Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 142: Thắng bại

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Dịch: Hoàng Oanh

Chỉ chớp mắt 6 ngày đã trôi qua, nhân số trong Phù Sư Tháp không ngừng giảm đi, bên ngoài lại không ngừng tăng lên, trong sân đã đông nghịt người, ánh mắt của đám người này không hẹn mà cùng nhìn lên tầng 8 Phù Sư Tháp, ở nơi đó có một điểm sáng không nhúc nhích tí nào.

“Sáu ngày…”

Nham đại sư giật mình, hắn cũng giống như mọi người tập trung quan sát điểm sáng ở tầng 8.

Vốn bọn họ cho rằng cho dù là Lâm Động hay Chu Thông thì cũng không kiên trì được lâu, nhưng lúc này họ lại hiểu, bọn họ đã đoán sai rồi.

Khi chứng kiến điểm sáng kia ở trong tầng 8 sáu ngày liên tiếp, nếu như không phải đám Phù Sư đều có lòng tin tuyệt đối vào Phù Sư Tháp, thì sợ rằng sẽ có không ít người sẽ coi đó là một sự nhầm lẫn… Nguồn: https://truyenfull.vn

“Người này nếu như là Chu Thông thì Phù sư Viêm Thành chúng ta sẽ bị ép tới mức không ngóc đầu lên nổi, thậm chí ngay cả Phù Sư Hội của Thiên Đô Thành cũng bị uy hiếp.”

Sắc mặt của Nham đại sư trở nên nghiêm túc, hắn biết hậu quả của việc hôm nay, tuy khẩn trương nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn một sự hi vọng.

Đó chính là người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải là Chu Thông, mà là Lâm Động!

Nếu quả thật như vậy, vậy thì chắc chắn sau này Viêm Thành sẽ có một vị Linh Phù Sư có khả năng làm chấn động Đại Viêm vương triều!

Linh Phù Sư có thực lực ngang ngửa với cường giả Tạo Hóa Tam Cảnh, một ý nghĩ bạt núi, thực lực này cho dù ở trong vương triều cũng sẽ thuộc hàng nhất lưu!

Nhưng khi chưa xác định được người kia là Lâm Động hay Chu Thông thì bọn họ chỉ biết ngồi đợi.

Bước sang ngày thứ 7, điểm sáng trong Phù Sư Tháp chỉ còn lại lèo tèo, số người có thể ở trong đó cho tới bây giờ toàn là những Phù sư tinh anh của hai thành.

Trưa ngày thứ 7 qua đi, Lưu Long và Tào Chú sắc mặt âm trầm từ trong Phù Sư Tháp bước ra, bộ dáng người này có chút chật vật, bàn tay dính đầy máu tươi, nhưng trong mắt họ lại hiện thần quang, hiển nhiên là việc tu luyện đã bù đắp cho họ rất nhiều.

Hai người vừa mới đi ra đã thấy bên ngoài Phù Sư Tháp có vô số bóng người, họ sửng sốt cẩn thận đi tới bên cạnh Hàn Duẫn.

“Hàn sư, sao vậy?”

Lưu Long và Tào Chú đều bị cảnh tượng này làm chấn động, dò hỏi.

Hàn Duẫn không trả lời, chỉ vào Phù Sư Tháp, Tào Chú và Lưu Long thấy vậy cũng vội vã ngẩng đầu, khi ánh mắt của họ nhìn thấy điểm sáng trong tầng thứ 8 thì mồm há ra không ngậm lại được.

“Tầng thứ tám?!”

Cố hít một hơi, hai người Lưu Long và Tào Chú mừng như điên nói:

“Là Chu Thông đại sư huynh?!”

Trong mắt của hai người này, họ không bao giờ hoài nghi năng lực của Chu Thông, trong Viêm Thành không có ai có thể tiến vào tầng thứ 8.

Nhưng mà bọn họ vừa nói xong đã thấy môi Hàn Duẫn giật giật, im lặng không trả lời.

Nhìn thấy bộ dáng của lão, sắc mặt hai người Lưu Long cũng biến đổi, thử hỏi:

“Chẳng lẽ là Tử Nguyệt?”

Hàn Duẫn chậm rãi lắc đầu, cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh:

“Có thể là Lâm Động, nhưng mà khả năng của Chu Thông vẫn lớn hơn một chút.”

“Có thể là Lâm Động…”

Nghe được câu nói này, thân hình Lưu Long và Tào Chú run lên một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, cái tên kia sao có thể vượt qua được Chu Thông đại sư huynh?

“Nhất định là đại sư huynh.”

Lưu Long miễn cưỡng cười nói, nhưng khi nhìn nét mặt lo lắng của Hàn Duẫn, nụ cười của hắn lại biến mất.

Tào Chú không dám nói nửa câu, vốn họ nghĩ rằng sau sự kiện này sẽ ép cho Lâm Động phải nôn những thứ đã đoạt ra, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, mình trêu chọc người này sẽ rước họa vào thân, tổn thất lần này coi như là tiền ngu mua một bài học.

Hắn tuy rằng là người cuồng ngạo nhưng không phải người ngu, hắn biết rất rõ, nếu như Lâm Động thực sự tiến vào tầng thứ tám, vậy thì một người như hắn không có khả năng đả động.

Sau khi hai người Lưu Long và Tào Chú ra khỏi tháp, điểm sáng trong tháp chỉ còn lại có 3 cái, ba điểm sáng này đại biểu cho ba người.

Gần kết thúc ngày thứ 7, điểm sáng trong tầng 6 biến mất, sau một lúc có một bóng hình xinh đẹp màu tím xuất hiện ở ngoài cửa.

Nhìn thấy Tử Nguyệt, bên ngoài Phù Sư Tháp ồ lên một trận, nếu như Tử Nguyệt đã hiện thân thì hai điểm sáng kia chắc chắn là Lâm Động và Chu Thông.

Khi Tử Nguyệt ra ngoài nhìn thấy một quảng trường đông nghịt người, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cũng hiện lên sự kinh ngạc, nàng đi tới trước mặt Nham đại sư, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, lão sư.”

“Ha hả, hết sức là được rồi.”

Nham đại sư cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nói:

“Hơn nữa ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết…”

Nghe vậy, Tử Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên Phù Sư Tháp, khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy ở tầng 8 có một điểm sáng, hai tay ngọc lập tức nắm chặt, trong lòng kinh hãi dậy sóng.

“Là ai vậy?”

Thanh âm Tử Nguyệt run run hỏi.

“Vẫn chưa rõ.”

Nham đại sư cười khổ một tiếng, nói:

“Có thể là Chu Thông, cũng có thể là Lâm Động…”

“Lâm Động…”

Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nàng không nghĩ tới một thiếu niên trông bề ngoài bình thường lại có thể phân cao thấp với người giỏi nhất Thiên Hỏa thành.

“Ánh mắt của mình hóa ra quá bình thường.”

Tử Nguyệt tự diễu lắc đầu, một thiếu niên bị nàng không quan tâm hiện giờ đã mang trọng trách quyết định sự vinh nhục của toàn bộ Viêm Thành.

Khi Tử Nguyệt ra khỏi Phù Sư Tháp, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ai cũng hiểu người tiếp theo ra khỏi tháp sẽ quyết định sự thắng bại của lần tháp đấu này!

Trong sự dày vò, hai ngày nữa tiếp tục qua đi…

Khi bước sang ngày thứ 9, bên ngoài Phù Sư Tháp đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô, kèm theo những thanh âm đó là bầu không khí căng thẳng tới tột độ.

“Điểm sáng ở tầng 7 biến mất!”

Tất cả mọi người đều nhìn vào cửa Phù Sư Tháp…

Người xuất hiện này sẽ quyết định sự thắng thua!

Bên ngoài Phù Sư Tháp trở nên yên tĩnh như tờ, trong lúc chờ đợi mọi người còn nghe được cả tiếng bước chân vang lên trong tháp, có một thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện.

Nam tử đứng ở cửa Phù Sư Tháp trông có vẻ hơi cụt hứng và uể oải, bên ngoài Phù Sư Tháp không một tiếng động, gió nhẹ phất phơ thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất.

Chu Thông!

Khi nhìn rõ người đứng ở cửa, trong đầu Hàn Duẫn xuất hiện cảm giác mê muội, trong mắt Lưu Long và những Phù sư tới từ Thiên Hỏa thành xuất hiện sự chấn động không thể tin.

Lúc này họ lại đưa mắt nhìn về phía điểm sáng ở tầng thứ 8, sau khi xác nhận điểm sáng kia vẫn còn tồn tại, họ mới hít một hơi lạnh.

Đáp án đã có, người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải là Chu Thông, mà là Lâm Động!

Sự im lặng chỉ giữ được trong chốc lát, ngay sau đó vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của Phù sư Viêm Thành, liên tiếp hai năm họ thua trong tay Viêm Thành, lần cuối cùng họ đã giành thắng lợi.

Nghe thấy những tiếng hoan hô rung chuyển mặt đất, khuôn mặt già nua của Nham đại sư cũng nở nụ cười, lão như trút được gánh nặng thở dài một hơi, lần này lão đã thắng…

Ở bên cạnh Nham đại sư, Tử Nguyệt mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8, sự lạnh lùng trong đôi mắt đã tan rã rất nhiều, cho dù nàng có lãnh ngạo ra sao, nhưng với biểu hiện kinh người của Lâm Động hiện giờ, nàng không khỏi không nói một tiếng tâm phục. Phục!

Trong vô số tiếng hoan hô, Chu Thông trầm mặc đi ra đứng trước mặt Hàn Duẫn, cố sức xoa mặt làm giảm bớt sự chán chường, thần quang lại hồi phục.

“Đi thôi, quay về Thiên Hỏa Thành.”

Chu Thông nói với Hàn Duẫn một cách bình tĩnh, hắn không suy sụp vì thất bại lần này.

Thấy Chu Thông vẫn bình tĩnh như thường, Hàn Duẫn cười khổ một tiếng, cũng không có trách cứ cái gì, tâm tính của người này lão phải bội phục, sau này dù có kém Lâm Động nhưng thành tựu sẽ không nhỏ.

Sau khi Chu Thông nói một câu như vậy, đám Phù sư Thiên Hỏa thành lập tức cất bước, những Phù sư Viêm Thành lập tức tách thành một con đường cho họ ra ngoài.

Khi đi qua chỗ Nham đại sư, Chu Thông đột nhiên dừng bước, sự chú ý của mọi người cũng theo đó tập trung lên người hắn.

“Nham đại sư, xin chuyển cáo tới Lâm Động, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà lần sau ta sẽ vượt hắn!”

Nói xong câu này, Chu Thông không dừng lại tiếp tục đi ra ngoài, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

“Người này bại không nản, đúng là một nhân vật đáng sợ…”

Nhìn theo thân ảnh Chu Thông, Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng, nói.

Đám Phù sư xung quanh nghe Chu Thông nói vậy cũng gật đầu, tuy rằng thất bại nhưng khí độ của người này đã khiến người khác tâm phục, khẩu phục.

Nham đại sư mỉm cười, xoay đầu lại nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8.

“Ha hả, nhưng mà Lâm Động của Viêm Thành chúng ta về sau chắc chắn sẽ là một đại nhân vật…”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky