Gã thanh niên gầy gò đứng trên không trung, hai cánh tay buông thõng, trên gương mặt là nụ cười dường như rất ôn hòa, nhưng trước nụ cười đó, tất cả những người đứng xung quanh hồ nước đều không dám có bất cứ động tĩnh gì.
Ngụy Tùng nhìn Lâm Động, nụ cười trào phúng đông cứng trên gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, nhất thời khóe miệng giật giật, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.
– Từ huynh đâu?
Giọng Ngụy Tùng có phần khàn đặc.
– Bị ta giải quyết rồi!
Lâm Động nhìn Ngụy Tùng rồi cười, nói với vẻ không để tâm.
Không khí vốn có phần yên tĩnh bỗng chốc đông cứng vì câu nói của Lâm Động. Không ít người đều thầm hít vào một hơi khí lạnh. Sắc mặt bọn Mạc Trảm, Hàn Đào cũng ngưng trọng, thầm thấy may mắn vì không bị lòng tham khiến đầu óc lú lẫn. Ai có thể ngờ nổi một kẻ nhìn có vẻ vô hại kia lại lợi hại đến mức đó!
Đó là một Tiên Phù sư và một Yêu thú Sinh Huyền Cảnh Tiểu thành a! Vậy mà hắn lại giải quyết được hai người đó với thực lực Cửu Nguyên Niết Bàn!
Ánh mắt Ngụy Tùng lúc này có phần sửng sốt, mãi lúc sau mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có thêm sự sợ sệt. Đám người Ngụy gia phía sau hắn cũng không còn hung hăng như trước nữa.
Đương nhiên không chỉ có bọn chúng cảm thấy chấn động, ngay cả mấy người Cổ Yên, vẻ mặt cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên bọn họ chưa thể tin nổi sự thật rằng Lâm Động đã giải quyết được một Tiên Phù sư!
– Ngươi… ngươi có biết Từ huynh là ai không? Sư phụ của hắn là Tà Cốt lão nhân, Cung phụng của Tà Phong Động Thiên. Ngươi dám hạ sát thủ với hắn?
Đến khi tỉnh thần lại, Ngụy Tùng gầm lên.
– Tà Cốt lão nhân?
Nghe vậy, ánh mắt mấy người Cổ Yên đều biến đổi, hiển nhiên bọn họ đã nghe thấy cái tên này.
Nhưng Lâm Động chẳng có chút dao động nào, ngay cả mấy trăm đệ tử Nguyên Môn hắn còn dám tiêu diệt, huống hồ gì là một gã đệ tử của Cung phụng. Lẽ nào Tà Cốt lão nhân hung hãn hơn cả Tam đại Chưởng môn của Nguyên Môn sao?
– Ngụy Tùng, hôm nay là Từ Vẫn muốn hạ sát thủ với Lâm Động, hắn chỉ phòng vệ mà thôi. Chuyện này dù cho Tà Cốt lão nhân có biết cũng chẳng thể nói gì. Ở Loạn Ma Hải những chuyện như thế này chẳng có gì lạ cả!
Cổ Yên lạnh lùng nói.
– Hừ, mặc xác ngươi có lý do gì, ngươi hãy đợi mà giải thích với Tà Cốt Cung phụng đi!
– Có phải ngươi cũng muốn như hắn không?
Lâm Động nheo mắt nhìn Ngụy Tùng, tay vung lên, nhất thời chiếc đỉnh đỏ rực nghiêng xuống, nơi miệng đỉnh lấp lánh ánh hồng quang.
Bọn Ngụy Tùng thấy vậy, sắc mặt nhất thời kịch biến vội vàng lùi về phía sau.
– Trong vòng mười lần đếm, không cút thì chết!
Ánh mắt Lâm Động dần lạnh băng, lan tỏa sát ý lạnh lẽo.
Ngụy Tùng nghe vậy, sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng cuối cùng cũng phẩy ống tay áo, hầm hầm nói:
– Cổ Yên, các ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi giết Từ Vẫn, chuyện này sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy đâu! Ta cho ngươi hay, lần này Đại sư huynh của Từ Vẫn đã ra tay với Cổ Vân Thiên, Cổ gia các ngươi trong Võ hội lần này chắc chắn đại bại!
– Ngươi nói cái gì?
Cổ Yên quát lên.
– Ha ha, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết thôi!
Ngụy Tùng cười lớn, nhìn Lâm Động một cái rồi vung tay dẫn bọn người Ngụy gia rời đi.
Lâm Động bình thản nhìn đám người Ngụy Tùng rút chạy, cũng không có ý định ra tay. Giờ ở Huyền Linh Đảo người đông rất phức tạp, muốn phong tỏa thông tin hắn giết Từ Vẫn là không thể. Nếu động thủ giết hết bọn Ngụy Tùng nữa thì có lẽ sẽ gây nên nhiều phiền phức hơn. Hơn nữa với thực lực của Ngụy Tùng, hắn cũng khó lòng tạo được sức uy hiếp thực chất.
Sau khi Ngụy gia rút lui, cường giả của thế lực các phương ở xung quanh hồ nước chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Động, sau đó quay sang nhìn nhau rồi chủ động giải tán. Lúc này bọn chúng cũng không có dũng khí nghĩ đến Sinh Sinh Huyền Linh Quả trong tay Lâm Động nữa!
Chỉ trong mấy phút, mọi người bao gồm cả Mạc Trảm, Hàn Đào đều rời khỏi nơi thị phi này.
Xung quanh hồ nước nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tất cả rời đi để lại một đống tàn tích.
Lâm Động cũng đáp xuống đất, bàn tay vẫy một cái, Phần Thiên Đỉnh biến thành một đạo hồng quang bay vào trong cơ thể, sau đó hắn mới quay người lại nhìn về phía Cổ Yên.
Cổ Yên có phần cảm thán, ai mà ngờ được gã thanh niên hơn mười ngày trước được Cổ Nhã nhặt về, trong mắt nàng không khác gì một gã phế nhân, cuối cùng lại lợi hại đến như vậy.
Lâm Động nhìn Cổ Yên, bàn tay nắm lại, hai quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả hiện ra, sau đó hắn ném một quả cho Cổ Yên:
– Cái này đổi cho một vạn Huyền Nguyên Đan!
Cổ Yên vội vàng bắt lấy. Sinh Sinh Huyền Linh Quả vừa cầm vào tay, Sinh Khí dồi dào nhất thời khiến gương mặt lạnh lùng của nàng ánh lên một màu hồng, nàng khẽ cắn môi:
– Cảm ơn!
Nàng hiểu rõ ràng thật sự một vạn viên Huyền Nguyên Đan không là gì so với Sinh Sinh Huyền Linh Quả này, lần này nếu không phải nhờ có Lâm Động thì có lẽ không đến lượt nàng có được Sinh Sinh Huyền Linh Quả như thế này!
– Lần đầu đến Loạn Ma Hải, gặp được cũng là duyên phận!
Lâm Động cười, lúc này hắn cũng không còn sự lạnh lùng như trước đây nữa, dọc đường đến đây, bọn Cổ Yên cũng giúp hắn không ít. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lâm Động nói xong, xoay người tiến lại chỗ của Cổ Nhã, đưa tay về phía cô nàng thiếu nữ, lại một quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả hiện ra. Sau đó hắn đưa cho nàng ta trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử Cổ gia.
– Cái này… cho ta sao?
Cổ Nhã nhìn Sinh Sinh Huyền Linh Quả, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng lại không dám nhận, rụt rè nhìn Lâm Động, hỏi.
– Nha đầu này, nếu không nhờ có ngươi thì có lẽ ta bị Yêu thú ăn mất rồi. Mạng của ta quý hơn một quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả nhiều lắm chứ!
Lâm Động cười, nhét Sinh Sinh Huyền Linh Quả vào tay Cổ Nhã, lúc này nàng mới mừng rỡ nhận lấy.
– Sau này các ngươi định làm gì?
Lâm Động quay sang Cổ Yên hỏi.
– Ta muốn ở đây dùng Sinh Sinh Huyền Linh Quả đột phá Sinh Huyền Cảnh!
Cổ Yên trầm ngâm, hai tháng nữa là Võ hội Ngũ gia bắt đầu, nếu nàng đột phá được Sinh Huyền Cảnh thì chắc chắn sức mạnh Cổ gia sẽ tăng lên một chút.
Lâm Động nghe vậy thì gật gù, nhất thời hắn nhìn về mặt hồ trong veo bình lặng, nói:
– Giờ ta có việc phải xuống đáy hồ một chuyến. Ở dưới dó chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm, nếu các ngươi muốn đi xuống, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta không thể đảm bảo an toàn cho các ngươi được!
Trước nay Lâm Động vốn luôn thận trọng, hắn không tin dưới đáy hồ vô cùng an toàn, nếu không thì Tam Đầu Ma Giao sớm đã liều mạng chiếm lấy Địa Tâm Sinh Linh Tương rồi.
Cổ Yên hơi khựng người vì lời nói của Lâm Động, nhất thời nàng nhìn mặt hồ, trong lòng dự đoán được chắc chắn hắn có mục đích gì đó, nhưng nàng cũng hỏi gì thêm. Lần này Cổ gia đã có được không ít thứ từ chỗ của Lâm Động, nếu muốn làm gì nữa thì thật hơi quá tham lam rồi.
– Ừm, vậy ngươi đi đi! Cẩn thận một chút, nếu đủ thời gian thì bọn ta sẽ hộ pháp ngoài này giúp ngươi một chút.
Cổ Yên ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Lâm Động gật đầu cười, sau đó vỗ nhẹ lên đầu Cổ Nhã một cái, cuối cùng mới quay người đi về phía hồ nước.
– Lâm Động đại ca cẩn thận nhé!
Cổ Nhã ở đằng sau vẫy vẫy tay.
Lâm Động quay lưng về phía nàng vẫy tay, sau đó tùm một tiếng nhảy xuống hồ, nguyên lực bao bọc quanh người nhanh chóng bơi xuống đáy.
– Cổ Yên tỷ, sao hắn lại xuống đáy hồ? Có phải dưới đó có bảo vật gì không?
Một gã đệ tử Cổ gia khẽ hỏi.
Cổ Yên nhìn người đó một cái:
– Làm người phải biết đủ, ăn nhiều quá cẩn thận vỡ bụng mà chết!
Gã đệ tử đó lúng túng gật đầu, không dám nói gì thêm.
– Truyền lệnh xuống dưới, dựng trại ở đây, xem xét động tĩnh xung quanh, ta phải bế quan xung kích Sinh Huyền Cảnh!
Cổ Yên phẩy tay, nhất thời nhảy lên một tảng đá lớn ngồi xuống, ánh mắt nhìn mặt hồ một lúc rồi mới thu lại. Bàn tay co lại, Sinh Sinh Huyền Linh Quả lập tức xuất hiện, sau đó hai mắt nàng cũng từ từ nhắm lại.