Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 104: Kết cục của hàn đức

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Tiểu Thất nhìn Tiểu Tịnh Trần với ánh mắt cứng đờ, rối rắm hỏi: “Tịnh Trần, vậy mà em cũng học được cách nói dối rồi sao?”

Tiểu Tịnh Trần sửng sốt, đôi lông mày nhỏ dựng thẳng lên, hai mắt trợn tròn, bĩu môi không vui: “Em không nói dối.”

“Nhưng mà những gì anh cả vừa nói em đều không nói.” Tiểu Thất lý lẽ hùng hồn nói.

“Các anh cũng có hỏi đâu.” Tiểu Tịnh Trần mạnh mẽ đáp trả.

Đám thiếu niên: “…” Cho nên mới nói, bọn chúng thật sự đã bị cô em gái đáng yêu đen tối này đùa giỡn rồi ư? Lật bàn!

Nhìn vẻ mặt rầu rĩ, vặn vẹo cùng với uất ức, còn mang theo vẻ ảo não của các em trai, Bạch Húc Thần cười to rất không nhân hậu. Cuối cùng cậu cũng hơi hiểu ý của chú út, em gái Tịnh Trần quả nhiên đang dần dần tiến hóa, bây giờ đã biết đưa người vào hố rồi.

Trên nguyên tắc, Tiểu Tịnh Trần thật sự không nói dối, chỉ là có những phần quan trọng, nếu đám thiếu niên cũng không hỏi thì bé cũng không chủ động nói ra mà thôi. Xem ra, về sau, việc vặn hỏi Tiểu Tịnh Trần có thể sẽ trở thành một môn lí luận khoa học, rồi từ từ nghiên cứu tổng kết, ha ha!

Đấu trường liên server Giang Hồ Sát, bởi vì có sự giúp đỡ thân tình của Tiểu Tịnh Trần mà Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần mới có thể thành công tăng cấp, còn những thiếu niên khác thì bởi vì vắng mặt mà bị loại trực tiếp. Cả nhà họ Bạch bị cả một tầng mây đen oán giận bao phủ, khiến cho ông Bạch khi đang cùng Tiểu Tịnh Trần giày vò những quân cờ toàn là kiểu chữ Lệ phồn thể thời cổ cứ cảm thấy sau gáy lạnh buốt, giống như bị vong ám sau lưng vậy.

Trên thực tế, ông Bạch thực sự đã bị vong ám, hơn nữa không chỉ có một thôi đâu. Chỉ có điều, vì những linh hồn oán giận kia đều nấp ở trong phòng đọc sách lớn chơi trò đâm hình nộm cho nên ông nội bị nguyền rủa không hề nhìn thấy.

Kính coong… kính coong…

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, ông Bạch và Tiểu Tịnh Trần cùng nhìn nhau, người già thì bình tĩnh cúi đầu nghiên cứu ván cờ, Tiểu Tịnh Trần thì hoang mang chớp đôi mắt, không hiểu được ý nghĩa của tiếng chuông cửa, bởi vì trong nhà Bạch Hi Cảnh không lắp chuông cửa!

Tiếng chuông cửa kêu liên tục trong vòng một phút, bà Bạch mới ung dung từ phòng bếp đi ra, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói. “Ai thế, muộn thế này rồi.”

Cánh cửa vừa mở, ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, một trong số đó đưa giấy chứng nhận ra: “Tôi là Tống Thanh của đơn vị điều tra hình sự, cho hỏi Bạch Húc Thần có nhà không?”

Bà Bạch sửng sốt một chút mới nói: “Ồ, có, cậu đợi một chút… Húc Thần, xuống đây, có người tìm.” Bà nói dứt lời xong liền tự trở về bếp làm việc, hoàn toàn không lo lắng vì sao người của đơn vị điều tra hình sự lại đến tìm cháu trai nhà bà. Không thể không nói, về mặt giáo dục con cháu trong nhà, ông Bạch và bà Bạch đều rất tự hào.

