Ngày hai mươi lăm tháng mười hai là ngày lễ Giáng Sinh. Ngày hôm đó, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi!
Lần đầu có kinh nguyệt là một giai đoạn mà mỗi một cô gái đều phải trải qua trong cuộc đời. Điểm không giống nhau là, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, người ở bên cạnh mình là ai.
Trong cuộc đời của Tiểu Tịnh Trần, người quan trọng nhất là phương trượng sư phụ, người để tâm đến cô bé nhất dĩ nhiên chính là Cha Ngốc. Nhưng Cha Ngốc là một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một người đàn ông tốt, độc thân, chưa từng kết hôn, luôn giữ mình trong sạch. Đối với vấn đề này của con gái, anh đơn thuần cũng chỉ là một người ngoài ngành thôi!
Do đó, trong khoảng thời gian ngắn, Cha Ngốc và con gái ngốc chỉ có thể mắt to trừng mắt bé, ngồi trên giường, bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào.
Tiểu Tịnh Trần mếu máo, đôi mắt to ngân ngấn nước, muốn rơi mà vẫn chưa rơi. Bạch Hi Cảnh thấy vậy mà lòng quặn thắt. Thế là, Cha Ngốc quả quyết xuống giường lấy laptop ra, lên mạng tìm hiểu.
Lên mạng tìm hiểu các bước xử lý kinh nguyệt gì gì đó, không thể không nói, Cha Ngốc à, anh quả nhiên cũng là một đóa hoa khác người!
Sau khi tìm thấy thông tin mình cần, Bạch Hi Cảnh lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “… Đi mua hai gói băng vệ sinh về đây.”
“Loảng xoảng!” Bức tượng điêu khắc một người đàn ông trần truồng có tên là “Đại Sơn” lăn từ trên giường xuống dưới đất, vỡ thành từng mảnh vụn. Tiểu Sơn nghiêng người nằm trên giường, một tay chống má, mắt liếc xéo nhìn những mảnh vụn đang cố gắng phục hồi về trạng thái ban đầu: “Anh lại bị làm sao vậy?”
Đại Sơn ai oán ngẩng đầu lên, hàm răng cắn chặt ga giường, muốn cười nhưng lại không dám cười, muốn khóc mà lại không khóc được, chỉ có thể vặn vẹo xoắn xuýt các kiểu. Băng vệ sinh cái gì chứ, quả là sét đánh đến độ cả khuôn mặt của anh ta cũng đỏ như máu rồi!
Sau nửa tiếng đồng hồ, Đại Sơn ôm hai gói băng vệ sinh đến trước cửa phòng tổng thống. Chẳng đợi anh gõ cửa, cửa phòng đã tự mở ra, một bàn tay xương khớp rõ ràng chìa ra lấy đi thứ đồ trong lòng anh. Sau đó “cạch” một tiếng, đồng chí công thần Đại Sơn không chút lưu tình nào bị chặn ở ngoài cửa.
Bạch Hi Cảnh ngồi xổm trên giường, trên tay cầm một miếng băng sinh, tuần tự làm theo các bước đã tra được trong máy tính, mặt không chút thay đổi cố gắng trấn tĩnh lên lớp vệ sinh sinh lý cho con gái. Tiểu Tịnh Trần xoắn xuýt cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào động tác loay hoay BVS của Cha Ngốc. Bộ dạng nghiêm túc của cô bé như đang làm một bài nghiên cứu khoa học vô cùng nghiêm cẩn về nhân loại. Tiếp theo sau Đại Sơn, Bạch Hi Cảnh cũng bị sét đánh đến nỗi mặt đỏ như máu.
Đợi đến khi Tiểu Tịnh Trần rửa ráy sạch sẽ, thay xong quần áo cũng đã là một tiếng sau rồi. Chiếc quần lót nhỏ lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật với kinh nguyệt không có gì ngạc nhiên đã bị Bạch Hi Cảnh hủy đi toàn bộ không để lại dấu vết gì, bao gồm thêm cả ga giường, chăn đệm bị dính máu. Bạch Hi Cảnh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai biết được bộ dạng muốn khóc của anh ngày hôm nay.
Có lẽ là do lần đầu tiên có kinh nguyệt, cũng có thể là bệnh chung của các cô gái, Tiểu Tịnh Trần dường như không có chút tinh thần nào cả, đến cả cọng tóc cũng ỉu xìu, bữa sáng cũng không ăn được bao nhiêu. Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của cô bé, Bạch Hi Cảnh vô cùng lo lắng. Từ sau khi bị súng bắn, thể chất của cô bé đã kém hơn nhiều so với trước kia. Mặc dù nhìn bề ngoài thì không thấy được, nhưng Bạch Hi Cảnh có thể cảm nhận được, sức lực của cô bé không còn được ngưng tụ như trước đây nữa rồi.
Bạch Hi Cảnh đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Nếu như khó chịu thì về phòng nghỉ ngơi, ba đưa con về nhé!”
Tiểu Tịnh Trần buồn bã ỉu xìu nằm bò trên bàn, chậm rãi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, hôm nay là Giáng Sinh, Noãn Noãn nói rằng trên đường phố sẽ có rất nhiều thứ để chơi.”
“… Cảnh tượng náo nhiệt của Giáng Sinh là vào buổi tối, chứ ban ngày không có gì hay đâu.” Bạch Hi Cảnh giải thích. Khi anh vẫn muốn tiếp tục khuyên Tiểu Tịnh Trần trở về phòng nghỉ ngơi thì di động đột nhiên đổ chuông. Tiểu Tịnh Trần thất thần mất mười giây mới phản ứng lại, hóa ra tiếng chuông truyền ra từ trong túi áo của mình. Cô bé hơi ngẩn người, chậm rì rì móc điện thoại ra, bộ dạng uể oải nói: “Alo!”
“Alo, Tiểu Tịnh sao? Là mẹ, con và cha con bao giờ thì tới? Bọn mẹ lái xe đến đón con có được không?”
Tiểu Tịnh Trần ngây ngốc mấy giây mới nghe ra đó là giọng nói của mẹ Tiết. Cô bé quả quyết đưa đi dộng cho Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh hơi nhíu mày, nhận điện thoại: “Alo!”
“… Anh Bạch, tôi là Tiêu Úy Nhiên, không biết bao giờ thì anh có thời gian, chúng ta nói chuyện một chút nhé!” Hoàn toàn không ngờ rằng Tiểu Tịnh Trần lại không nói một câu nào, liền trực tiếp đưa di động cho Bạch Hi Cảnh, mẹ Tiết không tránh khỏi có chút tổn thương, giọng nói ảm đạm nhưng cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Bạch Hi Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chúng tôi ở khách sạn Carolia, các người có tiện đến đây không?”
“Không thành vấn đề.” Mẹ Tiết gần như trả lời không chút do dự. Cúp điện thoại, Tiết Khải không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, tại sao mẹ…?”
Mẹ Tiết không thèm để ý phất tay: “Mẹ biết con nghĩ như thế nào, nghĩ rằng nhà mình có ưu thế sân nhà đúng không? Nghĩ rằng nhà mình có thể tạo áp lực tâm lý cho cha nuôi của Đồng Đồng đúng không? Nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp cho việc đàm phán đúng không?”
Tiết Khải liên tục gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào không đúng sao ạ?”
Mẹ Tiết không nói gì mà chỉ thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu cậu, nói sâu xa: “Con trai à, học theo anh con đi, động não nhiều một chút, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền là chuyện nhỏ. Nhưng con đừng tự ngồi trên tủ trưng bày mà giơ cái bảng: ‘Hàng đã được bán’. Quá ngốc quá khờ khạo rồi!”
Nhìn vẻ mặt của mẹ mình như kiểu “Con trai à, con thật sự dại dột đến đáng yêu”, mặt Tiết Khải liền đỏ phừng phừng. Cho nên mới nói, đây rốt cuộc là ý gì!
Mẹ Tiết ra ngoài, người lái xe vẫn là Tiết Bồng. Đồng chí Tiết Khải như một u linh trèo lên ghế sau, âm thầm oán niệm, vẽ vòng tròn nguyền rủa.
Mẹ Tiết có chút ngạc nhiên và bất ngờ nhìn Tiết Bồng đang nghiêm túc lái xe: “Sao tự dưng con lại rảnh rỗi như vậy?”
Tiết Bồng nhún vai không hề để tâm: “Ba đang trên đường về rồi. Ba kêu con phải chuẩn bị chu đáo, nhân tiện trông chừng mẹ thật kỹ, trước khi ba trở về không được quyết định gì hết, để tránh bị kẻ xấu lừa gạt. Cho nên, hiện giờ con bị buộc phải rảnh rỗi.”
Mẹ Tiết chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt xinh đẹp, lạnh lùng, cao quý liếc xéo Tiết Bồng: “Mẹ sẽ đem những lời này nói lại với cha con nguyên văn không xót một chữ nào.”
Tiết Bồng: “…”
Giao thông giống như bị chứng táo bón ở Thượng Kinh là một điểm đặc sắc lớn của nơi này, từ biệt viện nhà họ Tiết lái xe đến khách sạn Carolia phải mất trọn một tiếng. Đây còn là trong trường hợp để Tiết Bồng làm tài xế đó, nếu như đổi lại là người khác, hai tiếng cũng đừng có mơ.
Mẹ Tiết bước từng bước tao nhã tiến vào khách sạn Carolia, bên trái là thiếu niên anh tuấn Tiết Khải, bên phải là Tiết Bồng chín chắn giỏi giang, vừa lộ diện liền thu hút được biết bao ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ. Quản lý đại sảnh với vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh đón: “Bà Tiết, hoan nghênh bà đến với khách sạn chúng tôi!”
Mẹ Tiết dè dặt gật đầu, ôn hòa cười nói: “Tôi có hẹn với người ta, anh ta…”
“Xin hỏi là cô Tiêu Úy Nhiên đúng không ạ?” Đột nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ thường màu trắng xuất hiện trước mặt mấy người họ. Anh ta dáng người rất cao, nhất định cao hơn một mét tám, cơ thể cường tráng được bao bọc trong bộ quần áo được cắt may phù hợp, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp rắn chắc. So với anh, quản lý đại sảnh mặc âu phục đi giày da lập tức trở thành một tiểu nhân, ngụy quân tử, thô bỉ, hèn hạ!!
Mẹ Tiết âm thầm quan sát người đàn ông trẻ tuổi, gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Tiêu Úy Nhiên, xin hỏi anh là…?”
Người đàn ông trẻ tuổi đặt một tay lên trước ngực, hơi khom lưng, hành lễ như một quý ông tiêu chuẩn, nói: “Chào chị, tôi là Bạch Thiền Sơn, là chú của Tiểu Tịnh Trần.”
Mẹ Tiết bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đưa tay ra: “Chào anh! Chào anh!” Nhưng trong lòng thầm giật mình, Bạch Hi Cảnh hôm qua cộng thêm Bạch Thiền Sơn hôm nay, uy phong như rồng, tư thái như phượng, đều không phải người bình thường. Xem ra, muốn đòi lại quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng, e rằng sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở đây.
Không cương quyết yêu cầu Bạch Hi Cảnh đưa Đồng Đồng đến nhà họ Tiết quả nhiên là đúng đắn. Suy cho cùng, anh ta cũng đã dưỡng dục Đồng Đồng mười lăm năm. Trong lòng Đồng Đồng, anh ta chính là sự tồn tại quan trọng như “cha”, muốn Đồng Đồng cam tâm tình nguyện về nhà, thì không thể dùng quyền lực, càng không thể dùng tiền, chỉ có thể dùng chân tình để khiến con bé cảm động, dùng đạo lý để thuyết phục con bé. Chỉ mong… có thể thành công.
Đại Sơn đưa mẹ Tiết và Tiết Bồng, Tiết Khải đi thẳng lên phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất. Trên đường đi, anh luôn âm thầm đánh giá một nhà ba người này. Tiết Khải là một thiếu niên, hơn nữa tính khí nóng nảy chính trực, có tâm trạng gì đều viết hết lên trên mặt, Loại người đần độn điển hình này không có gì đáng sợ hết.
Tiết Bồng mặt không chút thay đổi, hai chân thon dài, bước đi vững vàng, vừa nhìn đã biết ngay đó là một người tâm chí cứng rắn, dứt khoát. Hơn nữa, ánh mắt anh ta sâu xa, thi thoảng lại lóe lên chút nghiêm nghị, sợ rằng cũng không phải là người tốt bụng hiền lành gì. Ừ… hơi khó đối phó.
Mẹ Tiết dáng người tao nhã, giơ tay nhấc chân đều thể hiện là người được giáo dục rất tốt, một cái nhăn mặt hay một tiếng cười đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp như mùa xuân đã trở về với Trái Đất. Đại Sơn bất giác sờ cằm, có thể ngồi vững trên ghế mợ lớn của nhà họ Tiết hơn hai mươi năm, phải nói thật sự là một dâu hiền vợ thảo dịu dàng thục đức thì đó đúng là một truyện hài!
Đại Sơn im lặng nhếch miệng, mắt hơi híp lại. Nhà họ Tiết muốn gây chuyện với nhà họ Bạch của thành phố S, có trò hay rồi, hì hì!
Đẩy cửa phòng ra, đi qua phòng khách được trang trí sang trọng, mấy người bọn họ tự ý tiến vào phòng ngủ, liền trông thấy Bạch Hi Cảnh đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức cà phê. Còn Tiểu Tịnh Trần thì nghiêng người dựa vào người anh, bàn tay nhỏ bé cầm bàn tay to lớn của Cha Ngốc chơi vui quên cả trời đất.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Tịnh Trần, cả trái tim của mẹ Tiết liền trở nên mềm nhũn. Cô không tự chủ được mà nở một nụ cười chân thành: “Tịnh Trần!”
Tịnh Trần ngẩng đầu nhìn cô, dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, làm lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh: “Cháu chào dì!”
Nghe thấy tiếng “dì” này, mẹ Tiết vừa xót xa vừa cảm động, ít nhất con gái cũng đã cười với cô, chào hỏi cô rồi, nhưng nếu như “dì” có thể đổi thành “mẹ”, vậy thì thật là hoàn hảo.
Đối với hành động vì con gái mà coi như không nhìn thấy mình của mẹ Tiết, Bạch Hi Cảnh không để ý chút nào. Anh ra hiệu cho họ ngồi lên chiếc sofa đối diện, “Mời ngồi.”
Mẹ Tiết ngồi xuống đối diện với Bạch Hi Cảnh, Tiết Bồng và Tiết Khải ngồi hai bên của cô. Đại Sơn vừa quay bước, liền đặt mông trực tiếp ngồi lên tay vịn của ghế sofa ở bên cạnh Tiểu Tịnh Trần, sau đó dùng bàn tay tội ác quấn mái tóc dài của em gái mà nghịch. Tiểu Tịnh Trần bĩu môi, trừng mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt giơ lên ra uy: “Chú Đại Sơn, chú lại dám làm gãy tóc cháu, cháu sẽ đánh chú!”
Đại Sơn học theo bộ dạng của cô bé, hai mắt trợn tròn lên: “Là nó tự gãy đấy chứ, sao lại trách chú được!”
Tiểu Tịnh Trần: “…” Im lặng ngây người hai giây, trực tiếp nắm lấy ngón tay đang quấn lấy mái tóc dài của mình, dùng lực bẻ “răng rắc!”
Đại Sơn đau đến nỗi lập tức toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh duy trì vẻ mặt ung dung, khóe mắt liếc về phía đối diện không để lại dấu vết nào. Sắc mặt Tiết Khải trong nháy mắt tái đi. Vẻ mặt của Tiết Bồng cũng đen lại. Nụ cười của mẹ Tiết đông cứng trên khuôn mặt.
Chỉ vì người ta cuốn tóc con nghịch một tí, vậy mà con lại trực tiếp bẻ gãy ngón tay của người ta rồi!!
Mẹ kiếp, con gái à, con cũng quá hung ác rồi đó!
Đại Sơn bình tĩnh bẻ ngón tay bị vặn trật khớp trở về vị trí cũ, hình nhân bé nhỏ ở trong lòng cười như điên, tung hoa reo hò – Cho mấy người ngấp nghé muốn có được em gái nhà chúng tôi, cho mấy người ham muốn có được con gái ngốc nghếch nhà chúng tôi nè, sợ chưa hả, đồ nhát gan, hừ hừ!