là yên tĩnh, giọng nói của tất cả mọi người theo thói quen giảm xuống thật nhỏ. Tiểu Tịnh Trần bất giác cử động đôi tai, vẫn có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán đó. Cô bé bất giác phồng má, đôi mắt to trừng lên tròn xoe, tức giận… Khẩu vị của các người mới nặng, cả nhà các người đều khẩu vị nặng, cả hộ khẩu nhà các người đều khẩu vị nặng, cả con phố nhà các người đều khẩu vị nặng.
Thằng nhóc kia không có thính giác nghịch thiên như Tiểu Tịnh Trần. Cậu bé chỉ vào quầy bar cách đó không xa. “Bên kia, bên kia!”
Tiểu Tịnh Trần quyết đoán xoay người đi đến trước quầy bar, trực tiếp đặt cậu bé lên trên quầy bar. Cậu bé lập tức hưng phấn khua tay: “Tiểu Dật, Tiểu Dật!”
Nhân viên pha chế rượu trẻ tuổi đang lau chén rượu ở trong quầy bar lập tức quay đầu. Anh ta hơi kinh ngạc trừng mắt, hoảng hốt nhìn cậu bé đang hưng phấn và một ông già noel yên lặng đứng đó không nhúc nhích. Anh ta đã làm việc ở quán bar này rất nhiều năm rồi. Từ trước đến nay nhân viên pha chế rượu ở sân trong đều chỉ có một người, cũng có nghĩa là mỗi lần làm việc đều chỉ có một mình anh. Cho nên, để không xuất hiện tình huống tiếp khách chậm trễ, bọn họ đều có thể nghe thấy âm thanh khách đến bất cứ lúc nào. Nhưng vừa rồi, thế mà anh ta lại chẳng có một chút cảm giác nào. Hai người này giống như là đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta vậy.
Đương nhiên, cậu bé không thể có bản lĩnh như vậy, thế thì vấn về chắc chắn là xuất phát từ ông già noel quỷ dị này. Không có bất kỳ tiếng bước chân nào, nói anh (cô) ta là người bình thường, đến quỷ cũng không tin được.
Nhân viên pha chế rượu Tiểu Dật ôm lấy cậu bé hôn một cái, sau đó đặt trở lại trên quầy bar, quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Chào ngài, cho hỏi ngài muốn uống gì?”
Tiểu Tịnh Trần ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía cậu bé. Cậu bé bày ra dáng vẻ thành thục, rất hào phóng phẩy tay: “Uống đi uống đi, em mời chị, coi như là để cảm ơn chị đã tặng em món quà tốt thế này.”
Tiểu Dật không nhịn được mà cốc cậu bé một cái, tầm mắt dừng lại ở món quà mà cậu bé ôm khư khư trong lòng từ đầu đến cuối. Ánh mắt của anh ta hơi lóe lên, có chút đăm chiêu. Mặc dù món quà được giấy bọc đẹp đẽ gói lại, nhìn không rõ bên trong, nhưng với đôi mắt tinh tường của cậu nhóc thì những món quà bình thường cậu bé sẽ không nhìn trúng.
Người có thể tiêu số tiền lớn để lấy lòng cậu bé… Nhân viên pha chế rượu Tiểu Dật trong nháy mắt cảm thấy mình đã hiểu rõ!
Nhân viên pha chế rượu pha một ly Bloody Mary đặt trước mặt Tiểu Tịnh Trần, cười nói: “Nếm thử đi, ông chủ một chút nữa sẽ đi ra.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ly rượu kia, hoàn toàn đem những lời nói của nhân viên pha chế rượu thành gió thổi bên tai. Cậu bé ngưỡng mộ nhìn nước rượu màu đỏ thẫm, thèm thuồng liếm cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Đây chính là món sở trường nhất của Tiểu Dật, mỗi ngày đều chỉ bán với số lượng có hạn, vận may của chị thật là tốt!”
Tiểu Tịnh Trần có thể cảm nhận được sự yêu thích của cậu bé đối với mình, cũng chắc chắn nhân viên pha chế rượu không có ác ý. Đương nhiên, cảm xúc suy nghĩ rối rắm không nằm trong phạm vi nhận biết của cô bé. Hơn nữa một lớn một nhỏ chỉ nói loại đồ uống này là của hiếm, lại không một ai nhắc tới thứ đồ chơi này chính là “rượu“. Thế là, trước đôi mắt ngưỡng mộ thèm thuồng của cậu bé, dưới ánh mắt chăm chú của nhân viên pha chế rượu, Tiểu Tịnh Trần bưng ly “nước hoa quả” màu đỏ lên, nhấp một ngụm thăm dò, chép chép miệng, mùi vị hình như cũng không tồi. Thế là, em gái ngửa đầu, uống sạch ly “nước trái cây”!!!
Bloody Mary mặc dù được ca tụng là “nước ép cà chua uống không say”, nhưng dù sao nó vẫn là “rượu“. Một ly rượu uống vào bụng, Tiểu Tịnh Trần liềm cảm thấy có một đám lửa từ dạ dày trực tiếp xông thẳng lên não, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng lên, may mà được bộ râu màu trắng che mất, không thể nào nhìn ra được.
Giờ phút này, cửa sân trong lần nữa bị mở ra, một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo ba mỹ nữ đi vào, khóe miệng chàng trai kia khẽ nhếch lên, không biết đang nói những gì khiến cho đám mỹ nhân liên tục cười duyên, run rẩy cả người đến mức chiếc màn thầu to trước ngực cũng sắp nhảy ra ngoài luôn.
Tiểu Dật nhìn thấy hắn ta, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: “Tôn Ngũ thiếu gia đến rồi à, đã mấy ngày không thấy cậu rồi!”
Tôn Ngũ thiếu gia đi thẳng đến quầy bar gõ gõ, nở nụ cười dâm đãng: “Cho tôi một ly Margaret… Không có người đẹp đi cùng thì ai còn muốn đến uống rượu nữa!”
Động tác pha rượu của Tiểu Dật thuần thục, liếc nhìn ba mỹ nữ bên cạnh hắn ta rồi cười theo: “Thế hôm nay cậu phải uống thêm hai ly rồi.”
“Chắc chắn.” Tôn Ngũ thiếu gia đắc ý lắc lắc đầu, quay đầu muốn tiếp tục tán tỉnh đám mỹ nữ, thì tầm mắt lơ đãng quét qua ông già noel màu đỏ mập mạp bên cạnh mình. Ánh mắt của Tôn Ngũ thiếu gia bỗng nhiên dừng lại. Hắn ta đứng bên cạnh Tiểu Tịnh Trần vừa vặn có thể nhìn thấy cái tai đỏ tới mức gần như trong suốt của cô bé, ánh mắt xuyên qua khe hở của bộ râu, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo phiếm hồng.
Ánh đèn ở sân trong không phải là quá sáng, mang theo một loại cảm giác êm dịu, mập mờ. Làn da nõn nà mịn màng dường như có thể vắt ra nước, Tôn Ngũ thiếu gia bất giác nuốt một ngụm nước miếng, lập tức đẩy đám mỹ nhân đang dính lấy mình, dịch bước đến bên cạnh Tiểu Tịnh Trần. Nghiêng người dựa vào quầy bar, hắn không kiêng nể gì mà quan sát Tiểu Tịnh Trần, âm thầm tưởng tượng dáng người gợi cảm dưới lớp trang phục ông già noel béo mập kia. “Tiểu mỹ nhân, ai đưa em vào đây thế?”
Khách hàng trong này đều có số thứ tự, trong đó tuyệt đối không bao gồm người thích hóa trang thành ông già noel. Cũng chính là bởi vì biết rằng tiểu mỹ nhân này không phải là khách thường xuyên ở nơi này, cho nên hắn mới dám tới gần trêu chọc mà không kiêng nể gì.
Tiểu Tịnh Trần liếm liếm môi, hương vị của Bloody Mary còn lưu lại ở đầu lưỡi, thật là ngon!
“Ừng ực” âm thanh nuốt nước miếng lập tức vang lên, Tôn Ngũ thiếu gia trợn mắt chẳng khác gì chuông đồng, nhìn chằm chằm vào đôi môi vì uống rượu mà đỏ mọng, xinh đẹp, ướt át của Tiểu Tịnh Trần, cảm thấy bụng dưới có một đám lửa đang bùng cháy, mang theo dục vọng sưng tấy. Hắn ta không chút do dự vươn tay vịn lên bả vai của Tiểu Tịnh Trần, đầu ngón tay hơi dùng lực, trượt xuống theo cánh tay của cô bé, lập tức liền cảm nhận được lớp bông vừa dày vừa mềm bên dưới. Tôn Ngũ thiếu gia trong lòng liền vui mừng, quả nhiên là ngụy trang. Hắn kích động nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Tịnh Trần, tâm trạng vui sướng khiến cho giọng nói cũng rung động: “Tiểu mỹ nhân, anh mời em uống rượu nhé!”
Do tác dụng của men rượu mà đầu óc em gái có chút mơ hồ. Cô bé chậm chạp cúi đầu, nhìn cái móng heo đang đặt trên tay mình, ngây người vài giây sau đó mới muộn màng nhớ ra, cha nói: không thể để người khác tự tiện sờ tay được!
Thế là, Tiểu Tịnh Trần không chút do dự rút bàn tay của mình về, theo bản năng đẩy Tôn Ngũ thiếu gia một cái: “Đừng động vào tôi!”
Em gái bắt đầu say rượu tuyệt đối không biết khống chế sức lực. Trong tình huống cảm thấy đối phương đã vi phạm vào “điều cấm của Cha Ngốc”, thì cô bé còn cố tình tăng thêm sức lực. Thế là, liền nhìn thấy Tôn Ngũ thiếu gia cao hơn 1m80 giống như một chiếc túi vải trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. “Loảng xoảng” một tiếng đụng vào bàn trà cách đó không xa. Bàn trà vỡ tan tan, rượu ở trên liền văng tung tóe khắp sàn. Tôn Ngũ thiếu gia chật vật giãy giụa nửa ngày cũng không thể bò dậy được.
Cơ thể Tiểu Tịnh Trần lắc lư, đôi mắt phân rõ trắng đen thẫn thờ nhìn chằm chằm Tôn Ngũ thiếu gia, bàn tay nhỏ chỉ vào hắn ta, tức giận quát: “Tên, khốn, kiếp!”
Em gái yếu đuối VS tên khốn kiếp, hiệp một, em gái toàn thắng!
“Tên, khốn, kiếp“… “Đáng đánh đòn!”
Tiểu Tịnh Trần tiện tay cầm ly rượu trống không mà mình đã uống cạn trên quầy bar, trực tiếp ném thẳng về phía Tôn Ngũ thiếu gia. Tôn Ngũ thiếu gia kêu lên một tiếng thảm thiết, đưa tay lên che chắn, dưới sự trợ giúp của ba mỹ nữ lảo đảo đứng dậy. Hắn ta khó tin nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần, hét lên giận dữ: “Mày thật to gan, lại dám đánh tao. Mày có biết tao là ai không, cái đồ tiện nhân!”
Tiểu Tịnh Trần chớp chớp đôi mắt to, cũng giận dữ hét theo: “Anh thật to gan, lại dám động vào tay của tôi, anh có biết tôi là ai không, cái đồ lưu manh!”
“Phụt” Tiếng phì cười vang lên cả một vùng!
Tôn Ngũ thiếu gia cảm giác bản thân đã biến thành trò cười, hơn nữa những người vây xem chuyện cười của mình còn là bạn bè người quen trong nhóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hôm nay nếu không lấy lại được mặt mũi thì sau này hắn làm sao có thể lăn lộn ở đây được nữa. Tôn Ngũ thiếu gia thẹn quá hóa giận, sải bước xông tới, quơ lấy bình rượu dùng để làm đồ trang trí trên quầy bar ném về phía Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần không hề né tránh, tiện tay đoạt lấy chai Tequila dùng để pha chế Margaret trong tay của Tiểu Dật, trực tiếp ném về phía Tôn Ngũ thiếu gia. “Choảng” hai người đồng thời trúng chiêu, nhưng…
Chiếc bình mà Tôn Ngũ thiếu gia dùng là đồ trang trí, đồ trang trí chỉ là nhìn đẹp mắt mà thôi, thật ra hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Em gái dùng chai rượu thật, chai rượu thật không những vừa nặng lại vừa dày, quan trọng nhất là bên trong có rượu. Thế là…
Đồ trang trí vỡ vụn thành từng mảnh, từ trên mũ của em gái rơi xuống, dưới ánh đèn đủ màu lóe lên ánh chiều tà lấp lánh. Chai rượu thật cũng vỡ nát, thân chai bị chia năm xẻ bảy, nước rượu đậm đặc đổ đầy đầu đầy mặt của Tôn Ngũ thiếu gia, tí tách rơi xuống theo tóc mái được tạo hình đặc biệt của hắn ta.
Em gái yếu đuối VS Tên khốn kiếp, hiệp thứ hai, em gái tiếp tục toàn thắng!
Một vệt máu đỏ thẫm hung hăng chảy xuống theo thái dương của Tôn Ngũ thiếu gia. Bị nước rượu nóng rực ngấm vào, đau đớn khó chịu, hắn tức giận đến nổ phổi. Đôi mắt đỏ như máu, khóe mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân chết tiệt, không giết chết mày, ông đây không tên là Tôn Ngũ Hiệp nữa.”