Đứa trẻ sáu tuổi đang ở độ tuổi tò mò với mọi thứ. Bởi vì môi trường sinh trưởng và giáo dục từ nhỏ khác biệt nên Tiểu Tịnh Trần ngốc nghếch ngây thơ hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Nhưng xuống núi cũng hơn nửa năm rồi, bé đã tiếp xúc với vô vàn loại người khác nhau, người nhà, người thân, bạn bè, bạn học, cảnh sát, cục SHIELD, nhân viên tổ làm phim… ý thức chủ quan của bé đang thức tỉnh, tư duy của bé đang được mở rộng không ngừng.
Mặc dù bản thân bé có trở ngại nhất định về học tập, vẫn ngây ngô không biết gì, nhưng những thứ mà bé suy nghĩ rõ ràng đã bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Ngay từ lúc ban đầu ngây thơ không biết gì đến khi có thể hỏi “tại sao”, và đến bây giờ “Lẽ nào tai chảy máu sẽ đau hơn mặt chảy máu sao?”, mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đủ để chứng minh sự tiến bộ của bé.
Sự tiến bộ của bé, Bạch Hi Cảnh có thể nhìn thấy rất rõ ràng, các thiếu niên nhà họ Bạch cũng mơ hồ cảm giác được. Nhưng đối với những người khác đang có mặt ở hiện trường thì đây chỉ vẻn vẹn là câu hỏi ấu trĩ mà một đứa trẻ nói ra mà thôi, căn bản là chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng một vài người quá giàu óc tưởng tượng vẫn có thể từ mấy câu hỏi của Tiểu Tịnh Trần xâu chuỗi thành “chân tướng” của sự việc, âm thầm phỏng đoán vai diễn của cô gái trong tình huống này.
So với Bạch Uy Thần ăn mặc quái dị thì cô gái kia rõ ràng thuộc phái yếu, có thể nhận được sự đồng cảm, nhưng so với Tiểu Tịnh Trần thì…
Một đứa trẻ ngây thơ không biết gì chắc chắn càng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của những người xa lạ, đặc biệt là đứa trẻ này có một đôi mắt trong veo ngây thơ vô tội. Chỉ cần bị một đôi mắt như thế nhìn vào liền cảm thấy trái tim như tan chảy, bong bóng ấm áp bay khắp nơi liên tục va vào cơ thể, có một loại hương vị của mối tình đầu…. Trí tưởng tượng của loài người quả là vô cùng vô tận, Tiểu Tịnh Trần thật tình chỉ đặt câu hỏi đơn thuần thôi. Nhưng mấy câu hỏi của bé khiến cho Bạch Uy Thần thiếu chút nữa phì cười. Em gái nhỏ nhà cậu đúng là rất có tài, chỉ mấy câu hỏi đã cuốn đám người qua đường A, B, C, D vào. Nếu như đổi lại là một người khác hỏi, có lẽ sẽ bị nghi ngờ là cố ý lừa dối mọi người, nhưng Tiểu Tịnh Trần thì… Bé trời sinh đã có một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến người khác buông lỏng sự đề phòng mà toàn tâm tin tưởng bé. Dường như không có người nào có thể nghi ngờ lời bé nói, thậm chí các bạn nhỏ lớp 1-2 có một loại ảo giác: Lời mà Bạch Tịnh Trần nói chính là chân lý!!
Những câu hỏi này Bạch Uy Thần là người trong cuộc nên không thể trả lời, bởi vì bất kể là cậu nói gì đều sẽ có người nghi ngờ là cậu đang ngụy biện. Cho nên, cậu chỉ nhẹ nhàng nựng hai má của Tiểu Tịnh Trần, quay đầu nhìn về phía cô gái, giọng nói trầm thấp ôn hòa mang theo sự lạnh lùng, “Đúng, tôi cũng rất muốn biết, vì sao vậy?”
Cô gái lập tức sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đứa trẻ xấu xa luôn im lặng giống một đứa ngốc có thể đột nhiên mở miệng chất vấn. Nghe thấy tiếng của Bạch Uy Thần, cô gái theo bản năng muốn phản bác lại cái gì đó, nhưng mà tất cả những lời muốn nói đều mắc nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được.
Thời khắc này đây, cô gái kia đang nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ. Khi bốn con mắt cùng nhìn nhau, cô gái bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của đứa trẻ này rõ ràng là trong veo giống như nước suối trên núi, trong vắt nhìn thấy được cả đáy. Nhưng trong thoáng chốc khi tầm mắt xuyên qua cặp mắt mèo giống như ngọc lưu ly kia, cô gái dường như nhìn thấy tận cùng sự trong sáng ấy cuồn cuộn tiếng gào thét của quỷ dữ dưới địa ngục. Cô gái cảm nhận được sự run sợ, hoảng hốt từ sâu trong linh hồn.
Vật cực tất phản*, ngây thơ hồn nhiên đến cực hạn chính là cái ác thuần túy nhất, đó chẳng qua là cô gái nhìn thấy cái bóng của chính mình trong đôi mắt của đứa bé mà thôi!
*Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.
Chính tại lúc cô gái hoảng sợ tới mức đứng bên bờ vực sụp đổ, Bạch Uy Thần không chút khách khí thêm một sợi rơm cuối cùng đè bẹp lưng của lạc đà*. Cậu lẳng lặng nhìn cô gái, dùng ánh mắt của mình thu hút sự chú ý của cô gái, sau đó hơi nhếch khóe miệng, chậm rãi hôn lên khóe miệng của Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không có phản ứng. Đối với bé mà nói, mọi người đều là “con trai” lại là người nhà, hôn lên khóe mắt và hôn lên khóe miệng căn bản không có gì khác nhau. Nhưng mà Bạch Uy Thần lại chậm rãi nheo mắt lại, biểu cảm hoàn toàn đắm đuối.
* Ngạn ngữ Anh: một sợi rơm không có trọng lượng ai cũng coi thường, nhưng nếu bạn xếp chồng rơm từng cái một lên lưng lạc đà thì sẽ có một cái rơm cuối cùng có thể đè bẹp lưng lạc đà.
Cô gái khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần có được sự đối xử mà mình luôn chỉ có thể ao ước xa vời, cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô gái bỗng nhiên nhảy dựng lên, giương nanh múa vuốt xông về phía Tiểu Tịnh Trần: “Đồ đê tiện, dám động vào người con trai của tao, tao phải giết mày, giết mày!”
Bạch Uy Thần vẫn luôn chú ý cô gái, thấy cô ta phát điên, cậu lập tức lui về phía sau, tránh móng tay sắc nhọn của cô gái. Cô gái cũng bị những người qua đường nhiều chuyện ngăn lại. Nhưng cô ta không hề kiêng nể mà tay đấm chân đá tất cả những người ngăn cản mình, bộ dạng điên cuồng đó quả thực rất giống người bệnh nặng trong bệnh viện tâm thần. Lúc này ngay cả những học sinh vốn luôn đứng về phe cô ta cũng đành phải lùi lại né tránh.
Ôi mẹ ơi, phụ nữ thật là đáng sợ!!
Tiểu Tịnh Trần đã được thể nghiệm sâu sắc đối với việc này. Sư phụ nói con gái dưới núi là hổ, nếu gặp phải thì nhất định phải tránh xa.
Quả nhiên… những điều mà sư phụ nói luôn đúng.
Phía xa đột nhiên vọng tới tiếng xe cảnh sát, xe cảnh sát rất nhanh đã dừng lại ven dường. Bốn cảnh sát mặc đồng phục chạy tới, tùy tiện hỏi một lúc, sau đó liền đưa cô gái và những người liên quan đi…. Tuy nói là “vài người”, kỳ thực là cả chiếc xe cảnh sát đều sắp bị các bạn nhỏ chen chúc đến muốn nổ tung rồi.
Kết quả cuối cùng của cuộc tranh chấp giữa những đứa trẻ vị thành niên lần này như thế nào đương nhiên những người qua đường A, B, C, D kia không thể biết được, nhưng ngày hôm sau trên trang mạng lớn nhất của Hoa Hạ xuất hiện một video hot đầu bảng tên là “Khi đứa trẻ ngây thơ gặp phải kẻ điên – Trẻ con có tội tình gì?” Lượt người xem đã vượt quá mười triệu lượt.
