Tiểu Tịnh Trần bị hỏi đến bối rối. Tiết Quang Hàn bước xuống cầu thang, đứng trước mặt cô bé, nói: “Còn nhớ lúc tôi mời cô vào Kỳ Lân, tôi đã nói gì không?”
Tiểu Tịnh Trần sững người rồi gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói: “Chú muốn nhắc đến câu nào?”
“Sau khi vào lực lượng của tôi, nhất định phải nghe lời, mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật quân đội, nếu như vi phạm, nghiêm trị không tha.” Tiết Quang Hàn nhắc nhở.
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt to, đáp: “Câu phía sau không phải thế, chú bảo: “Tuyệt đối không được để xảy ra trường hợp đánh vệ binh đang trong phiên trực, nếu không, tôi sẽ nghiêm trị không tha”. Tôi không đánh cảnh vệ đang trực, hơn nữa, trước đó chú nói cũng không đúng. Vệ Thủ mặc dù thể chất không được tốt như tôi và Tống Siêu, nhưng lượng vận động khi huấn luyện của những người khác đều ít hơn tôi và Tống Siêu. Thế tại sao Vệ Thủ lại luyện tập giống bọn tôi được. Nói cho cùng vẫn là lỗi của người lập kế hoạch huấn luyện.”
Tiết Quang Hàn: “…” Đột nhiên anh ta cảm thấy bản thân – người vừa phô bày tư duy logic trước mặt cô nhóc này mới là tên ngốc!
Thực tế là do ngày thường vẻ ngơ ngác, ngây thơ của Tiểu Tịnh Trần đã in vào lòng mọi người. Điều này mới khiến người ta cho rằng chỉ số IQ của cô bé và vẻ ngoài đi đôi với nhau. Tiết Quang Hàn biết Tiểu Tịnh Trần không lâu, do chú ý cô bé nên anh ta hiểu Tiểu Tịnh Trần hơn người khác nhiều. Nhưng, anh ta không thể nào hiểu rõ tính tình của cô bé như Bạch Hi Cảnh được, vì thế mới xảy ra chuyện gậy ông đập lưng ông như trên.
Đang nghiêm túc răn dạy, phê bình, truy cứu trách nhiệm nhưng chỉ với vài câu nói, cô bé đã làm cho bầu không khí trở nên lúng túng lạ lùng.
Tiết Quang Hàn mắng không được, cười cũng không xong, chỉ có thể trầm mặc nhìn trời. Con gái à, quá hố cha rồi!
Bởi Tiểu Tịnh Trần ra tay với sĩ quan huấn luyện trước mặt bao người, dù Tiết Quang Hàn muốn bao che cho cô bé cũng không được. Huống chi, anh ta cũng không muốn Tiểu Tịnh Trần tiếp tục cư xử theo hướng không sợ trời không sợ đất, coi trời bằng vung, chỉ có bản thân là nhất như này nữa. Quân đội có kỷ luật thép của quân đội, bất kể ai vi phạm, đều phải nhận hình phạt, không có nể mặt hay nể tình ở đây.
Thế là, Tiểu Tịnh Trần bị giam lại rồi!
Trong văn phòng, Tiết Quang Hàn mệt mỏi ngã xuống ghế, khuôn mặt uể oải. Anh ta đang cẩn thận xét lại bản thân, có nên để Tiểu Tịnh Trần vào quân đội hay không? Cô nhóc này có sức mạnh vũ lực là điều không thể nghi ngờ. Nếu như cô bé trở thành quân nhân, tất nhiên sẽ là một chiến sĩ xuất sắc nhất. Nhưng quan trọng nhất là cô bé phải trở thành quân nhân đúng nghĩa, chứ không phải cứ khoác quân trang vào là thành quân nhân!
Cô bé không chỉ không có trách nhiệm của một quân nhân, mà còn không có cảm giác vinh dự tập thể. Thậm chí cô bé còn không có ý thức cơ bản nhất đó là: bản thân cô bé đang là một người lính.
Cô bé quả thực không phù hợp với quân đội! Đây là kết luận Tiết Quang Hàn đưa ra sau khi thức trắng đêm không ngủ suy nghĩ kỹ càng mà ra. Anh ta không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa!
Anh ta rất muốn nhìn sự trưởng thành của con gái, rất muốn làm bạn bên cô bé ngày qua ngày. Nhưng song song với chức trách của một người cha, anh ta còn một là một quân nhân, một sĩ quan, một vị Đại đội trưởng nắm trong tay sự sống chết của hàng trăm binh lính. Anh ta không thể vì tư lợi bản thân mà hết lần này đến lần khác thách thức kỷ luật thép của quân đội. Đây không phải là yêu thương, mà là hại cô bé.
Khi ánh nắng sớm nhuộm lên khung cửa sổ, Tiết Quang Hàn hít sâu một hơi rồi đứng lên. Mùi thuốc lá vương khắp gian phòng, thế nhưng anh ta lại cảm thấy lòng rộng mở khó hiểu. Có rất nhiều cách để chăm lo cho con gái, không nhất thiết phải đặt cô bé ở bên mình. Trong quá khứ mười tám năm không có cha mẹ ruột ở bên, cô bé vẫn có thể sống rất tốt. Tốt đến mức khiến anh ta ghen tị với người đã nuôi nấng cô bé trưởng thành.
Tiết Quang Hàn khoác áo khoác, cài khuy. Quân trang chỉnh tề làm nổi bật dáng đứng thẳng tắp, vừa có thể thấy sự cứng cỏi không gục ngã trước giông bão, vừa thể hiện khí thế hăng hái của anh ta. Anh ta bước ra văn phòng và nhanh chóng đi về phía khu giam giữ.
Tiểu Tịnh Trần vì ẩu đả sĩ quan huấn luyện mà bị giam. Thế nhưng nơi cô bé đang ở không phải phòng cấm túc, mà là một phòng tối nhỏ chuyên để cho tay súng bắn tỉa luyện tập. Ánh sáng trong phòng rât yếu và chỉ có cửa chính, không có cửa sổ. Chỗ kết nối với thế giới bên ngoài duy nhất là cửa thông gió. Ngoại trừ lính bắn tỉa chuyên nghiệp của Kỳ Lân không có chiến sĩ nào đi vào căn phòng này. Bởi vì ở đây có những kẻ địch khiến loài người hãi hùng, đó chính là: cô đơn, tối tăm và cả… cô độc.
Phòng tối là nơi huấn luyện chuyên dụng của các tay súng bắn tỉa nhưng lại là phòng cấm túc của các chiến sĩ đặc công khác. Mà phòng cấm túc bình thường là nơi chuyên dùng để tạm giam, cấm túc những lính bắn tỉa. Bởi vì đối với các tay súng, phòng tối là nơi tập luyện mà căn phòng cấm túc với ánh sáng sáng ngời lại nhỏ hẹp chật chội chính là lao tù của họ.
Tiểu Tịnh Trần không phải là lính bắn tỉa nên cô bé được giam tại phòng tối.
Tiết Quang Hàn mở của phòng tối, ánh sáng phía sau anh ta rọi vào bóng tối đang chiếm cứ căn phòng. Anh ta nhìn về phía cô bé đang ngồi trên tấm gỗ chính giữa phòng – Tiểu Tịnh Trần. Hai tay cô bé ôm lấy chân, cằm gối lên đầu gối. Đôi mắt to đen láy mờ mịt nhìn trần nhà. Thấy bộ dạng yếu ớt của cô bé, Tiết Quang Hàn bỗng thấy đau lòng, nhanh chóng bật đèn đi đến.
Ánh đèn rất tối, chỉ vừa để nhìn thấy mọi vật, thế nhưng có chút chói mắt đối với người đã quen với bóng tối như Tiểu Tịnh Trần. Cô bé chưa kịp thích ứng mà nheo mắt lại, ngước đầu nhìn Tiết Quang Hàn đang đi đến trước mặt mình.
Hai người, một đứng, một ngồi, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Tiết Quang Hàn lộ vẻ lo lắng qua ánh mắt, anh ta quan sát cô bé kỹ càng, sau đó bỗng phát hiện bản thân đã sai, quá sai. Ở nơi được cho là hình phạt như phòng tối, cô bé không có vẻ gì là không thích ứng cả. Đôi mắt cô bé vẫn trong suốt, bình thản như con búp bê tráng sứ, không buồn, không vui, không giận, không hờn.
Tiết Quang Hàn âm thầm thở dài, ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt tóc cô bé về phía sau tai, hỏi: “Có giận chú không?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu không nói. Tiết Quang Hàn dứt khoát đặt mông xuống nền đất, ngồi đối điện với cô bé. “Chú suy nghĩ kỹ suốt một đêm, cảm thấy có lẽ cháu…” Không hề phù hợp với bộ đội, không thích hợp trở thành một quân nhân.
Thấy đôi mắt to trong suốt không đáy của Tiểu Tịnh Trần, thấy ánh mắt mờ mịt đầy ỷ lại của cô bé, Tiết Quang Hàn như bị một cục xương chặn ở cổ. Kết luận sau một đêm không ngủ thế nào cũng không thể thốt ra được thành lời. Tiết Quang Hàn há miệng đôi lần, đột nhiên thăm dò hỏi: “Có thể nói cho chú biết, tại sao cháu lại muốn tới làm lính không?”
“Không phải chú bảo cháu tới hay sao?” Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.
Tiết Quang Hàn nghẹn lời, bình tĩnh nhìn Tiểu Tịnh Trần, nhất thời không nói được lời nào.
“Lạc Kha Minh nói trong quân đội có thể kết bạn với nhiều người, lại có nhiều người giỏi để luyện tập đánh nhau. Ba cũng nói, bộ đội là nơi rất tốt, cho nên cháu tới!”
“Thế bây giờ thì sao? Trong quân gần một năm rồi, cháu có hối hận không? Thất vọng không?”
Tiểu Tịnh Trần mơ màng hỏi anh ta: “Tại sao phải cảm thấy hối hận? Tại sao phải cảm thấy thất vọng?”
“Nhưng chú hối hận rồi!” Tiết Quang Hàn nói, “Chú không nên mời cháu vào bộ đội.”
“Vì sao ạ?” Từ khi sinh ra đến giờ, Tiểu Tịnh Trần chưa bao giờ hối hận. Cô bé không hiểu, sự việc đã xảy ra thì hối hận có ích gì. “Bởi vì cháu đánh sĩ quan huấn luyện? Hay bởi vì cháu đánh binh lính đang làm nhiệm vụ?”
Tiết Quang Hàn lắc đầu, nói lời đầy ẩn ý: “Cháu đánh ai, đấm ai không quan trọng, quan trọng là cháu đã dùng sai cách.”
Tiểu Tịnh Trần không nói. Em gái trước nay luôn hành động theo ý thích tỏ vẻ không hiểu, nói: “Sĩ quan huấn luyện làm Vệ Thủ nhập viện, cháu đánh anh ta thì có gì sai? Nhạc Tinh lấy súng chỉ vào đầu cháu, cháu phản kích, là sai sao?”
Ai cũng nói cô bé sai rồi, nhưng không ai cho cô bé biết mình sai ở đâu!
“Chú nói rồi, vấn đề không phải là cháu đánh người, mà là ở…” Thấy vẻ mờ mịt của Tiểu Tịnh Trần, Tiết Quang Hàn đột nhiên ngừng nói, nghĩ một chút rồi đáp tiếp: “Nhạc Tinh lấy súng chỉ vào cháu, là bởi vì cháu lén vào phòng trực ban. Phòng trực ban là cửa của bộ phận chỉ huy Trung đoàn. Cháu là chiến sĩ Trung đoàn 814, trách nhiệm của cháu là bảo vệ cửa ngõ này, chứ không phải xem nhẹ lính canh, tự tiện xông vào. Vì vậy, ngay từ đầu, người sai là cháu. Còn Vệ Thủ, dù là cháu, cậu ta hay bất cứ ai, nếu đã tham gia đợt tuyển chọn vào căn cứ Kỳ Lân, đều phải tuân thủ quy tắc huấn luyện. Huấn luyện vốn không sai, bởi vì các chiến sĩ Kỳ Lân đều trải qua như vậy. Bị thương là khó tránh khỏi. Với tư cách một người bạn của Vệ Thủ, cháu cảm thấy bất bình thay cậu ấy, chú hiểu. Nhưng cháu không được đánh sĩ quan huấn luyện. Không nói đến việc bọn họ không sai, dù ngay cả sai đi nữa, thì cũng phải do cấp trên của họ ra hình phạt. Cháu không có tư cách trách tội họ, càng không có tư cách ra tay với họ. Hiểu không?”
Tiểu Tịnh Tràn sững sờ nhìn Tiết Quang Hàn, đầu óc chậm chạp của cô bé bắt đầu hoạt động.
Thấy cô bé như đã hiểu được chút nào đó, Tiết Quang Hàn nói tiếp: “Sự việc lần này, nếu như cháu thực sự cảm thấy sĩ quan huấn luyện làm hại Vệ Thủ bị thương nhập viện, cháu có thể bày tỏ ý kiến với sĩ quan huấn luyện, xin bọn họ đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu như bọn họ không muốn, cháu có thể tới tìm chú. Chú tự nhiên sẽ điều tra làm rõ, cho cháu một lời giải thích. Tịnh Trần, bất cứ lúc nào, nơi đâu, vì việc gì, chú hy vọng trước khi dùng bạo lực cháu nên suy nghĩ rõ ràng: nắm đấm của cháu dùng với kẻ địch hay bạn bè. Huấn luyện trong quân đội, đánh nhau là cơ sở, nhưng khi các chiến sĩ Kỳ Lân luyện tập đánh nhau lúc nào cũng có một quy định bất thành văn. Đó là đánh nhau chỉ dùng ba phần sức lực, còn lại bảy phần là tình đồng đội. Chú thừa nhận, cháu rất giỏi. Ba người, Triển Đế, Ngân Mạc, Câm Điếc hợp lực cũng không phải là đối thủ của cháu. Thế nhưng lúc cháu đánh họ, từ đầu đến cuối họ không hề trả đòn, là vì sao? “
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, phản ứng của cô bé trước giờ chậm chạp, nhưng cô bé không ngốc. Khi đó đang ở trong nước, sĩ quan huấn luyện ra tay với cô bé rất ác liệt, không có lý nào, lúc đánh nhau trên bờ anh ta lại như bị thịt để cô bé đánh. Điều này không khoa học.
“Bởi vì nếu bọn họ trả đòn, thì giờ cháu đã thành một xác chết.”
Tiểu Tịnh Trần: “…” Cô bé kinh ngạc trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiết Quang Hàn.
“Về cận chiến, cháu bỏ xa bọn họ. Nhưng về giết người thì có mười cháu cũng không phải là đối thủ của bọ. Lưỡi đao của Kỳ Lân tuyệt đối không chĩa vào chiến hữu của mình, cho nên, dù có bị đánh cho thương tích đầy mình, bọn họ cũng không chịu đánh trả.”
“Chú không phải muốn khoe khoang cái gì, chú chỉ hy vọng cháu hiểu, nắm đấm không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề. Đối với kẻ địch cháu có thể dùng vũ lực để đàn áp. Nhưng đối với bạn bè, người thân, cháu phải thuyết phục họ bằng lý lẽ, nếu không thì có khác gì con thú hoang?”
“Chú hy vọng cháu có thể suy nghĩ thật kỹ.” Nếu nghĩ không ra, thì chỉ có thể để cô bé rời quân đội.
Đây là cơ hội cuối cùng mà Tiết Quang Hàn có thể cho cô bé.