Nhịp đập co rút có quy luật từng chút từng chút an ủi đầu ngón tay lạnh như băng của cô bé, cảm xúc mềm mại hiếm có đó khiến toàn thân cô bé đều bối rối.
Trái tim là bộ phận yếu ớt nhất cũng là bộ phận quan trọng nhất của con người, cho dù đại não đã chết cũng có thể tiếp tục sống, dù sao thì người thực vật cũng có một ngày sẽ tỉnh lại. Nhưng trái tim một khi chịu tổn thương mà ngừng1đập thì đó tuyệt đối sẽ là chết hoàn toàn.
Nhưng mà, cho dù là tính mạng của mình bị đối phương khống chế, Bạch Hi Cảnh lại không lo lắng, không sợ hãi, không buồn bã chút nào. Anh chỉ chăm chú nhìn con gái cưng ở trước mặt ánh, mắt đờ đẫn mờ mịt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc mái hai bên gò má cô bé ra sau. Trong lòng, trong mắt anh chỉ có hình ảnh thu nhỏ của con người trước mặt này,8dường như móng vuốt ác ma đang cắm trên lồng ngực chỉ hơi động nhẹ một chút có thể rạch nát trái tim anh, khiến anh vạn kiếp bất phục chỉ là một ảo giác mà thôi.
Vết thương bị cắn trên cổ rất dữ tợn, dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, cuối cùng còn men theo chỗ vải rách, tí tách nhỏ lên bàn tay đã đỏ ửng của cô bé. Từng giọt từng giọt, giống2như những giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến trái tim trống rỗng lạnh lẽo của cô bé nổ tung. Tầm mắt của Tiểu Tịnh Trần dần dần mơ hồ, trong đầu óc trống rỗng có một hình ảnh không rõ dần hiện lên mờ nhạt, không còn chỉ là mấy câu nói dường như truyền đến từ chân trời nữa, mà là một hình ảnh đã từng tồn tại trong ký ức rất rõ ràng – Chính là người trước mắt này. Gương mặt này, khóe miệng4anh nhẹ nhàng cong lên, mang theo nụ cười xấu xa độc quyền của mèo Ba Tư, hai cánh tay gắng sức giơ lên, chậm rãi vòng lấy chiếc eo thon của cô bé, nhưng mà, đôi mắt đẹp đẽ như đá hắc diệu lại dần mất đi ánh sáng!
Hình ảnh mờ ảo bị máu tươi thấm đẫm trong đầu dần chồng lên bóng hình người trước mắt, gương mặt anh tuấn, khóe miệng mang nụ cười, ánh mắt ấm áp, còn cả áo quần biến thành màu đỏ của máu. Điều duy nhất khác biệt là ánh mắt của người trước mặt này rất có thần, dường như mang theo ánh sao nhỏ vụn, giống như lửa cháy lan rộng trên đồng cỏ thiêu đốt đầu óc cứng ngắc của cô bé, từ từ hòa tan những hòn đá” dị biến kia.
Ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn dần khôi phục lại ánh sáng, ánh sao vụn vỡ nơi đáy mắt anh phản chiếu trong mắt cô bé, ngưng tụ lại từng chút từng chút một. Ánh nước cuồn cuộn đúng là sắc thái rực rỡ xán lạn mê người hơn cả màn đêm nơi thảo nguyên. Cô bé mấp máy môi, nghẹn ngào nói chẳng lên lời: “Ba ơi!!”
Bạch Hi Cảnh thở hắt ra một hơi thật mạnh, nở nụ cười phát ra từ trong lòng: “Ngoan!” Cuộc đối thoại quen thuộc cuối cùng cũng gọi lại ký ức tận nơi sâu nhất trong tim cô bé, giống như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora vậy. Những ký ức đã mất đi giống như nước thủy triều ào ạt tuôn trào, bao phủ lấy cả người cô bé, khiến đứa trẻ vốn dĩ não không đủ dung lượng có hơi sững sờ.
