Trở về thành phố S, không ngoài dự đoán, Tiểu Tịnh Trần lại đến làm nũng với bà nội, chơi cờ với ông nội, thuận tiện lại quyến rũ các bác trai bác gái. Là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Bạch, Tiểu Tịnh Trần thật sự là nhận được muôn vàn yêu thương, chiều chuộng. Đương nhiên, điều này không thể không tính đến tính cách ngốc nghếch, đáng yêu khiến người ta yêu thích của bản thân cô bé được.
Mặc dù không mua bao nhiêu quà, nhưng vẫn đủ mỗi người một món. Mọi người đều rất hiểu tính cách của Tiểu Tịnh Trần, đứa trẻ chậm chạp, ngốc nghếch này có thể nghĩ tới việc mua quà cho bọn họ, có thể nhận thấy mười tháng tòng quân này của cô bé thật sự là không uổng công vô ích.
Chơi ở nhà ông bà nội cả ngày, buổi tối ăn xong bữa tối Tiểu Tịnh Trần mới cùng cha về nhà, tắm rửa rồi ngồi trên giường, Tiểu Tịnh Trần bắt đầu sắp xếp đồ của mình, sau đó lật ra được một hộp quà tinh xảo từ trong đống quần áo.
Cẩn thận suy nghĩ, Tiểu Tịnh Trần mới nhớ ra, món quà này là do chú Tiết Quang Hàn tặng cho cô bé lúc chia tay, bởi vì nhìn thấy cha, vui quá nên cô bé đã sớm vứt món quà nhỏ này ra sau đầu rồi…
Tiết Quang Hàn sẽ khóc, thật sự sẽ khóc đó!!
Mở chiếc hộp nhỏ ra, một viên đạn nhẵn bóng, màu sắc u ám xuất hiện ngay trước mắt. Trái tim Tiểu Tịnh Trần đột nhiên co lại, vung cổ tay, theo bản năng liền ném hộp quà đi. Hộp quà bị vứt xuống đất, viên đạn rơi ra ngoài, đập vào thảm trải sàn nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Viên đạn vốn nên nhẵn bóng, lóe lên ánh sáng kim loại, nhưng viên đạn này lại âm trầm đến mức có chút không được đúng cho lắm. Cái mũi của Tiểu Tịnh Trần rất nhạy cảm, cô bé hơi động chóp mũi liền ngửi thấy mùi của cái thứ tích tụ âm trầm đó chính là máu, đây là một viên đạn dính máu.
Kỹ năng bắn súng của Tiểu Tịnh Trần rất tốt, sự việc bắn súng năm đó không hề gây ra ảnh hưởng gì đối với việc dùng súng của cô bé, nhưng đã khiến cô bé vô cùng phản cảm khi bị người khác chĩa súng vào mình. Nhìn viên đạn dính máu này, cô bé dường như đã quay trở về nơi đáng sợ đó. “Pằng” một tiếng súng vang lên, trái tim đột nhiên co rút lại, một cảm giác đau đớn tột cùng như bị xé rách đánh thẳng vào linh hồn. Nỗi sợ hãi trống rỗng níu lấy trái tim của cô bé. Cô bé sợ đến mức dùng hai tay bịt chặt lấy lỗ tai của mình. Nhưng mà tiếng súng kia lại từ đầu đến cuối cứ quấn chặt lấy cô bé như âm hồn quỷ dữ, xem ra dùng khẩu súng giả của Anh Bạc để kích thích bản thân thật sự chẳng thành công chút nào, hoàn toàn không có hiệu quả gì.
Thế là, khi Bạch Hi Cảnh tắm táp xong ra ngoài, thứ mà anh nhìn thấy chính là con gái đang co ro, cuộn người lại thành một đống trên giường, run lẩy bẩy. Anh sợ đến mức giật nảy mình, trong lòng co rút đau đớn, ném chiếc khăn bông đang lau tóc trên tay đi, lập tức phóng đến. Anh cẩn thận ôm lấy Tiểu Tịnh Trần, giống như là sợ sẽ dọa tới cô bé, giọng nói dịu dàng tựa như lông vũ: “Ba ở đây, đừng sợ, đừng sợ, ba ở đây!”
Tiểu Tịnh Trần đang co ro cả người lại đột nhiên quay đầu, vùi cả đầu vào trong lòng Bạch Hi Cảnh, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh. Mặc dù vẫn còn hơi run rẩy nhưng nỗi sợ hãi bóp nghẹt con tim đã dần dần biến mất.
Bạch Hi Cảnh dùng cả vòm ngực của mình để bao bọc lấy cô bé, một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng, một tay dịu dàng xoa đầu, một chút lại một chút, giống như đang che chở bảo vật nào đó vậy. Mãi cho đến khi Tiểu Tịnh Trần bình tĩnh trở lại, anh mới dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Con đang sợ hãi cái gì vậy?”
Tiểu Tịnh Trần ra sức lắc đầu, há miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Cô bé dứt khoát vươn tay chỉ xuống đất, Bạch Hi Cảnh quay đầu, vừa liếc một cái đã nhìn thấy một viên đạn đang nằm yên lặng trên tấm thảm lông. Viên đạn phát ra ánh sáng âm u, ảm đạm dưới ánh đèn. So với động vật đơn bào chỉ dựa vào trực giác nghịch thiên là Tiểu Tịnh Trần thì tư duy của Bạch Hi Cảnh nhanh hơn nhiều. Chỉ ở xa xa nhìn một cái, lại liên tưởng đến phản ứng của Tiểu Tịnh Trần, anh liền hiểu thứ ấn ký đỏ đến phát đen, tỏa ra ánh sáng âm u, ảm đạm trên viên đạn kia là cái gì.
Bạch Hi Cảnh lặng lẽ ôm Tiểu Tịnh Trần, động tác dịu dàng đến cực hạn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại lạnh đến mức đóng băng, trong đáy mắt đen như mực trào dâng sát khí cuồn cuộn, còn giọng nói thì lại ấm áp dịu dàng đến kỳ lạ: “Nói cho ba biết, thứ đồ kia là ai cho con vậy?”
“Là chú.” Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình, nhưng sự sợ hãi nghẹn ngào đó lại khiến cho trái tim của Bạch Hi Cảnh quặn thắt đau đớn. Anh cúi đầu hôn lên vầng trán của Tiểu Tịnh Trần: “Không sao, không sao, chỉ là một viên đạn thôi, ba giúp con xử lý nó.”
“Dạ.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nhưng bàn tay nắm lấy quần áo của Bạch Hi Cảnh lại không chịu buông ra. Bởi vì dùng sức quá lớn nên các đốt ngón tay của cô bé đã trở nên trắng bệch.
Bạch Hi Cảnh biết, hiện tại tuyệt đối không thể bỏ một mình Tiểu Tịnh Trần ngồi ngây ngốc ở đây, cho nên anh chỉ có thể cầm máy sấy tóc lên giúp Tiểu Tịnh Trần sấy khô mái tóc còn ướt nhẹp, sau đó lại đưa máy sấy tóc cho Tiểu Tịnh Trần, bảo cô bé giúp mình sấy tóc, nhằm phân tán sự chú ý của cô bé.
Sự thật chứng minh, động vật đơn bào vẫn còn có chỗ tốt, ít nhất thì sự chú ý của cô bé rất dễ bị chuyển dời. Bạch Hi Cảnh cố ý hỏi những việc đã xảy ra ở nhà ông bà nội hôm nay để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cô bé. Bà nội đã làm cho con những món ngon gì, con đã thắng ông nội mấy ván cờ, đã nói những chuyện gì với các bác trai bác gái… Đợi đến khi sấy tóc xong, nỗi bất an và hoảng sợ của Tiểu Tịnh Trần đã gần như bị xua tan hoàn toàn.
Đến khi ngủ, Tiểu Tịnh Trần nằm trên giường, Bạch Hi Cảnh giúp cô bé đắp chăn, ngồi dậy chuẩn bị đến phòng sách. Còn chưa đứng thẳng đã cảm thấy thân thể mình bị giữ chặt, cúi đầu xuống, vạt áo của mình đã bị một bàn tay thò ra khỏi mép chiếc chăn mỏng tóm lấy.
Bạch Hi Cảnh không khỏi nhìn Tiểu Tịnh Trần, lại thấy cô bé chỉ lộ cái đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ướt nhẹp lẳng lặng nhìn anh, không có kinh hoảng, không có sợ hãi, không mong chờ, không cầu xin, lại càng không có khiếp sợ. Cô bé chỉ yên tĩnh như vậy nhìn anh, lực độ trên ngón tay lại gần như có thể xé rách cả áo ngủ được chế tác đẹp đẽ. Bạch Hi Cảnh lặng lẽ thở dài một hơi, chấp nhận chui vào chăn nằm lại. Tiểu Tịnh Trần lập tức cười híp mắt ôm lấy cánh tay của cha, nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Chỉ cần có cha ở đây, cô bé sẽ không sợ gì nữa!
Tiểu Tịnh Trần nhắm mắt đi nhổ râu của Chu Công rồi, Bạch Hi Cảnh lại không tài nào ngủ nổi. Thái độ của Tiết Quang Hàn rõ ràng là khác hẳn so với những người khác trong nhà họ Tiết, anh cho rằng Tiết Quang Hàn đã thật sự yêu thương Tiểu Tịnh Trần như con gái, không ngờ rằng… lại là một người có ý đồ xấu sao?
Tiểu Tịnh Trần ngủ rất không thành thật, chỉ lật tới lật lui đã coi như là rất tốt rồi. Thế là, rất nhanh, em gái vừa đá chăn, vừa đạp chân, lại còn vung nắm đấm khắp bốn phương tám hướng xung quanh, ngược cho Cha Ngốc nằm cạnh thương tích đầy mình. Nhưng cho dù sắp lật cả giường lên thì bàn tay của cô bé vẫn khư khư nắm chặt lấy góc áo của Bạch Hi Cảnh không chịu buông tay, khiến cho anh muốn thoát cũng không thoát được! Rơi nước mắt!
Thế là, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Tiểu Tịnh Trần tinh thần sảng khoái, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cha vốn ngủ cùng giường với mình. Cô bé không khỏi vươn tay xoa bọng mắt thâm xì dưới mắt của Bạch Hi Cảnh, nghi ngờ nói: “Ba, tối hôm qua ba ngủ không ngon sao?”
Bạch Hi Cảnh: “…” Anh có thể nói anh bị giày vò cả một đêm không ngủ được sao??
Quả nhiên, mười tháng sống một mình không những giúp anh học được cách ngủ một mình, mà còn giúp anh quên đi bảy mươi hai tuyệt kỹ khắc chế địch lúc ngủ say.
Bạch Hi Cảnh không hề do dự vén chăn lên, ném Tiểu Tịnh Trần được ngủ ngon giấc xuống giường: “Rửa mặt, đánh răng xong rồi tìm chú Đại Sơn của con ăn sáng đi.”
Nói xong, Cha Ngốc quả quyết ôm chăn lật người, hít sâu một hơi, hạnh phúc nhắm mắt lại. Ôi, trên chăn, trên gối đều còn lưu lại mùi thơm quen thuộc nồng đậm – Đang ngủ bù, xin đừng quấy rầy!!
Tiểu Tịnh Trần mờ mịt gãi đầu, cha đang tức giận hả?? Vì sao thế nhỉ??
Tiểu Tịnh Trần tỏ vẻ không hiểu, nhưng nhìn thấy Bạch Hi Cảnh chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say, cô bé cũng không nhẫn tâm quấy rầy anh, bèn quả quyết quay người đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, lúc rời khỏi phòng ngủ, cô bé còn theo bản năng né tránh viên đạn đang nằm trên thảm trải sàn kia, sau đó dẫn theo bốn con thú cưng giả nai ngốc nghếch nhớ ăn không nhớ đánh nhau chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, tìm chú Đại Sơn đòi ăn sáng.
Đại Sơn còn chưa ngủ đã thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, cả khuôn mặt tỏ ra đầy oán giận mở cửa để Tiểu Tịnh Trần vào phòng. Sau đó Tiểu Tịnh Trần liền ngồi trên sô pha, cùng với bốn con thú cưng làm khán giả thưởng thức muôn vàn trạng thái rời giường của Đại Sơn và Tiểu Sơn một hồi.
Khi Bạch Hi Cảnh tỉnh dậy đã là một giờ chiều. Anh vừa mở mắt ra ngồi đờ một lát thì mới nhớ là mình đang ở nhà. Ngồi dậy gọi điện thoại, sau khi xác định con gái đang tắm cho bốn con thú cưng ở nhà bên cạnh, chơi vô cùng vui vẻ thì Cha Ngốc mới yên tâm, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng khóc lóc kể lể đến việc nhà mình bị ngập nước của Đại Sơn.
Bạch Hi Cảnh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, anh không hề qua đón Tiểu Tịnh Trần ngay mà đi tới nhặt chiếc dây chuyền có viên đạn cô đơn bị vứt bỏ cả một đêm trên đất kia, sau đó xoay người vào phòng đọc sách, gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận, giọng nói vui vẻ của Tiết Quang Hàn truyền tới: “Thật ngạc nhiên, không ngờ anh lại gọi điện thoại cho tôi nhanh như vậy, con gái cưng của chúng ta có khỏe không?”
Bạch Hi Cảnh hung hăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, áp lửa giận trong lòng mình xuống, cười lạnh: “Anh Tiết Quang Hàn, xin anh làm rõ, đó là con gái của tôi, con bé mang họ Bạch, không có chút quan hệ nào với anh cả!”
Tiết Quang Hàn hơi ngẩn người, có chút bất ngờ, không hiểu gì: “Anh uống nhầm thuốc à, không phải đã nói là anh sẽ không cản trở tôi đối xử tốt với con bé sao?”
“Tiết, Quang, Hàn, tôi cũng là một người làm cha, thấy anh thật lòng yêu thương con bé cho nên mới để mặc cho anh tiếp cận nó. Nhưng còn anh thì sao, anh đã làm gì?… Anh rõ ràng biết con bé đã từng bị súng bắn đến mức tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, anh lại còn dám tặng con bé một viên đạn dính máu. Muốn lấy mạng con bé thì cứ nói thẳng, ông đây sẽ giết chết anh trước.”
Bạch Hi Cảnh thực sự nổi giận rồi, chỉ cần vừa nghĩ tới dáng vẻ cả người run rẩy, co quắp trên giường của Tiểu Tịnh Trần tối qua là trong lòng anh liền quặn thắt đau đớn. Đó là con gái của anh, là đứa con gái anh nâng niu trên lòng bàn tay mười ba năm, con mẹ nó thế mà lại bị tên mặt người dạ thú này hãm hại.
“Cái gì?” Tiết Quang Hàn đột nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh quá mạnh nên chiếc ghế bị đụng đến lật nhào. Sắc mặc của anh ta trắng bệch, vội hỏi: “Trên viên đạn có máu?? Không thể nào, năm đó khi tôi lấy được viên đạn đó ra đã cọ sạch máu trên đó mà, hơn nữa tôi đã giữ nó mười năm, thỉnh thoảng còn lôi ra ngắm nhìn rồi lau chùi, trên đó tuyệt đối không thể nào có vết máu được. Bạch Hi Cảnh, anh phải tin tôi, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến con bé.”
Vẻ mặt của Bạch Hi Cảnh trầm xuống, từ chối cho ý kiến với lời biện hộ của Tiết Quang Hàn. Anh nhìn kỹ viên đạn trong tay mình, lại phát hiện ra cái đáy rất trơn bóng, được lau chùi đến sáng loáng, hơn nữa số hiệu bên trên được khắc chìm đã mơ hồ nhìn không rõ, ánh mắt anh chợt lóe lên. Xem ra những lời Tiết Quang Hàn nói đều là thật, thỉnh thoảng lấy ra nhìn ngắm, lau chùi, cho nên vết khắc bên trên mới có thể trơn nhẵn và vết khắc chữ nhìn không rõ như vậy.
Đáy viên đạn rõ ràng là sáng bóng như ngọc, giống như được người ta vuốt ve, ngắm nhìn trong một thời gian dài, nhưng trên thân viên đạn lại vẫn còn dính vết máu u ám. Chuyện này không khoa học!
Nếu như không phải Tiết Quang Hàn tính kế quá mức tinh diệu, vậy thì chính là hai người bọn họ đều bị người ta hãm hại rồi.
Mà sự thật thì, hai đại BOSS bọn họ thật sự là đồng thời bị người ta hãm hại!!