Đông Phương mặc dù đầy khí thế bá vương, coi thường uy hiếp của Kurt Will, thế nhưng trong trái tim hắn vẫn có chút thấp thỏm. Hiện giờ Lolita Royal vẫn chưa biết phe Đế quốc đã cử tới để giải cứu cô. Nếu như cô biết, khó có thể bảo đảm cô gái suy nghĩ giản đơn với một sợi dây thần kinh này sẽ không lắc lư cái mông mà chạy theo người ta.
Nghĩ đến ánh mắt của Kurt Will trong lúc nhắc đến Lolita Royal, Đông Phương liền một trận phát cuồng.
Vậy là sau khi trở về căn phòng đang “giam giữ” Lolita Royal, sắc mặt của Đông Phương không mấy dễ nhìn. Lolita Royal đang lau sạch lưỡi dao găm trong tay mình thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Cô liền không chút để tâm mà ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương một cái rồi hỏi: “Anh làm sao thế, sắc mặt sao lại khó coi vậy?”
Đông Phương đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn vào mặt Lolita Royal, nói: “Em có đồng ý gia nhập Cá Voi Trắng của chúng tôi hay không?!”
Lolita Royal sững người ra một chút, ánh mắt hơi lóe sáng, cúi đầu vuốt thân dao găm, nói: “Không đồng ý.”
“Vì sao? Bởi vì bọn anh là hải tặc vũ trụ sao?” Tuy hỏi vậy nhưng cũng không thấy Đông Phương tức giận là bao, chỉ là ánh mắt đen thẫm của anh lại càng sẫm hơn vài phần.
“Đúng, bởi vì các anh là hải tặc vũ trụ. Các anh chỉ đi cướp đoạt nguồn tài nguyên của con người, vĩnh viễn cũng không có khả năng đối đầu với trùng tộc.”
Vốn dĩ nghe được nửa trước của câu nói, trái tim của Đông Phương ngay lập tức liền lạnh xuống. Thế nhưng nửa câu sau vừa tiến vào trong tai thì Đông Phương liền ngẩn người ra rồi nói: “Trùng tộc? Em là vì trùng tộc mới gia nhập quân đội sao?”
“Không sai.” Lolita Royal vung gao găm qua lại trên không trung, đáy mắt xinh đẹp vụt sáng lên ánh nhìn hung dữ, nói tiếp: “Trùng tộc đã hủy hoại quê hương của tôi, khiến tôi phải trở thành trẻ mồ côi. Tôi và trùng tộc chính là mối thù không đội trời chung.”
Sự đáng sợ của trùng tộc, Đông Phương cũng biết rõ ràng, anh nhịn không được mà nói: “Không có người máy chiến đấu, em căn bản không phải là đối thủ của trùng tộc…”
Lời nói còn chưa dứt, một lưỡi dao găm sắc nhọn đã lao thẳng về phía cổ họng của Đông Phương. Đông Phương bị dọa nhảy dựng người lên, phản kích lại theo bản năng, giữ chặt lấy đôi vai của Lolita Royal. Lolita Royal áp sát người lại gần hắn, đôi mắt xanh biển sẫm màu không hề chớp lấy một cái mà nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương. Lời của cô từng từ từng chữ đều được thốt ra với vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Được chém giết với đám trùng tộc, dù cho có chết ở trên chiến trường, tôi cũng quyết không hối hận.”
Đông Phương không khỏi nhăn mày lại, Lolita Royal lúc này lại đã lật người, hướng về hắn mà đạp thẳng một cước, Đông Phương chỉ đành phải tiếp chiêu. Hai người trước nay cứ anh một đòn tôi một đòn đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng Lolita Royal từ trước đến giờ lại chưa lần nào liều mạng như lần này. Cô thậm chí còn bị sự hận thù làm che mờ cả lý trí, chỉ thuận theo bản năng mà công kích kẻ địch. Loại bản năng này đối với Đông Phương mà nói, để lộ ra trăm ngàn chỗ sơ hở.
Cuối cùng, Đông Phương nắm lấy hai tay của cô rồi bắt chéo ép ở trước ngực cô, đem cả người cô đều ép lên trên bức tường sau lưng, khiến cho cô hoàn toàn không thể động đậy được. Lolita Royal ra sức nhấc hai chân mình lên đá loạn xạ, Đông Phương khẽ quát một tiếng: “Em bình tĩnh lại chút đi.”
Lúc này đôi mắt sáng rực như lửa cháy bởi thù hận của Lolita Royal mới dần dần khôi phục vẻ sáng trong. Cô sững sờ mà nhìn Đông Phương đang đứng sát mình trong gang tấc ngay trước mắt, đáy mắt xanh thẳm bao phủ đầy hơi nước, nói: “Họ đều đã chết rồi, ngay ở trước mắt tôi, nằm trong vũng máu đỏ. Thế mà tôi lại không thể làm được gì cả…”
Những giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt, xuôi theo đôi gò má trắng mịn không tì vết mà chảy xuống. Giờ khắc này, Lolita Royal yếu đuối hệt như một con búp bê làm bằng thủy tinh, mong manh dễ vỡ. Đông Phương đau lòng đỡ lấy khuôn mặt cô, để cho cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lấy giọt nước nơi khóe mắt cô. Những nụ hôn nhẹ nhàng thuận một đường từ khóe mắt đến chóp mũi rồi rơi trên đôi môi…
Đầu óc của Bạch Hi Cảnh oành một tiếng, trở nên trắng xóa một mảnh, cả người anh đều ngẩn ra như bức tượng đá, thế nhưng trong ống kính máy quay lúc này lại là hình ảnh anh đang khẽ hôn an ủi Lolita Royal. Sau đó, vào thời khắc hai môi chạm vào nhau, Lolita Royal chủ động đáp lại anh bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Spielberg Roth âm thầm lau mồ hôi lạnh trên mặt, cái cảnh quay này rốt cục cũng qua!!!
Màn hôn giữa Đông Phương và Lolita Royal thành công. Bạch Hi Cảnh vẫn còn ở trong trạng thái hóa đá,… Đôi mắt to của Tiểu Tịnh Trần nháy một cái, vô thức mà liếc thấy ông đạo diễn Spielberg Roth đứng ở sau máy quay phim đang điên cuồng ra hiệu bằng tay. Cô gái nhỏ chớp lấy đôi mắt của mình, bàn chân móc vào chỗ mắt cá chân của Bạch Hi Cảnh một cái. Bạch Hi Cảnh đang hóa đá ngay tức khắc mất đi thăng bằng, hai người thẳng đơ ngã chổng vó ở trên giường.
Bạch Hi Cảnh nằm ở trên giường, trong mắt là một mảng trắng xóa, CPU của bộ não bởi vì bãi công mà trốn vào một góc xó nào đó, đánh chết cũng không chịu chạy ra khởi động lại. Tiểu Tịnh Trần nằm bò trên người của Bạch Hi Cảnh, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt phượng vô thần của cha mình một chút. Hai bàn tay nhỏ của cô bé một cái thì vịn lấy đầu vai của anh, một cái thì vòng lên cổ của Bạch Hi Cảnh.
Tiểu Tịnh Trần lại nằm thẳng tắp ở trên chiếc giường, mái tóc vàng kim ngắn xõa tung ra, hai bàn tay nhỏ ôm lấy cái cổ của Bạch Hi Cảnh. Miệng cô bé còn nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười nhẹ, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh mê người. Đôi mắt màu xanh thẳm lại tỏa ra ánh nhìn nồng nàn khiến cho người ta say đắm.
Bạch Hi Cảnh khó khăn lắm mới có thể khởi động lại CPU của mình, một lần nữa bị sững sờ, Tiểu Tịnh Trần lại chủ động ngước đầu lên hôn lấy bờ môi mỏng của anh thêm lần nữa. Đồng thời, hai chân thon dài của cô bé cũng đột nhiên co lại, chống về phía bụng dưới của Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh cảm thấy được nguy cơ sắp xảy đến, theo bản năng mà nhấc đùi lên ép chặt lấy đầu gối cô bé. Cô gái nhỏ lập tức nắm tay thành đấm, trực tiếp đập thẳng về phía khuôn mặt anh. Bạch Hi Cảnh lại một lần nữa hành động theo bản năng, túm lấy cổ tay nhỏ mềm mại trắng muốt của cô, đem hai tay cô kéo lên cao…
Vốn dĩ chỉ là hành động đọ sức so tài thông thường, thế nhưng bởi vì hoàn cảnh, địa điểm và tư thế không đúng mà nhìn từ trong ống kính máy quay, đây căn bản chính là một màn diễn giường chiếu nóng cháy cả người. Gọi một cách dân dã là: vật lộn trên giường!!
Đông Phương và Lolita Royal ôm hôn nồng nhiệt, hai người khó có thể kìm lòng nổi mà ngã người xuống giường. Đông Phương lật mình một cái đem Lolita Royal đè ở dưới cơ thể của mình, sau đó như gấp rút không thể chờ nổi nữa mà bắt đầu hôn cô. Một chân của hắn ép lên đầu gối của Lolita Royal, một chân khác thì tách hai chân của Lolita Royal ra. Một tay nắm lấy hai cổ tay của Lolita Royal giơ lên trên cao, một tay khác lại ấn ở phía sau đầu của Lolita Roya. Mà Lolita Royal cũng say sưa đáp lại nụ hôn kích động của hắn. Đôi chân thon dài xinh đẹp dưới chiếc quần ngắn và những cơ bắp rắn chắc chuyển động cọ xát vào nhau bắn ra những ngọn lửa nồng cháy. Đây quả là một cảnh giường chiếu nóng bỏng vô cùng, khiến cho người xem nhiệt huyết sục sôi!
Khó khăn lắm mới có thể áp chế được Tiểu Tịnh Trần, khuôn mặt Bạch Hi Cảnh đen kịt lại, nhìn chăm chằm về phía ông đạo diễn nói: “Spi, el, berg, Ro, th!”
Bạch Hi Cảnh hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Tịnh Trần. Nếu như không có người giật dây đầu độc, cô bé tuyệt đối không thể nào làm ra được những hành động ám muội như thế này, càng không có khả năng ra tay động thủ với người cha yêu dấu của mình được. Mà cái người dẫn dắt cô bé lầm đường lạc lối ngoài ông lão Spielberg Roth vì đạt được mục đích mà bất mọi thủ đoạn này ra thì tuyệt đối không còn ai vào đây được nữa.
Spielberg Roth nhún nhún đôi vai của mình, gõ lên máy quay phim một cái, cười nói: “Rất tốt, đoạn này đã đạt. Bạch Hi Cảnh, cậu hẳn là nên cảm ơn tôi mới phải.”
Bạch Hi Cảnh: “…” @#$%^&*…
Tiểu Tịnh Trần bị Bạch Hi Cảnh ép cho không động đậy được. Cô bé chớp chớp đôi mắt của mình, nhìn vào khuôn mặt đang đen như đáy nồi của Bạch Hi Cảnh, đôi mắt cong lên.
Bạch Hi Cảnh: “…” Spielberg Roth ông đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết ngay cho ông đây luôn đi!
Người cùng đen mặt với Bạch Hi Cảnh còn có Kurt Will đang mặc quân trang của quân đội Đế quốc. Hoa Thất Đồng vặn gãy cây kiếm chỉ huy trên tay mình, lấy ánh mắt hung hăng của mình để lăng trì Bạch Hi Cảnh và cả người đầu sỏ gây họa là ông đạo diễn Spielberg Roth. Đồng thời cũng thuận tiện thương xót một chút cô bé ngốc nghếch bị người khác lừa gạt lợi dụng mà không hề hay biết.
Cảnh tình cảm trên giường của Đông Phương và Lolita Royal đã được chốt hạ, những cảnh quay sau này cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều rồi.
Cuối cùng, Lolita Royal vẫn quyết định quay trở lại Đế quốc. Cô là một chiến sĩ của Đế quốc, cô sẽ không phản bội lại quốc gia của mình.
Nhưng bởi vì vua hải tặc vũ trụ có sự đối xử khác biệt với cô cho nên những lãnh đạo có quyền lớn trong quân đội có người chỉ trích cô là gián điệp, nếu không thì vì sao chiến hạm tuần tra vẫn luôn an toàn không vấn đề gì, nhưng vừa có sự xuất hiện của cô thì lại lần đầu tiên liền gặp phải hải tặc ngân hà chứ. Hơn nữa, con mẹ nó lại còn là Cá Voi Trắng. Vì sao Cá Voi Trắng từ trước đến nay chỉ cướp bóc và không để bất cứ người nào sống sót lại có thể không giết người chứ. Điều này không khoa học chút nào!!
Cái vấn đề này thì chỉ có bản thân lão đại của Cá Voi Trắng là Đông Phương mới có là người rõ ràng hơn ai hết. Đến cả bản thân Lolita Royal cũng không biết là vì sao. Những điều này dường như đã gián tiếp xác nhận tội danh gián điệp cho cô. Cuối cùng, vẫn là Kurt Will vận động đủ mọi phương tiện mối quan hệ mới có thể giảm nhẹ hình phạt cho Lolita Royal. Cô bị lưu đày đến trạm canh gác tuyến đầu nơi biên cảnh, canh giữ ở vị trí cách trùng tộc gần nhất. Một khi trùng tộc phát động công kích, nơi này sẽ trở thành bia đỡ đạn, hy sinh đầu tiên.
Lolita Royal còn chẳng thèm để tâm, hoặc là nói, cô cảm thấy rất vui vẻ. Cô vào làm lính chỉ vì có thể đi chém giết trùng tộc. Ở đây lúc nào cũng có thể thăm dò được tin tức của trùng tộc, cô cảm thấy rất đáng giá.
Hơn nữa về căn bản, nơi đây đều là những người đắc tội người quyền quý dù ít hay là nhiều nhưng lại không bị giết một cách chính đại quang minh. Bọn họ mỗi người đều có sở trường riêng, đều là những nhân tài hiếm có của quân đội như chuyên gia vũ trang và cơ giáp Edward, bác sĩ quân y Angela, chuyên gia tối ưu hóa vũ khí Rossel, nhân viên quy hoạch phi thuyền tinh vực Anna Diya… Lolita Royal mặc dù không có sở trường đặc biệt gì, nhưng cô có tư duy bình tĩnh, đầu óc đầy trí tuệ và cả những phương pháp ứng phó tức thời không thể ngờ tới, không theo lẽ thường. Cô đã lấy sự cuốn hút từ nhân cách của mình để thu phục mọi người.
Những người này chính là những thành viên nòng cốt ban đầu trong đội quân của Lolita Royal. Cô cũng học được không ít kiến thức chuyên nghiệp từ những người trong nhóm, cô chỉ quan tâm đến số lượng kiến thức, không chú ý đến phần chuyên sâu.
Hiện giờ chính là mùa sinh sôi nảy nở, sức chống trả của trùng tộc trong lúc này là yếu nhất. Vào thời gian này mỗi năm, Đế quốc đều sẽ điều động một số lượng lớn quân đội đến công kích hành tinh mà trùng tộc làm tổ để cố gắng hết sức giảm bớt số lượng trùng tộc mới sinh ra. Cứ như vậy thì trong khoảng thời gian trùng tộc tiến hành xâm lược vào năm sau, gánh nặng phải chịu của quân đội Đế quốc cũng được giảm đi một chút. Mỗi một năm Đế quốc đều làm như vậy, thế nhưng năm nay vậy mà lại xuất hiện sự cố.
Một quan chức quân đội anh dũng nào đó của Đế quốc đã lên tiếng ra lệnh, oanh tạc vào hành tinh sào huyệt của nữ chúa trùng tộc. Lớp vỏ bọc bên ngoài của nữ chúa trùng tộc chống lại được sự công kích của súng và dao. Đừng nói đến súng laser, bom nơ-tron phổ thông hay dùng, dù cho có là hố đen chống lại được năng lượng hạt nhân đi chăng nữa cũng không thể làm gì nổi nó.
Vậy là, nữ chúa trùng tộc không sao cả, nhưng vị thái tử mới ra đời của trùng tộc lại đi tong rồi.