Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 373: Thánh tăng, cô là yêu quái nhỏ làm khổ người khác

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Tiểu Tịnh Trần cùng cha, tiểu sư điệt và cả nhóm thú cưng đáng yêu quay về thành phố S. Buổi tối ngày hôm đó, tiểu sư điệt với tấm lòng háo hức đã đón đêm đầu tiên vô cùng thảm khốc của mình.

Khi đi ngủ, Bạch Hi Cảnh đã sắp xếp cho Minh Quang ở trên sô pha phòng khách. Hết cách rồi, ở đây vốn chỉ có một căn phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách thì đã bị nhóm thú nuôi chiếm giữ, căn bản không thích hợp cho người ở. Đương nhiên, nếu như Minh Quang không để ý căn phòng đủ loại lông thú bay loạn xạ thì cũng có thể miễn cưỡng ngủ lại.

Có điều, so sánh với phòng ngủ cho khách bị nhóm thú dữ coi là địa bàn và quần qua không biết bao nhiêu lần, Minh Quang càng vui vẻ ngủ ở phòng khách hơn.

Đứng trên một phương diện nào đó, Minh Quang và Tiểu Tịnh Trần có một điều lạ giống nhau như đúc. Nhận thức của cậu ta về giới tính cũng có chút mơ hồ, nhưng đối tượng chịu hạn chế cũng giống tiểu sư thúc. Thế là, dù cho có tận mắt nhìn rõ Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh cùng ở chung một nhà, cùng ngủ chung một giường, thì cậu ta cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng ở đây mà lòng tràn đầy vui vẻ ôm chăn lăn một vòng trên sô pha, say giấc nồng.

Ngủ đến lúc nửa đêm, Minh Quang bị ngạt đến mức tỉnh lại. Cậu ta cảm thấy ngực mình nặng một cách khó hiểu, cứ như bị bóng đè vậy. Không chỉ cả người đều không thể cử động được một chút nào mà cả hô hấp thôi cũng khó khăn vô cùng. Thế nhưng, đợi đến lúc cậu ta mở cả hai mắt của mình ra và thấy được rõ ràng con quỷ đang đè mình, thì tiếng hét thảm thiết, thê lương đã vang vọng khắp cả bầu trời đêm.

“Quả Quả Quả Quả Quả Cà, mày muốn làm cái gì thế!!!!”

Một con trăn Nam Mỹ khổng lồ dùng thân mình làm thành dây thừng trói thật chắc lấy Minh Quang, đầu rắn đối diện với khuôn mặt của Minh Quang. Răng nanh sắc nhọn trong ánh đêm lóe lên ánh sáng lạnh, chóp đuôi trơn nhẵn nhụi còn thô bỉ mà chui vào trong ổ chăn, chà xát nơi này, gãi cào nơi nọ.

Quả Cà không biết nói tiếng người, thế nên đối diện với tiếng kêu khủng bố của Minh Quang, nó chỉ trả lời bằng vài câu không vô nghĩa “Khè, khè, khè…”

Minh Quang vẫn còn chưa kịp suy nghĩ để hiểu được hàm ý mà Quả Cà muốn biểu đạt thì đau đớn đột ngột đã đến từ phía cổ tay. Cậu ta hít một hơi, khó khăn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một con sói đuôi to đang yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh sô pha. Cả bàn tay của cậu ta đã bị nó ngậm vào trong miệng, răng nanh sắc nhọn của loài sói ép chặt vào cổ tay cậu ta rồi từ từ ấn xuống, xuyên qua lớp da, máu chảy xuống, nỗi đau đớn bị xé rách da thịt khiến cho người ta không thể chịu đựng được.

Minh Quang sợ đến mức cả khuôn mặt trắng bệch. Tuy có võ công nhưng dù sao cậu ta cũng không phải Tiểu Tịnh Trần, không thể lấy tay không mà gỡ sức lực như muốn thắt cổ người khác của Quả Cà. Nếu như hai con thú dữ này thật sự bộc lộ hung tính mà ăn sạch cậu ta thì, cậu ta thật sự chỉ có con đường chết mà thôi. Á á á á á á!

Hổ trắng Thái Bao và báo đen Ngó Sen không có chỉ số thông minh cao như Màn Thầu và Quả Cà, nhưng chúng nó cũng là mãnh thú đích thực. Mãnh thú đối với vị tanh của máu luôn có một khát vọng mang tính bản năng. Khi ngửi thấy mùi máu, chúng nó liền lập tức nhào đến, một con cắn nốt cổ tay còn lại của Minh Quang, một con ngậm lấy hai bàn chân to tướng của cậu ta. Bốn con mãnh thú rất có xu hướng muốn chia cơ thể cậu ta thành từng phần mà ăn. Chỉ có chó Husky ngu ngốc mang thuộc tính hố người vẫn còn hưng phấn nhảy nhót loạn xạ bên này, rồi lại nhảy nhót loạn xa bên kia, kêu gâu gâu gâu đầy vẻ mừng rỡ.

Lần này Minh Quang thật sự khóc ra nước mắt rồi. Cậu ta hiện tại đã xác định, với trí thông minh của Màn Thầu và Quả Cà, chúng nó tuyệt đối sẽ không để cho Thái Bao và Ngó Sen thực sự gây ra tổn thương không thể hồi phục cho cậu ta. Chúng nó đơn giản chỉ là không có chuyện gì làm nên bày trò chơi một chút thôi!

Nhưng dù không gây nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa thì bị cắn cho rách da chảy máu cũng cực kỳ đau lắm đấy, ok? Đặc biệt là còn nằm trong cái cảnh bị bốn con mãnh thú phân thây nữa, trái tim nhỏ bé cũng chịu không nổi đâu!

Phòng ngủ được ngăn cách với phòng khách bởi một bức tường, lúc này nơi đây đang được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ mờ từ chiếc đèn đầu giường. Bạch Hi Cảnh ngồi dựa trên thành phía đầu giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhẵn nhụi của con gái đang nghiêng người ngủ say bên cạnh, tay còn lại thì chầm chậm lật một quyển sách. Khóe miệng của anh hơi cong lên, thể hiện tâm trạng tốt đến bùng nổ. Dù cho khả năng cách âm của căn phòng có tốt đến thế nào, thì thính lực của anh cũng vẫn có thể nghe được những tiếng động lạ trong phòng khách.

Mặc dù sự cảnh giác của Tiểu Tịnh Trần rất cao, nhưng chỉ cần không để cô bé cảm thấy nguy hiểm, cô bé vẫn có thể ngủ say như heo chết, sét đánh cũng không động đậy.

Một đêm này, trôi qua trong sự đau đớn của một người và sự vui vẻ của một người.

Bầu trời vừa hửng sáng, tính toán sắp đến lúc Tiểu Tịnh Trần thức dậy, nhóm thú nuôi mới dứt khoát bỏ qua cho Minh Quang, động tác nhanh chóng lui về vị trí vốn thuộc về mình, hoặc là nằm bò, hoặc là cuộn mình, hoặc là cuốn người lại, phát ra tiếng ngáy như sấm. Minh Quang hai tay hai chân cứng ngắc nằm đờ người trên sô pha, ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch. Im lặng hai phút đồng hồ, cậu ta đột nhiên bật người dậy, tay chân luống cuống mặc quần áo gọn gàng, loạng chà loạng loạng lao ra khỏi cửa.

Đến cơ sở tiêm phòng để tiêm một mũi vắc xin phòng chó dại.

