Giang Hồ Sát chọn tổ chức đấu trường liên server trong kỳ nghỉ hè cũng là vì cân nhắc đến thời gian nghỉ và học tập của học sinh, lại thêm mức độ thịnh hành của game này, cho nên số người báo danh tham gia đấu trường liên server vượt qua cả dự tính của nhà tổ chức. Vốn ban đầu chỉ có vòng loại, trận bán kết và trận chung kết, nhưng hiện giờ không thể không thêm một vòng đánh giá tư cách. Người chơi bắt buộc phải vượt qua được vòng đánh giá tư cách của ban tổ chức mới có thể tham gia đấu vòng loại.
Đương nhiên, với một số Đại thần và người chơi thực sự có bản lĩnh và tài năng thì không cần phải tham gia vòng đấu đánh giá tư cách, mà họ có quyền trực tiếp tham gia thi đấu luôn. Thậm chí, có người có thể bỏ qua vòng loại mà vào thẳng trận bán kết hoặc trận chung kết, ví dụ như ―― Bé Ngốc Đầu Trọc!
Thân là người chiếm giữ vị trí đầu tiên trên các bảng ác nhân, bảng danh vọng, bảng lực chiến của Giang Hồ Sát trong một thời gian dài, hơn nữa còn là một sát thần đến chết cũng không nhường vị trí, cậu ta đã được đề cử và được thông qua bởi toàn bộ phiếu bầu giành được tư cách vào thẳng vòng chung kết.
Tên tham dự Bé Ngốc Đầu Trọc là do Đại Sơn giúp báo danh tham gia đấu trường liên server. Số điện thoại lưu trong thông tin cá nhân cũng là số của Đại Sơn. Lúc Đại Sơn nhận được điện thoại, lập tức cười ngây ngô. Đây phải là nhân phẩm phổ độ chúng sinh khắp nơi đến thế nào mới có thể có được đãi ngộ tốt như vậy, đợi sau khi hiểu rõ…
“… Anh nói là Bé Ngốc Đầu Trọc sao?”
Nhân viên tổng đài ở đầu dây bên kia sửng sốt một lúc mới nói: “Đương nhiên, nếu không anh cho rằng là ai?”
“… Tôi tưởng là Nhìn thấy non sơn thật nhỏ bé.” Đại Sơn đơ mặt ra nói.
“…” Đầu dây bên kia trầm mặc khoảng năm giây mới nói: “Nếu như anh có nhu cầu, tôi có thể giúp Nhìn thấy non sơn thật nhỏ bé xin tư cách vào đấu vòng loại.”
“Không cần, xin cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời thông báo tham dự chung kết đến Bé Ngốc.”
Đại Sơn dứt khoát cúp điện thoại, thực sự không muốn thừa nhận bản thân còn không bằng một đứa trẻ sáu tuổi ~T^T~!
Cả bảy thiếu niên nhà họ Bạch đều tham gia đấu trường liên server. Nhờ có anh tư Bạch Trạch Thần âm thầm gian lận nên khả năng bọn họ gặp nhau trước trận chung kết là rất ít.
Vào ngày khảo sát tư cách, bảy thiếu niên cộng thêm một bé loli, mỗi người một máy laptop ngồi quây quanh bàn trà.
Đấu trường liên server phân chia thành đấu cá nhân và đấu tổ đội, ngoại trừ anh cả Bạch Húc Thần và anh hai Bạch Tịch Thần là thuộc tổ đội Tinh Anh phải tham gia đấu tổ đội ra thì năm người còn lại cùng với một bé loli đều tham gia đấu cá nhân. Vì muốn tạo điều kiện cho người chơi có thể quan sát học tập thêm từ các trận đấu, thỏa thích theo dõi gian tình trong các trận đấu, cho nên thời gian đấu cá nhân và đấu tổ đội sau trận bán kết đều được tách riêng ra, nhưng phần đánh giá tư cách và vòng loại thì lại đồng thời diễn ra.
Cả phòng đọc sách lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch như cuồng phong bão táp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chửi rủa tức giận.
