Từ trước đến giờ khi có Tiểu Tịnh Trần ở bên, Bạch Hi Cảnh luôn ngủ rất sâu. Mặc dù không đến mức sét đánh cũng không tỉnh dậy nhưng anh cũng tuyệt đối thả lỏng đến mức ở trong trạng thái hoàn hảo. Cho nên, ngay khi Tiểu Tịnh Trần thức dậy đi tiểu đêm anh thật sự hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng khi đang say giấc nồng lật người một cái lại thấy vòng tay của mình trống rỗng như thiếu thứ gì đó. Anh liền giật mình, anh bật ngồi dậy, ngơ ngác trong hai giây mới nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo, lạch bạch quen thuộc vang lên phía ngoài lều của mình.
Bạch Hi Cảnh tất nhiên có thể nhận ra tiếng bước chân của Tiểu Tịnh Trần. Chỉ cần em gái này không xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi thứ liền yên bình tốt đẹp. Vậy là, Bạch Hi Cảnh dứt khoát ngả đầu nằm thẳng xuống gối của mình. Thế nhưng, anh cũng không thật sự ngủ mà chỉ nhắm mặt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chiếc gối ôm mang thương hiệu con gái yêu quay trở lại.
Thế mà, nhưng mà, thế nhưng mà, con mẹ nó ai đến nói cho anh biết, con gái bảo bối nhà anh đến cùng lên cơn động kinh là mắc bệnh quái quỷ gì không? Chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người rồi hay sao?
Sau khi Tiểu Tịnh Trần tiến vào trong lều của mình, cô bé lại không hề tiếp tục chui vào vòng tay của cha mình và ngủ như cha cô bé đang mong muốn, đang chờ đợi. Mà cô bé ngồi ngay bên cạnh người Bạch Hi Cảnh, cúi người hôn nhẹ lên môi anh. Đây tuyệt đối không thể coi là hành động mà con gái làm đối với cha mình được!
Khi mà đôi môi hồng hào, non nớt, mềm mại, đàn hồi nhỏ bé đó dán lên môi của mình, cả người Bạch Hi Cảnh ngay lập tức bị dọa cho bối rối, đơ ngay tại chỗ. Anh hoàn toàn quên cả việc phản ứng đáp trả thế nào. Cứ như vậy, anh đã không kịp mở mắt ngăn cản hành vi hoang đường của con gái ngay lần đầu tiên, và vì vậy ngay sau đó liền… bi kịch rồi!
Tiểu Tịnh Trần do không nếm được mùi vị gì từ môi cha mà dứt khoát chuyển đổi mục tiêu, liếm lấy hầu kết của cha, hơn thế lại còn dùng đến cả răng lợi nữa.
Có trời biết, khi cảm nhận thấy hô hấp yếu ớt phả trên hầu kết của mình, lông tơ toàn thân trên người Bạch Hi Cảnh đều dựng thẳng lên. Bình thường, mỗi ngày hai cha con đều ôm lấy nhau cùng ngủ, hơi thở và hô hấp của hai người cũng khó có thể không quấn quýt. Nhưng mà Bạch Hi Cảnh từ trước đến nay không hề cảm thấy điều đó có gì không đúng cả, vậy mà giờ đây…
Khi chiếc lưỡi nhỏ bé, non nớt, hồng hồng đó liếm lên hầu kết của bản thân, Bạch Hi Cảnh kích động đến mức thiếu chút dựng thẳng người như xác chết bất ngờ vùng dậy. Thế nhưng tập võ nhiều năm như vậy, từ lâu đã học được cách khống chế cơ thể mình thật tốt, cho nên Bạch Hi Cảnh đã nhẫn nhịn được.
Nếu như cảm giác đầu lưỡi liếm hầu kết là niềm vui sướng mang theo đau khổ có thể nhẫn nại được, vậy thì khi Tiểu Tịnh Trần lấy hàm răng với những chiếc răng trắng như hột gạo của mình nhẹ nhàng mài cắn rồi day đi day lại, Bạch Hi Cảnh dứt khoát gục ngã rồi. Cái loại đùa giỡn này… hố cha quá rồi đấy!
Đáng thương cho tấm thân xử nam già cả của người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng hơn bốn mươi tuổi đầu này, bây giờ tấm thân đó đã ngã xuống bởi cô con gái bé bỏng, ngây ngô, ngốc ngếch của chính anh.
Phật nói: con à ơi con à, sao con lại hư hỏng thế, đùa giỡn, trêu chọc những chuyện này mà con cũng làm được sao!
Bé Ngốc mơ hồ, nói: “Vị Phật nào nói thế vậy?”
Cha Ngốc cắn răng, đáp: “Chiên Đàn Công Đức Phật!”
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không hiểu rõ việc mà bản thân đã làm có ý nghĩa gì đối với một người đàn ông trưởng thành có tâm lý bình thường. Bạch Hi Cảnh vẫn luôn coi Tiểu Tịnh Trần giống như cô con gái ruột của mình. Có thể nói, tất cả tình cảm của loài người vốn có còn đọng lại trên người anh đều đã từng chút, từng chút một đưa vào trong quãng thời gian mười ba năm ở bên bảo vệ, nuôi dưỡng cô bé.
Bạch Hi Cảnh là một người có bệnh khuyết thiếu tình cảm rất nghiêm trọng. Chứng bệnh của anh đã được giảm bớt một phần nào đó, nhưng cũng không phải đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà chỉ là cảm giác thiếu hụt này mất đi tác dụng đối với Tiểu Tịnh Trần thôi. Cả đời anh độc đoán, thanh bạch, kiêu ngạo, bạo ngược. Nhưng tất cả tình cảm dịu dàng nhất đều được kết hợp lại cùng với nhau, tạo thành cảm giác ỷ lại mười ba năm như một, không thay đổi của anh dành cho Tiểu Tịnh Trần.
Dù cho bây giờ Tiểu Tịnh Trần đã lớn, đã trưởng thành, dù cho mỗi ngày mỗi đêm đều ôm lấy cô bé ngủ, nhưng trong mắt của Bạch Hi Cảnh, cô bé vẫn là bé ngốc năm nào ngồi trên sô pha cũng có thể lăn nhào xuống đất. Vì vậy, khi Tiểu Tịnh Trần hôn anh, anh cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa hãi hùng, chỉ không hề cảm thấy xấu hổ. Bởi vì anh biết rằng, trong đầu óc của Tiểu Tịnh Trần căn bản không hề có dây thần kinh này. Dựa theo khuôn mẫu hành vi của cô bé lúc này có thế phán đoán được, cô bé thậm chí còn hoàn toàn không biết những động tác trên có ý nghĩa gì. Điều thật sự khiến Bạch Hi Cảnh vừa kinh ngạc vừa tức giận là cái người đã dẫn dắt cô bé đi sai đường kia.
Con mẹ nó, đã không biết gì sao còn dạy sai con cháu nhà người ta hả?
Vậy là, khi Tiểu Tịnh Trần nếm được mùi vị mà hứng thú tăng mạnh, cắn chặt vào hầu kết của Bạch Hi Cảnh không chịu nhả ra, còn hành động giống như cún con mới mọc răng do quá ngứa lợi mà ôm chặt lấy cục xương gặm rồi lại cắn… Ồ, không, xin lỗi, cô bé không ôm lấy cục xương, mà là hầu kết của người cha ngốc.
Cho nên, khi cảm thấy Tiểu Tịnh Trần càng ngày càng được nước lấn tới, Bạch Hi Cảnh dứt khoát nổi giận rồi. Anh bất thình lình mở to mắt ra, lật người một cái, áp Tiểu Tịnh Trần xuống phía dưới người mình, đầu gối khụy xuống ngăn không cho chân cô bé cử động. Hai tay anh giữ chặt lấy cổ tay cô bé, khóa chặt lấy cả người cô bé, khiến cô bé không thể động đậy dù là chỉ một chút.
Hết cách rồi, em gái này có lực chiến đấu quá dũng mãnh mà. Không nhanh chóng chế ngự thì có trời mới biết được cách suy nghĩ kỳ lạ của bộ não cô bé có thể co rút ra cái thứ quái quỷ gì nữa.
Bạch Hi Cảnh nén lại ngọn lửa ở bụng dưới của mình. Thế nhưng, khi cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt không thấy đáy như dòng suối trên núi cao của cô bé, cổ họng anh ngay lập tức nghẹn lại. Thế mà một câu nói cũng không thốt lên lời. Đến cùng thì, cô bé căn bản cũng không biết mình đang làm gì mà!
Câu nói đó được diễn đạt đại loại thế này: vô tri thì luôn hạnh phúc!
Bởi vì không biết nên Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không hiểu khúc mắc trong lòng Bạch Hi Cảnh giờ phút này. Cô bé chỉ mở to đôi mắt đen láy long lanh, tròn xoe của mình, thuần khiết nhìn chằm chằm Bạch Hi Cảnh, nghi hoặc nghiêng đầu về một bên, nói: “Ba, ba làm sao thế. Ba có thích không?”
“Gì cơ?” Bạch Hi Cảnh một lòng đang xoắn xuýt, nhất thời không phản ứng kịp, anh hỏi lại một câu theo bản năng. Lời vừa thốt ra, anh lập tức bừng tỉnh trở lại, thầm kêu không tốt. Vẫn chưa kịp sửa lại lỗi sai của bản thân, anh đã nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi phấn hồng non nớt lập tức dán thẳng lên môi anh, chạm mạnh một cái. Cô bé liếm lưỡi mình, nói: “Là cái này! Vẫn không có vị gì, thật là kỳ quái. Rõ ràng không có vị gì mà sao Anna lại ăn miệng của Bành Mãnh, ăn đến mức nhiệt tình như thế nhỉ?”
Bạch Hi Cảnh đã bị Tiểu Tịnh Trần hôn khiến cho kinh ngạc mà hóa đá thành bức tượng rồi, lại còn tan vỡ mà đổ rào rào xuống như vụn vôi nữa.
Anh chỉ giam cầm tứ chi của cô bé, nhưng lại quên mất việc ấn phần cổ cô bé xuống dưới.
Trong phút chốc, Bạch Hi Cảnh trầm mặc đặt mối hận lên người Anna.
Bạch Hi Cảnh hung ác nghiến răng hàm của mình, ánh mắt thâm thúy âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần. Một lòng thăm dò bí mật mới mẻ chưa từng biết, Tiểu Tịnh Trần cuối cũng cũng cảm nhận được dòng khí màu đen nồng nặc trên người Bạch Hi Cảnh. Cô bé âm thầm rụt cổ mình lại. Cổ tay bị túm chặt, cô bé chỉ có thể sợ hãi mím môi lại cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, tỏ vẻ đáng yêu để cứu lấy cái mạng đã bị đặt lên trên thuyền giặc của mình.
Nói thực, khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngếch thế này của cô bé, Bạch Hi Cảnh quả thật không thể lên tiếng mắng mỏ, dạy bảo. Anh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại rồi lật người kéo tấm chăm lên chùm lấy cơ thể của mình. Giọng bí bức, ấm ách nói một câu: “Ngủ đi!”
“… Dạ” Tiểu Tịnh Trần yếu ớt lên tiếng đáp lại. Cô bé vụng trộm liếc nhìn Bạch Hi Cảnh môt cái rồi cẩn thận từng li từng tí chui tọt vào ổ chăn. Tay cô bé thăm dò, thử kéo ống tay áo của Bạch Hi Cảnh một cái. Thấy anh không hề phản ứng, bàn tay nhỏ bé được nước lấn tới đặt lên cánh tay của anh. Thấy anh vẫn không phản ứng, Tiểu Tịnh Trần lập tức giãn lông mày, mắt híp lại cười, ôm cặt lấy cánh tay Bạch Hi Cảnh, hưng phấn nhắm mắt đi gặp Chu công trong giấc mơ.
Đợi đến lúc nhịp thở của Tiểu Tịnh Trần dần dần trở nên đều đặn, Bạch Hi Cảnh lại đột nhiên mở to mắt, lấy bàn tay tự do còn lại của mình xoa nhẹ vùng trán giữa hai lông mày. Anh âm thầm cười khổ, không được, ngủ không được nữa rồi!
Bạch Hi Cảnh dường như mở mắt đến khi trời sáng, đến lúc cảm thấy Tiểu Tịnh Trần sắp thức dậy anh mới nhắm mặt lại. Vậy là, lúc Tiểu Tịnh Trần vừa mới tỉnh lại thì liền thấy dung nhan say ngủ trầm tĩnh sạch sẽ của cha. Cô bé sững sờ ngồi hẳn dậy, đơ trong hai giây, mới xoa lấy đôi mắt lim dim của mình rồi đi thay quần áo.
Tiểu Tịnh Trần thay xong quần áo, đi ra khỏi lều bạt, chạy đến bên nguồn nước để rửa mặt. Bạch Hi Cảnh mới mở mắt ra, sững sỡ trong hai phút, sau đó mới chậm chạp đứng dậy.
Mọi người thu dọn lại đồ của mình rồi lên đường. Anna như có ý gì đó mà chuyển mắt sang nhìn Tiểu Tịnh Trần rất nhiều lần. Tiểu Tịnh Trần nhận được ánh mắt của cô ta liền như có như không mím môi để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Hai người vậy mà lại không còn ghét nhau giống như lúc ban đầu mới gặp, điều này khiến cho tất cả mọi người trong đoàn lính đánh thuê kinh ngạc không thể hiểu được. Ngoại trừ người khoanh tay đứng nhìn Bành Mãnh và người trong cuộc Bạch Hi Cảnh ra, không có ai biết được hai người con gái duy nhất trong đội ngũ đến cùng muốn làm điều bí hiểm gì.
Bầu không khí của cả đội đều rất quái lạ. Dù cho có là người chậm chạp trì độn đến mức nào cũng có thể cảm nhận luồng oán niệm đen tối nồng nặc tỏa ra từ trong xương ở trên người Bạch Hi Cảnh.
Anna nhìn thấy oán niệm bao trùm cả người Bạch Hi Cảnh, lại suy nghĩ thái độ học tập chân thành của em gái Tiểu Tịnh Trần vào tối ngày hôm qua, cô ta dường như đã hiểu được điều gì. Cô nàng Anna không khỏi nhìn về phía Bạch Hi Cảnh với ánh mắt tràn đầy đồng tình và vui mừng nồng nhiệt. Bệnh khó nói gì đó, may mà hôm đó cô ta dụ dỗ không thành công.
Bạch Hi cảnh không biết được cô ta đang nghĩ cái gì. Bề ngoài anh có vẻ rất ung dung trấn định, nhưng thực ra lúc này cả người lại như đang trong trạng thái du hồn. Anh mang bộ mặt không chút cảm xúc đi lại ở giữa đội ngũ, đột nhiên cánh tay căng chặt lại, một lực mạnh mẽ khiến anh hồi tỉnh. Anh bị Tiểu Tịnh Trần kéo cho lảo đảo một bước mà rời khỏi vị trí đang đứng, cùng lúc đó một con rắn cạp nong mang độc rơi xuống từ nhánh cây trên đỉnh đầu anh, suýt chạm vào tai anh mà rơi xuống đất.
Bạch Hi Cảnh sửng sốt, ngón tay không ý thức được nhẹ nhàng móc phi đao đặc chế gắn ở thắt lưng ra, khớp tay nhẹ chuyển động. Phi đao thẳng tắp cắm ngay phần đầu của con rắn, làm cho con rắn với thân mình nhỏ đó bị đính trên mặt đất. Do thất thần quá mức mà quên khống chế bản thân, đây cũng là lần đầu tiên anh đoạt một sinh mạng trước mặt Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần ngơ ngác nhìn con rắn nhỏ đã chết mà không chịu nằm im, đuôi vẫn không ngừng chuyển động co giật mơ hồ ngẩng đầu nhìn Bạch Hi Cảnh nói: “Ba, ba làm sao thế? Ba không được khỏe sao?”
“…” Bạch Hi Cảnh có chút sững người. Đối mặt với ánh mắt lo lắng chân thành của con gái yêu, anh mạnh mẽ vuốt mặt mình một cái, làm cho tinh thần phấn chấn lại rồi nói với cô bé: “Không có chuyện gì đâu, ba đang nghĩ chuyện khác, nghĩ rõ ràng là tốt rồi.”
Tiểu Tịnh Trần cũng không nghĩ nhiều. Cô bé đã quen đặt niềm tin hoàn toàn vào Bạch Hi Cảnh. Vì thế, cô bé gật đầu mấy lần, cho thấy mình thật sự đã hiểu.
Mọi người tiếp tục cuộc hành trình, nhưng mà ánh mắt quét qua như vô ý của Bạch Hi Cảnh lại khiến Anna lạnh cả người. Cô ta không khỏi rùng mình một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch, thầm nói với bản thân không hay rồi. Chẳng lẽ người đàn ông kia cho rằng bản thân cô ta vì đố kỵ mới khiến cô gái mình yêu phát hiện bí mật, rồi người mang tấm lòng hảo tâm muốn dẫn dắt cô gái kia là cô ta cũng bị ghi hận lên người sao?
Đừng, không được đâu, cô ta thực sự vô tội mà. Nằm không cũng trúng đạn đó ok?
Suốt mấy ngày liền, Anna đi đâu cũng đều mang trạng thái muốn xù lông, ngay cả vận động ban đêm cũng bị liên lụy mà dừng lại. Hết cách rồi, Bạch Hi Cảnh có khí phách quá đáng sợ, quá bức ép người khác mà. Dù cho anh ta có không hề đặc biệt chăm sóc cô ta bằng ánh mắt, nhưng bị một người có sức uy hiếp và áp lực hơn mình vô ý nhìn thôi cũng khiến cho Anna không thể hành động như ngày thường được. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cả người cô ta đã gầy đi hẳn một vòng, trạng thái tinh thần có dấu hiệu sắp tiến vào bờ vực sụp đổ.
May mắn là, trước khi tinh thần của Anna hoàn toàn sụp đổ thì bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật được coi là mục tiêu của hành động lần này.
Một con báo to lớn mang bộ lông đen tuyền khắp người, xinh đẹp, bóng loáng và mọng nước!