Vậy là khi Tiểu Tịnh Trần thức dậy, không khí phòng khách vẫn hài hòa và yên tĩnh như cũ. Mặc dù Minh Quang chảy máu khá nhiều, thế nhưng máu chưa kịp rơi xuống đất đã bị nhóm thú nuôi nuốt sạch, ngay cả một chút mùi vị cũng không còn sót lại. Vì vậy Tiểu Tịnh Trần đã bị che mắt.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Minh Quang vẫn còn chưa trở về. Tiểu Tịnh Trần không chút để ý mà tự mình đi làm. Nhưng, đón tiếp cô bé lại là một loạt các thông báo và kịch bản chất cao như núi.

Là diễn viên duy nhất của Công ty điện ảnh Vô Tà, nhưng cô bé lại trốn việc hai tháng không lý do, điều này tất nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn mạnh mẽ của các cổ đông. Vài người cổ đông này mặc dù không bỏ tiền đầu tư cổ phần, nhưng họ cũng góp sức mình cho công ty, coi như là đầu tư về mặt kỹ thuật. Đương nhiên bọn họ thích tự gọi mình là “Đoàn cố vấn“.

Thế là Tiểu Tịnh Trần chỉ có thể bình tĩnh mà ôm lấy cái đầu trọc lốc, vẻ mặt vô tội, mở to hai mắt nhìn nhóm cố vấn. Khiến cho những lời cằn nhằn, lải nhải không ngừng của bọn họ nghẹn lại trong cổ.

Tám giờ hai mươi bảy phút sáng, tiểu sư điệt Minh Quang đã bị quái thú cấp trùm Bạch Hi Cảnh tự mình đưa đến văn phòng làm việc Vô Tà, giao cho ông chủ Lăng Phi. Đồng thời cũng cho vị tiểu sư điệt mất máu quá nhiều này một chức vị cao cả – chỉ đạo võ thuật đặc biệt!

Chỉ đạo võ thuật cái em gái anh ấy! Hai giờ đồng hồ sau đó, Minh Quang dứt khoát xé cái bàn làm đôi.

Chỉ đạo võ thuật nhà nào con mẹ nó phải đi đặt cơm hộp? Chỉ đạo võ thuật nhà nào lại phải bưng trà rót nước phục vụ? Chỉ đạo võ thuật nhà nào còn phải đi giặt giũ quần áo? Chỉ đạo võ thuật nhà nào còn phải đi tưới từng cây hoa ngọn cỏ trong văn phòng? Minh Quang thật sự muốn quỳ rồi.

Bạch Hi Cảnh cái tên đại quái thú này, tôi nguyền rủa anh cả đời đều là xử nam!

Cuối cùng, khi trận tuyết đầu mùa tung bay, “Kiếp vua thú” tập thứ ba đã được đưa lên màn ảnh.

Trong thời gian này, bất kể là ti vi, các trang mạng hay là các phương tiện truyền thông khác thì các bài đưa tin giải trí về việc Vô Tà tham gia diễn trong phim “Đại Chu Bí Sử” cũng tràn ngập khắp nơi. Thế nhưng, do hứng thú ác liệt của đạo diễn mà trên mạng internet chỉ công bố danh sách của vài diễn viên diễn vai chính hoặc là các hình ảnh của nhân vật trong phim. Vì vậy, người mai danh ẩn tích bảy năm – Vô Tà đến cùng là diễn vai diễn quái quỷ nào… Đây vẫn còn là một câu đố to đùng. Các loại suy diễn, các loại phỏng đoán cũng khiến cho nhóm fan quay mòng mòng.

Cho nên, đại bộ phận những người hâm mộ đều cho tin rằng Vô Tà sẽ không tiếp tục diễn “Kiếp vua thú”, dù sao thì đó cũng chỉ là một phim ngắn được chiếu trên mạng. Cho dù lượt xem có cao nữa thì cũng không thể kiếm tiến bằng việc thực sự tham gia một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình được. Sự việc lần này đã khiến cho các fan của series vua thú bóp cổ tay mà than thở. Vì vậy, khi “Kiếp vua thú” tập số ba im hơi lặng tiếng được đăng tải lên trang web chính thức, fan hâm mộ có chút không dám tin vào những gì mà mình thấy, đến mức mà cả trang web trong từng phút giây đều xuất hiện trạng thái đình trệ. Theo sau đó là lượt truy cập với tốc độ tăng lên điên cuồng như phóng tên lửa.

