Vừa rơi xuống, nước sông lạnh giá từ bốn phương tám hướng ùa vào. Trong khoảnh khắc những vật thể có trọng lượng rơi xuống nước, do tác động của sức nặng, tất cả đều sẽ chìm xuống một đoạn, con người dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Nước sông không cao quá đầu của bốn người. Khi cơ thể chìm xuống khoảng một phần ba, trọng lượng bị lực đẩy của nước triệt tiêu, tốc độ chìm của bốn người chậm lại, cầm cự hai giây, họ ra sức đạp nước bơi lên.
Thế nhưng, khi đồng chí Câm Điếc muốn ngoi lên mặt nước, chân bỗng như bị kéo lại. Anh ta quay đầu nhìn lại theo bản năng thì thấy một khuôn mặt bị dòng nước làm cho vặn vẹo. Dưới ánh trăng, ánh sáng dưới đáy sông rất yếu, khiến cho ngũ quan của đối phương vô cùng mờ ảo, chỉ thấy được một đôi mắt sắc như dao làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đồng chí Câm Điếc – người vừa kinh sợ do bị con ma dưới nước tóm chân ngay tức khắc sợ tới mức phun ra từng đợt bong bóng khí.
Anh ta ra sức đạp hai chân giãy giụa nhưng đối phương lại bám lấy mắt cá chân anh dai như đỉa rồi bơi lên. Câm Điếc chỉ có thể trơ mắt nhìn cái eo thon cường tráng của mình bị người khác ôm chặt. Nhìn đối phương tay chân nhỏ nhắn nhưng lực cánh tay như thép ấy có thể khiến người khác đau đớn.
Đối phương đột nhiên kéo người xuống, liền khiến cho Câm Điếc chìm xuống dưới đáy sông. Câm Điếc phản kháng theo bản năng, bản năng chiến đấu đè ép nỗi sợ hãi ma da. Anh ta gập eo, dựa vào lợi thế chiều cao hai tay túm lấy eo của đối phương, ra sức kéo về sau, nhờ vào phản lực của nước miễn cưỡng thoát khỏi sự trói buộc của đối phương.
Hành động dưới nước bị hạn chế rất nhiều, Câm Điếc lấy lại tự do nhờ sức mạnh, đối phương cũng chỉ đành chịu ngoại lực mà kéo dài khoảng cách với anh ta.
Đến lúc này, Câm Điếc mới thấy rõ hóa ra con ma da hố anh ta lúc này chính là anh chàng tên Vệ Thủ. Cũng trầm tĩnh kiệm lời, cũng mặt đơ như tảng băng thế nhưng so sánh với người có thân hình cao to lừng lững đến hai mét như Câm Điếc, anh chàng Vệ Thủ tuấn tú trong nhóm tham gia tuyển chọn được mọi người yêu thích hơn nhiều.
Nói thực, Câm Điếc vốn không hề coi trọng những người đàn ông lớn lên giống búp bê Barbie như Vệ Thủ. Tuy nhiên, khi hai người đối mặt nhau cùng chìm nổi trong nước, khi anh ta trơ mắt nhìn thấy khóe môi dần dần cong lên của Vệ Thủ, nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của đối phương hiện lên ý giết chóc hung tàn, nhìn thấy nụ cười thô bạo phô trương không hề che giấu trên mặt cậu ta, không hiểu sao Câm Điếc lại cảm thấy run sợ đến sởn cả tóc gáy. Anh ta cứ như một con ếch bị con rắn nhìn chằm chằm. Câm Điếc bỗng thấy sợ hãi, anh ta đối mặt Vệ Thủ với vẻ nghiêm túc mà chỉ khi chấp hành nhiệm vụ mới có, trước giờ anh ta chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.
Tân binh trước mắt có tiềm năng khiến anh ta coi trọng, khiến anh ta phải dùng hết sức lực để đối đầu.
Cũng ở trong tình huống giống anh ta còn có đồng chí lái xe, người quấn lấy anh ta là Tống Siêu. Tống Siêu không có chỉ số sức mạnh bộc phát và hung tàn của tính cách thứ hai như Vệ Thủ, thế nhưng cậu ta ổn trọng hơn. Bất kể khi nào, ở đâu, đối mặt với trường hợp nào, cậu ta đều có thể điều chỉnh trạng thái của mình để thích ứng, phát huy 100% năng lực thực sự, sẽ không bị dao động bởi cảm xúc cá nhân, cũng không hề bị hạn chế bởi ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài.
Căn cứ Kỳ Lân không có lái xe chuyên biệt mà do các chiến sĩ chiến đấu kiêm nhiệm, cho nên sức chiến đấu của đồng chí lái xe có thể nói là khá khả quan, thậm chí có hơi khả quan quá đáng. Anh ta ở dưới nước, linh hoạt như một con cá chạch, trơn tuồn tuột. Nhờ vào dòng chảy ngầm dưới sông, anh ta tránh thoát được khỏi mọi công kích của Tống Siêu. Không khí trong phổi sắp cạn kiệt mà đến một cọng tóc của anh ta Tống Siêu cũng chưa chạm được.
Tống Siêu tỏ ra vô cùng buồn bực!
Khi anh chàng lái xe lại một lần nữa né được khỏi móng vuốt của Tống Siêu một cách hung hiểm, thuận theo dòng nước chuyển động nghiêng mình lui về phía sau, đột nhiên một tia sáng lấp lánh trong phút chốc rồi vụt tắt. Anh lái xe chỉ cảm giác cái eo thon linh hoạt của mình không hiểu sao đau nhói. Anh ta đang muốn cúi đầu xem xét tình hình thì chưa kịp phòng bị đã bị một quả đấm đánh thẳng vào ngực. Mặc dù lực cản của nước đã khiến sức mạnh của nắm đấm giảm bớt đi nhiều nhưng ngực anh ta vẫn vô cùng đau đớn.
Nhận một cú đấm, đồng chí lái xe vội vàng nương theo dòng chảy lui về phía sau, đồng thời giơ một chân thuận dòng nước ngầm đạp vào eo Tống Siêu với tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ cú đấm. Tống Siêu bị đau dứt khoát thuận dòng lùi về sau, đồng thời xoay cổ tay để lộ một cây ngân châm.
Nếu nói đối đầu giữa Câm Điếc và Vệ Thủ là trận đấu sức mạnh thì cuộc chiến giữa anh chàng lái xe và Tống Siêu là trận đấu nhạy bén, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nhường ai.
Ba tên ma da đối đầu với bốn sĩ quan huấn luyện, về mặt số lượng thì có chút thiệt thòi. Người ta thường nói, cách biệt giữa số lượng có thể bù lại bằng chất lượng.
Dù về chất lượng, ma da số một – Vệ Thủ và ma da số hai – Tống Siêu cũng không phải là hạng thường, không kém là bao so với Câm Điếc và đồng chí lái xe, thế nhưng bên sĩ quan lại có kinh nghiệm thực chiến phong phú, từ hành động đến khả năng ứng biến đều xuất chúng, thêm vào đó là sự từng trải, kinh nghiệm và tư chất đều vượt xa tân binh. Mà ma da số ba – Bạch Tịnh Trần bằng kỹ năng bơi như người cá và chỉ số bạo lực hung tàn của mình, cô bé hoàn toàn có thể KO Câm Điếc và lái xe, thế nhưng rơi trước mặt cô bé thế mà lại là Đội trưởng Cầm Thú và Phó đội trưởng lúc nào cũng cười như hồ ly.
Có điều, Tiểu Tịnh Trần lại không thèm để ý kẻ đen đủi rơi vào địa bàn của mình là ai. Vừa thấy bóng người rơi xuống hai chân cô bé nhẹ nhàng khua lập tức bơi về hướng đó như con cá nhỏ tung tăng. Trong chớp mắt áp sát lưng của một sĩ quan huấn luyện, tay vươn ra ôm cổ đối phương trực tiếp kéo người xuống đáy nước. Ngân Mạc theo bản năng vươn tay nhưng vồ hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt nước đang ngày một cách xa mình.
Sức lực của Tiểu Tịnh Trần rất lớn, hơn nữa cô bé hiểu cách vận dụng dòng chảy ngầm hơn bất kỳ ai. Ngân Mạc bị kẹp cổ, chỉ có thể cố hết sức vươn tay ra sau để tóm lấy vạt áo của Tiểu Tịnh Trần nhằm kéo cô bé ra. Đáng tiếc, Tiểu Tịnh Trần có sức mạnh mà không một người đàn ông bình thường nào có thể chống lại. Anh ta càng chống cự, tay của cô bé càng siết chặt. Từng đợt bong bóng nhỏ bay ra từ miệng, Ngân Mạc không khỏi cười khổ, cả ngày đánh chim nhạn không ngờ hôm nay lại bị chim nhạn mổ mắt. Ai mà ngờ nhóm tân binh lại có nhân vật hung ác nhường này, lại còn là một cô bé, không chỉ là một cô bé mà còn là một cô bé ngây thơ, đáng yêu, ngọt ngào vô hại chứ.
Ngân Mạc phản xạ cho tay vào giày, thế nhưng đến cùng không lấy đao quân dụng ra. Từ ngày đầu tiên vào đội Kỳ Lân, Đại đội trưởng đã nói với anh ta. Lưỡi dao chỉ có thể dùng để đối phó kẻ địch, anh ta tuyệt đối không thể chĩa mũi nhọn vào chiến hữu.
Thôi bỏ đi, không phải là chìm xuống đáy thôi sao, quay một vòng trở về vẫn là một hảo hán!
Trong lúc suy nghĩ, Ngân Mạc cảm thấy sự trói buộc ở cổ đột nhiên nới lỏng. Không hề mất thời gian ngẩn người, theo bản năng anh ta nhanh chóng chớp lấy sự lơi lỏng này, vươn người quẫy như con cá chình, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây của Tiểu Tịnh Trần. Anh ta ra sức vọt ra rồi quay đầu lại, sau đó trợn trừng mắt, không thể tin những gì mình nhìn thấy.
Hai hình bóng quấn lấy nhau như tảo biển, anh cho tôi một đấm, tôi cho anh một đá, sự trôi nổi và chuyển động của dòng chảy dường như không chút ảnh hưởng đến họ. Đặc tính của nước như giúp họ tự do di chuyển ra đòn ở mọi góc độ.
Ngân Mạc ngây ngốc mắt trừng trừng chưa kịp hồi thần.
Đội trưởng Triển Đế của bọn họ là truyền thuyết của căn cứ Kỳ Lân, khi mới tới, anh ta vừa 20 tuổi, thiếu niên thanh xuân nho nhã, đạo đức tốt, tư tưởng đứng đắn, chịu khó chịu khổ thành tích vững vàng, nỗ lực vươn lên, đoàn kết với tập thể, là thanh niên chuẩn theo tinh thần Bốn tốt Năm chú ý trong thế kỷ hai mươi mốt quý báu hiếm có của Hoa Hạ.
Thế nhưng không biết từ khi nào, dưới sự bồi dưỡng của Đại đội trưởng, anh ta dần dần lệch hướng, mà càng lệch càng thái quá. Triển Đế vẫn thanh xuân đầy sức sống như cũ nhưng lại dằn vặt thành viên trong đội bằng việc huấn luyện với biểu cảm thô tục và ánh mắt nhộn nhạo. Vẫn là người đạo đức cao thượng và tư tưởng đứng đắn nhưng khi ra tay với địch thì thủ đoạn càng ngày càng vô sỉ không giới hạn. Anh vẫn chăm lo việc quân chịu đựng khổ nhọc, nhưng đây là bàn đạp để anh giày vò binh lính, vẫn ngày một tiến bộ đoàn kết yêu thương đồng đội thế nhưng hết lần này đến lần khác phạm trù đạo đức của bản thân đã nát lại càng thêm nát.
Tóm lại, đồng chí Triển Đế được công nhận là kẻ dũng mãnh thấm nhuần sự vô sỉ, biến thái và cầm thú biểu hiện bằng sự tà ác với kẻ địch, lương thiện với chiến hữu, lưu manh với đội văn nghệ và đội viên, dữ dằn với tân binh, dịu dàng như nước với anh em chung hoạn nạn. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm mà Ngân Mạc muốn biểu đạt. Trọng điểm là, Triển Đế – Trung đội trưởng thực lực mạnh nhất của căn cứ Kỳ Lân, bất kể hành động đánh lén, ngụy trang ẩn núp hay sự rèn luyện sách lược… đều xếp hạng nhất. Ngoại trừ mấy người như Ngân Mạc, không ai biết Triển Đế mạnh nhất là đánh lộn.