Video quay rất rõ ràng, hơn nữa còn có cả âm thanh, quay từ khi Tiểu Tịnh Trần xuất hiện đến khi xe cảnh sát tới, tỉ mỉ thuật lại toàn bộ quá trình của sự việc. Hơn nữa người quay khá chuyên nghiệp. Anh ta chú trọng quay sự điên cuồng, thô bạo, hung tàn và gây rối vô cớ của cô gái, miêu tả Tiểu Tịnh Trần thành một đứa trẻ vô tội chịu sự kích động của cô gái điên cuồng mà lâm vào mê man. Tiền Đa Đa thì bị tô vẽ thành một anh hùng vì bảo vệ bạn học mà không hề sợ hãi đấu tranh với thế lực ác… Phiên bản mini mập phì!
Cô gái kia chỉ sau một đêm trở nên nổi tiếng, đợi đến khi cô ta bước ra từ đồn cảnh sát, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình hình như đều rất kỳ quái. Các anh họ chị họ trong nhà thậm chí còn gọi điện thoại chửi mắng một trận, tâm trạng thì kích động, từ ngữ thì thô bỉ, quả thực là ngày thường hiếm thấy. Đến ngay cả cô gái cũng tự than bản thân không bằng.
Đợi đến khi kết thúc thi giữa kỳ quay trở lại trường học, toàn bộ học sinh trong lớp, trong khối, thậm chí là học sinh toàn trường đều tránh cô ta như tránh bọ cạp. Thái độ của bọn họ lúc này đối với Bạch Uy Thần lại vô cùng đồng tình. Thậm chí có không ít các bạn nữ còn cố ý chạy đến tận lớp để mắng chửi tận mặt cô ta, sau đó lại chạy sang lớp bên cạnh để khích lệ và đồng tình với Bạch Uy Thần.
So với trước khi thi giữa kỳ, sự đối đãi đối với Bạch Uy Thần và cô ta đã hoàn toàn hoán đổi cho nhau!
Lại qua mấy ngày, video “Trí tuệ của nhóc đầu trọc” thịnh hành một thời lại được đào lên. Tiểu hòa thượng chỉ bằng vài câu nói đã lột trần bản chất của tên hòa thượng giả và đứa trẻ vô tội bị cô gái dọa cho hoang mang mặc dù đều đã được làm mờ, nhưng người có con mắt tinh tường vừa nhìn đã biết đây thực ra là cùng một người. Không thể không nói chuyên gia xử lý video này rất lợi hại!
Tiểu hòa thượng bởi vì video “trí tuệ” kia mà giành được không ít sự yêu quý của cư dân mạng, thậm chí còn có nhóm người hâm mộ cố định. Hiện tại chuyện cô gái lại dấy lên, một vài phần tử cấp tiến từ thành phố khác thậm chí còn đặc biệt chạy tới thành phố S để hung hăng sỉ nhục cô gái. Sự việc dường như dần vượt ngoài khả năng kiểm soát. Hai ngày sau, cô gái đã phải chuyển trường, chuyển đến nơi nào thì không ai biết. Dù sao thì từ đó về sau, Bạch Uy Thần cuối cùng cũng có thể được thỏa sức hưởng thụ cuộc sống thanh xuân tươi đẹp ở trường cấp hai rồi.
Đương nhiên đó là chuyện sau này!
Viết xong bản tường trình ở Cục Cảnh sát, các bạn nhỏ được thả ra, chỉ giữ lại Tiền Đa Đa và cha của cậu ta, cùng với cô gái và người nhà của cô ta để tiếp tục phối hợp điều tra với cảnh sát. Không còn cách nào khác, hai người có liên quan đều là trẻ vị thành niên, cần phải có người nhà bảo lãnh mới được, nhưng mà rõ ràng là cha của Tiền Đa Đa ngang ngược và có sức mạnh hơn nhà cô gái kia chút.
Ngoài Cục Cảnh sát, mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy, buổi chiều còn có bài kiểm tra, các bạn nhỏ phải về nhà ăn cơm trưa.
Cuối cùng chỉ còn lại anh em nhà họ Bạch và thiếu niên dường như chưa nói lời nào kia. Thiếu niên này kể từ khi bị cô gái tức giận trách mắng thì hốc mắt đỏ ửng rưng rưng chực khóc mãi cho tới giờ phút này. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Uy Thần lộ ra vẻ vô cùng hờn tủi oán giận. Bạch Uy Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất âm thầm xoa cánh tay đang nổi da gà.