Nhưng mà, lại một lần nữa khiến người ta kinh ngạc đến rơi cả mắt kính, “Kiếp vua thú” tập số ba vậy mà lại không phải phim miễn phí. Lần đầu tiên click xem sẽ trừ vào điểm tích lũy của tài khoản người dùng, sau khi click lần một có thể xem lại từ đầu. Nhấp chuột vào xem “Kiếp vua thú” tập thứ ba sẽ tiêu hao mười điểm tích lũy của mỗi người dùng. Mà ở trên web chính thức Vô Tà, bình luận mỗi một trăm chữ sẽ được một điểm tích lũy cho người dùng. Vì vậy, mười điểm tích lũy trong mỗi tài khoản của người dùng không được coi là nhiều. Nhưng đối với những người hâm mộ nửa vời, chỉ đăng nhập tạm thời để xem video mà nói thì quy định này có chút hố người.

Tục ngữ có câu: trên có chính sách, dưới có đối sách!

Nếu nhấn chuột vào xem “Kiếp vua thú” phải trả phí. Vậy thì, hãy để cho những người trả phí tải video đó xuống rồi truyền tay nhau cho mọi người cùng xem không phải là tốt rồi sao.

Tục ngữ lại có câu: đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Có những người được gọi là cao thủ máy tính ra tay, video đã được tải về thành công một cách đơn giản và nhanh chóng. Thế nhưng, khi mở những file đã tải đó ra, con mẹ nó chỉ có một thế giới đen tối. Không chỉ màn hình đen ngòm mà ngay cả máy tính cũng bị hack luôn. Mẹ kiếp nhà nó, tải video vậy mà lại có thể tự động sinh ra virus xâm nhập máy tính.

Diễn đàn của trang web chính thức lập tức có những bình luận chửi mắng bay đầy, bao nhiên fan chuyển thành antifan. Đáng tiếc, những ngôn từ thóa mạ dữ dội đó đều không thể tiến vào mí mắt của người trong cuộc. Mà nhóm người âm thầm có ý phá hoại trang web chính thức thì lại càng có kết cục thê thảm hơn những người xem bản copy trái phép – máy chủ trực tiếp bốc cháy rồi!

Những người tự nhận là hacker giỏi giang thì cố ý không biết mệt mỏi mà tháo gỡ mọi virus bị phát tán từ việc tải và copy video, và lấy những kỹ thuật của hacker mà trước nay chưa từng thấy của mình để giết hết nhóm virus hòng nổi danh thiên hạ. Đáng tiếc, từ khi “Kiếp vua thú” tập thứ ba bắt đầu được đưa lên trang web chính thức, mãi đến khi năm mới gần đến cũng chưa thấy một vị đại thần nào có thể thành công trong chuyện tải hay copy video này cả.

Vì vậy mà dần dần, nhóm fan hâm mộ bắt đầu yên tĩnh lại. Nhóm hacker cũng dần yên tĩnh. Điểm tích lũy của nhóm fan cũng thay đổi nhanh chóng.

Nghe nói, “Kiếp vua thú” tập thứ ba xem hay hơn cả hai tập trước đó!

Kế bước vua sói và vua trăn, trong tập thứ ba xuất hiện một con mãnh hổ lông trắng. Nó cao quý, tao nhã, bá đạo, uy vũ, khiến cho bất kỳ ai đều không thể nghĩ đến con hổ trắng hội tụ các loại khí chất bá vương, tàn bạo, cuồng dại này sau lưng mọi người lại là con vật bị nắt nạt ghê gớm nhất. Cùng cho Thái Bao một nắm nước mắt chua xót nào!

