Duyên Si quả quyết trợn tròn mắt, M1295 là cái quái gì, hắn ta căn bản chưa bao giờ nghe nói đến. Ngay cả lúc đầu khi cầm trong tay phương trình chế tạo thuốc thì cũng không ghi tên gọi của loại thuốc này. Tuy năm đó bọn họ cũng đã từng hoài nghi thiên phú của người tên yêu nghiệt Bạch Hi Cảnh yêu nghiệt này. Suy cho cùng, là đệ tử nhỏ tuổi nhất, nhưng anh lại là cao thủ đứng nhất trong lớp đệ tử có tên pháp hiệu thuộc hàng chữ Duyên năm đó. Chính bản thân anh cũng là một cái bug khiến cho người ta khó có thể hiểu được.
Thế nhưng, Duyên Si cùng Duyên Sân, hai người bọn họ đã từng lén lút lấy huyết dịch và tế bào của Bạch Hi Cảnh mang đi nghiên cứu. Chứng cớ xác thực chứng minh anh hoàn toàn, đầy đủ, chính xác, thuần túy là một con người, trong tế bào hoàn toàn không hề có bất cứ thứ gì không bình thường. Vì vậy, bọn họ tất nhiên loại bỏ khả năng rằng cơ thể của Bạch Hi Cảnh đã từng được cải tạo qua bởi chất kích thích sinh hóa. Thế nhưng, chính bản thân Bạch Hi Cảnh lại cải tạo thuốc sinh hóa và dung hợp với cơ thể chính mình.
Đến giờHiện tại, khi nghe Bạch Hi Cảnh chính miệng thừa nhận. Ngoại trừ cảm thấy có một nỗi uất ức chưa bao giờ có, thì Duyên Si lại càng muốn thở ra một hơi thật dài. Vài đệ tử có tên hàng chữ Duyên bọn họ hợp sức lại cũng không có thể xử lý anh, chỉ có thể ép anh phải trở về Hoa Hạ, lập lời thề không bao giờ nhúng tay vào bất cứ sự việc nào trừ những chuyện có liên quan đến Hoa Hạ. Một sự tồn tại giống như yêu nghiệt thế này, nếu như không có nguyên do nào đó khiến con người bình thường không thể đấu lại, vậy thì cũng quá làm tổn thương lòng người khác rồi.
Duyên Si hung hăng nghiến răng, theo đó là tiếng kèn kẹt khi bắp thịt căng chặt vang lên, giống như kích động quá mà run lẩy bẩy, lại giống như run rẩy do hoảng sợ cùng cực.
Bạch Hi Cảnh lại tỏ vẻ không chút để tâm. Anh chỉ đẩy nhẹ mắt kính, ngồi lại trên ghế, buông lỏng hai tay, nói: “Cho nên, vọng tưởng bắt con gái tôi làm thực nghiệm để hoàn thành việc tối ưu hóa M1371 đến bước cuối cùng, thì anh đúng là tên não tàn nhất thế giới!”
Duyên Si cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Bạch Hi Cảnh, đáp lại: “Đến cùng ai mới là người não tàn… Rõ ràng biết bản thân tôi không phải là đối thủ của cậu, cậu cho rằng vì sao tôi lại muốn lãng phí nhiều thời gian phí lời với cậu thế này. Bạch Hi Cảnh, uổng công sư phụ nói cậu túc trí đa mưu tới mức gần như yêu nghiệt. Hừ, xem ra cũng chỉ thế mà thôi!”
Dường như để xác minh lại lời nói của hắn ta, một tiếng nổ trên quy mô lớn từ phía ngoài cửa truyền lại. Nó còn mang theo cả sự chấn động và sự lan tỏa ra, khiến toàn bộ mặt đất dường như cũng run rẩy. Các khung cửa sổ thậm chí còn kêu lên những tiếng kèn kẹt vì không chịu nổi gánh nặng.
Sắc mặt Bạch Hi Cảnh khẽ thay đổi, nhanh chóng đứng bật dậy, quay đầu kinh ngạc nhìn căn phòng đang đóng chặt, tức giận gào lên: “Anh đã làm cái gì?”
