Khi Bạch Lạc Thần bị một tiếng “bà cô” kích động đến mức xù lông, Tiểu Tịnh Trần liền bị bà Bạch vẫy tay gọi lại. Cả quá trình ba tên nhóc thối kẻ hát người xướng, cô bé đều làm ổ trong lòng bà Bạch thưởng thức toàn bộ. Đương nhiên tốc độ tư duy phản ứng của em gái Tịnh Trần có chút khiếm khuyết, cho nên mãi đến khi đám nhóc kia xin lỗi xong, cô bé mới hiểu thì ra ba người anh trai đang nói bà lão này tuổi tác rất lớn!
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to, quan sát tỉ mỉ những vị trí chi tiết có thể thể hiện tuổi tác của bà lão. Khi bà ta tỏ ra đã tha thứ cho đám nhóc kia, muốn bỏ qua đoạn đối thoại khó chịu này thì em gái đột nhiên mở miệng, giọng nói mềm mại non nớt: “Anh, các anh nói không đúng rồi, tuổi tác của bà lão này còn chưa bằng ông nội đâu!”
Ông Bạch liền cứng ngắc, đám thiếu niên trợn tròn mắt, khuôn mặt bà Bạch hóa đá, Bạch Lạc Cảnh che mặt, bà cô thì cười tươi như hoa. Con trai và con dâu của bà ta ngay lập tức cảm thấy cô bé mặc bộ quần áo thể thao màu trắng giản dị này có con mắt thật tinh tường!
Sau đó… em gái lại nói thêm một câu: “Chỉ là tâm tư của bà ấy quá nặng, suy nghĩ quá nhiều, tiêu hao quá nhiều tâm tư mới khiến cho bản thân trông già như vậy. Thật ra bà ấy còn trẻ hơn ông nội, chỉ là trông rất già mà thôi. Bà à, bà nên thả lỏng tâm tình nhiều hơn, lòng dạ rộng lượng thì người tự nhiên trông sẽ trẻ hơn…”
“Đủ rồi!” Bà già rốt cuộc bị cọng rơm cuối cùng này ép cho nổ tung. Bà ta quát lên một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy, run rẩy chỉ tay vào Tiểu Tịnh Trần hét: “Mày là con nhóc quê mùa từ đâu tới, lúc nào đến lượt mày dạy bảo ta hả? Mày có tư cách gì mà ở đây nói xằng nói bậy, nói ta quỷ kế đa đoan, tâm tư giả dối, lòng dạ hẹp hòi. Mày là cái thá gì chứ, tiện nhân, đây là chỗ mày nên tới sao. Tuổi còn nhỏ mà đã biết cậy quyền cậy thế, sau này trưởng thành rồi cũng là…”
“Bốp” Lời của bà ta còn chưa nói xong, bà Bạch đột nhiên đứng dậy hung hăng vung tay tát một cái trực tiếp khiến cho bà ta tối tăm mặt mũi.
Bà ta che gương mặt gầy gò nhăn nheo của mình, khó tin nhìn bà Bạch. Bà Bạch một tay che chở cho Tiểu Tịnh Trần, tay còn lại chỉ vào mũi bà ta, khuôn mặt trước giờ vẫn tươi cười giống như Phật Di Lặc giờ phút này lại phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt sắc bén đến mức có thể chọc thủng kẻ địch: “Còn bà là cái thá gì chứ, nhà họ Bạch chúng tôi từ lúc nào đến lượt bà phát ngôn bừa bãi. Cút! Nhân lúc bà đây chưa ra tay thì mau cút đi cho tôi!”
Môi bà lão run rẩy phẫn nộ trừng mắt nhìn bà Bạch, nhưng rõ ràng bà ta không có gan vuốt râu hùm của bà Bạch, chỉ có thể rưng rưng đôi mắt nhìn về phía ông Bạch: “Anh Cả!”
Ông Bạch đến mắt cũng không buồn chớp, nghiêm túc nói: “Tính khí của Ninh Thu cô cũng biết rồi đó, tôi cũng hết cách với bà ấy.”
Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục và Tiểu Thất: “…” Lần đầu tiên nhìn thấy ông Bạch bất lực như vậy, nhưng tại sao lại có một loại ảo giác ông rất uy vũ khí phách nhỉ?
Bà lão hung hăng liếc xéo bà Bạch, đặt mông ngồi xuống ghế sofa: “Tôi không đi, đây là nhà anh ruột của tôi, tại sao tôi lại phải đi?”
…
Hiện trường im lặng tuyệt đối. Bà già này cũng quá dã man rồi!
Bà Bạch xuất thân là thổ phỉ. Bà tức giận thiếu chút nữa liền rút súng ngay tại chỗ. Bạch Lạc Cảnh khuyên can mãi mới kéo được bà ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Lục ghé vào tai bà nói nhỏ một câu, bà lập tức liền ngừng lại: “Bà nội à, bà sẽ dọa em gái Tịnh Trần sợ đó.”
Bà Bạch cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ mù mịt chẳng hiểu chuyện gì của Tiểu Tịnh Trần. Nghĩ đến những lời trách mắng khó nghe của bà lão, trong lòng bà vô cùng đau đớn, liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiểu Tịnh Trần, dịu dàng nói: “Không sao, không sao, Tịnh Trần đừng sợ, bà nội thương cháu mà.”
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to: “Bà nội, cháu không sợ.”… Cô bé chẳng qua còn chưa hiểu bản thân rốt cuộc đã nói sai cái gì mà thôi.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, bà Bạch liền biết bản thân đã lo lắng vô ích. Chẳng lẽ khả năng kiềm chế của bản thân còn không bằng một đứa trẻ?
Thật là càng sống càng thụt lùi, thế này không tốt, không tốt!
Bà già kia không hề để ý chủ nhà có chào đón hay không, bà ta ngồi trên ghế sofa, đôi mắt dài mảnh không kiêng nể gì quan sát đánh giá Tiểu Tịnh Trần, bĩu môi khinh thường: “Đây là con nhóc nhà ai thế, muộn thế này còn theo ba đứa con trai về nhà này là muốn làm gì hả?”
Lời nói này…
Đừng nói bây giờ mới có hơn bảy giờ chưa được coi là muộn, người ta chỉ là một cô bé mới mười hai tuổi mà thôi. “Theo ba đứa con trai về nhà” gì chứ, cũng quá phá hoại thế giới quan của người khác rồi. Bà già, cái miệng của bà còn có thể độc ác thêm được không?
Kết quả ba người lớn còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Thất liền không chút do dự mà hét lên: “Chính bà già như thế thì có, muộn thế này còn không về nhà của mình, ngồi ì ở nhà chúng tôi làm gì. Bà nội tôi đã bảo bà cút đi rồi, bà lại còn không chịu đi. Da mặt của bà dày đến mức nào hả!”
Nếu như nói Bạch Lạc Thần là pháo chỉ cần châm ngòi liền nổ, thì Tiểu Thất lại là một con bò cố chấp, chỉ cần nhìn thấy một chút màu đỏ liền đấu đá lung tung không phanh lại được.
“Thằng nhãi con, thật không có giáo dục!” Bà già trợn mắt, khinh thường hừ lạnh.
Bạch Lạc Cảnh đột nhiên cười phá lên: “Thế thì thật ngại quá!”
Bà già cứng đờ, thật xui xẻo. Tiểu Thất là cậu con trai út của Bạch Lạc Cảnh. Bà có chút không được tự nhiên giật giật khóe miệng, bèn nói lảng sang chuyện khác: “Nhóc con này rốt cuộc là từ đâu chạy tới đây? Muộn thế này rồi cũng nên về nhà đi chứ, nhanh lên, mẹ mày gọi mày về nhà ăn cơm kìa.”
Bà già vẫn dốc sức muốn đuổi em gái “về nhà”, nhưng Tiểu Tịnh Trần giống như kẻ điếc vậy, hoàn toàn không để ý gì đến bà ta. Những người khác cũng không đếm xỉa gì đến lời nói của bà ta. Sáu năm sống chung, bọn họ vô cùng hiểu Tiểu Tịnh Trần. Họ biết cho dù bà ta có tỏ ra hung ác mắng nhiếc khó nghe đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến Tiểu Tịnh Trần.
Em gái chính là một đóa hoa khác người. Khi cần thiết cô bé chỉ chọn nghe những gì mình có thể nghe hiểu, những điều cô bé nghe không hiểu thì cô bé đều bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa. Khi không cần thiết, đối phương hoàn toàn là không khí, đến cả tiếng vang cũng không lọt được vào trong lỗ tai. Khi cần thiết cô bé sẽ ôm lấy cha, ôm lấy anh trai khóc đến mức kinh thiên động địa để nói lên sự oan ức tủi thân của mình. Khi không cần thiết, chưa ai kịp phản ứng lại, cô bé sẽ tự ý tìm người báo thù rửa hận đến một giọt nước bọt cũng không muốn lãng phí.
Dễ nhận thấy bà già đã trở thành sự tồn tại “không cần thiết”, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn xem bà ta như không khí.
Cuối cùng bà già liền không kiêng nể gì, chỉ thẳng vào Tiểu Tịnh Trần: “Nói mày đấy, mau về nhà đi, ở đây không có việc của mày!”
Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc chớp mắt, bàn tay nhỏ nâng lên chỉ vào chính mình: “Cháu sao?”
“Không sai, chính là mày!” Bà già mất kiên nhẫn nói: “Đi, đi, đi, chủ nhà có việc, không rảnh để tiếp đón mày.”
Ba người lớn và ba đứa trẻ con nhà họ Bạch đều dùng ánh mắt kinh dị như nhìn người ngoài hành tinh để nhìn bà già vốn tưởng rằng sau khi bị cọng rơm cuối cùng Tiểu Tịnh Trần dồn nén tới mức sụp đổ đã rút kinh nghiệm rồi, bà ta tuyệt đối không dám đụng vào miệng súng nữa, ai ngờ…
Bọn họ quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ!
Bà già này rõ ràng là muốn gây chuyện với Tiểu Tịnh Trần. Vốn dĩ tưởng rằng người nhà họ Bạch sẽ không im lặng nhìn “khách” bị bắt nạt, không ngờ lại chẳng có một ai hé răng. Bà ta cảm thấy bản thân cuối cùng đã đạt được hiệu quả làm chủ mà bản thân mong muốn. Bà ta hài lòng đắc ý, lại càng muốn nhanh chóng đuổi Tiểu Tịnh Trần ra khỏi cửa lớn nhà họ Bạch, để cho đứa cháu gái của bà có thể một mình tiếp xúc thân mật với các thiếu niên nhà họ Bạch.
Nhà họ Bạch chỉ có bảy người cháu trai, bà Bạch muốn có cháu gái đến phát điên. Nếu như cháu gái của bà có thể nhận được sự yêu mến của nhà họ Bạch, vậy thì…
Bà già càng nghĩ càng thấy vô cùng hoàn hảo, càng nhìn Tiểu Tịnh Trần lại càng thấy không thuận mắt. Bộ dạng của em gái thật sự quá đáng yêu, bất kỳ ai có một con búp bê đẹp đẽ tinh xảo số lượng có hạn cũng sẽ không thích cái loại hàng thứ phẩm chỉ đáng giá năm mười đồng.
Đương nhiên cháu gái nhà bà tuyệt đối không phải là loại hàng thứ phẩm, chỉ là không phải loại hàng tinh xảo số lượng có hạn mà thôi.
Người nhà họ Bạch không nói gì, không có nghĩa là ủng hộ “chính sách đuổi đi” của bà già não tàn này. Bọn họ chỉ đang chờ đợi sự phản kích đầy hoa lệ của Tiểu Tịnh Trần.
Trên lầu, mọi người vây quanh chiếc máy tính trong phòng sách lớn, trên màn hình đang phát trực tiếp mọi chuyện diễn ra ở trong phòng khách. Anh Ba Bạch Uy Thần xoa cái cằm bóng loáng, nheo mắt cười vô cùng thích thú: “Cược một ván đi, cược xem em gái nói mấy câu có thể KO bà già cực phẩm này?”
“Ba câu.” Anh Hai Bạch Tịch Thần mặt không chút thay đổi phun ra hai chữ.
Anh Cả Bạch Húc Thần nâng má suy nghĩ rồi thận trọng nói: “Bốn câu.”
Bạch Uy Thần cong mày: “Em cá hai câu.”
Bạch Trạch Thần đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “Một câu.”
Bác gái Cả Kiều Lam cười nói dịu dàng hiền hậu: “Năm câu.”
Bác gái Hai Trác Mai vênh mặt, nói chắc như đinh đóng cột: “Sáu câu.”
Bác gái Ba quyết đoán nhảy về phía sau lưng của chồng là Bạch Ấu Cảnh, siết cổ của anh nói: “Bảy câu, chồng cô cũng cược bảy câu.”
Bác Hai Bạch Nghi Cảnh búng má, cười tươi như hoa: “Bác cược tám câu… các cháu có phải là quên ai rồi không?”
Mọi người đột nhiên cứng đờ, lạnh sống lưng, lông tơ run lên, một hai ba… đồng loạt quay đầu.
Bạch Hi Cảnh tựa vào cửa sổ thủy tinh nhìn bọn họ, cười đến mức phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang*. Dám lấy đứa con gái bảo bối của anh ra đánh cược sao…
* Phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang: Gió mây biến sắc, mặt trăng mặt trời cũng mất đi ánh sáng.
Đám thiếu niên: “…”
Ba bác gái: “…” Ba người chỉ biết nhìn ngang nhìn dọc giả vờ làm người qua đường.
Bạch Hi Cảnh đẩy mắt kính, trên mắt kính chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh phun ra một tiếng: “Tám câu rưỡi!”
Mọi người: “…”
Cho chúng ta thấy kết quả của vụ đánh cược nào~~~
Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc chớp mắt, bàn tay nhỏ nâng lên chỉ vào chính mình: “Cháu sao?”
Bà già trừng mắt: “Không sai, tao đang nói mày đấy.”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu: “Vậy tại sao bà lại không đi đi?”
Bà già cây ngay không sợ chết đứng: “Đây là nhà của anh trai tao, tại sao tao lại phải đi?”
Tiểu Tịnh Trần hùng hồn nói: “Đây là nhà ông bà của cháu. Ông bà không đuổi cháu đi, tại sao cháu lại phải đi?”
“Ông bà gì chứ, chỉ là một cách xưng hô đại chúng mà thôi, mày thật sự coi mình là con cháu nhà họ Bạch rồi à…”
Bà già còn chưa nói xong, Tiểu Tịnh Trần liền hỏi thêm một câu nữa: “Ông bà không đuổi cháu đi thì cháu không cần phải đi. Nhưng bà nội đã đuổi bà đi rồi, tại sao bà vẫn còn chưa đi? Thầy giáo nói, làm người cần phải có liêm sỉ, mặt dày không có kết cục tốt đâu.”
Một câu trúng ngay hồng tâm, bà già tức giận tới nỗi đồng tử cũng lệnh về một bên, bà ta run tay chỉ thẳng vào Tiểu Tịnh Trần: “Mày… mày…”