Sự xuất hiện của vua hổ khiến cho mối quan hệ giữa người và thú càng phức tạp khó gỡ, không rõ đầu đuôi hơn. Mà lần này, tiểu mỹ nhân đã thay sang quần áo màu xanh ngọc, thanh thoát tự nhiên. Mỗi một hành động đều khiến cho người ta cảm thấy sự sống của sinh mạng như khi vạn vật thức tỉnh, cỏ mọc én bay vậy, làm con người không khỏi ngậm lấy nụ cười trên môi.

Khi “Kiếp vua thú” một lần nữa phủ sóng trên khắp các trang mạng, thì nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng càng ngày càng hạ thấp. Tuyết dày đặc, rơi hết đợt này đến đợt khác. Trường học cũng bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông. Nhóm người đi làm cũng đang ngóng chờ năm mới tiến đến. Trong thời khắc giao nhau giữa bận rộn và nhàn nhã, “Đại Chu Bí Sử” cuối cùng cũng phát sóng.

Từ lúc khởi quay, các tin tức có liên quan đến “Đại Chu Bí Sử” như: bộ phim truyền hình với vốn đầu tư lớn nhất lên đến hàng chục triệu, một bộ phim cung đình khớp với lịch sử nhất, diễn viên đạt giải ảnh hậu phim điện ảnh hay truyền hình đều gia nhập đoàn làm phim… dường như không bao giờ ngừng xuất hiện. Thế nhưng, tin tức lớn nhất, đáng giá nhất của “Đại Chu Bí Sử” chính là “Vô Tà nghỉ diễn bảy năm bắt đầu quay trở lại”, và không có tin nào xứng đáng hơn cả.

Có thể nói, “Đại Chu Bí Sử” còn chưa phát sóng đã nổi, chiếm cứ thời gian phát sóng hoàng kim. Tập đầu lên sóng đã đạt được tỉ suất xem mười chín phần trăm, phá vỡ kỷ lục xem tập đầu của các phim truyền hình khác. Hơn nữa, theo sự phát triển của các tình tiết trong phim, con số này vẫn còn đang tăng lên không ngừng.

Bảy năm trước, nhóm fan hâm mộ Vô Tà khi cô quét ngang giới điện ảnh và truyền hình đến nay đã đến tuổi thanh xuân hoặc là vừa qua độ tuổi ba mươi, cũng chính là nhóm người chi tiêu chủ yếu của xã hội. Vì vậy có thể nói, có tỷ suất người xem cao như thế này, có một bộ phận rất đông đảo quần chúng là đến vì Vô Tà. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết cô ấy diễn vai gì trong bộ phim này.

Lẽ ra, phần mở đầu hay kết thúc của một bộ phim truyền hình luôn sẽ có trích một số đoạn đáng chú ý trong phim. Thế nhưng, mẹ nó, cả đoạn mở đầu và kết thúc phim kéo dài hơn năm phút đồng hồ, ngay cả đến bà dì mua hoa làm diễn viên quần chúng cũng được đưa vào ống kính, thế nhưng lại không hề có Vô Tà. Đến danh sách diễn viên cũng chỉ đề tên diễn viên của tập đang chiếu đó. Vậy là, nhóm quần chúng tuyệt vọng rồi. Xem ra, chỉ đến khi nội dung bộ phim có liên quan đến vai diễn của Vô Tà, nếu không ai cũng đừng nghĩ có thể biết được vai diễn của cô ấy rốt cuộc là nhân vật gì.

Ngày ba mươi Tết là thời gian mà mọi người trong gia đình đoàn tụ bên nhau. Tiết mục đêm ba mươi năm này không bằng năm khác, càng ngày càng chán. Nhưng do một thói quen tâm lý nào đó, dù tiết mục đêm giao thừa có chán đến mức nào thì cũng sẽ giành được ngôi quán quân về tỷ lệ xem tối hôm đó. Thế nhưng năm nay, dường như có một sự nhầm lẫn lớn đã xuất hiện.

Truyền hình Mango là một trong những đài truyền hình kỳ lạ nhất của Hoa Hạ. Các kênh vệ tinh đều không dám lấy tiết mục đêm giao thừa của đài mình ra để tranh ngôi vị với Đài Truyền hình Trung ương, nhưng nhà đài này lại dám. Ngày ba mươi Tết, các kênh vệ tinh khác đều phát sóng lại tiết mục đón xuân của kênh truyền hình Trung ương Hoa Hạ, thì nó lại không hề phát, đã thế trước một tuần còn đưa ra một thông báo. Rằng tối ba mươi Tết, mạng che mặt thần bí của Vô Tà trong “Đại Chu Bí Sử” sẽ được vạch trần.

Vì vậy vào ngày hôm đó, những người trẻ tuổi giữ chặt kênh vệ tinh của đài Mango không chịu thả, nhóm người lớn tuổi thì ôm lấy kênh truyền hình Trung ương Hoa Hạ không chịu thay đổi. Xuất phát từ giáo dục về sự hiếu thảo trăm ngàn năm nay của Hoa Hạ, một nửa thời gian đầu, kênh truyền hình Trung ương Hoa Hạ có tỉ suất người xem vượt xa chương trình của đài truyền hình Mango. Sau đó, khoảng cách khác biệt này trong một chớp mắt nào đó bỗng nhiên xoay chuyển.

Chín giờ mười tám phút tối, một vài diễn đàn nổi tiếng trên internet đồng thời xuất hiện hiện tượng bình luận điên cuồng với các post có cỡ chữ to đùng ồ ạt ập đến:

– Á a a a a! Chọc mù mắt chó của tôi rồi á a a a!

– Đẹp quá! Đẹp quá! Quả nhiên không hổ là mỹ nhân đẹp nhất phương Đông, nam nữ đều bị đầu độc á a a a a a!

– Vô Tà ơi là Vô Tà. Cái đầu bóng loáng lấp lánh của chàng chiếu soi con đường phía trước của tôi. Đôi mắt he hé của chàng đã câu lấy hồn phách của tôi. Chiếc áo cà sa giặt đến phai màu trắng sờn của chàng ôm chặt lấy cơ thể tôi, ngự đệ ca ca, chúng ta thành thân đi!

– Hu hu hu hu, Vô Tà à, cô làm sao có thể câu người đến vậy!

– Không được rồi, thật muốn cắn cô ấy một miếng, thơm tho, mềm mềm, chắc chắc sẽ rất hợp khẩu vị!

– +1

– +2

– +10086

– +12580

… Bla bla…

Trên diễn đàn là một bầu không khí nóng bỏng, tỉ suất người xem trên kênh Mango trong nháy mắt đã nhanh chóng lao đến đỉnh điểm một cách thần kỳ. Càng lúc càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ mê gái sùng bái đồng chí Vô Tà. Các bình luận trên trang web chính thức Vô Tà ngày một nhiều với tốc độ chóng mặt được ghi lại đến con số hàng vạn lượt trên một giây đã thách thức, khiến cho bộ phận hỗ trợ của trang phải vận hành đến cực hạn.

Lúc đó, tại phòng khách trong nhà chính dòng họ Bạch là một bầu không khí yên lặng như tờ.

Trên màn hình của chiếc ti vi công nghệ cao đang phát bộ phim “Đại Chu Bí Sử“. Giữa ngôi chùa cổ yên tĩnh, Thái tử điện hạ với quần áo hoa mỹ, đẹp đẽ đang mang theo công chúa Kỳ Sơn đóng giả nam trang. Tại đây, lần đầu tiên nàng gặp được vị cao tăng Huyền Không trong truyền thuyết.

Khi một bộ quần áo nhà sư mộc mạc xuất hiện trước mắt hai người, khi đôi mắt trầm tĩnh như âm thanh nhà Phật rơi vào mắt hai người, thời gian dường như ngừng trôi, không gian dường như lắng đọng. Khoảnh khắc này, dù cho là người ở trong phim hay bên ngoài, tất cả mọi người đều bị khuất phục bởi một thân cốt cách nhà Phật trên người vị tăng lữ này.

