Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 132: Cha ngốc, ngài thật không chuyên nghiệp

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Kiểm tra hiệu quả quay phim lại tốt ngoài dự liệu. Một là Tiểu Tịnh Trần vốn không biết máy quay là gì, cho nên đứng trước máy quay, động tác của bé không căng thẳng như những đứa trẻ khác, trèo cây cũng giỏi mà trêu ghẹo ném quả vào gáy của An Kỳ cũng tốt, hoàn toàn là diễn xuất vốn có, cho nên trình tự cũng lưu loát làm liền một mạch. Đương nhiên khuyết điểm của bé cũng có thể thấy rõ ràng… hoàn toàn không có cảm giác trước ống kính, nếu không phải thợ quay phim có kỹ thuật tốt, luôn hướng máy quay theo từng chuyển động của bé thì một đứa trẻ ngốc nghếch như thế này chắc chắn sẽ ra khỏi ống kính mất… Biểu hiện của Tiểu Tịnh Trần đã vượt xa dự liệu của đạo diễn Thiết Ưng, ngay lập tức khiến ông ta mừng rỡ như điên khen Tiểu Tịnh Trần có tài năng. Cha ngốc cũng đắc ý đến mức khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo nét cười. Liếc nhìn con gái cưng khó khăn lắm mới có dáng vẻ thục nữ của mình. Những bong bóng ngọt ngào từ đáy lòng cha ngốc cuồn cuộn tuôn ra ngoài.

Tiểu Tịnh Trần nghiễm nhiên thay thế An Kỳ trở thành bảo bối trong lòng đạo diễn Thiết Ưng. An Kỳ buồn rầu, uất ức, phiền muộn đủ kiểu, nhưng cũng chỉ có thể ôm gáy nép vào góc tường vẽ vòng tròn nguyền rủa tên biến thái “nam giả nữ” kia!

Cha ngốc chỉ giải thích một chút những việc mà Tiểu Tịnh Trần phải làm trước ống kính, cũng không nhấn mạnh lực ném quả nho xanh, thế nên Tiểu Tịnh Trần vô thức sử dụng quả nho xanh như ám khí. Lực ném trúng vào gáy của bạn học An Kỳ… Hê hê, bạn học Tiểu Suy, đã khiến bạn phải uất ức rồi!

Cảnh này quay rất thuận lợi, đạo diễn Thiết Ưng dứt khoát quyết định thừa thắng xông lên, tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Bởi vì thời gian Bạch Hi Cảnh giúp Tiểu Tịnh Trần ký kết với đoàn làm phim chỉ có bảy ngày, cũng chính là cả kỳ nghỉ Quốc khánh, cho nên bây giờ đều chủ yếu là quay cảnh của Tiểu Tịnh Trần.

Cảnh thứ hai là sau khi Thạch Bí bị quả nho xanh đập phải, quay đầu đuổi theo đánh Bách Lí Dao. Đương nhiên trò chơi của những cao thủ võ lâm thời thơ ấu không giống với những người khác. An Kỳ phải buộc dây cáp, sau đó một chân đạp lên băng đá, dùng khinh công tuyệt đỉnh bay lên tán cây mà Bách Lí Dao đang nấp. Đồng thời Bách Lí Dao cũng phải bay ra khỏi tán cây, đạp lên tường bay ra khỏi sân.

Ừ, khinh công gì đó là một việc đòi hỏi kỹ thuật nha!

Khụ, dây cáp gì đó cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật!

Tuy tuổi An Kỳ còn nhỏ, nhưng cũng được coi là diễn viên lão luyện, không hề xa lạ gì với dây cáp. Cậu bé ngay lập tức thành thật đứng ở đó để mặc cho nhân viên cố định dây cáp hai bên eo của mình. Thạch Bí và Bách Lí Dao mặc dù bay lên cùng lúc, nhưng thật ra thì bọn họ sẽ cắt ghép cảnh. Một đứa trẻ đã rất khó xử lý rồi, Thiết Ưng cảm thấy mình không thể đồng thời điều khiển hai đứa trẻ được, hơn nữa còn là cảnh bay lượn trên không khó khăn như thế này. Có vài người lớn khi bị treo trên dây cáp còn thét chói tai, hoảng sợ các kiểu, huống chi là một đứa trẻ.

Cho nên khi An Kỳ lắp dây cáp, Tiểu Tịnh Trần liền ngồi xổm trên cây, hiếu kỳ quan sát. Bạch Hi Cảnh đứng dưới gốc cây giang tay ra: “Tịnh Trần, mau xuống đây!”

Tiểu Tịnh Trần dứt khoát vứt bỏ An Kỳ và dây cáp của cậu ta, trực tiếp nhảy vào lòng cha ngốc. Giây phút đó tay áo tung bay từ trên trời rơi xuống đã trực tiếp chói mù mắt hợp kim titan sáng xanh của không biết bao nhiêu người… Bởi vì đạo diễn Thiết Ưng không có cách nào nói cho Tiểu Tịnh Trần hiểu được, cho nên người đàn ông trông như thổ phỉ này liền trực tiếp vứt kịch bản cho Hứa Lâm Lang, để cho cô lần lượt giải thích cảnh quay tiếp theo cho Bạch Hi Cảnh, yêu cầu Tiểu Tịnh Trần làm biểu cảm như thế nào, sau đó lại nhờ Bạch Hi Cảnh giải thích với Tiểu Tịnh Trần… Quá trình phải gọi là vòng vo lộn xộn hết cả lên… Đạo diễn Thiết Ưng tỏ vẻ không thể tổn thương trái tim người đàn ông vẻ mặt hung ác trẻ gặp là khóc này được biết hay không!

Thế là khi An Kỳ đang cố gắng thích ứng với dây cáp thì Bạch Hi Cảnh liền nói rõ với Tiểu Tịnh Trần những việc tiếp theo phải làm, rất đơn giản, chỉ một câu nói: “Khi An Kỳ vừa đuổi theo con thì con liền chạy về phía đầu tường, sau đó nhảy qua tường thì con thắng rồi!!”

Tiểu Tịnh Trần ngây người chớp mắt, nhìn tán cây to lớn trên cao kia rồi gật đầu: “Con hiểu rồi, ba!”

Em gái, em thật sự thật sự thật sự hiểu rồi sao?????

Xác định dây cáp được cố định rất tốt, cảnh quay chuẩn bị bắt đầu, những người không liên quan lui về phía sau. Tiểu Tịnh Trần hì hục trượt từ trong lòng cha ngốc xuống đất rồi tự trèo lên cây khi không một ai chú ý đến, nấp trong tán cây, sau đó xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây liếc mắt nhìn An Kỳ đang lo lắng ở cách đó không xa. Tiểu Tịnh Trần nhếch miệng cười hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Bé hoàn toàn coi cả quá trình quay phim thành một trò chơi.

Đạo diễn Thiết Ưng nhìn An Kỳ. An Kỳ giơ tay ra hiệu “OK“. Tay của đạo diễn ấn xuống: “Bắt đầu!”

An Kỳ đạp mạnh lên băng đá một cái, dây cáp được kéo lên. Cả người cậu ta đều bay lên, nhờ quán tính mà bay vào tán cây to.

Vốn dĩ cảnh quay này đáng lẽ cứ như vậy mà kết thúc, nhưng hiện tại lại xuất hiện vấn đề. Hứa Lâm Lang chỉ nói cho Bạch Hi Cảnh biết một phần nội dung cảnh phim, chứ không nói rõ về chuyện phân cảnh, cho nên Bạch Hi Cảnh dĩ nhiên cũng không biết trò chơi đuổi bắt của Thạch Bí và Bách Lí Dao đáng lẽ là mấy cảnh phim ghép lại. Anh không biết, cũng có nghĩa là Tiểu Tịnh Trần cũng không biết, thế là…

Chính tại lúc đạo diễn Thiết Ưng hài lòng chuẩn bị hô “Cắt” thì tán cây to đột nhiên lay động. Trong tiếng lá va vào nhau xào xạc, một bóng dáng nhỏ màu tím nhạt lóe lên. Tiểu Tịnh Trần tựa như bóng ma đạp lên cành cây khẳng khiu xuyên qua đám lá cây rậm rạp. Trong thời khắc xông ra khỏi tán cây, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đạp lên đầu cành cây, cả người bé liền trượt về phía đầu tường như chim vũ yến. Chiếc váy lụa mỏng đón gió bay lên, mái tóc dài đen nhánh như thác nước tung bay mềm mại. Ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng xuống dát một tầng ánh vàng lên màu tím thần bí.

