Tiếng súng rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của những người mặc âu phục khác. Một nhóm đàn ông mặc vest đen chạy tới từ bốn phương tám hướng của tòa nhà, hơn nữa ai nấy đều cầm súng trên tay, người không biết còn tưởng rằng đây là phim đấu súng do Minh Châu quay. Một tay của Tiểu Tịnh Trần nắm cổ tay của người đàn ông bị trúng đạn, một tay cầm súng lục, không hề động đậy, để mặc đối phương bao vây mình, bé ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở gần nhất đang giơ súng đối diện với mình rồi nói: “Cháu tìm Thượng Quan Triết.”
Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi mới trầm giọng hỏi: “Nhóc tìm Thượng Quan Triết làm gì?”
“Cứu cậu ấy ra ngoài.”, Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc nói ra mục đích của bản thân. Thang Miêu Miêu rất sợ hãi, lập tức liền tiếp lời nói: “Chúng cháu tận mắt nhìn thấy có người mang Thượng Quan Triết vào đây, các người thả cậu ấy ra, chúng cháu sẽ lập tức rời đi.”
“Nhóc nói thả là thả ư, làm gì có gì chuyện dễ dàng như vậy chứ?” Một người mặc vest đen khác bất bình nói.
Tiểu Tịnh Trần chậm rãi quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt to trắng đen rõ ràng chợt lóe sáng, nhân nhượng nói: “Vậy cháu nói không thả!!!”
Người đàn ông mặc âu phục màu đen hơi sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Tên thủ lĩnh cảm thấy muốn khóc một cách sâu sắc, trẻ con đúng là có logic thần thánh mà.
Nhóc nói thả là thả ư, làm gì có gì chuyện dễ dàng như vậy chứ = Nhóc bảo ta thả ta cứ không thả, do đó mà đứa nhỏ này mới nói “Vậy cháu nói không thả” = Cháu bảo chú không thả, chú liền muốn thả người. Vì thế hãy thả người ra đi!
Thật không đả thương nổi đứa nhỏ có đường về não chỉ là một sợi thẳng tắp thông đến tận cùng mà!
Thấy đối phương hồi lâu không có phản ứng, tay cầm súng của Tiểu Tịnh Trần bỗng nhiên chuyển hướng chĩa về phía bên cạnh. Ba người đàn ông mặc vest đen ngay lập tức cứng đờ đứng bất động, thậm chí bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế nhấc một chân lên bước về phía trước. Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to đen láy, nghiêm túc nói: “Ba cháu nói, nếu có người dùng súng chĩa vào người cháu thì cháu có thể nổ súng, cháu đã nổ súng rồi. Ba cháu nói nếu có người muốn đánh lén cháu thì cháu cũng có thể nổ súng…”
“Đợi đã, đợi đã.” Tận mắt nhìn thấy ngón tay của Tiểu Tịnh Trần đã móc vào cò súng, tên thủ lĩnh cuống quýt lớn tiếng ngăn cản. Nhìn vết thương của người đàn ông bị trúng đạn liền biết ngay khẩu súng trên tay của đứa bé trước mặt là súng thật, hơn nữa kĩ thuật bắn không tệ, nếu như thật sự để nhóc con này nổ súng thì rất khó nói bọn họ có bị thương hay không.
Tiểu Tịnh Trần theo bản năng quay đầu nhìn anh ta, nòng súng vẫn vững vàng chĩa vào ba người đàn ông kia. Tên thủ lĩnh chỉ khẩu súng trên tay mình, nói: “Này bạn nhỏ, cháu phải nghĩ cho kĩ, nếu như cháu nổ súng thì bọn chú cũng sẽ nổ súng, đến lúc đó bạn của cháu cũng sẽ mất mạng.”
Tiểu Tịnh Trần ngẩn người, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Thang Miêu Miêu, Vệ Thủ và Tiền Đa Đa, trì độn mất năm giây mới phản ứng lại, bé gật đầu: “Chú nói đúng, vậy cháu không nổ súng nữa, các chú cũng không được phép nổ súng.”
Tên thủ lĩnh dứt khoát đồng ý: “Được, không thành vấn đề. Chúng ta cùng nhau bỏ súng xuống!” Chỉ cần có thể hạ khẩu súng của đứa nhỏ xấu xa này xuống, muốn bắt nó không phải là chuyện chỉ mất mấy giây thôi sao. Người bình thường đều sẽ suy nghĩ như vậy, đương nhiên suy nghĩ này không sai, chỉ là anh ta đã chọn nhầm đối tượng rồi.
