Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 409: Người quen cũ ở chùa bồ đề

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Bốn chiếc xe xếp thành một hàng dọc đi xuyên qua con đường thẳng tắp. Trước mắt không xa chính là lối ngoặt đảo hướng một góc một trăm tám mươi độ và một chỗ quay đầu xe một góc ba trăm sáu mươi độ kết hợp lại để tạo thành một khúc cua phức tạp. Đường ngoằn hiển hiên là sở trường của Tiết Bồng và thư sinh áo sơ mi trắng.

Bạch Bố Tra cũng chậm lại phía sau Tiết Bồng. Hai người này đều biết, trên địa hình dốc ngoặt bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thắng, cách duy nhất để thay đổi tình thế và vượt qua là trên những đoạn đường thẳng.

Vậy là, Bạch Bố Tra và đầu mào gà không hẹn trước mà cùng nhau tăng tốc, vốn những chiếc xe có tốc độ như tên rời cung, nay lập tức đã thăng cấp thành nhanh như tia chớp.

Tiết Bồng liếc bóng dáng chiếc xe đang dần dần xuất hiện trong gương chiếu hậu, khóe miệng khẽ cong lên, chuyển động vô lăng và cần điều khiển. Chiếc xe của anh ta lại bắt đầu uốn éo linh hoạt như rắn, cứng rắn chặn mất con đường vượt lên của người phía sau. Bạch Bố Tra căm tức xoay vô lăng, âm thầm cắn răng, mắng: “Đồ vô sỉ đáng chết!”

Tiếc là Tiết Bồng đến đây để nghỉ phép, chiếc xe mặc dù đã được cảo tạo, nhưng vẫn còn kém một chút so với những chiếc xe đua chuyên nghiệp chuyên dùng để hưởng thụ khoái cảm tốc độ. Ưu thế chiến thắng của anh ta trong khúc cua đầu tiên cũng bắt đầu kém đi. Mắt thường cũng có thể thấy chiếc xe của Bạch Bố Tra đang nhanh chóng áp sát.

Đầu mào gà là thành viên thâm niên trong băng đảng đua xe, về những trang bị dùng để đua xe trong đêm tối tất nhiên cũng có ưu thế hơn một chút so với Bạch Bố Tra. Vậy là khoảng cách giữa xe thứ ba và xe thứ tư cững dần dần được thu hẹp lại. Thứ duy nhất dẫn đầu phía tít xa kia là bóng xe màu trắng của anh chàng thư sinh.

“Bụp” một tiếng vang lên, đầu xe của đầu mào gà cuối cùng cũng hôn lên cái mông của xe Bạch Bố Tra. Hai xe va chạm nhau, khung xe đang chạy với tốc độ cao đột nhiên nghiêng về một bên, bánh xe két một tiếng, trượt dài trên đất, suýt chút nữa thì đụng phải lan can bay ra ngoài. Tiếng ma sát chói tai dường như đâm thủng màng nhĩ của người khác, âm thanh này còn khó nghe hơn cả tiếng bánh xe ma sát trên đường lúc đang chạy đua.

Bạch Bố Tra không thể không phanh xe gấp, chiếc xe không chịu nghe theo sự điều khiển mà quay một vòng lớn ba trăm sáu mươi độ, nguy hiểm mà quẹt qua vách núi, tránh khỏi được kết cục chia năm xẻ bảy đầy thảm khốc. Bạch Bố Tra mang vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế lái, mắt trân trân nhìn chiếc xe của đầu mào gà ung dung, rú ga bay qua. Trong thời khắc đó, cậu ta tin chắc rằng bản thân đã nhìn thấy bộ mặt đắc ý của tên đầu mào gà.

Đua xe vốn không phải là cuộc thi đấu chính quy gì cả, nhóm đua xe cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Vì mục tiêu thắng lợi mà đi đâm vào xe của người khác là một việc rất đỗi bình thường. Người may mắn như Bạch Bố Tra có thể đủ khả năng dừng xe khẩn cấp, mặc dù đã thua cuộc nhưng ít nhất không xảy ra tại nạn nào. Đen đủi một chút là rơi vào cảnh xe nát mạng tan. Những người lăn lộn trong trò chơi này, đã sớm có giác ngộ là bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh tính mạng trong lúc đua xe rồi.

