Khóe miệng của Bạch Hi Cảnh nhẹ nhàng nhếch lên, có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Duyên Bi, giọng nói của anh ngay lập tức trở nên lạnh lùng đến cực điểm: “Anh nói không sai, sự cảnh giác của tôi rất lớn, cũng chỉ có mỗi Tiểu Tịnh Trần mới có thể khiến tôi toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ, anh có biết vì sao không?”
Duyên Bi đờ đẫn nhìn Bạch Hi Cảnh, khóe miệng anh nhếch lên: “Bởi vì ngoại trừ tôi, con bé không đặt bất cứ người nào vào trong mắt, chứ đừng nói đến trong lòng. Làm tổn thương tôi, đừng nói anh chỉ niệm một câu A Di Đà Phật là xong, cho dù Phật Tổ có đích thân đến nhà, thì cũng sẽ bị con bé đập tan đài hoa sen mà thôi.”
Câu nói này thật ra cũng có thể đổi chỗ chủ ngữ và tân ngữ. Bạch Hi Cảnh vì Tiểu Tịnh Trần, đừng nói là đập tan đài hoa sen, cho dù có phải giết chết Phật Tổ, anh cũng không do dự. Sự ràng buộc giữa hai người đã vượt xa khỏi huyết thống, ăn sâu vào trong xương tủy, và linh hồn mỗi người.
Duyên Bi giống như một quả bóng cao su hết hơi, ông ta cúi đầu xuống, cả người giống như đã già thêm ba mươi tuổi, chính thức bước vào tuổi bảy mươi như một ngọn đèn dầu sắp tắt.
Bạch Hi Cảnh lạnh lùng liếc nhìn ông ta, rồi xoay người rời đi, anh không đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào chĩa vào Duyên Bi hoặc Duyên Nghiệp. Phí công như vậy làm gì, với cá tính của hai hòa thượng điên này, căn bản không cần Bạch Hi Cảnh ra tay, bọn họ cũng hoàn toàn có thể tự hại chết bản thân.
Lúc này, Bạch Hi Cảnh đã quên hết đi tất cả các sư huynh có tên hàng chữ Duyên kia, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là anh cần phải tĩnh dưỡng. Mặc dù M1371 không thể lấy đi tính mạng của anh, nhưng cũng đã khiến cơ thể anh bị tổn thương nặng nề. Nếu như điều trị không tốt, rất có khả năng sẽ tạo ra những thương tổn không cách nào cứu vãn được.
Nhưng đáng tiếc là Bạch Hi Cảnh phải gánh trách nhiệm quá lớn, thời gian anh có thể nằm nghỉ rất ngắn ngủi. Đại Sơn và Tiểu Sơn có thể tạm thời giải quyết công việc, nhưng tĩnh dưỡng là một việc rất tốn thời gian, anh không thể nghỉ ngơi trong thời gian dài được, như vậy toàn bộ Bạch Thị sẽ bị ngừng trệ. Đến lúc đó, cho dù có mấy bác trai nhà họ Bạch canh phòng nghiêm ngặt, hay cố sống cố chết để bảo vệ, thì ít nhiều vẫn mang đến cơ hội cho những kẻ bên ngoài đang nhìn chằm chằm như hổ đói vào công ty.
Thành phố S là đại bản doanh của Bạch Hi Cảnh, sao có thể để cho kẻ khác ngủ say sưa bên cạnh giường mình chứ!!
Thế là Bạch Hi Cảnh không thể không cố gắng lên dây cót tinh thần để xử lý công việc. Đại Sơn và Tiểu Sơn thấy vậy đều cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng dù bọn họ là trợ thủ đắc lực của Bạch Hi Cảnh, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện cần Bạch Hi Cảnh quyết định. Không phải là hai người không đủ năng lực, mà bởi vì hai người chưa đủ lực uy hiếp mà thôi.
Bạch Hi Cảnh hiểu rất rõ điểm này, Đại Sơn và Tiểu Sơn lại càng hiểu rõ hơn.
Mặc dù Đại Sơn và Tiểu Sơn đã cố gắng hết sức gánh vác phần nào với Bạch Hi Cảnh, nhưng vẫn khiến cho Bạch Hi Cảnh phải lao tâm lao lực, hao tổn tinh thần. Chỉ là anh đã quen với việc âm thầm giấu kín, đã quen với việc lặng lẽ gánh vác, cho nên tất cả mọi chuyện anh đều ngấm ngầm chịu đựng, không để người khác phát hiện ra.
Tiểu Tịnh Trần có thói quen vô lo vô nghĩ, hơn nữa bản thân cô bé vốn ngốc nghếch, từ trước đến giờ không thích phải suy nghĩ nhiều về việc gì đó. Bạch Hi Cảnh tất nhiên hiểu cô bé, chỉ mong cô bé có thể vui vẻ là được rồi. Những chuyện khác, anh đương nhiên đã sắp xếp ổn thỏa.
Có điều tất cả mọi người đều quên mất rằng, mặc dù Tiểu Tịnh Trần đơn thuần, nhưng cô bé lại có trực giác nhạy bén hơn cả dã thú.
Sự thay đổi của Bạch Hi Cảnh, cô bé thậm chí còn rõ ràng hơn chính bản thân anh. Nhưng em gái với thói quen “cha luôn luôn đúng” hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, cô bé chỉ có thể lặng lẽ nhìn bộ dạng mệt mỏi cực khổ của Bạch Hi Cảnh, viền mắt đỏ lên.
Thế là khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều có thể nhận ra được sự bất thường của Tiểu Tịnh Trần. Cô bé không còn ngoan ngoãn ngồi hoặc đứng im một chỗ nữa, mà luôn luôn dính lấy Bạch Hi Cảnh. Cô bé nếu không ôm cánh tay anh thì sẽ khoác cổ anh, sau đó cố sống cố chết kéo anh ra ngoài phơi nắng, kiên quyết bắt cha với sắc mặt trắng bệch phải phơi thành Bao Công mặt đen luôn.
Mỗi lần công việc bị cắt ngang, Bạch Hi Cảnh cũng chỉ đành vậy, anh xem như thời kỳ phản nghịch của con gái đến chậm, một mực dung túng cho cô bé. Sau đó, anh đợi đến khi đêm khuya vắng người mới cố gắng làm thêm. Theo vòng tuần hoàn ác tính như vậy, hai cha con mỗi ngày quấn quýt đủ kiểu máu chó, đến cả Đại Sơn và Tiểu Sơn cũng sắp không nhìn nổi nữa rồi.
Sau đó vào một đêm nọ, Tiểu Tịnh Trần tỉnh giấc, phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh mình trống không và lạnh như băng, sự tức giận của cô bé liền lên đến cực điểm.
Gập tập tài liệu lại, Bạch Hi Cảnh xoa xoa ấn đường đang đau nhức, anh nhẹ nhàng hít một hơi, rồi lấy một tập tài liệu khác tiếp tục lật xem. Một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng sách đột nhiên bị người ta thô lỗ đạp tung ra. Bạch Hi Cảnh theo bản năng ngẩng đầu lên, không chút ngạc nhiên nào nhìn Tiểu Tịnh Trần đang đứng ở cửa.
Đạp cửa cái gì đó, gần như đã biến thành động tác đặc trưng của cô bé.
Bạch Hi Cảnh nhếch khóe miệng có chút cứng ngắc lên: “Sao vậy? Không ngủ được à?”
Tiểu Tịnh Trần phồng má, đôi mắt trợn tròn, mặt không chút thay đổi nhìn Bạch Hi Cảnh. Sau đó, cô bé sải bước đi vào trong phòng sách, mỗi lần đặt chân xuống là một lần khiến cho lớp sàn gạch men sứ như muốn nứt ra, một chiếc chăn điều hòa mỏng giống như một chiếc áo khoác được cô bé túm chặt trong tay lôi tới.
Đi thẳng tới bên bàn đọc sách, Tiểu Tịnh Trần đưa cánh tay vung chăn ra, phủ lên người Bạch Hi Cảnh. Nhân lúc cha chưa kịp phản ứng lại, cô bé đã cuốn chăn chồng lên nhau, bọc cha mình như cuốn một miếng trứng cuộn, sau đó khom lưng vác cha lên trên vai, tư thế như một thổ phỉ đi cướp phu nhân vác Bạch Hi Cảnh ra khỏi phòng đọc sách.