“Vâng.” Bạch Húc Thần dõng dạc trả lời một tiếng, lúc sau mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hai người đàn ông trước cửa, cậu hơi ngẩn người, nghi hoặc hỏi: “Cháu là Bạch Húc Thần, có chuyện gì sao?”

Người đàn ông lại tiếp tục lấy giấy chứng nhận ra: “Tống Thanh của đơn vị điều tra hình sự, cho hỏi cậu có quen người này không?”

Tống Thanh lấy ra một tấm ảnh, người đàn ông trong tấm ảnh dường như hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt mũi. Bạch Húc Thần trợn tròn mắt kinh ngạc, đương nhiên là cậu quen người đàn ông trong bức ảnh. Hôm qua còn vì một cái ví tiền mà dẫn đến một trận huyết án, nhưng nhìn bộ dạng ở trên tấm ảnh, hình như người đàn ông đó đã chết rồi. Bạch Húc Thần vô cùng chắc chắn rằng, hôm qua lúc cậu rời đi, người đàn ông kia chỉ ngất mà thôi. Mặc dù hắn ta bị đám côn đồ trở mặt đánh cho một trận vô cùng thê thảm, nhưng cùng lắm là chỉ bị gãy vài cái xương, không hề có vết thương trí mạng nào.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của Bạch Húc Thần xoay chuyển vài vòng, cậu điềm nhiên nói. “Cháu không quen hắn, nhưng hôm qua hắn và bọn cháu có xung đột với nhau.”

Tống Thanh và đồng nghiệp nhìn nhau nói. “Có thể nói rõ hơn một chút được không?”

Bạch Húc Thần gật đầu, đem nguyên nhân, quá trình, kết quả câu chuyện tên trộm nói cặn kẽ một lượt, dường như không bỏ sót một điều nào. Đương nhiên, về phần liên quan đến Tiểu Tịnh Trần trong đó thì bị làm mờ đi. Mẹ của cậu – Kiều Lam đã từng dạy, nếu như gặp phải một vụ án hình sự, khi được hỏi câu đầu tiên thì không được giấu giếm bất kì điều gì, đồng thời trong phạm vi cho phép, cố gắng kéo sự hiềm nghi về phía mình.

Bởi vì khi bạn có một sự hiềm nghi vừa đúng lại cũng vừa sai thì công việc của cảnh sát chính là tìm chứng cứ rửa sạch hiềm nghi cho bạn. Nếu như ngay từ lúc đầu mà bạn có điều gì giấu giếm, để cho mình có vẻ như giống người vô tội nhất, vậy thì một khi cảnh sát phát hiện sự thật rằng điều bạn giấu diếm có liên quan đến vụ án thì đương nhiên họ cũng sẽ liệt bạn vào diện tình nghi số một. Công việc lúc này của họ là tìm chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bạn, đương nhiên, không chứng minh được hành vi phạm tội thì cũng có thể xóa bỏ hiềm nghi về bạn.

Kết quả cuối cùng của cả hai dường như là giống nhau, nhưng trong quá trình xử lý thì trạng thái tâm lý của cảnh sát đối với bạn lại hoàn toàn không giống nhau.

Trạng thái tâm lý khác nhau sẽ tạo nên ảnh hưởng khác nhau, Bạch Húc Thần vô cùng hiểu làm thế nào mới là có lợi cho nhất cho mình.

Nghe xong sự trình bày không mang bất kì ý thức chủ quan nào của Bạch Húc Thần, ánh mắt của Tống Thanh nhìn cậu quả nhiên mang theo sự nghi ngờ. “Nói như vậy, tức là cậu đã từng đụng chạm với nạn nhân?”

Bạch Húc Thần nhún vai, bĩu môi: “Người bị đánh là hắn ta, chịu thiệt cũng là hắn ta, người cần báo thù đương nhiên cũng là hắn ta. Nếu bắt buộc phải nói là đụng chạm, cháu bị hắn ta trừ khử chắc là hợp lý hơn nhiều chứ! Cháu có thể hỏi nguyên nhân vì sao hắn ta chết không?”