Mặc dù Bé Ngốc Đầu Trọc đã trở thành tiêu điểm mà vô số các Đại thần có kỹ thuật chú ý tới, nhưng trên thực tế, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không biết điều đó. Bé căn bản không biết Đại Sơn đã giúp mình báo danh, lại càng không biết mình đã có được tư cách tham gia trận chung kết. Bé vẫn tuần tự giết Boss luyện tốc độ tay, những trang bị nhặt được đã nhiều đến mức kho lưu trữ đã không còn chỗ chứa.
Trận đấu đánh giá tư cách là một đấu một, sau một vòng đã có thể loại được một nửa số người. Đấu vòng loại vẫn là một đấu một, tiếp tục loại bớt đi một nửa số người.
Thông thường mà nói,những trận đánh giá tư cách và vòng loại cũng không có biểu hiện gì nổi bật, trừ khi một Đại thần xui xẻo nào đó đấu cùng một Đại thần khác còn xui xẻo hơn, bằng không thì sự tồn tại của hai vòng đấu này chỉ để quét sạch những người chơi muốn đục nước béo cò mà thôi.
Bạch Lạc Thần kết thúc thi đấu sớm nhất, cậu tùy ý đi dạo một lúc trong khu thi đấu, cau mày nói: “Sao không thấy Bé Ngốc Đầu Trọc đâu nhỉ? Cậu ta không báo danh sao?”
Anh tư Bạch Trạch Thần vung một đao cuối cùng giết chết đối thủ, uống một ngụm nước rồi mới nói: “Em không thấy bài báo mới nhất về trận đấu sao, Bé Ngốc Đầu Trọc đạt xếp hạng cao nhất nên có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Từ giờ cho đến trước ngày cuối cùng của trận chung kết, ai cũng đừng mơ tưởng được chiêm ngưỡng vinh quang của cậu ta.”
Bạch Lạc Thần thất vọng bĩu môi, trong lòng mỗi cậu bé đều có một vị anh hùng. Không thể nghi ngờ Bé Ngốc Đầu Trọc chính là anh hùng trong lòng vô số thiếu niên chơi game online, vừa oai phong vừa lạnh lùng, mạnh mẽ và quyết đoán, phong lưu phóng khoáng, kỹ thuật tuyệt đỉnh, Boss vào tay cậu ta chỉ là cặn bã, cậu ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất giang hồ.
Trên thực tế…, các bạn đều hiểu mà!
“Nghe nói lần này Phong Thần Diễn Nghĩa dốc hết sức muốn trừ khử Bé Ngốc Đầu Trọc, đoạt lại uy danh đệ nhất giang hồ của mình.” Tiểu Lục cũng đã kết thúc trận đấu của mình, thuận lợi thăng cấp liền cùng hai ông anh nói chuyện phiếm.
Tiểu Thất hoan hô một tiếng rồi cướp lấy chai nước trái cây trên tay Tiểu Lục tu đến hết. Bạch Húc Thần cuối cùng cũng hoàn thành xong trận đấu tư cách tổ đội, hoạt động đầu ngón tay nói: “Công hội Một Đời Tiếu Ngạo của bọn anh cũng nói muốn so tài với Bé Ngốc Đầu Trọc một trận. Lần trước cậu ta giết chết không ít người của bang bọn anh, lúc đó khiến mọi người đều nghẹn một bụng lửa giận. Đáng tiếc, hành tung của cậu ta lơ lửng bất định nên căn bản vẫn không tìm được.”
Gương mặt Bạch Lạc Thần lập tức hiện lên vẻ sùng bái: “Đây mới thật sự là cao thủ, năm bước giết một người nghìn dặm không để lại dấu vết!”
Mọi người đang nói chuyện phiếm rất say sưa thì Bạch Tịch Thần luôn trầm mặc ít nói liền nhìn sang Tiểu Tịnh Trần đang chuyên tâm chìm đắm trong game. Cậu cầm ly nước đi tới gần, uống một ngụm, ánh mắt rơi trên màn hình máy tính của Tiểu Tịnh Trần…
“Phụt…” Bạch Tịch Thần từ trước đến nay buồn vui không lộ ra ngoài thế mà lúc này lại phun nước, dọa cho mọi người đều giật mình. Nếu như người phun nước là Bạch Lạc Thần thì chắc chắn không ai thèm ngước mắt nhìn, thậm chí là Bạch Uy Thần nhổ nước bọt thì mọi người cũng chỉ cho rằng cậu ta nhộn nhạo quá mức nên đầu lưỡi bị chuột rút mà thôi. Nhưng đây là Bạch Tịch Thần…
Anh hai Bạch Tịch Thần sao có thể thất lễ phun nước như vậy cơ chứ?
Thế giới này thật là huyền ảo!
Nước trà phun lên đầy màn hình như mưa, Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, ngẩng đầu lên: “Anh hai, anh làm gì vậy?”
Bạch Tịch Thần im lặng cúi xuống nhìn Tiểu Tịnh Trần đã quay hẳn đầu lại, tầm nhìn đã hoàn toàn thoát li khỏi màn hình… nhưng những ngón tay vẫn siêng năng gõ phím tắt. Một gã đàn ông đầu trọc mang theo Phật châu trên màn hình đang đâm Boss cạn máu một cách thành thạo.
Cuối cùng Boss đã ngã xuống, lúc này những ngón tay của Tiểu Tịnh Trần mới dừng lại, nhưng ánh mắt của bé từ đầu đến cuối đều ngước nhìn Bạch Tịch Thần đầy tò mò và nghi hoặc. Bạch Tịch Thần im hơi lặng tiếng nhìn thông tin nhân vật bên góc trái màn hình, thanh đỏ đầy máu, thanh màu lam… hết sạch.
Phải có khả năng tính nhẩm tốt đến mức nào mới có thể nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy chứ?
Sắc mặt co quắp gần như trống rỗng của Bạch Tịch Thần cuối cùng đã thu hút sự chú ý của những anh em khác. Bạch Húc Thần nhíu mày, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Tịch Thần: “…” Cậu đã không còn cách nào dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Cho dù có dùng từ ngữ hoa hệ hơn nữa cũng đều trở thành cứng ngắc. Em gái nhỏ nhà bọn cậu thật là nghịch thiên!
Tiểu Thất đang ở gần Tiểu Tịnh Trần nhất liền nhào qua luôn, tò mò nhìn màn hình máy vi tính của bé, trong nháy mắt hóa đá, sau đó ――
“Á a a a a a a a a a a ―~~~~―~~~~―~~~~―~~~~”
Tiểu Lục ngồi bên cạnh Tiểu Thất lập tức che lỗ tai lại, khuôn mặt cau có tràn ngập vẻ đau khổ. Bạch Lạc Thần đập một phát vào gáy của Tiểu Thất, gạt cậu ta ra, sau đó tự mình tiến lên, nhìn màn hình máy tính của Tiểu Tịnh Trần, cuối cùng Bạch Lạc Thần cũng hóa đá một cách hoa lệ, ánh mắt đờ đẫn rã rời, ngẩng đầu lên, nói lắp: “Bé Ngốc… Đầu trọc… Em gái nhỏ…” Cậu ta hít sâu một hơi, hét đến khàn cả tiếng: “Em gái nhỏ chính là Bé Ngốc Đầu Trọc!!!!!”
Cả phòng đọc sách trong nháy mắt loạn như mớ bòng bong, ngay đến cả Bạch Húc Thần cũng không nhịn được mà leo lên trên sô pha nằm bò sau lưng Tiểu Tịnh Trần, nhòm vào máy tính của bé. Trên đầu người đàn ông đầu trọc mặc áo cà sa, cổ đeo Phật châu, tay cầm đại ma chưởng có đội dòng chữ tên nhân vật màu đỏ thẫm ―― Bé Ngốc Đầu Trọc!!!
Mẹ kiếp, phải giết bao nhiêu người, tích lũy bao nhiêu điểm tội ác mới có thể để tên mình chuyển thành màu giống màu quả dâu tằm thế này!
Tiểu Lục nuốt nước bọt một cách khó khăn, lắp ba lắp bắp hỏi: “Tịnh Trần, em… chính là Bé Ngốc Đầu Trọc sao?”
“Gì ạ?” Tiểu Tịnh Trần quay đầu nhìn Tiểu Thất đầy nghi ngờ, trong đôi mắt to tròn tràn đầy hoang mang. Tiểu Lục ngây người một lúc, lẽ nào mình nghĩ sai rồi sao?
Bạch Lạc Thần cướp lấy con chuột từ trong tay Tiểu Tịnh Trần, mở bảng thông tin nhân vật ra. Nhìn những số liệu màu đỏ máu chói mắt như khi con gái đến kì, Bạch Lạc Thần cảm thấy hô hấp của mình như đóng băng, đau gan xé ruột một trận.
Mọi người: “…” Thì ra vệ binh chủ thành cũng bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao. Hệ thống là cái đồ tổng thụ ngạo kiều!
Mấy thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, trong mỗi đôi mắt phượng đặc trưng của nhà họ Bạch đều ánh lên hung quang đầy dã tâm. Các thiếu niên lập tức trở về chỗ ngồi, rời khỏi hệ thống thi đấu, đăng nhập trò chơi Giang Hồ Sát. Tiểu Thất hiếm khi có tốc độ nhanh nhất, cậu lôi kéo cổ tay của Tiểu Tịnh Trần, nước mắt lưng tròng nói: “Em họ, dẫn anh đi đánh phó bản đi, anh chỉ cần trang bị XD thôi!” (Trang bị XD là trang bị hiếm, xác suất rơi ra nhỏ, hơn nữa chỉ có một vài loại quái nhất định mới rơi ra trang bị XD)
Tiểu Tịnh Trần: “…?????”
Tiểu Tịnh Trần gõ phím tắt trở về thành, chạy đến chỗ NPC quản lý kho. Sau đó thao tác không thành thục lắm mở kho ra, từ tốn nói: “Anh muốn cái nào? Cứ lấy đi!”
Tiểu Thất nghiêng đầu thăm dò: “Á a a a ~~~, bộ đồ Long Vực Thâm Uyên! Mẹ kiếp, nghe nói toàn Hoa Hạ chỉ có ba bộ thôi! Bộ đồ Địa Ngục cấp bảy! Thần trượng Cụ Phong, mẹ kiếp, hóa ra món thần khí này ở chỗ em sao? Túy Sinh Mộng Tử… Phó bản này mở rồi sao? Không phải nói đợi level bình quân của toàn bộ người chơi đạt level 100 mới mở sao?”
Bé Ngốc Đầu Trọc nhanh chóng bị bảy nhân vật nam trang phục không giống nhau vây quanh. Bạch Húc Thần là anh cả liền tự giác giúp Tiểu Tịnh Trần đem những trang bị cực phẩm không biết đã phủ bao nhiêu lớp bụi ở trong kho ra giao dịch cho đám anh em nhà mình. Có những bảo bối này cộng điểm thì phần thắng của bọn chúng trong đấu trường liên server lần này chắc chắn sẽ tăng thêm vài bậc.
Tiểu Tịnh Trần khoanh chân ngồi dưới đất, máy tính bị ôm đi mất, bé nhàm chán đến nỗi lại bắt đầu chơi ngón tay. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, bé hơi sửng sốt, lấy điện thoại iphone từ trong túi áo ra: “Alo ~?”
Ôi chao, giọng trẻ con non nớt mềm mại không cần phải quá ngọt thế đâu ~!
Đại Sơn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính trực nghiêm túc nói: “Cậu chủ, Giang Hồ Sát muốn mời cậu làm giám khảo đấu trường liên server.”
“Cái gì?” Đừng nói là giám khảo, ngay cả Giang Hồ Sát gì gì đó bé cũng không hiểu. Thôi được rồi, chơi game online gần nửa năm trời, đứa trẻ đần độn này còn không biết trò chơi mà mình đang chơi tên là gì nữa!
Đại Sơn hoàn toàn không để ý việc Tiểu Tịnh Trần mù mờ chẳng biết gì, tiếp tục nói: “Vì những chiến tích huy hoàng trước kia của cậu cho nên ban tổ chức muốn mời cậu làm giám khảo cho trận bán kết, khi cần thiết có thể giải thích một số chiến thuật. Đương nhiên nếu như cậu không muốn cũng không cần miễn cưỡng… Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu từ chối.”
Cạch ――
Điện thoại đã ngắt tín hiệu rồi, Tiểu Tịnh Trần nghe một loạt tiếng tút tút trong điện thoại, vẻ mặt u mê hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì hết. Rốt cuộc sao chú Đại Sơn lại gọi điện thoại cho bé thế? Vì sao? Vì sao?
Muốn đùa giỡn người ta có phải không ~!