Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 277: Em gái ngốc nghếch tự sát rồi!!!

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Bóng đen im lặng nằm áp sát trên đầu tường, giống như một bóng cây khô, làm như không nghe thấy lời của Tiểu Tịnh Trần. Lỗ tai Tiểu Tịnh Trần bất giác rung lên. Cô bé dám thề với Phật tổ, cô bé thật sự đã nghe thấy tiếng tim đập ngày càng vang dội của đối phương.

Tiểu Tịnh Trần lại tiến lên phía trước một bước, đối phương khẽ run lên, biết rằng không trốn được nữa, bóng đen nâng nửa người trên lên. Ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt cậu ta, làm nổi bật lên màu sắc giữa ánh đèn và cái bóng. Đó là một chiến sĩ trẻ tuổi, giới tính: nam. Cậu ta dạng hai chân ngồi trên bức tường rào, không biết là đang bi thương hay là oán hận mà trừng mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần.

Tiểu Tịnh Trần khẽ chớp đôi mắt to của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào hai hàng nước mắt đang chảy xuống gò má của đối phương.

Có lẽ tự cảm thấy bản thân như vậy rất mất mặt, chiến sĩ nhỏ gắng sức lau mặt, rồi leo xuống bức tường rào cao hơn ba mét, giọng ồm ồm nói: “Tôi trèo tường của tôi, cậu ngắm cảnh của cậu, ai cần cậu xen vào việc của người khác chứ!”

Tiểu Tịnh Trần nhìn động tác của cậu ta, thấy cậu ta an toàn rơi xuống đất rồi, mới chậm rãi mở miệng nói: “Ở trong bụi cỏ ngoài tường rào có bụi gai, cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất thảm đó.”

Chiến sĩ nhỏ: “…” Mắt trợn tròn, ngây người mất hai giây, chẳng lẽ cậu nên cảm ơn bà tám thích xen vào việc của người khác này sao? Lật bàn!

“Sao cậu lại khóc? Cậu nhớ nhà ư?” Tiểu Tịnh Trần tò mò hỏi. Chiến sĩ nhỏ lập tức xù lông lên giống như mèo con bị giẫm phải đuôi: “Mẹ nó! Ai lại không có tiền đồ vì nhớ nhà mà khóc như vậy chứ? Tôi cũng không phải con gái, cậu đừng có ở đây…”

Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không để ý đến lời thanh minh của chiến sĩ nhỏ, cô bé tự mình nói: “Tôi nhớ nhà, nhớ cha lắm. Nhưng đáng tiếc là, cha không cho tôi về nhà.”

Lời của chiến sĩ nhỏ hoàn toàn bị mắc kẹt ở trong cổ họng không nói ra được. Cậu dứt khoát đặt mông xuống dưới đất, cũng không để ý lớp tuyết đọng có làm ướt quần mình hay không: “Sớm biết đến Tết cũng không được về, tôi đã không tham gia quân ngũ rồi. Phải dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, ăn tệ hơn cả lợn, làm nhiều hơn cả lừa. Cậu nói xem, rốt cuộc tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình thế chứ?”

Tiểu Tịnh Trần ngồi xổm người xuống, bàn tay nhỏ nâng mặt, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên: “Không biết nữa. Tôi thức dậy muộn hơn ở nhà, ngủ sớm hơn ở nhà, cũng không cần phải đến trường mỗi ngày, hơn nữa cơm nước lại no đủ. Ngoại trừ việc không được gặp ba, những thứ khác đều rất tốt.”

Chiến sĩ nhỏ kinh ngạc quay đầu, trong ánh mắt kỳ lạ lại lộ ra sự thương xót và đồng cảm: “Trước đây câu sống kiểu gì vậy, đứa trẻ đáng thương này!”

Mày liễu của Tiểu Tịnh Trần dựng thẳng lên: “Cậu mới đáng thương, cả nhà cậu đều đáng thương, cả sổ hộ khẩu của cậu cũng đáng thương, cả con đường của cậu… Ai đó?”

Đang vui vẻ đọc vè, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên đứng lên, ánh mắt không hề chớp mà nhìn chăm chú vào phía đầu tường nơi chiến sĩ nhỏ vừa trèo lúc nãy. Ở đó có một bóng cây đang đu đưa, nhành cây dưới ánh đèn chiếu xuống lớp tuyết đọng làm lộ ra mấy phần đẹp đẽ.

Chiến sĩ nhỏ bị Tiểu Tịnh Trần làm cho giật mình, cậu ta cũng vội vàng đứng lên, hết hồn nói: “Cái… cái gì vậy?”

Ngón tay nhỏ chỉ về phía đầu tường, Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc nói: “Nơi đó có người, nhưng kỹ thuật chơi trốn tìm giỏi hơn cậu nhiều!”

Chiến sĩ nhỏ: “…”

Nhưng thật đáng tiếc, với thị lực của chiến sĩ nhỏ, ngoại trừ bức tường rào, bóng cây và cành cây khô ra, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa.

Đợi một lúc, đến bóng quỷ cũng không thấy xuất hiện, Tiểu Tịnh Trần khẽ chớp đôi mắt to, đi vòng qua chiến sĩ nhỏ tự mình hù mình đến nỗi hai chân run rẩy, kiên quyết giẫm lên lớp tuyết phát ra âm thanh “sột soạt sột soạt”. Nhưng đáng tiếc là, cô bé còn chưa kịp tới gần bức tường rào, đột nhiên đã cảm thấy phía sau có chút khác thường. Cô bé xoay người lại theo bản năng, cổ họng đột nhiên trở nên mát lạnh, một bóng đen im lặng xuất hiện trước mặt cô bé.

Đối phương có dáng người rất cao, cao hơn cô bé cả một cái đầu, dáng người không mập nhưng rất rắn chắc. Trong tay anh ta cầm một con dao quân dụng. Lưỡi dao dán chặt vào cổ họng của Tiểu Tịnh Trần, chỉ cần anh ta hơi cử động ngón tay, trong nháy mắt có thể khiến cho em gái đầu một nơi thân một nẻo.

Nhưng thật đáng tiếc, rất thần kỳ ở chỗ, khi đối mặt với uy hiếp về tính mạng, Tiểu Tịnh Trần chẳng những không sợ hãi chút nào, mà thậm chí đến cả lông mi cũng không chớp. Cô bé bình tĩnh nhìn vào người đàn ông ở trước mắt, cái mũi nhỏ khẽ động, hít một hơi thật sâu, nghi hoặc: “Hình như tôi có biết anh?”

Đối phương hơi giật mình, đương nhiên anh ta sẽ không coi câu nói kiểu như đúng mà là sai “hình như tôi có biết anh” của nữ binh này là thật. Đó có lẽ chỉ chiêu để lừa anh ta, nhân tiện kéo dài thêm thời gian mà thôi. Điều khiến anh ta thật sự hoảng hốt chính là sự bình tĩnh của nữ binh này, dao đã kề trên cổ rồi, nhưng đến ánh mắt của cô bé cũng không có sự thay đổi, nếu như không phải gan lớn đến nghịch thiên, thì chính là ngu xuẩn đến nỗi không có thuốc chữa.

Đương nhiên anh ta sẽ tin vào lý do trước hơn, còn lý do thứ hai thì chắc chắn sẽ không thể xuất hiện được trong quân đội.

Lưỡi dao càng áp sát hơn, nam binh cũng tới gần Tiểu Tịnh Trần hơn, theo đó là cảm giác bị áp bức khó diễn tả được. Nó không chỉ đến từ sự chênh lệch về chiều cao, mà còn đến từ khí thế như có như không trên người anh ta.

Bóng đen xuất hiện quá đột ngột, đến cả Tiểu Tịnh Trần cũng không phản ứng kịp, nói gì đến chiến sĩ nhỏ vì nhớ nhà mà lén lút lau nước mắt kia. Mặc dù không bị người ta dùng dao giữ chặt ở cổ như Tiểu Tịnh Trần, nhưng trên thực tế, cậu đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đừng nói đến việc cứu đồng đội lúc nguy nan, thậm chí cậu đã sợ đến nỗi nói không ra lời rồi.

“Mẹ kiếp, không ngờ trong 814 lại có một tên lính nhát gan như vậy.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía đầu tường. Chiến sĩ nhỏ sợ hãi đến nỗi cả đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụp xuống dưới đất, kinh hồn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng cây vốn đang lòa xòa lại đột nhiên theo bức tường rào nhảy xuống. Chiến sĩ nhỏ bất giác âm thầm lệ rơi đầy mặt, kỹ thuật chơi trốn tìm quả nhiên giỏi hơn cậu nhiều lắm.

Bóng cây rơi xuống đất, một tay nâng chiến sĩ nhỏ ném qua một bên, đến đứng bên cạnh bóng đen, hạ thấp giọng nói: “Đội trưởng, giờ phải làm thế nào? Bị hai nhóc con này phát hiện rồi, ngộ nhỡ bọn chúng rêu rao bậy bạ…, vụ tập kích của chúng ta coi như là thất bại chắc.”

Người đàn ông được gọi là đội trưởng nhìn chăm chú vào Tiểu Tịnh Trần, lưỡi dao vẫn không thả lỏng chút nào: “Cậu còn không biết ngượng mà nói sao, kêu cậu cẩn thận một chút, cậu không thèm nghe, giờ còn hỏi cái quái gì nữa!”

Bóng đen có chút ngượng ngùng gãi đầu, tự lẩm bẩm: “Ai mà biết được tối nay ngoại trừ lính gác, trong phòng trực lại có hai người nữa chứ. Này, cô nhóc, đêm hôm rồi, không đi xem biểu diễn văn nghệ, chạy đến nơi này hít gió lạnh à?”

Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghiêng quá mức, đột ngột quá mức như muốn tặng cái cổ cho lưỡi dao luôn, dọa cho đồng chí đội trưởng vội vàng rụt dao lại, nguy hiểm né ra không để cho đồng chí nữ binh xảy ra thảm kịch đổ máu tại chỗ. Không chỉ có đội trưởng, cái bóng cây kia cũng sợ đến nỗi trán đầy mồ hôi, âm thầm líu lưỡi – Me kiếp, quả nhiên, ngang ngược không sợ chết!

“Tôi không đến hít gió lạnh, tôi đến mượn điện thoại.” Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc nói.

Bóng Cây: “…” Đó thật tình không phải là trọng điểm mà anh muốn bày tỏ đâu, nữ binh à!

Hung hăng lau mắt, ngũ quan của Bóng Cây méo mó, mặt mũi hung tàn: “Đội trưởng, giờ phải làm thế nào?”

Đội trưởng nhếch miệng cười, làm lộ ra nửa hàm răng trắng dày đặc, nhìn như một con sói dữ đang đợi săn mồi: “Cậu nói xem, phải làm thế nào?”

“Nếu không thì…” Bóng Cây vênh mặt lên nở nụ cười như một con Husky đáng yêu, con ngươi to khẽ đảo một vòng, không có ý tốt nhìn chằm chằm vào chiến sĩ nhỏ đang sợ hãi đến nỗi nước mắt lưng tròng, làm động tác cắt cổ: “Giết chết bọn chúng?”

Đội trưởng hơi nghiêng đầu, tròng mắt đen nhánh dưới ánh đèn lấp lánh như thủy quang óng ánh. Bóng Cây sợ run cầm cập, âm thầm rụt cổ lại, nhưng không ngờ chiến sĩ nhỏ ở bên cạnh đã sợ đến nỗi gần như đi đời nhà ma lại đột nhiên nửa quỳ mà nhào tới, ôm chặt lấy hai chân của Bóng Cây. Bóng Cây không kịp tránh né, bị đụng vào nên lảo đảo, không cẩn thận lại va vào đội trưởng ở bên cạnh. Để đề phòng không cẩn thận mà biến thành tội nhân giết người, đội trưởng đã theo bản năng đem lưỡi dao di chuyển một chút ra phía ngoài cổ Tiểu Tịnh Trần. Đồng thời, chiến sĩ nhỏ hét lên như bị mắc bệnh tâm thần: “Nữ binh, chạy mau, nhanh chạy đi!”

Hai mắt của chiến sĩ nhỏ nhắm chặt, khuôn mặt hoang mang sợ hãi, mồ hôi đầm đìa trên trán, lệ tuôn như mưa nơi khóe mắt, nhưng một tay cậu ta vẫn ôm chặt lấy hai chân của Bóng Cây, tay kia thì kéo ống quần của đội trưởng, trong âm thanh thảm thiết tràn đầy sự tuyệt vọng: “Nữ binh, mau chạy đi, mau chạy đi!”

Hiện trường tĩnh mịch kỳ dị suốt năm giây, sau đó…

“Phụt!” Bóng Cây ôm bụng cười đấm đất: “Ôi chao, không ngờ trong 814 lại có thằng dở hơi như vậy, không được, buồn cười chết mất!”

“Sát~ Cậu cười cái gì mà cười? Ngoài mười kilomet cũng nghe thấy được cái giọng vịt đực của cậu đấy, thấy tiếng động còn chưa đủ lớn hả!” Ở chỗ đối diện với trạm gác phía bên kia phòng trực ban đột nhiên có một bóng đen lăn tới, thở không ra hơi cất tiếng nói móc.

Bóng Cây quả quyết điên tiết: “Mẹ kiếp, ông đây là Trà, không phải Sát! Mẹ nó, cậu vẫn chưa tốt nghiệp nhà trẻ hở!”

“Ai kêu cậu lấy cái biệt hiệu làm màu như vậy chứ, đáng đời!” Đối phương nhe răng trợn mắt ra oai các kiểu.

“Tên Người Gấu này…” Bóng Cây quả quyết chế nhạo lại.

Cái bóng đen ở chỗ ngoặt phòng trực ban giơ ngón tay cái lên, sau đó nắm tay kiềm chế!

Đội trưởng âm thầm gật đầu, nhìn chiến sĩ nhỏ bị Bóng Cây dùng chân đá cho đến nỗi nghiêng ngả lảo đảo, lại ngó ngó nữ binh mặt mũi trong sáng vô tội, miệng lộ ra hàm răng trắng dày đặc: “Lá Trà, hai đồng chí này giao cho cậu đấy.”

“Vâng.” Hai chân Bóng Cây đứng sát lại, đứng nghiêm hành lễ. Chiến sĩ nhỏ nằm dưới đất trợn tròn mắt: “Mấy người là quân nhân? Mấy người cũng là quân nhân hả!”

Tiểu Tịnh Trần im lặng quay đầu nhìn cậu ta, nhà hát nhỏ trong nội tâm thuần khiết đã bị bỏ trống mười tám năm, lần đầu tiên thức dậy chọc gậy bánh xe: “Mẹ kiếp, thí chủ còn trì độn hơn cả bần tăng. A di đà phật! Phật tổ ở trên cao, bần tăng quyết đoán xuất sư rồi!”

Bóng Cây ngồi xổm người xuống, bàn tay được sơn đen vỗ nhè nhẹ một cái lên khuôn mặt trắng nõn nà của chiến sĩ nhỏ, cười: “Đúng rồi đó, chúng tôi chắc chắn là những quân nhân nam tính nhất đấy! Bái bai nhé, đồng chí đầu đất!” Bóng Cây giơ một bàn tay lên quơ quơ như mèo cầu tài. Bàn tay còn lại thì theo cổ của chiến sĩ nhỏ trượt xuống ngực cậu ta. Ở chỗ đó có một huy hiệu nhỏ đặt làm riêng cho năm mới, tất cả các chiến sĩ của 814 mỗi người đều có một cái, đêm giao thừa nhất định phải đeo nó.

Bàn tay của Bóng Cây gắng sức kéo huy hiệu trước ngực cậu ra. “Phù phù!” Một làn khói trắng bốc lên, chiến sĩ nhỏ trố mắt nhìn, Bóng Cây khoe khoang cái huy hiệu, cười lộ ra hàm răng trắng dày đặc: “Ngại quá, đồng chí đầu đất, cậu tiêu rồi!”

“Phù phù!” Lại một âm thanh nhẹ vang lên. Bóng Cây và chiến sĩ nhỏ đồng thời quay đầu về nơi phát ra tiếng động, chỉ nhìn thấy đôi mắt to vô tội của Tiểu Tịnh Trần vụt sáng, mù mờ cúi đầu nhìn huy hiệu trong tay, làn khói trắng mịt mờ trong cái nhìn soi mói của chủ nhân tiêu tan trong không khí.

Bóng Cây há miệng, khô khan nói: “Em gái, em suy nghĩ thoáng quá!”

Chiến sĩ nhỏ: “…” Nước mắt không hiểu vì sao ngược dòng thành sông!

Đội trưởng: “…” Yên lặng ngẩng đầu nhìn trời!

Diễn tập vừa mới bắt đầu mà đã gặp một người tự sát rồi, là vận khí của họ quá tốt ư?

Chọn tập
Bình luận
× sticky