Tống Thanh do dự trong chốc lát mới nói: “Tim bị vũ khí sắc bén đâm một nhát mất mạng.”

Bạch Húc Thần nhíu mày: “Hôm qua chúng cháu thật sự có xảy ra xung đột, nhưng cháu còn chẳng động đến một ngón tay của hắn ta. Những tên côn đồ đánh người đều dùng gậy đánh bóng chày và côn sắt, có thể khiến hắn bị thương, bị gãy xương, nhưng đâm xuyên tim thì… không thể.”

“Từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối ngày hôm qua, khoảng thời gian này cậu ở đâu?” Người cảnh sát còn lại đột nhiên mở miệng hỏi.

Bạch Húc Thần nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là ở bệnh viện để xử lý vết thương.” Nói xong, cậu lập tức chỉ vào vết thương trên mặt và trên khóe miệng của mình. “Xử lý xong vết thương cháu liền về nhà, ngồi tàu điện ngầm, bảy giờ về đến nhà.”

Ga tàu điện ngầm có camera giám sát, ngoài cửa lớn của Phong Vân sơn trang cũng có camera, còn có cả bảo vệ, bằng chứng ngoại phạm của cậu có thể được chứng thực rất rõ.

Hai vị cảnh sát hình sự gật đầu. “Cảm ơn sự phối hợp của cậu, nếu cần thì chúng tôi còn tới tìm cậu tiếp.”

Bạch Húc Thần mỉm cười nói. “Không có gì, giúp đỡ cảnh sát chống lại tội phạm là nghĩa vụ của mỗi công dân, hi vọng có thể giúp đỡ được cho các chú.”

Tiễn cảnh sát đi rồi, Bạch Húc Thần không thể cười nổi. Hôm qua lúc bọn họ rời đi, rõ ràng Hàn Đức vẫn còn sống. Theo như những gì cảnh sát tiết lộ thì thời gian tử vong có lẽ là từ năm đến bảy giờ tối, tức là sau khi cậu và Tịnh Trần rời khỏi, có người đã lén lẻn vào con hẻm nhỏ kia giết chết Hàn Đức.

Hai bên ngõ nhỏ mặc dù toàn là nhà cao tầng nhưng cũng giống như cái nhà máy đó, sớm đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm rồi. Nơi đó đến một con chim cũng không muốn bay vào, đoán chừng hoàn toàn không thể tìm thấy người chứng kiến. Xem ra ngoài hung thủ, có lẽ Bạch Húc Thần cậu là người cuối cùng nhìn thấy Hàn Đức còn sống.

Hôm sau, khi trời vừa sáng, hai người cảnh sát lại xuất hiện trước cửa lớn nhà họ Bạch, đi cùng còn có hai người cảnh sát khác cũng mặc đồng phục. Tống Thanh lấy giấy chứng nhận ra rồi nói, “Bạch Húc Thần, cậu vì rơi vào tình thế nguy hiểm nên đã mưu sát Hàn Đức, mời cậu cùng chúng tôi đi một chuyến.”

Bạch Húc Thần trợn tròn mắt, đây là tình huống gì vậy?

Cảnh sát còn không cho cậu thời gian để phản ứng đã trực tiếp đưa người đi, ông Bạch tức giận đến mức sắc mặt tím xanh.

Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, Tống Thanh lấy một bản văn kiện, ném mạnh xuống trước mặt Bạch Húc Thần. “Bạch Húc Thần, chúng tôi thấy cậu vẫn còn là học sinh nên mới tin tưởng cậu như vậy, thế mà cậu lại lừa dối chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm tra camera bệnh viện và ga tàu điện ngầm, cũng hỏi những người bạn của cậu. Bọn họ nói bọn họ gặp cậu ở trạm xe đường số sáu lúc năm giờ bốn mươi. Mười sáu tên côn đồ đó, chúng tôi tách ra để thẩm vấn đều đã chứng thực rằng bọn họ rời khỏi con hẻm tối vào khoảng năm giờ. Năm giờ đến năm giờ bốn mươi phút, cậu có đúng bốn mươi phút không có bằng chứng ngoại phạm, mà khoảng thời gian này vừa đúng lúc Hàn Đức bị giết. Bạch Húc Thần, cậu còn gì để nói không?”

Đôi mắt của Bạch Húc Thần bất động, cậu nghĩ cậu đã hiểu được cảm giác của em gái nhỏ khi nghe các cậu nói chuyện rồi, đây quả thật là thiên thư. Cậu vô thức lật tập văn kiện, bên trong quả nhiên đều là bản ghi chép lại lời thẩm vấn những tên côn đồ và đám thiếu niên chơi game cùng cậu.

Tống Thanh tức giận đấm mạnh xuống bàn. “Trên chiếc giày của cậu, chúng tôi phát hiện có sợi quần áo của Hàn Đức. Cậu còn nói cậu không hề động vào anh ta. Bạch Húc Thần, cậu tốt nhất là thành thật trả lời, cậu vì sao lại giết Hàn Đức?”

Sợi quần áo gì trên giày… Bạch Húc Thần đột nhiên nhớ ra, hình như sau khi đám côn đồ rời đi, cậu có đá nhẹ Hàn Đức một cái!

Bạch Húc Thần đẩy tập văn kiện ra, cũng không mang mặt nạ nho nhã thanh tao nữa. Cậu khoanh tay ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn Tống Thanh đang phẫn nộ, lười biếng nói. “Xin lỗi, cháu là trẻ vị thành niên, không có luật sư ở đây thì cháu không nói gì hết.”

Tống Thanh tức giận, nhưng cũng không thể làm bất cứ điều gì. Bạch Húc Thần mới chỉ có mười lăm tuổi, cậu không muốn nói, bọn họ căn bản không thể làm gì được.

Một tiếng sau, luật sư mà Bạch Húc Thần đợi đã xuất hiện, cửa phòng phỏng vấn vừa mở, Bạch Húc Thần liền cười híp đôi mắt phượng, vẫy tay: “Thím hai, thím đến chậm quá!”

Trác Mai mặc bộ đồng phục vừa người, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, biểu cảm nghiêm túc nhìn giống như Diệt Tuyệt Sư Thái trong truyền thuyết vậy. Cô đẩy cặp mắt kính viền vàng xinh đẹp, nét mặt vô cảm liếc xéo Bạch Húc Thần một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy ra một cái bút ghi âm đặt lên trên bàn, nhìn thẳng vị cảnh sát vừa vào theo rồi nói. “Các anh có thể hỏi được rồi.”

Tống Thanh và hai người đồng nghiệp khác cùng ngồi xuống đối diện với hai thím cháu, anh có chút không hài lòng nhìn chiếc bút ghi âm. “Cô làm thế này là có ý gì?”

Trác Mai ngồi thẳng lưng, dáng vẻ ngay ngắn, đôi mắt không chớp nhìn Tống Thanh. “Đương sự của tôi vẫn là trẻ vị thành niên, tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của cậu ta.”

“Quyền lợi của cậu ta bao gồm cả ghi âm toàn bộ quá trình thẩm vấn sao? Cô làm vậy chính là đang làm việc phi pháp.” Tống Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Trác Mai. Trác Mai dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, cô đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: “Anh chắc chắn muốn thảo luận vấn đề này với tôi sao? Nói thật, pháp luật của Hoa Hạ tôi quen thuộc hơn anh nhiều lắm.”

Tống Thanh: “…” Đồng nghiệp bên cạnh vỗ nhẹ anh ta, anh ta không thể không nhượng bộ cho hành động ghi âm của Trác Mai.

Tống Thanh một lần nữa đặt tập văn kiện xuống trước mặt Bạch Húc Thần, ngấm ngầm kìm nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. “Những tên côn đồ kia năm giờ rời khỏi con hẻm tối, bạn của cậu năm giờ bốn mươi cùng tụ hợp với cậu ở trạm xe đường số sáu, mời cậu giải thích một chút: trong bốn mươi phút này cậu ở đâu và làm gì?”

Chọn tập
Bình luận
× sticky