Sau khi bắt đầu bước chân vào cửa, Tiểu Tịnh Trần thấy thế giới trong nhà ma không có gì khác biệt lắm. Cả con đường bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo tạo nên bầu không khí âm u kinh khủng. Nhiệt độ thi thoảng lại thấp hơn so với bình thường đến vài độ, phối hợp với những cơn gió lạnh bất chợt thổi vào, nhân viên mặc đủ các thể loại trang phục yêu ma quỷ quái, làm đủ các loại động tác nhe răng lè lưỡi để phù hợp với nhân vật ma quỷ mà bản thân được phân, kết hợp với hiệu ứng âm thanh từ những tiếng kêu dọa người, có thể nói là vô cùng hoàn hảo!
Bên ngoài cổng chính của khu trò chơi đã dán bảng thông báo về những điều cần biết: những người mắc bệnh tim không được vào trong, nếu vẫn cố chấp liều mình bước vào thì dù cho có xảy ra chuyện gì, người phụ trách của nhà ma cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào vể mặt pháp luật.
Trong khoảng thời gian nghỉ lễ lớn này, du khách kéo đến nhà ma rất nhiều, đa số là nam nữ thanh niên trẻ tuổi gan dạ, dường như không có ai bằng tuổi Tiểu Tịnh Trần vào đây cả, ngay đến tuổi đi học tiểu học như Tiểu Lục và Tiểu Thất cũng đều phải có cha mẹ đi cùng. Đáng tiếc là những đứa trẻ nhà họ Bạch lại quá độc lập.
Từ lúc đặt chân vào cổng chính của nhà ma, Tiểu Lục và Tiểu Thất đã dựa vào nhau, cái miệng đều cùng méo xệch, tròng mắt sợ hãi đảo liên tục, cổ họng vô thức bật ra những tiếng thét rên rỉ không thể kìm chế. Bạch Lạc Thần thì có vẻ ổn hơn chút. Cậu gắng gượng để bản thân phải kiên cường, nhưng lông mao toàn thân đều đã dựng đứng lên như bị điện giật. Lần nào cậu cũng muốn giả vờ bình thản như không có gì, nhưng khuôn mặt đã xám ngoét từ bao giờ.
Ba thiếu niên vẫn rất hoảng sợ, nhưng lại vô cùng đặt hết sự chú ý lên Tiểu Tịnh Trần, vừa mong chờ nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến khiếp của bé, cũng sợ bé bị dọa đến mức làm ra chuyện gì đó nguy hiểm, trong lòng của cả ba quả thực vô cùng rối rắm. Ba thiếu niên vô cùng chăm chú, chuẩn bị khi thấy bất thường sẽ nhanh tay kéo Tiểu Tịnh Trần chạy ra ngoài. Trong lòng cả ba đều âm thầm lẩm bẩm làm thế nào để ra khỏi chỗ này, chắc chắn không phải vì bản thân sợ ma, mà chỉ bởi vì muốn tốt cho cô em họ yêu quý mà thôi!
Nhưng Tiểu Tịnh Trần có thể thỏa lòng mong ước được quay lại của bọn họ hay sao?
Điều này là không thể nào!
Khi vào nhà ma thì bắt buộc phải đi qua cầu Nại Hà. Lúc đó, Tiểu Tịnh Trần tò mò liền cúi đầu xuống dưới cầu nhìn, bé thấy bên dưới dòng nước màu xanh có những bọt khí to nổi lên. Tiểu Thất thấy bé nghiêm túc cúi xuống nhìn nên cũng nhìn xuống theo, kết quả nhìn thấy một cái đầu lâu đầy máu nổi từ dưới mặt nước lên. Đồng tử của Tiểu Thất co rụt lại, “á á á”, thét chói tai và gào khóc bỏ chạy!
Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc quay đầu, nhìn bóng dáng mờ mịt của Tiểu Thất đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào trong nhà ma, “Anh bảy bị làm sao thế?”
Tiểu Lục run rẩy chọc vào người Tiểu Tịnh Trần, giọng nói run rẩy hỏi, “Tịnh Trần, em không sợ sao?”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu một cái, ánh mắt ngây thơ hỏi, “Tại sao phải sợ ạ?”
Những tín đồ thành kính Phật giáo luôn tin vào ma quỷ, địa ngục, nhưng Tiểu Tịnh Trần lại không có cái giác ngộ “tất cả đều là giả, có gì phải sợ” cao đến như vậy. Chẳng qua, từ nhỏ sư phụ đã chỉ dạy cho bé rằng, thường ngày không làm việc gì hổ thẹn thì ban đêm không cần phải sợ ma gõ cửa. Tiểu Tịnh Trần chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ làm chuyện xấu, chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu hay phải sợ kẻ gian ác, hàng ngày bé đều nghe lời của ba, tận tâm chăm sóc cho Màn Thầu và Thái Bao, rất có trách nhiệm dạy bảo cho đám Lăng Phi, còn dốc hết sức lực đối chiến với những người đàn ông ở nhà họ Lạc. Bé chưa làm việc gì trái với lương tâm cả, cho nên, đương nhiên bé cũng không sợ cái gọi là “ma quỷ” này.
Vả lại, sư phụ có dạy rằng, ma quỷ khi còn sống đều là người, trong lòng họ vẫn còn mang chấp nhiệm nên mới lưu luyến nhân gian. Vì thế nên Tiểu Tịnh Trần rất bình tĩnh đợi cho đến khi cái đầu quỷ hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước, dưới ánh sáng xanh lục mờ ảo xuất hiện một đôi mắt trầm sâu với mái tóc dài rối hỗn độn. Tiểu Tịnh Trần tiến gần tới trước rồi ngồi xổm xuống hỏi, “Ngươi vẫn còn chấp niệm sao? Hãy nói với bần tăng, bần tăng sẽ giúp ngươi hoàn thành!”
Đầu quỷ: “…” Im lặng chìm lại xuống đáy nước.
Tiểu Tịnh Trần: “…” Bé méo miệng, không cần giúp đỡ, vậy bần tăng cũng không bắt buộc!
Tiểu Tịnh Trần đứng dậy, dứt khoát bước qua cầu Nại Hà, chậm rãi đi về phía trước, đầu óc luôn xoay chuyển quan sát xung quanh, tò mò chú ý đến đám yêu ma quỷ quái bị nhốt ở hàng rào cạnh đó. Không biết Tiểu Thất đã chạy đến xó xỉnh nào rồi, chỉ còn lại Tiểu Lục và Bạch Lạc Thần vẫn bám sát theo phía sau bé.
Đột nhiên, Tiểu Tịnh Trần cảm thấy mắt cá chân bị siết thật chặt. Bé nhấc một chân khác đạp mạnh xuống theo bản năng. Một tiếng “răng rắc” do xương cốt vỡ vụn vang lên khiến hai thiếu niên cùng với mấy cặp nam nữ trẻ tuổi khác hoảng sợ thét chói tai. Lúc này, mọi người cùng cúi đầu nhìn mới phát hiện, hóa ra chỉ là xương bàn tay mắc vào mắt cá chân của Tiểu Tịnh Trần, đáng tiếc đã bị cô bé đạp một cái khiến chiếc xương tay trắng hếu kia bị nát vụn dưới đất. Xương cổ tay này là đồ giả, phía đầu đốt xương đã được dính với một sợi dây câu cá mảnh nhỏ trong suốt, nhân viên điều khiển trốn ở phía sau tường liền kéo nó về.
Thế là, chiếc xương cánh tay bị dẫm nát bét lại còn có thể tự động lê lết di chuyển, đây chẳng phải là điển hình của ma quỷ đánh không chết sao? Tiểu Lục thét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, dứt khoát vừa chạy vừa khóc!
Tiểu Tịnh Trần ngơ ngác nhìn bóng dáng đã chạy đi mất của Tiểu Lục, nghi hoặc quay đầu hỏi Bạch Lạc Thần: “Anh sáu làm sao vậy?”
Ánh mắt Bạch Lạc Thần rời rạc, sắc mặt trắng bệch, hồn phách như đã bay đi khỏi thể xác, tiều tụy, lí nhí đáp, “Hưng phấn quá mà thôi!”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nửa hiểu nửa không mà tiếp nhận lời giải thích lệch đến tận sao hỏa của Bạch Lạc Thần, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Bởi vì Tiểu Tịnh Trần còn nhỏ tuổi, cái chân lại ngắn ngủn khiến những bước đi rất chậm, cho nên những du khách đi phía sau cũng vô thức dừng lại mà tạo thành tốp năm tốp ba đi cùng nhau. Thật ra, bọn họ có thể đi nhanh về phía trước, vượt qua Tiểu Tịnh Trần, đáng tiếc mọi người lại thích tụ tập, nhất là ở trong hoàn cảnh khủng bố như thế này, đám thanh thiếu niên trẻ tuổi vốn xa lạ, không quen biết nhau lại nhanh chóng trở nên thân thiết, còn không quên chú ý cảnh giác tình hình xung quanh.
Không biết có phải vì Tiểu Tịnh Trần vô ý phá hỏng đạo cụ hay không mà lộ trình kế tiếp đều không có gì xảy ra, chỉ có những con ma với đủ loại hình dạng nhe răng nhếch miệng, gào rú thét chói tai mà thôi. Tình cảnh chỉ hơi hãi hùng chứ không gặp nguy hiểm gì khiến mọi người cũng từ từ buông lỏng cảnh giác hơn…
Bất chợt, có một con ma từ trên trời rơi xuống, mặc bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc dài hỗn loạn che đậy cả khuôn mặt, duy chỉ có cặp mắt xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo nhìn mọi người bằng cái nhìn khát máu, cái lưỡi dài đỏ chót thè ra, ẩn hiện dưới mái tóc dài lộn xộn, đây chính là hình dạng điển hình của ma treo cổ. Trên đôi chân của ma treo cổ còn đang đi một đôi giày thêu màu đỏ, cách mặt đất đại khái tầm năm mươi centimet, cứ thế chậm rãi đung đưa trước mặt mọi người.
Áaaaaaaaaaa…
Sự xuất hiện bất thình lình của ma treo cổ đã dọa cho mọi người một phen khiếp đảm. Những tiếng la hét liên tiếp không ngừng vang lên, những cô gái ôm đầu la hét, các chàng trai vì phải giữ hình tượng đàn ông nên cố kìm nén tiếng hét sợ hãi, nhưng họ vẫn lùi lại phía sau, sắc mặt còn khó coi hơn nhà xí cổ đại nhiều.
Vẻ mặt Bạch Lạc Thần đờ đẫn, hồn phách dứt khoát lìa khỏi thể xác, chờ đợi Phật Tổ gọi đến cõi Niết Bàn.
So với đám đông người ngã ngựa đổ kia thì Tiểu Tịnh Trần lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng vì bé đi ngay phía trước nên bị con ma treo cổ kia rơi xuống đụng trúng mặt, cái lưỡi dài đầy máu me của nó cũng chạm ngay trên chóp mũi bé.
Ánh sáng trong nhà ma rất ảm đạm, trong hoàn cảnh đó, thị lực của con người cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đương nhiên, Tiểu Tịnh Trần cũng không phải ngoại lệ, nhưng thính giác của bé còn nhạy bén hơn thị giác rất nhiều lần, bé đã nghe được tiếng gió của vật rơi trong không khí từ trước đó. Vì vậy, khi ma thắt cổ đột nhiên rơi xuống, bé cũng không bị dọa đến mức sợ hãi như những người khác, hơn nữa, với khoảng cách tiếp xúc vô cùng gần như vậy, Tiểu Tịnh Trần còn nghe được cả tiếng tim đập và tiếng hít thở của ma nữ này một cách rõ ràng. Bé hoàn toàn chắc chắn ma nữ trước mặt này vốn là một người sống, vì thế nên Tiểu Tịnh Trần chẳng những không sợ hãi mà còn tỏ vẻ ngạc nhiên trước ma nữ đang lơ lửng cách mặt đất năm mươi centimet này.
Tiểu Tịnh Trần ngồi xổm xuống, dùng bàn tay nhỏ bé sờ soạng phía dưới chân của ma nữ này, trống không ư?
Thật ra, trên người ma nữ được nâng đỡ bằng một sợi dây cáp rất chắc, chẳng qua sợi dây cáp này là dây màu đen, trong hoàn cảnh ánh sáng mờ ảo như thế này làm sao có thể nhìn ra được chứ.
Ma nữ tỏ vẻ không vui trước phản ứng của Tiểu Tịnh Trần. Chẳng lẽ đứa nhóc này không thể phản ứng giống người bình thường một lần được hay sao?
Vậy nên ma nữ nhẹ nhàng lắc lư hơi hạ thấp người xuống, cái lưỡi dài đầy máu suýt chút nữa chạm lên trán của Tiểu Tịnh Trần. Trẻ con luôn có hứng thú tò mò với những điều mới mẻ, đối với những đồ vật kỳ quái chưa bao giờ gặp phải thì phản ứng bình thường nhất của bọn chúng luôn là…
Dùng tay bắt lấy!
Thế nên, Tiểu Tịnh Trần lập tức dùng tay tóm lấy cái lưỡi dài đầy máu đang đong đưa trước mặt, sau đó dùng hết sức mà kéo. Cái lưỡi dài của ma nữ không được gắn chặt liền bị đứt xuống luôn.
Cái lưỡi máu này được làm từ nhựa dẻo đặc thù, cầm trong tay sẽ có cảm giác như thịt thật. Tiểu Tịnh Trần tò mò lật cái lưỡi này nhìn qua nhìn lại mấy lần, sau đó chơi lớn, dùng sức giật mạnh, đứt rồi… Tiểu Tịnh Trần sững sờ ngẩng đầu, nhìn vào cái bản mặt xanh như tàu lá chuối của ma nữ. Bé méo miệng, quay người ném cái lưỡi đã bị rách thành hai đoạn cho Bạch Lạc Thần, “Anh năm, đứt mất rồi, làm sao đây?” Có khó khăn thì tìm ba, không có ba ở đây thì tìm anh, làm hỏng đồ của người khác thì phải đền bù, Tiểu Tịnh Trần là đứa trẻ ngoan mà!
Bạch Lạc Thần hồn phách vẫn chưa có trở về, cậu cầm cái thứ mà cô em họ vừa mới ném cho theo bản năng, ngơ ngẩn cúi đầu…
Rầm…!
“Áaaa, có người té xỉu… Mau gọi xe cứu thương, chớ để người đang sống sờ sờ bị dọa chết đấy!”
“Hình như vẫn còn thở, chỉ bị choáng chứ vẫn chưa chết!”
“Người lớn đâu rồi? Tại sao người lớn lại không đi theo bên cạnh…”
“…”
Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Tịnh Trần chớp liên tục, ngơ ngác nhìn đám người đang hỗn loạn. Bé dùng ngón tay bé nhỏ khẽ đụng một cái, trong đầu vẽ ra một bức tranh toàn dấu “???”, chẳng qua… thân ảnh trong bức tranh là hình bóng của ma nữ treo cổ mặc áo trắng cô độc, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đáng thương!
Cuối cùng, trước khi đám đông hỗn loạn bình tĩnh trở lại, Tiểu Tịnh Trần đã nắm lấy vạt áo của Bạch Lạc Thần kéo cậu ra khỏi nhà ma, tới chỗ mà Tiểu Lục và Tiểu Thất đang đứng đợi ở bên ngoài. Trong lòng bọn chúng vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi, tinh thần vẫn chưa ổn định, đương nhiên, nếu so sánh với Bạch Lạc Thần thì xem ra hai đứa chúng vẫn còn may mắn chán.
Bạch Lạc Thần chỉ bị dọa cho hôn mê bất tỉnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tiểu Tịnh Trần kéo cậu đến chỗ có ánh sáng mặt trời, dùng tay ấn lên huyệt nhân trung một cái.
“Áaaaaa…” Bạch Lạc Thần thét chói tai bật dậy, ánh mắt ngây dại, trên khuôn mặt không có tí màu máu nào, tựa như vừa từ cõi chết trở về. Cậu không thể kìm chế tiếng thét chói tai, hoàn toàn chưa hồi thần.
Tiểu Tịnh Trần nhảy lên cái ghế bên cạnh, sau đó đứng thẳng người, chiều cao hiện giờ đã cân bằng với Bạch Lạc Thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Tịnh Trần chu cái miệng nhỏ ra, tiếp theo đó là một tràng dài những tiếng “Áaaaaaaaa…” vang lên. Tiếng hét của bé còn thảm thiết, thê lương hơn Bạch Lạc Thần, nhờ vậy thành công gọi hồn của Bạch Lạc Thần quay trở lại với thể xác.
Hồi thần lại, Bạch Lạc Thần trợn mắt một cái, ngã phịch xuống đất, gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi… Chân tay của cậu đã mềm nhũn, không thể cử động được nữa rồi!
Bạch Lạc Thần đã dùng chính máu và nước mắt từ kinh nghiệm của bản thân nói cho mọi người biết: Trời gây nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống!