Sau khi làm An Kỳ choáng váng, Tiểu Tịnh Trần tự mình quyết định đi đến bên bờ suối rửa mặt.
Làn sương mỏng buổi sớm quấn quanh đầu mũi khiến tâm trạng con người ta trở nên ôn hoà và bình thản hơn. Nước suối lành lạnh bao phủ lấy bàn tay bé nhỏ. Tiểu Tịnh Trần dường như có ảo giác như mình đã trở về chùa Bồ Đề, vào mỗi buổi sáng sớm bé đều rửa mặt bên con sông nhỏ ở lưng chừng núi như vậy, sau đó xách hai thùng nước nặng lên chạy như điên trở về. Khi các sư điệt hoặc sư huynh cùng xách nước sượt qua bên người bé, ai nấy đều tặng nhau một nụ cười chân thành.
Vài con chim nhỏ líu ríu bay xuống đậu trên những hòn đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, mỏ chim sắc nhọn mổ thức ăn trên làn nước trong…
An Kỳ nghẹn họng nhìn trân trân, ánh mắt đờ đẫn, chim không phải đều uống những giọt sương đọng trên lá cây hay sao? Tại sao đến cả những con chim nhỏ trong khu du lịch cũng khác thường như vậy?
Tiểu Tịnh Trần hiếu kỳ nhìn những chú chim nhỏ. Tối hôm qua bé còn tưởng rằng chim chóc đã bị người xấu ăn hết rồi, không ngờ buổi sáng hôm nay lại nhìn thấy mấy chú chim còn sống. Trái tim Tiểu Tịnh Trần bỗng chốc tràn đầy ấm áp và thích thú. Sau khi uống no nước, những chú chim vỗ cánh bay đi. Tiểu Tịnh Trần bất giác đứng dậy, giẫm lên những hòn đá nhỏ giữa dòng suối, chỉ vài bước thôi đã nhảy tới bờ bên kia, ngửa đầu nhìn theo những chú chim đang bay.
An Kỳ mở miệng muốn gọi Tiểu Tịnh Trần lại. Nhưng nghĩ đến bé ngốc hình như vẫn còn đang giận mình, cậu bé thật sự không dám chọc giận Tiểu Tịnh Trần nữa, bèn nuốt lời vừa đến cổ họng xuống. Cậu bé run rẩy giẫm lên những hòn đá nhỏ nhảy qua bờ bên kia, mặc dù không muốn nhưng vẫn làm ướt giày. Cúi đầu nhìn đôi giày ướt sũng nước, An Kỳ cũng không quá để ý nữa, vội vàng chạy đuổi theo Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần chuyên tâm đuổi theo những chú chim nhỏ đang ríu rít vui vẻ kia, hoàn toàn không để ý đến phương hướng trước mặt mình. Hơn nữa bé trời sinh đã là một người mù đường, cho dù có để ý thì căn bản cũng không phân biệt được những con đường nhỏ chạy giữa những cái cây cao đồng đều như vậy có gì khác nhau.
An Kỳ đuổi theo Tiểu Tịnh Trần. Trong đầu cậu bé không ngừng đấu tranh, “Bây giờ tiến lên tìm Tiểu Tịnh Trần nói chuyện”, hoặc là “Tiếp tục làm một bức tượng theo sau lưng cậu ấy“. Ánh mắt của cậu bé từ đầu đến cuối đều dính trên bóng lưng của Tiểu Tịnh Trần, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật xung quanh.
Dần dần những tia sáng hình như càng lúc càng mờ đi, thậm chí hơi ảnh hưởng tới thị lực rồi. An Kỳ cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, đáng lẽ ra khi mặt trời mọc thì mọi thứ xung quanh phải càng sáng và rõ lên mới đúng, tại sao lại có thể càng ngày càng u ám như vậy được?
Tầm mắt khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Tiểu Tịnh Trần, An Kỳ đột nhiên dừng bước lại, hoang mang nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh rồi hét toáng lên: “Tịnh Trần!”
Những chú chim bị tiếng hét bất ngờ dọa sợ tới mức nhanh chóng xuyên vào những tán cây rậm rạp biến mất không thấy đâu. Tiểu Tịnh Trần mếu máo, vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn chằm chằm An Kỳ. An Kỳ chột dạ rụt cổ lại, lúng ta lúng túng nói: “Hình như chúng ta lạc đường rồi!”
Tiểu Tịnh Trần ngẩn người nhìn xung quanh. Quả nhiên cây cối xung quanh to và cao hơn nhiều so với ở phim trường, hơn nữa khoảng cách giữa các cây vô cùng dày đặc. Những tán cây này rậm rạp dường như nối thành một mảng, tầng tầng lớp lớp cành cây, lá cây che mất ánh sáng mặt trời khiến cho không gian dưới những tán cây trở nên vô cùng u ám. Những rễ cây to khỏe trồi lên khỏi mặt đất. Giữa những khe hở rắc rối phức tạp mọc lên các loại cỏ dại với sức sống bền bỉ.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập mùi lá mục xen lẫn mùi cỏ cây bạt ngàn. An Kỳ sợ hãi ghé sát vào Tiểu Tịnh Trần, trong giọng nói lộ ra nỗi sợ hãi tột độ: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ người của đoàn làm phim đến tìm sao?”
Tiểu Tịnh Trần đứng đó không nói lời nào, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Một phút sau, đôi chân bắt đầu nhúc nhích, bé lại bước đi tiếp. An Kỳ không nói hai lời lập tức bám theo sau. Cậu bé cho rằng đường mà Tiểu Tịnh Trần đi là đường quay trở về… Cậu bé à, cậu thật quá ngây thơ rồi!
Đi theo người mù đường chỉ có thể càng đi càng sai thôi!
Kinh nghiệm lạc đường trong rừng của Tiểu Tịnh Trần khá là phong phú. Nhớ lúc còn ở trong chùa, hầu như tháng nào bé cũng phải đi lạc tám đến mười lần. Nếu như lần nào cũng có thể kiên trì năm ngày liền không lạc đường thì các sư điệt, sư huynh sẽ lo lắng tiểu sư thúc (sư đệ) Tịnh Trần có phải gần đây giày vò đám người ở Võ Tăng Đường quá nặng, thế cho nên hoàn toàn không còn sức để vào rừng gây họa cho các loài động vật nhỏ kia nữa không?
Bởi vì Tiểu Tịnh Trần trời sinh mù đường, lạc đường thường xuyên, cho nên để không làm tổn thương tâm hồn còn thơ dại của bé, các sư điệt và sư huynh, thậm chí ngay đến cả sư phụ cũng không một ai nghiên cứu sâu sắc về vấn đề mù đường của bé. Chỉ đến khi quá bốn tiếng đồng hồ mà trên dưới mọi người trong chùa đều không nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần, thì lúc đó mọi người mới chia nhau ra tới khu rừng gần đó tìm người. Ngay đến cả Bạch Hi Cảnh cũng luôn âm thầm và kịp thời tìm bé trở về sau mỗi lần Tiểu Tịnh Trần bị lạc đường.
Cho nên Tiểu Tịnh Trần mặc dù biết mình thường hay lạc đường, nhưng bé lại không hề cảm thấy sợ hãi khi lạc đường. Bởi vì bé biết sau khi lạc đường, bé luôn có thể gặp được người quen, ví dụ như sư huynh, sư điệt hoặc là cha. Nhưng mà, chao ôi, cô bé ngốc này, bọn họ thật sự là bé “ngẫu nhiên” gặp được sao????
Em gái Tịnh Trần hoàn toàn không biết các sư huynh, sư điệt và cả cha ngốc muốn tìm một người mất phương hướng trên đường đời đã phải vất vả khổ cực như thế nào, đã tự ngắm chuẩn một phương hướng rồi kiên trì đi đến cùng. Bộ não đơn thuần đến mức chỉ có một suy nghĩ vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại… Cứ đi tiếp là có thể gặp được cha rồi!!!!
An Kỳ đi theo Tiểu Tịnh Trần một lòng một dạ tiến về phía trước. Cũng không biết đã đi được bao lâu rồi, cậu nhóc lại một lần nữa cảm thấy có điều gì không được đúng lắm. Bởi vì xung quanh ngoại trừ những cây cao chọc trời che hết cả ánh sáng ra thì bắt đầu xuất hiện một vài tiếng động vật kêu kỳ lạ hiếm thấy khiến người ta sởn tóc gáy. Người thiểu năng cũng biết ở trong các khu tham quan du lịch, ngoại trừ những loài động vật như khỉ được các nhân viên nuôi để làm cảnh ra thì không có sự tồn tại của động vật hoang dã!
An Kỳ nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Tiểu Tịnh Trần giật liên tục, đôi mắt tròn xoe bất an nhìn quanh bốn phía, run rẩy nói: “Đây… Đây là tiếng gì vậy?”
Tiểu Tịnh Trần bước đi đều đều, thong thả, cũng không quay đầu lại nói, “Cú mèo!”
“Cú… Cú mèo?” An Kỳ bất giác lắp bắp nói: “Chẳng phải cú mèo buổi tối mới ra ngoài hay sao?”
Tiểu Tịnh Trần kỳ quái quay đầu nhìn An Kỳ, hỏi: “Ai nói vậy?”
An Kỳ hoang mang trả lời: “Trong sách nói vậy.”
Tiểu Tịnh Trần: “…” Bắt nạt bé xem không hiểu sách vở sao, hừ~~!
Thấy Tiểu Tịnh Trần không để ý tới mình, An Kỳ vội vàng đuổi theo. Một lát sau, trong không gian hiu quạnh khiếp người vang lên một tiếng thú rống thấu tận trời xanh. An Kỳ sợ tới mức run lẩy bẩy, đôi chân loạng choạng suýt thì té ngã. Ngay lúc đó, cậu bé đưa tay túm chặt lấy bàn tay của Tiểu Tịnh Trần, rưng rưng nói, “Đây lại là tiếng gì vậy?”
“Tiếng sói hú!” Tiểu Tịnh Trần một tay đỡ An Kỳ dậy, còn tốt bụng giúp cậu bé phủi những cành lá khô dính trên đầu gối. Nhưng lúc này An Kỳ nào có tâm trí để ý đến sự quan tâm của Tiểu Tịnh Trần, đầu óc cậu đều đã bị tiếng sói hú đó chiếm giữ: “Sói… sói… sói? Ở đây có sói?”
Tiểu Tịnh Trần nhìn An Kỳ với một ánh mắt kỳ lạ, trả lời một cách đương nhiên: “Trong rừng rậm dĩ nhiên là phải có sói rồi.”
“Hic~ Chúng ta rốt cuộc đến bao giờ mới có thể về đến nơi cắm trại, mình sợ~!” Muốn một đứa con trai thừa nhận sự sợ hãi ở trước mặt một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình thực sự là một việc cần sự can đảm rất lớn, đặc biệt là đứa bé còn nhỏ tuổi hơn mình đó còn bình tĩnh tới mức rõ ràng đang bị đi lạc vào trong rừng rậm nguyên sinh mà cứ như đang đi dạo ở quê… Trên thực tế, Tiểu Tịnh Trần thật tình chỉ coi như mình đang đi bộ thôi.
Tiểu Tịnh Trần kiễng chân lên, bàn tay mũm mĩm vuốt đầu An Kỳ: “Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.”
An Kỳ: “…” Tại sao cậu bé lại có một mong muốn nằm thẳng cẳng ngay tại chỗ rồi tự chôn mình vậy nhỉ!!!
Hai người bạn nhỏ cầm tay nhau tiếp tục lặn lội trên con đường “tìm gặp cha“. Mặt đất toàn rễ cây và cỏ dại gồ ghề, đường càng ngày càng khó đi. Tiểu Tịnh Trần bước đi nhẹ nhàng khoan khoái như một tinh linh giữa rừng, còn An Kỳ thì lại lảo đảo như một con lợn rừng sắp chết. Ánh mắt và vẻ mặt của hai người hình thành sự tương phản vô cùng khác biệt.
Đột nhiên trong bụi cây cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt. An Kỳ sợ nổi cả da gà, vì quá sợ nên giọng nói cũng thay đổi luôn: “Đây lại là tiếng gì vậy?”
Tiểu Tịnh Trần cũng không quay đầu lại nhảy lên một cái cây to đường kính hơn hai mét, sau đó kéo lấy An Kỳ nói: “Tiếng rắn đang đi đấy.”
“Rắn~~~~~“… biết đi sao? Điều đó không quan trọng hiểu không~!
Nhưng phàm là những đứa trẻ bình thường, dường như không đứa nào là không sợ rắn. Cậu nhóc vừa nghe thấy đó là rắn, liền cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần từ trong lùm cây. An Kỳ nổi da gà khắp người, rồi đột nhiên nhảy lên. Trong phút chốc bùng phát cậu vội vàng leo lên cây, tốc độ nhanh đến mức thậm chí có thể so với vượn. Nhưng dẫu sao cậu bé cũng không có thân thủ nhanh nhẹn như vượn, mũi chân giẫm lên rễ cây, đế giày đạp lên rêu xanh trơn trượt, thế là cả người cậu bé mất trọng tâm liền ngã sang bên cạnh. Ngay cả Tiểu Tịnh Trần đang bị An Kỳ túm chặt lấy lòng bàn tay cũng cùng ngã theo.
Mắt thấy đó là một lùm cây, nhưng mà đến khi ngã vào trong thì mới phát hiện dưới lùm cây đó lại có một dốc núi. An Kỳ bởi vì quán tính mà trực tiếp lăn xuống dốc núi, bởi vì quá sợ hãi nên đã buông tay Tiểu Tịnh Trần ra. Hai tay cậu bé không ngừng tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào có thể bám víu. Hai chân vừa đá vừa đạp nhưng vẫn không cách nào ngăn cơ thể mình lăn xuống.
An Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng những hòn đá cứng rắn đang chà sát lên vai và lưng của mình, cảm giác toàn thân đau rát, trên má cũng bị những cành cây chắn đường cứa thành rất nhiều vết thương nhỏ. Nhưng cậu bé đã chẳng có thời gian đâu mà để ý tới những điều này nữa. An Kỳ hoảng sợ trừng to mắt, ngay phía cuối sườn dốc lại là một vách núi.
An Kỳ căn bản không có thời gian để phản ứng thì đã lập tức rơi xuống vách núi. Cậu bé chỉ cảm thấy dưới người trống rỗng, trái tim lập tức vọt lên tới tận cổ họng. Gió dưới vách núi thổi qua khiến thân thể đang rơi tự do của cậu bé lạnh băng như người chết. An Kỳ vô thức nhắm mắt lại, há miệng cuồng loạn thét chói tai. Kết quả tiếng thét vừa ra khỏi cổ họng thì bé liền cảm thấy mắt cá chân của mình bỗng dưng căng cứng, sau đó cả người liền đụng vào vách đá nhưng đã không còn rơi tiếp nữa.
An Kỳ run rẩy mở to mắt, nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm mà mặt mày choáng váng. Xoa cái mũi bị đụng đau điếng, An Kỳ run rẩy quay đầu lại, rồi kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần cũng đang bị treo lơ lửng, một tay túm lấy đoạn cây khô trên vách núi, còn một tay thì đang vững vàng túm chặt lấy mắt cá chân của An Kỳ. Tình cảnh hai người bây giờ giống như một xiên thịt nướng đang treo lơ lửng giữa vách núi.
An Kỳ nghẹn ngào nức nở nói: “Tịnh Trần, cậu hãy thả mình ra đi, nếu không thì cả hai chúng ta đều sẽ ngã chết đấy.”
“Được.” Tiểu Tịnh Trần không chút do dự gật đầu rồi buông tay. An Kỳ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ có thể há hốc mồm nhìn mắt cá chân của mình tuột khỏi bàn tay của Tiểu Tịnh Trần. An Kỳ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn những hình ảnh vô thức điên cuồng lướt qua.
Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy được?… Sao lại như thế? Làm sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy chứ?
Người bình thường đáng lẽ ra sẽ nói: “Có chết cũng không buông tay” hay là “Nếu phải chết thì cùng chết” đại loại như vậy để thể hiện bản thân có tình có nghĩa hơn nữa còn rất trọng tình trọng nghĩa sao. Trên tivi không phải đều diễn như vậy sao. Cậu bé thật tình chỉ là nói một lời khách sáo thôi mà. Người anh em à, sao cậu lại buông tay thật như vậy?
Điều này thật không khoa học!!!!
Đừng bao giờ nói chuyện khoa học với bé ngốc, bởi vì khoa học là nhà bé trồng đó.