Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 289: Kêu trời không được gọi đất không xong

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Số người tham gia tuyển chọn Kỳ Lân không hề ít, có một số thậm chí còn đến từ quân khu khác. Máy bay trực thăng đến rồi lại đi. Người chờ ở đây càng ngày càng nhiều. Có thể giành được tư cách tham gia tuyển chọn Kỳ Lân, thì ai ai cũng là phần tử xuất sắc nhất của đội đặc công, có tình cảm thắm thiết với các chiến hữu của mình. Nhưng đối với những người khác hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có tâm lý háo thắng cạnh tranh không chịu thua. Cho nên, hiện trường tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, cũng có thể dẫn tới một trận nổ lớn kinh thiên động địa.

Các sĩ quan trong khu vực chờ đợi chia thành tốp năm tốp ba, người quen đứng cùng một chỗ với nhau mà nhỏ giọng nói gì đó. Ánh mắt không chủ định mà quan sát những người khác, không có ác ý gì, nhưng khó giấu nổi sự thăm dò và kiêng dè trong ánh mắt.

Kỳ Lân chính là khát vọng lớn nhất của quân nhân đặc công Hoa Hạ. Mặc dù mỗi năm đều tuyển chọn, nhưng số người thật sự có thể thông qua buổi khảo hạch cuối cùng để được ở lại Kỳ Lân lại rất ít. Cho nên, những người này trong vòng mấy tháng ở đây, đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.

Tiểu binh đến từ đại đội bình thường giống như Vệ Thủ, Tống Siêu và Tiểu Tịnh Trần không được những lính đặc công để ý đến. Do đó, những người có quân hàm ngôi sao và vạch ngang coi nhau như đối thủ, và hầu như không có ai nhìn thẳng vào bốn tiểu binh này.

Bốn người cũng không hề để tâm, chỉ đứng ở trong một góc nhỏ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Đương nhiên phần lớn là Phí Khánh nói linh tinh về sự lo lắng bất an của bản thân, rồi phân tích các số liệu thuộc tính của sĩ quan có quân hàm ngôi sao và vạch ngang mà không có bất cứ căn cứ nào, còn ba đứa kia chỉ phụ trách nghe.

Mặt trời từ từ lên cao, ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt khắp mặt đất. Nhìn về phía xa, không khí nóng hầm hập dường như đã trở nên méo mó, nhiệt độ tăng cao, Phí Khánh bất giác kéo cổ áo xuống, lấy tay quạt gió. Các sĩ quan đeo quân hàm có gắn ngôi sao và vạch ngang kia do đã được huấn luyện nghiêm khắc nên hiển nhiên sẽ có sự nhẫn nại cao hơn cậu nhiều. Cho dù mồ hôi đã chảy đầm đìa, nhìn vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra.

Trên bầu trời vang lên tiếng máy bay vù vù. Không giống với máy bay trực thăng, âm thanh vù vù này hùng hồn đinh tai nhức óc hơn nhiều.

Mọi người bất giác ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy một chiếc máy bay vận tải cỡ nhỏ từ từ mở ra. Phí Khánh nheo mắt lại nhìn một lúc lâu, rồi mới kinh ngạc gào to lên: “Mẹ kiếp! Là V – 27, hiệu Lạc Ưng, mình còn tưởng rằng chiếc máy bay vận tải này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ đã được dùng rồi. Kỳ Lân quả nhiên rất đáng sợ!”

Sự kinh ngạc của Phí Khánh đã nhận được những ánh mắt chú ý. Phí Khánh từ từ rụt cổ lại, gãi phía sau đầu, lúng túng cười ngây ngô.

Lạc Ưng đáp xuống an toàn, cửa khoang máy bay mở ra, hai sĩ quan mặc quần áo huấn luyện nhảy ra, một Thiếu tá, một Thượng úy, cùng một cấp bậc với hầu hết những sĩ quan đeo quân hàm ngôi sao và vạch ngang tham gia tuyển chọn. Hai người một trước một sau đi tới, bước chân của họ không lớn lắm, thân thể cũng không cao thẳng như cây tùng giống quân nhân tiêu chuẩn. Lúc họ tiến lên có một sự phóng khoáng thảnh thơi, cả người không có bất kỳ kẽ hở nào, hoàn toàn kín kẽ.

Hai người tiến tới đứng trước mặt mọi người. Đồng chí Thượng úy mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước, dường như tất cả mọi người trước mắt đều là một đống không khí nén. Còn đồng chí Thiếu tá thì không chút kiêng kỵ nào mà đánh giá mọi người, rồi khẽ cười một tiếng: “Chào các đồng chí, chúng tôi tới để đón các đồng chí. Các đồng chí có thể gọi tôi là Ngân Mạc, vị bên cạnh tôi là Câm Điếc, đương nhiên, đây chỉ là biệt hiệu của chúng tôi. Còn về tên thật… đợi khi mọi người có tư cách được biết, chúng tôi tự nhiên sẽ nói ra. Được rồi, số người tới tham gia gần đủ, người nào không tới là tự động bỏ cuộc. Mọi người lên máy bay đi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ như vậy?

Bọn họ hàng trăm người chờ đợi bốn tiếng chỉ để chờ một câu giới thiệu bản thân nhẹ bỗng của một Thiếu tá ư?

Dù sao cũng từng có kinh nghiệm trong việc tuyển chọn bộ đội đặc công, ít nhiều gì cũng biết một chút về quy củ, cũng không có ai tỏ vẻ khó chịu, ai nấy xách đồ đạc của mình lên máy bay. Máy bay cất cánh, vững vàng bay lên trên cao.

Người ngồi đầy trong khoang máy bay, mặt đối mặt. Tận cùng bên trong là Thiếu tá và Thượng úy. Đồng chí Thượng úy từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, đồng chí Thiếu tá thì rất khéo ăn nói, trên mặt mang theo nụ cười, giọng nói dịu dàng, chỉ mấy câu đã lấy được thiện cảm của mọi người. Kỳ Lân là khát vọng lớn nhất của lính đặc công. Trở thành chiến sĩ của Kỳ Lân dĩ nhiên cũng là mục tiêu của tất cả các chiến sĩ Hoa Hạ.

Hiệu ứng thần tượng rất mạnh mẽ, đặc biệt là thần tượng này rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện, khiến bầu không khí trong khoang máy bay trở nên thân thiện hơn nhiều.

Đồng chí Thượng úy lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhìn lướt qua các sĩ quan đang dồn sự chú ý vào Thiếu Tá Ngân Mạc, rồi dừng lại nơi bốn người ngồi ở bên khoang cửa. Ánh mắt dừng lại trên quân hàm binh nhì trên vai của họ, đồng chí Thượng úy có chút bất ngờ. Bốn người này không đắm chìm trong sự “hữu hảo” của Ngân Mạc như các sĩ quan khác. Ngược lại, bọn họ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc nói là… ngủ?

Đồng chí Thượng úy có biệt hiệu Câm Điếc biết trong số những đội viên tham gia tuyển chọn năm nay có mấy tiểu binh đến từ đại đội bình thường. Hơn nữa, nghe đâu mấy người này còn do chính đích thân Đại đội trưởng của bọn họ gửi thư mời. Vốn tưởng rằng sẽ là thần nhân ba đầu sáu tay gì đó, không ngờ rằng… nhìn tay chân lại lèo khèo yếu đuối như vậy!

Câm Điếc nghiêm túc đánh giá “thực lực” của mấy tiểu binh này, nhưng bất ngờ một tiểu binh trong số đó đột nhiên mở mắt. Tròng mắt đen nhánh thâm thúy không một tia sáng nào xuyên thấu qua được, tựa như một hố đen không đáy chiếm đoạt tất cả màu sắc và hy vọng. Trong lòng Câm Điếc khẽ động, chân mày giật giật, nhưng lại nhìn thấy một tiểu binh khác đột nhiên giơ tay che khuất đôi mắt của tiểu binh này, xoay mặt hướng về phía Câm Điếc cười híp mắt lại giống như một con hồ ly lười biếng.

