Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 390: Cha ngốc đánh quái thú nhỏ

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Bạch Hi Cảnh vốn đang nghĩ, với tính khí của ba con thú ngốc và sự thô bỉ lồ lộ của Tô Phóng, Spielberg Roth tất nhiên sẽ phải đem chúng nó nhốt ở trong doanh trại dành cho các loài thú ẩm ướt và tối tăm, mới có thể ngăn chặn bản tính thích gây họa và tạo phản của chúng nó. Thực tế chứng minh, Cha Ngốc nghĩ Spielberg Roth lương thiện quá rồi. Ba con thú cưng và Tô Phóng đích thực bị nhốt chung cùng những loài động vật khác, nhưng nơi đây lại không phải trại thú, mà là: vườn, thú!

Khi Bạch Hi Cảnh đến tới nơi, hổ trắng Thái Bao đang khoan khoái đuổi bắt một con hươu sao chạy khắp núi giả. Đáng tiếc, đuổi đến mức bản thân nó lăn lông lốc từ trên núi xuống dưới, nó cũng không có thể chạm được vào một cọng lông nhỏ của con hươu sao. Đáng thương thay cho Thái Bao, cuộc sống của những tháng ngày làm thú cưng quá sung sướng, nó trực tiếp từ mãnh hổ béo biến thành một con heo ngốc!

Báo đen Ngó Sen thảnh thơi nằm bò nhoài trên những cành cây, móng vuốt giao lấy nhau gối ở dưới cằm, có cúi đầu quan sát chúng sinh rồi ngủ gà ngủ gật.

Husky Màn Thầu làm một con chó, lực sát thương không đủ tư cách để được giam ở sân bãi chuyên dụng. Nó nhảy nhót khắp cả vườn thú để đuổi theo, cắn lấy cái váy của những người đẹp. Xét thấy cái vẻ ngoài uy nghiêm và bên trong ngây ngốc của Husky, ngược lại, có không ít các cô gái thích loại vật nuôi có tính cách này.

Bi kịch nhất thì phải kể đến Tô Phóng, là một con người, một sinh vật đứng đầu vạn vật là vậy, thế mà anh ta lại bị một đám chim công vây chặt đến mức tự treo mình trên cành cây hướng Đông Nam, không xuống được! Lại nói, bạn học Tô à, ai bảo anh không có chuyện gì làm mà lại đi nhuộm đầu tóc còn sặc sỡ hơn cả đuôi con gà trống làm gì, làm hại các đồng chí chim công không cam tâm đến mức phải đi so cái đẹp bằng đủ mọi cách với anh hả?

Vì vậy, trong thời khắc khi Bạch Hi Cảnh xuất hiện, hổ trắng Thái Bao bị giày vò đến hơn một tháng trời mà chưa bắt được một con hươu khóc ròng chạy tới cầu an ủi, báo đen Ngó Sen nằm trên cành cây phơi nắng đến mức bong cả một lớp da nhảy dựng lên cầu ôm ấp. Bạn học husky Màn Thầu mang theo vẻ ngoài ngốc nghếch có những hành vi của tên biến thái vui sướng lao đến cầu khen ngợi. Còn người tự treo mình trên nhánh cây phía Đông Nam đón gió phần phật, đồng chí Tô Phóng vung lấy khăn tay nhỏ bé cầu được cứu trợ…

Bạch Hi Cảnh điềm tĩnh nhìn vẻ ngốc nghếch của bốn tên ngố ngu xuẩn, lặng lẽ cười một tiếng, bày ra đủ loại cao quý lạnh lùng.

Bạch Hi Cảnh đón ba con thú cưng và Tô Phóng đi, vừa mới quay lại phim trường, ngay cả xe còn chưa đứng vững vàng thì La Giai Ni đã chạy nhào đến, viền mắt đỏ bừng hiển nhiên là vừa mới khóc xong, cố hết sức kéo cánh cửa xe ra. Cô bé nghẹn ngào nói: “Chú Bạch, Tiểu Tịnh Trần không thấy đâu nữa rồi!”

Nhóm người Lăng Phi chia nhau ra đi tìm cô bé, để lại người có thể lực yếu nhất là La Giai Ni ở đây để ôm cây đợi thỏ.

Động tác xuống xe của Bạch Hi Cảnh bỗng dừng lại, lông mày hơi nhăn lại, nửa người trên vẫn còn ngồi trong xe, lấy điện thoại ra, nhấn gọi một dãy số, nói: “A lô, Tịnh Trần đâu?”

Không biết đối phương nói cái gì, ánh mắt Bạch Hi Cảnh bỗng trở nên sắc bén, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, nhiệt độ xung quanh cũng hạ dưới mức không độ. Ba con thú cưng ở ghế ngồi phía sau xe dứt khoát lao ra khỏi xe, vắt chân lên cổ tránh xa vị đại ma vương đáng sợ này ra. Tô Phóng rụt cổ lại, cố gắng hết sức để làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Bạch Hi Cảnh có đủ sự yên tâm để rời khỏi nơi đây, đi theo Spielberg Roth, vốn nghĩ là bên ngoài có hai mươi người canh gác, cộng thêm cả Đại Sơn và Tiểu Sơn nhìn không rời mắt, nên sẽ không cho phép những người vớ va vớ vẩn gì đó đến gần. Hơn thế nữa, bản thân chỉ số võ lực của Tiểu Tịnh Trần cũng đủ để giúp cô bé hoành hành bốn phía. Lại nói, ở đây dù sao cũng là địa bàn của Spielberg Roth, ông nếu đã có đủ khả năng vô thanh vô tức ngay dưới mí mắt của Bạch Hi Cảnh lén mang ba còn thú cưng và Tô Phóng bắt đi, vậy thì ít nhất cũng đủ để chứng minh vùng này nằm trong tầm kiểm soát của ông. Như vậy thì an nguy của Tiểu Tịnh Trần tất nhiên có thể bảo đảm ở mức cao nhất.

Chỉ là, Bạch Hi Cảnh ngàn tính vạn tính, duy nhất chỉ không tính đến chính bản thân Tiểu Tịnh Trần sẽ chạy ra khỏi phạm vi của phim trường. Nói ra thì, điều này cũng không thể trách vị Cha Ngốc lo lắng không chu toàn được, con gái của mình đương nhiên mình hiểu nhất. Bạch Hi Cảnh có thể khẳng định, một khi Tiểu Tịnh Trần nhàn nhã không có việc gì làm, việc đầu tiên tuyệt đối sẽ là đi tìm cha. Thực tế chứng minh, anh đã đúng. Không tìm thấy cha, Tiểu Tịnh Trần làm gì cũng không có sức lực, thế nhưng lại bị tiếng kêu của Thái Bao thật sự hấp dẫn rồi kéo đi mất.

Cha dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu thú cưng gặp phải nguy hiểm, chủ nhân cũng không thể chậm trễ, đúng không?

Vậy là em gái lại một lần nữa bị trói mang đi rồi.

Bạch Hi Cảnh xuống xe, sải bước thật dài đi thẳng một mạch đến xưởng quay phim, hỏi: “Quả Cả và Màn Thầu đâu?”

La Giai Ni sững người một chút, lắc đầu trả lời: “Cháu không biết, Tiểu Tịnh Trần mất tích không lâu, hai con thú cưng đó cũng không thấy đâu nữa.”

Trên thực tế, ngay trong lúc Tiểu Tịnh Trần bị hôn mê, Quả Cà vẫn luôn cuốn mình trong góc của xưởng quay phim trộm uống vài ngụm rượu và vua sói không ngừng muốn đập chết Quả Cà đang mượn rượu giả điên để ra vẻ lưu manh đùa giỡn, vẻ mặt đột nhiên cứng lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Mắt rắn lạnh băng dựng đứng và hai mắt sói hờ hững đồng thời trầm lại. Không cần bất cứ sự giao lưu về mặt ngôn ngữ và tinh thần nào, hai thú vương đồng loạt đứng thẳng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra bên ngoài.

