Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 295: Triển đế, anh đúng là đồ Cầm thú!

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Sau ba ngày tuyển chọn vòng đầu, số nam binh vào ở ký túc chỉ có bốn mươi bảy người. Chỉ với hai hạng mục là nhảy dù khẩn cấp và sinh tồn trong rừng rậm nguyên thủy, thì số người bị loại lên đến năm mươi phần trăm. Những người may mắn ở lại dù có tự tin hay giỏi giang thế nào cũng không khỏi cảm thấy lo sợ bất an.

Để kịp thời gian, Tống Siêu và Vệ Thủ thể hiện vũ lực khắp cả khu rừng rậm và nhận được sự chấp nhận của nhóm quan sát trong doanh trại từ rất sớm. Thế nhưng vì để tìm dân mù đường mặc định là Tiểu Tịnh Trần, đến phút cuối họ mới được chiến sĩ dẫn dắt đưa đi. Trong giây phút nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần ngồi trên bậc thang, cả hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã quyết bỏ thi nếu như Tiểu Tịnh Trần không vượt qua kiểm tra… Vẫn may!

Chạng vạng ngày tuyển chọn cuối cùng, bốn mươi bảy nam binh và một nữ binh xếp hàng chỉnh tề, đứng ngay ngắn trên quảng trường của khu nghỉ ngơi. Đối diện với họ là hai người quen thuộc – Thiếu tá Ngân Mạc và Thượng úy Câm Điếc. Một người cười nho nhã như thư sinh, một người mặt đơ như khối băng.

Thư Sinh không nói chuyện chỉ đánh giá vẻ chật vật của những người ứng tuyển. Đột nhiên tiếng bước chân hành quân đều đặn từ xa vọng đến.

Mọi người quay đầu nhìn theo phản xạ, ánh mắt nhóm nam binh vụt sáng. Nhiều mỹ nữ quá!

Được rồi, bất kể có đẹp hay không thì việc một nhóm sinh vật khác giới trong căn cứ đầy hòa thượng đều dễ dàng gây sự chú ý. Ngay lập tức có binh lính tham gia tuyển chọn nói nhỏ: “Tôi đã nói mà, làm sao lại chỉ có một nữ binh dự tuyển, hóa ra bọn họ đều ở đây.”

Nhóm nữ binh xếp thành hàng ở phía bên kia vị thượng tá, đối diện với nhóm nam binh. Chiến sĩ Kỳ Lân dẫn đội nữ binh tiến hành chào điều lệnh với Thiếu tá, nói: “Báo cáo phó đội trưởng, khu C có ba mươi ba người trúng tuyển, gồm mười ba nam và hai mươi nữ, xin tiếp nhận.”

Đồng chí Thiếu tá vung tay, vị chiến sĩ quay người rời đi. Đồng chí Thiếu tá nhìn nhóm nữ binh tư thế trang nghiêm đột nhiên quay đầu về phía em gái yếu đuối đứng cuối hàng nhóm nam binh: “Bạch Tịnh Trần, ra khỏi hàng!”

“Rõ.” Mặc dù cố gắng nói to nhất nhưng giọng của cô bé vẫn mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông.

Tiểu Tịnh Trần bước lên trước một bước. Đồng chí Thiếu tá chỉ về phía nhóm nữ binh nói: “Cô là nữ binh, sau này tiến hành huấn luyện theo bọn họ.”

“Rõ.” Tiểu Tịnh Trần không chút ý kiến đi đến cuối hàng ngũ nữ binh đứng nghiêm trang. Thái độ ngoan ngoãn khiến người khác phải ê răng. Có mấy nữ binh trong hàng ngũ lặng lẽ nhếch miệng, ra vẻ châm biếm, mà không biết rằng tất cả biểu hiện của họ đều bị thu vào camera và hiển thị trước mặt nhóm quan sát.

Tiểu Tịnh Trần về với đội hình nữ binh, mười ba nam binh cùng nhóm với nữ binh cũng sáp nhập với đội hình nam binh. Vậy là, nam binh tăng lên thành sáu mươi người, nữ binh có hai mươi mốt người. Số người tuyển chọn khu B còn thảm hơn, chỉ có hai mươi người đạt chuẩn, tất cả đều là nam binh.

Thế là, huấn luyện tuyển chọn người mới khu Kỳ Lân niên khóa 20XX gồm bảy mươi mốt nam binh, hai mươi mốt nữ binh, tổng chín mươi hai người. Đến cuối cùng còn bao nhiêu người chính thức được ở lại căn cứ Kỳ Lân thì… phải nghe theo ý trời thôi!

Ký túc Kỳ Lân một phòng bốn người ở, mỗi người một bàn học, một ghế, một tủ quần áo. Mặc dù đồ đạc gần giống với bộ đội thông thường, thế nhưng về chất thì khác biệt rõ ràng. Hai mươi mốt nữ binh thừa ra một người, không may đó vừa đúng là Tiểu Tịnh Trần. Thế nhưng Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy rất vui vì ở một mình cô bé có thể làm bạn với Màn Thầu.

Huấn luyện tuyển người mới khu Kỳ Lân chính thức bắt đầu!

Hơn 3 giờ sáng, tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên khắp sân. Tiểu Tịnh Trần bật dậy, quen tay mặc quần áo, đội mũ, đi giày, gập chăn màn, xếp gối sau đó mở cửa ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối cô bé đều khép mi đầy mỏi mệt, ánh mắt lờ đờ đi ra khỏi ký túc. Màn Thầu lập tức theo sau bắt chước hệt bước đi của cô bé.

Lúc này, cả sân tập chỉ có hai người là Thiếu tá Ngân Mạc và thượng úy Câm Điếc.

Tiểu Tịnh Trần là người đầu tiên ra khỏi ký túc. Cô bé chầm chậm vào trong sân đứng nghiêm. Màn Thầu ngồi xổm phía sau cô, sau đó chân trước sụp xuống nằm bò dưới đất, dưới ánh trăng nanh nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Câm Điếc chỉ nhàn nhạt liếc cô bé một cái rồi thu lại ánh mắt trước cái nhìn âm u của Màn Thầu. Đồng chí Thiếu tá mỉm cười suốt, anh ta nhìn đồng hồ, một phút sau lại thổi sáo một lần nữa. Từ đầu đến cuối Thiếu tá không nói câu nào.

Tiếng sáo vang lên ba lần mới có người lật đật chạy ra từ cầu thang. Những con người tội nghiệp sau khi trải qua ba ngày hai đêm căng thẳng đầy kích thích không ngủ nghỉ trong rừng rậm nguyên thủy, khó khăn lắm mới sống sót vào căn cứ Kỳ Lân, kết quả chưa ngủ được năm tiếng thì đã bị tiếng sáo đoạt mệnh thúc giục làm cho kinh ngạc. Thần kinh con người từ trạng thái căng thẳng quá mức chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi thì rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nên, những chiến sĩ chịu khổ nhọc trước đây đều không thể chống mắt lên mà tiếp tục ngủ như chết, đến khi tiếng huýt sáo thứ ba vang lên bọn họ mới hoàn thành nghi thức đáng lẽ chỉ mất một phút để chuẩn bị khi thức dậy.

Đợi đến khi đội ngũ nam binh và nữ binh thành hàng thì năm phút đồng hồ đã qua.

Nhìn từng gương mặt căng tràn sức sống của người trẻ tuổi, đồng chí Thiếu tá cong môi, bước ra sau một bước làm phông nền.

Mọi người không khỏi nghi ngờ, ý gì đây?

Hành động lùi về sau màn diễn là để cho mọi người biết anh ta không phải là nhân vật chính đúng không?

Trong lúc nghi ngờ, tiếng bước chân thong thả truyền vào tai mọi người. Tất cả quay đầu theo bản năng liền thấy vài chiến sĩ mặc trang phụ huấn luyện từ góc sân đi ra, người đi đầu là… Trung tá! Mọi người ồ lên, đôi mắt phát sáng nhìn.

Tất cả người làm lính đều biết, trong đội đặc nhiệm, Trung tá ít ra cũng giữ chức Trung đội trưởng. Hơn nữa, trong đội đặc công, chức vụ Trung đội trưởng chỉ xếp sau Đại đội trưởng và là người nắm quyền đích thực. Nếu như nói Đại đội trưởng là vua, là lãnh tụ của đội đặc công thì Trung đội trưởng là vị tướng quân nắm giữ và điều khiển chiến trường.

Kỳ Lân là nơi mà tất cả chiến sĩ đội đặc công của tất cả các binh chủng, tất cả quân khu đều hướng đến. Tướng quân của đội Kỳ Lân tất nhiên là thần tượng mà mọi người thờ phụng. Đáng tiếc, tướng mạo của vị thần tượng lúc này khác hơi xa so với kỳ vọng của mọi người.

Tóc của vị này dài hơn 1 xíu so với nam binh, trông như bàn chông dựng thẳng lên trời, tư thế đi bộ y hệt một tên lưu manh có văn hóa, áo khoác phanh ra không cài khuy, trên cổ còn mang sợi dây chuyền vàng. Mắt anh ta đen láy và sâu thẳm kết hợp với đôi mày kiếm mang vẻ sắc bén, thế nhưng nụ cười trào phúng đầy vẻ trêu tức trên môi đã phá hỏng hết thần thái của anh.

Đồng chí Trung tá đi đến phía trước đội ngũ rồi đứng nghiêm, hai tay chống ở thắt lưng như một tên lưu manh, nói: “Ồ, thế nào đây? Chưa tỉnh ngủ hả? Chậc chậc, đáng thương quá, các cô cậu tự cho mình là lợn à? Ba giờ rồi còn đòi ngủ, thế thì thôi, đừng tham gia huấn luyện nữa, về ngủ cho xong. Trời sáng là ông đây có thể tống thẳng các cô cậu về đơn vị cũ, đỡ lãng phí thời gian. Ngoại trừ để chứng minh các người không đạt yêu cầu ra thì đợt huấn luyện này căn bản chẳng còn ý nghĩa gì khác nữa, các người nói xem, có đúng không?”

Những lời nói từ miệng anh ta như có một sức thuyết phục mạnh mẽ nào đó, dường như các chiến sĩ tuyển chọn trước mặt đúng như lời anh ta đã nói, giống một đám lợn chỉ biết ngủ. Thế nhưng, tức hơn là, lúc nói lời này, giọng anh ta rất nhẹ còn mang vẻ giễu cợt, khiến cho những người mới đều cảm thấy không những cảm thấy không được tôn trọng mà còn bị khinh thường.

Tất cả đều nhìn anh ta đầy phẫn nộ.

“Báo cáo.” Một nam binh không nhịn được to giọng lên tiếng, vị Trung tá lập tức nghiêng đầu nhìn, mắt híp lại nói: “Nói đi.”

“Báo cáo, chúng tôi với Trung tá đều là chiến sĩ Hoa Hạ, anh có thể trách chúng tôi chậm chạp nhưng không thể sỉ nhục chúng tôi, càng không thể nói chúng tôi là lợn.”

Anh ta vừa dùng hết sức gào lên những lời này, ánh mắt tức giận đỏ bừng vừa nhìn chằm chằm vị Trung tá.

Thế nhưng sự phẫn nộ của anh ta không được đối phương coi trọng, vị Trung tá nhàn nhã ngoáy lỗ tai, lạnh giọng trả lời: “Ít nói những lời vô ích đi, ông đây nói cậu là lợn thì cậu chính là lợn, muốn chứng tỏ bản thân không phải lợn chỉ cần qua huấn luyện hôm nay hãy nói.”

“Báo cáo.” Một giọng nói còn to hơn vị chiến sĩ lúc trước vang lên, dường như hét đến vỡ cả họng.

Đồng chí Trung tá trợn mắt nói: “Im miệng, tôi có cho cậu nói không, Ngân Mạc, huấn luyện tiếp theo là gì?”

Đồng chí Thiếu úy nghiêng đầu cười nhẹ như đón gió xuân, đáp: “Chạy vũ trang việt dã, vác ba mươi cân chạy mười cây số.”

“Rất tốt.” Đồng chí Trung tá búng tay một cái, vẫy tay ra lệnh: “Bắt đầu đi.”

Ngay lập tức có người mang ba lô quân dụng nặng ba mươi cân ra. Những lính mới cầm ba lô trong tay mà xanh mặt. Vác nặng ba mươi cân chạy mười cây số, đây chính là hành động tự sát đó!

Mới bắt đầu mà, có nhất thiết phải ác thế này không?

“Báo cáo.” Lần này là giọng của một nữ binh.

Bước chân thong thả của Trung tá dừng lại, xoay đầu đáp lời: “Nói đi.”

“Báo cáo, chúng tôi là nữ binh, vì sao phải mang số cân nặng giống nam binh?”

Đồng chí Trung tá giả như đang suy nghĩ rồi nói: “Nói cũng có lý, nữ binh sao có thể giống nam binh được, Ngân Mạc, thêm năm cân cho nữ binh.”

“Rõ.” Ngân Mạc lập tức làm theo.

Nữ binh đó cuống lên nói: “Báo cáo, thể lực nữ binh không khỏe như nam binh, vác ba mươi cân đã rất khó rồi, lại thêm năm cân nữa thì chúng tôi không thể chạy được mười cây số được, điều này là không công bằng.”

“Công bằng?” Đồng chí Trung tá mỉm cười, vừa lắc đầu vừa đi đến trước mặt vị nữ binh: “Lúc cô không đồng ý vác ba mươi cân như nam binh sao cô không nói công bằng? Đến giờ thì đòi công bằng, hừ!”

Mặt nữ binh đỏ bừng, cô vốn dĩ muốn vác nhẹ cân một chút, không ngờ lại nặng thêm, hơn nữa còn liên lụy đển cả đại đội nữ binh. Cô chỉ có thể nghiến răng nén nước mắt, đeo lên chiếc ba lô nặng ba mươi năm cân dưới ánh nhìn lạnh lẽo của các nữ binh khác.

Không chỉ vị nữ binh mà tất cả nữ binh đều thấy ấm ức, sự chênh lệch giữa ba mươi cân và ba mươi năm cân không chỉ ở số cân nặng.

Đáng tiếc, dù trong lòng có bất bình, có không cam tâm nhường nào thì cũng không có ai dám đưa ra ý kiến. Tham gia tuyển chọn đều là những người tài ba, bọn họ có thừa nghị lực và thể năng. Sự thù hận với vị Trung úy trước đó kia khiến động lực của nhóm tân binh tăng lên không ít.

Đồng chí Trung tá, Ngân Mạc và Câm Điếc trèo lên chiếc Land Rover không biết đỗ ở sân từ khi nào, dẫn đội tân binh chạy về hướng mặt trời mọc.

Trong xe, đồng chí Trung tá lười biếng nằm trên ghế sau, tay khoanh lại nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Ngân Mạc ngồi bên cạnh, quay đầu về phía sau, liếc mắt qua cửa kính nhìn nhóm tân binh đang nỗ lực đuổi theo xe, cười nói: “Năm đó lúc tôi tham gia tuyển chọn có phải cũng đáng yêu như bọn họ không?”

Đồng chí Trung tá lắc đầu, xị mặt, tỏ ra ghét bỏ nói: “Các cậu không đáng yêu như bọn họ, họ dám cướp lời tôi, cậu không dám.”

Ngân Mạc nhún vai, đắc ý nói: “Ai bảo thế, tôi chỉ nhận rõ tình hình hơn bọn họ thôi, cướp lời anh không thể giúp tôi dễ chịu hơn, còn không bằng giữ sức hoàn thành huấn luyện, anh nói có phải không?”

“Hứ! Đừng tự tìm lý do!” Trung tá khinh bỉ liếc nhìn.

“Tin hay không tôi đánh anh một trận.” Thiếu tá híp mắt giương vuốt.

Đồng chí Trung tá lười biếng nghiêng đầu, cong miệng lộ răng nanh trắng bóc, đáp: “Cầu còn không được.”

Ngân Mạc: “…” Tui không chấp nhặt với cầm thú!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky