Còn có sói, hổ, rắn – ba con vật tranh giành thiên hạ lại càng được tổ chế tác tiết mục làm thành một số đặc biệt chiếu ngoài lề. Đến đây thì không chỉ Vô Tà trở thành nữ nghệ sĩ số một không thể lay động ở Hoa Hạ mà đến cả những con thú cưng nhà cô cũng có một đội fans riêng. Website chính thức của Vô Tà lại mở thêm cửa sổ chuyên mục riêng, chuyên up ảnh và video hằng ngày của ba con thú cưng. Lại nói, đây có được coi là một người làm quan, cả họ được nhờ không nhỉ?
Lúc này, “Đại Chu Bí Sử” cũng đã diễn biến đến đoạn cao trào – Vai Huyền Không mà Tiểu Tịnh Trần diễn là một cao tăng chính hiệu, một lòng hướng Phật. Công chúa Kỳ Sơn là một người con gái Đại Đường có xuất thân cao quý, dám yêu dám hận, sự dây dưa và gian khổ của hai người cuối cùng đã đi đến bước đường cùng.
Huyền Không một mặt thì chịu sự ràng buộc của Phật pháp, một mặt lại không tự chủ được mà bị công chúa Kỳ Sơn hấp dẫn, càng về sau cuộc sống của chàng càng ngập tràn đau khổ. Khi chàng đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào mới có thể “không phụ Như Lai, không phụ khanh” thì nữ hoàng bệ hạ phát hiện ra con gái có tư tình với hòa thượng liền quả quyết hạ một đạo thánh chỉ gả công chúa cho phiên bang, công chúa đã bởi vì yêu điên cuồng mà không cầu được làm sao có thể cam tâm cứ thế từ bỏ đây.
Nhưng, nàng đấu không lại Mẫu Hoàng của nàng, không chặn nổi miệng lưỡi hoang đường của thiên hạ, cái gọi là thiên hạ rộng lớn, không chỗ nào không là đất của hoàng đế, đất đai xung quanh không nơi nào không phải là thần tử của hoàng đế, nàng căn bản không có đường lui. Cuối cùng, công chúa bị ép vào đường cùng đã chọn cái chết.
Trước khi bị gả đi, công chúa cầu xin Nữ Hoàng ban cho ân điển cuối cùng, đó là gặp mặt Huyền Không lần cuối.
Công chúa đã chuẩn bị món ăn ngon nhất, rượu ngon nhất, đáng tiếc hai người đều không có khẩu vị, chỉ có thể yên lặng nhìn nhau không nói nên lời.
Nhìn gương mặt yên lặng lạnh nhạt của Huyền Không, công chúa cuối cùng lòng cũng nguội như tro tàn, nói với cung nữ bên ngoài: “Lấy bầu rượu tới đây.”
“Vâng.” Cung nữ lui xuống, rất nhanh đã bưng bầu rượu ngon tới. Công chúa vươn tay trực tiếp đón lấy từ cửa sổ: “Tất cả đều lui xuống hết cho ta.”
“Vâng.” Cung nữ hành lễ, các cung nữ và thái giám giữ ở ngoài cửa hết thảy đều lui khỏi thiền điện.
Công chúa hít sâu một hơi, quay trở lại bàn, rót một ly rượu cho Huyền Không, cười nói: “Hôm nay từ biệt, chúng ta không biết khi nào có thể gặp lại. Huyền Không đại sư, nể mặt chúng ta là bằng hữu, có thể uống ly rượu này vì bổn cung không, cứ coi như rượu mừng mà bổn cung mời ngươi uống, có được không?”
Rượu, vốn dĩ là một đại giới của đệ tử Phật môn!
Huyền Không ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu, nhìn công chúa đang đứng bên bàn. Nàng xinh đẹp, cao quý, tao nhã, đường hoàng, tập hợp tất cả những đặc điểm nổi bật của nữ tử đương thời. Huyền Không yên lặng nhìn nàng, ánh mắt bình thản, yên tĩnh, lại tựa như chịu đựng không nói gì. Chính tại lúc công chúa bị chàng nhìn chằm chằm đến mức sắp không cười nổi nữa thì chàng chậm rãi gật đầu, vươn tay ra cầm lấy ly rượu, nói: “Nếu đây là điều người mong muốn thì ta uống.”
Phá tửu giới, tâm Phật của chàng liền không còn nữa, nhưng vậy thì sao, chàng nguyện vì nàng mà uống ly rượu này!
Cảm xúc trong lòng Huyền Không chỉ có mình chàng biết, trong mắt công chúa, chàng vẫn luôn mang bộ dạng lạnh lùng, ung dung, bất động. Chàng không yêu nàng, thậm chí lúc nói chuyện với nàng cũng bình thản như đang giảng Phật pháp. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chàng mang tia cảm xúc rõ ràng nói chuyện với nàng. Công chúa gần như lệ nóng quanh tròng, nhưng nàng nhẫn nhịn, nàng sắp bị gả tới một nơi xa xôi, không cần một người đàn ông không yêu nàng thương hại.
Huyền Không một ngụm uống cạn rượu trong ly, thứ tan vỡ không chỉ là Phật tâm mà chàng khổ sở giữ gìn, mà còn…
Tính mạng!!
“Ngươi có biết không, bắt đầu từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi, thích ngươi, rất thích ngươi. Vì ngươi, ta hết lần này đến lần khác cự tuyệt mẫu hoàng ban hôn. Vì ngươi, ta trở mặt thành thù với quận chúa Chiêu Bình. Vì ngươi, ta thậm chí còn trở mặt với Thái tử ca ca – người yêu thương ta nhất. Nhưng, tại sao, tại sao ngươi cứ không yêu ta??” Công chúa ngồi trên ghế, ánh mắt tan rã, giống như đang tự nói với mình, lại giống như đang khổ sở kể chuyện: “Ta sắp phải xuất giá rồi, làm hậu của một nước, thân phận cao quý biết bao, nói không chừng tương lai ta có thể giống như mẫu hoàng, trở thành quân vương một nước. Nhưng vậy thì sao, đó hoàn toàn không phải những thứ ta muốn, ta chỉ muốn ở bên ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không cần ta…”
Huyền Không yên lặng ngồi đó, yên lặng nghe, khóe miệng hơi nhếch, mang theo một nụ cười như có như không. Một vệt đỏ tươi trào ra từ khóe miệng của chàng, từng giọt từng giọt rơi xuống tăng bào trang nhã, nở ra những đóa hoa rực rỡ, giống như lúc mới gặp, hoa văn thêu trên trường bào của nàng.
Huyền Không mềm nhũn ngã xuống đất, chàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong tai là tiếng thì thầm của công chúa, và câu cuối cùng…
“… Thứ mà ta không có được thì ai cũng đừng mong có được…”
Dần dần, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của một người. Công chúa không nói nữa, nàng chỉ ngơ ngẩn nhìn ngọn nến từ từ cháy đến hết, nước mắt âm thầm rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên làn váy, lan ra thành những đóa hoa vô sắc. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, công chúa mới tỉnh táo trở lại từ trong ngây ngốc, nàng chậm rãi cúi đầu, ngơ ngác nhìn Huyền Không đã tắt thở.
Công chúa chậm rãi đứng dậy bước tới, ngồi xổm xuống, vươn bàn tay run run ôm lấy Huyền Không, ôm chặt vào trong lòng, gò má dán chặt lên cánh môi của chàng, yên lặng lẩm bẩm. Vì sao chàng không yêu ta?!
Ánh mắt vô thức chuyển động, lại dừng tại một điểm, công chúa khó có thể tin được trừng lớn mắt, tựa như nhìn thấy ma quỷ, cả người run rẩy kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp hoàng cung: “A!!!”
Khi trời sáng, khi các cung nữ và thái giám tiến đến gõ cửa nói với công chúa phải chuẩn bị trang điểm để xuất giá, thì trong phòng lại không có một ai đáp lời. Một cung nữ nhất đẳng lấy can đảm đẩy cửa ra, cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy lại là hai người đang ôm chặt lấy nhau. Thân thể của đại sư Huyền Không đã lạnh rồi, còn thân thể của công chúa thì vẫn còn ấm, nhưng vệt máu đỏ tươi bên khóe miệng của nàng đã âm thầm nói lên rằng tính mạng của người con gái trẻ đã kết thúc.
Sau khi thu dọn thi thể, một thị vệ nhìn gương đồng đẹp đẽ lộng lẫy trên bàn trang điểm đang phản chiếu cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cảm thán cuộc đời vô thường.
Lúc công chúa lấy rượu là quay lưng lại với Huyền Không, nhưng Huyền Không ngồi trên ghế lại có thể nhìn rõ động tác hạ độc vào rượu của công chúa thông qua gương đồng. Nhưng chàng lại không nói gì cả, hơn nữa còn dứt khoát uống cạn ly rượu độc do người yêu đích thân rót cho chàng.
Nếu đây là hy vọng của nàng, thì ta uống!
Công chúa ôm lấy thi thể của Huyền Không, tầm mắt vô ý di chuyển đến gương đồng, liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của phong cảnh ngoài cửa sổ trong gương. Thế là, nàng biết Huyền Không đã tự nguyện chết trên tay nàng. Tự tay hạ độc giết chết người mình yêu nhất, đặc biệt là đến phút cuối cùng mới phát hiện ra, hóa ra chàng đối với mình lại không hề vô tình như mình đã nghĩ, cho nên công chúa yêu đến phát cuồng làm sao còn có thể yên tâm mà thoải mái tiếp tục sống một mình đây.
Thế là, nàng cũng uống rượu độc, cùng đi xuống Hoàng Tuyền với Huyền Không.
Bởi vì cao tăng Huyền Không mà Tiểu Tịnh Trần diễn quá đỗi thành công, cho nên đến cả đạo diễn và biên kịch cũng khiếp sợ đối với khí chất thanh thoát, xa xôi tựa như toát ra từ cơ thể. Cuối cùng, hai người thương lượng, thế mà lại sửa lại câu chuyện giữa Huyền Không và công chúa trên diện rộng.
Giữa Huyền Không và công chúa không còn tồn tại quan hệ thể xác dâm loạn kia nữa, chỉ hạn chế ở quan hệ quân tử. Nhưng bất cứ ánh mắt hay bất cứ động tác nào của bọn họ đều sẽ thể hiện ra tình yêu đối với người kia, chỉ là mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác lại hết lần này đến lần khác bị đối phương hiểu lầm, khiến cho hai người yêu trong đau khổ, cũng yêu trong tuyệt vọng.
Điều này hoàn toàn trái ngược lại so với lịch sử, nhưng lại càng khiến khán giả khắc cốt ghi tâm. Dự tính ban đầu của đạo diễn Tạ là quay một bộ phim lịch sự hoành tráng và hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc, sự “hoàn mỹ” này đã bị giảm bớt bởi “tình yêu vướng mắc của công chúa và Huyền Không”, thế mà lại thu được danh tiếng, trở thành một bộ phim kinh điển không thể vượt qua được. Lại một lần nữa, độ nổi tiếng của vai phụ của Tiểu Tịnh Trần đã vượt qua cả vai chính, hoàn toàn xứng đáng trở thành diễn viên nổi tiếng.
Nội dung phim của Huyền Không kết thúc rồi, phía sau ngoại trừ những hồi ức ra thì không có cảnh quay nào cần Tiểu Tịnh Trần xuất hiện nữa, nhưng sự nghiệp của cô bé chỉ vừa mới bắt đầu. Mượn đợt nổi tiếng này, các lời mời quay phim, đại diện phát ngôn, đi diễn gần như đã chôn sống tổ cố vấn rồi. Lăng Phi khóc, quả thật là lên phải thuyền giặc mà!
Đương sự thì nhàn nhã, rảnh rỗi, chỉ cần nhận quà và chơi đùa với thú cưng, còn mấy người bọn họ lại giống như con quay bị các cuộc điện thoại tới tấp gọi tới, thật là muốn quăng thúng không làm nữa. Nhưng trên hành trình mệt mỏi bận rộn, bọn họ lại cảm nhận được cuộc sống rất phong phú, có một loại cảm giác “được sống”, nhất định chính là con mẹ nó trời sinh đã có số làm cu li!
Trong đại sảnh nhà họ Bạch, quà tặng của fans chất đầy mặt đất, đến chỗ cho người ta đặt chân cũng không có chứ đừng nói đến đám thú cưng với thể trạng khổng lồ. Bạch Hi Cảnh, Tiểu Sơn, Đại Sơn, thậm chí bao gồm cả Quả Cà, Thái Bao, Ngó Sen, Màn Thầu lớn, nhỏ đều giúp một tay mở quà. Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của các fans, đến mở ra xem cũng không mở mà để mặc bọn chúng bị ném sang một bên phủ tro bụi thì thật sự không phải là việc mà một thần tượng nên làm.
Thế là các món quà được thấy ánh mặt trời.
Những món quà fans tặng thực ra đều rất giản dị, có khi chỉ là một tấm thiệp chúc phúc, một túi kẹo do fans tự tay làm, một phong thư rung động lòng người, phức tạp hơn một chút là một cuốn sổ ghi chép lại tất cả những nhân vật mà Vô Tà đã diễn, một xấp lưu bút của cả lớp, cả khối, thậm chí là cả trường mê điện ảnh, món quà này không có vẻ quý trọng lắm, nhưng lại đại diện cho một phần tâm ý của bọn họ đến thần tượng mà bọn họ yêu mến.
Tiểu Tịnh Trần lập xem rất vui vẻ, còn những món quà gửi cho Thái Bao, Quả Cà và vua sói Màn Thầu đều rất nhất trí – Thịt!!
Các loại thịt quay, thịt muối, thịt sốt, thịt tươi được bọc trong túi chân không, dù sao thì để tặng cho động vật ăn thịt thì đúng là loại mà chúng thích nhất rồi. Điều này khiến cho Ngó Sen và Husky Màn Thầu còn chưa kịp lộ mặt trên “Kiếp vua thú” vô cùng ghen ghét, đố kị và thống hận, tiếng báo gầm và tiếng chó sủa tưởng chừng như có thể lật cả bàn lên ấy chứ.
“Đây là cái gì?” Đại Sơn đang mở quà đột nhiên hô lên kinh ngạc, mọi người đều quay đầu lại, thì nhìn thấy trên tay anh ta đang cầm một tấm thiệp. Thiệp trong đống quà của fans không hề hiếm lạ, do đó nó không thể khiến đồng chí Đại Sơn kinh ngạc mới phải. Nhưng anh ta thật sự bị dọa rồi, mới có thể không tự chủ được mà hô một tiếng kinh ngạc như thế. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, anh ta vội vàng đưa tấm thiệp cho Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh đón lấy nhìn một cái, ấy thế mà lại nhăn mày lại, sắc mặt có chút khó coi, thuận tay ném tấm thiệp đi: “Đốt đi.”
“Vâng.” Đại Sơn quả quyết móc ra bật lửa, đốt tấm thiệp thành tro ngay tại chỗ, sau đó, tro liền bị Quả Cà sống lạnh không kiêng kỵ một ngụm nuốt gọn.
Tiểu Tịnh Trần hoài nghi nhìn Đại Sơn rồi lại nhìn Bạch Hi Cảnh. Bạch Hi Cảnh nâng tay lên xoa cái đầu to với những sợi tóc vừa mọc lên một chút của cô bé, dịu dàng nói: “Không cần để ý, là thư mời tham dự yến hội từ thiện ở nước ngoài, địa điểm quá xa nên chúng ta không đi.”
“Vâng.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, hoàn toàn không suy nghĩ xem tại sao một tấm thư mời tham dự yến hội từ thiện lại có thể lẫn trong đám quà tặng của fans được, điều này căn bản là không khoa học!
Dù sao thì điều cha nói vĩnh viễn đều là đúng. Cho nên cô bé tuyệt đối sẽ không hoài nghi Bạch Hi Cảnh, còn Bạch Hi Cảnh cũng tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của cô bé.
Buổi tối, khi Tiểu Tịnh Trần đi tắm, Bạch Hi Cảnh gọi Đại Sơn và Tiểu Sơn tới, vẻ mặt sương lạnh nói: “Tên ngu ngốc Tô Phóng rốt cuộc đang làm cái gì thế, thế mà lại cho người đưa thiếp mời tới dưới mí mắt của Tịnh Trần.”
Hai anh em sinh đôi đưa mắt nhìn nhau một cái, Đại Sơn cân nhắc nói: “Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, mặc dù anh ta rất lợi hại, nhưng vẫn còn kém hơn anh trai một chút, người đó… Đại ca, anh nói xem liệu hắn có đặc biệt cố ý chạy về nước tìm Đại tiểu thư không.”
“Không thể.” Bạch Hi Cảnh nói như chém đinh chặt sắt, chỉ là gương mặt đẹp trai anh tuấn kia lại càng ngày càng đông lạnh: “Năm đó hắn đã thề rằng sẽ mãi mãi không bước chân vào lãnh thổ Hoa Hạ một bước, đây cũng là điều kiện tôi về nước, nếu như hắn ta dám làm trái… Thì đất nước Hoa Hạ nhỏ bé này cũng không thể giam cầm được tôi.”
“Đại ca…” Đại Sơn há miệng, lại không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu Tiểu Sơn. Tiểu Sơn nhìn anh ta một cái, lạnh lùng mở miệng: “Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Ánh mắt của Bạch Hi Cảnh âm trầm lạnh lẽo như sói dữ, trầm giọng nói: “Không cần làm gì cả, tôi muốn xem xem, hắn rốt cuộc to gan tới mức nào.”
Đại Sơn và Tiểu Sơn lại một lần nữa nhìn nhau, gật đầu rồi lui ra ngoài.
Người vừa đi, Bạch Hi Cảnh liền ngã ngồi trên sô pha, tựa như toàn thân bị hút hết sức lực vậy. Anh ngước nhìn trần nhà, trong đôi mắt phượng uể oải có chút ánh nước mê mang và nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ như cơn gió lạnh thổi mát khí nóng trong căn phòng: “Tại sao đệ tử đời chữ Duyên chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay?!”
Trong ấn tượng của Tiểu Tịnh Trần, các đệ tử của chùa Bồ Đề, ngoại trừ Phương trượng sư phụ ra thì những sư huynh đệ đời chữ Tịnh, các sư điệt là đời chữ Minh, chỉ duy nhất không có đệ tử đời chữ Duyên. Điều này rất kỳ quái, bởi vì bất luận là Bạch Hi Cảnh pháp hiệu Duyên Ngộ, hay là Duyên Sân đã biến thành phế nhân đều chứng minh sự tồn tại của đời chữ Duyên này, một đời đệ tử không thể nào chỉ có hai người, vậy thì những đệ tử đời chữ Duyên khác đã đi đâu rồi??
“Ba ơi ~” Tiểu Tịnh Trần lau cái đầu trọc ướt nhẹp đi ra, vừa nhìn đã thấy Bạch Hi Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha. Dựa vào trực giác dã tính nhạy bén như dã thú, cô bé có thể cảm nhận được tâm trạng của cha hình như không được tốt lắm. Cô bé cũng không nghĩ nhiều, chỉ ném khăn tắm đi, lon ton chạy lại, kéo Bạch Hi Cảnh đứng dậy đẩy anh vào phòng tắm: “Ba ơi, ba nên đi tắm rồi. Bà nội đã nói, phải ngủ sớm, dậy sớm, nếu không sẽ có nếp nhăn đó.”
Không khí đau thương nồng đậm bao quanh người Bạch Hi Cảnh lập tức tan biến. Anh bị quái lực của Tiểu Tịnh Trần đẩy đến mức lảo đảo loạng choạng bước vào nhà tắm, bất đắc dĩ xoa mi tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười dịu dàng mang theo sự ấm áp cùng với sự cưng chiều, ngọt ngào nhàn nhạt.
Tiểu Tịnh Trần không quan tâm nhiều như vậy, “rầm” một tiếng liền đóng cửa nhà tắm lại, vui vẻ chạy về phòng ngủ, bay nhào lên giường.
Cái gọi là kẻ không biết thì không sợ, không biết thì không lo, không biết thì can đảm. Trong mắt rất nhiều người, Tiểu Tịnh Trần là một đứa trẻ không biết gì, nhưng cũng là một đứa trẻ tự do tự tại, vô lo vô nghĩ nhất khiến người ta ngưỡng mộ.
Hôm sau, phiền não của đứa trẻ đến rồi. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Ngải Mỹ gọi điện thoại tới Vừa bắt máy, Tiểu Tịnh Trần còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng gào thét chói tai như phát điên của Ngải Mỹ: “Á a a a a a ~, Tịnh Trần, cậu có biết chúng ta đã nhận được lời mời của đoàn phim nào không? Trời ơi, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu, là ‘Ngân Hà đế quốc’, ‘Ngân Hà đế quốc’ đấy. Mình có phải đang nằm mơ không, đáng sợ quá rồi (?!) Á a a a a a a ~, không được, ngày mai mình nhất định phải đến chùa cầu phúc, Phật Tổ từ bi của tôi ơi!”
Đã chơi chung với Tiểu Tịnh Trần bao lâu nay, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị nhiễm một chút tập tính của cô bé, ví như: Có chuyện hay không có chuyện đều sẽ quấy rầy Phật Tổ.
Thế là, Tiểu Tịnh Trần còn đang ngủ mê man, nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng lầm bầm một câu: “A di đà Phật!”
Sau đó lại ngả đầu xuống gối, tiếp tục tìm Phật Tổ cướp cơm bố thí, chỉ để lại một mình Ngải Mỹ đang điên cuồng trong điện thoại!!