Thế là thông qua sự thỏa hiệp của cả hai bên, sau khi tên thủ lĩnh ra hiệu, Tiểu Tịnh Trần và đám người mặc âu phục đen cùng từ từ đặt súng lục xuống mặt đất. Thang Miêu Miêu đột nhiên chỉ vào người đàn ông đứng ở phía sau mà thét lên: “Chú kia, không được chơi xấu, bỏ súng xuống.”
Người đàn ông bị chỉ đích danh lập tức trở thành tiêu điểm bị mọi ánh mắt đổ dồn vào. Dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của tên thủ lĩnh, hắn ta bỏ súng xuống với vẻ mặt như đưa đám. Đôi mắt sáng như đèn pha của Thang Miêu Miêu đảo tới đảo lui, Tiền Đa Đa bỗng nhiên chỉ vào người đàn ông trên cầu thang rồi hét lên: “Tên khốn kia, không được chơi xấu.”
Thang Miêu Miêu và Tiền Đa Đa chung sức hợp tác lại bắt được mấy người đàn ông muốn kéo dài thời gian. Cuối cùng, mọi người hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc đều phải đặt súng xuống dưới đất, nhưng vẫn ở trong phạm vi mà những người đàn ông mặc âu phục đen đã được huấn luyện đặc biệt này có thể dễ dàng lấy được.
Ngay khi nhìn thấy khẩu súng của Tiểu Tịnh Trần đã hoàn toàn được ném lên trên mặt đất, tên thủ lĩnh liền nháy mắt một cái, ba người đàn ông mặc âu phục màu đen vừa rồi đánh lén thất bại lập tức nhào tới lấy đi khẩu súng đang đặt dưới đất của Tiểu Tịnh Trần. Những người mặc âu phục đen khác nhặt lại súng của mình từ dưới đất lên, nòng súng đồng loạt chĩa vào mấy đứa trẻ.
Thang Miêu Miêu và Tiền Đa Đa sợ đến mức há hốc mồm, suy cho cùng chúng cũng chỉ là trẻ con. Nhưng cho dù trong lòng đang sợ hãi, Thang Miêu Miêu vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, trợn mắt lên giận dữ nhìn đám người mặc âu phục đen. Ánh mắt hung dữ như đang suy tính xem sau khi chết nên làm thế nào để biến thành ác quỷ tìm bọn họ báo thù. Tiền Đa Đa thì thẳng thắn hơn chút, trong hốc mắt nó tích tụ một tầng nước, rưng rưng căm uất trừng mắt nhìn lũ lừa đảo.
Tiểu Tịnh Trần ngẩn người đúng mười giây mới có phản ứng. Tình hình hiện tại như vậy, người thiểu năng cũng biết mình mắc bẫy rồi. Tiểu Tịnh Trần nắm chặt nắm đấm, đôi mắt trong suốt đen láy sáng ngời giống như một ngọn lửa đang bùng cháy cực độ.
Vệ Thủ từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, theo sát phía sau Tiểu Tịnh Trần, sự lo lắng bất an trong con ngươi dần dần bị thay thế bởi sự tàn ác và thù hận. Thân hình rõ ràng gầy yếu như cọng giá đỗ lại căng thẳng như báo đi săn, dứt khoát tích trữ năng lượng chờ thời cơ hành động. Cậu yên lặng bảo vệ bên người Tiểu Tịnh Trần, chờ đợi, chờ đợi con mồi chủ động tới gần.
Tên thủ lĩnh chĩa súng vào Tiểu Tịnh Trần, cố gắng hết sức nói chậm lại: “Này bạn nhỏ, nơi này không phải nơi mấy đứa nên tới, mau về nhà đi. Chú cam đoan sẽ không có ai làm khó mấy đứa. Nhưng nếu mấy đứa chấp mê bất ngộ (Chấp mê bất ngộ: Một mực không chịu giác ngộ), thì đừng trách bọn chú không khách khí nữa!”
Chấp mê bất ngộ là cái gì, chú à, chú có chắc mấy bạn nhỏ lớp một này có thể nghe hiểu được không?
Thang Miêu Miêu chậm rãi đi tới phía sau Tiểu Tịnh Trần, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bé rồi nói: “Tịnh Trần, hay là bọn mình rút lui trước đi, rồi nghĩ cách khác cứu Thượng Quan Triết!” Cô bé nói dứt lời còn liếc nhìn Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, rút lui trước, bọn mình lại nghĩ cách khác.”
Nếu như bọn chúng nói như vậy từ sớm thì có lẽ Tiểu Tịnh Trần sẽ nghe… Được rồi, đối với đứa trẻ ngốc chỉ dựa vào cơ bắp thì tỉ lệ “có lẽ” đó nhỏ bé đến mức đáng thương, nhưng tuyệt đối không phải không có. Nhưng mà, hiện giờ sau khi bị đám người mặc âu phục đen này bày mưu lừa gạt, Tiểu Tịnh Trần sẽ dễ dàng bỏ qua sao?
Đừng ngây thơ thế chứ!
Việc mà đời này em gái Tiểu Tịnh Trần ghét nhất chính là bị người ta lừa gạt. Kẻ đáng ghét nhất chính là kẻ lừa đảo, việc không thể nào tha thứ nhất chính là có người dám lừa dối bé. Đối với một đứa trẻ từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã nhận được sự giáo dục “không được nói dối” ăn sâu bén rễ mà nói thì kẻ phạm tội ác tày trời cũng có thể “phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật” được, riêng chỉ có kẻ bại hoại dám lừa gạt đệ tử Phật môn thì đến Phật Tổ cũng không muốn phổ độ.
Cho nên, không thể không nói, đám người mặc âu phục màu đen đã dứt khoát chạm tới giới hạn của Tiểu Tịnh Trần, chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi!
Dường như không nghe thấy lời nói của Thang Miêu Miêu và Tiền Đa Đa, Tiểu Tịnh Trần lặng lẽ bỏ chiếc ba lô nhỏ xuống, rồi ngồi xổm dưới đất kéo khóa ba lô ra. Cả cái đầu lớn gần như chui vào trong ba lô, hai tay lục lọi, cuối cùng cũng tìm được món đồ mình muốn tìm.
Lấy hộp đựng bút từ trong ba lô ra để xuống dưới đất, Tiểu Tịnh Trần lần lượt ấn mở cơ quan theo trình tự mà cha ngốc đã bảo bé đọc thuộc n lần. Tiếng “két-két” vang lên bên tai không dứt. Chiếc hộp đựng bút tinh xảo giống như kim cương biến hình đã chuyển động thay đổi hình dạng. Tầng dưới cùng của hộp đựng bút từ từ mở ra, trong lớp xốp bọc nhung đen có một khẩu súng lục màu bạc và một băng đạn đồng bộ được xếp kín kẽ.
Tiểu Tịnh Trần cầm súng lên, móc băng đạn ra lắp vào, mở chốt an toàn, súng đã lên nòng, bé giơ tay lên trực tiếp bóp cò…
Pằng – Pằng – Pằng –
Viên đạn không kiêng nể chút nào mà xuyên qua cổ tay của người đàn ông trưởng thành, để lại hàng loạt lỗ hổng đẫm máu. Cổ tay bị thương, khẩu súng rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với mặt đất hoàn toàn bị tiếng súng lấn át. Đám người mặc âu phục màu đen hoàn toàn không ngờ trên người Tiểu Tịnh Trần vẫn còn có một khẩu súng khác, càng không đoán được bé lại không chút do dự mà nổ súng như thế. Lẽ nào bé không sợ bọn họ sẽ nổ súng bắn chết bé và bạn bè của mình sao?
Thật lòng mà nói, Tiểu Tịnh Trần quả thực không sợ bọn họ nổ súng, muốn nổ súng bọn họ đã sớm làm rồi, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ?!
Mặc dù Tiểu Tịnh Trần việc gì cũng chậm nửa nhịp so với những đứa trẻ khác, nhưng bé sở hữu trực giác như dã thú và cảm giác nhạy bén đối với sự nguy hiểm mà không một ai có thể sánh bằng. Ngay từ ban đầu, mục đích của nhóm người mặc âu phục màu đen này chính là đuổi bọn chúng ra khỏi cửa, mặc dù bé nổ súng làm bị thương đồng bọn của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không hề ra tay với mấy đứa trẻ.
Tiểu Tịnh Trần có thể cảm giác được rõ ràng rằng những ông chú này vì kiêng dè gì đó mới không dám nổ súng với bé, do đó, Tiểu Tịnh Trần mới nhắm trúng vào cổ tay của bọn họ. Nếu như mấy người đàn ông mặc âu phục dám bắn chết đám trẻ con Thang Miêu Miêu, viên đạn của Tiểu Tịnh Trần sẽ bắn xuyên qua lồng ngực của bọn họ ngay.
Người xuất gia không thể giết người, nhưng có thể đánh người khác bị thương nặng!
Khẩu súng màu bạc này là do Bạch Hi Cảnh tìm người đặc chế, viên đạn so với súng lục thông thường còn nhỏ hơn nhiều, cũng có nhiều đạn hơn, bắn trúng cổ tay sẽ để lại vết thương xuyên thấu, nhưng sẽ không tổn thương đến gân cốt, cùng lắm nằm nghỉ mười ngày nửa tháng thì sẽ khỏi hẳn.
Không đến nửa phút, toàn bộ súng của hai mươi mấy người mặc âu phục màu đen tại hiện trường đều rơi xuống đất. Tên thủ lĩnh trợn tròn mắt, anh ta xoắn xuýt nhìn Tiểu Tịnh Trần, ngón tay vẫn đang đặt trên cò súng, mấy lần muốn nổ nhưng vẫn kìm lại được. Cả đời này anh ta thật sự chưa bao giờ gặp phải tình cảnh uất ức và bất lực như bây giờ.
Ngay lúc đạn của Tiểu Tịnh Trần sắp bắn hết thì bộ đàm của hai mươi mấy người tại hiện trường cùng lúc vang lên những tiếng “tít – tít – tít” hòa cùng với âm thanh du dương. Nhóm người mặc âu phục màu đen đồng loạt sửng sốt, bọn họ che vết thương trên cổ tay rồi đưa mắt nhìn nhau. Tên thủ lĩnh nghe bộ đàm, Tiểu Tịnh Trần cũng từ trong túi móc điện thoại di động ra nghe: “A lô ~”
“Tịnh Trần, ra ngoài đi, đừng giằng co trong đó nữa.” Giọng nói của Bạch Hi Cảnh từ trong ống nghe truyền tới, dịu dàng không mang theo chút tức giận nào.
Tiểu Tịnh Trần méo miệng: “Không được, con đã hứa với Tiền Đa Đa là phải cứu Thượng Quan Triết rồi.”
“…” Sau một hồi trầm mặc kì quái, Bạch Hi Cảnh mới hỏi: “Tiền Đa Đa bảo con cứu Thượng Quan Triết?”
“Dạ, cậu ta bảo nhìn thấy Thượng Quan Triết bị người ta cưỡng ép đưa đi, cho nên bọn con mới tới cứu cậu ấy…” Bạch Hi Cảnh lặng lẽ cúi đầu, mấy sợi tóc đen rủ xuống bên huyệt thái dương: “… Con đợi ở ngoài cửa chính đi, ba bảo đảm trong vòng hai phút sẽ để các con nhìn thấy Thượng Quan Triết.” Cúp điện thoại xong, Bạch Hi Cảnh mạnh mẽ vuốt mặt, buồn rầu nói: “Đột nhiên tôi hơi hoài nghi về quyết định của mình, để Tịnh Trần chơi cùng với đám trẻ con trí tưởng tượng phong phú vượt ra cả ngoài không gian đó thật sự có tốt không?”
Đại Sơn và Tiểu Sơn vừa rồi cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần, đại khái cũng đoán được ra toàn bộ diễn biến, nguyên nhân cũng như kết quả của sự việc. Tiền Đa Đa nghi ngờ Thượng Quan Triết bị bắt cóc nên đã nhờ Tiểu Tịnh Trần đi cứu người, kết quả em gái Tiểu Tịnh Trần đã “tắm máu” đám bảo vệ. Mặc dù không có ai tử vong, nhưng tên nào tên nấy đều bị thương.
Khóe miệng của Đại Sơn hơi giật giật, liếc mắt nhìn Tiểu Sơn: “Chú nói xem, sau khi về nhà, Tiền Đa Đa sẽ chết như thế nào?”
Tiểu Sơn mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói: “Bị dây thắt lưng đánh chết.”
Đại Sơn đồng ý gật đầu, vẻ mặt đồng tình, mặc niệm và thương tiếc!