Tiểu Tịnh Trần nhẹ nhàng đạp lên bức tường, đôi chân hơi cong, quay đầu đắc ý nhìn An Kỳ đầy khiêu khích. Bị một đôi mắt mèo Ba Tư quyến rũ lấp lánh ánh nước óng ánh trong suốt đó nhìn vào khiến cho đối phương hồn siêu phách lạc. Ngay sau đó bé nhún người nhảy ra khỏi bức tường, tung người về phía đất trời tự do, chỉ để lại một tràng tiếng cười trong trẻo ngọt ngào.

Cả phim trường chết lặng!!!

Thiên tài! Bóng dáng linh hoạt đó, màu tím như ẩn như hiện trong tán lá đó đều tóm chặt lấy ánh mắt của tất cả người xem. Còn có hình bóng nhẹ nhàng tựa như tinh linh đang nhảy múa trên đầu ngón tay kia, cái quay đầu nhìn lại tuyệt đẹp đó, rõ ràng chính là yêu nghiệt biết hay không!

Cảnh đánh vào thị giác dường như khiến người ta hít thở không thông đó, quả thực không ai nhận thức được sâu sắc hơn An Kỳ. Cậu cảm thấy trái tim của mình giống như bị một vật nặng hung hăng đập vào, cả lồng ngực đều đè nén tiếng thình thịch vang dội, mãi cho đến khi tầm nhìn bị đám lá cây xanh tươi um tùm che phủ hoàn toàn… Hử? Không đúng, tán cây này tại sao lại đột nhiên trở nên to lớn như vậy…

“Á!” An Kỳ hét thảm một tiếng, cả người vùi vào trong tán cây thành hình chữ đại. Gương mặt như ngọc của bé trai đáng yêu bị cứa thành mấy vết máu mảnh nhỏ.

Nhân viên kéo dây cáp đột nhiên bừng tỉnh vội vàng kéo dây cáp về. An Kỳ chỉ còn một nửa hơi sức run lẩy bẩy bị treo giữa không trung giống như một chiếc túi da rắn được vớt từ dưới kênh lên được người ta cẩn thận giải cứu. Người đại diện, bảo mẫu, cùng với các vệ sĩ vội vàng tiến lên phía trước chăm sóc vị tiểu tổ tông này.

Đạo diễn Thiết Ưng cảm thấy trái tim của mình hơi quá tải rồi. Ông ta hít sâu một hơi, vừa căng thẳng lại vừa mong chờ nhìn người quay phim: “Cảnh vừa rồi đã quay lại được chưa?“… Trong đôi mắt đen trừng to như chuông đồng tràn đầy uy hiếp và sát khí.

Người quay phim âm thầm rơi lệ đầy mặt, tiêu điểm của cảnh quay nên là An Kỳ, cô bé đó chắc chắn sẽ ra khỏi ống kính, nhưng anh ta lại không dám nói~

Ngón tay run rẩy bấm phím xem lại, nhân viên quay phim gần như đã rụt đầu vào trong đũng quần, chờ đợi tiếng hét giận dữ như sấm sét của đạo diễn Thiết Ưng. Nhưng đợi hoài đợi mãi… Sao vẫn chưa nghe thấy tiếng hét? Đừng có khiến người ta vỡ mật như vậy có được không!!

Người quay phim len lén mở một con mắt lại nhìn thấy đạo diễn Thiết Ưng đang chăm chú xem hiệu quả quay phim. Anh ta bạo gan, cẩn thận liếc mắt nhìn máy quay phim rồi… cảm động đến quỳ luôn. Vậy mà anh ta lại quay được, thật sự quay được, quay được rồi… Cái quay đầu nhìn lại cuối cùng của bé, đúng là vẽ rồng thêm mắt, hoàn toàn thể hiện được sự thích thú xuất phát từ nội tâm khi Bách Lí Dao bắt nạt được Thạch Bí và tâm trạng chờ đợi Thạch Bí có thể đuổi theo cô bé. “Hoàn hảo!” Đạo diễn Thiết Ưng đứng ở góc độ chuyên nghiệp đưa ra đánh giá khá cao, nhưng trên thực tế…

Tiểu Tịnh Trần từ đầu đến cuối chỉ ghi nhớ ba nói rằng khi An Kỳ đuổi theo thì bé mới có thể chạy về phía đầu tường. Cho nên khi bé nhảy lên chân tường rồi quay đầu nhìn một cái, liếc xem An Kỳ có đang đuổi theo bé không. Kết quả “Tiểu Suy” An Kỳ lúc đó đang được kéo lên đến giữa không trung, thuận theo quán tính bay về phía tán cây. Thế là Tiểu Tịnh Trần xác định An Kỳ đang tiếp tục “đuổi theo”, bé liền nhảy ra khỏi tường mà không chút do dự. Sau đó bởi vì bản thân “thắng rồi” mà cười vui vẻ.

Cho nên cảnh tượng quay đầu nhìn lại tuyệt đẹp gì đó, đạo diễn Thiết Ưng à, ngài thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi!

Cảnh quay này liền vượt ngoài dự liệu mà thông qua. Mặc dù kết cục cuối cùng của An Kỳ rất bi thảm, nhưng giây phút cậu ta xông vào trong tán cây đó vừa hay ở trong cùng một cảnh quay với bóng hình Tiểu Tịnh Trần nhảy ra bên ngoài tường. Để thể hiện tình cảm thời thơ ấu của Thạch Bí và Bách Lí Dao “hài hòa tốt đẹp” như thế nào, đạo diễn quyết định cảnh này cần phải dùng lại, dùng tình cảm đẹp đẽ thời thơ ấu để tôn lên sự bi thương, đau buồn khi hai người trở mặt thành thù.

Đương nhiên thời thơ ấu của cao thủ võ lâm ngoại trừ tiết mục máu chó ngươi đuổi ta bắt thì quan trọng nhất vẫn là sự ăn ý khi luyện võ cùng nhau và ánh mắt nhìn nhau dịu dàng giữa hai người (…) Thế là, kịch bản cần có mấy cảnh Thạch Bí và Bách Lí Dao luyện võ thời thơ ấu xuất hiện.

Thạch Bí và Bách Lí Dao đứng tấn trong vườn gió thu thổi xào xạc, sư phụ cầm một nhành liễu giám sát. Thạch Bí tâm tính thì kiên định nhưng cơ thể thì yếu ớt, mệt đến mức toát mồ hôi khắp đầu, hai chân run run nhưng vẫn kiên trì không ngã. Bách Lí Dao thiên phú tuyệt vời nhưng tâm tính không kiên định, thường nhân lúc sư phụ không chú ý bắt nạt Thạch Bí.

Đóng vai sư phụ là một lão tiền bối trong giới diễn viên – Thẩm Thu Vũ. Tuổi tác không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt ông, ngược lại còn khiến cho ông có một sự trầm ổn và sức quyến rũ xuất chúng mà những học sinh trẻ khó có thể sánh bằng. Ông mặc một chiếc áo dài hình núi xanh, nhẹ nhàng vuốt chòm râu dài dưới cằm, là một vai diễn rất có khí chất của phần tử trí thức cổ đại.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, những người không liên quan đều tản ra. Mọi người đều không hẹn mà cùng vây bên ngoài trường quay, muốn xem xem Tiểu Tịnh Trần sẽ có biểu hiện gì sáng mù mắt người xem. Đạo diễn Thiết Ưng vừa hô bắt đầu, không khí trường quay lập tức thay đổi.

Bách Lí Dao và Thạch Bí đang đứng tấn vững vàng trong sân, sau đó hai chân Thạch Bí bắt đầu run run, cánh tay cũng hơi run rẩy, những giọt mồ hôi trên trán (đã phun nước trước) lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sắc mặt cậu ta hơi tái, miệng mím chặt thành một đường cong quật cường, hoàn toàn thể hiện ra thái độ thách thức mà một đứa trẻ tâm tính kiên định khi đối diện với cực hạn của cơ thể mình nên có.

Đạo diễn Thiết Ưng hài lòng híp mắt lại, rõ ràng danh tiếng của “thiên tài” An Kỳ không phải chỉ dựa vào sự tâng bốc thổi phồng của người khác mà có.

Sư phụ chắp hai tay sau lưng, cành liễu nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi ung dung đi qua trước mặt hai đứa trẻ. Kết quả ông ta chỉ vừa mới đi qua, đôi mắt to thật thà của Bách Lí Dao khẽ chớp, lập tức tiến hóa từ một pho tượng nhỏ thành thật đứng luyện công thành một con khỉ nghịch ngợm phá phách. Cô bé len lén liếc mắt nhìn bóng dáng của sư phụ, cái chân giò lợn nhỏ nhanh như tia chớp đạp nhẹ lên đầu gối của Thạch Bí đứng bên cạnh. Thạch Bí đứng không vững, trực tiếp nằm bò ra đất.

“Bịch!” một tiếng vang lên trầm đục, đến cả những người đang đứng vây xem cũng cảm thấy đau đớn thay cho cậu bé.

Chọn tập
Bình luận