Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 198: Vô tà xuất hiện, ai dám tranh phong

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

“Côn Luân Đồ” công chiếu ngày đầu tiên, bắt đầu từ lúc không giờ đến khi bắt đầu công chiếu, suất chiếu vào bất kỳ thời gian nào cũng đầy ắp người. Các thiếu niên có thể mua được vé ở vị trí không lệch màn hình lắm vào xế chiều ngày hôm đó đã là một kỳ tích rồi, đặc biệt là một lượt mua tận mười một vé.

Phim sẽ chiếu lúc ba giờ hai mươi phút. Ba giờ mười phút, các thiếu niên đã đến rạp chiếu phim, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, xếp hàng mua coca và bắp rang, sau đó lũ lượt kéo vào phòng chiếu phim. Hàng số tám và số chín đều là những vị trí ngồi rất tốt, cơ bản ở trên cùng mặt phẳng với giữa màn hình. Mấy vị trí ở ngay chính giữa mà xem phim 3D là hoàn hảo nhất.

Mười một tấm vé có năm tấm ngồi ở hàng số tám, ngồi chính giữa là Tiểu Tịnh Trần, hai bên trái phải lần lượt là Bạch Lạc Thần, Thượng Quan Triết và Tiểu Lục, Tiểu Thất. Ngồi sau Tiểu Tịnh Trần là Tống Siêu và Vệ Thủ. Những người còn lại chia đều ở hai bên bọn họ.

Thông thường mà nói, trước khi chiếu phim thế nào cũng có hàng loạt quảng cáo. “Côn Luân Đồ” đương nhiên cũng không ngoại lệ, đến tận ba rưỡi phim mới chính thức bắt đầu, khi đó tỷ lệ ghế đầu đã đạt tới hơn chín mươi phần trăm.

Phòng chiếu phim tối dần, trên màn hình xuất hiện tên nhân viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất… bằng chữ phồn thể, nhưng không nhìn thấy tên diễn viên đâu. Phần mở đầu kết thúc, hoàng thành phồn thịnh hiện ra trước mặt mọi người. Hiệu ứng hình ảnh 3D khiến cho các khán giả như lạc vào một thế giới khác.

Thủ đô náo nhiệt phồn hoa, đầu đường cuối ngõ có không ít trẻ ăn mày nghèo túng. Cảnh quay tiến vào gần hơn, những gương mặt nhếch nhác tầm thường của đám trẻ ăn mày khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Đến khi tên của diễn viên xuất hiện, các khán giả mới ồ lên kinh ngạc. Đứa bé ăn xin bẩn thỉu đến tụ mủ lở loét cả mặt hóa ra lại là đồng chí An Kỳ mà người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở!

Thật đúng là… phá vỡ hình tượng!

Sau đó là một ông lão mặc đạo phục trắng tinh, tóc trắng như tuyết, râu trắng phất phơ xuất hiện trước mặt đứa bé ăn xin nói một câu: “Ta thấy con cốt cách đặc biệt, chính là một kỳ tài luyện võ, sau này tất thành người tài, hãy theo ta đi”, sau đó liền đưa cậu bé đi cùng.

Cảnh quay vừa chuyển liền hiện lên hình ảnh Thập Vạn Đại Sơn mênh mông xanh um tươi tốt, sương chiều nặng trĩu, mây trắng tầng tầng lớp lớp vắt ngang qua như những sợi bông. Hai bóng dáng một trắng một đen như kiến đi giữa dãy núi gập ghềnh. Cái bóng màu trắng tuổi khoảng bảy mươi, nhưng bước đi thong dong, trèo đồi lội suối như giẫm trên đất bằng. Cái bóng màu đen chưa đến hai mươi tuổi, nhưng bước đi lảo đảo, dường như còn không bằng người già tập tễnh.

Ông lão lắc đầu nói: “Con cứ đi từ từ, ta đợi con trên đỉnh núi.”

Sau khi nói dứt lời, bóng dáng màu trắng liền nhẹ nhàng đi xa. Đứa bé ăn mày chỉ coi ông lão này như là cao thủ võ lâm, hướng về phía ông thể hiện sự tôn sùng. Đến tận khi leo lên đỉnh núi, sau khi nhìn thấy động phủ ẩn sâu trong núi, cậu bé mới biết ông lão mặc y phục trắng tinh này là một người tu chân, tục gọi là “Tiên Nhân”.

