Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 817: Tái ngộ

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Tràng cười lớn kèm theo năng lượng cuồng bạo vang lên như sấm rền, nhanh chóng lan tỏa khắp Dị Ma Thành.

Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy ở chân trời phía xa, hai đạo lưu quang bay tới nhanh như chớp, sau vài lần lóe sáng đã xuất hiện trên bầu trời.

Uỳnh!

Lưu quang bay tới, một người trong đó bỗng nhiên tung chưởng, lập tức năng lượng tử hắc sắc bùng phát tựa như bão tố đánh lên bàn tay nguyên lực khổng lồ đang ập tới Lâm Động.

Ầm ầm ầm!

Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm, tiếng nổ vang trời, tất cả mọi người cùng chấn kinh nhìn thấy, bàn tay nguyên lực do cường giả Sinh Huyền Cảnh Đại thành ngưng tụ ra đã nhanh chóng bị năng lượng tử hắc sắc kia xâm thực mất!

– Ngươi là ai, dám ngăn cản Nguyên Môn ta?

Công kích bị chặn lại, một lão giả ám xám hiện ra trên bầy trời, sắc mặt khó coi nhìn bàn tay khổng lồ tan biến, ánh mắt tối sầm nhìn hai đạo lưu quang, quát lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lưu quang biến mất, sau đó hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Động, một người to cao như tòa tháp, bề mặt da đen sẫm như làm từ huyền thiết, dưới ánh nắng phản chiếu lên những tia sáng kim loại, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ cường hãn khó tả.

Bên cạnh thân ảnh đó là một nam tử mặc thanh y dáng đứng cao ngạo. So với thân ảnh to lớn bên cạnh hắn vô cùng nhỏ bé. Điều khiến người ta phải kinh ngạc là gương mặt tuấn mỹ đến kỳ lạ của hắn, cảm giác ngay cả đến nữ nhân cũng phải đố kỵ.

Thân hình hai người khác biệt quá lớn, nhìn từ xa rất kích thích thị giác. Mà hai người bộ dáng như vậy, ngoài Tiểu điêu và Tiểu Viêm ra thì còn là ai được?

– Đại ca, hình như bọn ta đến hơi muộn, vốn định đến Dị Ma Vực tìm huynh!

Tiểu Viêm gãi đầu, nhìn Lâm Động cười hiền hậu, nói.

– Chẹp chẹp, đúng là trận thế không nhỏ, ngươi cũng thật biết gây chuyện. Sự việc trong Dị Ma Vực ta cũng đã nghe rồi, làm tốt lắm!

Tiểu điêu hiện thân không hề để ý đến lão giả áo xám kia, chỉ quay lại nhìn Lâm Động, cười trêu đùa một câu rồi hỏi:

– Không sao chứ?

Lâm Động nhìn hai người lắc đầu cười khổ, hắn có thể nhận ra, khi hai người kia thấy hắn bình an vô sự thì thân thể đều thả lỏng hơn nhiều, sau đó khóe miệng bất giác nhướng lên cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

– Bọn họ là ai vậy?

Phía sau Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người vừa xuất hiện, nhíu mày hỏi.

– Đó là Lâm Điêu và Lâm Viêm, anh em kết bái với Lâm Động. Hồi đầu bọn họ cùng đến Đạo Tông, nhưng sau khi Lâm Động gia nhập thì bọn họ ra ngoài tôi luyện.

Ứng Hoan Hoan giải thích, hiển nhiên nàng cũng có chút hiểu biết về hai người bọn Tiểu điêu, dù sao thì lần ở Ma Âm Sơn bọn họ đã từng kề vai tác chiến.

– Ồ?

Ứng Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hai người đó có phần ngưng trọng. Từ thân thể sừng sững như tòa tháp của Tiểu Viêm, nàng có thể cảm nhận một mùi vì nguy hiểm nồng đậm, dường như đằng sau nụ cười hiện hậu kia ẩn chứa một tính cách vô cùng hiếu sát.

Sự hung hãn đó tương tự như Lâm Động khi bạo nộ, đúng là có cảm giác gần mực thì đen!

Còn về Tiểu điêu ở bên cạnh, Ứng Tiếu Tiếu cũng chú ý nhiều hơn về gương mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn. Sau đó vẻ ngưng trọng càng rõ rệt hơn trên gương mặt, vì nàng nhận ra từ hắn không có chút cảm giác nguy hiểm nào cả!

Những người cho nàng cảm giác đó thường chỉ có hai loại, một là người không có chút sức uy hiếp nào, hai là người có thực lực vượt xa nàng quá nhiều, nhiều đến mức nàng không thể cảm ứng được chút gì!

Nếu trước đó Tiểu điêu chưa ra tay thì có lẽ Ứng Tiếu Tiếu sẽ cho rằng hắn thuộc loại thứ nhất, nhưng vừa rồi hắn đã dễ dàng đánh tan công kích của một cường giả Sinh Huyền Cảnh Đại thành, vì thế có nghĩa là thực lực Tiểu điêu đã mạnh đến mức nàng không thể thăm dò nổi!

Thâm sâu khó lường!

Đó là đánh giá của Ứng Tiếu Tiếu dành cho Tiểu điêu, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc vì Lâm Động có mối quan hệ với nhân vật cấp bậc thế này.

– Hắc hắc, tiểu cô nương cũng nhớ kỹ bọn ta nhỉ?

Khi hai tỷ muội Ứng Hoan Hoan nói chuyện thì Tiểu điêu bỗng quay lại, cười với Ứng Hoan Hoan một tiếng.

Hiển nhiên hắn có ấn tượng rất sâu sắc với Ứng Hoan Hoan. Thân phận Luân Hồi Giả của Ứng Hoan Hoan khiến ngay cả Tiểu điêu cũng phải e dè, hắn biết nếu Ứng Hoan Hoan thật sự hoàn toàn thức tỉnh thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong phiến thiên địa này. Có điều tình hình lúc này dường như nữ tử nàng có chút tình ý với Lâm Động, đó cũng là chuyện tốt.

Ứng Hoan Hoan cũng khẽ cười với Tiểu điêu.

– Ủa?

Tiểu điêu rời mắt khỏi Ứng Hoan Hoan, dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh, khựng người lại:

– Sao cô bé này lại ở đây?

– Thanh Đàn?

Tiểu Viêm cũng khựng người nhìn người thiếu nữ đó.

Thanh Đàn thấy ánh mắt của hai người như vậy cũng chẳng hiểu chuyện gì, hình như hai người này quen biết với nàng thì phải?

– Thanh Đàn, còn nhớ Tiểu Viêm không?

Lâm Động cười cười, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Viêm, hỏi Thanh Đàn.

– Tiểu Viêm?

Thanh Đàn chớp mắt, mãi lâu sau mới mở to mắt, nhìn thân ảnh to sừng sững, tay bịt miệng kêu lên:

– Là Tiểu Viêm sao?

Hồi Lâm Động và Tiểu Viêm rời khỏi Vương triều Đại Viêm, Tiểu Viêm vẫn chưa biến hóa được nhân hình vì thế từ trước tới giờ Thanh Đàn chỉ biết Tiểu Viêm là một đầu Hỏa Mãng Hổ, nhưng hiện giờ không ngờ nó đã trở nên dũng mãnh thế này.

– Không phải chứ? Ngươi là Tiểu Viêm thật sao? Sao lại biến thành thế này?

Cô nàng thiếu nữ chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi xông tới đầy hiếu kỳ, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt lên làn da cứng rắn như thép của Tiểu Viêm, ríu rít nói.

Tiểu Viêm nhìn cô nàng thiếu nữ như con chim nhỏ bên cạnh, trên gương mặt nở nụ cười hiền hậu, trong đôi mắt ẩn hiện hung quang ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, hiển nhiên là hắn vẫn nhớ rất rõ chuyện trước đây.

– Không lễ phép gì cả, sau này phải gọi là Lâm Viêm đại ca!

Lâm Động cười vỗ vỗ đầu Thanh Đàn, rồi chỉ Tiểu điêu ở bên cạnh:

– Người này thật ra đã biết muội nhiều năm rồi, chỉ là trước đây hắn ở trong cơ thể ta nên muội không biết. Ừm, giờ hắn là Lâm Điêu!

Nghe Lâm Động nói vậy, Thanh Đàn cũng gật đầu, tò mò nhìn Tiểu điêu rồi hạ giọng nói với Lâm Động:

– Lâm Điêu đại ca xinh đẹp thật!

Thanh Đàn nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Tiểu điêu nghe thấy, nhất thời gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện sự bối rối.

Lâm Động thấy Tiểu điêu trước nay luôn mặt dày, không ngờ lại biết bối rối, cũng không kìm được bật cười.

– Các hạ là ai? Lâm Động là người mà Chưởng giáo Nguyên Môn ta mời, mong các hạ đừng nhúng tay vào tránh rước họa vào thân!

Lão giả áo xám thấy hai người bọn Tiểu điêu xuất hiện, nhưng không hề để tâm dến mình, vẻ mặt khó coi, lên tiếng.

– Lắm lời!

Lúc này Tiểu điêu cũng quay lại, khóe miệng nhếch lên:

– Chỉ là giết một ít đệ tử Nguyên Môn các ngươi thôi mà, cần thiết phải giận quá mất khôn vậy không?

Nghe thế, sắc mặt lão giả áo xám lạnh băng:

– Tên tiểu súc sinh này giết năm trăm bốn mươi đệ tử Nguyên Môn ta, sát tâm của hắn quá nặng, Nguyên Môn ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn, mời về Nguyên Môn để tiêu trừ ma khí! Ta không cần biết ngươi và hắn có quan hệ gì, vẫn khuyên ngươi đứng một bên là tốt nhất, nếu không cái giá phải trả ngươi không trả nổi đâu.

– Vậy sao?

Tiểu điêu ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói, rồi dần trở nên dữ dằn, hắn giơ bàn tay phải ra, một ngọn hỏa diễm tử hắc sắc ngưng tụ trên bàn tay, giọng nói lạnh thấu xương mang sát ý nồng đậm vang lên:

– Lão cẩu không biết điều, huynh đệ của Điêu gia ta mà các ngươi có tư cách quản giáo sao?

Chọn tập
Bình luận