Bạch Uy Thần lại hôn Tiểu Tịnh Trần, cậu dường như đã yêu mùi hương nhàn nhạt đặc biệt đó trên người Tiểu Tịnh Trần rồi. Sau khi hôn xong mới trừng mắt nhìn thiếu niên, trên mặt đầy vạch đen: “Bạn học Hiểu Phong, cậu đủ rồi đó! Nếu cậu dọa đến em gái tôi thì cậu không xong với tôi đâu!”
Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt u oán, sóng nước lăn tăn, cái eo thon nhỏ õng ẹo, chân trái giơ lên lại giậm xuống tại chỗ, ngón tay ngọc ngà thon dài cong lại thành hình hoa lan, khóe mắt chân mày đều nhộn nhạo sắc xuân lẳng lơ, giọng nói điệu chảy nước: “Ôi chao, cậu đáng ghét quà à!”
“Phụt…” Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục và Tiểu Thất bị sét đánh cho trực tiếp phun máu.
Tiểu Tịnh Trần run rẩy, toàn thân nổi da gà, thậm chí các khớp tay chân còn mơ hồ cảm thấy rung động. Đối với một đứa trẻ từ trước tới giờ không biết “sét” là thứ gì thì cảm giác lạ lùng này cũng đủ dọa bé sợ khiếp vía.
Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ôm lấy cổ Bạch Uy Thần, cả người đều chui vào lòng cậu, mếu máo rưng rưng nghẹn ngào: “Anh ba, em sợ ~!”
Lúc này không đợi Bạch Uy Thần phản ứng, Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất lập tức quay đầu, trợn mắt tức giận nhìn về phía thiếu niên: “Đồ biến thái, cách xa em gái tôi ra.”
Thiếu niên liếc mắt coi thường, mở hai tay ra, nhún vai, ỏn ẻn nói: “Bạch Uy Thần, mấy em trai nhà cậu thật không đáng yêu chút nào!”
“Cậu đáng yêu nhất, đáng tiếc không ai thèm yêu“. Bạch Uy Thần không chút khách khí nhổ nước bọt, ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ, bàn tay liên tục xoa đầu và mặt Tiểu Tịnh Trần, nhẹ giọng nói: “Ngoan, không sợ nha, anh giúp em giết yêu nghiệt.”
“Bạch Uy Thần, cậu còn giống yêu nghiệt hơn tôi đấy!” Thiếu niên cũng không chút lưu tình mà nhổ nước bọt. Ngay sau đó sự chú ý của cậu ta chuyển đến trên người Tiểu Tịnh Trần, ngón tay thon dài chọc vào gương mặt bánh bao của bé, ngạc nhiên nói: “Đây là cô em gái mà ngày nào cậu cũng nhắc tới sao?” Rồi rối rắm: “Cậu chắc chắn là em gái chứ không phải em trai hả?”
Bạch Uy Thần đánh một cái vào bàn tay của thiếu niên: “Cút, đừng dùng bàn tay bẩn của cậu để đụng vào em gái tôi, cẩn thận tôi giết cậu.”
“Xì, ai giết ai còn chưa chắc đâu!” Thiếu niên cũng khinh thường, rõ ràng là cậu ta có hứng thú với Tiểu Tịnh Trần hơn nhiều so với Bạch Uy Thần.
Tiểu Tịnh Trần nhìn anh trai lạ lẫm này, hai má theo thói quen phồng lên phối hợp với động tác chọt vào của ngón tay kia. Bé đột nhiên nghi ngờ chớp mắt, hơi nghiêng đầu, cầm lấy ngón tay bên má mình, tò mò nghịch ngợm: “Anh ơi, anh đã làm gì với dì kia, sao dì ta lại nghe lời anh như vậy?”
Thiếu niên sững sờ: “Hử?”
“Chính là cái dì muốn đánh em ấy, vì sao anh lại bảo dì ấy đánh em?”
Lời này vừa nói ra, thiếu niên liền cứng đờ. Bạch Uy Thần kinh ngạc, Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất trợn tròn mắt.
Đây chính là bước đảo ngược kinh thiên động địa, thật là con mẹ nó quá mạnh mẽ rồi!