Chớp mắt, thân hình chúng liền biến mất tăm.

Bước chân Bạch Hi Cảnh bỗng hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, tiến thẳng vào trong phòng nghỉ của mình.

Đẩy cửa phòng ra, ngay ánh mắt đầu tiên đã thấy được Duyên Si đang bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế xem tạp chí, hắn bị Bạch Hi Cảnh giam lỏng ở nơi này. Phòng nghỉ này là nơi chuyên dụng của Bạch Hi Cảnh, có trang bị ổ khóa bằng mật mã, trừ chính Bạch Hi Cảnh ra, cho dù là Tiểu Tịnh Trần cũng không thể vào… Đương nhiên, em gái không vào được không phải là do Bạch Hi Cảnh không tin tưởng mà không nói cho cô bé biết mật mã, mà cho dù là nói mật mã rồi, cô bé cũng hoàn toàn không nhớ nổi.

Bạch Hi Cảnh gạt tất cả mọi người trong đoàn làm phim, ở ngay dưới mí mắt của họ giam lòng kẻ tội đồ, không có một ai phát hiện được. Người duy nhất biết được chân tướng – Spielberg Roth lại mang một dáng vẻ như câm như điếc, mới có thể khiến cho Duyên Si bình yên vô sự “núp” mình ở đây đến gần hai tháng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Duyên Si ngẩng đầu lên, lười nhác liếc nhìn Bạch Hi Cảnh một cái, vẻ mặt cười như có như không, hỏi: “Vẻ mặt dọa người như thế này, bị người khác cắm sừng à?”

Bạch Hi Cảnh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cả người gồng lên, nhắm hai mắt lại, hít thở thật sâu, tự nhủ: không được tức giận, không tức giận, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn, mưu, lớn!

Bạch Hi Cảnh kéo cái ghế ngồi đối diện trước mặt Duyên Si, lạnh lùng nói: “Con gái tôi ở đâu?”

Duyên Si ném tạp chỉ trở lại trên mặt bàn, nhún lấy hai vai, bĩu môi đáp: “Ai biết được, lúc này hẳn là đã ra khỏi biên giới nước Mỹ rồi!”

Bạch Hi Cảnh hơi nhíu lông mày, sau đó rất nhanh chóng giãn ra, hỏi tiếp: “Tôi rất hiếu kỳ, các anh làm thế nào để dụ con bé ra ngoài?”

“Bạch Tịnh Trần con gái cậu là một người rất đơn thuần, trong lúc chỉ có một mình, cảm giác đơn độc sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng mà người có đủ khả năng để giải quyết sự cô đơn của cô bé lại ít đến đáng thương. Vì vậy, ngay lúc cậu rời khỏi đám người, người đầu tiên cô bé đi tìm tất nhiên sẽ là người cha – cậu. Cậu có phải là cảm thấy, không tìm thấy cậu, cô bé tuyệt đối sẽ không một mình tự rời đi không?”

Bạch Hi Cảnh nhẹ nhàng nhếch mày. Nếu Duyên Si đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, liền chứng minh hắn ta đã lợi dụng tính cách này của Tiểu Tịnh Trần để dụ cô bé ra ngoài. Bạch Hi Cảnh lại không hề sốt ruột, hỏi ngược lại hắn ta: “Chẳng lẽ không phải vậy sao?”

Duyên Si cười nhẹ một tiếng, cầm bình nước khoáng lên, uống nước khoáng mà cứ như đang nhấm nháp rượu vang cao cấp, đáp: “Ai biết được chứ… Lẽ nào cậu chưa bao giờ nghĩ đến, ngay trước khi gặp cậu, trong khoảng thời gian hơn năm tuổi ở chùa Bồ Đề, khi đó là ai đã vỗ về nỗi cô đơn của cô bé… Đừng nói là sư phụ, chúng ta đều rất rõ ràng. Sư phụ người bắt đầu nhập thiền là có thể ngồi bất động đến vài ngày vài đêm không nghỉ. Con gái của cậu, cái đồ ngốc đó, tuyệt đối không có cái ngộ tính đấy.”

Bạch Hi Cảnh: “…” Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc, cả hộ khẩu nhà anh đều là đồ ngốc, cả con phố nhà anh đều là đồ ngốc!

Với chỉ số IQ của Bạch Hi Cảnh, làm sao lại không nghĩ đến nhân vật mà Duyên Si nói đến là ai, chỉ là…: “Con vật mà mấy người các anh tìm thấy là con nào?”

Duyên Si giang hai cánh tay ra, giống như trẻ con mà mô tả một cái đầu siêu to, nói: “Một con hổ có lông vằn.”

Bạch Hi Cảnh đã rõ ràng, nói: “Thái Bao!”

Đúng vậy, nghiêm túc mà nói rằng, những sinh vật trong trái tim Tiểu Tịnh Trần có thể chân chính so sánh cùng cấp bậc với cha, ngoại trừ vị sư phụ khiến cô bé có cảm giác chim non mới nở ra, thì cũng chỉ có đám thú cưng làm bạn với cô bé trải qua vô số ngày lạc đường. Nếu như dùng Thái Bao chân chính để làm mồi, quả thật có thể dụ cô bé mắc câu.

Thú cưng của Tiểu Tịnh Trần năm đó, chỉ tìm lại được có Quả Cà và Màn Thầu, còn Thái Bao, Ngó Sen, Khoai Tây đều vẫn nằm trong diện mất tung mất tích. Bạch Hi Cảnh rất hiếu kỳ, mấy con thú ngay cả anh cũng không thể tìm được, Duyên Si làm sao có thể giữ được trong tay?

Câu hỏi này vừa mới ra khỏi miệng, Duyên Si liền cười ha hả. Hắn ta ôm bụng cười đến đứt cả hơi, nói: “Cái này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là chùa Bồ Đề, tôi còn phải cảm ơn những vị hòa thượng đã thả hổ về núi kia cơ…” Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Hi Cảnh, con mắt tối tăm lướt qua một luồng sáng kỳ dị nào đó, âm u nói: “Xét thấy chúng ta đã từng là đồng môn một đoạn thời gian, nói cho cậu biết một chuyện bí mật. Sau khi chúng tôi bắt được Thái Bao, thì đã rất nỗ lực muốn mở ra bí mật trong cái đầu to hơn đến vài vòng của nó so với những con hổ bình thường, cậu đoán thế nào? Nó, cũng, là, một, vật, sống, M1371, còn, tồn, tại, đấy!”

Con ngươi của Bạch Hi Cảnh đột nhiên co rụt lại, đến cả anh đột nhiên nghe thấy một tin tức mạnh mẽ như bom nổ thế này, tâm lý cũng có chút khó có thể chịu đựng được

Nếu như nói Thái Bao biến dị là do M1371 gây nên, vậy thì giống loài biến dị Quả Cà và Màn Thầu…?

Những con người đã bị tiêm M1371, ngoại trừ Tiểu Tịnh Trần, những người khác nhiều thì sống được một năm, ít thì chỉ được vài phút, không chút ngoại lệ nào mà tử vong toàn bộ. Mà vật thí nghiệm là cơ thể động vật lại may mắn sống sót, không thể không nói, sự thật quả thực rất đỗi mỉa mai.

Mặc dù trước mắt vẫn chưa thể gặp được Ngó Sen và Khoai Tây chân chính, nhưng trong năm con thú cưng của Tiểu Tịnh Trần đã có ba con được khẳng định là vật thí nghiệm của M1371. Điều này có quá trùng hợp hay không? Hơn nữa, vì sao trên núi Bồ Đề lại có nhiều động vật biến dị như thế? Điều này không khoa học!

Bạch Hi Cảnh không khỏi lâm vào trầm tư, không đến một lúc sau, điện thoại di động vang lên, Bạch Hi Cảnh liền tỉnh lại từ trạng thái trầm tư. Anh lấy điện thoại ra nghe: “A lô!”

“Đại ca, đã tìm được nơi đó rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lẽo như băng giá của Tiểu Sơn.

Bạch Hi Cảnh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nói: “Tôi lập tức ra.”

Ngắt điện thoại, Bạch Hi Cảnh đứng từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống mặt Duyên Si, cười lạnh một tiếng, nói: “Bất kể như thế nào, cũng phải cảm ơn anh vì đã nói chuyện với tôi một lúc lâu như thế.”

Duyên Si sững người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, to giọng: “Cậu cố ý, cậu lừa tôi!”

Bạch Hi Cảnh khẽ xì một tiếng, cầm lấy di động nhét lại vào trong túi áo, mở cửa phòng ra, nói: “Tôi chỉ muốn hiểu cho rõ ràng, những người đó làm như thế nào mà nắm bắt chuẩn xác thời gian Tiểu Tịnh Trần ra ngoài để khiến cho Thái Bao gầm lên thành tiếng, dẫn dắt con bé đi mà thôi. Nói ra thì, đúng là tôi đã xem thường anh rồi, bị giam lỏng ở trong một cái phòng cách ly hoàn toàn mà vẫn còn có thể thần không biết quỷ không hay đưa tin cho người ở ngoài. Vở kịch này diễn quả là tốt!”

Tiểu Tịnh Trần bị dụ dỗ bắt đi, Duyên Si đã hoàn thành nhiệm vụ nên việc làm đầu tiên của anh ta sẽ là nghĩ cách rời khỏi. Mà cái người có thể giúp hắn ta rời đi tất nhiên là cái tên ở trong tối đã mọi lúc mọi nơi báo cáo cho hắn ta biết về từng cử chỉ, từng hành động của Tiểu Tịnh Trần. Cái cơ sở ngầm đó đã bị Đại Sơn, Tiểu Sơn hạ gục ngay từ ban đầu rồi.

Vì để phòng ngừa khả năng Duyên Si phát hiện người của mình đã bị lộ khiến bản thân hắn ta vô vọng, không thể thoát được mà làm những hành động được ăn cả ngã về không gây hại cho Tiểu Tịnh Trần, Bạch Hi Cảnh mới nhẫn nhịn, lãng phí thời gian vòng vo tâm sự với hắn ta lâu như thế này. Tất cả mọi thứ chỉ là vì để cho Đại Sơn, Tiểu Sơn tranh thủ đủ thời gian tiến hành nghiêm hình, bức cung, tra ra địa điểm mà Tiểu Tịnh Trần đã bị dụ đến mà thôi.

Bạch Hi Cảnh bước ra khỏi xưởng quay phim, chiếc xe Van đã được đỗ trước cổng chờ. Mở cửa xe ra, ngay ánh mắt đầu tiên anh đã thấy được Ravid – người bị hành hạ đến không còn hình dạng con người. Bạch Hi Cảnh lạnh lùng quét cho anh ta một ánh mắt, lên xe, đóng cửa, ra lệnh: “Đi!”

Chiếc xe Van lấy tốc độ không phải của họ nhà xe Van mà phóng đi, để lại một đám bụi mịt mù!

Phật Tổ hỏi: Hạnh phúc là cái gì?

Bé Ngốc đáp: Hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, Cha Ngốc đánh tiểu quái thú!

Cha Ngốc nói: Hạnh phúc chính là đánh gục tất cả ma vương lớn, ma vương nhỏ, ma vương lớn nhỏ, ma vương hư hỏng dám ngấp nghé con gái nhỏ nhà tôi!

Chọn tập
Bình luận
× sticky