Nhóm Dương Tĩnh hiển nhiên là rất quen thuộc nơi này. Họ chạy một mạch như điên theo thói quen. Dần dần, họ mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng la hét cuồng loạn đầy thảm thiết. Âm thanh chói tai đến mức như hận không thể đâm rách cổ họng mà chui ra. Tiểu Tịnh Trần không khỏi rung tai. Cô bé bỗng thấy sắc mặt ba người kia trở nên càng khó coi hơn.
Đây là căn nhà nhỏ cao tầm bốn tầng. Người mà đám người Dương Tĩnh tìm ở tầng một. Diện tích căn phòng không lớn, có thể miễn cưỡng coi là căn phòng có một phòng ngủ, một phòng khách. Hơn nữa do khoảng cách giữa các nhà quá gần nên ánh sáng căn bản không chiếu được xuống tầng một, vì vậy trong phòng rất tối. Một chiếc giường đơn được đặt trong phòng ngủ của căn phòng chỉ có bốn bức tường này. Đệm chăn trên giường rất cũ nhưng lại được giặt rất sạch sẽ.
Một cô gái mặc quần bò cộc, áo may ô đang lăn lộn trên giường, hét lên đau đớn. Cô ta gầy đến mức có thể nhìn thấy đường nét xương ở dưới da. Trên mặt, nước mắt nước mũi trào ra trông không được bình thường, dường như đang chịu đựng sự giày vò ốm đau mà người thường không thể chịu nổi. Ngón tay dài trông như cẳng gà, không ngừng cào vào cơ thể mình, rất nhanh, những vệt máu xuất hiện trên người cô ta.
Cô gái này đối xử với mình thật tàn nhẫn!
Một bà lão mặt đầy vẻ phong sương ngồi bên giường. Bà luống cuống nỉ non: “Ni Tử, cháu nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa đi. Anh cháu sắp về rồi!”
“Nội ơi!” Dương Tĩnh bước nhanh đến. Bà lão như tìm thấy người tin cậy mà nghẹn ngào: “Ni Tử, Ni Tử, nó…”
“Nội ơi, nội yên tâm, không sao, không có chuyện gì đâu.” Dương Tĩnh nháy mắt ra hiệu với Liêm Tử. Liêm Tử lập tức mềm giọng khuyên bảo rồi đưa bà lão ra ngoài.
Bạch Trà và Dương Tĩnh vén tay áo trèo lên giường, trông như đang đối mặt với thú dữ hay lũ quét vậy. Họ thận trọng, gắng sức đè ép cô gái đang không ngừng giãy giụa. Cũng không biết cô gái lấy sức ở đâu ra. Rõ ràng xương cốt da dẻ đều trông rất yếu ớt, thế mà hai người con trai cũng không thể làm gì được cô ta. Họ không những không thể kìm hãm cô ta, mà còn bị cô ta cào cho không ít vết thương.
Ý thức của cô gái vẫn còn rõ ràng. Cô ta đau đớn kêu la, không ngừng đập gáy lên tấm ván gỗ, vừa kêu vừa khóc: “Anh, anh, anh giết em đi! Em không muốn sống nữa! Giết em đi, em khó chịu quá, khó chịu quá! Á…”
“Ni Tử, em nhịn một chút, một chút thôi, sắp qua rồi!” Dương Tĩnh tận tình khuyên nhủ. Nhưng cậu ta và Bạch Trà đều đang bị thương, mà vết thương cũng không nhẹ. Thiếu nữ lên cơn nghiện làm sao có thể khống chế sức lực của mình. Rất nhanh sau đó, vết thương bọn họ khó khăn lắm mới băng nó được bị những đòn cào xé của thiếu nữ làm bung ra. Vết máu dần dần nhiễm đỏ quần áo sạch sẽ vừa mới thay của họ.
Đời này, Tiểu Tịnh Trần chưa bao giờ tận mắt chứng kiến người lên cơn nghiện, càng chưa bao giờ thấy một cô gái nào cuồng loạn đến đáng sợ thế này. Cô bé lẳng lặng đứng một bên, lẳng lặng nhìn Dương Tĩnh và Bạch Trà giằng co với cô gái. Cô bé có thể cảm nhận được cảm xúc đau khổ tuyệt vọng muốn được chết của thiếu nữ này, cũng cảm thấy sự đau đớn, bi thương và bất đắc dĩ trong lòng Dương Tĩnh. Cuối cùng, ánh mắt của cô bé dừng ở chiếc áo loang lổ máu của hai chàng trai.
Tiểu Tịnh Trần bỗng đi đến, dùng một tay hất hai người ra. Cô bé cúi đầu, lẳng lặng nhìn cô gái vì đau khổ mà tự cào cho khắp người chảy máu này, rồi bỗng đè cô ta xuống. Hai tay cô bé tóm lấy hai cổ tay của cô gái, dùng sức ép nó đến bên cạnh tai cô ta. Hai đầu gối đè lên chân làm cho cô ta không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Tiểu Tịnh Trần không mang vòng trọng lực. Dù trọng lượng cơ thể thật ra rất nhẹ, nhưng khi cô bé bộc phát sức mạnh hai tay và hai chân thì ngay cả Thái Bao cũng phải nằm phục, huống chi là kẻ nghiện ngoài cứng trong mềm này. Thế là, cô gái làm cho Dương Tĩnh và Bạch Trà mệt lử không chịu nổi đã bị Tiểu Tịnh Trần làm cho hoàn toàn không thể cử động. Ngoài việc gào thét kêu la, thứ duy nhất có thể động đậy trên người cô ta là đầu.
Dương Tĩnh vội vàng lấy đệm mềm kê dưới đầu cô gái, đề phòng cô ta đập gáy làm chấn thương não.
Cuối cùng Dương Tĩnh và Bạch Trà thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh trở lại họ mới thấy cả người đầy mồ hôi, mồ hôi vào miệng vết thương mang đến cảm giác đau xót thấu xương thấu thịt. Hai người nhanh chóng lấy hộp thuốc từ phòng ngoài, xử lý vết thương lại từ đầu.
Việc đè ép người nghiện quằn quại không ngừng đối với Tiểu Tịnh Trần mà nói là điều không hề áp lực. Cô bé nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn vì đau gần trong gang tấc của cô gái, hỏi hai người đang băng bó vết thương là Dương Tĩnh và Bạch Trà: “Cô ấy làm sao thế?”
“Lên cơn nghiện, hết cách, quá trình giải độc (cai nghiện) luôn rất đau khổ.” Dương Tĩnh nói. Trong lòng cậu có chút vui mừng. May mà nhờ có em gái không biết khách sáo này. Nếu không phải cô ấy muốn đi theo thì hai người bị thương là bọn họ căn bản không có khả năng áp đảo Ni Tử đang lên cơn nghiện.
“Độc?” Tiểu Tịnh Trần sững người, nghi hoặc, hỏi: “Uống thuốc độc vậy mà không chết sao?”
Dương Tĩnh đơ người, kinh ngạc quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần. Cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt trong veo như thấy đáy của cô bé, rồi như bỗng ngộ ra điều gì mà không tự chủ được thở dài. Đây quả là một cô gái trong sáng, thuần khiết. Người nhà cô ta chắc là bảo vệ cô ta rất tốt. Xã hội bây giờ, chỉ sợ ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều hiểu chữ này đi. Dương Tĩnh không khỏi có chút phản đối. Ngày nay, những cô gái càng thuần khiết khi bước chân vào xã hội càng bị thiệt thòi. Cũng không biết cha mẹ cô gái này nghĩ thế nào, trong xã hội bây giờ, bảo vệ quá mức chưa chắc đã là điều tốt cho cô bé.
Tuy nhiên, Dương Tĩnh cũng không thể không thừa nhận, thực tế, từ đáy lòng cậu rất ngưỡng mộ cô gái này. Nếu như cha mẹ cậu một lòng bảo vệ cậu và Ni Tử như cha mẹ của cô gái này, có lẽ, cuộc sống của cậu, Ni Tử hay bà nội chắc chắc sẽ không như như vậy.
Dương Tĩnh ngẫm nghĩ, không khỏi do dự đôi chút. Người nhà của cô gái này rõ ràng bảo vệ cô ta rất tốt. Họ không muốn cô ta nhìn thấy mặt đen tối của xã hội. Vậy cậu có nên giải thích rõ chuyện của Ni Tử cho cô ta biết không?
Dương Tĩnh đang lưỡng lự thì Bạch Trà đã mở lời: “Cô ấy không phải là uống thuốc độc, mà là hút thuốc độc, hút heroin và bị nghiện. Không có heroin, cô ấy sẽ đau đớn khó chịu như bây giờ. Đợi khi nào cai nghiện hoàn toàn thì sẽ khỏe lại.”
Mặc dù Tiểu Tịnh Trần không biết heroin là gì, thế nhưng cô bé biết đứng thành hàng với “độc” thì đều quy vào đồ không tốt lành gì. Thế là, cô bé gật đầu, không nói nhiều nữa. Nhưng Dương Tĩnh lại nương theo câu chuyện mở đầu của Bạch Trà mà nói thẳng ra điều muốn nói: “Trước đây nhà tôi cũng có điều kiện, cha mẹ tôi mở một công ty nhỏ, cũng có chút tiền. Cuộc sống của tôi và em gái cũng sung túc. Thế nhưng từ khi cha mẹ tôi bị người khác dụ hút thuốc phiện, mọi thứ đều thay đổi. Nhà tôi cuối cũng rơi vào cảnh táng gia bại sản, cha mẹ cũng tự sát. Tôi và Ni Tử được bà nội nuôi lớn. Tôi sớm bước chân vào xã hội, kiếm tiền nuôi em gái học tập, không ngờ… Nó lại đi theo bước đường của cha mẹ chúng tôi, đợi đến khi phát hiện ra thì nó cũng đã thành thế này rồi.”
Sự đau đớn khi lên cơn nghiện đang dần dần biến mất, Ni Tử cũng dần dần im lặng, ánh mắt đục ngầu cũng dần tập trung. Cô ta yếu ớt nhúc nhích, quay đầu nhìn Dương Tĩnh, nghẹn ngào gọi: “Anh!” Tiếng nói nhẹ đến mức không nghe được.
Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng đáp lại: “Ừ, em mau khỏe lại, đợi anh kiếm đủ tiền sẽ đưa em về trường học tiếp.”
Ni Tử mấp máy môi, nước mắt thấm đẫm khóe mắt, chảy xuống huyệt thái dương, cuối cùng biến mất trong mái tóc khô vàng xơ xác của cô ta. Cô ta như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: “Vâng.”
Dương Tĩnh cười, cho dù cuộc sống khó khăn nữa, chỉ cần có em gái, có bà nội là cậu ta có hy vọng.
Mắt thấy Ni Tử đã yên lặng, Tiểu Tịnh Trần buông cô ta ra, bước xuống đất. Ni Tử dường như lúc này mới thấy cô, tinh thần có chút hoảng hốt. Dương Tĩnh bèn giới thiệu: “Đây là người bạn anh mới quen, cô ấy tên là…”
Dương Tĩnh đột nhiên ngừng nói, cậu ta ngớ người ra. Cậu thế mà lại không biết tên ân nhân cứu mạng của mình, ông trời ơi!
Dương Tĩnh không khỏi bối rối, tự giễu, cười nói: “Tôi vẫn còn chưa biết tên của cô!”
Tiểu Tinh Trần chớp mắt, đáp: “Tôi tên Tịnh Trần, Bạch Tịnh Trần.”
“Bịch!” Bạch Trà đang thu dọn gạc y tế, đột nhiên nhỡ tay làm cuộn gạc rơi từ hộp thuốc xuống đất. Dương Tĩnh không khỏi quay đầu lại nhìn cậu ta. Bạch Trà lại bình tĩnh tự nhiên nhặt hộp thuốc lên. Dương Tĩnh cũng không để tâm, chỉ cười nói với Tiểu Tịnh Trần: “Tôi tên Dương Tĩnh. Cậu ta là Bạch Trà. Người đang ở bên nội tôi ngoài kia là Liêm Tử. Còn đây là em gái tôi, Dương Yến Ni“.
Dừng một chút, cậu ta lại nói tiếp: “Tôi, Bạch Trà cùng với Liêm Tử lớn lên bên nhau từ khi còn nhỏ. Lúc cha mẹ tôi hút thuốc phiện, cha mẹ họ cũng… Sau này cha mẹ đều không còn nữa, chúng tôi liền trở thành anh em chung hoạn nạn. Dù chỉ là trộm vặt nhưng chúng tôi đều rất có tình nghĩa…”
“Rầm!” Một tiếng chấn động vang lên ngắt lời Dương Tĩnh. Bạch Trà đặt mạnh hộp thuốc lên mặt bàn, lạnh giọng nói: “Nói mấy lời vô nghĩa đó với cô ta làm gì. Thiên kim tiểu thư như cô ta căn bản không hiểu nỗi đau của những người như chúng ta.”
“Bạch Trà?” Dương Tĩnh có chút bất ngờ, có chút khó hiểu nhìn cậu ta. Bạch Trà có hơi nóng tính nhưng ân oán rõ ràng, cũng rất có nghĩa khí. Mà Tiểu Tịnh Trần đã cứu bọn họ, theo tính cách của Bạch Trà, lúc này cậu ta nên cảm kích và biết ơn, không tiếc thứ gì với cô mới đúng chứ. Làm sao giờ đến lời nói cũng đầy gai góc?
Tiểu Tịnh Trần tự nhiên có thể cảm nhận được sự cố ý của Bạch Trà, nhưng cô bé hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo của chuyện này là thế nào.
Nhìn thấy bộ dạng mơ hồ không hiểu của Tiểu Tịnh Trần, Bạch Trà càng cảm thấy bực dọc. Lại nghe thấy lời nói tỏ vẻ không đồng tình của Dương Tĩnh, cậu ta liền bùng nổ: “Lẽ nào tôi nói sai? Cô là tiểu thư ăn mặc không phải lo, học thì học trường quý tộc, ra cửa có xe sang đưa rước. Cả nhà đều coi cô là bảo bối. Sao cô lại phải hạ mình cứu những tên lưu manh sống thì tốn không khí, chết thì tốn đất như chúng tôi.”
“Bạch Trà!” Thấy cậu ta càng nói càng quá đáng, Dương Tĩnh khẽ quát một tiếng, ngắt lại những lời ác liệt mà cậu ta chuẩn bị nói ra.
Bạch Trà muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ tức giận của Dương Tĩnh, lại liếc thấy ánh mắt trong suốt vô tội của Tiểu Tịnh Trần, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân là tên tiểu nhân xấu xa đen tối. Thế là cậu ta ngậm chặt miệng, quay đầu về một bên, không nói thêm lời nào.
Dương Tĩnh ngượng ngừng nhìn Tiểu Tịnh Trần, nói: “Xin lỗi, tính cậu ta chính là như vậy, cô đừng để bụng.”
Tiểu Tịnh Trần dường như không nghe thấy lời của Dương Tĩnh. Cô bé chỉ nhìn Bạch Trà không chớp mắt. Rất lâu sau, Tịnh Trần mới thốt lên: “Cậu họ Bạch!”
Câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí của câu khẳng định này làm Bạch Trà hơi cứng người. Cậu đột nhiên quay đầu, hét lên: “Đúng, tôi họ Bạch, vả lại còn là một chi thứ, là một chi thứ làm mất mặt gia tộc vì có cha mẹ nghiện thuốc phiện. Khi cha mẹ còn sống, chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc, giờ họ đã chết rồi, các cô còn muốn thế nào nữa?”
Dương Tĩnh đột nhiên ngớ người ra, kinh ngạc nhìn Bạch Trà với đôi mắt đỏ lên đầy tơ máu, lại liếc về Tiểu Tịnh Trần với vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, hỏi: “Cô… Cô là người nhà họ Bạch?”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, trả lời: “Tôi đúng là mang họ Bạch.”
Bạch Trà khinh thường hừ một tiếng. Tiểu Tịnh Trần tiếp tục nói: “Người trục xuất cậu ra khỏi nhà họ Bạch cũng không phải tôi, cậu hét vào mặt tôi làm gì?”
Bạch Trà nín thinh, nghiến răng nghiến lợi.
“Hơn nữa, ông nội tôi đã bị trục xuất gia khỏi nhà họ Bạch từ năm mươi năm trước rồi. Việc này có gì đáng để tức giận?” Cũng như việc Tiểu Tịnh Trần không giấu giếm Bạch Hi Cảnh bất cứ điều gì, cũng không nói dối anh bao giờ, Bạch Hi Cảnh cũng chưa bao giờ che giấu Tiểu Tịnh Trần bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần cô bé hỏi, Cha Ngốc chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng tường tận cho cô bé từng chữ một.