Nghe nói trước khi vào Kỳ Lân, Triển Đế dường như có một kỳ ngộ, từ một người không hiểu về đánh nhau, thực lực của anh đã tăng mạnh, xưng hùng xưng bá. Nhưng chỉ vì Đội trưởng chỉ thích dùng những dự định đen tối ức hiếp đội viên, từ trước đến nay anh ta không tự tay động thủ cho nên không mấy ai biết thực lực khi đấu tay đôi của anh ta. Thế mà hôm nay Ngân Mạc tận mắt nhìn thấy kỳ tích – một cô bé lại có thể đánh ngang tay với Đội trưởng Cầm Thú của anh ta.
Mẹ kiếp, rất có thể là do anh ta nhảy xuống nước không đúng cách!!
Trước nay Tiểu Tịnh Trần không cậy vào thực lực của bản thân mạnh mẽ mà xem nhẹ bất cứ đối thủ nào, cũng không bởi đối phương mạnh hơn mà mất đi tự tin. Dù có đối mặt với ai, cô bé đều hết sức đối phó, thể hiện sự tôn trọng với đối thủ cũng là sự tôn trọng với bản thân.
Cho nên, ngay lúc đầu Tiểu Tịnh Trần đã dùng hết sức, vừa đối mặt đã áp chế Ngân Mạc, thế nhưng khi kéo Ngân Mạc vào nước, cô bé bỗng cảm thấy có nguy hiểm. Rõ ràng nước xung quanh không hề dao động nhưng cô bé thấy cả người sởn gai ốc, thế là cô bé dứt khoát buông Ngân Mạc, theo bản năng xoay người vung chân quét một quét phía dòng chảy.
“Bụp” Vùng nước vốn không có vật nào không hiểu sao lại cho cảm giác như đá vào cơ thể sống. Tiểu Tịnh Trần khó tin mở to mắt nhìn vào người đang lấy hai tay đỡ đòn đá của cô bé lúc nãy. Rõ ràng cô bé không cảm nhận được hơi thở của bất cứ sinh vật sống nào xung quanh, vậy anh ta xuất hiện ở đây bằng cách nào?
Đôi mắt đen láy đột nhiên thẫm lại, cô bé đột nhiên nhớ đến lúc diễn tập, người tập kích thoát khỏi cô bé trong rừng rậm. Đó là lần đầu tiên cô bé thất bại. Mặc dù từ đầu đến cuối không nhìn thấy người đó nhưng cô bé tuyệt đối sẽ không quên.
Trước giờ Tiểu Tịnh Trần không bao giờ nghi ngờ nhận thức của mình. Nếu đã nghĩ ra người đó, thì cô liền trực tiếp cho rằng hai người là một và không chút do dự giơ chân lên ra đòn song phi. Triển Đế dứt khoát buông nắm tay đang nắm chặt, thả lỏng chân, thân hình linh hoạt như con cá chuồn mất. Tiểu Tịnh Trần đạp hụt một cước, đối phương đã vòng tới phía sau lưng cô bé.
Triển Đế không sử dụng bạo lực với Tiểu Tịnh Trần, anh ta chỉ ra đòn thật nhanh để tóm lấy vai cô bé, nhưng chân Tiểu Tịnh Trần đột nhiên chuyển hướng, đá vào dòng chảy, cơ thể nhanh như con thoi thoát ra khỏi tầm với của Triển Đế. Trong giờ khắc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, cô bé bỗng dừng lại, ra sức về phía đối diện xoay ba trăm sáu mươi độ, chân thon dài ra đòn mạnh mẽ như xích sắt vung lên.
Hai người anh đánh tôi đá không thể chia lìa, tinh thần hưng phấn đến cực hạn nhưng không khí trong phổi càng ngày càng ít. Cuối cùng hai người không hẹn mà cùng bơi về phía mặt nước. Dòng chảy ngầm dưới sông bởi sức chiến đấu không hề cố kỵ, không hề giữ sức mà dao động dữ dội.