Tiểu Sơn há hốc miệng, dường như muốn nói lại những câu nói dọa người kia một lần nữa, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch yếu ớt hơn tờ giấy của Bạch Hi Cảnh, liền không chút do dự đem những lời nói đó nuốt trở lại. Anh ta biết Tiểu Tịnh Trần có vị trí như thế nào trong lòng Bạch Hi Cảnh, anh ta chỉ muốn dọa cho anh tỉnh lại mà thôi, người nếu đã tỉnh lại rồi thế thì đừng ngược người ta quá nữa, sẽ bị sét đánh đó!
Tiểu Sơn đột nhiên trở lại bộ dạng mặt núi băng tê liệt, mặt không biểu cảm chỉ về phía sau Bạch Hi Cảnh, không nói một câu.
Bạch Hi Cảnh theo phản ứng quay đầu lại, không kịp đề phòng bị màu đỏ chiếm hơn nửa cái gối đâm vào mắt anh phát đau. Bạch Hi Cảnh theo phản xạ nuốt nước bọt, mùi máu tươi đầy miệng, giơ tay sờ sau gáy mình, trong lòng bàn tay đều là dịch lỏng ấm áp ẩm ướt.
Ước đoán phải cần biết bao nhiêu máu mới có thể tạo nên cảnh tượng nhìn thấy mà đau lòng như vậy, trái tim của Bạch Hi Cảnh đột nhiên chìm xuống đáy.
Anh quả quyết xốc chăn lên, đứng xuống đất, nhưng cơ thể lại không ổn định mà chao đảo. Trận hôn mê lần này anh thật sự đã khiến anh tổn thương sinh lực rất lớn, mức độ suy yếu của cơ thể trực tiếp hạ thấp. Tiểu Sơn vội vàng đưa tay đỡ lấy anh, Bạch Hi Cảnh lại đẩy anh ta, đi thẳng ra cửa, không cần bất cứ sự chỉ dẫn của người nào, anh chỉ dừng lại ở cửa phòng bệnh một giây đồng hồ, liền đi đúng hướng về phía gian phòng bên cạnh kia.
Cửa phòng sát vách không khóa, đứng ngoài hàng lang là có thể nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng bên trong. Tầm mắt xuyên qua các y tá bận rộn rơi trên người đang nằm ngửa nhắm mắt, cả người Bạch Hi Cảnh đều yếu ớt vô lực, sức nặng toàn thân đè lên trên lan can. Anh mạnh mẽ nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, trong giọng nói run run mang theo sự đè nén: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Hi Cảnh rất hiểu Tiểu Tịnh Trần, là tiểu hòa thượng một lòng hướng Phật, cô bé có sự bài xích ăn sâu bén rễ đối với máu nên cô bé tuyệt đối sẽ không tự nghĩ ra cách cắn cổ tay lấy máu cho cha, hơn nữa cha của cô bé cũng đã từng là đệ tử cửa Phật.
Câu hỏi này Tiểu Sơn thật đúng là không biết trả lời như thế nào!!
Bởi vì người biết chân tướng chỉ có Đại Sơn!
Sau đó kẻ đáng chết không chết, đồng chí Đại Sơn vốn ngủ say như con heo chết rất không may đụng phải họng súng.
“… Chuyện gì thế này??” Chỉ là không chịu nổi cơn buồn ngủ nên chợp mắt hai tiếng đồng hồ mà thôi, sao khi tỉnh dậy lại giống như cả thế giới đều náo loạn lên vậy?
Đại tiểu thư vốn đang khỏe mạnh hoạt bát lại nằm trong phòng cấp cứu, mà Đại ca vốn dĩ hấp hối sinh mạng lại bình yên vô sự dựa trên hành lang, ngoại trừ sắc mặt có hơi trắng bệch, sự tàn ác trong ánh mắt hơi nặng một chút, cơ thể gầy yếu một chút, thì tất cả những thứ khác dường như đều rất bình thường.
Đại Sơn đứng ở trước cửa thang máy, mờ mịt gãi đầu, nhìn vào phòng cấp cứu đang căng thẳng, lại nhìn hai tảng núi băng cùng tồn tại là Bạch Hi Cảnh và Tiểu Sơn, thật đúng là không nói lên lời. Em trai, cầu giải đáp!!
Thời khắc mấu chốt, em trai vẫn là đáng tin hơn anh trai rất nhiều. Đồng chí Tiểu Sơn nhìn trộm Bạch Hi Cảnh một cái, thấy sắc mặt anh mặc dù khó coi, nhưng dường như cũng không có ý giận cá chém thớt với Đại Sơn… Được rồi, thực tế là giờ phút này toàn bộ trái tim của Bạch Hi Cảnh đều đặt trên người Tiểu Tịnh Trần, đợi đến khi Tiểu Tịnh Trần qua khỏi cơn nguy hiểm, thế thì việc giận cá chém thớt là chắc chắn có.
Tiểu Sơn âm thầm thở hắt ra, lạnh lùng nói với Đại Sơn: “Anh rốt cuộc đã dẫn Đại tiểu thư đi làm gì, cô bé thế mà lại cắn rách cổ tay, lấy máu cho Đại ca uống!”
Đại Sơn kinh ngạc trợn tròn mắt, khó có thể tin được kêu lên: “Cô bé… cô bé làm thật ư?”
Tiểu Sơn khó hiểu gật đầu, Đại Sơn điên cuồng bứt tóc: “Anh đã nói tên khốn nạn đó đang lừa gạt người khác, cô bé cũng rõ ràng biết đối phương đang nói dối, tại sao lại còn nghe theo áaaaaa!!!”
Tiểu Sơn: “…” Ngu ngốc, giọng của anh có thể to rõ hơn nữa hay không hả!
Quả nhiên, Bạch Hi Cảnh đang nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần như bị giật mình tỉnh lại, anh chậm rãi quay đầu, một đôi mắt phượng đen như mực đầy vẻ đe dọa nhìn chằm chằm Đại Sơn. Đại Sơn từ trong phát điên bình tĩnh lại, rụt cổ,, cúi đầu hổ thẹn, nghẹn họng rưng rưng: “Xin lỗi Đại ca, em đã không chăm sóc tốt cho Đại tiểu thư, em tội đáng muôn chết.”
“… Nếu như con bé có vấn đề gì, không cần cậu muôn chết, một chết là đủ rồi.”
Bạch Hi Cảnh hờ hững, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, Đại Sơn đột nhiên cứng đờ. Làm bạn hai mươi năm, anh ta đương nhiên nghe ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong lời nói của Bạch Hi Cảnh, điều này chứng minh anh đã thật sự tức giận.
Sắc mặt Đại Sơn hơi biến sắc, biểu cảm khuôn mặt phong phú đột nhiên biến mất, anh ta mím chặt môi, sắc mặt nặng nề cứng ngắc, đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, quỳ ngay tại chỗ, cúi đầu, trong giọng nói kiềm nén lộ ra sự sợ hãi: “Đại ca, xin lỗi!”
Tiếng “Xin lỗi” này lại mang theo sự hối hận và chân thành tha thiết hơn lúc trước nhiều.
Tiểu Sơn mặt không chút thay đổi cũng quỳ xuống, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo sự ân hận bất lực: “Đại ca, xin lỗi!”
Bạch Hi Cảnh nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp gần như không thể nghe thấy. Nhìn anh có vẻ giống như không tức giận nhiều, nhưng màu đen oán niệm xung quanh người đã dày đặc tới mức gần như bóp nghẹt không khí xung quanh. Vẻ bình thản ấy ẩn chứa một sự hung ác, một khi bộc phát sẽ đủ để hủy diệt trời đất.
“… Các cậu từ năm mười bốn tuổi đã đi theo tôi, đến giờ đã hai mươi hai năm lẻ ba tháng bốn ngày, có thể nói các cậu là người sát cánh cùng tôi lâu nhất, thậm chí còn hơn cả Tịnh Trần. Trên thế giới này, người mà tôi quan tâm nhất là Tịnh Trần, nhưng người mà tôi tin tưởng nhất chính là các cậu. Tịnh Trần tính tình đơn thuần, không hiểu thế tục, nếu như tôi có gì bất trắc, giang sơn Bạch Thị sẽ là của các cậu. Nhưng mà tôi vẫn chưa chết, các cậu lại khiến con bé lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này, các cậu bảo tôi sao có thể yên tâm giao phó con bé cho các cậu đây.”
“Đại ca…” Đại Sơn run rẩy môi, vành mắt đỏ ửng, lần này là khóc thật, trong lòng từng đợt đau nhói khó chịu.
Tiểu Sơn gắt gao mím môi, mặc dù một chữ cũng không nói, nhưng nước mắt lại đã trào ra, mang theo sự buồn phiền hối hận vô tận.
Bạch Hi Cảnh giơ tay ngăn lời nói phía sau của bọn họ, sự vô lực yếu ớt đi theo mỗi động tác của anh: “Ông bà nội mặc dù yêu thương cháu gái, nhưng bọn họ còn có bảy cháu trai chia sẻ sự yêu thương của họ, bác trai bác gái lại có khoảng cách, đợi sau khi tôi trăm tuổi, người duy nhất có thể yêu thương chăm sóc, bảo vệ con bé tự do vui vẻ giống như tôi, chỉ có các cậu. Tôi cũng luôn cho là như vậy, nhưng cho tới bây giờ tôi mới biết, thì ra tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của tôi, thì ra các cậu không yêu thương che chở cho con bé giống như tôi kỳ vọng, thì ra trên thế giới này ngoại trừ tôi, không có ai có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với con bé mà không cần báo đáp… Nếu như có một ngày tôi chết đi, vậy tôi cũng nhất định chết không nhắm mắt.”
“Đại ca, xin lỗi!” Đại Sơn nghẹn ngào rống lên, nước mắt chảy xuống theo cánh mũi, anh ta lấy tay áo lau nước mắt, càng lau càng nhiều, đột nhiên không thể kiềm chế được, chàng trai ba mươi mấy tuổi quỳ trên mặt đất khóc giống như một đứa trẻ, một hình ảnh đả kích thị giác…
Kiều Kiệt đi ra khỏi phòng cấp cứu, liền nhìn thấy cảnh tượng thật đáng kinh ngạc, anh ta há hốc miệng, mặt đầy đường đen, trừng mắt nhìn Đại Sơn nước mắt nước mũi tùm lum, lại thấy Tiểu Sơn lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, liền tức giận: “Các người làm cái trò gì vậy, người còn chưa chết, bây giờ khóc tang vẫn hơi sớm.”
Bạch Hi Cảnh đang kích động sôi trào, vừa nghe thấy tiếng của Kiều Kiệt thì bi thương, đau đớn, buồn bã gì đó đều con mẹ nó tan biến như mây trôi. Dạy dỗ đàn em tất nhiên quan trọng, nhưng quan trọng cũng không quan trọng bằng con gái bảo bối nhà mình, trước mặt con gái, tất cả những thứ khác đều có thể xem nhẹ không tính.
Bạch Hi Cảnh lập tức đứng thẳng người lên, một trận gió giống như từ bên người Kiều Kiệt lướt qua, xông vào phòng cấp cứu. Các y tá đang thu dọn đồ đạc trong phòng cấp cứu không tự giác được cứng đờ người, động tác trên tay rõ ràng nhanh hơn, nhưng từng đôi mắt hàm chứa tình cảm lại luôn dán về phía Bạch Hi Cảnh.
Bạch Hi Cảnh vốn đã tuấn tú phi phàm, hiện tại lại là thời kỳ hoàng kim nhất của người đàn ông, có được khí chất trưởng thành chững chạc nhất của người đàn ông. Quan trọng nhất là thời gian vì anh mà dừng lại, nhìn bề ngoài của anh vẫn hoàn mỹ như thế, bất cứ một sinh vật giống cái nào đều sẽ vì anh mà tim đập thình thịch.
Bạch Hi Cảnh không thèm để ý tới các y tá đang không tự chủ được ngây người ra, chạy vội tới giường bệnh, vịn vào thành giường để ổn định thân thể yếu ớt của mình.
Tiểu Tịnh Trần lặng yên nằm trên ga giường màu trắng, khuôn mặt trắng sứ càng lộ thêm vẻ yếu ớt không có chút máu, hô hấp yếu ớt nhưng lại đều đặn. Bạch Hi Cảnh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má hơi lạnh của cô bé, hai cha con một nằm một đứng hoàn toàn hiểu tâm trạng lẫn nhau, Bạch Hi Cảnh cuối cùng đã hiểu được tâm tình bốn ngày nay của Tiểu Tịnh Trần.
Bạch Hi Cảnh ngồi trên mép giường, nắm lấy tay Tiểu Tịnh Trần, cẩn thận sửa sang lại băng gạc trên cổ tay cô bé, im lặng thở dài, cúi đầu nỉ non nói: “Con ngốc vậy, cha yên tâm thế nào được đây!”
Rõ ràng là lời nói trách mắng nhưng lại mang theo sự cưng chiều vô tận xen lẫn cả bất đắc dĩ, trong lòng Bạch Hi Cảnh tê dại hoàn toàn không kiềm chế được.
Thực ra nghiêm túc mà nói, Tiểu Tịnh Trần bị thương căn bản là không thể trách Đại Sơn, Tiểu Sơn được. Vết thương là do cô bé tự cắn mà ra, mất máu quá nhiều cũng là do cô bé hút lấy đút cho cha. Đại Sơn, Tiểu Sơn… nhất là Tiểu Sơn hoàn toàn gặp tai bay vạ gió.
Nhưng mà Bạch Hi Cảnh cũng hết cách, Tiểu Tịnh Trần không có sự phán đoán đúng sai thông thường. Lúc có Bạch Hi Cảnh, anh có thể tận tâm tận lực chăm sóc cô bé, để cô bé tự do vui vẻ làm theo ý thích. Nhưng một khi Bạch Hi Cảnh đi vắng, chỉ có Đại Sơn và Tiểu Sơn có thể chăm sóc cho cô bé. Giống như anh nói, ông bà nội ngoài cháu gái ra còn có bảy cháu trai, bác trai bác gái suy đi tính lại vẫn là có khoảng cách. Chỉ có Đại Sơn, Tiểu Sơn mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng là người duy nhất có khả năng, có tư cách, có nghĩa vụ chăm sóc để cô bé tiếp tục tự do vui vẻ.
Về công, Đại Sơn, Tiểu Sơn là người thân tín của Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần là con gái duy nhất của Bạch Hi Cảnh, đương nhiên cô bé là nửa ông chủ của bọn họ.
Về tư, ngoại trừ người cha luôn luôn đúng và sư phụ vạn năng ra, người mà Tiểu Tịnh Trần tin tưởng nhất có lẽ chính là hai người chú tên có chữ Sơn. Mà Đại Sơn, Tiểu Sơn thực ra cũng rất yêu thích Đại tiểu thư ngốc nghếch này.
Nhưng hôm nay khi bản thân thật sự xảy ra chuyện, Bạch Hi Cảnh mới phát hiện sự thật lòng yêu thương của Đại Sơn, Tiểu Sơn với Tiểu Tịnh Trần vẫn là có tiền đề – Không thể mâu thuẫn với lợi ích của Bạch Hi Cảnh, một khi mâu thuẫn, hai anh em sinh đôi sẽ không chút do dự hy sinh Tiểu Tịnh Trần để cứu Bạch Hi Cảnh.
Mặc dù biết đây là lòng trung thành của Đại Sơn và Tiểu Sơn dành cho mình, nhưng Bạch Hi Cảnh không thể không giác ngộ. Anh không cho phép bất cứ nhân tố tồn tại nào có thể đe dọa đến Tiểu Tịnh Trần, lại càng không thể oán trách hai anh em sinh đôi này làm không đúng, thế là biện pháp duy nhất chính là dùng tình cảm, đạo lý khiến người khác thấu hiểu, để Đại Sơn, Tiểu Sơn cảm thấy hổ thẹn, hối hận, làm cho bọn họ tự dùng tâm dùng lực hơn chăm sóc, bảo vệ cho Tiểu Tịnh Trần.
Đây là sự đảm bảo duy nhất dành cho cô bé của người làm cha như anh!