Tình tiết phim chính thức được mở ra. Đại sư tỷ yêu ghét rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù; nhị sư huynh trầm mặc ít nói; tam sư huynh tao nhã lịch sự; tứ sư huynh bất cần đời; ngũ sư tỷ dịu dàng hiền lành; lục sư tỷ xinh xắn đáng yêu; sư phụ Mộc Thanh ly kinh phản đạo* không chính không tà, đủ các loại pháp thuật và kiếm pháp khiến người ta hoa mắt say mê; yêu thú, tinh quái thiên hình vạn trạng. Đứa bé ăn mày Liệt Dương đã bước chân vào một thế giới khác thần bí mà tráng lệ.

*Ly kinh phản đạo: là chỉ người xa rời lý thuyết lý luận trong sách vở, chống lại đạo nghĩa, hiện tại dùng để miêu tả người đi ngược lại với những học thuyết và lý luận chủ đạo.

Mãi cho đến khi sư phụ mất tích, bí mật về cột thăng thiên mới bị lộ ra, bảy huynh đệ tỷ muội bị các đệ tử tu chân có dã tâm hừng hực thuộc danh môn hai phái chính tà bao vây đuổi đánh. Cho dù có là người tu tiên cũng không tránh khỏi sự tranh giành cấu xé lẫn nhau, âm mưu quỷ kế, những việc xấu bẩn thỉu cũng không ít hơn thế giới người phàm.

Khán giả hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tiên hiệp khác lạ này, đồng hành cũng nỗi bi ai, niềm hoan hỉ của nhân vật chính. Nhìn thấy những cảnh truy bắt và trốn chạy mạo hiểm kích thích, bọn họ sẽ căng thẳng đến mức kinh hồn bạt vía. Nhìn thấy trận đấu pháp kỳ huyễn khó lường, bọn họ sẽ phấn chấn tinh thần. Nhìn thấy Liệt Dương bị thương, bọn họ sẽ cảm thấy đau như chính mình bị thương…

Không thể không nói, Hứa Lâm Lang đúng là một đạo diễn rất tài hoa. Cô khống chế được tình tiết đến trình độ cao nhất, hoàn toàn nắm bắt được cảm giác và thần kinh của người xem.

Sau đó chính là tình tiết quan trọng nhất đến rồi. Sau khi Liệt Dương bị thương rơi từ không trung xuống, cậu rơi vào nơi sâu trong dãy núi Côn Luân. Theo truyền thuyết thì nơi đó tràn ngập chướng khí kịch độc nhất, có yêu thú độc ác nhất chiếm giữ. Tương truyền cho dù là những tiên nhân chân chính bước vào đó thì cũng có vào mà không có ra.

Khi con mãng xà khổng lồ bò xuyên qua rừng cây, đến gần chỗ Liệt Dương đang nằm hôn mê, khản giá liền căng thẳng đến mức không nói lên lời. Trái tim như nhảy lên đến tận cổ họng. Mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào Liệt Dương cùng con mãng xà khổng lồ đang nhanh chóng tới gần…

Mười một thiếu niên ngồi ngay ngắn chính giữa phòng chiếu phim, ngoại trừ mỗi Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn có xem mà không hiểu ra thì các thiếu niên khác không sớm thì muộn đều sững sờ. Tiền Đa Đa ngỡ ngàng gãi đầu, khua khua Thang Miêu Miêu ngồi bên cạnh, nói: “Có phải mình nhìn nhầm không, con mãng xà kia sao lại giống Quả Cà vậy?”

Thượng Quan Triết và Ngải Mỹ, La Giai Ni cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, tựa hồ hận không thể nhìn tròng trọc cho con mãng xà kia thành một đóa hoa. Thang Miêu Miêu ngây người chớp mắt, há miệng nói: “Thật sự rất giống, nhưng mà Quả Cà hình như không to như vậy.”

“Đúng chứ!” Tiền Đa Đa không chắc chắn hỏi lại. Thang Miêu Miêu… cũng không quá chắc chắn: “Đúng… vậy!”

Các khán giả chợt ồ lên, mấy thiếu niên đang thất thần lập tức tập trung tinh thần chăm chú nhìn màn hình, kết quả chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng “Mãng xà biến thành mỹ nhân”.

Mỹ nhân trông có vẻ tuổi còn nhỏ, ống tay áo màu trắng xen kẽ màu đen tung bay như tiên nữ, gần như hòa làm một với chốn rừng sâu. Cô gái tựa như một tinh linh trong một nụ hoa tiên chúm chím. Cái gì gọi là làn da mềm mại nõn nà, lông mày tựa núi xa. Cái gì gọi là môi đỏ thẫm, mặt hoa đào. Cái gì gọi là dáng điệu uyển chuyển như chim nhạn vỗ cánh bay đi, đường cong thân thể mềm mại như rồng bay lên trời. Cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Cái gì gọi là ngoảnh lại một cái thì nghiêng thành, ngoảnh lại cái nữa thì nghiêng nước. Cái gì gọi là một nụ cười khiêu gợi trăm mê luyến, xóa mất hồng nhan ở sáu cung.

Mái tóc tơ đen nhánh mềm mượt ấy, đôi mắt như trăng sáng ấy khiến cho cảnh vật nơi tiên sơn mịt mờ cũng trở nên nhạt nhòa.

Cảnh quay đặc tả, trên gương mặt mỹ nhân xuất hiện mấy chữ phồn thể tuyệt đẹp – Sắc Linh (Vô Tà diễn).

Ồ… Oa a…

Khán giả lại lần nữa ồ lên kinh ngạc, bất kể là phòng chiếu nào, gần như khi bộ phim chiếu đến cảnh Tiểu Xà Yêu xuất hiện thì đều sẽ khiến cho khán giả náo động và ồn ào. Cái tên Vô Tà này chính là một lời nguyền. Nó không chỉ đại diện cho diễn viên đã từng là “Ngôi sao nhí xinh đẹp nhất”, mà còn là kỳ tích không thể nào quên của các mọt phim điện ảnh và truyền hình. Thậm chí nó đã trở thành chấp niệm của một số người.

Nếu có thể lại một lần nhìn thấy sự tuyệt đại phong hoa của Vô Tà, có chết cũng không hối hận!

Đương nhiên điều cuối cùng này có chút khoa trương. Vô Tà dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Sáu năm trước cô bé mới có sáu tuổi, sáu năm sau chẳng qua cũng mới mười hai tuổi mà thôi, mới lên trung học. Nhưng tất cả sự ngập ngừng mà cô bé thể hiện vẫn làm lộ rõ sự trong sạch tự nhiên, thanh tịnh không một hạt bụi dung nhập vào tận xương cốt, cũng đủ để bỏ xa các trai xinh gái đẹp nhan nhản ngày nay cả một ngọn núi Thái Sơn.

Đánh giá như vậy đối với một đứa trẻ mười hai tuổi có lẽ hơi thái quá, nhưng đó là sự thật. Ít nhất mỗi khán giả đến xem “Côn Luân Đồ”… cho dù là fan trung thành của các nữ diễn viên khác trong phim cũng không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Vô Tà là “vẽ rồng điểm mắt” lớn nhất, thành công nhất trong phần một của “Côn Luân Đồ”. Chỉ trong vài cảnh quay ngắn ngủi, không có bất cứ một lời thoại nào, cô bé chỉ dùng cử chỉ của cơ thể đã thể hiện được vẻ quyến rũ của Xà Yêu, dùng đôi mắt to trong suốt đã truyền đạt được vẻ ngây thơ không biết gì về con người của Xà Yêu.

Lập tức có không ít người dùng di động đăng nhập vào các diễn đàn ngay tại chỗ, các bài post liên quan đến Vô Tà luôn ở trạng thái xuất hiện khắp màn hình.

So với các khán giả khác đang máu nóng sục sôi, các thiếu niên nhà họ Bạch chỉ yên lặng đến quỷ dị. Các cậu khó tin nhìn Tiểu Tịnh Trần ở bên cạnh hai mắt thẫn thờ, rõ ràng đang thất thần. Em gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lưng dựa vào lưng ghế, dáng vẻ ung dung bình tĩnh giống hệt Bạch Hi Cảnh, nhưng hai tay cô bé đặt trên đầu gối lại là động tác ngoan ngoãn tiêu chuẩn, thật sự rất mâu thuẫn, không phải ư?

Ánh sáng nhạt trên màn hình chiếu vào khuôn mặt gầy gò đi nhiều so với trước đây nhưng vẫn có chút da chút thịt, giống như một con búp bê được đặt trong tủ kính.

Cho dù là Tiểu Thất suy nghĩ đơn giản nhất cũng không có cách nào đem búp bê dễ thương trước mắt liên hệ với Xà Yêu yêu mị trong phim được…

Ấn tượng khác biệt gì đó, quả là quá hố các khán giả rồi biết không hả?!

Tiểu Thất cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được vòng qua Tiểu Lục. Cậu cẩn thận chọt chọt Tiểu Tịnh Trần, kéo cô bé thoát khỏi trạng thái ngây người, nhỏ giọng hỏi: “Tịnh Trần, con Xà Yêu này thật sự là do em diễn à?”

Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục lập tức vểnh tai lên. Thượng Quan Triết ở phía bên kia Bạch Lạc Thần toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá, não bộ bị đơ với mớ suy nghĩ hỗn độn…

Con Xà Yêu này thật sự là do em diễn…

Xà Yêu thật sự do em diễn…

Thật sự do em diễn…

Do em diễn…

Em diễn…

Diễn…

Tiểu Tịnh Trần quay đầu mù mờ nhìn Tiểu Thất, ngây người một hồi mới chậm rãi nói: “Đúng vậy.”

Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất: “…” Em là tên lừa gạt trong ngoài bất nhất!

Thượng Quan Triết: “…” Nhất định là cách ăn bắp rang của cậu không đúng, nằm mơ giữa ban ngày còn gặp phải ma, gào khóc!!

Tiếng bọn họ nói chuyện mặc dù rất nhỏ, nhưng Vệ Thủ ngồi ở phía sau cô bé vẫn nghe thấy. Cậu hơi ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, tròng mắt đen nhánh ở giữa ranh giới trong sáng và tàn nhẫn độc ác không ngừng lập lòe chuyển đổi, đôi môi mỏng âm thầm mấp máy.

“Oa oa, không ngờ Bé Ngốc này lại giỏi như vậy, tao thật sự không chịu được mà say mê cô bé rồi!”

“Mày dám động đến một sợi tóc của cậu ấy…”

“Ôi chao, đừng uy hiếp tao, ông đây dùng chung một cơ thể với mày, cho dù ông đây động vào cô bé thì mày có thể làm gì? Có thể làm gì?”

“Nhốt mày cả một đời thì thế nào?”

“…”

Cậu căm hận tất cả những nhân cách chủ giả dối hiểm ác bạo ngược trong thiên hạ.

Tống Siêu ngồi kế bên cậu ta, với năng lực của cậu thì tự nhiên cũng cảm nhận được sự biến đổi khí chất lúc thiện lúc ác của Vệ Thủ. Cậu có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào Vệ Thủ, ngón tay giả vờ lơ đãng đặt lên hông, chuẩn bị tùy tình hình nếu Vệ Thủ bùng nổ sẽ đánh cho một cú không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ gây hôn mê.

May mà nhân cách chủ của Vệ Thủ rất mạnh mẽ, mấy hiệp liền đều áp chế được nhân cách hung ác thứ hai đến độ không dám thở.

Một lòng chú ý đến Vệ Thủ, cho nên Tống Siêu hoàn toàn không để ý đến những thiếu niên tai thính ở bên cạnh, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi, chỉ nghe thấy một tiếng gào lớn đinh tai nhức óc khó tin của Tiền Đa Đa: “Cái gì? Sắc Linh là do cậu diễn á? Cậu chính là Vô Tà ư??”

Cậu chính là Vô Tà…

Chính là Vô Tà…

Là Vô Tà…

Vô Tà…

Tà…

Nhất định tiếng vang là một trong các điểm đặc biệt của phòng chiếu phim rồi!

Các khán giả đang đắm chìm trong mối tình đầu giữa người và yêu đơn thuần mà đẹp đẽ của Sắc Linh với Liệt Dương. Một tiếng gào bất thình lình không hề bất ngờ truyền đi vang vọng khắp phòng chiếu phim. Các khán giả ở tứ phía xung quanh đều không nhịn được hoặc quay đầu lại hoặc nghiêng mặt hoặc vươn cổ ra, kinh ngạc sửng sốt nhìn thiếu niên cường tráng đang kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng!!!!!

Chọn tập
Bình luận