Trở về phòng ngủ, Tiểu Tịnh Trần vứt miếng trứng cuộn nhãn hiệu Bạch Hi Cảnh xuống giường. Không cho người ta có cơ hội tự cứu mình, cô bé nhảy đè lên miếng trứng cuộn đó, hai tay giữ hai bên đầu của Bạch Hi Cảnh, đôi mắt to tròn không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cha trứng cuộn chỉ còn mỗi cái đầu thò ra khỏi chăn, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé xụ xuống, buồn bực nói: “Đi ngủ thôi.”
Vừa nhắm mắt, nghiêng đầu một cái đã ngủ ngon lành!
Bạch Hi Cảnh: “…”
Người cha tốt nhị thập tứ hiếu trước giờ chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ có ngày bị con gái nhảy đè lên người như vậy, hơn nữa tư thế của mình còn vô cùng yếu đuối.
Tay chân bị bọc trong chăn rất không tự do, Bạch Hi Cảnh không thoải mái nên động đậy cơ thể. Nhưng không ngờ con gái rõ ràng đã phát ra tiếng ngáy lại đột nhiên mở mắt, tròng mắt to đen láy của cô bé lấp lánh hơn ánh sao, trán Bạch Hi Cảnh lập tức lấm tấm mồ hôi, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.
Tiểu Tịnh Trần khẽ chớp mắt, rồi nhắm mắt lại tiếp tục giấc mộng.
Bạch Hi Cảnh hóa thành một pho tượng không dám động đậy nữa, cứ đờ người ra như vậy, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cả đêm anh đều nằm mơ, anh mơ thấy một con quái thú khổng lồ có ý đồ nuốt anh vào trong bụng, nhưng anh vẫn kiên cường chống chọi đến cùng, vinh quang vô cùng!
Hôm sau, Đại Sơn và Tiểu Sơn đi thu dọn phòng sách, phát hiện ra có một nửa số tài liệu trên bàn vẫn chưa được xử lý, hai người đưa mắt nhìn nhau, ăn ý xoay người chạy thẳng tới phòng ngủ của Boss, dè dặt đẩy cửa ra, rồi lúng túng nhìn hai cha con ngốc nghếch nằm trên giường.
Dáng ngủ của Bạch Hi Cảnh rất đẹp là việc không thể nghi ngờ, cho dù đã nằm suốt một đêm, chiếc chăn cuốn trứng trên người anh vẫn còn nguyên vẹn không bị bung ra một góc nào. Còn Tiểu Tịnh Trần thì… Cô bé nằm ngửa người chiếm đoạt bốn phần năm cái giường, chóp mũi thổi ra bong bóng nhỏ, không có sự áp chế bạo lực của Bạch Hi Cảnh, cả đêm cô bé lăn lộn suýt chút nữa thì lật cả khung giường.
Đại Sơn lặng lẽ nuốt nước bọt, âm thầm kéo Tiểu Sơn lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, sau đó anh đưa tay sờ lên cằm, vẻ mặt thô bỉ. Tiểu Sơn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, móc vào cổ áo Đại Sơn rồi kéo anh ta đi. Một ngày mới bắt đầu, bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Đại Sơn và Tiểu Sơn thì hài lòng, còn Bạch Hi Cảnh lại rất phiền muộn.
Kể từ sau đêm bị con gái đóng gói vác về phòng ngủ đó, Bạch Hi Cảnh đã hoàn toàn phải nói bái bai với phòng đọc sách. Tiểu Tịnh Trần đã thay đổi trạng thái ngoan ngoãn của trước kia, trực tiếp tiến hóa thành chế độ quái thú, một ngày hai mươi tư giờ hăng hái canh người. Bạch Hi Cảnh có thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ công việc, có thể đi đến bất cứ nơi nào chỉ trừ phòng đọc sách. Bạch Hi Cảnh không biết phải làm sao, nhưng anh lại thực sự lại không nhẫn tâm trách móc con gái.
Suy nghĩ của Tiểu Tịnh Trần rất đơn giản, cô bé cho rằng đống tài liệu trong phòng đọc sách đã làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Bạch Hi Cảnh. Cô bé tuyệt đối không thể để cha phải tiếp tục mệt nhọc như vậy nữa. Còn về việc làm chậm trễ công việc gì đó, không liên quan gì đến cô bé hết.
“Tịnh Trần, ba vẫn còn việc chưa làm xong. Ngoan, đợi ba làm xong sẽ chơi với con, được chứ?” Bạch Hi Cảnh nói ngon nói ngọt, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng trên thực tế, anh hoàn toàn đã quên mất con gái mình thật ra đã hai mươi tuổi rồi.
Tiểu Tịnh Trần mặt không chút thay đổi nhìn cha mình, cho dù anh có nói gì cô bé cũng không đáp tiếng nào, chỉ ngang bướng kéo ống tay áo của Bạch Hi Cảnh không chịu buông. Bạch Hi Cảnh đau đầu ôm trán, nhưng lại không thốt ra được những lời lẽ nặng nề, việc này khiến cho anh rầu rĩ muốn chết. Cuối cùng, anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tịnh Trần, nghiêm túc nói: “Tịnh Trần, con muốn chọc ba nổi giận phải không?”
Hàng lông mi của Tiểu Tịnh Trần khẽ động đậy, cô bé ngây người nhìn Bạch Hi Cảnh. Sau một hồi lâu, cô bé mới giơ tay lên vuốt ve thái dương của Bạch Hi Cảnh, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức mím chặt thành một đường thẳng. Đột nhiên, cô bé xoay người, lạch bạch chạy đi.
Bạch Hi cảnh hơi ngẩn người ra, dường như anh đang nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt anh biến đổi, giọng nói vội vã kèm theo một chút tức giận: “Tịnh Trần, con đi đâu vậy? Quay lại đây!”
Tiểu Tịnh Trần làm lơ, cô bé vọt thẳng vào phòng đọc sách, tiện tay đóng sầm cửa phòng lại, cầm đống tài liệu trên bàn lên. Những tiếng “xẹt” liên tục vang lên, đống giấy tờ đã bị xé vụn. Bạch Hi Cảnh đá văng cửa phòng ra một tiếng “rầm”, nhìn thấy trên mặt đất vương đầy giấy vụn, và những chiếc bìa kẹp giấy đã bị bẻ vỡ một cách bạo lực.
Ngay lập tức sắc mặt của Bạch Hi Cảnh trở nên xanh mét, anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần, lần đầu tiên không giữ được vẻ mặt dịu dàng từ ái.
Tiểu Tịnh Trần không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Bàn chân phía dưới vẫn còn cố dùng sức giẫm lên đống giấy vụn vương trên mặt đất, đôi mắt to tròn đen nhánh đong đầy nước mắt.
Nhìn thấy cô bé rưng rưng nước mắt, trái tim của Bạch Hi Cảnh lập tức mềm nhũn, anh thở dài một hơi, có chút mệt mỏi khom lưng nhặt đống giấy vụn ở trên mặt đất lên, bất lực nói: “Tịnh Trần, tại sao con lại cứ không hiểu chuyện như vậy?”
“Ba mới là người không hiểu chuyện.” Tiểu Tịnh Trần không chút khách khí cãi lại. Cô bé bước nhanh về phía trước, ngón tay mềm mại vuốt ve những sợi tóc mai nơi thái dương của Bạch Hi Cảnh. Ở phía sau lớp tóc vốn đen nhánh sáng bóng lại mơ hồ lộ ra một ít sợi tóc bạc trắng như tuyết. Tiểu Tịnh Trần xụ miệng: “Ba, ba có tóc bạc rồi.”
Bạch Hi Cảnh ngẩn người, Tiểu Tịnh Trần đưa tay đẩy đống giấy vụn mà Bạch Hi Cảnh mới nhặt lên xuống đất, nói: “Ba, ba cần nghỉ ngơi.”
Bạch Hi Cảnh theo bản năng nắm chặt lấy ngón tay đang vuốt ve thái dương của mình, trái tim lập tức mềm mại, rồi anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay của cô bé. Bạch Hi Cảnh còn chưa kịp cảm động, cảm khái thì đã bị câu nói tiếp theo của Tiểu Tịnh Trần làm cho kinh ngạc.
“Ba à, ba đi nghỉ ngơi đi, con sẽ giúp ba làm việc!”
Bạch Hi Cảnh: “…”
Chẳng lẽ con cảm thấy xé tài liệu vẫn chưa đủ, nên còn muốn phá hủy luôn cả công ty hay sao!