Tiểu Tịnh Trần ngủ một giấc mà như không muốn tỉnh lại. Đến khi mặt trời đã lặn về Tây, cô bé vẫn không hề có chút ý muốn mở mắt. Bạch Hi Cảnh gọi mấy lần nhưng cô bé không hề có phản ứng, anh đưa tay sờ trán nhưng không thấy có gì bất thường. Bạch Hi Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cô bé về nhà.
Chất lượng giấc ngủ của Tiểu Tịnh Trần từ trước đến nay luôn rất tốt, một khi đã ngủ là ngay cả sét đánh cũng không dậy. Cho nên, Bạch Hi Cảnh liền thấy rằng chuyện này không có gì lạ.
Nhưng đến khi anh thức dậy vào ngày hôm sau, Tiểu Tịnh Trần vẫn đang ngủ như con heo nhỏ thì Bạch Hi Cảnh không còn bình tĩnh nữa. Anh nhẹ nhàng vỗ mặt Tiểu Tịnh Trần, lo lắng gọi: “Tịnh Trần! Tịnh Trần, dậy đi, đến lúc dậy đi làm rồi, Tịnh Trần!”
Đầu Tiểu Tịnh Trần lắc lư theo nhịp vỗ của anh nhưng ánh mắt vẫn nhắm chặt, không chút phản ứng. Bạch Hi Cảnh liền hoảng, lực tay không tự chủ tăng lên. Tiểu Tịnh Trần có sức mạnh bẩm sinh, khả năng chịu đựng cũng cao hơn người thường rất nhiều. Đến khi mặt cô bé sắp bị đánh cho sưng lên, Bạch Hi Cảnh đã gọi xe cứu thương đến thì cô bé mới từ từ mở mắt, ánh mắt rất lờ đờ, có cảm giác như không biết hôm nay là hôm nào, nói: “Ba ơi?”
“Tịnh Trần!” Bạch Hi Cảnh thở mạnh một hơi, nhấc cô bé lên tựa vào thành giường, tay vuốt trán, cổ cô bé, đều là mồ hôi. Bạch Hi Cảnh không khỏi nhăn mày, nhẹ nhàng vuốt mặt cô bé, nói: “Con làm sao thế, có phải khó chịu ở đâu không?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, vuốt thái dương, có chút ngây ngô, đáp: “Con đau đầu.”
Lại là đau đầu!!
Hôm qua trước khi ngủ cô bé kêu đau đầu, ngủ rất lâu rồi mà không có tác dụng gì sao?
“Không sao, không sao, ba đã gọi xe cứu thương. Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra chút là được.”
Bạch Hi Cảnh an ủi, Tiểu Tịnh Trần gật đầu, ỉu xìu dựa vào thành giường. Ánh mắt trong suốt do quá khó chịu mà có chút ướt. Bạch Hi Cảnh nhìn mà đau lòng, vội vã chạy xuống bếp nấu cho cô bé một bát mì tình cha. Mặc dù đầu đau rất khó chịu, nhưng Tiểu Tịnh Trần cũng sẽ không bạc đãi cái bụng không đáy của mình, cô bé ỉu xìu ăn sạch sành sanh bát mì to, đến giọt nước cũng không còn.
Xe cứu thương đến, Tiểu Tịnh Trần được đưa thẳng đến bệnh viện số một của thành phố S. Sau một vòng kiểm tra, kết quả của cô bé là tất cả bình thường.
“Cơ thể cô khỏe đến mức tay không đánh chết trâu.” Đây chính là lời của bác sĩ phụ trách.
Bạch Hi Cảnh xanh mặt, kết quả kiểm tra từ máy móc y tế sẽ không gạt người. Nhưng sắc mặt nhợt nhạt, cảm xúc ỉu xìu và ánh mắt long lanh nước của Tiểu Tịnh Trần cũng không gạt người. Bạch Hi Cảnh không tin Tiểu Tịnh Trần không có vấn đề nào. Thế là, dưới sự kiên trì của anh, các bác sĩ lại làm kiểm tra toàn diện cho Tiểu Tịnh Trần một lần nữa, nhưng họ vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Họ chỉ có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho Tiểu Tịnh Trần bằng cách tiêm cho cô bé vài lọ dinh dưỡng có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Tiểu Tịnh Trần sinh bệnh rồi!
Cô bé không cảm, không sốt, không hắt hơi, không mất giọng, chỉ đau đầu. Với sức chịu đựng của cô bé, đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu có nghĩa là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu nổi. Bạch Hi Cảnh cả ngày cắm chốt ở bệnh viện, ở bên cạnh cô bé, ôm cô bé, nhưng hoàn toàn không giúp được gì.
Một người trước nay chưa từng ốm thì một khi đã ốm thì sẽ như núi đổ, tuyết lở, một khi phát tác liền không có cách nào chữa được, làm cho Bạch Hi Cảnh sầu đến bạc cả tóc, nhưng lại không có cách giải quyết nào. Anh thậm chỉ đã nghĩ đến việc có nên lên núi mời Sư phụ chuyên gia xuống giúp hay không.
Những ngày này Lạc Vũ Đình trải qua cũng không tốt lắm, nòng súng mà Tiểu Tịnh Trần đâm vào ngực cô ta không làm cô ta mất mạng, vậy thì cô ta chắc chắn không chết được.
Bối cảnh của Lạc Vũ Đình rất đơn giản. Nhà có cha mẹ và một em trai, từ đời ông thì bắt đầu ở thành phố S. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô ta liền ứng tuyển vào Trác Định, từ chức em gái bưng trà rót nước làm lên, từ từ trèo lên vị trí Phó phòng nhân sự. Có thể nói, những nhân viên lâu năm của Trác Định đều tận mắt thấy quá trình trưởng thành và chín chắn của cô ta. Không ai biết cô ta là gián điệp bên ngoài gài vào Trác Định, ngay cả Đại Sơn cũng bị qua mắt.
Không thể không nói, chìm nổi ở Trác Định nhiều năm như thế mà không bị phát hiện, cô ta quả thật có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị cái mũi của Tiểu Tịnh Trần nhận ra. Sự kiện đánh lén năm đó vốn là do Đẳng Thập ở sau chỉ đạo. Mà người được Đẳng Thập chọn đến gây rối Vũ đoàn Phi Tường chính là Lạc Vũ Đình. Khi khiêu khích Vũ đoàn Phi Tường thất bại, Lạc Vũ Định mới xoắn xuýt chạy đến ngõ tối, đánh bất ngờ Tiểu Tịnh Trần.
Không ngờ bắt gà không được còn mất nắm gạo, lại còn lật ra khoản nợ sáu năm trước, Đại Sơn thấy quả không còn gì để nói.
Chỉ là sáu năm không gặp, Tiểu Tịnh Trần lại cắt tóc ngắn. Hơn nữa khí thế quân nhân hoàn toàn che đậy khí chất tiểu thư ngoan ngoãn, đến mức mới đầu Lạc Vũ Đình cũng không nhận ra cô bé. Thế nên Lạc Vũ Đình mới vì khiêu chiến với thư ký nhỏ mà để lộ bản thân, quả là đáng tiếc, đáng thương, đáng than thở.
Kết quả điều tra cả sự kiện đến tay Bạch Hi Cảnh, anh tức đến mức lật tung cái bàn ngay tại chỗ. Anh không ngờ móng vuốt của Sở nghiên cứu đặc biệt lại dám vươn đến ngay trước mắt anh, mà lại còn che giấu nhiều năm như thế. Lẽ nào mười mấy năm nay anh sống quá an nhàn, quá thoải mái, không sát sinh, không thấy máu, thế là mọi người đều cho rằng anh đã thật sự buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật rồi sao?
Có lẽ đợt thay máu sáu năm trước, anh không nên đuổi những người đó ra khỏi thành phố S, mà phải làm cho họ vĩnh viễn không có mạng rời khỏi thành phố S mới đúng.
Dù thế nào thì sự việc này cũng là hồi chuông cảnh báo Bạch Hi Cảnh. Anh vẫn quá tự tin, quá ỷ lại các tin tình báo. Bối cảnh đơn giản chưa chắc là không có vấn đề. Có những lúc, phán đoán trực giác càng quan trọng.
Đại Sơn và Tiểu Sơn không thể không thẩm tra lại toàn bộ nhân viên của Trác Định một lần. Tất nhiên, những tra xét này không được tiết lộ ra mà ngầm tiến hành, không để ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của Trác Định. Những nhân viên không có vấn đề vẫn tiếp tục được ở lại, làm tốt công việc của mình, những người có vấn đề thì tra xét đến cùng.
Lạc Vũ Đình là một trong những gián điệp cài sâu nhất. Tư liệu các nhân viên trên tay cô ta không ít. Nó giúp Đại Sơn, Tiểu Sơn quét mấy con sâu mọt ẩn sâu trong thành phố S. Bạch Hi Cảnh giờ mới biết, hóa ra trận thay máu năm đó không gội sạch đám người này không phải là do thủ hạ của anh sơ sảy, mà là không ai ngờ những người này lại cắm chốt bên cạnh các anh trai của Bạch Hi Cảnh. Tâm phúc của người nhà họ Bạch, ai dám tra, ai dám động?
Lần này Bạch Hi Cảnh thật sự tức giận. Anh vẫn chưa chết đâu, dám ra tay với Tiểu Tịnh Trần hết lần này đến lần khác, anh không thể tiếp tục im lặng, im lặng chỉ khiến kẻ địch càng lấn tới. Anh cần chủ động công kích, cho người nào đó biết, người một lòng hướng Phật cũng có lúc tức giận hung ác.
Người nhà họ Bạch đều biết việc Tiểu Tịnh Trần bị bệnh. Nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu tái nhợt của cô bé nằm thoi thóp trên giường, bà nội Bạch đau lòng đến chảy nước mắt. Cho nên đối với việc tay chân, tâm phúc của mình bị lén giam giữ, các bác trai Bạch cũng chỉ làm như không biết. Tâm phúc quan trọng, nhưng quan trọng thế nào cũng không bằng người nhà. Một người lén hạ độc thủ với người thân của mình có được coi là tâm phúc hay không?
Hơn nữa, người nhà họ Bạch đều biết, Bạch Hi Cảnh nổi danh bao che, cũng nổi tiếng giận cá chém thớt. Dù giận cá chém thớt nhưng anh sẽ không liên lụy đến người vô tội. Một khi bị anh nhắm trúng, chắc chắc có bằng chứng đầy đủ, cho nên những người bị bắt, mất tích chắc chắc mang tội trong người.
Tiểu Tịnh Trần nằm trong bệnh viện suốt một tuần, đến lúc Bạch Hi Cảnh không thể nhịn được mà loạn lên tìm thầy chạy chữa, thì bệnh tình của cô bé lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Đau đầu giảm bớt theo từng ngày. Một tuần nữa lại qua đi, Tiểu Tịnh Trần khỏe mạnh về nhà.
Suốt nửa tháng, do đau đầu mà khó chịu như bệnh nhân hấp hối. Nhưng các máy móc trị liệu của cả bệnh viện, của cả thành phố S, cả Hoa Hạ đều được lôi ra để kiểm tra cho cô bé mà không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì, ngay cả các chuyên gia trung y cũng bó tay hết cách. Nay cô bé khỏi rồi, nhưng Bạch Hi Cảnh lại không hề yên lòng. Anh luôn cảm thấy có việc gì đó không tốt đang hoặc đã xảy ra.
Đợi đến khi Tiểu Tịnh Trần xuất viện, bà nội Bạch đặc biệt chuẩn bị cho cô bé một bàn ăn mừng, những người khác trong nhà cũng được hưởng sái.
Buổi tối về nhà, Tiểu Tịnh Trần – người nằm viện nửa tháng đã bị ánh sao lấp lánh thu hút, không thích ngồi xe mà sống chết kéo Bạch Hi Cảnh đi tản bộ. Những ngày này Bạch Hi Cảnh cũng chịu đủ mọi giày vò, vừa phải chú ý tiến triển công việc của Đại Sơn, Tiểu Sơn, vừa lo lắng bệnh tình của Tiểu Tịnh Trần. Nay khó khắn lắm mới thả lỏng được, tất nhiên anh sẽ vui vẻ bồi dưỡng tình cảm cha con với Tiểu Tịnh Trần rồi.
Thế là, hai cha con nắm tay nhau chầm chậm dạo bước trên con đường yên tĩnh, thủ thỉ tâm sự. Đại Sơn, Tiểu Sơn lái xe từ từ đi sau, vừa ngủ bù vừa ép bánh xe lên đường, mọi thứ đều hài hòa đến hoàn hảo như thế.
Sơn trang Phong Vân cách Kim Đỉnh không xa, hai cha con cứ đi một đoạn lại ngồi xe một đoạn. Đại Sơn cười nói: hai bệnh nhân tâm thần!
Gần đến Kim Đỉnh, họ đi qua con phố buôn bán nào đó. Người trên phố không ít, Tiểu Tịnh Trần thích thú nhìn ngang ngó dọc, lại bất ngờ nhìn thấy vài thanh niên đang đứng hút thuốc ở chỗ rẽ cách đó không xa, ánh mắt chuyển động lung tung, nhìn là biết không phải người tốt.
Lúc đầu Tiểu Tịnh Trần không chú ý lắm, chỉ đến khi một người trẻ tuổi chạy đến chỗ nhóm người đó, cô bé mới phát hiện một người trong nhóm móc một túi bột phấn trắng từ trong túi ra đưa cho người thanh niên. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn những người đó, hỏi: “Ba ơi, đó là cái gì?”
Bạch Hi Cảnh nhìn theo hướng tay cô bé, tròng mắt đột nhiên co lại: “Đó là thuốc phiện, Heroin.”
Bạch Hi Cảnh là người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Loại làm ăn nào anh cũng làm, loại tiền nào cũng dám kiếm, nhưng tuyệt đối không động vào thuốc phiện và mại dâm, cũng tuyệt đối không cho phép trong địa bàn quản lý của mình xuất hiện những vật này. Ở ngay đầu đường thành phố S nhìn thấy có người chào hàng thuốc phiện, đây chắn chắn là khung cảnh kỳ lạ.
Tiểu Tịnh Trần không quản nhiều như vậy, vừa nghe thấy thuốc phiện, phản ứng đầu tiên của não bộ cô bé là nghĩ đến Dương Yến Ni – em gái Dương Tĩnh. Dáng vẻ đau khổ khi em gái Yến Ni lên cơn nghiện luôn quanh quẩn trong đầu cô bé. Còn cả vẻ chua xót bất đắc dĩ của Dương Tĩnh và dáng hình lọm khọm của bà Dương…
Đôi mắt Tiểu Tịnh Trần đột nhiên thẫm lại, cô bé bỏ cánh tay của Bạch Hi Cảnh ra, sải bước đến chỗ nhóm người đó.
Giao dịch thuốc phiện được tiến hành ngầm, những người đó đều rất cẩn thận, luôn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Cho nên, Tiểu Tịnh Trần vừa tiến gần chúng đã phát hiện ra. Vốn lúc đầu còn có chút lo lắng, dù sao thành phố S không được như các tỉnh thành khác. Nơi đây có một loại chế độ quân chủ độc đoán, mà rất không may là, “quân chủ” nhà này rất ghét thuốc phiện.
Thế nhưng khi chúng phát hiện người tiến đến gần là một cô gái nhỏ, bọn chúng đều thả lỏng. Một tên trong nhóm còn bước lên phía trước, phun khói thuốc vào mặt Tiểu Tịnh Trần, nói: “Em gái xinh đẹp, sớm thế này mà đã đi chơi à. Bao nhiêu tiền một đêm, anh cùng với em… Á!”
Một quyền của Tiểu Tịnh Trần không chút khách khí hôn lên mắt của đối phương. Cô bé còn không hề cho đối phương thời gian phản ứng lại mà tặng thêm một đạp vào bụng dưới của hắn, khiến hắn ta bay ra ngoài. Sự cố này lập tức dẫn đến sự chú ý của những người xung quanh.
Hoa Hạ không thiếu nhất là quần chúng hóng hớt có lòng hiếu kỳ lan tràn như cỏ dại.
Cách đó không xa, Đại Sơn trong xe im lặng đỡ trán, nói: “Em bảo Đại tiểu thư lúc nào mới có thể học được cách giấu mình một chút đây?”
Tiểu Sơn liếc anh một cái, lạnh lùng nói: “Đợi anh học được cách phản công.”
Đại Sơn: “…” Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tức giận đầy tia máu.
Tiểu Sơn: “…” Im lặng nghiêng đầu bốn mươi lăm độ nhìn bên ngoài cửa xe.