Câm Điếc hơi nhíu mày, tiểu binh này đang… khiêu khích?

Tiểu binh thứ ba lén lút kéo tay áo của tiểu binh hồ ly, nhỏ giọng nói: “Tiểu đội trưởng, cậu kiềm chế chút đi!”

Tiểu binh hồ ly bĩu môi, ngáp một cái thật to, nghiêng đầu dựa lên bả vai của tiểu binh mở mắt đầu tiên, hít thở đều đều mà ổn định.

Một người duy nhất thật sự đang ngủ có lẽ chỉ có nữ binh đó thôi. Cô bé vẫn đang chép miệng trở mình, cả người nằm vào trong lòng của tiểu binh mở mắt đầu tiên. Thậm chí Câm Điếc có một ảo tưởng rằng mình mơ hồ nhìn thấy phía trên chóp mũi của cô bé đang có bong bóng bay lên.

Bầu không khí trong khoang máy bay nhờ có sự “hữu hảo” của đồng chí Thiếu tá mà trở nên nóng như lửa, chỉ có tổ bốn người ở trong góc vẫn đang yên lặng đến kỳ lạ.

Đột nhiên, máy bay rung động dữ dội. Mọi người vì không chú ý mà ngã khỏi ghế dựa. May mà phản ứng của mọi người đều rất nhanh, vội vàng kéo tay vịn. Trong khoang máy bay phía trước truyền đến tiếng kêu hoảng hốt lo sợ của phi công: “Báo cáo, phát sinh trục trặc máy móc, máy bay sắp rơi rồi.”

!!!!!!

Trên trán của mỗi người trong khoang máy bay đều hiện lên một dấu chấm than lấp lánh. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên ngồi máy bay vận tải của Kỳ Lân thì đã bị rơi, đây là chuyện gì vậy chứ!

Sắc mặt của đồng chí Thiếu tá khẽ biến, lập tức nói: “Nhanh! Mọi người chuẩn bị nhảy dù.”

Đồng chí Thượng úy lập tức như dùng ma thuật lấy một túi dù từ dưới ghế ngồi ra, tự mình mặc xong trước. Những người khác học theo, cũng lật túi dù từ dưới ghế mình lên. Cửa khoang từ từ mở ra, cuồng phong lập tức thổi vào, thổi bay luôn giấc mơ ngọt ngào của Tiểu Tịnh Trần.

Vệ Thủ và Tống Siêu đeo xong dù, liền luống cuống tay chân giúp Tiểu Tịnh Trần mặc vào. Em gái vừa mới tỉnh ngủ, hoàn toàn rơi vào tình trạng sương mù không hiểu gì. Vệ Thủ nhét dù vào trong tay Tiểu Tịnh Trần. Mặc dù bọn chúng là lục quân, nhưng chưa được dạy cách sử dụng dù nhảy, chỉ là không ngờ rằng lần đầu tiên thực hiện lại trong tình huống như vậy.

Máy bay ngày càng rung dữ dội hơn, cho dù có vịn vào tay vịn cũng không có cách nào để thân hình không lung lay. Cảnh vật bên ngoài nhanh chóng bay lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Máy bay đang rơi xuống, đồng chí Thiếu tá đứng trên cửa khoang máy bay gào to lên với mọi người trong khoang: “Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau nhảy đi, mọi người định chờ chết à?”

Lập tức liền có mấy sĩ quan mặc quân phục tiên phong nhảy khỏi máy bay. Có người đi đầu, những người khác đứng xếp hàng bình tĩnh nhảy dù. Nhảy dù là môn học bắt buộc của lính đặc chiến, mỗi người ở đây đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Mấy tiểu binh xếp cuối cùng, Phí Khánh đứng run rẩy bên cửa máy bay, sắc mặt trắng bệch nhìn xuống dưới. Chỉ nhìn thoáng qua mà cậu đã thấy chóng mặt, tuyệt vọng nhắm mắt lại, dính chặt lên thân khoang máy bay, nghẹn ngào gào khóc: “Mình không dám nhảy đâu, mình sợ…”

Tống Siêu đạp cho tên nhát gan này một phát bay ra ngoài. Thế là, cả một bầu trời xanh mây trắng chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phí Khánh.

Đồng chí Thiếu tá há miệng, lặng lẽ rút cái chân mình đã đưa ra bên ngoài lại, không ngờ lại có người đi trước một bước… Hai cậu này thật sự là chiến hữu đến từ một đại đội chứ? Cũng có hơi tàn nhẫn quá rồi!

Phí Khánh bị đạp xuống rồi, Tiểu Tịnh Trần chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn bầu trời cao vút không một gợn mây, với những chiếc dù xinh đẹp bùng nổ trên không trung. Cô bé nhấc chân đi thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã rơi xuống không trung.

Đồng chí Thiếu tá lại một lần nữa há to miệng, đồng chí nữ binh này cũng bình tĩnh quá đi, chẳng lẽ các cô gái thời đại này đều hung tàn dũng mãnh như vậy ư?

Tiểu Tịnh Trần đời này không sợ trời không sợ đất, hiển nhiên cũng không sợ độ cao. Từ trên cao rơi thẳng xuống, dưới tác dụng của trọng lực và gia tốc đang không ngừng kéo lên, cơn gió dữ dội hất từ dưới lên trên điên cuồng khuấy động mái tóc ngắn của cô bé, quần áo bị giói thổi phồng lên, siết chặt vào tay chân.

Tiểu Tịnh Trần há miệng lớn tiếng hét ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn và thoải mái, thậm chí cô bé còn cất tiếng cười khanh khách.

Cách mặt đất khoảng chừng ba trăm mét nữa, chiếc dù đột nhiên được mở ra, nhanh chóng rơi xuống. Tiểu Tịnh Trần vịn vào dây kéo hai bên chiếc dù, chậm rãi lắc lư xuống mặt đất.

Tục ngữ nói: Đứng cao mới nhìn được xa.

Lúc ở trên không trung, các chiến sĩ đã đánh giá được tổng thể khu vực rơi xuống ở xung quanh. Đó là một dải đất một nửa là cánh đồng hoang vu, một nửa là rừng cây um tùm. Trên cánh đồng hoang, cỏ dại rậm rạp. Trong rừng rậm, cây xanh tạo thành bóng mát. Thỉnh thoảng lại có nguồn nước như đầm nước, dòng suối nhỏ xen lẫn. Ít nhất lúc quan sát trên không trung, cảnh vật chung quanh nơi này cùng không tệ lắm.

Tiểu Tịnh Trần đã đánh rơi mất vòng trọng lực trên đường đi diễn tập quân sự dài đằng đằng lần trước. Không có vòng trọng lực nặng cân kia nữa, trọng lượng cơ thể của cô bé nhẹ đến đáng thương. Gió thổi một cái, cô bé liền bồng bềnh không biết bay tới tận cái xó nào trong rừng rậm nữa.

“Lốp bốp!” Kéo đứt vô số những cành cây vụn vặt, chiếc dù cuối cùng cũng treo trên một cành cây cứng cáp. Đến tận khi ngừng rơi xuống, Tiểu Tịnh Trần mới kinh ngạc chớp mắt. Hai chân dùng lực để đạp lơ lửng giữa trời. Hai tay gắng sức duỗi ra, nhưng lại với không tới.

Mẹ kiếp, cô bé lại bị treo trên một cành cây, trên không chạm trời, dưới không chạm đất như vậy.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky