Nam tử đột ngột xuất hiện này, toàn thân mặc một bộ hồng bào chói mắt, từ màu đỏ đó như tỏa ra mùi tanh của máu, ai nhìn cũng cảm thấy gương mặt kẻ đó mặc dù hiền lành, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Bọn người nam tử thanh y nhìn thấy kẻ mặc hồng bào, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc kêu lên:
– Bạo Lang Điền Chấn?
– Bạo Lang Điền Chấn?
Nghe tên gọi đó, Lâm Động hơi mím môi lại, ánh mắt có phần nặng nề, Tứ Đại Bá Chủ của địa vực Tây Bắc gồm Yêu Thương Liễu Bạch, Phá Sơn Phủ Tưởng Sơn, Thú Quyền Mục Thú, và Bạo Lang Điền Chấn.
Không ngờ kẻ trước mặt đây cũng là một trong Tứ Đại Bá Chủ tề danh với Liễu Bạch, Bạo Lang Điền Chấn.
– Ha ha, thì ra là người của Vương triều Mạc Bắc…
Nam tử hồng bào nhìn bọn người nam tử thanh y, cười hiền hòa nói.
Thế nhưng nụ cười của hắn trong mắt bọn người nam tử thanh y lại đầy hàn ý lạnh lẽo. Ai cũng biết nhìn Điền Chấn có vẻ ngoài hòa nhã, hiền lành nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại cực kỳ hung hãn, bạo lực, nếu không thì cũng không có cái tên Bạo Lang.
– Ngươi chính là Lâm Động phải không? Nghe nói Liễu Bạch cũng rất xem trọng ngươi.
Điền Chấn chỉ nhìn qua nam tử thanh y một cái rồi chuyển sang Lâm Động, cười nói.
– Chỉ gặp một lần thôi, không thể coi là xem trọng.
Lâm Động bình tĩnh chứ không kinh ngạc như bọn người nam tử thanh y. Khí tức của Điền Chấn đúng là rất mạnh mẽ, thiết nghĩ chắc hắn có năng lực xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ ba rồi, so với cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng với thực lực đó mà muốn Lâm Động cảm thấy sợ hãi thì vẫn chưa đủ.
Nhìn vẻ ngoài bình thản của Lâm Động, Điền Chấn khẽ nheo mắt, bàn tay to lớn nắm lại, những ai quen với hắn đều biết hắn rất không hài lòng với thái độ đó của Lâm Động.
Xoẹt xoẹt!
Sau khi Điền Chấn lộ diện không lâu có ngày càng nhiều cường giả đến đây, chỉ trong mấy phút mà liên tục có cường giả bay vào Đan Thất rồi tập trung tại vị trí trung tâm gian phòng.
– Đó là… Sinh Tử Chuyển Luân Đan?
Mà những người đến đây lập tức đều nhìn về viên đan dược hắc bạch đang lơ lửng trên thạch trụ, tiếp đó là vô số những giọng nói kinh ngạc vang lên.
Nhìn xung quanh bỗng chốc có biết bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn về phía này, Lâm Động không khỏi chau mày. Không ngờ hắn không thể lấy được Sinh Tử Chuyển Luân Đan trước khi gây nên xáo động.
– Đó là Bạo Lang Điền Chấn, không ngờ hắn cũng đến đây!
Những ánh mắt rực cháy vì Sinh Tử Chuyển Luân Đan bỗng chuyển sang nam tử hồng bào, sắc mặt không ít người đều thay đổi, hiển nhiên là danh tiếng của Bạo Lang Điền Chấn không phải là nhỏ.
Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ tính cách của Điền Chấn, kẻ này gương mặt nhìn qua thì hiền hòa nhưng tâm địa độc ác, nghe nói không lâu trước đây đã có một cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn khi giao đấu với hắn đã bị hắn giết chết không thương tiếc, vì như vậy càng không có kẻ nào dám động vào sát tinh này.
– Ta khá thích Sinh Tử Chuyển Luân Đan này, chắc các vị đều biết phải không?
Điền Chấn cũng không để tâm những ánh mắt đó, chỉ nhìn chăm chăm Sinh Tử Chuyển Luân Đan rồi mỉm cười, nói.
Gương mặt hắn tuy tươi cười, ngữ khí mang ý hỏi, nhưng xung quanh tất cả đều im lặng. Bọn họ đều cảm nhận được sát ý trong nụ cười đó của Điền Chấn.
Sắc mặt bọn người nam tử thanh y lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lay động, rồi nói:
– Người đến đây đầu tiên là Lâm Động!
Lời của hắn dường như không có ý gì khác nhưng nó lại khiến Điền Chấn tươi cười nhìn về Lâm Động:
– Lâm Động huynh chắc cũng không có ý kiến đâu, phải không?
Lâm Động thản nhiên nhìn bọn người nam tử thanh y, rồi ánh mắt hơi hướng xuống, nói:
– Ta đang cần Sinh Tử Chuyển Luân Đan này, ai muốn có thì hãy dựa vào bản lĩnh của mình đi!
Nực cười, vì Sinh Tử Chuyển Luân Đan này mà hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, danh tiếng của tên Điền Chấn này đúng là không hề nhỏ, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn dọa hắn thì quá là nực cười rồi.
Mọi người xung quanh thấy Lâm Động không hề có ý nhún nhường như vậy thì sững người, ánh mắt trở nên đầy thương hại. Bọn họ cũng nghe nói Lâm Động từng đánh bại Thạch Khôn, nhưng Điền Chấn đâu phải loại Thạch Khôn có thể so sánh được, hắn đã giết cả một cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn a!
Nam tử thanh y thấy vậy, trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Động dám chống đối Điền Chấn trước mặt nhiều người như vậy, với tính cách của Điền Chấn chắc chắn sẽ không để cho hắn yên.
Vô số ánh mắt cùng nhìn về phía Điền Chấn, gương mặt hắn vẫn là nụ cười đó, chỉ có điều đằng sau có sát khí nồng đậm.
– Ta không thích người khác cướp đồ của mình!
Điền Chấn chầm chậm nắm tay lại, rồi bước ra nói:
– Đỡ được một chưởng của ta, ta sẽ cho ngươi tư cách tranh Sinh Tử Chuyển Luân Đan với ta.
Lâm Động cười nhạt. Đúng là Điền Chấn rất có bá khí, nhưng trong mắt Lâm Động, thứ bá khí đó lại hơi ngốc ngếch một chút. Lẽ nào hắn nghĩ là Tứ Đại Bá Chủ ở địa vực Tây Bắc gì đó là có thể vênh váo ở đây sao? Chiến trường Viễn Cổ này cường giả nhiều như lá mùa thu, không biết có bao nhiêu cường giả còn ẩn mình, bá khí đó vẫn chưa đến lượt hắn khoe khoang.
– Ra tay đi!
– Có khí phách!
Điền Chấn cười, để lộ ra hàm răng trắng đầy hàn khí.
Thấy hai người tạo thành cục diện như vậy, xung quanh lập tức xôn xao, ánh mắt nhìn Lâm Động ít nhiều có phần thương hại. Đúng là bá khí của Điền Chấn khiến nhiều người ganh ghét, nhưng mà dù gì hắn vẫn rất có thực lực. Tại địa vực Tây Bắc, số người có thể thắng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Lâm Động hiển nhiên không có tên trong số đó.
Điền Chấn nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, khí tức ngang ngược dần lan tỏa khắp toàn thân. Dường như Điền Chấn lúc này mới xứng với cái tên Bạo Lang.
Ầm!
Điền Chấn giậm mạnh chân. Hắn lúc này giống như một con hung thú vừa thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người biến thành một đạo hồng quang lao tới, chỗ vừa đứng thậm chí vẫn còn một đạo tàn ảnh.
– Lâm Động, ta đấu với kẻ khác trước nay bất kể mạnh yếu thế nào đều không nương tay, nếu ngươi không tiếp được một chiêu, thì… đi chết đi!
Gần như chỉ chớp mắt, Điền Chấn đã xuất hiện trên bầu trời phía trước Lâm Động, nguyên khí bùng phát rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn với tốc độ kinh người. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Vạn Lang Phá Quân Quyền!
Điền Chấn hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn biến thành hình hàng vạn con sói đem theo khí tức mãnh liệt lao tới Lâm Động.
Quả nhiên Điền Chấn ra tay không hề biết nương tay. Đòn này dù là cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn cũng khó mà đỡ được. Nếu thực lực Lâm Động đúng như vẻ ngoài thì chắc chắn một đòn này sẽ lấy mạng hắn.
Những cường giả đứng xung quanh cũng tái mặt vì chiêu này của Điền Chấn. Cái tên Bạo Lang quả nhiên danh bất hư truyền, trong Tứ Đại Bá Chủ có lẽ hắn là kẻ hung hãn nhất.
Hàng vạn con sói nguyên lực đang lao tới gần, ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên chút trầm trọng. Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ cùng dâng trào, cuối cùng nhanh chóng chui vào Càn Khôn Cổ Trận.
Uỳnh uỳnh!
Sức mạnh dung hợp màu xám đen kỳ lạ tràn ra từ trong cơ thể Lâm Động, mơ hồ còn có một luồng năng lượng quỷ dị.
– Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ!
Sức mạnh dung hợp nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt biến thành một ngón tay khổng lồ. Chỉ có điều nó không sáng chói mà có màu xám đen, rất thần bí.
Đây là lần đầu tiên Lâm Động dùng sức mạnh dung hợp của ba luồng năng lượng để thi triển vũ kỹ. Nó tiêu hao không ít nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ.
Uỳnh!
Ngón tay xám đen bao bọc lấy Lâm Động, đem theo khí thế đáng sợ hung hăng lao thẳng vào hàng vạn con sói nguyên lực kia.
Đan Thất lúc này rung chuyển dữ dội, cường giả đứng xung quanh vội vàng lùi ra sau. Ánh mắt bọn người nam tử thanh y đều đầy vẻ kinh hoàng, công kích của Lâm Động ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy nguy hiểm. Thiết nghĩ nếu phải đối mặt với công kích này chắc chắn chúng sẽ phải rất thảm hại.
Năng lượng cuồng bạo từ không trung cuồn cuộn như vũ bão, một số thạch trụ trong Đan Thất đều bị nổ tung.
Hai đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra, cuối cùng rơi xuống đất, thối lui mấy bước mới đứng vững được.
Vô số ánh mắt gần như đồng thời quay ra nhìn.
Y phục của cả hai đều rách bươm, nguyên lực vẫn bao bọc toàn thân, có cảm giác thắng thua vẫn chưa phân rõ.
– Tên Lâm Động đó… đỡ được công kích của Điền Chấn?
Mọi người nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, rõ ràng vô cùng chấn động đối với cái kết quả này.
Ai cũng biết Điền Chấn trước nay không hề biết nương tay với bất cứ đối thủ nào. Chiêu vừa rồi có thể đánh trọng thương một cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn, nhưng dù thế vẫn bị Lâm Động chặn đứng.
Bản lĩnh Lâm Động không tầm thường đâu!
Đồng tử bọn người nam tử thanh y cùng co rút lại, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, bọn chúng mơ hồ đã hiểu tại sao hắn lại không hề khách khí với bọn chúng. Thì ra lực chiến đấu thực sự của Lâm Động đã vượt qua bọn chúng rất xa!
– Cường giả ở Chiến trường Viễn Cổ không ít, quá nghênh ngang sẽ gặp phải đối thủ khó nhằn đấy!
Lâm Động nhìn Điền Chấn, sắc mặt có phần xạm đen, bình thản nói rồi quay người bay về phía Sinh Tử Chuyển Luân Đan phía trên thạch trụ, tay giơ ra tóm lấy, Tiểu điêu đã giải quyết cái Sinh Tử Hoàn kia rồi!