“Không có chi, chỉ là mời con gái của cậu đi làm khách một chút mà thôi… Khuyên một câu thật lòng, cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, tôi rất khó có thể đảm bảo con gái cậu có thể an toàn, nguyên vẹn từ đầu đến chân mà đến căn cứ thí nghiệm được. Cậu biết rồi đấy, tính khí đàn em của tôi đều không được tốt đẹp gì cho lắm.” Duyên Si bày ra một vẻ vô cùng đắc ý.
Sắc mặt Bạch Hi Cảnh ngay lập tức chuyển sang xanh lè, nhịn một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh nói ra một câu nói hố chết Duyên Si: “Anh xác định đàn em của anh có thể an toàn, lành lặn từ đầu đến chân mà rời khỏi đây?”
Duyên Si: “…”
Hãy để chúng ta đưa thời gian trở lại khoảnh khắc của hai giờ trước. Tiểu Tịnh Trần nhận lấy bữa trưa của bản thânmình từ tay Lăng Phi, ngồi ở trên ghế ôm hộp cơm ăn một cách hăng say. Ánh mắt cô bé chuyên chú, biểu cảm nghiêm túc, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của những người xung quanh.
Đạo diễn Spielberg Roth hưng phấn, đang cùng với phó đạo diễn, thợ chụp nhiếp ảnh gia và cả nhóm biên tập thảo luận một vấn đề gì đó. Có thể quay phim, ghi lại được cảnh chiến đấu bằng súng thật, đao thật vào trong ống kính, đây tuyệt đối là một niềm vui đầy bất ngờ. Đặc biệt hơn là, cô nàng Vô Tà lúc đó vẫn đang mặc bộ quần áo của nữ nguyên soái, nên thước phim ngẫu nhiên này có thể được thêm ở trongvào bộ phim của họ, giúp tăng cường tính chân thực. Đương nhiên, ngoại trừ Vô Tà, hình ảnh của hai người còn lại phải trải qua xử lý đặc biệt. Dù sao bọn họ cũng không phải diễn viên, không thể để họ lộ mặt trước tất cả mọi ngườicông chúng. Nếu không thì, đó chính là hành động xâm phạm quyền cá nhân về mặt hình ảnh rồi.
Toàn bộ khu quay phim trường khoa học viễn tưởng đều đã được đoàn làm phim của “Ngân Hà đế quốc” bao hết. Theo lý mà nói, những người không phải nhân viên trong đoàn sẽ không có cơ hội được bước vào phía bên trong. Thế nhưng, ngay trong hôm nay, trong những phòng quay chưa được dùng đến lại xuất hiện một vài bóng dáng kỳ lạ khó có thể hiểu đượcbí ẩn. Số lượng người của họ không hề nhiều, chỉ có khoảng chục người mà thôi. Bọn họ dường như đều biết chút võ công, rất giỏi trong việc ẩn nấp, từng cử chỉ, từng hành động đều luôn luônlà theo hình thức lẩn ẩn mình một cái đã mất dạng. Nếu như không chú ý tìm kiếm thì căn bản sẽ không có ai có thể phát hiện sự tồn tại của họ. Mặc dù ngẫu nhiên nhìn thấy, người bình thường cũng chỉ nghĩ là bản mình thân đang bị hoa mắt mà thôi.
Ở trong một xó xỉnh âm u giữa xưởng quay phim chính và xưởng quay phụ, do mặt đất có góc nghiêng quá lớn nên căn bản không có người đến đây. Thế nhưng, lúc này đang có bốn bóng người lén lén lút lút ẩn mình. Một người trong đó cúi đầu xem đồng hồ trên tay, nhỏ giọng nói: “Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta đã có thể hành động.”
Một người khác không ngừng xử lý máy tính cỡ nhỏ trên tay. Trên màn hình đó phản chiếu tình hình ở hiện trường quay phim, nằm ở vị trí chính giữa màn ảnh tất nhiên là Tiểu Tịnh Trần đang ăn cơm, ăn đến mức vui vẻ. Người đó liền gõ cành cạch vài thao tác, rồi nói: “Được rồi đấy, tạm thời quấy làm nhiễu hệ thống an ninh. Chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng đồng hồ nhất định phải trói người mang đi, nếu không thì tất cả sẽ thành công cốc.”
Người thứ ba lấy gao găm ra liếm qua liếm lại, cười thâm trầm, nói: “Nửa tiếng? Ba phút là đủ rồi.”
Lời còn chưa dứt, hắn ta đã cong người hòa mình vào nơi có bóng tối. Ba người còn lại cũng cẩn thận đi theo. Kết quả, vừa mới đi được vài bước thì một tiếng kêu thảm thiết của người cuối cùng lọt vào tai hắn “Á!“. Máy vi tính mini “cạch” một tiếng rơi trên đất, vỏ ngoài chắc chắn không hề có chút xây xước. Ba người đi trước đều không khỏi quay đầu lại, trong lòng không thoải mái lắm, nói: “Lão nhị, mày bị đâm cúc hoa à, kêu cái mông ấy mà kêu…”
Lời nói chửi thề bỗng nhiên im bặt, ba người hoàn toàn quên chính mình đang lén hành động. Bọn hắn đều không khỏi tự động đứng thẳng người dậy, ngơ ngác mở to hai tròng mắt, há mồm trợn mắt nhìn về xó xỉnh tối tăm đáng lẽ phải trống trải không có lấy vật nào. Ở đó, đang có một con trăn to như bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành, chầm chậm cuộn mình lại. Mà bị quấn ở chính giữa người nó rõ ràng là cái người chủ của chiếc máy tính mini đó.
Cả người của hắn ta đều bị cuộn thành xác ướp, cái mồm bị viền thân rắn nèn nén chặt chẽ, tròng mắt mở to do bị hoảng sợ. Hắn ta làm những động tácgiãy giụa giằng co kịch liệt như sắp chết, nhưng giữa những cuốn vòng xoay của thân trăn chỉ có thể nhìn thấy ngón tay bị vặn đến biến dạng của hắn.
Ba người đàn ông còn lại sợ đến mức mềm nhũn cả hai chân, run cầm cập ngã ngồi phịch trên mặt đất. Theo lẽ thường, bọn họ cũng là người chứng kiến đến mức quen thuộc những trường hợpcảnh gió tanh mưa máu, những sự kiện lớn, vốn không nên bị một con trăn dọa cho vô dụng, mềm cả chân thế này. Nhưng Quả Cà là một con trăn biến dị khổng lồ, càng quan trọng hơn là, nó đã lăn lộn khắp nơi với Tiểu Tịnh Trần đã lâu, trên người nó cũng đã nhiễm một chút loại hơi thở rõ ràng rất thuần túy nhưng lại cực độ hắc ám nào đó. Những con ngườikẻ sống trong hắc ám và máu me vô cùng nhạy cảm với hơi thở này. Sự áp bức của cấp bậc hắc ám đã đủ đánh cho bọn hắn tơi bời, quân lính tan rã rồi, không ngất đi cũng đã là do tạo hóa của bọn hắn.
Thân rắn trăn cuốn lấy một người đàn ông trưởng thành, cái miệng sắc nhọn của mãng xà đang trong tình trạng trống vắng. Nó chầm chậm nhấc cao cái cổ của mình, đầu trăn ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống ba con người nhỏ bé, mắt trăn lạnh lẽo, u ám nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bỗng nhiên, cái miệng trăn khổng lồ há to ra, để lộ cái lưỡi đỏ tươi và răng nanh dài, nhọn hoắt. Nó “khè” một tiếng, rõ ràng âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại như là cái búa tạ đập mạnh vào lòng người, làm cho ba người đàn ông sợ đến mức sắp suýt bất tỉnh nhân sự.
“Phụt! Ây dô, mẹ kiếp. Duyên Si rốt cuộc là luẩn quẩn trong lòng đến mức nào chứ, thế mà lại bảo mấy tên yếu đuối như mấy người đi hoàn thành cái nhiệm vụ khó nhằn đến thế này.”
Từ cái góc tối tăm mà trăn lớn đang chiếm cứ, có một người đàn ông mặc áo khoác len màu trắng từ từ đi ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực dựa vào thân trăn lạnh lẽo. Anh ta khẽ cong khóe miệng lên, nở nụ cười đầy trào phúng, giơ một bàn tay lên cao, lắc đi lắc lại như con mèo chiêu tài với bọn hắn, rồi nói: “Hi, lần đầu gặp gỡ, tên của tôi là Bạch Thiền Sơn.”
Ba người đàn ông: “…”
Quả Cà vốn là một con trăn có tính nết khá tốt. Tính cách của nó thực ra có chút giống với Đại Sơn, thích trêu mèo chọc chó, bỉ ổi đến mức đường hoàng hiên ngang nhưng lại làm cho người ta khó lòng mà ghét cho nổi. Mặc dù xuất phát từ cảm giác chim non mới nở nhìn thấy người nào đầu tiên thì người đó chính là mẹ, mà nó thích quấn quýt lấy Tiểu Tịnh Trần. Nhưng những người khác ngoại trừ Tiểu Tịnh Trần, ở trong mắt nó chỉ giống như là thức ăn hoặc là đồ chơi. Đương nhiên, Bạch Hi Cảnh – Boss Bạch cũng là ngoại lệ, với danh tiếng là vị cha già bá đạo của một thú vương, anh tuyệt đối là một yêu thú, một sự tồn tại mà các động vật khác chỉ có thể ngước nhìn.
Đi xa chủ đề quá rồi. Quả Cà vì Tiểu Tịnh Trần mà tạm thời bắt tay hợp tác với Đại Sơn. Nhưng điều đó không có nghĩa đồng chí Đại Sơn có thể dựa nó như tựa vào sofa. Ngay trong lúc Đại Sơn tự đắc, Quả Cà liền xoay người, vung cái đuôi qua. Đại Sơn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cái đuôi trăn tròn lằn lẳn đập cho dính vào tường, thành cái bánh áp chảo rồi.
Đại Sơn nằm nhoài trên tường, đau đớn đến mức há miệng xuýt xoa một tiếng. May thay, anh dầu dù gì cũng là đệ tử đã tốt nghiệp mà Bạch Hi Cảnh rèn luyện ra. Hơn nữa, đã sinh sống cùng Quả Cả hơn sáu năm trời, hiểu được tính cách dứt khoát, chuyện nào đi ra chuyện đó của nó. Do đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào nên anh mới không bị nó đập cho nát xương. Nếu như hôm nay bên nó là một người bất kỳ nào đó, dù cho là Minh Quang xuất thân từ chùa Bồ Đề, bị nó đập một cái như thế này, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nhìn thấy Đại Sơn bị con trăn lớn vui buồn bất thường này đánh một cách hung ác, ba người đàn ông bỗng chấn động tinh thần, đối mặt nhìn nhau. Bọn hắn cẩn thận từng li, từng tí, sượt ngườibò trườn trên mặt đất, lùi về phía sau. Vừa mới di chuyển được hai bước chân, một tiếng “bụp” vang lên, đập vào ngay trước mặt bọn họ là một bóng đen. Định thần nhìn lại, đó vậy mà lại là người đàn ông bị con trăn này cuốn lấy lúc trước.
Hắn ta đã không thể được coi là người nữa rồi!
Bị trăn cuốn lấy, siết chặt, các khớp xương và xương trên người hắn đã vỡ ra thành vụn, có những mảnh xương còn nhô lên khỏi làn da, đâu đâu cũng là vết thương, máu tươi đầm đìa. Tay chân hắn ta vặn vẹo với tới một góc độ quỷ dị khó có thể tưởng tượng nổi, mười ngón tay đã hoàn toàn biến thành bánh thịt bằm, cái cổ thì càng kinh khủng hơn, quay ngược một trăm tám mươi độ. Hắn ta nhìn ba tên đồng bọn với đôi mắt trống rỗng, cái miệng hơi hé, đầu lưỡi cứng ngắc như tuyên bố sự đau đớn khổ sở trước khi chết đi.
Tên yếu ớt nhất trong nhóm ba người dứt khoát trợn trắng mắt lên, ngất đi. Hai tên đàn ông còn lại mồ hôi ướt đẫm hết cả người, sợ hãi, kinh hoàng, hoảng loạn nhìn con trăn lớn đang chầm chầm chậm trườn về hướng bọn hắn. Con trăn đó từ từ há miệng ra, dường như đang nở một nụ cười hiểm ác, thân mình thô to của nó bỗng cuộn lại, trực tiếp đồng loạt đưa tiễn ba tên đang gào hét thảm thiết đi gặp Diêm Vvương.
Trong một góc xó tối đen khác ở căn xưởng quay phim chính, cũng có bốn người đàn ông đang len lén lút lút chờ đợi thời cơ tốt nhất.
“Thời điểm đã đến, hành động.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, người đi đầu tiên vẫn còn chưa kịp bước ta khỏi bóng tối đã cảm thấy có một bóng đen cực lớn bổ nhào về phía người hắn. Hắn ta giơ tay lên đỡ theo bản năng thì lại bị một sức lực mạnh mẽ đâm cho tới, ngã ra đất. Hắn ta nhẹ nhàngkhẽ giơ tay lên, đang định kéo cái lẫy ở khẩu súng lục của mình đã nghe thấy một tiếng “khục”, tiếng khớp xương đứt lìa vang lên. Hắn ta đơ người một chút, cái lưỡi khẽ cử động, kinh ngạc đến mức mở to hai tròng mắt, cái chiếc cổ bị bẻ gãy không có cách nào để truyền không khí đến phổi. Mãi đến cái giây phút bị nghẹt thở, võng mạc mắt của hắn ta mới phản chiếu tên hung thủ giết bản thânmình trong một giây đó – Một con sói hoang to lớn.
Sự cố xảy ra quá mức đột xuấtngột, ba người đàn ông còn lại vẫn chưa kịp làm đưa ra phản ứng nào thì con sói to lớn cắn chết một người trước đó đã quay đầu lại lao thẳng đến, vồ lấy tên thứ hai. Hai người còn lại hoảng hốt nổ súng về phía con sói dữ. May là đầu súng có mang nòng giảm thanh, để không làm kinh động đến những người ở gần. Thế nhưng, làm cho người ta hãi hùng là con sói có thân hình to lớn đến không bình thường đó vậy mà lại có khả năng di chuyển nhanh nhạy hoàn toàn không liên quan đến thể hình của nó.
Vua sói không chút do dự cắn đứt cái cổ của tên thứ hai, sau đó nhanh như chớp, nhảy qua nhảy lại giữa hai tên đàn ông còn lại. Sau vài phát súng, hai tên người đàn ông đồng thời ngừng công kích. Bọn hắn khó có thể tin mà trợn to mắt lên, chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn vài lỗ máu đạn trước mặt mình, máu đang ồ ồ chảy không ngừng trước ngực mình, không cam lòng mà đổ gục trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Vua sói Màn Thầu khinh thường khì hai tiếng. Nhân loại quả nhiên thích tự tay sát hại lẫn nhau – Đần độn!
Tiểu Sơn mang bộ mặt không chút cảm xúc từ trong góc tối đi ra ngoài. Nhìn vào hai tên đàn ông chết bởi nòng súng của đồng bọn mình, lại liếc nhìn hai tên bị cắn cho nát cổ họng chỉ, tầm nhìn cuối cùng rơi trên người con vua sói đang căng chân duỗi dài người, trầm mặc!
“Gâu, gâu, gâu” Từ đằng xa, đột nhiên có một loạt tiếng chó sủa đầy hưng phấn vang đến, vua sói đang duỗi người lười biếng bỗng nhiên khựng lại một chút. Hai mắt sói không hiểu vì sao lại trở nên thâm trầm. Khóe môi của Tiểu Sơn như có như không khẽ co giật một chút, cái con vật ngu ngốc đó…
Trong các conđám thú cưng của Tiểu Tịnh Trần, chỉ có trăn khổng lồ Quả Cà và vua sói Màn Thầu là những con thú biến dị chính thống có nguồn gốc từ chùa Bồ Đề. Hổ trắng Thái Bao và báo đen Ngó Sen đều là hàng nhái, husky Màn Thầu thì khỏi phải nói, nó chính là một tên ngốc chân chính.
Trăn khổng lồ và vua sói có thể độc lập đảm nhiệm một góc, quét sạch hết cả kẻ địch, ba con gồm hai hàng nhái và một tên ngốc đó thì…
Vừa nghe thấy tiếng chó kêu, Tiểu Sơn liền vội vội vàng vàng mang theo vua sói chạy đến. Đại Sơn cũng nhanh chóng gỡ người mình khỏi bức tường. Kết quả, vừa mới tới nơi, hai anh em sinh đôi và hai vị thú vương đều đồng loạt dở khóc dở cười.
Họ chỉ thấy một nhóm gồm bốn tên đàn ông ẩn mình cuối cùng đều đang nằm bò trên mặt đất với các đủ loại vẻ mặt khổ sở khác nhau. Cả người bọn họ mềm nhũn nhìn trông giống những con búp bê không có xương. Thế nhưng, từ hai mắt chứa đầy vẻ kinh hãi đến tột cùng của bọn hắn thì không khó để nhìn ra rằng, họ vẫn đang còn sống.
Móng vuốt của hổ trắng Thái Bao vui vẻ đập từng cái một lên một tên đàn ông trong đó, cứ như đang đánh trống, tiếng gầm hung dữ vang lên, lần này to hơn lần khác. Báo đen Ngó Sen nho nhã đặt mông ngồi trên lưng của một người đàn ôngtên, móng vuốt sắc nhọn của nó coi da thịt người ta như đá mài dao, từng vuốt từng vuốt xoèn xoẹt một cái, máu tươi đầm đìa. Husky Màn Thầu thì ngậm lấy cái quần của tên đàn ông khác coi hắn ta là cái chổi quét nhà mà chạy tung tẩy khắp xung quanh, như đang phô này sức lực lượng (?!) không gì sánh kịp của mình.
Tên cuối cùng trong nhóm bốn người chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn ba người đồng bọn của mình bị ba con cầm thú ức hiếp. Mặc dù bị lạnh nhạt, bỏ mặc ở một bên, hắn ta lại mang tâm trạng cảm động đến mức muốn gào lên một tiếng thành kính Hallelujah. Hu, hu, hu, may là chỉ có ba con cầm thú…
Vẫn còn chưa cảm thán xong, tên này lại cảm thấy tầm nhìn của bản thânmình có sự thay đổi. Đợi đến lúc đang từ dáng nằm chuyển thành dáng đứng, hắn mới chợt cúi đầu, và nhìn thấy thân rắn đang cuốn lấy bản thânmình càng lúc càng sít chặt lại. Tên này quả quyết trợn trắng mắt, dứt khoát như đinh đóng cột mà ngất đi.
“Ồ, náo nhiệt thế này sao?” Đại Sơn vò lấy tóc, mỉm cười như tên ngốc.
“Gâu, gâu, gâu…” Husky Màn Thầu mang con mồi mình săn được kéo đến dưới chân vua sói Màn Thầu, ngoáy đuôi lắc mông cầu được khen ngợi. Vua sói Màn Thầu không xem nổi nữa, một vuốt vỗ qua, hất một cái khiến cho Husky thành mây bay. Thế nhưng, cái tên ngố nhớ ăn không nhớ đòn này lại bật dậy, lắc lư cái mông, cọ vào người vua sói, giả đáng yêu, lăn lộn cầu vuốt ve, cầu an ủi, cầu ấm giường… Ặc!
Tiểu Sơn không chút biểu cảm đen cả mặt, cắn răng nghiến lợi, nói: “Tô Phóng, anh chết ra đây cho tôi.”