Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 731: Mượn đàn

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

– Có thể cho ta mượn Thiên Hoàng Cầm của Thiên Điện mấy ngày không?

Vừa nói xong câu đó, vẻ mặt Lâm Động có phần bối rối, đặc biệt là khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt nàng thiếu nữ trước mặt.

– Ngươi bảo muốn mượn Thiên Hoàng Cầm?

Hàng lông mày Ứng Hoan Hoan không kìm được nhướng lên. Nàng vô cùng bất ngờ về yêu cầu của Lâm Động. Dù sao nàng cũng biết rất rõ mức độ quý giá của Linh bảo Thuần Nguyên. Nàng cũng biết thứ đó dù là đệ tử Thiên Điện cũng không được nhìn thấy, vậy mà giờ Lâm Động lại muốn mượn đi?

Nếu là người khác nói câu này thì có lẽ nàng đã nói luôn “nằm mơ à” rồi bỏ đi luôn…

– Ừm!

Lâm Động gật đầu, thấy hàng lông mày nhăn tít của Ứng Hoan Hoan, hắn cười khổ nói:

– Hiện giờ thật sự ta rất cần thứ đó!

– Tề Lôi sư thúc sẽ không đồng ý đâu. Thiên Hoàng Cầm là trọng bảo của Thiên Điện, có lúc Trưởng lão trong tông muốn mượn mà sư thúc cũng không chịu.

Ứng Hoan Hoan cau mày ngẫm nghĩ rồi nói. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn

– Vì thế ta chỉ có thể tìm ngươi!

Lâm Động bối rối nói.

– Muốn bảo ta giúp ngươi đi cửa sau à?

Ứng Hoan Hoan hơi ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu xuống hình thành một quầng sáng phủ lên gương mặt ấy, nhìn rất rung động lòng người.

– Nhưng tại sao ta phải tốt với ngươi thế chứ?

Nàng vuốt ra một tia sáng xanh rồi cười với Lâm Động, gần như không hiểu hỏi rất ngây thơ.

Đối mặt với cô gái miệng lưỡi sắc bén này thì Lâm Động chỉ có thể bất lực nói:

– Ta đã giúp Tiếu Tiếu tỷ tỷ lấy về quyền chỉ huy, thế cũng coi là công lao chứ?

– Cái này…

Ứng Hoan Hoan nghiêm túc suy nghĩ, gật gù rồi bình thản nói:

– Nhưng có tên thô lỗ nào đó chẳng có chút uy phong nào trên Điện Thí, vì thế chút công lao đó chỉ có thể bảo ta không tính toán hành vi của ngươi trên Điện Thí mà thôi!

Trong lòng đang lo lắng chuyện của Tiểu Viêm, bị Ứng Hoan Hoan chặn họng mấy lần, trong lòng Lâm Động nổi hỏa khí, hắn nhíu mày định nổi giận nhưng cuối cùng đã kềm chế được. Ứng Hoan Hoan cũng không nợ hắn điều gì, hơn nữa việc hắn nói cũng là việc nhỏ, yêu cầu như vậy có lẽ hơi quá đáng.

Nghĩ vậy Lâm Động chán nản, xem ra việc này phải tự mình nghĩ cách vậy.

– Này, không phải ngươi đang giận đấy chứ?

Khi sắc mặt Lâm Động đang thay đổi thì, nụ cười trêu chọc của Ứng Hoan Hoan cũng thu lại, thận trọng hỏi.

– Không!

Lâm Động lắc đầu cười khổ, nói:

– Thôi vậy, không làm phiền ngươi nữa, ta nghĩ cách khác vậy!

– Ta đâu có nói không giúp ngươi. Hơn nữa sắc mặt ngươi thế kia giống như không để bụng sao? Đại nam nhân mà toàn nói ngược!

Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm, đôi mắt không kìm được liếc nhìn sắc mặt Lâm Động.

– Ngươi có cách?

Lâm Động lúng túng nhún vai rồi nói.

Đôi mắt đen láy của Ứng Hoan Hoan đảo mấy cái rồi vẫy tay với Lâm Động:

– Theo ta!

Nói rồi nàng quay người bay đi, Lâm Động do dự một chút rồi cũng nhanh chóng theo sau.

o0o

Hai người nhanh chóng xuyên qua Thiên Điện rộng lớn, hơn chục phút sau bọn họ đi vào sâu trong Thiên Điện. Phòng ngự ở đây khá nghiêm ngặt, nhưng có Ứng Hoan Hoan dẫn đường nên không gặp phải bất cứ sự cản trở nào.

– Đến rồi!

Ứng Hoan Hoan bỗng dừng lại trước một tòa đại điện hùng vĩ. Xung quanh đại điện có một tầng ánh sáng bao phủ.

Lâm Động nhìn tầng ánh sáng đó, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ nó. Xem ra đại điện này là trọng địa của Thiên Điện, nếu không thì sẽ không có được lớp bảo hộ thế này.

Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một tấm bạch ngọc xuất hiện, khi chạm vào quầng sáng, nó bỗng tạo nên nhiều đường gợn sóng rồi biến thành một cánh cửa ánh sáng.

– Đi nào!

Ứng Hoan Hoan thận trọng nhìn xung quanh, đi vào trong quầng sáng rồi mở cánh cửa lớn của đại điện ra. Phía sau Lâm Động cũng theo sát nàng.

Đại điện vô cùng rộng lớn, trong đó có không ít những cột trụ khổng lồ. Trên đó là vô số những đạo phù văn huyền ảo nhìn tựa một đại trận.

Lâm Động nhìn quanh một vòng rồi bỗng ngừng lại ở trung tâm, ở đó có một cái cột ngọc thạch, trên đỉnh của nó là một cây đàn cổ màu đỏ rực.

Trên cổ cầm có vẽ những hoa văn hình Phượng Hoàng tung cánh, nhìn từ xa đôi cánh tựa ngọn lửa đang rực cháy, một luồng năng lượng đáng sợ không ngừng tỏa ra xung quanh khiến không gian cũng như biến dạng.

– Đó chính là Thiên Hoàng Cầm?

Lâm Động nhìn chăm chăm vào cây cổ cầm đỏ rực, ánh mắt không che giấu được hỷ sắc, sức mạnh đáng sợ đó dường như chỉ có Linh bảo Thuần Nguyên mới có được!

– Ừm!

Ứng Hoan Hoan gật đầu, cười nói:

– Chúng ta có thể lén mang nó đi, dùng xong thì trả lại nó!

– Lén mang đi?

Lâm Động giật mình.

– Lẽ nào ngươi muốn mượn Tề Lô sư thúc thật? Chắc chắn là không được đâu. Nhờ cha ta cũng vô ích thôi!

Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Lâm Động, rồi nhếch môi nói:

– Yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gánh vác, để tránh người khác vô cớ nổi điên!

Lâm Động lúng túng, lắc đầu cười khổ, rồi nói:

– Cảm ơn!

– Không có gì!

Ứng Hoan Hoan cười gian xảo, bình thường Lâm Động luôn có dáng vẻ điềm tĩnh nhưng hôm nay đã thể hiện nét mặt bất lực trước mặt nàng không biết bao nhiêu lần.

Đồng thời nàng cũng hơi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Động, cười nói:

– Ngoài ra, tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi, tỷ ấy nói lúc ngươi chủ động chuyển quyền chỉ huy đúng là đẹp trai chết người a!

– Ta không giỏi những việc như thế, giữ cho mình rồi chỉ huy loạn lên sẽ khiến sư huynh đệ thiệt thòi. Năng lực của Tiếu Tiếu sư tỷ hơn ta nhiều, đương nhiên nên giữ quyền đó!

Lâm Động cười, nói.

Ứng Hoan Hoan cười, tay bỗng kết một ấn pháp, rồi Thiên Hoàng Cầm trên cột tự động bay xuống cuối cùng nhẹ rơi vào lòng nàng.

– Mau lên, đi nhanh về nhanh!

Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm, cười nói.

– Ngươi cũng đi?

Lâm Động kinh ngạc nhìn nàng thiếu nữ, không kìm được hỏi.

– Tuy không biết ngươi dùng Thiên Hoàng Cầm vào việc gì, nhưng ta phải nói ngươi biết, chủ nhân tiếp theo của Thiên Hoàng Cầm này là ta! Vì thế người có thể điều khiển nó cũng chỉ có ta. Trừ phi người đó có thể xóa được lạc ấn mà cha ta để lại trong Thiên Hoàng Cầm!

Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm, mỉm cười nhìn Lâm Động, nói.

Lâm Động nghẹn lời, với thực lực của Tiểu điêu hiện giờ rõ ràng là không thể rồi.

– Còn vấn đề gì không?

Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn Lâm Động, cười hỏi.

– Không!

Lâm Động lưỡng lự một chút rồi cười khổ lắc đầu, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng hắn ánh mắt hiện vẻ tinh quái, rồi thướt tha đi theo sau.

Sau khi hai người rời đi, đại điện lại trở về tĩnh mịch. Nhưng chỉ mấy phút sau, trên một cột trụ, không gian chuyển động, hai thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là Ứng Huyền Tử và Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi.

– Nha đầu này…

Tề Lôi nhìn cột trụ trống hoác, gương mặt co giật mấy cái, cuối cùng không kìm được nói:

– Chưởng giáo, lẽ nào để hai đứa tiểu bối đó mang Thiên Hoàng Cầm đi sao?

– Yên tâm, cho chúng chút tự tin để chúng đi rèn luyện. Hơn nữa Thiên Hoàng Cầm có lạc ấn, nếu có vấn đề lớn ta sẽ cảm nhận được.

Ứng Huyền Tử cười nói.

Nghe Ứng Huyền Tử nói vậy, Tề Lôi chỉ đành gật đầu, rồi dở khóc dở cười nói:

– Nha đầu Hoan Hoan là đệ tử của Thiên Điện ta, vậy mà lại giúp Lâm Động lấy trộm bảo bối nhà mình… xem ra nó…

Ứng Huyền Tử mỉm cười nhưng cũng không nói gì, vung tay một cái, hai đạo thân ảnh lại biến mất khỏi cột trụ.

Chọn tập
Bình luận