Bàn tay đang nắm chặt liền lập tức buông lỏng, cả người Bạch Hi cảnh đều suy nhược, đầu gối mềm nhũn liền ngã xuống. Tiểu Tịnh Trần theo bản năng vươn tay ôm lấy anh, tự mình ngồi quỳ trên mặt đất, ôm chặt nửa thân trên của Bạch Hi cảnh vào lòng.
Ngón tay vừa rời khỏi ngực của Bạch Hi Cảnh, liền có năm dòng máu ồ ạt trào ra ngoài. Tiểu Tịnh Trần tay chân luống cuống vừa bịt lỗ máu trên ngực anh vừa đè ép lại miệng vết thương trên cổ anh. Nhưng dòng máu đỏ thẫm vẫn chảy ra ngoài từ kẽ tay của cô bé. Tiểu Tịnh Trần hoảng sợ lớn tiếng òa khóc: “Ba ơi, ba ơi, ba đừng chết mà. Ba, con không muốn ba chết, ba ơi!!”
Mất máu quá nhiều, gương mặt của Bạch Hi Cảnh đã trắng bệch như tờ giấy. Anh vươn bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má trắng nõn của Tiểu Tịnh Trần, nhìn cánh môi nhuộm máu mà đỏ đến bất thường của cô bé, cười nói: “Đừng khóc, ba sẽ không chết đâu.”
“Ba…” Tiểu Tinh Trần chỉ một mực gào khóc, khóc đến mức hít thở không thông. Sau khi khôi phục lại lý trí, cô bé vẫn là một đứa trẻ vô tội không hiểu gì, nhìn Bạch Hi Cảnh đang thoi thóp, ngoại trừ khóc ra, cô bé căn bản không biết mình còn có thể làm gì. Bạch Hi cảnh cảm thấy mình có lẽ là sắp không xong rồi, cho dù cơ năng của cơ thể có nghịch thiên hơn nữa, không được cung cấp máu kịp thời thì vẫn sẽ chết thôi. Anh đã cảm thấy tay chân mình lạnh toát, trước mắt hoa lên rồi dần dần biến thành một màn đen kịt, sự mệt mỏi cuồn cuộn kéo đến, khiến cho anh không nhịn được mà muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Nhưng, tiếng khóc xe gan xé ruột của Tiểu Tịnh Trần khiến anh không dám ngủ. Cửa phòng đã bị anh khóa trái rồi, anh quả thật không dám tưởng tượng nếu như không có mình ở bên, Tiểu Tịnh Trần cô đơn một mình, bị nhốt trong căn phòng trống rỗng kín mít này sẽ xảy ra chuyện gì… Điều này tuyệt đối còn đáng sợ hơn việc cô bé mất đi lý trí.
Bạch Hi Cảnh gắng gượng một hơi, mở đôi mắt có chút tan rã kia ra, gắng sức muốn nhìn rõ người trước mắt: “Đừng khóc, Tịnh Trần, đừng khóc, Minh Trừng và Tiểu Sơn đang ở ngoài cửa. Con hãy nghĩ cách bảo bọn họ mở cửa, là chúng ta có thể được cứu rồi.
“ “Được.” Tiểu Tịnh Trần vội vàng gật đầu, hoang mang chạy đến bên cửa, dùng sức gọi cửa, “Chú Tiểu Sơn, sự chất Minh Trừng, mở cửa, mở cửa đi!”
Đáng tiếc, trước tiên không nói đến hiệu quả cách âm của cánh cửa với ba tầng phòng ngự kia tốt cỡ nào, người ngoài cửa căn bản không thể nào nghe thấy âm thanh bên trong, cho dù có nghe thấy thì Tiểu Sơn và Minh Trừng căn bản cũng không biết mật mã, không thể nào mở cánh cửa này ra được. Mà người biết mật mã thì đã sớm không biết bị Giới Đắc đem đi đâu rồi. Bất luận thế nào thì đây cũng đều là thế cờ chết không cách nào phá giải.
Tiểu Tịnh Trần bị nhốt nhiều ngày như vậy, Giới Đắc sợ cô bé phản kháng, không những không cho cô bé ăn uống bình thường, mà còn tiêm cho cô bé một lượng lớn thuốc mê, chỉ dùng chút nước muối sinh lý và glucose để duy trì hoạt động sinh mệnh cơ bản nhất của cô bé. Sự cuồng bạo giết người lúc trước vốn dĩ đã là đang tiêu hao sinh mạng của cô bé rồi, lại thêm hiện tại hoang mang sợ hãi khi nhìn thấy Bạch Hi Cảnh đang hấp hối, cả người cô bé đều chỉ còn lảo đảo muốn ngã, gắng gượng chịu đựng.
Cô bé hiện tại căn bản không thể nào tiêu hao sinh mạng của mình như lúc trước mất đi ý chí, để duy trì thể năng ở trạng thái cao nhất, dùng bạo lực đánh nát cánh cửa ba tầng phòng ngự này hoặc là những bức tường xung quanh. Không phải là cô bé không muốn, mà là không làm được, hệ thống thích ứng của cơ thể sẽ hạn chế tiêu hao năng lượng sinh mạng. Bạch Hi Cảnh chú ý đến sắc mặt từ từ trắng bệch và ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng của cô bé, trong lòng âm thầm kêu không ổn, giãy giụa ôm vết thương ngồi dậy, việc này gần như đã hào kiệt hết chút sức lực cuối cùng của anh: “Tịnh Trần, con đừng nóng vội, con lại đây.”
Mặc dù giọng của anh rất nhỏ, nhưng đối với Tiểu Tịnh Trần lại như thì thầm bên tai. Cô bé lập tức dừng động tác phá cửa, chạy tới bên cạnh Bạch Hi Cảnh, quỳ xuống, vừa giúp Bạch Hi Cảnh ép vết thương lại, vừa hoảng sợ nhìn anh. Bạch Hi Cảnh thở dài một hơi, đưa hai tay vì có Tiểu Tịnh Trần giúp ép vết thương nên được tự do để nâng gương mặt của cô bé, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô bé, dịu giọng nói: “Tịnh Trần, con bị nhốt ở đây lâu như vậy, chắc là nhìn thấy được mật mã mà những người kia ra ra vào vào ẩn chứ, con nghĩ kỹ lại xem, bọn họ đã ấn những nút nào để mở cửa, không cần phải nóng vội, cứ từ từ nhớ lại. Mỗi một lần con tỉnh táo trở lại, vừa hay nhìn thấy có người rời khỏi, bọn họ mặc một bộ áo blouse trắng sạch sẽ, đi đến bên cửa, vươn ngón tay ra, ấn nút trên bàn phím mật mã, bọn họ đã ấn mấy số, theo thứ tự là…” Dựa theo lời lẩm bẩm của Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần dần bình tĩnh trở lại, nỗi sợ hãi nơi đáy mắt đã từ từ rút đi, bình tĩnh, yên lòng, lại giống như mỗi ngày trước đây, tầm mắt của cô bé dần trở nên rời rạc, đôi mắt đen thuần túy, khi ánh sao xoay chuyển, dường như đã chìm vào trong hồi ức nào đó.
Bạch Hi cảnh nhắm mắt lại, tiêu hao tinh lực quá độ khiến cho đầu óc vốn đã như nó mạnh hết đà đau nhói từng cơn, nhưng không có cách nào, trí nhớ thị giác của Tiểu Tịnh Trần gần như bằng không. Nếu như không dùng thôi miên, thì cô bé sẽ mãi mãi cũng không thể nhớ ra cảnh ngẫu nhiên nhìn thấy đó, huống hồ lúc đó cô bé còn đang ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, trạng thái tinh thần bất ổn cực độ. Đừng hỏi tại sao Bạch Hi Cảnh lại biết là cô bé đã từng nhìn thấy, với thuộc tính của cô bé, Cha Ngốc dám cam đoan rằng Giới Đắc chắc chắn đã chịu thiệt lớn khi sử dụng thuốc mê liều cao đối với cô bé. Khả năng chịu thuốc của em gái ngốc nghếch tuyệt đối là BUG lớn nhất của giới y học! Tiểu Tịnh Trần dường như đã chìm vào trong ảo giác, cô bé đứng bên cạnh giống như một linh hồn đang phiêu đãng, tận mắt nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng mở cửa ra. Mặc dù bởi vì vấn đề về góc độ nên nhìn không được rõ ràng lắm, nhưng thị lực như chim ưng của cô bé lại bù đắp cho điểm bất lợi này.
Cô bé từ từ đứng dậy, vô tri vô giác đi tới bên cửa, nhìn những nút ấn trên bàn phím mật mã, ma xui quỷ khiến vươn tay, ngón tay nhuộm đỏ gõ từng cái một: “1… 3… 7… 1… 1… 2… 9… 5…”
Nhìn thấy động tác ấn lên bàn phím của Tiểu Tịnh Trần, khóe miệng Bạch Hi cảnh hơi cong lên, chậm rãi nhắm mắt lại từ từ ngã xuống. Anh tin vào thị lực của Tiểu Tịnh Trần, nếu cô bé đã ẩn thì chứng tỏ cô bé thật sự đã nhìn thấy mật mã, chỉ cần có mật mã thì có thể mở được cửa, chỉ cần mở được cửa… thì cô bé sẽ được cứu rồi!
“Cành cạch” khóa mật mã vang lên một tiếng thanh thúy, cánh cửa đóng chặt chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt hoang mang mong đợi của Tiểu Sơn và Minh Trừng ở bên ngoài.
Tiểu Tịnh Trần đột nhiên tỉnh táo, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo, “oa” một tiếng khóc rống lên, cũng không quan tâm Tiểu Sơn và Minh Trừng bị tiếng khóc đột ngột của cô bé dọa cho nhảy dựng lên, cô bé vội vàng quay người chạy đến bến Bạch Hi Cảnh. Nhưng mà, nhìn Bạch Hi Cảnh nhắm chặt mắt yên lặng nằm dưới đất, cả người Tiểu Tịnh Trần đều xụi lơ.
Cô bé chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Bạch Hi Cảnh, ngược lại không khóc chút nào. Nhưng đối mặt khó khăn lắm mới hội tụ được ánh sáng lại từ từ lụi tắt chút ánh sáng cuối cùng đó, trở nên đờ đẫn, trống rỗng, mờ mịt. Từng giọt nước mắt to nặng lặng yên trào ra khỏi vành mắt, cô bé hiện tại giống như một con búp bê vải bị vứt bỏ không-có-sinh-mệnh!!
Tiểu Sơn và Minh Trừng xông đến, nhìn thấy Bạch Hi cảnh nhắm mắt cả người đầy máu và Tiểu Tịnh Trần đang tuyệt vọng, sắc vặt Tiểu Sơn ngay lập tức liền trắng bệch, dưới chân lảo đảo, anh ta gần như là bổ nhào đến bên Bạch Hi Cảnh, run rẩy vươn tay đặt dưới mũi anh. Mấy giây sau, ánh mắt Tiểu Sơn liền sáng lên, run rẩy nói: “Nhanh, đưa đến bệnh viện, Đại ca vẫn còn thở… Đại tiểu thư, Đại ca còn chưa chết!”
Tiểu Tịnh Trần thông suốt ngẩng đầu, đôi mắt mèo to tròn lại một lần nữa ngưng tụ tiêu điểm, cô bé không nói hai lời ôm lấy Bạch Hi Cảnh như bể công chúa, quay người liền chạy ra ngoài cửa. Nỗi sợ hãi cha sẽ chết khiến cho Tiểu Tịnh Trần kích phát được nốt chút tiềm năng thể lực cuối cùng của mình, tốc độ được nâng cao đến cực hạn, trong vài giây có thể bỏ rơi Tiểu Sơn và Minh Trừng ở phía sau. Minh Trừng dựa vào khinh công tốt của mình nên cố gắng đuổi theo Tiểu Tịnh Trần: “Tiểu sư thúc, người chậm một chút, ta dẫn đường cho người, người đừng có lạc đường đó.”