Đầu mào gà va chạm vào xe của Bạch Bố Tra, so sánh với cuộc thi đấu chính quy thì đây được coi là hành động phạm quy. Nhưng trong hội đua xe ngầm thì nó hoàn toàn thuộc cách chơi chính quy, Bạch Bố Tra bị thiệt thòi lớn, nhưng không có chỗ nào để lý luận. Đầu mào gà xử lý xong một đối thủ, trong chớp mắt đầy ắp niềm tin đối với quy tắc của bản thân.

Vậy là cậu ta không chút do dự đâm về phía chiếc xe của Tiết Bồng ngay phía trước.

Kỹ thuật điều khiển xe của Tiết Bồng tốt hơn Bạch Bố Tra, nhưng xe của anh ta lại không bằng xe của Bạch Bố Tra, sau đó không hề ngoài tầm dự kiến, đầu mào gà đã đuổi kịp anh ta.

Đầu mào gà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang ở trước mặt, hai tròng mắt thâm trầm chớp lên ánh sáng hung dữ. Cậu ta bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, đầu xe đã được độ thép đột nhiên tăng tốc chuẩn bị đâm thẳng vào đuôi của chiếc xe phía trước. Trong thời khắc mấu chốt, chiếc xe phía trước đột nhiên xoay đuôi xe một cái, nguy hiểm tránh thoát đòn công kích chính diện. Tốc độ gia tốc cực lớn khiến cho xe của đầu mào gà ngay lập tức đuổi kịp xe của Tiết Bồng, phần đầu của hai chiếc xe dần dần thẳng hàng nhau.

Đầu mào gà quay đầu sang, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Tiết Bồng, khóe miệng cong lên, phơi ra một nụ cười khát máu. Cậu ta đột nhiên đánh vô lăng sang một bên, thân xe cà vào xe của Tiết Bồng theo chiều ngang, thân xe cọ sát bắn ra những tia lửa nhỏ. Tiết Bồng không thể không xoay chuyển vô lăng để duy trì thăng bằng, nhưng chiếc xe lại không thể chống cự được mà kề sát vào vách núi. Ngay khi thân xe của Tiết Bồng né tránh va chạm với xe bên cạnh, tiếng ma sát mạnh mẽ theo sau là tiếng kim loại ken két và cả tia lửa nóng rực xuất hiện.

Chiếc xe bắt đầu sóc nảy một cách dữ dội, đầu mào gà đắc ý, to giọng cười ha hả. Vô lăng lại chuyển động, chiếc xe đột nhiên quét đuôi xe một cái, tách ra khỏi xe của Tiết Bồng. Đáng tiếc, Tiết Bồng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bàn vô lăng của đối phương lại lần nữa quay trở lại, hung dữ đụng mạnh sang bên thêm một lần.

“Bùm”, một tiếng chấn động vang lên, chiếc xe của Tiết Bồng dường như lật mình, leo lên vách núi.

Tiết Bồng cắn răng điều khiển lấy thăng bằng cho thân xe, cố gắng xoay xở tìm đường sống ở trong cái khe nhỏ hẹp giữa chiếc xe của đầu mào gà và vách núi.

Đầu mào gà đâm xe đến mức hăng say, cứ chốc chốc lại cà qua một lần, hai bên thân xe của Tiết Bồng đã có chút lõm lồi lõm. Mắt thấy sắp báo được thù, dưới tình hình phi xe tốc độ cao thế này, một khi xe đình công, vậy thì kết cục đương nhiên sẽ là xe tàn người mất. Đầu mào gà hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm khi hành hạ kẻ địch, không hề biết bản thân đã chọc cho con ngan ngốc nào đó xù lông.

Chiếc xe của đầu mào gà chạy băng băng ở phía bên phải của xe Tiết Bồng, là người thì đều biết, ghế lái của xe ô tô ở Hoa Hạ đều được trang bị ở bên trái. Nói thế có nghĩa là, ở bên phải của xe bây giờ là vị trí ghế lái phụ, mỗi lần đầu mào gà đụng xe đều va vào cửa xe ở phía bên phải xe Tiết Bồng, mà ngồi trên ghế lái phụ của xe Tiết Bồng lại chính là…

Tiểu Tịnh Trần mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đặt trên hai đầu gối, mặc kệ những cú va chạm kịch liệt ở cửa xe bên người mình, một chốc, một chốc, lại một chốc. Mỗi lần va chạm, vị trí ngồi của cô bé đều sẽ bị ảnh hưởng mà rung chuyển. Sau đó, dần dần, cánh cửa xe có chút biến dạng ắt đầu lõm hẳn vào phía bên trong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỗ ngồi của cô bé.

Ngay khi mà cánh cửa xe ép lên cạnh của chiếc ghế cô bé ngồi, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng mới xoay chuyển cổ một chút, yên lặng nhìn thẳng tên đầu mào gà liều lĩnh kia.

Một giây, hai giây, ba giây… ngay lúc đầu mào gà lại một lần nữa rời khỏi rồi lại va chạm, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên đẩy cửa xe ra. Cửa xe “bộp” một tiếng, đập thẳng vào chiếc xe đang cấp tốc ghé sát lại của đầu mào gà. Lực công kích cực lớn khiến cánh cửa xe bắn ra ngoài, mạnh mẽ đánh lên cửa xe bên cạnh vị trí lái mà đầu mào gà đang ngồi.

Đầu mào gà chỉ cảm thấy phương hướng của lực quán tình đột nhiên biến đổi, chiếc xe của cậu ta cấp tốc trượt hẳn về phía bên phải. Cũng bởi vì quán tính, khuôn mặt hung dữ của cậu ta dán ngay lên mặt kính. Cậu ta cũng không màng đến đau đớn, bận rộn đánh tay lái để ổn định thăng bằng cho chiếc xe.

Một va chạm bình thường có thể đạt được là kết quả tai nạn giao thông, Tiểu Tịnh Trần không hề hài lòng, cô bé cũng không đóng cửa xe lại, một tay nắm lấy phần đỉnh của khung cửa xe, cả người nhô ra phía bên ngoài. Lấy cái tay đang nắm lấy đầu khung xe làm điểm tựa, thân thể vặn một cái, lộn nhào ba trăm sáu mươi độ bằng động tác nhảy ngựa tiêu chuẩn, đôi chân dài như gậy kim cô mà đập mạnh mẽ lên nóc xe của tên đầu mào gà, một cách cứng rắn đập cho mui xe ở phía trên ghế lái lõm vào hẳn vài centimet. Đầu mào gà sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng giẫm lấy phanh xe, chiếc xe lập tức giảm tốc tụt lại phía sau.

Nhìn thấy động tác không đếm xỉa đến tính mạng của Tiểu Tịnh Trần, Tiết Bồng sợ đến mức trái tim dường như sắp ngừng đập. Anh ta theo bản năng mà nghĩ ngay đến việc đạp chân phanh, nhưng trong thời khắc mấu chốt lại dừng lại một cách khó khăn. Nếu hiện tại anh ta đạp phanh lại dựa vào lực quán tính được hình thành từ tốc độ của hai chiếc xe, Tiểu Tịnh Trần tất nhiên sẽ ngã bay ra ngoài. Đến lúc đó không tử vong cũng bị lột một lớp da, cho nên anh ta cẩn thận từng chút một khống chế tốc độ của chiếc xe, nói: “Em nhanh chóng vào xe đi, không muốn sống nữa hay sao… Đáng chết!”

Khúc cua đằng trước cuối cùng cũng tiến đến một cách khoan thai. Một chỗ ngoặt một trăm tám mươi độ và chỗ vòng xe một góc lớn ba trăm sáu mươi độ. Dù có là góc ngoặt nào đi chăng nữa, tốc độ xe và vòng quay của xe kết hợp lại tạo thành quán tính cũng đủ để làm cho người ta bay vút lên trời, để lại một vệt sáng như sao băng, dường như dù tính toán thế nào thì cũng chỉ có một con đường chết thôi.

Tiết Bồng hồi hộp đến mức ngón tay bắt đầu run rẩy, thần hình của Tiểu Tịnh Trần đang di chuyển, một nửa người đã chui vào trong xe.

Nhìn thấy hàng lan can càng ngày càng gần trước mắt, nếu như lại không cua xe theo địa hình để hướng ra phía ngoài vách núi thì đi là cái chắc. Tiết Bồng cắn lấy hàm răng thật chặt, xoay tay lái một cái, đạp chân ga đến hết cỡ, chiếc xe xoay đi một đường cong xinh đẹp, đồng thời vươn tay ra muốn túm lấy cổ chân đang giẫm lên ghế ngồi của Tiểu Tịnh Trần. Kết quả, quán tính được tạo thành do quay xe với tốc độ nhanh đã vượt ra khỏi dự kiến, Tiết Bồng còn chưa chạm được vào mắt cá chân của Tiểu Tịnh Trần thì cô bé đã bị văng ra bên ngoài.

Sắc mặt của Tiết Bồng đột nhiên biến đổi, mắt như muốn rách ra, gọi: “Tịnh… Hả?!”

Dự cảm của Tiết Bồng về hiện trường tai nạn khi có người bay trên không rơi xuống khiến máu phun ra năm mét không hề xuất hiện. Tiểu Tịnh Trần thực sự bị văng ra, nhưng trong thời khắc then chốt, bàn chân nhỏ của cô bé liền cong lên, móc vào khung cửa của chiếc xe, hai tay bám ở phần đỉnh của cửa xe đang mở rộng. Cả người cô bé gập lại thành một góc hẹp khoảng sáu mươi độ, treo mình trên không cách mặt đất một đoạn.

Ánh mắt Tiết Bồng dại ra, thở hổn hển, trái tim ngay lập tức như muốn lao ra khỏi cuống họng. Anh ta hết sức chăm chú điều khiển xe xoay rẽ và quay đầu hết lần này đến lần khác trên cung đường gồm nhiều chỗ ngoặc liên hoàn này, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi bóng dáng đang treo mình trên không phía ngoài xe một lúc nào. Với cách lướt xe đã thành thói quen tự nhiên của mình, nhưng có sự góp mặt thêm của Tiểu Tịnh Trần càng làm cho anh ra cảm thấy lạ lẫm và bất an.

Khó khăn lắm với có thể vượt qua khúc rẽ nguy hiểm, Tiết Bồng liền thở ra một hơi thật mạnh, điều khiển cho chiếc xe chạy thẳng, vươn tay ra nắm chặt lấy mắt cá chân đang móc ở trên khung cửa xe, kéo thật mạnh người phía ngoài vào bên trong, đặt cô bé lên ghế một cách thô lỗ, nổi giận, mắng: “Em điên rồi à, muốn chết thì chết xa chút, đừng có mà liên lụy đến tôi.”

Tiểu Tịnh Trần bĩu môi, chậm chạp thắt dây an toàn lại một cách cẩn thận, nói: “Tốc độ chậm thế này, muốn chết cũng không dễ đâu.”

Tiết Bồng: “…” Đột nhiên phát hiện con ngan ngốc này miệng lưỡi thật độc ác, trực tiếp làm cho người ta tức chết mà không cần đền mạng!

“Chê anh chậm, có bản lĩnh thì em đi mà lái.” Tiết Bồng mang vẻ mặt và giọng nói hung dữ thốt ra.

“Được.” Một người hỏi một người đáp chuyển tiếp tự nhiên dường như không chút ngập ngừng nào. Trong giây phút này, phản ứng của cô bé dường như đã nhanh đến phá vỡ kỷ lục.

Tiết Bồng nghẹn lời, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô bé, rồi chăm chú lái xe không lắm miệng thêm một câu nào nữa. Thấy anh ta không có ý định nhường chỗ cho mình, Tiểu Tịnh Trần thất vọng bĩu môi. Từ một lần duy nhất khi vì cứu Hoa Thất Đồng đang bị thương mà phi xe trốn khỏi cái chết năm đó ra, cô bé dường như mê mẩn cảm giác nhanh chân tung hoành khắp nơi này. Đáng tiếc, cha quản quá nghiêm ngặt, không cho cô bé lái xe đi hại nước hại dân.

Bạch Bố Tra và đầu mào gà đã lần lượt bị diệt gọn trong phút chốc, cuối cùng chỉ còn lại có hai người là Tiết Bồng và thư sinh. Do xe của Tiết Bồng bị va chạm trước đó mà làm lỡ thời gian, chiếc xe của thư sinh đã sớm mất dạng. Tiết Bồng không khỏi phiền não. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của anh ta, bàn tay nhỏ của Tiểu Tịnh Trần nhẹ nhàng cử động một chút, nhưng chung quy lại không hề lên tiếng yêu cầu đòi được làm tài xế. Cô bé chỉ mở mắt trân trân nhìn vào nửa bên mặt của Tiết Bồng.

Tiết Bồng bị cô bé nhìn khiến cho tinh thần có chút bất an, suýt chút nữa thì đã bị lật xe bay ra ngoài khi đang vòng xe ở khúc quay một trăm tám mươi độ thứ ba. Anh ta lập tức cố gắng vài lần để xoay chuyển tình hình, khó khăn lắm mới khiển xe trở về trạng thái ổn định, mang khuôn mặt đầy vạch đen tức giận quyết định không thèm nhìn con kỳ đà cản mũi hình người ngồi bên cạnh.

Thế nhưng trong thời điểm khi chiếc xe di chuyển qua vách núi, con đường phía trước mặt lại đột nhiên hiện lên hiện trường tai nạn xe cộ tan tác. Một chiếc xe màu trắng lật nghiêng ở chính giữa con đường, chiếc xe hẳn là đã bị va chạm mạnh mà có chút biến dạng, đuôi xe bốc lên khói đen. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ khe hở nhỏ của cách cửa bên thân xe bị áp dưới mặt đất. Tiết Bồng kinh ngạc, nhanh chóng phanh xe khẩn cấp một cái, đuôi xe văng sang một cách xinh đẹp, gian nan dừng lại.

Mở cửa xe bước xuống, Tiết Bồng vội vội vàng vàng chạy qua chỗ chiếc xe màu trắng, cố gắng kéo cánh cửa xe ra. Anh ta thử vài lần nhưng do chiếc xe bị đâm cho biến dạng, cánh cửa bị kẹt chặt không chút động đậy. Tiểu Tịnh Trần cũng chạy qua đó, thấy thế liền lấy tay đẩy Tiết Bồng ra, bàn tay nhỏ đấm vở kính xe, nắm lấy khung cửa giật một cái thật mạnh. “Loảng xoảng, rầm” cùng với hàng loạt những âm thanh khó nghe khi kim loại bị bẽ gãy vang lên là cánh cửa xe bị tháo dỡ ra một cách bạo lực.

Người trong xe rõ ràng là anh chàng thư sinh mặc áo sơ mi trắng, trông dáng vẻ thì hình như bị thương không nhẹ. Trên trán bị quệt rách một vết, dòng máu ồ ồ chảy khắp khuôn mặt. Thế nhưng tinh thần của cậu ta vẫn khá tỉnh táo, chưa hề có dấu hiệu hôn mê, mà anh ta chỉ lắc nhẹ cái đầu có chút choáng váng của mình, lờ mờ nhìn vè phía Tiết Bồng và Tiểu Tịnh Trần.

Tiểu Tịnh Trần chớp nhẹ đôi mắt to của mình, hiếu kỳ mà nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt có chút nghi hoặc, có chút mơ hồ, nói: “Tôi… hình như quen anh!”

Anh chàng thư sinh ôm lấy trán mình, tốt tính mà cười nhẹ, sắc mặt có chút trắng, nói: “Cô vậy mà lại không nhớ được tôi, tôi đau lòng quá.”

Khuôn mặt bánh bao của Tiểu Tịnh Trần ngay lập tức bắt đầu nhăn nhúm lại, làm cho người khác thương tâm gì đó thật sự có vi phạm lời dạy của Phật Tổ mà!

Tiểu Tịnh Trần túm lấy cái đầu nhỏ, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại cẩn thận suy ngầm. Tiết Bồng không kiên nhẫn đẩy cô bé ra, nói: “Mạng người quan trọng, vậy mà em còn nhàn nhã ở đây nhận người quen. Sang bên kia chờ đi, đừng có ở đây mà vướng chân vướng tay.”

Tiểu Tịnh Trần không vui phồng miệng, trừng anh ta một cái, vết thương của thư sinh mặc dù trông thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra ngoài việc chảy máu một chút thì căn bản không có bất cứ thương tích nào khác nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô bé vẫn tự giác đứng sang một bên, một lòng nhớ lại xem hương vị ngửi được trên người thư sinh đã ngửi được ở đâu trong quá khứ.

Tiết Bồng dốc sức chuyển người thư sinh từ trong xe ra bên ngoài, ngay cả cô gái xinh đẹp tóc dài ngồi trên ghế lái phụ cũng được mang ra. Tình hình của cô gái xinh đẹp tương đối tốt, chỉ có vài vết xước da mà thôi. Thư sinh được dìu đến ngồi dựa vào chân vách núi. Tiết Bồng cởi áo mình ra giúp cậu ta đè lên vết thương ở trên trán, cô gái xinh đẹp thì vội vội vàng vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến. Tiểu Tịnh Trần vẫn còn trong trạng thái hồn lìa khỏi xác ngây ngốc suy nghĩ.

Đột nhiên, hai mắt cô bé sáng lên, lấp la lấp lánh nhìn về phía thư sinh, một tay nắm chặt đập lên lòng bàn tay kia, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Tôi đã nhớ ra rồi, anh là Thẩm Kỳ.”

Thư sinh cười đến mức hai mắt híp lại thành hình cong cong như trăng non, đáp: “Cuối cùng cô đã nhớ ra rồi à… Á”

Lực tay ấn trên vết thương ở trán bống nhiên tăng lên, đau đến mức cậu ta hít một hơi khí lạnh. Thẩm Kỳ theo bản năng ngước mắt lên nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng gia như đang cẩn thận giúp cậu ta xử lý miệng vết thương, nhưng ở góc độ mà tầm mắt Tiểu Tịnh Trần không nhìn thấy, anh ta lại trừng mắt cảnh cáo Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ hơi nhíu mày lại, nghĩ: Tình huống gì thế này?

Tiết Bồng trừng mắt: Đồ mặt hoa da phấn, tránh xa em gái tôi một chút!

Thẩm Kỳ cười chế nhạo: Anh họ Tiết, cô ấy họ Bạch, hai người làm sao tính là anh trai em gái hả?

Tiết Bồng cắn răng: Ai ra quy định là anh em thì nhất định phải cùng một họ… Không đúng, cậu làm sao mà biết ông đây và nó không cùng họ?

Thẩm Kỳ bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ như đang nhìn một tên đần: Những điều ông đây biết còn nhiều hơn anh nhiều.

Tiểu Tịnh Trần hoang mang không rõ nhìn hai người này mắt đi mày lại, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Trong lúc nhàm chán không có việc gì làm, ánh mắt cô bé lại vô ý thức lướt qua thanh chắn trước ở phía đầu xe. Ở đó do bị tông mạnh mà lõm vào phía trong một hố sâu. Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to của mình, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên chạy vòng vòng xung quanh chiếc xe bị lật nghiêng đó.

“Kỹ thuật lái xe của cậu không tệ, hai chỗ ngoặt liên hoàn phía trước đều có thể vượt qua được, không có lý gì mà lại lật xe ở đây chứ?” Tạm thời bỏ thành kiến khỏi đầu, Tiết Bồng nói.

Thư sinh gượng cười, nói: “Tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên bị lật. Lúc đang phóng trên đường, chiếc xe như hoàn toàn mất kiểm soát.”

Tiết Bồng sững người, dường như nghĩ đến điều gì, gọi cô gái xinh đẹp kia đến giúp anh đè miệng vết thương của thư sinh. Còn mình thì chạy đến cạnh chiếc xe bị tai nạn cẩn thận kiểm tra, trong tình huống thông thường, bất kỳ ai cũng sẽ nghi ngờ chiếc xe có phải đã bị người nào động tay động chân vào không.

Tiếc là cho dù có kiến thức sửa chữa của một dân đua xe chuyên nghiệp nhưng anh ta cũng không kiểm tra ra được chiếc xe có bất kỳ vấn đề nào. Anh có chút phiền chán sờ cái đầu của mình, khóe mắt liếc về phía Tiểu Tịnh Trần đang chạy đi chạy lại loạn xạ như một con ruồi mất đầu. Anh ta bị tức mà không chỗ trút, giận cá chém thớt, quát lên: “Này, con nhóc kia, em có thể yên tĩnh một chút không, chạy lung tung làm anh chóng cả mặt.”

Tiểu Tịnh Trần căn bản chỉ coi tiếng nói của anh ta thành gió thổi bên tai, chỉ tự mình nhìn vào mặt đất rồi đi lòng vòng. Đột nhiên, ánh mắt cô bé bỗng sáng lên, sải bước lên phía trước vài bước, nhặt lấy một hòn đá có kích cỡ như quả trứng chim cút từ dưới bánh xe của bên bị ép xuống mặt đường. Sau đó, cô bé chạy đến trước đầu chiếc xe, cẩn thận so sánh ước lượng một chút. Hòn đá nhỏ vậy mà lại hoàn toàn khớp với vết lõm vào trên thanh chắn trước ở phía dưới của đèn xe bên trái.

Tiết Bồng nhìn một cái, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, còn sắc mặt thư sinh lúc này lại trầm xuống nói: “Có người đánh lén tôi.”

Tiết Bồng trợn mắt, hỏi: “Chuyện gì thế?” Các cô các cậu đang quay phim khoa học viễn tưởng sao?

Tiểu Tịnh Trần vân vê hòn đá nhỏ cẩn thận nghĩ một lúc, nói: “Muốn dùng một hòn đá để chặn một chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ nhanh, vậy công phu dùng ám khí của người này tương đối lợi hại!”

Tiết Bồng tiếp lấy hòn đá từ trên tay Tiểu Tịnh Trần cẩn thận kiểm tra, thình thoảng nhìn một chút vết lõm sâu trên thanh chắn trước, líu lưỡi nói: “Khoa trương quá rồi đó!”

Tiểu Tịnh Trần lấy ngón tay đỡ cằm, lắc đầu đáp lại: “Hoàn toàn không khoa trương chút nào…”

Lời nói vừa mới nói lại đột nhiên im bặt, cô bé bất ngờ quay người lại nhìn về phía vách núi đen thui. Trên vách núi đó phủ đầy các thảm cây nhỏ rậm rạp, mặt dù là do con người chăm sóc, nhưng dưới bóng đêm những bóng cây tầng tầng lớp lớp đó cũng thật sự đáng sợ.

Mặc dù Tiết Bồng không được lợi hại như Tiểu Tịnh Trần, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng được rèn luyện bằng những chính sách áp lực cao của cha ruột. Được sự dẫn dắt của Tiểu Tịnh Trần, anh ta cũng cảm giác được bầu không khí ở vách núi đó có gì đó không đúng lắm. Dường như nơi đó đang che dấu một loài động vật nguy hiểm đang rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.

Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần đột nhiên thẫm lại, chân dùng sức giẫm một cái, cả người liền như mũi tên rời cung bay thẳng về phía vách núi đó. Tốc độ của cô bé nhanh đến nỗi Tiết Bồng còn chưa kịp mở miệng ngăn cản. Trong khoảnh khắc khi Tiểu Tịnh Trần ra tay, trong rừng cây nơi vách núi tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện bóng sáng biến đổi trong nháy mắt. Ánh mắt Tiết Bồng bỗng nghiêm lại, lập tức men theo đường núi đuổi theo bóng sáng đó mà đi.

Thư sinh được cô gái xinh đẹp dìu cũng cất bước đuổi theo.

Người trong rừng cây nọ hiển nhiên cũng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có đủ khả năng để tự mình ẩn mình hoàn toàn vào môi trường xung quanh. Nếu không phải có đóa hoa lạ có trực giác hoang dã còn mạnh mẽ hơn cả động vật hoang dã này thì hắn chắc chắc có thể toàn thân rút lui, đáng tiếc…

Tiểu Tịnh Trần như một con báo săn mồi trong rừng rậm, phút chốc lao đến bóng sáng đang lấp lóe phía trước. Địa hình phức tạp trong rừng rậm tối tăm không chỉ không làm ảnh hưởng đến cô bé một chút nào, mà còn khiến cho cô bé càng có thể tùy thích phát huy khả năng của mình hệt như cá gặp nước.

Rất nhanh cô bé đã đuổi kịp cái bóng đó, ở khoảng cách gần mới phát hiện, đó vậy mà lại là một người đàn ông. Nhưng ngay trong thời khắc người đàn ông đó cảm nhận được có người đuổi theo mà quay đầu lại để nhìn, khi ánh trăng xuyên qua những tán lá chiếu xuống dưới, in lên mặt hắn từng mảng sáng loang lổ, bước chân của Tiểu Tịnh Trần bỗng nhiên khựng lại, lập tức ngây người rồi.

Người đó cô bé nhận ra, hơn nữa còn rất quen thuộc, rất quen thuộc…

Tiểu Tịnh Trần há miệng vài lần, cả khuôn mặt đều là vẻ ngạc nhiên.

“Sư điệt… Minh Hư!!!”

Tại sao lại…

Chọn tập
Bình luận
× sticky