Thế nhưng…

Bà nội Bạch hé miệng vài lần, bàn tay có chút già cỗi ấn cái đầu bóng loáng của Tiểu Tịnh Trần mà xoa nhẹ, than thở một cái.

Anh sáu Bạch Học Thần và anh bảy Bạch Vũ Thần cùng mang sắc mặt cứng lại mà nhìn Tiểu Tịnh Trần, mỗi người một bên mà vỗ nhẹ vai Tiểu Tịnh Trần, cả mặt đều là vẻ đồng cảm.

Anh năm Bạch Lạc Thần khóe miệng giật giật, mạnh mẽ vuốt mặt mình một cái. Cả khuôn mặt đều là vẻ bối rối nhìn Tiểu Tịnh Trần.

Anh tư Bạch Trạch Thần… đang nỗ lực vùi đầu gõ bàn phím. Trong thời khắc quan trọng này phải bảo vệ cho trang web chính thức Vô Tà không bị sập. Mẹ nó!

Anh ba Bạch Uy Thần vân vê bờ môi xinh đẹp của mình, cười đến mức lông mày và đuôi mắt đều tản ra vẻ xuân tình kiều diễm như hồ ly.

Anh hai Bạch Tịch Thần lấy một tay siết lấy cái cổ của Bạch Uy Thần, kéo con hồ ly đang động tình này ra xa, mặt không biểu cảm gật đầu đồng cảm một cái với Tiểu Tịnh Trần.

Anh cả Bạch Húc Thần không nói nên lời mà day day huyệt Thái Dương của mình, cười đến bất đắc dĩ, nói: “Tịnh Trần, sao em lại muốn diễn vai hòa thượng?”

Tiểu Tịnh Trần thành thật cắn lấy củ khoai nướng thơm ngào ngạt, miệng di chuyển phồng lên phồng xuống, đầy miệng nói không rõ chữ: “Em vốn dĩ là hòa thượng mà.”

Nhóm anh trai: “…” Các anh trai mặc dù đều đã trưởng thành, nhưng trong ánh mắt mọi người, bọn họ vẫn chỉ là nhóm bảy đứa nhóc hoạt bát chỉ sợ trời đất không đủ loạn.

Bác cả Bạch Nhạc Cảnh, bác hai Bạch Nghi Cảnh, bác ba Bạch Ấu Cảnh đều cùng quay đầu lại nhìn Bạch Hi Cảnh đang mang bộ mặt không rõ biểu cảm gì lúc này. Các loại cảm giác vui mừng trên sự đau khổ của người khác đã dệt thành một cảm giác vui vẻ đến mức muốn đấm đất cười như điên. Hết cách rồi, Bạch Hi Cảnh ngay từ khi Tiểu Tịnh Trần còn nhỏ đã gắng hết sức để bồi dưỡng cô bé thành một cô gái bình thường. Ai mà biết được, cô bé đã mười chín tuổi, đã mười chín tuổi rồi, vậy mà câu trả lời trong vô thức của cô bé vậy mà vẫn là: “Em vốn dĩ là một hòa thượng!”

Thật là nên vốc một vốc nước mắt đồng tình cho người cha đáng thương nhà cô bé!

Bạch Hi Cảnh thong thả bóc vỏ khoai lang, hoàn toàn không nhìn đến một đám ngưu quỷ xà thần đang bị đau trứng vây xung quanh. Ngược lại, chỉ có ông Bạch vuốt đầu của Tiểu Tịnh Trần, không biết là thật lòng hay giả ý mà tán thưởng cô bé một câu: “Cháu rất giỏi!”

Tiểu Tịnh Trần ngay lập tức ngẩng đầu lên, dâng tạng cho ông một nụ cười đáng yêu vô địch. Ở trên lúm đồng tiền vẫn còn dính một mảnh vụn khoai lang nướng.

Ông Bạch: “…”

Một đêm tất niên thay đổi truyền thống cũ, đón lấy nhân tố mới, sự xuất hiện theo tác phong khoan thai chậm rãi của đại sư Huyền Không bao phủ tất cả các tin tức trọng đại về lĩnh vực phim ảnh của cả năm mới lẫn năm cũ.

“Vị mỹ nhân đẹp nhất phương Đông hóa ra là vị cao tăng đắc đạo?!”

“Nữ thần mặt mộc thật sự – Sự mê hoặc của đầu trọc!”

“Mỹ nhân khuynh thành, tình yêu vượt qua cả giới tính!”

“Ai động vào áo cà sa của tôi – Luận cái được, mất của đại sư Huyền Không.”

Các loại tiêu đề với đủ các nội dung chiếm cứ các đầu đề, các trang nhất trên những diễn đàn tin tức lớn. Mượn sức của trào lưu, sáu mươi phần trăm khách mời của chương trình văn nghệ tháng Giêng đều đến từ đoàn phim “Đại Chu Bí Sử“. Không nói đến các nhân viên chủ chốt vội vã đến tham dự từ mọi miền của Hoa Hạ, liền ngay cả người đóng vai bà dì bán hoa trong phim cũng có thể lấy khẩu âm đặc biệt độc đáo của tiếng địa phương mình mà phát biểu hai câu.

Các loại thư mời giành cho Vô Tà càng chất đầy ắp trong hòm thư; thông qua sự cắt, giảm, bớt của bảy người đánh giày nhà họ Bạch, cuối cùng chỉ còn có ba tiết mục được để lại và chuyển cho đoàn cố vấn xem xét quyết định. Trong ba chương trình đó, có một tiết mục là “Hoan nghênh đến nhà” của đài Mango, một là “Chương trình giải trí Bạch Biến” cũng của đài Mango.

Chương trình đầu tiên chủ yếu là các trò vui chơi, với lực lượng cân bằng khoa trương của cơ thể Tiểu Tịnh Trần, tuyệt đối có thể tung hoành bốn phương. Chương trình thứ hai có điểm đặc sắc là mô phỏng, hoặc là giống đến cực hạn, hoặc là gây cười đến cực hạn. Với năng lực cosplay của Tiểu Tịnh Trần, chắc chắn cũng có thể gây chấn động mạnh mẽ. Bởi vì “Đại Chu Bí Sử” được nhà đài Mango đưa lên sóng đầu tiên, vì vậy lần đầu tiên lộ mặt trước công chúng của Tiểu Tịnh Trần tốt nhất vẫn nên ở đài Mango.

Mà nhóm anh trai nhà họ Bạch đưa ra lựa chọn số ba là một tiết mục phỏng vấn, nhóm người Lăng Phi theo bản năng loại bỏ nó đầu tiên. Không còn cách nào khác, với cách thức suy nghĩ quỷ dị của em gái, tuyệt đối sẽ đưa người dẫn chương trình đi vòng quanh vũ trụ.

Ngay trong lúc nhóm anh trai và đoàn cố vấn tranh luận không biết mệt, thì bộp một tiếng, một bản kế hoạch đã được vỗ dính trên mặt bàn. Hai nhóm người đồng thời chấn động, tập thể quay đầu nhìn. Họ liền thấy Bạch Hi Cảnh khoanh tay, bễ nghễ nhìn bọn họ với góc độ từ trên cao, lộ ra khí chất bá vương, nói: “Chọn cái này.”

Anh cả nhà họ Bạch, Bạch Húc Thần cẩn thận cầm lấy, mở bản kế hoạch đó ra, mười mấy cái đầu to lập tức xúm vào một chỗ. Họ liền thấy trên bản kế hoạch có năm chữ màu đỏ thẫm to đùng: Nói thật hay đại mạo hiểm.

Mọi người: “…”

A di đà phật! Mẹ kiếp!

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky